Chapter 4: The Name

Một tháng sau cái chết của Sooyeon, Taeyeon nhận ra mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, cả cậu, Yuri và Sooyoung đều không tìm thêm được gì từ cái chết của Sooyeon. Cậu tự hỏi có phải do cậu đã quá bất cẩn và có phần ngạo mạn khi không báo cáo cho sở ngay tại thời điểm ba người phát hiện ra điểm bất thường trong cái chết của Sooyeon hay không, có lẽ tại thời điểm đó cậu nghĩ chỉ cần kỹ năng suy luận của cậu và khả năng phân tích của Yuri là có thể giải được bài toán khó đó, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cả hai người gần như đã đi đến đường cùng. Đáng lẽ cậu phải yêu cầu cho khám nghiệm lại thay vì để cho manh mối cuối cùng là thi thể của Sooyeon biến thành tro.

"Sooyeon chết do mất máu."

- Tớ biết, Yuri, cậu đã nói điều đó cả ngàn lần rồi.

Taeyeon thở ra một tiếng đầy ngao ngán. Cậu lúc này là đang ở trong nơi mà cậu là "đầu não" của mình, là căn phòng dành cho khách trong căn hộ của cậu mà cậu đã biến thành nơi hoàn toàn khép kín chỉ dành cho việc suy luận. Căn phòng trống không có gì ngoài một chiếc ghế xoay đối diện với hai tấm bảng bằng nhựa trong chi chít đầy chữ viết và hình ảnh. Căn phòng chỉ một cửa sổ và nó luôn luôn đóng, chỉ có một chút ánh sáng có thể chiếu qua ô cửa để làm nguồn sáng cho căn phòng. Nguồn sáng duy nhất còn lại đến từ hai bóng đèn ống được gắn trên hai tấm bảng nhựa. Sở dĩ bố trí căn phòng như vậy vì Taeyeon muốn khi cậu ở trong căn phòng này thì điều duy nhất có thể lọt vào tầm mắt và tâm trí cậu chỉ có những suy luận, vì cậu cực kỳ không thích khi mạch suy nghĩ của mình bị đứt đoạn.

"Kim Taeyeon, cậu có xem trọng lời nói của tớ không?"

- Tớ có, Kwon, đó là lý do tớ đang nghe cậu nói đây.

Taeyeon cúi đầu, dùng hai tay xoa xoa thái dương của mình. Tai nghe blue tooth siêu nhỏ trên tai phải của cậu phát ra một tiếng thở dài, là tiếng của Yuri ở đầu dây bên kia.

"Tớ nói là Sooyeon chết do mất máu, nhưng ý tớ không phải từ vết cắt ở tay."

Lúc này mắt của Taeyeon lướt đến tấm ảnh chụp cảnh thi thể của Sooyeon nằm trong bồn tắm, mực nước dâng lên tới ngực của cô ấy và nước trong bồn hoàn toàn nhuộm trong một màu đỏ. Kế bên là tấm ảnh cổ tay bị rạch nát của Sooyeon do bị ngâm trong nước quá lâu mà bắt đầu trở nên sưng phù.

"Nghe đây Kim Taeyeon. Ban đầu tớ xác định rằng cô ấy mất máu do vết cắt ở tay đúng chứ? Bởi vì tại thời điểm đó trên người cô ấy không có dấu xuất huyết nào khác ngoài vết cắt ở cổ tay. Lúc đó tớ đã thấy rất lạ vì máu trên người cô ấy gần như đã hoàn toàn bị rút cạn nhưng thông thường khi người ta tự sát bằng cách cứa cổ tay, kể cả khi đã ngâm vết cắt trong nước ấm để ngăn quá trình đông máu thì không thể nào có việc máu hoàn toàn bị rút cạn như vậy được."

Yuri dừng lại một chút để lấy hơi, làm cho Taeyeon có cơ hội nhìn lướt qua báo cáo kết quả pháp y của Sooyeon do chính tay Yuri viết vào lúc thi thể Sooyeon mới được phát hiện ra.

