VIII. sinh nhật.
Note: Không in đậm là tiếng Hàn.
In đậm là tiếng Nhật.
...
Sáu tháng sau.
Chương trình tạp kỷ We Get Married phiên bản LGBT của Im Nayeon và Myoui Mina đã chính thức đóng máy trong sự nuối tiếc của khán giả qua màn hình nhỏ với tổng lượt rating cao nhất cả nước đối với các show tạp kỷ.
Nhờ formart thú vị và mới lạ, cộng thêm việc mời được hai ngôi sao sáng đang nổi đình nổi đám. Mới đây 'We Get Married' đã chiến thắng giải thưởng 'Chương trình tạp kỷ của năm' do nhà đài MBC tổ chức. Chính thức trở lại lại đỉnh vinh quang sau 3 mùa season 10, 11, 12 đầy nhàm chán. Có lẽ vì thế nên Im Nayeon và Myoui Mina rất được chào đón ở các nhà đài chuyên làm về show tạp kỷ như MBC, jTBC, SBS, ...
Im Nayeon và Myoui Mina sau khi tham gia chương trình thì đã nhận được nhiều hợp đồng như đóng quảng cáo, đóng phim và hát nhạc OST, ... Về phần Im Nayeon thì đã được công chúng đón nhận hơn trước, không còn bị gắn mác là 'bình hoa di động', 'nghệ sĩ lăng nhăng', ... nữa. Còn Myoui Mina thì vẫn được xem là một báu vật của làng giải trí Hàn Quốc, album hay MV nào mới phát hành cũng đạt nhiều thành tích khủng, bỏ xa các đối thủ khác trong mảng digital lẫn view hay độ nhận diện đối với công chúng. Cả hai cũng đã nhận được giải 'Diễn viên nữ xuất sắc của năm' và 'Nghệ sĩ của năm' do nhà đài MBC tổ chức.
Nhưng vì thế nên cả hai cũng bận rộn hơn, Nayeon thì không còn những ngày tháng rảnh rỗi, ăn chơi lêu lỏng, cặp kè từ cô này đến cô kia nữa, bây giờ thời gian học kịch bản còn hạn hẹp thì nói gì đến những chuyện khác. Mina thì cả ngày ngủ được có 4 tiếng, đi thu âm album mới, hát một tá bài hát OST mới, nàng cũng có ý định là sẽ lấn sân sang đóng phim trong năm mới, nhưng phải dời lại vì lượng công việc quá tải.
...
- Nayeon, chị biết tin gì chưa?
Chou Tzuyu lù lù xuất hiện trước mặt khiến Nayeon đang nằm thảnh thơi đắp mặt nạ phải giật mình ngồi dậy.
- Suỵt suỵt, đi ra chỗ khác chơi cho chị mày nghỉ ngơi. Mày có biết là lâu lắm rồi chị mới có một ngày nghỉ không hả? Đừng có làm phiền chứ! Thiệt là!
Im Nayeon sau bốn tháng cũng vẫn là Im Nayeon, vẫn cau có, kiêu ngạo và trẻ con. Tzuyu khoanh tay, thở hắc.
- Chuyện liên quan đến ai chị cũng không nghe?
- Ừm.
- Kể cả người chị thân thiết đến bao nhiêu đi chăng nữa?
- Ừm.
- Yah! Là chuyện liên quan đến Myoui Mina-ssi đấy! Chị cũng cóc thèm nghe hả?
Tzuyu bực bội, gần như là hét lên. Khuôn mặt vì tức giận mà nổi gân xanh.
- Hả? Omo? Mina.. làm sao?
Im Nayeon lúc này mới giật mình, quăng luôn cái mặt nạ vào xọt rác, khẩn trương.
- Hôm nay là sinh nhật Mina-ssi đấy! Một người đã từng tham gia chung show tạp kỷ về tình yêu với chị mà chị cũng không thèm đếm xỉa gì đến thì thật là.. Dù gì cũng phải giữ mối quan hệ này chứ Nayeon à!? Người ta đã giúp đỡ chị từ hố sâu lên đấy! Haizzz, thật hết nói nổi.
Trong cuộc đời của Chou Tzuyu này, cô nàng chưa bao giờ mắng ai bằng tiếng Hàn nhiều và trôi chảy đến như vậy. Nhưng đối với đồ không biết đạo làm người như Nayeon, thì khác.
- Ểhhh? Có thật không? Sao đến bây giờ mày mới nói cho chị biết thế hả!? Aisss, chìn cháaa.
Im Nayeon quăng cái gối ôm vào người Chou Tzuyu, trách móc.
