Chapter 2: The Funeral
Sooyeon mất rồi.
Từng câu từng chữ cứ chạy đi chạy lại liên tục trong đầu của Taeyeon, khiến cho cơn đau đầu tệ hại đêm hôm trước như muốn quay lại để hành hạ cậu một lần nữa. Cậu căng thẳng vuốt phẳng lại mép áo vest của mình dù cho nơi đó chẳng có một vết nhăn nhúm hay bụi bẩn nào.
Jung Sooyeon, một con người ngạo nghễ như vậy, mà lại chọn cách tự sát sao? Sooyoung nói rằng cảnh sát tìm thấy thi thể của Sooyeon trong nhà riêng ở JeonJu, vụ án được cảnh sát kết luận là tự sát và không bình luận hay điều tra gì thêm nữa. Cậu chính là không tin.
Trong ký ức của cậu Jung Sooyeon là một cô bé luôn sống đúng với biệt danh mà cả đám đã đặt cho cậu ấy, nữ hoàng băng giá. Cậu ấy luôn sống với tư thế ngẩng cao đầu và kiêu hãnh dù cho thân hình của cậu ấy nhỏ bé hơn những người còn lại. Dù cho Hwayoung và Joonyoung có là những kẻ khốn thích bắt nạt đến mức nào đi chăng nữa, Sooyeon cũng chưa từng bị khuất phục, dù cho cậu ấy có bị chúng bắt nạt đến bầm tím cả người. Lần duy nhất mà Taeyeon thấy Sooyeon rơi nước mắt có lẽ là cái lần mà Yuri liều lĩnh đi đến cái chòi nhỏ bị bỏ hoang bên cái ao lớn để chứng minh cho Sooyeon thấy là ở đó thật sự có thủy quái sinh sống.
JeonJu, mùa hè năm 2000
- Yuri!
Sooyoung vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo Yuri lúc này đã bỏ xa cậu ta cả một khoảng rất dài. Taeyeon chạy ở bên cạnh không chịu nổi mà hét lên.
- Kwon Yuri cậu đứng lại ngay cho tớ! Còn cậu nữa, chân dài mà chạy lạch bạch như con vịt vậy?Nhanh cái chân lên.
- Nhưng...tại vì Yuri vốn là người chạy nhanh nhất trong đám tụi mình còn gì.
Phải, Yuri chạy rất nhanh, với đôi chân dài và làn da ngăm ngăm trông như một vận động viên, cô ấy còn được gọi là báo đen của miền quê JeonJu này, do đám Taeyeon tự phong. Đã có lần Yuri đuổi theo Hwayoung và Joonyoung bằng đôi chân trần của mình trong khi hai đứa nó chạy bằng chiếc xe đạp đã trấn lột của Sooyoung và Hyoyeon, vậy mà Yuri vẫn chạy nhanh hơn, rồi sau đó nó bị Hwayoung và Joonyoung đánh cho te tua vì đã hại tụi nó té xe. Hai đứa nó có thể nói là lần đó một thất bại của Yuri, nhưng trong lòng Taeyeon Yuri vẫn luôn là người chiến thắng trong cuộc đua đó.
- Sao đều là chân dài mà cậu vô dụng quá vậy hả?
- Lỗi tại tớ mà Yuri chạy quá nhanh hả?
Hai đứa Taeyeon và Sooyoung vì quá hăng máu mà chửi nhau loạn xạ trong khi vẫn mải miết đuổi theo cái bóng đang dần xa của Yuri báo đen.
Khi cả hai đến được cái ao đã không thấy Yuri đâu nữa. Lúc này sự chú ý của Taeyeon lại tập trung vào cái chòi nhỏ mà Yuri đã chọn làm đích đến của mình.
- Cậu ấy vào đó thật rồi hả?
Sooyoung lí nhí hỏi, không phải vì hết hơi sau khi chạy một quãng đường xa, mà là vì sợ.
