Chap 26.
Nayeon ngồi một lúc để bình tĩnh lại, Mina đợi nàng rồi hai người vừa cùng ăn vừa nói chuyện. Nayeon bắt đầu kể, giọng như đang nhớ lại cái gì đó mà nàng không muốn nhớ:
- Em quen Junho trong một quán bar, hồi chưa vào làm cho ONCE em đã làm việc ở đó. Anh ta làm quen với em, dùng những câu sến súa để tán tỉnh em... Và em gần như say đắm anh ta ngay lập tức...
Mina vừa cố giả vờ bình thản vừa ăn, cô nửa muốn nghe nửa muốn không nghe về mối tình cũ của Nayeon. Nhưng dù sao, cô ấy không giấu cô về anh ta, thế là quá đủ với Mina rồi... Điều đó đã chứng tỏ nàng tin cô.
- Chúng em quen nhau sau vài ngày. Gần như lúc đó chỉ có Junho mới có thể làm em vui. Em... có lẽ là yêu anh ta rất nhiều. Sau khoảng 1 tháng, lúc đó em nghĩ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của em, thì trong những buổi hẹn, anh ta bắt đầu kiểu như... cố hôn em... Và em không muốn điều đó xảy ra một chút nào...
- Ừm, sao nữa? – Mina uống một ngụm nước, cổ họng cô khô đắng, tên súc vật này, dám động tới Nayeon của cô trong khi nàng không tự nguyện.
- Minari, không sao chứ? – Nayeon nhìn Mina, biểu cảm của cô rất khó chịu, nàng chạm khẽ lên mu bàn tay cô, nhẹ giọng. – Minari, ngày ấy anh ta đúng là người làm em vui, nhưng bây giờ thì chỉ có Mina mới làm em hạnh phúc thôi...
- ... - Mina không nói gì, chỉ khẽ hôn lên đỉnh đầu Nayeon, kéo nàng ngồi sát lại gần mình hơn.
- Em đã tránh những nụ hôn của Junho. Chúng em chia tay, anh ta nói anh ta không chịu nổi nữa... Và chỉ đúng một ngày sau, anh ta đến quán bar nơi em làm việc, cùng một cô gái rất xinh đẹp, rồi cố tình hôn nhau trước mặt em... Lúc đó em không biểu lộ gì cả, nhưng em đã khóc suốt hơn 1 tuần liền, tự hỏi tại sao em lại từ chối những nụ hôn từ Junho... dù em rất yêu anh ta vào lúc đó.
- Em làm tốt lắm... - Mina vuốt mái tóc của Nayeon, nhưng trong lòng đang tức nghẹn lại, hắn ta là ai mà lại có thể làm Nayeon của cô phải đau khổ như thế chứ? - Nhưng tại sao em lại không muốn hôn tên... tôi xin lỗi.. tên súc vật bẩn thỉu đấy?
- Em cũng không biết nữa, chỉ là... cảm giác không thích.
- Thế tại sao khi tôi hôn em ở bữa tiệc của Tử Du, em không phản ứng gì?
- Chắc là vì em biết Minari là phụ nữ, với lại... em cũng thấy mùi hương của Mina quen lắm, mà không nhớ ra nổi... Sau đó em đã mong là tổng giám đốc của mình mà...
Nayeon không nói nữa, tiếp tục bữa ăn của mình. Mina cũng suy nghĩ. Có lần Nayeon đã nói với cô rằng nàng gặp vấn đề về tình yêu trong quá khứ, đó cũng chính là lí do tại sao nàng lại cảnh giác với việc yêu đương như bây giờ. Đến bây giờ Mina mới biết Nayeon đã từng gặp chuyện như thế này... Đáng lẽ cô cũng không nên đẩy mọi thứ đi quá nhanh như thế, liệu có khiến nàng cảnh giác không?
Trên đường về, tự dưng có một sự im lặng đến lạ. Mina tập trung lái xe, thậm chí ngón tay cô còn bấu chặt vào vô lăng đến trắng bệch cả đầu ngón tay. Mina đang suy nghĩ điều gì đó mà đến Nayeon cũng không đoán ra nổi, cho đến khi cô chợt lên tiếng, phá tan không khí im lặng trong xe nãy giờ:
- Em có muốn chuyển lại về nhà em không? Ừm, tôi nghĩ là có hơi nhanh thật... Tôi không muốn ép buộc em nếu em không muốn...
