Chap 12.
Nayeon không nói gì suốt từ lúc đó cho tới lúc về công ty. Nàng chỉ ngồi đực trên ghế, không biết suy nghĩ cái gì mà thi thoảng lại đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, mặt còn hơi ửng đỏ lên nữa. Vì không gian trong xe quá êm ái, cũng quá ấm cúng, nên Nayeon dần cảm thấy mí mắt mình sụp xuống, buồn ngủ thật đó. Mina liếc nhìn người đang gật gù ở ghế bên cạnh, mỉm cười:
- Nayeon, đến nơi rồi, xuống xe thôi.
Mina ra khỏi xe, tiếp tục gọi Nayeon lần nữa. Nhưng nàng vẫn ngồi im, không có động tĩnh gì, thấy vậy Mina liền đi vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Nayeon, rồi nói lại lần nữa:
- Nayeon, đến nơi rồi?
Vẫn không hồi âm, mắt nàng nhắm nghiền.
- Đứa nhỏ này.
Mina thở dài, rồi dường như không suy nghĩ, cô luồn tay xuống dưới chân Nayeon, tay còn lại đỡ lưng nàng, bế thốc nàng lên. Nayeon lúc đó mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cơn buồn ngủ qua đi, nàng vội vã vòng tay qua cổ Mina bám cho chắc, rồi nhận ra Mina vẫn đứng yên tại chỗ, nàng nhìn Mina. Cô đang mỉm cười.
- Tôi muốn nói là tới công ty của chúng ta rồi, xuống xe thôi!
Nhưng Nayeon vẫn đang quá bất ngờ với hành động của Mina, nàng mở to mắt nhìn cô, bỗng nhận ra khi ở trong vòng tay Mina, nàng thấy thật ấm áp và an toàn... Dường như Nayeon không muốn rời ra nữa, hơi ấm này thật quyến rũ quá đi.
- Hình như em không muốn xuống thì phải?
- A...
Đến lúc đó Nayeon mới vội vàng xuống khỏi tay Mina, cô đã giúp Nayeon đứng xuống đất nhẹ nhàng. Mặt Nayeon đỏ bừng cả lên, nàng không dám nhìn mặt Mina nữa vì nàng thấy rất ngượng lúc này. Nayeon chạy thẳng vào trong công ty. Mina nhìn theo, trên môi nở một nụ cười.
***
- Sana, Sana, Sana!!!
Nayeon không lên tầng 18 vội mà lại lên tầng 11, nơi Sana làm việc trước. Vừa nhìn thấy Sana, nàng đã vội vã gọi tên cô bạn thân.
- Có chuyện gì?
- Tổng... Tổng giám đốc... - Nayeon thở không ra hơi.
- Tổng giám đốc làm sao?
- Tại bữa tiệc... Là tổng giám đốc...
Sana trợn trừng mắt nhìn Nayeon. Khi cô hét lên thì còn có nghĩa là cô đang ngạc nhiên ở mức độ bình thường. Và bây giờ, khi Sana trợn tròn mắt và không thốt lên gì nghĩa là cô đang ngạc nhiên tới mức không nói nên lời luôn rồi.
- Cái... Cái gì cơ? - Sana lắp bắp sau 5 phút bất động.
- Hôm sinh nhật Tử Du ấy... Người đó là tổng giám đốc.
- Thật á? Myoui Mina?
- Chính Myoui Mina! - Nayeon gật đầu chắc nịch.
Sana dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cô đợi một lúc cho đầu óc thông suốt rồi lại bắt đầu trêu chọc Nayeon.
- Hiểu rồi. Nghĩa là cậu thích tổng giám đốc đúng không?
- Đâu phải thế... - Nayeon chối nhưng mặt nàng lại đỏ ửng lên.
- Thế sao mặt cậu lại thế kia? - Sana mỉm cười chế giễu.
- Thì... thì...
Nayeon không biết nói gì để chối nữa nên nàng hậm hực lườn cô bạn của mình rồi bỏ mặc Sana ở đó mà chạy biến ra ngoài, đúng là mỗi lần không biết ứng xử thế nào thì con thỏ này giỏi nhất chính là bỏ trốn mà. Sana chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn theo.