- Yah yah! Chị đâu có thèm để ý tới đâu? Mới nãy còn mạnh mồm bảo là cóc thèm quan tâm cơ mà?
Tzuyu cũng không phải dạng vừa, quăng lại cái gối ôm vào mặt Nayeon, nói tiếp.
- Nhanh chuẩn bị đồ đi. Rồi em dẫn chị đi mua ít quà cho Mina-ssi. Làm người ai lại nhẫn tâm 'qua cầu rút ván' như thế.
- Yah! Nhưng mà chị cũng đâu ưa con nhóc đó? Tự dưng giờ đi qua tặng quà, đâu đáng mặt quân tử tí nào.
Nayeon nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không đi. Từ khi đóng máy chương trình, nàng cũng không thèm liên lạc gì với Myoui Mina kia cả. Tại sao người chủ động vẫn luôn là nàng kia chứ? Dù gì nàng cũng là con gái, cũng có chút liêm sỉ chứ. Hết lần này đến lần khác tấn công người ta, rốt cuộc người ta cũng đâu thèm để ý gì đến nàng.
- Chị có chắc là chị không ưa gì người ta không? Haha, em lại thấy chị là đang ngại ngùng muốn chết nên mới không chịu đi ấy chứ.
Nayeon định phản bác lại những gì Tzuyu nói, nhưng nghĩ mãi cũng không biết phải nói sao, nên đành thở dài.
- Thôi nào, cứ cho là chị không ưa gì người ta đi, thì mình vẫn phải tặng tí quà xem như trả ơn người ta đã giúp đỡ chị trong công việc chứ? Nayeon, không khéo là nhờ vụ này chị lại được lên trang nhất của báo đấy. Quá lợi rồi còn gì?
Tzuyu ra sức khuyên bảo Nayeon. Nói em là tính toán, là lợi dụng tình cảm cũng được. Chứ Tzuyu không muốn lại nhìn thấy bà chị già của mình lại ngày đêm ăn chơi, không lo nghĩ đến tương lai đâu. Ai mà biết được, dù sao dư âm của show tạp kỷ kia cũng sẽ dần mất đi, lúc ấy lỡ như chẳng ai thèm quan tâm đến Im Nayeon nữa thì biết phải làm sao? Nhân cơ hội này để Myoui Mina làm bàn đạp lâu dài cho Im Nayeon luôn một thể.
Lời này Tzuyu cũng định nói với Nayeon, nhưng lại thôi vì sợ Nayeon - một con người thà chết chứ không muốn lợi dụng người khác, bất kể là trong công việc hay chuyện riêng tư.
Cứ để Nayeon đi tặng quà cho Myoui Mina xong xuôi đã rồi lại tính tiếp.
...
Sau khi đến công ty Myoui Mina đang thu âm bài hát mới thì Tzuyu cùng Nayeon ngồi đợi ở quán nước đối diện, đợi Mina rồi tặng quà cho cô nàng luôn.
Nayeon cùng Tzuyu đã uống sạch sáu ly nước vẫn chưa thấy Mina đi ra. Nayeon với độ kiên nhẫn không cao như Tzuyu nên đã bực bội.
- Làm gì trong đó mà lâu vậy chứ?
- Chị cố đợi một tí, một công đôi việc mà!
Tzuyu vừa nói xong thì một đám người từ toà nhà công ty cao lớn đó đi ra. Kia rồi, người mặc áo len đen, nhuộm tóc vàng là Mina, người đi bên cạnh đưa nước cho cô chắc là Sana, cùng bốn tên vệ sĩ cao to, lực lưỡng đang đi về phía chiếc xe đen đang đợi.
Đúng lúc chiếc xe đen đó đang đỗ ở quán nước này. Thật may mắn.
- Mina-ssi!
Nayeon gọi lớn, cầm lấy bó hoa hồng cùng hộp quà với vẻ ngoài sang trọng và đắc tiền lên, chạy về phía chiếc xe đen đang đỗ ấy. Tzuyu sau khi tính tiền xong sáu ly nước thì cũng đuổi theo Nayeon.
- Mina-ssi! Mina-ssi!
Myoui với mái tóc vàng mới nhuộm cho đợt comeback sắp tới, đang mệt nhừ người thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô nàng mỉm cười, quay lại thì nhìn thấy Nayeon trên tay đang cầm gì đó, vừa chạy vừa thở.
- Có chuyện gì vậy? Nayeon-ssi?
Nayeon có hơi mất hứng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bình thản của Mina khi nhìn thấy nàng. Thật sự là.. không có chút ngạc nhiên luôn sao?
