Chap 29 (END).
Nayeon từ từ đẩy cánh cửa ra, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu và hồi hộp. Lửa giận vẫn còn ngùn ngụt, mọi lòng tin của nàng đối với Mina dường như tan biến hết. Vậy mà Mina vẫn còn mặt dày bảo nàng ra ngoài được, muốn ra mắt người yêu mới sao?
Ánh sáng từ một loạt cây nến xếp thành đường đi dưới đất chiếu vào mắt Nayeon làm nàng choáng ngợp. Nayeon đưa một tay lên che mắt, tim đập rộn ràng, đưa mắt nhìn con người đang cười toe toét một cách đầy tự hào kia bằng ánh mắt đầy bất ngờ, không kém phần hạnh phúc nữa.
- Mi.. Mina?
- Suỵt... Em đi tiếp đi.
Nayeon chậm rãi đi đằng trước, vẫn chưa hết bàng hoàng, Mina lặng lẽ theo sau, im lặng không nói một câu nào. Nayeon đi men theo con đường nến, khá là dài, có lẽ để thắp được hết chỗ nến này lên mất rất nhiều công sức và thời gian. Hoá ra đó là lí do tại sao Mina vắng mặt lâu đến vậy.
Bất ngờ Mina dành cho nàng vẫn chưa kết thúc. Vì Nayeon nãy giờ vẫn tập trung vào con đường nến nên không để ý Mina đang đi sau bỗng dưng biến mất.
Con đường nến kết thúc, Nayeon lúc này mới ngước nhìn lên. Hoá ra con đường này dẫn tới một cái sân khấu nhỏ. Đèn sân khấu chợt bật lên sáng choang.
Mina mỉm cười đứng trên sân khấu, trên tay cầm một bó hoa rực rỡ, trước mặt cô là một cái mic đứng và đằng sau là màn hình máy chiếu. Trên sân khấu còn có một cây đàn piano, và chính cô gái tóc ngắn - Jeongyeon đang ngồi trên ghế đàn. Nayeon bây giờ đã có thể bắt đầu xâu chuỗi lại mọi sự việc. Hoá ra nàng đã hiểu lầm Mina rồi, và Mina vẫn là người nàng có thể tin tưởng nhất, sau tất cả...
Tiếng piano bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu nàng. Nàng thấy Mina hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị hát sao?
Giọng hát trầm ấm của Mina chợt cất lên, hòa vào tiếng piano du dương. Nayeon thẫn thờ lắng nghe, dù kĩ thuật không tốt, nhưng chất giọng của Mina thật sự.. nghe rất ấm lòng, như một chất gây nghiện vậy.
Từ lần đầu gặp em, tôi đã biết mình sẽ không thể yêu ai khác
Em là ánh sáng mới soi rọi vào cuộc đời tôi
Là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất tôi từng được thấy
Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là tình cờ đâu em
Tất cả là định mệnh, là định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau
Ba chữ "Tôi yêu em" không thể nói lên hết được tình cảm của tôi
Cho dù bây giờ là còn quá sớm để có thể nói ra
Nhưng tôi thật lòng, thật lòng yêu em
Đừng rời bỏ tôi, người nhé?
Hãy mãi ở bên tôi
Tôi sẽ yêu em, yêu em đến trọn đời...
Những giọt nước mắt theo từng câu hát của Mina rơi xuống trên gò má Nayeon. Nàng biết Mina không thích hát. Nàng biết rất rõ, vì nhiều lần nàng muốn rủ Mina đi hát karaoke hoặc đơn giản là hát cho nàng nghe vài câu hát ở nhà nhưng Mina đều từ chối hết, cô thường nói là "Giọng tôi không hay, nghe như người bị ốm hát" nên chẳng bao giờ làm theo yêu cầu của nàng cả.. Lúc đó nàng sẽ phụng phịu dỗi và rồi Mina sẽ ôm nàng vào lòng, hôn liên tục lên chóp mũi của nàng cho đến khi nàng cười khúc khích thì thôi...
Giọng Mina đúng là có hơi trầm ấm nếu nghe qua, nhưng quả thực giọng cô rất lạ, nghe nhiều sẽ cảm giác rất thích. Có lẽ Mina đã tập rất nhiều mới có thể hát tốt được như thế này, nhưng hầu hết đều là những lời cô thật lòng muốn nói ra.
Nayeon nhìn Mina với ánh mắt xúc động. Tiếng đàn nhỏ dần rồi kết thúc. Mina chỉ hát có hơn 1 phút mà dường như Nayeon đã đắm chìm vào bài hát, và cả giọng hát ngọt ngào của Mina, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành từ cô trong từng câu hát.. Nhạc vừa dứt, Jeongyeon tiến từ phía đàn tới chỗ Mina, đưa cô một cái điều khiển, rồi mỉm cười nói nhỏ động viên cô bạn:
- Cố lên, cậu đang làm tốt lắm.
Mina mỉm cười nhận lấy chiếc điều khiển từ tay Jeongyeon, đợi cô bạn ra khỏi phòng rồi bấm nút bật máy chiếu lên. Những dòng chữ trong nhật ký của Mina cô lưu trong máy tính suốt gần 1 năm qua dần dần hiện ra, chạy từ từ trên màn hình...
Hôm nay mình vừa tuyển thư ký mới, mong là người này sẽ không để lộ ra thân phận của mình.. Cô ấy tên là Im Nayeon, với điểm đặc trưng là hai chiếc răng thỏ. Nhưng cô ấy có vẻ hậu đậu quá, hậu đậu thật...
