Chap 16.
Sau khi cả hai đều đã bình tĩnh lại, Mina buông Nayeon ra. Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới, phủi từng chỗ bẩn trên quần áo nàng, rồi lại ôm nàng thêm một lần nữa. Cô không muốn Nayeon bị thương như thế này... Thật sự không muốn. Nayeon mắt vẫn rơm rớm nước, nàng cũng ôm chặt lấy Mina, đầu ngang nhiên dựa vào ngực cô, hưởng chút hơi ấm từ cơ thể Mina. Những lúc như thế này, nàng thật sự cảm thấy biết ơn Mina vô cùng.
- Em còn đau không?
- Tôi không sao.
- Chúng ta ngồi nghỉ đã nhé, tôi sẽ đưa em về chỗ mọi người. - Mina ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây, Nayeon cũng ngồi xuống cạnh cô.
- Tổng giám đốc, cô đã đi tìm tôi bao lâu rồi...?
Nayeon nhìn Mina, nhìn bộ quần áo thiếu ấm mà cô đang mặc.
- Không lâu, tôi tìm ra em ngay thôi... - Mina nói dối, tránh ánh mắt của Nayeon.
- Tại sao cô lại bị thương nhiều thế kia chứ?
Nayeon khẽ nói, chạm tay vào những vết trầy xước chảy máu trên chân Mina, trên cánh tay cô cũng có vài vết nữa. Trên mặt cô cũng đang đẫm mồ hôi, dù trời đang lạnh.
- Tôi không sao mà. Em còn lạnh không?
Chỉ chờ một cái gật đầu khẽ từ Nayeon, Mina ngay lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng cuối cùng của mình ra, choàng lên che kín chân nàng, tránh cái rét ập đến. Dù trên người cô bây giờ chỉ còn độc bộ quần áo, nhưng Mina cũng không thấy lạnh, những tiếng đồng hồ vừa qua cô đã chảy rất nhiều mồ hôi rồi nên cũng không thấy lạnh nữa. Cô cần chờ cho ráo mồ hôi nữa thôi.
- Tổng giám đốc không lạnh à? - Nayeon đã dần bình phục nhờ Mina đưa áo ấm cho nàng.
- Không, chỉ cần em không lạnh là được rồi! - Mina mỉm cười yếu ớt nhìn Nayeon.
- Tôi không hiểu... Sao tổng giám đốc lại có thể hi sinh cho tôi nhiều thế chứ? - Nayeon cầm lấy tay Mina, mân mê những ngón tay mềm mại của cô.
- Tôi đang công khai thích em mà, nhớ không? - Mina lại mỉm cười, rồi bất chợt lồng những ngón tay của mình vào tay Nayeon.
- Tổng giám đốc... làm gì vậy?
- Em nhìn này, chúng vừa khít với nhau... Tôi thích tay em, rất mềm mại và vừa vặn với tay tôi... - Mina nói như người mơ ngủ.
- Ngốc này, nói gì vậy chứ?
Mặt Nayeon đỏ bừng lên, nhưng nàng không rút tay mình ra, nàng thấy tay Mina thật lạnh biết bao, còn tay nàng thì đã được ủ ấm trong chính áo của Mina nên không còn lạnh nữa. Nàng ngả đầu lên vai Mina, quay sang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên dùng tay áo quệt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt cô.
- Không sợ ốm sao?
- Không, chỉ cần em không ốm thôi...
- Lúc nào cũng nói câu đấy... - Nayeon mặt đỏ bừng, đánh nhẹ vào tay Mina. - Tổng giám đốc, trời tối rồi, chúng ta nên về thôi.
- Tôi để dành ít pin điện thoại để khi nào tìm được em thì gọi cho Tử Du đây.
Mina lấy điện thoại của mình ra, bấm số gọi cho Tử Du, quả nhiên cô bắt máy ngay lập tức.
- Tổng giám đốc, tổng giám đốc, cô đang ở đâu?
- Bình tĩnh... Tôi và Nayeon... - Mina dừng lại lấy nhịp thở, cô có vẻ đang mất sức khá nhiều, nhưng lại cố gắng không để Nayeon ngồi cạnh nhận ra. - ... Đang ở bên phải bìa rừng, đi sâu hơn một chút là thấy ng...