Cái chòi nhỏ bên bờ ao có một truyền thuyết. Thằng nhóc Kim Min Seok của lớp 6-4 nói nó nhìn thấy thủy quái đi từ dưới ao lên trên bờ và thủy quái sống ở căn chòi đó. Ban đầu thì chả ai tin cả, nhưng dần dần đến cả thằng nhóc cao kều Kim Jong Dae lớp 3-5 cũng nhìn thấy, kéo theo cả mấy thằng nhóc lần lượt đến hòng muốn nhìn thấy thủy quái. Sau một vài lần bị dọa cho sợ chết, chẳng có đứa nhóc nào dám bén mảng đến căn chòi nữa. Vậy mà chỉ vì một câu không tin của Jung Sooyeon, Kwon Yuri đã chạy thẳng một mạch đến đây.
- Ông trời ơi cứu con với Kwon Yuri bị điên mất rồi.
Sooyoung lăn lộn khóc ròng, không quên kéo theo Taeyeon phụ họa, mà nó thì chẳng có hứng thú với mấy trò làm màu của cậu ta.
- Mau tìm Yuri rồi ra khỏi đây thôi, đất ở bờ ao này ẩm quá có khi sẽ bị sụp đó.
Kim Taeyeon vốn chỉ tin vào khoa học nên mấy cái chuyện đồn thổi nhảm nhí của một lũ trẻ con sẽ chẳng có tác dụng với nó rồi. Thứ mà nó quan tâm chỉ là địa hình ở đây có hơi trũng, có lẽ cái ao được hình thành từ một cái hố cát do mưa tích tụ lâu mà thành. Mà loại địa hình như vậy rất dễ bị sạt lở, lỡ mà nền đất ở đây không vững, chắc chắn chỉ cần một biến động nhỏ cả nó và Sooyoung sẽ liền bị cuốn xuống lòng ao, mà nhìn theo màu sắc của nước thì ao này có lẽ là chẳng nông một tí nào.
- Kwon Yuri! Cậu mà không mau xuất hiện là tớ khóc cho cậu coi!
Cái cảnh tượng khó coi đó Taeyeon chính là không cần.
- Yuri!
Taeyeon tiến đến gần cái chòi vì khả năng Yuri ở gần đó là cao hơn.
- Về thôi Yuri!
Vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.
- Yuri bị thủy quái bắt mất rồi...
- Im lặng nào Sooyoung.
Lúc này bất chợt Taeyeon nghe được một tiếng động mà cậu nghĩ là chẳng phải điềm lành xíu nào. Tiếng róc rách của thứ gì đó đang chảy trong căn chòi và tiếng loạt xoạt của lá cây nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong căn chòi đó, Taeyeon thật sự muốn biết. Vì thế mà cậu đã chọn cách tiến bước thẳng về phía căn chòi mặc kệ một Sooyoung đang hoảng loạn ở phía sau.
Khi tiến đến gần căn chòi, Taeyeon có thể mơ hồ ngửi thấy mùi bùn và lá cây cháy trộn lại làm một. Căn chòi không có cửa nên Taeyeon có thể tiến vào trong mà không phải xin phép, và ngay tại đó, nó nhìn thấy cảnh tượng mà nó sẽ không bao giờ quên.
Đang nằm trên nền cát ẩm là Yuri, bất tỉnh với một vết máu còn mới đang chảy dọc xuống chân cậu ta, tiếng róc rách mà Taeyeon nghe được là do dòng nước đang chảy ra từ cái vòi lấy nước ngầm được đặt trong căn chòi. Việc vòi nước để mở đã dẫn đến việc cả vùng đất xung quanh Yuri đang dần trở nên ẩm ướt và nhão nhoét. Taeyeon đến lúc này mới phát hoảng thật sự, nếu không nhanh kéo cậu ta ra thì cả hai đứa cùng căn chòi sẽ bị sạt xuống cái ao mất.
- Choi Sooyoung, mau lại đây giúp đi!
Cậu hét lên làm Sooyoung lật đật chạy đến, vẫn giữ nguyên bộ mặt sợ hãi nhưng vẫn bình tâm đủ để khệnh khạng cùng với Taeyeon bế Yuri ra khỏi căn chòi rách nát trước khi nó hoàn toàn sụp đổ và trôi tuột xuống bể nước sâu.
- Mém tí nữa là...