***
Khi lên tới tầng 18, Nayeon cứ đứng chần chừ mãi ở cửa không dám bước vào. Nàng nhận thấy dạo này hình như Mina thay đổi khá nhiều. Cô bớt lạnh lùng hơn trước, mở lời với nàng cũng nhiều hơn, biết pha trò và nhất là có vẻ gì đó... ranh mãnh?
- Nayeon à? Sao em không vào đi? - Giọng Mina vang lên qua cánh cửa, cô nhìn thấy Nayeon cứ thập thò ở ngoài mãi mà vẫn không vào.
Thế là Nayeon hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Nàng thấy Mina đang ngồi trên bàn tiếp khách, trước mặt là máy tính và trên tay là một cốc cà phê. Thấy Nayeon vào, Mina đặt cốc cà phê trên tay xuống, nhíu mày trêu chọc:
- Thấy em mãi không lên nên tôi phải tự lấy cà phê cho mình rồi. Em lại la cà gì dưới đấy với Sana à?
- À...
- Ngồi xuống đây đi.
Mina chờ Nayeon ngồi xuống đối diện mình rồi xoay máy tính của mình về phía nàng.
- Xem lại cho tôi tất cả những nhân viên này, cân nhắc năng lực rồi chia nhóm nhé?
- Tôi hiểu rồi, thưa tổng giám đốc!
Nayeom nhận lấy máy vi tính rồi bắt đầu làm việc. Được một lúc, nàng nhận thấy sự bất thường từ Mina. Nhìn mặt Mina rất căng thẳng và xanh xao, thậm chí cô còn đổ mồ hôi trong phòng điều hoà nữa. Nayeon lo lắng dừng tay, nàng nhìn Mina:
- Tổng giám đốc, cô không sao chứ?
- Tôi không sao, hơi chóng mặt chút thôi.
Mina đứng dậy khỏi ghế, định tiến về phía bàn làm việc của mình, nhưng đi được mấy bước thì lảo đảo suýt ngã. Nayeon giật mình chạy ra đỡ lấy Mina, nhưng vừa chạm vào người cô thì Mina lại gắt lên:
- Đừng chạm vào tôi!
Nghe Mina hét lên như thế khiến Nayeon có phần sợ hãi, nàng vội vã buông Mina ra rồi để cô tự lết thân mình về phía bàn làm việc. Nayeon thấy rất hoang mang về việc Mina không cho nàng chạm vào người, nhưng bản thân cô lại có thể chạm vào người khác.
- Tôi xin lỗi... Chỉ là... Tôi không sao đâu, chỉ cần uống cốc nước là đỡ ngay thôi mà. Em cứ làm việc của mình đi.
Mina có vẻ áy náy, cô buông lời khẳng định rồi khoát tay bảo Nayeon cứ tiếp tục làm việc, rồi còn ra dấu hiệu là mình đang rất ổn nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt Mina hiện tại rất khó coi. Nayeon cũng bối rối không kém, nàng không thể đứng im nhìn Mina như thế kia được.
- Tổng giám đốc, để tôi...
- Tôi không sao. Để tôi đi lấy cốc nước, em đừng bận tâm.
Mina tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của Nayeon. Cô đứng dậy đi nhanh về phía cửa ra vào nhưng lại suýt ngã nếu không có Nayeon đỡ lấy. Nayeon nhanh chóng thả tay Mina ra trước khi cô kịp gắt lên một lần nữa. Đầu óc cô đang chao đảo, chắc chắn Mina đã bị sốt và cảm lạnh rồi.
Đứng im nhìn Mina bước vào thang máy, Nayeon thấy bối rối khó tả. Chóng mặt chắc chắn là triệu chứng của cảm lạnh. Trước khi thang máy đóng lại, Nayeon nhanh chóng chạy vào.
- Em...? - Mina mở to mắt nhìn Nayeon.
- Tổng giám đốc nói là sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn đúng không? Nó vẫn còn hiệu lực chứ? - Nayeon nhìn Mina, nhớ lại lời hứa của cô lúc ở trên ô tô.