"Ban đầu khi xem xét cổ tay của tay của Sooyeon, nơi mà tớ cho rằng là nguyên nhân gây ra cái chết, thì tớ nghĩ là do việc bị ngâm lâu trong nước mà tay của cậu ấy sưng lên như vậy, nhưng thật ra nếu so với các vụ tự sát khác thì cũng có phần không đúng. Cậu nhìn tấm hình khi cảnh sát phát hiện ra cậu ấy xem."

Tấm hình Yuri nói đến là tấm hình chụp cổ tay đẫm máu của Sooyeon sau khi được cảnh sát đưa ra khỏi bồn nước.

"Thông thường một người phụ nữ khỏe mạnh có khoảng 4,26 lít máu trong cơ thể. Khi một người mất đến một phần năm lượng máu thì cơ thể họ sẽ bắt đầu gặp tình trạng sốc mất máu, vậy giả sử Sooyeon là 852ml máu. Về phần vết thương, tùy theo mức độ mà nó có thể gây chảy máu nặng nhẹ khác nhau. Trong trường hợp vết thương nhỏ, cơ thể nhanh chóng tạo nút tiểu cầu bịt kín nơi chảy máu và khởi động chuỗi phản ứng đông cầm máu. Tuy nhiên nếu các vết thương lớn hơn thì cơ chế này không còn hiệu quả và sẽ nhanh chóng gây sốc dẫn đến tử vong. Cậu nhìn vào vết thương trên tay cậu ấy lúc mới được phát hiện xem. Thứ nhất, vết cắt nằm ở cổ tay phải, là nơi tập trung nhiều tĩnh mạch, xét về vận tốc máu thì tĩnh mạch sẽ gây mất máu chậm hơn động mạch. Thứ hai, cậu ấy bắt đầu biến mất khoảng lúc chín giờ theo việc canh chuẩn thời gian với lời khai của người nhà, lúc cảnh sát phát hiện cậu ấy là mười giờ ba mươi phút tối, tức là chưa tới hai tiếng. Trong khoảng thời gian đó, tớ không nghĩ rằng vết cắt trên cổ tay có thể làm cho Sooyeon mất máu đủ nhiều dẫn đến tử vong. Ít nhất là cậu ấy phải ở trong tình trạng vẫn còn có thể cứu được."

Trong lúc Yuri dừng để uống nước, Taeyeon nhanh chóng đã lấy điện thoại nhắn đi một tin và lại tiếp tục tập trung nhìn vào hai tấm bảng trước mặt mình.

"Vì những điều nói trên, tớ đi đến kết luận là vết cắt ở cổ tay không phải nguyên nhân chính làm cho Sooyeon tử vong."

Điện thoại Taeyeon rung lên một tiếng, tin nhắn của cậu đã có hồi đáp.

- Để tớ đoán. Vết đâm nhỏ mà chúng ta tìm thấy mới là nguyên nhân chính. Hung thủ đã đâm Sooyeon bằng một vật sắc nhỏ, chứa chất chống đông máu. Vết thương đó rất nhỏ nên tiết ra lượng máu ít, thế nhưng do máu không đông được nên máu không ngừng chảy. Với tâm lý của một người không có chuyên môn y khoa, Sooyeon nghĩ rằng vết thương nhỏ đó không đáng lo ngại và cứ để nó chảy như thế mà không hề nghi ngờ. Việc này kéo dài cho đến khi lượng máu cậu ấy mất đủ để gây ra sốc mất máu. Hung thủ lợi dụng khoảnh khắc Sooyeon đã ngất vì sốc để đột nhập vào nhà cậu ấy, đặt cậu ấy vào bồn tắm, tạo hiện trường như cậu ấy cắt cổ tay để chúng ta nghĩ rằng cậu ấy đã tự sát.

"..."

Sự im lặng của Yuri đã đủ để chứng minh giả thiết của Taeyeon là đúng.