Taeyeon nhìn mái lợp bằng tôn của căn chòi chìm dần xuống ao mà không khỏi thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm. Chỉ cần họ chậm thêm một chút nữa thì chìm xuống đó át hẳn đã là Yuri.
- Taeyeon! Sao Yuri chảy máu nhiều quá vậy? Phải làm gì bây giờ? Cậu ấy chết rồi sao?
Sooyoung lúc này đang ôm Yuri trong tay, nhìn thấy vết máu dưới chân Yuri thì luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ biết gọi Taeyeon kêu cứu.
Taeyeon lúc này mới quay đầu để xem xét bạn mình. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng hét long trời lở đất thuộc về ai thì tất cả mọi người ở JeonJu này đều biết rồi.
Jung Sooyeon từ hướng cánh đồng chạy chân trần đến, dù cho từ nhỏ đã yếu thể thao nhưng lần này có lẽ cô chạy còn nhanh hơn cả Yuri nữa. Ánh mắt cô đỏ lên sòng sọc làm cho Choi Sooyoung rúm ró cả người lùi dần về sau nhường Yuri lại cho người bạn của mình.
Lần đó Yuri nhập viện với cơ thể đầy thương tích còn Sooyeon thì khóc rất nhiều.
...
- Taeyeon.
Tên của cậu được gọi khiến cho Taeyeon rơi ra khỏi dòng hồi tưởng của mình. Người trước mặt cậu mặc một bộ vest đen phẳng phiu, không đeo cà vạt, giày tây Oxford tinh tươm, gương mặt người đó biểu lộ rõ sự kiệt sức dù cho bộ dạng có tinh tươm tới đâu.
- Yuri.
Taeyeon rời khỏi chỗ mình đang ngồi, tiến tới với ý định trao cho bạn mình một cái ôm. Thế nhưng ngạc nhiên thay, người cản cậu lại không cho tiến tới cũng là Yuri.
- Tớ rất vui vì cậu đã đến, và cô ấy cũng thế.
- Cậu biết là tớ luôn sẵn lòng đến mà Yuri.
Vào lúc này, bất chợt Yuri nhìn Taeyeon với ánh mắt mà có lẽ là lạnh lẽo nhất mà Taeyeon từng được chứng kiến ở người bạn của mình. Trong ánh mắt đó chứa đựng điều gì, đến cả người như Taeyeon cũng không thể đoán hết. Là vì điều gì mà ánh mắt của Yuri lại chứa đựng nhiều sự thù hận và trông trống rỗng đến thế, Taeyeon không biết, và cũng không thể biết cho đến rất lâu về sau này.
- Có thật là thế không hả Taeyeon? Có thật là cậu sẽ đến?
- Yuri...
Taeyeon nhìn sâu vào mắt của Yuri hòng tìm kiếm điều gì đó, điều gì cũng được, điều gì cho cậu biết rằng đây là Kwon Yuri mà cậu biết và yêu quý. Là sự sâu thẳm của con ngươi đen tuyền của Yuri, hay vì cái cách mà đồng tử của cô ấy co lại, Taeyeon không biết là điều gì đã làm cho cậu bất chợt rùng mình vì sợ hãi.
- Hai cậu đang làm gì đấy?
Người chen ngang cuộc đấu mắt của hai người không biết lại từ đâu đến, Choi Sooyoung đã xuất hiện như một vị cứu tinh của Taeyeon dù cậu không thích thừa nhận cái việc đó.
- Chẳng gì cả.
Yuri lạnh nhạt nói rồi quay lưng bỏ đi vào khu nhà tưởng niệm, để lại một Taeyeon đang bối rối và cái lắc đầu ngao ngán của Sooyoung.
- Kệ cậu ta đi, kể từ ngày cảnh sát phát hiện ra xác của Sooyeon là cậu ta cứ như thế.
- Không sao, nếu người tớ yêu bị như thế tớ cũng sẽ vậy thôi.
Nói là nói th nhưng ánh mắt Taeyeon vẫn dán lên bóng lưng của Yuri cho đến khi cô ấy biến mất sau cánh cửa vào khu tưởng niệm.
- Đi nào, vào chào cô ấy.