- Bất cứ khi nào em muốn nó hết... Thôi được, em muốn gì? - Mina nhăn nhó nhượng bộ, hối hận vì mình đã bấm tầng 17.
- Tổng giám đốc đang sốt. Vậy nên, hãy để tôi giúp cô được không?
Cửa thang máy bỗng mở ra. Đó là một dãy hành lang được trải bằng thảm đỏ đẹp lộng lẫy, và có nhiều cánh cửa khác nhau dẫn vào căn hộ sang trọng của Mina. Mina chép miệng, bất giác nắm lấy cổ tay Nayeon rồi kéo nàng vào phòng ngủ của mình.
- Đi nào!
Mina thực sự đã thấy mệt rã rời chân tay nên cô chỉ muốn leo lên giường nghỉ ngơi, đầu cô đang đau như búa bổ.
Khi đã vào phòng Mina, nhìn thấy cô đổ ụp xuống giường thì Nayeon mới nhớ ra mục đích của mình.
- Nhà vệ sinh của cô ở đâu vậy? - Nayeon hỏi, và nhìn theo hướng tay Mina chỉ, bước vào.
Nàng tìm một cái khăn mặt, rồi giặt nó bằng nước lạnh. Bên cạnh bồn rửa mặt có treo một cái áo của Mina, thậm chí mùi hương đặc trưng của Mina còn khiến Nayeon ngửi thấy. Nàng bất giác đỏ mặt khi nhớ lại đêm hôm ấy, khi Mina ôm nàng, sau đó hôn nàng, và chiều nay lúc Mina bế bổng nàng lên nữa, chính là mùi hương này. Mùi hương khiến Nayeon cảm thấy dễ chịu và an toàn khi ở trong vòng tay Mina... Nayeon thấy mặt nàng nóng bừng lên, nàng lắc lắc đầu rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Mina đang nằm mê mệt trên giường, trên trán cô toát đầy mồ hôi. Nayeon ngồi lên giường, cạnh Mina, nàng định đắp khăn lên trán cô thì chợt dừng tay lại. Nàng nhìn Mina:
- Không sao chứ?
Và Mina khẽ gật đầu. Trong lúc Nayeon đang lau xung quanh mặt mình, Mina thì thào bằng giọng yếu ớt:
- Em biết đấy... Không chạm vào tôi từ... cổ trở xuống. - Mina nở một nụ cười gượng gạo.
Trong đầu Nayeon bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tất nhiên nàng cũng rất tò mò về lí do của Mina trong đêm hôm sinh nhật Tử Du.
- Nhưng mà.. Tại sao cô lại.. ừm.. làm thế với tôi trong... Cô biết đấy? Đó là nụ hôn đầu của tôi...
- Ừ, tôi biết chứ. Thế nên tôi mới muốn lấy nó. - Mina mỉm cười tinh nghịch mặc dù đang còn mệt.
- Nhưng mà tại sao?
- Không biết nữa...
- Tổng giám đốc... nói cho tôi biết về việc đó nữa được không? - Nayeon vừa kéo chăn lên cho Mina vừa nói, tay chỉ vào người cô.
- Em... có vẻ rất tò mò nhỉ? - Mina cười. - Thôi được, dù sao em cũng đã biết quá nhiều về tôi rồi. Giúp tôi ngồi dậy được không?
Nayeon đỡ Mina ngồi dậy một cách cẩn thận. Từng hành động của nàng đều rất tỉ mỉ và dịu dàng, ân cần. Khi Mina ngồi dựa được vào đống gối Nayeon kê sau lưng mình, cô bắt đầu tự cởi áo ngoài của mình ra.
- Tổng giám đốc... đang làm gì vậy? - Nayeon ngơ ngác hỏi.
Nhưng Mina không trả lời và tiếp tục tháo những nút áo sơ mi của mình ra một cách chậm rãi. Nayeon nhắm tịt mắt lại vì tưởng Mina sẽ cởi hết áo ra, nhưng khi nàng mở mắt ra thì hoá ra Mina chỉ tháo 3 nút áo đầu mà thôi.
Thấy dáng vẻ của Nayeon, Mina bật cười:
- Em sợ gì chứ. Chỉ đến đây thôi...
*****
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top