Chap 23.

- Tổng giám đốc... thật sự muốn biết câu trả lời?



Tim Mina bỗng nhói lên một cái. Câu nói này, biểu cảm này, không phải là Nayeon đang chuẩn bị từ chối sao? Mina đưa tay gạt nước trước mặt, tiến tới gần nàng, áp một tay vào má nàng, nàng cũng đáp lại bằng cách một tay ôm lấy bàn tay Mina, dụi mặt mình vào bàn tay cô, mắt nhắm lại.


- Không phải bây giờ cũng được mà, em có thể trả lời tôi bất cứ lúc nào... Nhưng mà, đừng từ chối tôi có được không? Thà để tôi đơn phương còn tốt hơn là từ chối tôi...

- Sao lúc nào tổng giám đốc cũng bi quan thế? Tôi cư xử như kiểu luôn muốn từ chối cô sao? - Nayeon mở mắt ra, mỉm cười, bàn tay Mina vẫn đang vuốt ve má nàng.



Mina chỉ khe khẽ lắc đầu. Tim cô đập nhanh như chạy đua trong lồng ngực, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như lúc này. Cô thậm chí không biết tình yêu của cô đối với Nayeon đang lớn dần lên từng ngày và dường như nó đã tạo thành một khối vô hình trong cô mà rất khó để phá tan cái khối đó ra vậy. Cô nghĩ về Nayeon gần như hầu hết thời gian trong ngày, chỉ khi nào ở cạnh nàng thì dường như lúc đó cô mới đỡ nhớ nàng mà thôi...



Trong khi Mina vẫn đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ về người thương, thì đúng lúc ấy Nayeon bước tới một bước, nhẹ nhàng rướn người lên, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Mina... Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, môi cả hai đều đang ướt do ở dưới nước, một vài giọt nước rơi từ trên mái tóc Nayeon xuống cánh mũi nàng, rồi xuống môi nàng. Nayeon chỉ khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi Mina, rồi lại rời ra, để lại cho con người phía trước biết bao suy nghĩ bề bộn.




Nàng nhanh chóng rời ra, mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Mina. Không ít lần họ đã hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Nayeon chủ động hôn cô, khiến bụng Mina rộn rạo như có hàng ngàn con bướm đang muốn kéo nàng bay lên vậy... Cô ngây người, mấy giây sau mới thẫn thờ đưa tay lên chạm môi mình rồi chậm rãi liếm vành môi, nơi còn sót lại chút vị ngọt từ môi Nayeon...




- Em... vừa mới...

- Nghĩ gì thế? - Nayeon cắt lời Mina, vờ nghiêm túc nhướn lông mày. - Đây chỉ là trả lời nụ hôn mà tôi nợ tổng giám đốc thôi...



Ừ, phải rồi... Mina thất vọng xịu mặt xuống, cô vừa nghĩ cái gì vậy, ý nghĩ tự tin vừa vụt qua đầu cô là gì thế? Làm sao có chuyện tự dưng Nayeon lại chủ động hôn cô chứ, làm sao mà có chuyện nàng thích cô được...



Mina không thể giấu được sự thất vọng và buồn bã ra mặt, cô quay người định trèo lên bờ:

- Chúng ta lên thôi, ngâm mình dưới nước lâu quá rồi, em sẽ bị cảm lạnh đấy...




Nhưng lần này Nayeon không để Mina chuồn mất, nàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay người lại và một lần nữa áp môi mình lên cánh môi Mina, chủ động vòng tay qua cổ Mina khiến cô quay hẳn người lại và chủ động kéo cô vào một nụ hôn sâu... Lần này Mina vẫn bất ngờ, nhưng cô không để lỡ cơ hội này lần thứ hai nữa, lập tức đáp trả rồi vòng tay qua eo nàng siết nàng vào vòng tay mình.



Lần này thì Nayeon vẫn là người chủ động dừng lại. Nàng mỉm cười giữa những nụ hôn nhỏ của Mina, khẽ đẩy Mina ra rồi nói:

- Ngốc... Câu trả lời của em đấy...





Khuôn mặt Mina vẫn ngây ngốc ra, có lẽ cô chưa tin những thứ mình vừa nghe là sự thật. Thật sao? Nayeon đã thực sự chấp nhận cô, lại còn đổi cách xưng hô nữa? Mina đơ người, rồi trên môi từ từ nhoẻn một nụ cười, kéo Nayeon vào trong lòng, vuốt ve mái tóc nàng rồi thì thầm vào tai nàng:

- Mina yêu em.. Tôi sẽ không để em phải thất vọng về tôi. Tin tôi, nhé?

- Mina làm trái tim em rung động, em chỉ nói theo trái tim em mà thôi... Em cũng yêu Mina.

Giọng của Mina cũng run run, chắc hẳn cô vẫn rất hồi hộp khi nói những lời này với người mình thương. Khi đó Myoui Mina đã suy nghĩ rằng, cô sẽ quyết tâm, cô đã nói thì sẽ làm được như lời mình nói.

Một nụ hôn sâu nữa lại đến. Cuối cùng thì hai người cũng đến với nhau, với nỗ lực theo đuổi Nayeon của Mina, và cả thời gian mà Nayeon chấp nhận tình cảm của Mina nữa... Mọi thứ ăn khớp với nhau quá hoàn hảo, tạo nên câu chuyện đẹp của hai người. Có lẽ thời gian thật sự đã trả lời tất cả, sự cố gắng kiên trì của tổng giám đốc cũng đã được đáp trả lại.


Nhưng liệu tình yêu này sẽ chỉ toàn màu hồng, hay còn có những sóng gió?