- Tớ vừa nhắn tin cho Soojung, em ấy xác nhận là những ngày trước lúc Sooyeon mất cậu ấy đã có biểu hiện mệt mỏi không ngừng và than phiền về việc có kinh nhỏ giọt liên tục mấy tuần rồi. Rõ ràng là cậu ấy tưởng việc máu chảy đó là kinh nguyệt bình thường và không chú ý lắm. Vết đâm cũng khó thấy.

"Điều đó cũng chứng tỏ được việc tại sao đã sau ba ngày rồi nhưng cậu ấy vẫn xuất huyết. Bởi vì loại chất chống đông đó."

Yuri thì thầm như đang tự nói với bản thân, hoàn toàn quên mất rằng đang nói chuyện điện thoại với Taeyeon.

- Dù tên hung thủ này là ai, hắn cũng là một người hoàn toàn tỉ mỉ và cẩn thận, có thể là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng việc đó không giải thích cho việc hắn cắt cổ tay phải của Sooyeon thay vì là cổ tay trái, bởi vì một người chú ý tiểu tiết như hắn không thể nào bất cẩn tới mức tạo ra hướng suy luận cho chúng ta về tốc độ máu chảy được. Do hắn cố ý muốn chúng ta tìm ra được nguyên nhân cái chết thật sự của Sooyeon, hay vì hắn không ngờ rằng cậu sẽ đến tìm cậu ấy và phát hiện ra thi thể quá nhanh?

Taeyeon nhắm chặt mắt và ngửa đầu ra sau, cố gắng phác họa tâm lý của tên hung thủ trong đầu mình với chút ít thông tin ít ỏi mà cậu và Yuri vừa tìm ra. Mặc dù đã tìm được nguyên nhân chính gây ra cái chết của Sooyeon nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn số nên cậu không thể hoàn toàn phác họa được tên hung thủ này, bất kể hắn là ai.

"Tớ để việc suy luận lại cho cậu vậy."

Nhận thấy Yuri chuẩn bị ngừng cuộc gọi, Taeyeon nhanh chóng lên tiếng,

- Khoan đã Kwon. Cậu có định đi đón Hyoyeon không? Nghe nói rằng cậu ấy đã từ Mỹ về đây.

"Tớ nghĩ là không, còn nhiều việc ở Viện cần phải làm lắm. Cảnh sát vừa phát hiện thêm một hố xác ở trên núi gần khu Hwayoung."

- Tớ có nghe nói, hố xác của mấy tên cuồng đạo phải không?

"Ừ, cái giáo phái gì mới vừa nổi lên dạo gần đây ấy? Bên cậu cũng có điều tra mà phải không?"

- Không, chưa có lệnh gì từ cấp trên cả.

"Chết nhiều vậy rồi mà vẫn còn không cho điều tra sao? Sở trưởng của cậu có khi thuộc về giáo phái đó cũng nên."

Park Chan Hyun, Sở trưởng Sở cảnh sát Seoul là một tên cuồng đạo sao? Taeyeon không nghĩ vậy, hắn ta giống như một tên ngốc ham mê địa vị và quyền lực đến mù mắt hơn. Cái ghế hắn ta đang ngồi cũng là do tranh chấp quyền lực ở thế hệ cũ mà hắn có được.

"Tớ nghĩ tớ phải đi rồi, nói chuyện với cậu sau Kim, chào nhóc DJ kia hộ tớ."

Không kịp để Taeyeon nói tạm biệt, Yuri đã vội cúp máy, để lại một hàng tút dài và tiếng thở dài não nề của Taeyeon.





Kim Hyoyeon, ai mà ngờ cậu ta lại là người duy nhất trong cả bọn chọn con đường âm nhạc. Vừa là DJ đẳng cấp thế giới, vừa là dancer hàng đầu. So với cuộc sống kín tiếng mà Taeyeon đã chọn, rõ ràng người bạn chung họ này của cậu chọn một con đường có nhiều danh vọng và ồn ào hơn hẳn.

- Kim Danshin!!!

