Chap 3: Rung động
*Sân bay quốc tế Seoul_ Hàn Quốc*
"KIM JAEHWAN Ở ĐÂY NÀY"- Jaehwan vừa bước ra khỏi cổng an ninh thì nghe ai đo gọi lớn tên của mình, theo phản xạ cậu quay lại thì thấy một quả đầu nâu đang chạy đến bên cậu,người đó không ai khác chính là Park Jihoon thằng bạn thân chí cốt của cậu (R.Y:đại ca xóm thụ đấy các bác :vvv) theo sau đó là Kuan Lin và Daniel,hầu như ai cũng vui mừng khi thấy cậu. "Yah! Cái đồ đáng ghét này ! Dám bỏ tụi này đi cả mấy năm liền vậy đó hả? Đã vậy còn thèm liên lạc gì,làm tụi tui tưởng cậu chết ơn bên đó luôn rồi ấy chứ" Jihoon khẽ đánh nhẹ vào cánh tay của Jaehwan buông những lời trách móc, "Thôi mà dù gì Jaehwan cũng vừa mới đáp máy bay thôi thì để nó nghỉ ngơi đã,rồi mốt mình tính sổ sau :vvv" Daniel lên tiếng can ngăn khi thấy Jihoon đang nhào tới hỏi tới tấp vô mặt Jaehwan. Nghe vậy Jaehwan chỉ cười trừ rồi cùng mọi người lên xe về thẳng nhà. Trên đường đi, Jaehwan và mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ cũng như kể cho nhau nghe về những chuyện trong cuộc sống của mình, so với lúc cậu đi đến giờ mọi người trông ai cũng trưởng thành thấy rõ. Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên Jaehwan lại có cảm giác hụt hẫng trống rỗng ( như kiểu vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng). "Ê Jaehwan! Bộ đang nhớ người yêu hay sao mà ngồi thừ mặt ra đó vậy?! "-" Hả? Á.. Ối mẹ ơi... Jihoon mày muốn tao đứng tim chết lắm hả?" nghe Jihoon hỏi như thế Jaehwan vừa định quay sang cho cậu một trận vì cái tội hỏi tào lào thì gặp ngay cái bản mặt của Jihoon đang dí sát vào mặt cậu làm Jaehwan giật mình xén chút nữa muốn bay ra ngoài xe ( tại nãy giờ đang deep) "Hề hề! Xin lỗi xin lỗi, mà mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao nữa,khai mau có phải bên đó quen được anh Tây nào rồi phải không?"-"làm... Làm gì có chứ! " Jaewhan đỏ mặt đáp "Không có vậy là đang thích ai đúng không? Khai mau đó là ai? là ai hả? " không dừng lại ở đó Jihoon tiếp tục trêu cậu làm hai má bánh bao của cậu đã đỏ nay lại còn đỏ hơn cậu gắt " mày xàm vừa vừa thôi nha tao đã nói không có là không có mà. Mày mà còn giỡn nhây như vậy nữa thì đừng có trách!!! " Jaehwan hét lớn đến nỗi Daniel đang lái xe mà cũng phải giật mình "Đó tao bảo mày rồi! Ai kêu nhây làm gì! " Kuan Li kế bên lên tiếng " không có thì thôi! Làm gì dữ vậy, mà nè có thiệt là mày không có ai không hả?! " Jihoon khẽ chu ra cái miệng nhỏ của mình tiếp tục hỏi nhây mà không biết rằng đầu ai kia đang nổi đầy hắc tuyến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà Jaehwan hầu như ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài " Ủa mấy đứa về rồi đó hả? Ôi trời Jaehwan...!" bà Kim vừa thấy thân ảnh quen thuộc liền chạy ra ôm Jaewhan vào lòng "Là Jaehwan đấy hả con?" trong lòng không khỏi xúc động khi cậu con trai bé bỏng của mình cuối cùng cũng đã về. "Mẹ à! Là con đây,con đã về rồi đây!" Cậu ôm lấy bà Kim rưng rưng nước mắt khi cuối cùng hai mẹ con cũng được gặp nhau sau bao năm xa cách hai mẹ con.Vì bố của Jaehwan mất từ lúc cậu còn rất bé nên từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ cậu là gần gũi với cậu nhất hai mẹ con ôm nhau thắm thiết.
"À...Ừm mấy đứa nè! Thôi thì giờ cũng đã trễ rồi thôi thì hôm nay ở lại ăn trưa với cô và Jaehwan luôn nha!" Cả bọ nghe vậy liền chạy ùa vào trong "Uầy thế thì còn gì bằng","Yeah sắp được ăn rồi ","Nhanh lên cô ơi! Cháu sắp chết đói rồi!"- "Rồi! Rồi! Cô vào liền đây!" Bà Kim mỉm cười nhìn đám nhóc đang loi nhoi trong nhà. Trước đây vì nhà chỉ có hai mẹ con nên khi cậu đi rồi Liền thấy có chút cô đơn cũng may có đám nhóc này hằng ngày qua đây chơi mà bà Kim cũng có cảm giác được an ủi phần nào. "Mình vào trong thôi con!"-"Dạ!" Nói rồi cả hai cùng bước vào trong,căn nhà này so với trước kia cũng không có gì là thay đổi," Jaehwan à! Làm gì cứ đứng đực mặt ra đó vậy! Con mà không vào ăn là thằng Jihoon ăn hết phần bây giờ." Jaehwan nghe vậy liền tức tốc chạy tới ngồi vào bàn ăn,trong suốt bữa ăn mọi người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ (một lần nữa) nhưng vẫn không quên mần nhục lẫn nhau,trong nhà không khí chưa bao giờ rộn ràng như hôm nay,có lẽ đây sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất mà sẽ mãi lưu giữ vào trong tim của Kim Jaehwan...
~~~~~~~~~~Tối hôm đó~~~~~~
Jaehwan bước ra từ phía phòng tắm kéo theo một chùm hơi nước,có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Jaehwan leo lên giường định đánh một giấc tới sáng nhưng lại cứ nằm trằn trọc không sao ngủ được. Lúc này đột nhiên cái khoảnh khắc mà cậu chạm môi MinHyun lại ùa về,từng khoảnh khắc của hai người cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu,không thể nào! Tại sao mình lại nghĩ về hắn chứ?! Cái cảm giác kỳ lạ này là sao, không lẽ là mình thích hắn?!
"Aizzz... Không thể nào! Không thể nào,làm sao mình có thể thích hắn được, Kim Jaehwan mày tỉnh lại đi! Ahhh...'' Jaehwan vò đầu đến rồi bời cả người không ngừng uốn éo (như con sâu í ;>) nhưng vẫn không làm tâm trí cậu ngừng nghĩ về anh.
*Cốc...cốc...cốc*
Là tiếng gõ cửa
" Jaehwan à! Là mẹ đây, mẹ vào được chứ ?"
"À...Dạ đc ạ!" Jaehwan đứng dậy vội chỉnh lại mái tóc rối bởi của mình rồi bước xuống mở cửa cho mẹ cậu
" Có chuyện gì sao mẹ? Nếu không gấp thì để mai nói được không ạ? Giờ con mệt lắm rồi!"
" Jaehwan à! Mẹ có một chuyện rất quan trọng cần nói với con!"...
~~~~~~~~~~~~~
Cắt! Cắt! Hôm nay tới đây thôi, nếu mấy thím mà muốn biết đó là chuyện gì thì đừng quên vote cũng như Ủng Hộ R.Y để R.Y có thêm động lực ra chap mới đó nha!🤗😍
Lưu ý : không được đọc chùa đâu đó -_- (không ủng hộ nhiệt tình là R.Y lại buồn R.Y mất tích nữa bây giờ ( ̄ー ̄ ))
Nói vậy thôi chứ R.Y quý các bạn lắm !😊😘❤️
Nhớ ủng hộ R.Y để R.Y có thiêm động lực viết truyện nha mọi người
P/s: R.Y mất tích lâu vậy rồi có ai nhớ R.Y hông ta 🤔?
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ,iu mọi người nhiều😍😘❤️
#R.Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top