Trái với suy nghĩ của Mina, Nayeon chợt thở dài, khẽ chạm vào mu bàn tay Mina đang đặt trên vô lăng, nhẹ giọng nói:
- Minari, việc chuyển tới sống cùng Mina là em tự nguyện, đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, nhé?
- Ừ, ừ.. Tôi yêu em, Nayeonie... - Giọng Mina chợt như lạc đi, cô đang nghĩ những gì vậy?
- Em cũng yêu Mina.. - Nayeon mỉm cười. - Giờ thì nhanh về nhà thôi nào!
***
Nayeon vẫn phải xuống công ty làm việc như bình thường. Việc tổng giám đốc xuất hiện sớm ở công ty thì từ trước đến nay vẫn luôn là dấu hỏi chấm to đùng của những nhân viên làm việc ở đây, cho đến khi Mina công khai mình là tổng giám đốc thì mọi việc có vẻ đã rõ ràng hơn. Nhưng tất nhiên vẫn không ai biết trên tầng 17 và tầng 18 là nhà riêng của cô cả, và việc Mina đi làm siêu sớm vẫn là một ẩn số...
Nhưng mà đến bây giờ, có tận hai con người đi làm sớm ở công ty liền...
Và tất nhiên ai cũng thắc mắc...
***
- Thỏ này, sao hôm trước buổi tối tớ đi qua nhà cậu không thấy sáng đèn thế? - Sana tò mò nhìn cô bạn thân của mình.
- Cậu nói gì lạ thế? - Nayeon mặt bỗng đỏ bừng như quả cà chua, nàng đã chuyển đến ở cùng Mina gần 2 tháng rồi còn gì nữa.
- Lâu rồi cũng không sang nhà cậu, hôm nay tớ sang nhé? - Sana mắt long lanh nhìn nàng.
- Thôi, sang làm gì.. Gặp nhau hàng ngày rồi còn gì nữa...
- Hay là cậu đang giấu ai ở đó hả? - Sana chợt nheo mắt, trí tưởng tượng phong phú ghê.
- Không, cậu hâm à?
- Thế nhé, tối nay tớ sang! - Sana chốt hạ một câu rồi tung tăng chạy về chỗ ngồi.
- Ơ, Sóc!!!!
***
Nayeon hôm nay cứ lén la lén lút như ăn trộm, nàng lấy khay đồ ăn rồi rón rén tới gần Sana. Nàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, mặt chợt đỏ bừng, nói nhỏ với Sana, cô bạn đang nhai thức ăn nhồm nhoàm:
- Sóc, tớ chuyển nhà rồi...
- CÁI GÌ???? - Sana phun cả đống đồ ăn đang nhai trong mồm xuống bàn.
- Tớ... sống chung với Mina gần 2 tháng rồi...
- ... - Sana đứng hình, dù cô có đoán ra nhưng chưa bao giờ nghe từ chính Nayeon nói ra điều này.
Giờ thì Sana không nói được một câu nào nữa luôn, thậm chí cả cử động cũng không. Trời đất ơi, cô cùng Tử Du hẹn hò gần 6 tháng rồi mà còn chưa tính đến việc chuyển về ở cùng nhau nữa!!!! Hôm cả công ty đi chơi là 2 tháng trước, tức là mới được vài ngày mà hai con người đã về ở cùng nhau rồi sao?
Sana bỏ dở bữa ăn, đứng dậy "rầm" một cái, rồi không kiêng nể xách tai Tử Du đang ở bàn bên lôi xềnh xệch ra ngoài. Cô tức giận hừng hực, con Thỏ này, hẹn hò, lại còn chuyển về sống chung, mà không nói với bạn thân là Sóc bếu đây một câu nào? Chỉ có Tử Du bây giờ là khổ thôi, bị bà Sóc hành hạ đây...
- Tử Du này, chúng ta chuyển về sống chung nhé?
***
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top