Chap 8.

Mina dẫn Nayeon vào phòng ngủ của mình, để nàng tự nhiên đi lại trong phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nayeon đang rất bối rối, thậm chí còn có chút sợ hãi nữa, nàng ước bây giờ Mina hãy nói chuyện thêm với nàng đi, một câu thôi cũng được... Thế mà cô không nói gì cả, một chữ cũng không, cứ im lặng như vậy, rồi mở ngăn kéo trong phòng, lấy ra một cái gì đó.



Điện thoại của cô.


Vẫn không nói thêm câu nào, Mina quan sát Nayeon trong im lặng, khi thấy nàng có vẻ đã bình tĩnh, cô liền nắm nhẹ lấy tay nàng, kéo nàng về phía giường.


Nayeon vẫn không biết ý định của Mina là gì, nàng đứng lóng ngóng ở đầu giường trong khi Mina đang ngồi ở mép giường, trên tay cầm điện thoại của cô ấy. Cô mở camera lên, ngước đầu lên nhìn Nayeon, rồi vẫn không nói gì mà kéo nàng ngồi lên đùi mình. Tư thế của hai người bây giờ rất ám muội...



- Tổng... tổng giám đốc, cô đang làm gì vậy?



Nayeon chỉ biết cười gượng gạo, nàng đang ngồi trên đùi cô ấy, hai gương mặt đối diện nhau, một tay của Mina còn đang dặt dưới mông nàng để đỡ nàng khỏi ngã. Cô giơ chiếc điện thoại lên, tìm một góc độ thích hợp. Trong khi đó Nayeon vẫn đang loay hoay lấy tay đặt hờ lên vai Mina để giữ cô ở khoảng cách vừa phải với mình. Mặt nàng đang đỏ dần lên khi nhận ra cái tư thế khác thường này.


Bất chợt Mina ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi sát vào mình hơn khi Nayeon cứ đang cố tìm cách xa ra. Một tay Mina vẫn đang cầm điện thoại, bàn tay còn lại rất nhẹ nhàng, chậm rãi đặt lên vai áo của Nayeon. Nhìn cô là biết cô đang rất căng thẳng, có lẽ cô không muốn làm Nayeon sợ với những hành động này.


Khuôn mặt Nayeon lộ rõ vẻ căng thẳng, người nàng gần như đông cứng trước những hành động của Mina. Đuôi mắt Nayeon cụp xuống, mặt nàng đang đỏ bừng lên. Mina vẫn không nói gì, chậm rãi kéo một vai áo của Nayeon xuống, để lộ làn da trắng mịn như sữa của nàng...


Sau đó, Mina rướn người lên trước, khuôn mặt cô kề sát khuôn mặt nàng. Nayeon theo phản xạ né đi, nàng quay mặt sang một phía khác.


- Tổng giám đốc...


Nhưng Mina đã lấy tay đặt lên cằm Nayeon, kéo đầu nàng quay lại. Bây giờ khuôn mặt hai người đều đã đối diện nhau, nhưng Nayeon có cao hơn vì nàng đang ngồi trên đùi Mina. Mina rướn người lên, môi cô gần sát môi nàng, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở nhau. Tim cả hai đều đang đập thình thịch.. Mina căn góc điện thoại, rướn người thêm một chút nữa, Nayeon gần như nín thở...



"Tách".




Tiếng chụp ảnh vang lên, Mina liền ngay lập tức tách ra khỏi Nayeon. Nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, bối rối kéo lại vai áo của mình. Không khí trong phòng thật lạ lùng. Nàng tự xuống khỏi đùi Mina, nàng thấy cô ấy bấm điện thoại một lúc, sau đó là một cuộc gọi đến. Lạ là hình như Mina cố tình để loa ngoài.




- Hết việc của tôi rồi.

- Mina, ảnh này không thể gọi là ảnh tôi cần được? - Giọng Min Suk vang lên trong điện thoại, nghe có vẻ hơi bất mãn.

- Tôi chỉ có thể làm thế. Với lại tôi cũng không muốn làm gì hơn. - Mina vẫn lạnh lùng đáp trả.

- Thôi được rồi, dù sao hai cháu cũng rất xinh đẹp, trong tấm ảnh này...

- Chào.


Mina cúp máy luôn, vứt điện thoại vào lại trong ngăn kéo, rồi thở dài. Cô nhìn Nayeon. Nayeon vẫn đang nhìn cô, với một ánh mắt chán chường và có vẻ thất vọng. Nàng thở dài, định bước ra khỏi phòng, nhưng Mina đã nhanh chóng chạy theo giữ tay nàng lại. Cô nhìn nàng với ánh mắt hết sức ý nghĩa.


- Nayeon, tôi xin lỗi...

- À, tổng giám đốc bây giờ cũng biết xin lỗi rồi đấy?

- Tôi không cố ý.

