Chap 2: Người bạn đầu tiên
Khi đi ngang qua một trường học khác, Ender nghe thấy tiếng bắn cung và tiếng gào thét thảm thiết của lũ zombie nên biết chắc là có người, cậu vội chạy vào đó và thấy một cô gái đang leo lên cây nhưng không vững lắm và dùng bóng tuyết knockback 2 ném xuống với một tốc độ thần thánh, cậu vội chạy lại chém lũ zombie và bị cô ấy tưởng nhầm là zombie nên chọi xối xả vào Ender.
Lúc Ender nằm sõng xoài dưới đống tuyết giữa mùa xuân cũng là lúc cô ấy nhảy xuống và nói:
-Tên zombie kia, ngươi dai nhách như thế à? Để bà cho ngươi thêm vài phát.
-Tôi... Not phải zombie... Tôi là... Con người...-Ender kêu lên, ném bóng tuyết muốn gãy cổ người ta luôn còn bảo người ta dai à
-......-đơ-Oh my god tớ xin lỗi, cậu không sao chứ!
-Tôi không sao.-dùng thẻ kĩ năng "hồi phục nhanh chóng", cậu ngồi dậy được và ánh mắt cả hai bắt gặp nhau.
-Ơ... Cậu là Ender/Jinda phải không???-hai người không hẹn mà cùng nói một lượt
-Yeah! Đúng rồi! Yayyyyyyy tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ!-Jinda lên tiếng
*JindaVn - bạn cũ của WhiterEnder, lúc đi học lấy bằng thạc sĩ bên Mỹ buộc Ender phải rời khỏi khu phố đó đến tận bây giờ.
-Tớ dễ chết đến thế à?-Ender lên tiếng cười đùa, nói gì thì nói chứ đối với cô gái này cậu không thể làm mặt lạnh được.
-Đương nhiên rồi, sói con. Hihi.-Jinda chọc
Nhắc đến sói con cậu lại buồn, lúc nhỏ, cậu đã từng nhận được thẻ "Little Wolfman" và sử dụng nó, nông nỗi quá, sức của cậu không mạnh bằng sức linh hồn của tên vampire kia và mọi chuyện xảy ra.
_______________________
Ngày hôm đó, Ender đang chơi đá bóng ngoài vườn, lúc đó cậu là học sinh lớp 4. Ender là nửa người nửa vampire (ma cà rồng). Linh hồn vampire của cậu rất hung tợn nhưng ngược lại với nó là linh hồn con người vui vẻ nhưng lạnh lùng của cậu.
Thân ảnh cậu bỗng dưng loé sáng rồi trong túi kĩ năng xuống hiện một thẻ tên là "Little Wolfman", ép thử nó vào người, cậu không cản lại được con ác quỷ vampire trong người mình cho nên đã tiến hoá thành công. Vừa lúc đó, Jinda qua chơi và đã bị cậu tấn công một cái vào cổ tay.
Bố của cậu ra ngăn cản và đã thành công. Sau vụ đó, cậu đã bị trầm cảm nặng và thậm chia không dám nhìn mặt Jinda. Một hôm Jinda qua chơi, cậu đã trốn cô ấy nhưng không ngờ là cô ấy tha thứ cho cậu. Bệnh trầm cảm đã bớt nhưng mãi mãi không hết vì đã đánh sâu vào tiềm thức cho đến bây giờ.
________________________
Nhận thấy vẻ mặt của Ender, Jinda hiểu ra và an ủi:
-Ahhh... Đừng như thế nữa mà Ender, mọi chuyện đã qua rồi!
-Mọi chuyện chưa qua đâu Jinda! Khi nó còn lưu lại một chút gì đó khiến chúng ta nhớ thì nó vẫn chưa kết thúc! Lối sống của tớ có vẻ khó hiểu, nhưng nó là sự thật, Jinda à.-Ender nói, gần như hét lên
-Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không sao. Chúng ta cần đi tìm những người còn lại!-Jinda đỡ Ender dậy, giọng cương quyết.
-Uhm!-Ender gật đầu
________________________
Sorry, chap hơi ngắn. Có ai đăng ký vào truyện chưa -/:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top