- À..
Đưa bó hoa cùng hộp quà cho Myoui Mina. Nayeon nói tiếp.
- Đây là quà.. quà mừng sinh nhật cho Mina-ssi. Hãy.. hãy nhận nó.
Vẻ ngạc nhiên lúc này mới xuất hiện trên gương mặt Mina. Mỉm cười.
- Nae.. tôi cảm ơn.
Không còn xưng 'em' nữa rồi.
Nào Im Nayeon, tỉnh táo lại. Lúc quay chương trình bất quá người ta vì tính chất công việc nên mới xưng hô thân mật như thế. Kết thúc rồi, có nghĩa là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
- À ừm.
Dù có rất nhiều điều muốn nói với người trước mặt, nhưng Nayeon không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Quản lý Chou.. không đi cùng cô sao?
May mắn là Tzuyu xuất hiện bên cạnh nàng đúng lúc.
- Xin chào Mina-ssi! Chào.. chào quản lý Minatozaki.
Ánh mắt Tzuyu khựng lại nơi khuôn mặt của quản lý Minatozaki Sana. Nàng ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.
- Xin chào quản lý Chou, cô Im.
Minatozaki Sana lúc này mới nở được một nụ cười đáp lại lời chào của Chou Tzuyu.
- Cảm ơn về món quà, Nayeon-ssi. Bây giờ Mina cần được nghỉ ngơi-
- A! Nếu không có việc gì bận, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi? Chắc hai người cũng đã đói rồi? Tôi có biết một chỗ này đồ ăn ngon lắm.
Tzuyu cắt ngang lời nói của Sana, nhìn về phía Mina, vẽ ra một nụ cười trông thực thân thiện. Song, kín đáo thúc nhẹ tay Nayeon đang đứng ngơ ra đấy, ra dấu.
- À.. hôm nay là sinh nhật của Mina-ssi nhỉ? Bữa nay, tôi mời. Đi nha, Mina?
Nhìn vào ánh mắt chân thành của Nayeon, Myoui Mina bắt đầu dao động.
- Dù gì tôi cũng đang đói.
- Nhưng em đang mệt mà?
Sana nửa lại muốn đi, phần thì nghĩ Mina đã thu âm album suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, nhỡ đi rồi uống thêm bia, không khéo lại đổ bệnh thì khổ. Nàng là đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Mina.
- Em không sao đâu mà. Đi một chút thôi rồi chúng ta về nghỉ ngơi cũng không muộn? Nha.. Sana-chan!
Minatozaki Sana chịu thua trước Myoui-cún-con-Mina rồi.
...
Bọn họ ghé vào một quán ăn khá nổi tiếng với món canh đậu tương cà ri cay và thịt lợn hầm xốt cay.
Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya nên nhìn quanh cả quán chỉ còn mỗi bàn của bốn người họ và bàn hai vị khách trung niên đằng kia. Nên việc phát hiện ra ở đây đang có hai nhân vật nổi tiếng là rất khó.
Vì thế Myoui Mina cùng Im Nayeon cũng không cần phải đội nón hay đeo kính để nguỵ trang.
- Chào mừng quý khách đã đến với DanBam!
Chào đón họ là nhân viên Choi với khuôn mặt rạng rỡ.
- DanBam, tên nghe lạ thật đấy!
Với những người Nhật như Minatozaki Sana và Myoui Mina thì cái tên quán nghe khá là độc lạ và thú vị.
- À, nó có nghĩa là 'một đêm ngọt ngào' đấy. Cách đặt tên quán đậm chất Hàn phải không nào? Nhưng nếu cô nghe đến lý do thật sự đằng sau cái tên ấy, tôi cá là cô sẽ khóc ầm lên cho mà xem.
Nhân viên Choi với mắt một mí chuẩn Hàn và vết thẹo trên trán vui vẻ giải thích cho những vị khách lần đầu đến quán.
Minatozaki Sana gật gật đầu, ra hiệu cô đã hiểu và có đôi chút tò mò vì lý do đặt tên quán.
- Cái anh này, có gì mà phải khóc ầm lên cơ chứ? À, lý do đặt tên quán chỉ đơn giản là nó khá độc lạ thôi, chứ không có gì đâu thưa quý khách.
Quản lý Jo với mái tóc đen dài, bộ đồng phục có chút khác so với nhân viên vỗ nhẹ vào vai nhân viên Choi, lên tiếng.
- Yi Seo? Không phải giờ này đáng lẽ cậu đang ở chỗ quầy tính tiền sao?
Nayeon lúc này thấy người quen nên cũng thoải mái ra một chút.