Mình đã lớn tiếng với Nayeon ngay trong những ngày đầu tiên, có lẽ khiến cô ấy sợ hãi thật.. Mình phải kiềm chế lại thôi.
Nayeon đã giúp mình vượt qua nỗi đau về mẹ, mình cũng đã công khai thân phận thật sự của mình trong công ty rồi. Phản ứng của mọi người khá tốt, cảm ơn Im Nayeon..
Im Nayeon.. Chờ đã, sao cái tên này xuất hiện nhiều trong nhật ký của mình những ngày gần đây vậy?
Mình bắt đầu thích cô ấy rồi...
Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật Tử Du. Và.. mình đã hôn cô ấy trong trò chơi đó.. Đó là nụ hôn đầu của Nayeon, mình biết mà, cô ấy đã nói với mình rồi. Cô ấy có vẻ đoán ra được khi đêm muộn như thế rồi còn gọi điện cho mình.. Nhưng Im Nayeon vẫn là một đứa trẻ thôi, cô ấy vẫn không biết đó là mình, hì hì!
Trời ạ, đáng ra mình không nên cư xử như thế, để cô ấy tức giận ra khỏi nhà hàng như vậy.. May mà mình đuổi theo kịp, không thì chắc bọn du côn mất dạy kia sẽ bắt nạt cô ấy mất..
Mình đâu có muốn Nayeon chuyển công ty đâu.. Nhìn tờ đơn xin nghỉ việc mà muốn xé đi luôn quá!!! Hành động của mình sau đó.. ừm... liệu cô ấy có biết là mình thích cô ấy không nhỉ?
May thật, cô ấy quay lại công ty mình rồi... Nhưng mình cũng phải tiết lộ cho Nayeon biết mình chính là người đã hôn cô ấy trong bữa tiệc sinh nhật..
Im Nayeon, em sẽ giết tôi với sự xinh đẹp ấy mất.
Nayeon, thiên thần.. Nếu không có cô ấy ở đây hôm nay có lẽ mình sẽ ốm vật ra mất. Mình và cô ấy đã có nụ hôn thứ hai... Mình cảm thấy thật tội lỗi, nhưng không, mình yêu Nayeon. Mình đã tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy nói là hãy chờ cô ấy quyết định, đương nhiên rồi, mình sẽ chờ vì mình cũng thấy mình với cô ấy khá nhanh mà.
Hừm.. Tần suất Nayeon xuất hiện trong nhật ký của mình thật sự.. Nayeonie, thiên thần của tôi ơi, tôi không bao giờ nói được hết tình cảm của mình ra, em sẽ cho là quá nhanh mất...
Mình yêu cô ấy, thật sự yêu cô ấy.
Buổi cắm trại với công ty diễn ra, nhưng không được may mắn cho lắm, Nayeonie của mình đã đi lạc.
Mình đã tìm được cô ấy, ngay buổi tối hôm ấy, chúng mình ra hồ bơi. Và surpriseeee, Nayeon đã nhận lời tỏ tình của mình. Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Sáng hôm sau cả công ty dường như đã biết chuyện của bọn mình. Thật bất ngờ.. Nhưng mà do Tử Du bày trò chứ còn ai trồng khoai đất này?
Mình và Nayeon đã chuyển về sống chung.. Mình đã gặp lại người yêu cũ của cô ấy. Vậy nên mình hỏi cô ấy có muốn suy nghĩ lại về việc sống chung với nhau không, nhưng Nayeon nói là cô ấy tin tưởng mình.. Thật sự, càng ngày càng yêu cô gái này nhiều hơn.
Im Nayeon, tôi thật sự, thật sự yêu cô ấy.
Nayeon nước mắt đầm đìa nhìn Mina, chạy tới ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào vai áo cô khóc nức nở. Mina mỉm cười vuốt mái tóc nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng thì thầm:
- Tôi yêu em, Im Nayeon à...
Có những khoảnh khắc khi ta nhận ra một nửa của cuộc đời mình đã xuất hiện, và đang đứng trước mặt mình, đó chính là lúc ta cảm thấy an toàn và bình yên nhất.. Đừng nghĩ thật may mắn vì mình đã gặp được người ấy, vì chẳng có gì là may mắn cả đâu, tất cả, tất cả đều là định mệnh cả đấy.
Có thể ban đầu câu chuyện của hai người không được khởi đầu tốt đẹp cho lắm, nhưng bằng tất cả lòng chân thành và quyết tâm của Mina, cuối cùng hai người đã có cái kết viên mãn thật rồi.
Tối hôm đó, cả hai cùng nắm tay nhau đi bộ về nhà, tâm trạng thật sự rất vui vẻ. Nayeon cứ líu la líu lo suốt thôi, còn Mina thì cười hì hì thi thoảng quay sang hôn chụt người yêu một cái giữa đường giữa phố làm nàng phải ngó ngang ngó dọc rồi quay sang nhéo mạnh vào tay cô.
Im Nayeon, yêu Myoui Mina. Myoui Mina, yêu Im Nayeon. Ngắn gọn, mà súc tích, nhỉ?
***
END.
Câu chuyện đến đây là kết thúc được rồi nhỉ? Dù có hơi đột ngột thật, tại mình kém cách viết kết thúc lắm, cũng như bình thường, rất kém trong việc mở đầu một câu chuyện cũng như bắt đầu một cuộc trò chuyện với ai đó hì hì :v
Thân ái chào tạm biệt =)))
Yêu các cậu đang đọc những dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top