****


Tối hôm ấy về đến nhà, hai người nhanh chóng lăn ra ngủ sau một ngày mệt mỏi. Lúc ấy, Nayeon trong vòng tay Mina, cảm giác thật hưởng thụ và sung sướng, vì Mina đã thuộc về nàng, hơi ấm ôn nhu ấy đã thuộc về nàng và chỉ mình nàng mà thôi.

Mina cũng thế. Trước tới giờ mọi hành động thân mật của hai người đều là gượng gạo và chỉ mang tính chất như hai người đồng nghiệp thân thiết, nhưng bây giờ đã khác. Hai người đã thuộc về nhau rồi.


***


Sáng hôm sau, cả đoàn sửa soạn lên đường về thành phố. Mina dọn đồ của mình xong xuôi trước, rồi mới giúp Nayeon xách hành lí xuống sảnh dưới khách sạn. Chỉ kì lạ là không hiểu mọi người đi đâu mà không thấy hô hào dọn dẹp chuẩn bị lên đường gì cả, chắc có lẽ mọi người xuống sảnh hết rồi.







Mina và Nayeon nói chuyện vui vẻ trong thang máy, Nayeon khoác tay Mina, cười trước những câu đùa giỡn của người yêu. Thang máy xuống tới tầng 1, nàng vẫn chưa bỏ tay Mina ra.


Cửa thang máy mở ra.













"BÙM!"




Không biết từ đâu bỗng một chùm pháo hoa bắn từ hai phía đầy vào người Mina và Nayeon, làm nàng giật mình theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Tiếng hú hét, hò reo ầm ĩ từ các nhân viên khiến Nayeon ngượng chín mặt, nàng bỏ tay Mina ra.


Đã thế không biết Tử Du bỗng đứng trước cách hai người một khoảng, trên tay bỗng thả xuống một cái ảnh to đùng đã được phóng to, lại còn rất nét nữa chứ.


Đó chính là hình ảnh nụ hôn của hai người ở bể bơi tối hôm qua. Mina và Nayeon không hẹn nhau mà cùng đỏ bừng mặt. Tấm ảnh này thậm chí còn ở góc chụp rất đẹp dù không phải là cận cảnh. Mà còn phóng ra được nét căng như thế, chắc chắn đã được chụp lại bằng máy ảnh rồi.

- Húuuuu!!!



Tử Du cùng khởi động lại tràng hú hét từ mọi người sau khi thấy tấm ảnh. Mina đỏ bừng mặt, lén nhìn sang Nayeon, nàng cũng ngại không kém gì cô, tên Tử Du chết tiệt này.

- Chúc mừng hai người!

- Chúc mừng...

- Mãi bên nhau nhé!

Từng người một đến bắt tay Mina và Nayeon.. Cảnh tượng bây giờ giống như lễ.. chúc phúc trong đám cưới vậy. Dù hai người cứ như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác thì Tử Du đã kịp kiếm về khung ảnh to và cùng vài nhân viên nữa lồng khung vào rồi.



Mina cố lách ra khỏi sự hỗn loạn, cấu tay Tử Du, ngoài mặt tươi cười kéo cô ra chỗ khác.

- Cô, tại sao lại có được ảnh như thế? - Mina gằn giọng.

- Sếp, nói xong sếp đừng mắng em, vì cũng không phải lỗi cùa em đâu.. - Tử Du sợ sệt co người lại, cô cũng quý cái mạng của mình lắm chứ.

- Nói.

- Sếp nghĩ tại sao hôm qua bể bơi không có ai? Mọi người có kế hoạch cả đấy... Nhưng không ai theo dõi hai người cả, chỉ có duy nhất một camera man là trực thôi...

- Mọi người kế hoạch hay cô kế hoạch?

- Thì.. mọi người theo kế hoạch của em...

- Ai là camera man?

- Không phải em, em có biết dùng máy ảnh đâu! - Tử Du ngay lập tức chối.

- Thế là ai?

- Em không biết... - Ánh mắt Tử Du liếc sang chỗ khác.

- Rõ ràng cô biết. Ai?

- Em nói thì sếp không được đuổi việc người ấy nhé? Sếp hứa đi rồi em nói?

- Rồi.

- Là Sana. - Tử Du thở hắt ra.

- Rồi, mai bảo Sana không cần đi làm nữa đâu. - Nói rồi Mina quay ngoắt đi về phía Nayeon để giải vây cho Nayeon.

- Ơ! Huhu sếp ơiiiiiii.... - Tử Du mếu máo đuổi theo sau.



***


Nayeon khổ sở trả lời câu hỏi và mọi lời trêu ghẹo của các nhân viên trong công ty. Nào là giúp tổng giám đốc lột bỏ mặt nạ giấu mặt suốt bao lâu nay, rồi thư ký hậu đậu được tổng giám đốc để ý... Nàng không biết phải nói sao cả, chỉ biết cười gượng một cách mất tự nhiên.



Bỗng Mina bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau, tay ôm cánh tay nàng kéo sát nàng vào người mình, ôn nhu nói, giọng đều đều mang tính chất khẳng định khiến cả phòng im lặng:

- Tôi và Im Nayeon yêu nhau, có gì đáng để bàn tán nữa không? Tôi yêu cô ấy, đã đủ để mọi người bớt tò mò chưa?


***


Cả căn phòng im lặng, rồi bỗng ào lên một tràng pháo tay nữa, làm Nayeon tự hào nhìn người yêu mình, nép sát vào cánh tay cô, nở một nụ cười mãn nguyện.. Thật tuyệt khi có Mina bên cạnh mùa đông năm nay...


***


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top