- Haha, khách quý đến thì tớ phải ra chào chứ. Không thể thất lễ như thế được.
Nói đến đây, Jo Yi Seo quay sang thì thầm vào tai Im Nayeon (nhưng vẫn nói to cho cả bàn nghe thấy).
- Tớ xem chương trình rồi đấy, hai người, ayda, trong cũng đẹp đôi phết.
Khuôn mặt Im Nayeon dần dần đỏ lên, thầm nhìn qua Mina, đánh nhẹ vào vai người bạn học cùng lớp ngày xưa, giải thích.
- Yah, không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là.. đồng nghiệp thôi.
- A.. hai canh đậu tương ít cay, hai bát thịt lợn hầm xốt cay và bốn bát cơm. Nhanh lên một chút, chúng tôi đang đói.
Tzuyu giải vây cho Nayeon. Sana thì mải bận ngắm người soái khí trước mặt nên quên mất Mina kế bên cũng đang ngượng ngùng muốn chết.
- Haha, tôi chỉ đùa một chút thôi. Đừng ai nghĩ gì cả nhé! Được rồi, 15 phút nữa, toàn bộ sẽ được đem lên. Còn đây là đồ nhắm.
Quản lý Jo đặt xuống bàn một xoong giá đỗ cùng bốn cái bát, muỗng và đũa. Cười cười quay lưng đi vào trong bếp. Nhân viên Choi cũng chạy theo, chắc là định xin số điện thoại bốn người xinh gái này đây mà.
- Haha.. Yi Seo, có hơi.. thích trêu đùa tôi một chút xíu ấy mà.
Không đánh mà khai đích thị là Im Nayeon. Nhận thấy mình có tật giật mình, Nayeon liền không biết phải làm sao, liền mở chai Soju có sẵn trên bàn, rót vào ly của mình, uống sạch một hơi.
Mấy hành động có phần hơi ngốc nghếch của Im Nayeon khiến Myoui Mina nhịn không được mà bật cười. Sana bên cạnh cũng cười theo.
- Nae, bọn tôi không nghĩ gì đâu.
- À, chương trình vừa rồi có ảnh hưởng thật tốt nhỉ? Rating cũng khá cao.
Tzuyu lên tiếng phá huỷ bầu không khí dần trở nên gượng gạo vì suốt 10 phút không thấy ai nói gì.
- Phải. Nó thật sự có sức ảnh hưởng lớn. Giúp Mina nhà tôi có thêm nhiều việc để làm hơn nữa, cũng giúp Mina đến gần hơn với công chúng.
Sana thành thật trả lời. Tzuyu cũng cười khách sáo.
- Đúng thật. Nayeon nhà tôi cũng thế. Thật sự cảm ơn hai người.
Hai người quản lý cảm ơn qua lại một hồi, không để ý gì đến hai người nghệ sĩ đang còn ngượng ngùng với nhau.
- Đồ ăn đây rồi ạ. Chúc quý khách ngon miệng!
Nhân viên Choi cúi gập người chín mươi độ. Sau đó từ từ rời khỏi.
Hương thơm của canh đỗ tương cùng thịt lợn hầm xốt cay cũng khiến không khí giảm đi phần gượng gạo.
- A.. chúng ta ăn thôi.
Sana nói xong, múc cho Mina một chén cơm đầy, gắp thêm vài miếng thịt lợn, rồi như một người mẹ dặn dò.
- Em không cần phải ăn kiêng đâu. Nên ăn nhiều một chút, lúc nãy chắc em mệt lắm.. Chị xin lỗi, vì chị nhận nhiều hợp đồng quá.. khiến sức khoẻ em có chút xấu đi. Chị xin lỗi.
- Không phải đâu unnie. Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi mà. Em biết ơn chị còn không hết. Chẳng phải chúng ta xem nhau như người trong nhà sao? Không có gì đâu unnie à ~
Nayeon nhìn qua Tzuyu, thở dài ngao ngán.
- Nhìn quản lý nhà người ta xem? Nào là gắp thức ăn cho ca sĩ nhà mình. Nào là cảm thấy có lỗi khi vô tình nhận quá nhiều hợp đồng khiến ca sĩ nhà mình mệt mỏi. Còn em thì sao hả? Chỉ biết ngồi im ăn như một kẻ vô tâm mà không thèm đếm xỉa gì đến chủ của mình. Huhu, tôi khổ quá mà..