Taeyeon vừa nhìn thấy bóng dáng bộ tóc màu cầu vồng của cậu ta là đã bị kéo vào một chiếc ôm đến nghẹt thở. Kim Hyoyeon mặc một chiếc đầm bóng lấp lánh ánh kim, áo khoác da màu hồng và bốt da bò cao, khiến cho Taeyeon không khỏi trầm trồ làm sao cậu ta có thể sống sót trong thế giới showbiz với cái gu thời trang thảm họa của mình.

- Mừng cậu về, Hyo.

Taeyeon tạm thời nhịn nhục cái biệt danh mà Hyoyeon vừa gọi mình, dù gì cậu ta cũng mới về còn đang bị vây bởi một đám fan, chắc chắn không thể đấm cậu ta một cái cho bớt tức rồi.

- Vẫn sống ổn chứ hả? Dạo này có gặp được cô nào ngon không?

Taeyeon nhíu mày nhìn cô bạn ngộ nghĩnh của mình. Hỏi cái quái gì mà thẳng thừng vậy.

- Tớ vẫn còn sống, và không, tớ có gặp ai hay không cũng không phải việc của cậu.

- Vậy à? Vậy sao Choi cao kều đây bảo cậu là tay sát gái của Sở cảnh sát, dính bao nhiêu là tin đồn cơ mà.

Taeyeon liếc mắt nhìn sang Choi Sooyoung lúc này đang đứng bên phía còn lại của Hyoyeon, không khỏi suy nghĩ về việc đấm chết cái bản mặt ngu ngốc của cậu ta.

- Tớ không có.

- Sunkyu không có ở đây à?

Hyoyeon là con người năng động (hay Taeyeon nên nói là tăng động?) nên cậu ta nhanh chóng đã chuyển qua chủ đề khác khi câu trả lời của Taeyeon quá là nhàm chán đi.

- Cậu ấy đang ở Nhật, chắc là sẽ về tới đây vào tuần tới. Cậu biết mấy cái hội nghị của mấy tay khoa học điên đó kéo dài thế nào mà.

Sooyoung vừa nhìn sổ tay của mình vừa trả lời, lâu lâu lại ghi chép gì đó để nhớ.

- Vậy Đầu nấm thì sao?

Câu hỏi này của Hyoyeon làm cho cả Taeyeon và Sooyoung đều sững người quay đầu nhìn cô.

- Ai cơ?

Taeyeon hỏi. Cái tên có vẻ như rất quen nhưng không gợi được chút ký ức gì trong não bộ của Taeyeon cả.

- Tên gì kì cục vậy? Đầu nấm là cái gì cơ?

Cả Sooyoung, cơ quan đầu não thông tin của cả nhóm cũng phải nghệch mặt ra nhìn người bạn DJ của mình với ánh mắt khó hiểu.

- Thì cái cô bé chuyển trường tới mùa xuân năm 95 đó, cậu ấy chơi chung với tụi mình tới tận khi chuyển đến Mỹ cuối năm 99 còn gì. Đặc biệt dính với tên lùn này nè. Cậu hay chở cậu ta trên cái xe đạp sến súa đó của mình còn gì?

Kim Hyoyeon rốt cuộc là đang nói nhăng nói cuội cái gì, Taeyeon chính là một chữ cũng không quen. Có một người như thế trong nhóm bạn của Taeyeon ư? Nếu có tại sao Taeyeon lại không nhớ gì được cơ chứ, chưa kể là Hyoyeon nói rằng cậu đặc biệt thân với cậu ta.

- Khoan, ý cậu là cái cô bé chẳng khi nào lên tiếng nói chuyện đó hả?

Gì đây, giờ tới cả Choi Sooyoung cũng nhớ ra rồi mà Taeyeon vẫn chẳng biết gì cả.

- Ừ, cậu ta đó. Tên lùn này bỏ cả thời gian đọc truyện để học tiếng anh vì muốn nói chuyện với cậu ta còn gì?

- Có sao? Sao tớ là người duy nhất không nhớ gì vậy?

Kim Taeyeon không nhớ là cậu có bị bệnh đãng trí, cũng không nhớ rằng có giai đoạn nào đó trong đời mà cậu bị thương tới mức mất trí, vậy thì tại sao cậu lại chẳng có ký ức gì đối với cô bạn này cả?