Không cần phải nói gì nhiều thêm nữa, Taeyeon hiểu điều mà Sooyoung đang muốn nói là gì. Họ cần phải chào cô ấy, một lần cuối.
Buổi lễ tang diễn ra khá xúc động với một số người, nhất là với người nhà của Sooyeon. Taeyeon thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc của Soo Jung, em gái của Sooyeon, từ vị trí của cậu cách em ấy cả một dãy ghế. Ấy thế mà Yuri lại chẳng hề rơi nước mắt hay khóc thương, cô ấy chỉ ngồi thằng lưng ở hàng ghế gần nhất với Sooyeon, yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt chỉ như say ngủ của Sooyeon.
Taeyeon không biết điều gì làm cho cậu buồn hơn, là gương mặt bình yên của Sooyeon, hay là một Kwon Yuri chẳng biết làm gì ngoài ngồi im bất động trước linh cữu người mà cậu ấy yêu. Kwon Yuri yêu Jung Sooyeon, cả thế giới đều biết điều đó, kể cả từ những ngày chỉ còn là những đứa bé con ở JeonJu, Yuri đã phải lòng một nàng công chúa. Còn Sooyeon? Chưa từng có ai biết về cảm xúc của cô ấy hay những gì cô ấy nghĩ, nhưng Taeyeon biết, Sooyeon cũng yêu Yuri, nhiều như cái cách mà Yuri yêu Sooyeon vậy. Chỉ là họ có cách biểu đạt khác nhau, nếu có thể cố gắng, chắc chắn sẽ bên nhau đến trọn đời. Chỉ đáng tiếc là Yuri chưa từng có cái gan để bày tỏ, Sooyeon cũng vì quá kiêu hãnh mà chưa một lần chủ động. Taeyeon đã từng nghĩ, họ mới chỉ đang đạt đến cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, còn biết bao cơ hội để đến bên nhau, vậy mà giờ đây, cậu phải ở đây chứng kiến sự tan vỡ của một tình yêu thậm chí còn chưa bắt đầu.
- Sau đây xin mời cô Kwon Yuri thay mặt cho bạn bè của cô Jessica Jung Soo Yeon phát biểu một vài lời.
Yuri nhìn người dẫn dắt với ánh mắt hơi mở to, tỏ ý không muốn bước lên, nhưng Sooyoung không biết từ lúc nào đã tiến đến phía sau Yuri và đẩy nhẹ vào lưng cô một cái.
- Đi đi, nói lời từ biệt với cậu ấy, một lần cuối.
Yuri quay lại nhìn Sooyoung một lúc rồi thở hắt ra một hơi như để kìm nén lại những giọt nước mắt của mình, tay cô khẽ đặt lên tay của Sooyoung đặt trên vai mình trước khi tiến về phía bục nói.
Lúc này Sooyoung lại ra hiệu cho Taeyeon cùng bước lên với cô ấy, dù muốn dù không, cậu cũng không biết từ lúc nào mà mình đã rời khỏi chỗ ngồi và đến đứng bên cạnh Sooyoung, sát bên tay còn lại của cậu là linh cữu của Sooyeon.
- Chào mọi người, tôi là Kwon Yuri.
Yuri dừng lại một chút để hít vào một hơi thật dài và thở ra thật nhẹ nhàng để bình tâm lại.
- Như đã được giới thiệu, tôi là một trong những người bạn của Sooyeon kể từ tấm bé. Là tôi, cùng với năm người nữa. Hôm nay chỉ có ba người chúng tôi hiện diện tại đây để đưa tiễn người bạn vô cùng quan trọng và trân quý của chúng ta, những người khác vì gấp rút mà không thể tham dự, tôi xin được thay mặt họ xin lỗi Sooyeon và xin lỗi gia quyến cùng các bạn đang có mặt tại đây. Tôi được mời lên đây là hoàn toàn bất ngờ nên cũng chẳng biết nên nói gì cả. Tất cả mọi người ở đây đều biết cô gái tên Jung Sooyeon này là một người cực kỳ mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng đối với tôi, cô ấy cũng chỉ là một con người, có lúc kiên cường thì cũng sẽ có lúc dễ vỡ, có ngày hạnh phúc thì cũng sẽ có ngày bất hạnh, cứ như thế, Jung Sooyeon đối với tôi vẫn luôn là một người quan trọng cần phải được bảo vệ.
Trong lúc Yuri đang phát biểu thì Taeyeon không hiểu sao lại để cho mắt mình lạc đến gương mặt của cô gái đang yên vị trong linh cữu kia. Taeyeon không hiểu sao nhìn Jung Sooyeon thật sự rất buồn bã, trong khi họ đã cố gắng giúp cho cô ấy nhìn chỉ như đang ngủ. Taeyeon có thể cảm nhận nỗi buồn của Sooyeon đang phảng phất trong tang đường này, vậy mà chẳng ai nhận ra sao? Cái thứ cảm xúc đen xịt đó như muốn bao kín lấy căn phòng chật kín người này, vì sao chứ?
Sooyeon, rốt cuộc là cậu muốn cho tớ biết về điều gì? Vì sao cậu cứ buồn mãi thế?
Taeyeon tựa hồ như muốn đưa tay ra chậm lấy gương mặt đang say ngủ của Sooyeon để hỏi xem điều mà cô đang muốn nói là gì khi cứ kéo lấy sợi dây xúc cảm của cậu như thế. Vì vậy mà cậu chính là người nhận ra đầu tiên, khi một chấm đỏ xuất hiện trên tà váy trắng của Sooyeon.
- Yuri!
Người đầu tiên mà cậu gọi, đương nhiên phải là Yuri.
Yuri lúc này đang ở giữa bài phát biểu của mình liền phải ngừng lại để quay qua nhìn Taeyeon bằng ánh mắt khó hiểu. Taeyeon nhìn Yuri rồi lại nhìn qua linh cữu của Sooyeon, và ngay lập tức Yuri liền nhận ra theo hướng mắt mà cậu nhìn.
Yuri ngay lâp tức đã chạy đến bên thi thể bất động của Sooyeon, tìm kiếm cho nguồn gốc của chấm đỏ đó.
- Là ở đâu? Không thể, cậu ấy không thể xuất huyết được, đã ba ngày trôi qua kể từ khi thi thể được tìm thấy rồi. Là tớ đã khám nghiệm cho cậu ấy cơ mà.
Yuri với kinh nghiệm làm một bác sĩ pháp y đã nhanh chóng tìm kiếm những chỗ trọng điểm có thể gây ra xuất huyết, thế nhưng nguồn gốc gây ra vết đỏ đó chẳng nằm ở đâu trong những điểm đó cả.
- Ở đó.
Taeyeon đứng bên cạnh Yuri, chẳng hiểu vì sao lại dùng ngón tay chỉ vào phần đùi trong của Sooyeon, nơi cách xa vết đỏ nhất. Cậu không biết vì sao cậu lại biết là vết cắt ở đó, cậu chỉ biết là nó ở đó, chỉ có thể là chỗ đó.
Yuri bán tín bán nghi xé vạt váy của Sooyeon để nhìn vào chỗ của Taeyeon chỉ, quả thực ở đó có một chấm đỏ bằng máu, chỉ nhỏ bằng một cái đầu kim nên cực kì khó thấy.
- Đâm ngay động mạch đùi.
Yuri quan sát vết xuất huyết rồi nhanh chóng đưa ra được kết luận, và câu nói tiếp theo của Taeyeon chỉ đủ cho cả Yuri và Sooyoung cùng nghe.
- Chỗ đó, là chỗ mà cậu bị đâm trúng khi cậu chạy đến căn chòi bên bờ ao.
Yuri bất giác đưa tay lên sờ vào vết sẹo nhỏ vẫn lồi lên ở phía đùi trong của mình, cùng một chỗ...
Taeyeon cuối cùng cũng đã hiểu vì sao cậu có cảm giác Sooyeon cứ buồn mãi, cứ kéo lấy sợi dây xúc cảm phía bên trong cậu. Nắm tay cậu không biết từ bao giờ đã siết chặt lại, thật không thể tha thứ.
- Cậu ấy đã bị mưu sát, bởi một người có quen biết với chúng ta.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top