- Tôi.,. tôi đã tưởng tổng giám đốc là người tốt... Hoá ra, cũng chỉ là một cọng rác trong cái bãi rác xã hội này, không hơn không kém. Hơn nữa, tổng giám đốc cũng không có quyền làm thế với tôi. Tôi.. tôi thất vọng lắm. Thật sự.



Trên khoé mắt Nayeon đã lóng lánh những giọt nước. Mina càng bối rối hơn khi nhìn thấy nàng đang khóc. Cô lóng ngóng tiến tới gần Nayeon, đặt tay lên mái tóc nàng rồi vụng về vuốt ve, dỗ dành nàng. Còn Nayeon thì oà khóc luôn, thậm chí còn gục đầu lên vai Mina khóc rưng rức. Vì nàng rất tin tưởng Mina mà, sau hôm nay thì có lẽ niềm tin ấy sẽ vơi đi. Dù vậy trong thâm tâm nàng vẫn tin Mina sẽ giải thích cho nàng chuyện này.


- Tôi xin lỗi.


Nayeon nhận ra nãy giờ mình đang ôm người ta mà khóc nên mới giật mình xin lỗi cô. Rồi nhanh chóng bước ra cửa.



- Khoan đã... Nayeon à, giờ này không còn xe nữa đâu. - Mina lên tiếng, tay theo phản xạ mà chộp lấy cổ tay Nayeon.

- Tôi sẽ đi bộ về, không sao tổng giám đốc. - Nayeon mỉm cười.

- Nhà cô cách đây bao xa?

- Khoảng 3... à không 4km gì đó.. Không sao đâu tổng giám đốc.

- Cô ở lại đây.


Mina vẫn lạnh lùng như thế, nói như ra lệnh. Nayeon chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng Mina đang chuẩn bị ra cửa. Nhưng bỗng chốc Mina khựng lại, bàn tay vẫn đang đặt trên nắm đấm cửa, cô không quay lại nhìn nàng, chỉ nói:

- Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không muốn nhân viên của mình đi làm muộn vào sáng mai thôi.



Không đợi Nayeon đáp lại, Mina đã đi ra khỏi phòng, để lại nàng với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.



Một lát sau, Mina quay lại phòng với một tấm nệm và một vài chăn gối khác trên tay. Cô trải tấm nệm xuống mặt sàn cạnh giường, nhẹ nhàng nói:

- Cô nằm trên giường, tôi sẽ nằm dưới này. Làm thế để... bảo đảm an toàn cho cô thôi.

- An toàn?

- Cô sợ tôi, đúng chứ? Yên tâm, chúng ta sẽ không phải nằm chung giường đâu.



Thật tiếc là Mina nói đúng, mặc dù không hẳn là Nayeon sợ cô, nhưng có chút lo lắng nếu ở chung phòng với Mina. Nàng rụt rè trèo lên giường, cảm ơn Mina lí nhí, rồi cô cũng nằm xuống đất theo. Mina vỗ tay hai lần, đèn trong phòng ngủ tự tắt và đèn ngủ tự động bật lên.


Một khoảng thời gian im lặng trôi qua.


- Tổng giám đốc ngủ chưa?


Nayeon khẽ khàng lên tiếng, vì đang buổi đêm nên không gian rất yên tĩnh.


- Chưa.

- Tổng giám đốc có muốn nói chuyện này với tôi không? - Một Im Nayeon hậu đậu trong công việc, nhưng luôn biết cách ăn nói.

- Được rồi. - Mina khẽ thở dài.

- Tôi nghe đây.

- Min Suk là ân nhân của mẹ tôi. Ngày bà còn trẻ bà đã mang nợ ông ta. Vậy nên trong di chúc cũng nói là không được phụ lòng ông ta, lúc đó tôi còn không biết ông ta làm nghề đó. Một lần ông ta tới tìm tôi ở công ty, và hỏi tôi về mấy cô nhân viên xinh đẹp. Một lần, rồi hai lần.. Mỗi lần ông ta hết vốn là lại tới tìm tôi, tôi không có cách nào để từ chối cả. Đơn giản là vì tôi tôn trọng mẹ tôi.



Nayeon im lặng một lúc để suy nghĩ, rồi nàng nói:

- Tổng giám đốc, tôi biết tổng giám đốc rất yêu mẹ. Nhưng bà ấy đã mất rồi. Bây giờ làm theo lời ông ta cũng đâu có ích gì nữa. Tôi nghĩ mẹ tổng giám đốc trên thiên đường còn vui hơn khi tổng giám đốc không làm việc này nữa đấy...




Đến lượt Mina im lặng, có lẽ cô thấy lời Nayeon nói là có lí.




- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gặp ông ta nữa.

- Hứa chứ?

- Hứa.

- Tôi tin tổng giám đốc mà. Ngủ ngon, tổng giám đốc! - Nayeon mỉm cười trong chăn, nói.

- Ngủ ngon, Nayeon! - Dưới này Mina cũng vui vẻ không kém.





Một đêm trôi qua.




*****

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top