Điện thoại Mina hết pin ngay lúc ấy, cũng may lúc đó Tử Du đã bật loa lên cho mọi người cùng nghe thấy, trời tối nên mọi người ngay lập tức bật đèn pin lao vào rừng, không quên đánh dấu lại các hướng đi một cách cẩn thận.
***
Khoảng 15 phút sau, gần như hầu hết mọi người có mặt ngày hôm ấy đều đi tìm Mina và Nayeon. Tử Du có vẻ là người sáng suốt nên khuyên mọi người đang náo loạn đòi đi tìm ngay ngồi yên. Cô bảo rằng đã có hai người vào rừng và lạc nên không nên đi quá đông mà nên chờ liên lạc, thế nào họ cũng sẽ tìm cách liên lạc. Quả đúng như thế thật, nên bây giờ mọi người đều vui vẻ nghe theo sự chỉ huy của Tử Du.
Mina đang ngồi yên lặng cạnh Nayeon, bỗng nghe tiếng ồn ào và tiếng bước chân ở đằng xa, liền đứng bật dậy. Cô nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Nayeon, vẫy vẫy cao lên trên đầu để mọi người cùng tìm thấy. Vậy là cuối cùng mọi người cũng đã đưa được Mina và Nayeon trở lại trại của cả công ty.
***
Vừa đúng 8h tối, mọi người đều đã quay trở lại trại tập trung đầy đủ. Họ quây thành một vòng tròn xung quanh ngọn lửa đang cháy to đùng. Nayeon ngồi kế bên Mina, choàng chiếc áo khoác của cô kín người nàng. Nayeon khăng khăng nói Mina nên mặc áo khoác hơn, nhưng cô không chịu và một mực nói mình vẫn ổn. Thế là cuối cùng Nayeon lại là người mặc áo khoác của Mina.
Tử Du cùng một vài nhân viên khác đã được giao nhiệm vụ khuấy động không khí cho hai ngày tới mọi người vui chơi. Đêm đầu tiên lại là đêm đáng nhớ nhất với cả công ty, do sự việc của Mina và Nayeon. Sang sáng ngày mai, các hoạt động sẽ được tiếp tục ở một bãi biển và công ty sẽ thuê khách sạn đầy đủ cho mọi người với số lượng 4 người một phòng. Tử Du và một vài nhân viên khác đã chuẩn bị đủ dụng cụ để chơi các trò chơi cho thú vị nhất, vừa là trò chơi tập thể mà lại có thể khiến mọi người vui vẻ.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả công ty ngồi trên các khúc gỗ to đùng làm ghế quây thành một vòng tròn. Tử Du ngồi cạnh Sana, tay cầm micro, cô nói sau khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi:
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đầu tiên, mọi người sẵn sàng chưa ạ?
- Rồi!
Tiếng hô của mọi người còn to hơn trước. Rõ ràng sau sự việc của Mina và Nayeon vừa xảy ra ban nãy, mọi người đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều. Tử Du mang ra mấy tập giấy màu, rồi cùng các nhân viên khác giơ lên cho mọi người xem.
- Mọi người nhìn là biết đây là trò gì rồi chứ ạ? Chúng ta sẽ chơi trò chuyền giấy bằng miệng, đội nào chuyền được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng, và có cơ hội được ở phòng vip chỉ có hai người một phòng vào ngày mai!
Mina và Nayeon bất chợt quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Mina chỉ mỉm cười, còn mặt Nayeon lại đỏ bừng lên. Nàng cúi mặt xuống, nhìn chằm chặp vào bàn tay mình. Thế là thế nào nhỉ?
***
Tử Du nháy mắt với Sana, rồi cùng Sana chia đội. Mỗi đội có 6 đến 7 người và được phát các tập giấy từ dày đến mỏng tuỳ theo bốc thăm của đội trưởng. Mina là đội trưởng và cô đứng đầu hàng, kế cô là Nayeon, và cạnh Nayeon là một nhân viên nữ khác. Tử Du khi bày ra trò này đã có ý gán ghép Mina và Nayeon rồi...
Chắc chắn là thế.
*****
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top