- Hai cậu bày trò chơi khăm tớ phải không?

Hyoyeon trợn tròn hai mắt nhìn Taeyeon, biểu cảm như thể Taeyeon đã phát điên rồi.

- Tớ mà làm vậy tớ không mang họ Kim. Không tin thì cậu cứ gọi điện hỏi Yul đi.

Nói thế ngay lập tức Taeyeon rút điện thoại ra, trước khi nhấn gọi cho Yuri cậu còn nhíu mày nhìn Hyoyeon như thể xem cô ấy có phải là đang đùa dai hay không, Hyoyeon lúc này chỉ nhún vai.

"Taeyeon?"

- Kwon, cậu có nhớ ai tên là Đầu nấm không?

"Có chứ, cậu ấy từng chơi chung với chúng ta mà?"

Yuri giọng hoài nghi hỏi, càng làm cho Taeyeon cảm thấy bế tắc. Nếu là từ miệng Kwon Yuri nói ra, chắc chắn không thể nào là nói dối.

- Cậu có nhớ tên thật của cậu ta không?

"Không, cậu ấy chưa bao giờ nói tên thật cho chúng ta cả. Mà, cái tên Đầu nấm cũng là do cậu đặt cho cậu ấy còn gì? Kim Taeyeon, cậu bị chập cheng hả?"

Kim Taeyeon cũng đang ước gì cậu là bị điên đây. Rốt cuộc cái lỗ hổng trong kí ức này của cậu là sao.

"À, nếu cậu muốn biết tên cậu ta thì chắc trong Hộp Thời Gian có đó."

- Hộp Thời Gian? Cái hộp mà chúng ta chôn ở dưới gốc cây nhà bà Jeon?

"Ừ đúng rồi, chúng ra chôn trước khi Đầu nấm chuyển đi ấy. Mỗi đứa phải viết một bí mật của bản thân và một điều muốn nhắn nhủ cho bản thân ở tương lai rồi để vào trong hộp bánh. Tớ nghe Sica nói là Đầu nấm viết tên của cậu ấy vào, tại vì Sica nhìn trộm giấy của cậu ấy."

Taeyeon mơ hồ nhớ về việc cả bọn chôn cái hộp bánh bằng thiếc xuống gốc cây trong nhà bà Jeon, đó là ý của Yuri nên cậu ấy nhớ rõ như vậy là đúng.

- Ok, cám ơn cậu, tớ biết rồi, làm việc tốt nhé.

Taeyeon cúp máy trước khi Yuri kịp nói tiếp và quay qua Hyoyeon cùng Sooyoung.

- Tớ biết là cậu mới bay 12 tiếng đồng hồ nhưng mà có hứng thú đi đào kho báu cùng tớ không?





Chuyến xe từ sân bay Incheon về JeonJu cho Hyoyeon vừa đủ thời gian để đánh một giấc sau chuyến bay dài, cả ba người dừng lại ở trạm dừng chân để ăn tối và đến JeonJu lúc mười giờ tối.

- Cậu nhầm rồi, nhà bà Jeon nằm cạnh cửa hàng đồ bơi, phía sau tiệm tạp hóa của chú Jung.

- Không phải, rõ ràng là nhà bà Jeon nằm ở ngã tư đối diện tiệm tạp hóa.

Giờ thì đến việc cả ba người lạc đường ở chính quê nhà của mình cơ, hài hước thật. Taeyeon là tài xế nên chỉ có thể im lặng ngồi nghe họ Choi và họ Kim kia cãi nhau khí thế, mãi mà vẫn chưa tìm ra được nơi cần tìm.

Trong lúc lái vòng quanh không phương hướng thì tán cây màu xanh thẫm thu hút ánh nhìn của Taeyeon. Tán cây đó chìa ra khỏi bức tường của một ngôi nhà khá cũ bên cạnh cửa hàng tiện lợi ở ngã ba, hình ảnh làm cho Taeyeon cảm thấy vô cùng quen mắt.

- Nè, phải nhà đó không?

Câu hỏi của cậu ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hai người đang cãi cọ kia.