Mina cười hì hì, nhìn thấy một Im Nayeon như trẻ con đang ăn vạ vì không được kẹo mà Tzuyu bên cạnh vẫn làm ngơ (vì đã quá quen với việc Nayeon thường xuyên ăn vạ với mình) thì lòng mẹ bao la nổi dậy. Liền múc một ít cơm vào chén Nayeon, gắp tận hai miếng thịt cho vào bát cô nàng, dịu dàng bảo.
- Được rồi, chị ăn đi. Ăn nhiều một chút. Lúc nãy chạy theo tôi chắc cũng đã mệt rồi.
Nayeon đứng hình vì những cử chỉ thập phần dịu dàng của Mina.
- Đấy. Có người gắp cho ăn rồi đấy. Mau ăn đi kẻo nguội.
Tzuyu với giọng nói đầy trêu ghẹo, nói xong còn cười ha hả. Nayeon không quan tâm đứa em xấu tính xấu nết của mình. Liền múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Rồi đưa tay lên ra hiệu ăn rất ngon.
Tzuyu cùng Sana trề môi nhìn đôi trẻ, người thì gắp bỏ vào bát người kia, người kia thì ăn lấy ăn để, ăn như sợ ai sắp cướp mất đồ ăn của mình.
Còn nụ cười vẫn in đậm trên môi cô thiếu nữ 23 tuổi.
Một sinh nhật đáng nhớ.
...
Cứ ngỡ bọn họ sẽ ăn trong sự gượng gạo và đầy xa lạ nhưng không, ai nấy cũng đều vui vẻ với cái bụng no của mình cả.
- Được rồi. Cảm ơn hai người vì bữa ăn. Tạm biệt.
Sana thân là một quản lý của Mina, mấy lời khách sáo này tất nhiên nàng nói sẽ dễ hơn em.
- Không có gì. À, hai người về nhà cẩn thận. Hay là.. sẵn tiện để tôi đưa hai người về luôn?
Tzuyu trên tay cầm chìa khoá xe oto, hỏi han.
- Không cần đâu. Xe của chúng tôi đang đến. Hai người cứ về trước đi.
Sau câu trấn an của Sana, Tzuyu gật đầu quay sang cúi chào lần nữa rồi dặn Nayeon đứng đây chờ một tí, Tzuyu đi vào bãi đỗ lấy xe.
Một lúc sau thì thấy chiếc màu đen xuất hiện, hai tên vệ sĩ bước xuống xe, một tên mở cửa xe cho Sana và Mina, một tên thì đứng đằng sau lưng Mina, hộ tống cả hai lên xe.
- Nayeon-ssi.. Nayeon unnie, cảm ơn bữa ăn nhé!
Mina trước khi lên xe thì nhìn qua thân ảnh với chiếc áo măng tô đen, nói lời cảm ơn.
Nayeon cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Cảm xúc nuối tiếc vì muốn ở bên cạnh người kia lâu hơn một chút đang dần chiếm lấy trái tim Nayeon. Nhưng lý trí lại mách bảo, đây chưa phải là lúc.
Chiếc xe hơi đen chầm chậm lăn bánh, khuất đi sau màn đêm tối.
- Về rồi sao?
Tzuyu lái xe đến chỗ Nayeon đang đứng, nhấn công tắc mở cửa xe cho Nayeon.
Nayeon gật đầu, chậm rãi ngồi vào chỗ ghế phụ bên cạnh Tzuyu, đóng cửa xe, thắt dây an toàn.
- Làm tốt lắm, Nayeon.
Nayeon bây giờ đang mải suy nghĩ về Mina nên không để ý câu nói của Tzuyu có chút kỳ quặc.
...
Sáng ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ Dispatch - một trang báo Hàn nổi tiếng chuyên khui chuyện hẹn hò của sao, đột nhiên xuất hiện hình ảnh hai người con gái, người tóc nâu đen mặc măng tô đen đang tặng hoa cho người tóc vàng mặc áo len đen. Dù chất lượng hình ảnh không rõ nét, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, ai nấy cũng đều nhận ra đây là diễn viên tai tiếng Im Nayeon và báu vật của làng giải trí Hàn - Myoui Mina.
...
26/03/2020
Àn nhong:)) chắc các cậu đang thắc mắc sao chap này lại dài đến như vậy, đúng không? hyhy :> là do tui chính thức bẻ lái cho fic này không còn là fic chỉ xoay quanh tình tiết của chương trình We Get Married nữa =)) mà sẽ trở thành fic nói về câu chuyện tình của Im Nayeon và Myoui Mina sau khi chương trình kết thúc =)) sẽ có drama đấy. Và tui đã hết bị bí ý tưởng rồi. Thế nên còn lâu fic này mới end được :3 vậy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top