- Ủa đúng rồi nè.

- Ủa vị trí gì kì cục vậy.

Kim Taeyeon lần sau làm ơn cân nhắc thật kĩ trước khi chọn bạn đồng hành của mình đi, làm ơn.

Taeyeon thầm nghĩ, sầu não bất lực đập hẳn đầu của mình lên vô lăng.





Ba người đang đứng ở dưới gốc cây quen thuộc sau ba tiếng thuyết phục bà Jeon rằng mình không phải là người xấu, và phải tránh cả ánh nhìn sắc lạnh của con dâu bà Jeon như thể cho rằng ba người là con thất lạc của chồng bà ta hay gì đó.

- Sao cậu không dùng phù hiệu thanh tra của mình để vào đây cho rồi, tốn mất mấy tiếng đồng hồ, qua ngày mới luôn rồi.

- Vậy là lạm quyền đó Choi.

Taeyeon thở dài rồi chuyền cái xẻng nhỏ qua cho Hyoyeon.

- Nhanh giải quyết cho xong chuyện này đi.

Hai người bắt đầu đào nhưng sau mười phút trôi qua vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc hộp, Sooyoung đã bắt đầu thấy nóng ruột.

- Có chắc là đúng ở đây không? Hay là để sáng mai quay lại ha? Gần hai giờ sáng rồi đó.

- Thấy rồi!

Ngay lúc đó Hyoyeon cầm từ dưới đất lên một hộp bánh hình vuông cỡ trung làm bằng thiếc, chữ và hình in trên hộp do bị chôn lâu ngày dưới đất nên đã phai gần hết.

Taeyeon không nói không rằng nhận lấy hộp thiếc từ tay của Hyoyeon, cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng đem hộp thiếc mở ra. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Chỉ vì muốn biết một cái tên thôi ư? Cái tên của một người mà cậu còn chẳng nhớ được là mình đã từng gặp. Rốt cuộc điều gì đang thôi thúc cái cảm giác nhộn nhạo này trong lòng cậu? Rốt cuộc, điều mà cậu sắp biết đây có mở ra được gì cho trí óc mù mờ của cậu hay không?

Quái lạ là, chưa bao giờ trong cuộc đời của Taeyeon mà cậu có cảm giác trí não của mình bị phủ trong một màn sương như bây giờ. Giống như cô gái bí ẩn này có một tác động vô hình nào đó vào bản năng suy nghĩ của cậu. Như thể có một thứ trong bộ não của cậu chỉ chờ đợi cho giây phút này, chờ đợi chiếc chìa khóa để khai mở một thứ gì đó đã bị nhốt vào sâu trong tiềm thức.

Dùng sự tò mò này như một đòn bẩy, cậu nhanh chóng đã mở được hộp bánh ra.

Bên trong hộp là một cuốn sổ dày màu tím, bên trên cuốn sổ có bảy tờ giấy, tất cả đều có màu trắng chỉ trừ cho một tờ giấy màu hồng được gấp làm tư nổi bật ở chính giữa.

Màu yêu thích của cô ấy.

Taeyeon tự nhủ trong tiềm thức, rồi lại đột ngột cảm thấy hoảng hốt. Tại sao cô lại biết đó là màu yêu thích của cậu ta?

Không chần chừ thêm nữa, cậu cầm lấy tờ giấy màu hồng rồi chuyền cái hộp qua cho Sooyoung.

Dù trước đó vội vã là vậy nhưng khoảnh khắc mà cậu mở tờ giấy ra như bị quay chậm lại, như thể trí não của cậu đang cố gắng tiếp nhận luồng thông tin và vẫn chưa thể nào thu vào được. Và rồi thời khắc đó cũng tới, khi mà tờ giấy được mở ra và sự thật được sáng tỏ.

Trên nền giấy màu hồng là nét chữ trẻ con, non nớt nhưng ngay ngắn. Vỏn vẹn năm ký tự latin.

Y O U N G

End Chapter 4

Chap này tặng người thuyết phục mình up fic sớm nha. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny