Chap 4

CHAPTER 4

Jessica hậm hực bước vào trong nhà sau khi đã ra ngoài mua vài túi đồ. Nhìn thấy túi đồ của Jessica mang vào, tuy rằng Tiffany không biết trong đó chứa đựng gì nhưng theo linh tính, Tiffany biết chắc chắn rằng Jessica đang chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.


Jessica chẳng thèm để ý tới Tiffany, cô một mình bước vào phòng, chuẩn bị mọi đồ nghề, di động, thiết bị dò tìm, chip,… tất cả đều được cô chuẩn bị kĩ càng. Đúng. Hôm nay Jessica sẽ hoàn thành nốt cái công việc mà Tiffany chưa làm xong tối hôm trước. 


Tiffany vẫn cứ im lặng dõi theo Jessica, cô biết rằng giờ có nói gì đi nữa thì Jessica cũng không nghe, có chăng là sau khi Jessica hoàn thành xong cái công việc dang dở kia thì lúc đó cô mới chịu nghe những lời Tiffany nói. Tiffany mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cô xả nước từ vòi sen xuống cho thật mạnh. Ướt nhẹp hết cả người và khuôn mặt đẹp đẽ, Tiffany nhắm mắt lại tận hưởng những giọt nước tươi mát. Đầu óc Tiffany lúc này đang thật sự rối loạn! Thật sự mệt mỏi. Tiffany không biết phải làm gì. Rõ ràng những gì mà tối hôm trước cô thấy, chắc chắn chỉ là sự trùng hợp. Người chết sống lại? Haha, Tiffany không tin vào điều dành cho con nít như thế. Tiffany không giết Tae Yeon vì cái cảm xúc đặc biệt lấn át cô.. Nhưng giờ đây cái cảm xúc đó cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn vì cô biết rằng Jessica sẽ đem nó đi quăng vào sâu trong bóng tối. Jessica sẽ xử lý thay cô. Lần này thì cũng chẳng cần tới Tiffany… Jessica dường như đang quá bực tức đối với cô. Nhưng biết sao được, lỗi của Tiffany đúng là lớn thật mà.


Tiffany chặn vòi nước lại, cô lắng nghe tiếng bước chân của Jessica đang đi ra khỏi nhà, cả tiếng guốc gõ cộp cộp xuống chân thềm trước cửa, rồi cuối cùng là tiếng rồ máy vút đi thật nhanh. Tiffany thở dài… Thôi đành kệ . Jessica đã muốn thế thì cô cũng chẳng ép làm gì được. 


---------------------------------------------------


“Cuộc họp diễn ra ở đâu?”


“Black Pearl Tower”


“Thời gian bắt đầu?”


“1 tiếng nữa”


Jessica cúp máy. Bước chân lên tòa nhà cao tầng Black Pearl, Jessica đi một vòng đặt những máy ghi âm cùng với những con chíp mà cô đã chuẩn bị sẵn vào trong hội trường. Tài năng cải trang của Jessica là không thể bàn cãi. 


Jessica hóa trang thành một cô nhân viên dọn dẹp, cô bước vào phía trong căn phòng , nơi sắp sửa diễn ra cuộc họp dành riêng cho những giới quyền lực trong nước. Công việc của Jessica ở đây chỉ là gắn những con chíp kèm bộ nhớ dữ liệu cùng thiết bị theo dõi dưới những cái bàn sang trọng.


Sau khi sắp đặt mọi thứ đâu vào đó, Jessica thay đồ rồi bước ra khỏi tòa nhà. Trong lúc đi ra, đã có một chuyện nho nhỏ xảy ra…


*SẦM*


Jessica lúi cúi đứng dậy, cái túi xách của cô rớt xuống đất làm văng hết giấy tờ ra. Cô vội vàng gom lại mà không cần nhìn xem người đụng phải cô là ai. 


“Sorry” Giọng nói phía trước mặt cất lên, Jessica cũng không để tâm, cô nhặt chiếc túi của mình, xếp giấy tờ vào trong rồi đứng dậy vớikhuôn mặt lạnh lùng. 


Jessica xỏ chiếc túi xách vào tay mình, nhìn người con gái đối diện gật đầu nhẹ rồi đi thẳng. Bỗng dưng Jessica bị kéo giật lùi lại, cô quay lại và thấy người con gái đó đang cầm tay mình tỏ ý không cho đi. Jessica cau mày


“Thả ra.” 


Người con gái đối diện vẫn không thả tay Jessica , đáp lại bằng một giọng khinh khỉnh.


“Đụng vào người ta rồi bỏ đi như thế là được sao?”


“Chẳng phải cô vừa xin lỗi tôi?” Jessica khó chịu.


Người con gái nhếch môi nụ cười nhạt, cô nhìn Jessica từ trên xuống dưới rồi nói với cái giọng đe dọa.


“Theo tôi thấy thì hình như cô không phải người ở đây. Nhớ không lầm thì khi nãy…khuôn mặt này ở trên tầng cùng với bộ đồ nhân viên mà? Giờ này đã hết giờ làm việc đâu mà cô lại có mặt ở đây? Lại cả cái bộ đồ cá tính này nữa cơ đấy”


Jessica giật mình. Cô không ngờ lại có kẻ tự dưng không không đi theo dõi cô. Vả lại, tài năng hóa trang của Jessica, khó có ai có thể phát hiện, sao tên này lại… 

Để tránh cho đối phương biết mình đang nghĩ gì, Jessica vẫn thản nhiên không hề biểu lộ một cảm xúc. Cô cười lớn rồi nhìn thẳng 


“Hahaha! Đùa thế đủ rồi. Tránh ra đi.” Jessica gằn giọng. Tới mức này thì cô không thể kiềm chế được mình mà phải lên giọng khẳng định. Là người bình thường thì chắc nãy giờ đã phắn từ lâu rồi.


Thế nhưng, người đang đứng trước mặt cô vẫn thản nhiên như chưa hề nghe thấy gì. Vẫn nụ cười nhếch môi khinh bỉ, người con gái quay lại nói với Jessica :


“Tôi không cần biết cô tránh né thế nào. Nhưng nếu bây giờ tôi lục được trong túi đồ của cô giấy tờ giả thì sao hả?”


Jessica lại một lần nữa ngạc nhiên. Chắc chắn người đứng đối diện cô đây không phải là chức vụ bình thường, nếu cô ta có đủ thẩm quyền đưa Jessica ra chỗ bảo vệ thì cái tên Miêu Nữ sẽ bị lộ. Cách duy nhất là chạy!


Nhưng chẳng cần chạy đi đâu xa, Jessica đang toan tính kế hoạch của mình thì Song Hu từ đâu đi tới…


“Kwon Yuri, cô làm gì thế hả? Sao cô dám đụng vào người của tôi?”


Nhận ra Miêu Nữ từ xa, Song Hu biết chắc chắn hôm nay Jessica đến để giải quyết cho êm thấm vụ việc của Tae Yeon. Nhưng nhìn ngay bên cạnh, hắn ta thấy Jessica đang bị giữ lại, và nếu không mau giúp đỡ Miêu Nữ thoát khỏi cảnh này thì rất có thể Kwon Yuri, bạn thân của Kim Tae Yeon kia sẽ ra tay trước. 


Vì chú của Song Hu là sư phụ của Kwon Yuri ngày xưa, giờ ông ấy đã chết. Tuy nhiên ngày Yuri còn theo sư phụ, Song Hu vẫn có quyền lớn tiếng trước mặt Yuri. Từ ngày sư phụ mất, Yuri còn ra vẻ kính nể, cho tới bây giờ thì hầu như đã lờn mặt. Gặp Song Hu cũng không thèm chào hỏi, và điều quan trọng nhất là Kwon Yuri đã giúp cho Tae Yeon leo lên đến vị trí của Song Hu. 


“Ồ. Song Hu. Ông cũng có mặt ở đây sao?” Yuri quay mặt về phía Song Hu.


“Hôm nay là ngày quan trọng của tôi. Nhất định phải đến xem thắng bại thế nào chứ.” Song Hu nói bằng một chất giọng xỉa xói. 


“Thế đây là người của ông à?” Yuri nhìn Jessica rồi lại nhìn Song Hu.


“Phải. Thư kí mới.” Song Hu đáp nhanh chóng.


“Thư kí mà lại mặc đồ cá tính như thế này sao? Ông hài hước quá đấy Song Hu ạ” Yuri cười ha hả. 


“Hôm nay vốn dĩ đâu phải ngày làm việc. Tôi cho cô ta lên gặp để lấy đống tài liệu thôi. Ngày quan trọng như thế này thì ngoài tôi ra cần tới ai chứ? Hahaha.” Song Hu cũng là một con cáo già nói dối trắng trợn.


Yuri thả tay Jessica ra, cô nhìn thẳng vào Jessica rồi ghé sát tai thì thầm.


“Tôi với cô, chưa xong đâu” 


Nói rồi Yuri bỏ đi, để lại Song Hu và Jessica vẫn đang nhìn theo. Khi nãy thì Song Hu đóng vai cấp trên của Jessica, vẫn còn quyền uy ghê gớm lắm. Nhưng lúc này thì ngược lại. Cảnh tượng mà chúng ta đang thấy là một tên Song Hu đang toát mồ hôi hột sợ hãi khi đứng trước mặt Miêu Nữ Jessica đang bốc hỏa. 


Jessica đang rất tức giận. Cô không thể nào tưởng tượng nổi có người lại dám nói với cô điều đó. Jessica khinh bỉ nhìn Yuri bước đi, nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt của cô. 


Đúng. Chưa xong đâu. Và cô sẽ phải hối hận vì những việc mình làm, Kwon Yuri ah. 


“Nà…này…” Song Hu khẽ khều tay Jessica.


Đáp trả lại là một khuôn mặt sắc lạnh cùng đôi mắt đỏ rực lửa. 

“Ông dám nói tôi là thư ký của ông sao?” Jessica gằn giọng


“T…tôi…tại vì lú..lúc đó không biết phải thế nà..nào mà…” Song Hu ấp úng. 


“Nếu chuyện này lan ra ngoài hay bất kì một ai khác biết điều này thì hãy liệu cái hồn ông!” Jessica nghiến răng. 


Không đợi Song Hu đáp lời, Jessica bỏ đi ra ngoài. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, chẳng còn bao lâu nữa là cuộc họp bắt đầu rồi.


****! Nếu không vì nó thì giờ này đã chuẩn bị xong cả rồi.


Jessica phóng xe chạy về phía sông Seoul. Nằm ở bên trái có một tòa nhà cũ kỹ, bỏ đã lâu, ngày xưa nơi đây từng là tòa nhà cao nhất Seoul. Thời thế thay đổi, giờ đây những tòa nhà khác mọc lên khiến tòa nhà này bị lu mờ và bỏ hoang. Jessica chọn đây là địa điểm ngắm bắn vì độ cao của nó phù hợp với độ cao của Black Pearl Tower. Jessica chạy thẳng một mạch lên tầng trên cùng. Súng ngắm, ống nhòm, tất cả đều đã đủ. Bộ tai nghe, laptop,… đúng là lần này làm việc mà không có Tiffany, mọi thứ cứ lỉnh kỉnh rồi mất thời gian hơn nhiều!


Jessica thở dài. Kê cây súng dài lên phía lan can ngoài của tầng thượng, cô đưa ống nhắm của cây súng vào nơi ban nãy mình gài chip. Mở laptop, kích hoạt các con chíp đã gắn, đồng loạt hàng dãy dấu chấm đỏ xuất hiện. Nhìn đồng hồ, Jessica thở phào. 

Vẫn kịp. Còn tới 10 phút nữa.


Jessica kích hoạt bộ máy nghe trộm. Có tiếng bước chân lao xao gần đó. Jessica lắng tai nghe. 


Đoàn người bước vào. Rất đông những tên trùm sỏ của cái đất Hàn này. Đưa ống nhòm nhìn quanh một vòng, hầu hết những tên này Jessica đều đã biết. Thậm chí chúng còn từng một thời được Jessica giúp đỡ. Zoom ống nhòm lại tìm kiếm Tae Yeon, chú ý ngay cạnh tên đứng đầu bàn, hắn ta chủ trì cuộc họp này. Jessica tai vẫn đeo bộ nghe. 


“Tất cả ngồi đi” – Người đàn ông chủ trì cuộc họp lên tiếng. 


Đoàn người khoảng 10 người ngồi xuống. Ai nấy đều im lặng để nghe những lời nói từ người chủ trì, hay còn gọi là BOSS.


“Hôm nay…ta triệu tập các anh em tới cuộc họp này… thì như các anh em trong hội cũng biết. Hội của chúng ta được lập ra đã lâu, và ngày càng phát triển với nhiều chi nhánh của Hội trên toàn quốc. Tuy nhiên, cũng ngày càng có nhiều kẻ muốn chống lại Hội. Và để tìm kiếm những người có thể quản lý được tổng các chi nhánh đó, ta đã thử các anh em trong suốt mấy tháng qua. Cho tới nay, ta đã xác định được người đó. Và đó chính là…”


*RẦM*


Tiếng xô cửa thật mạnh bước vào. Jessica quay ống nhòm về phía cửa. Cô chau mày lắng nghe.


Người đàn ông Boss vẫn đang ngồi đó, bị cắt ngang lời nói của mình bằng hành động xô cửa hết sức thô lỗ, ông ta bực dọc đập bàn. Tuy nhiên, nhìn về phía cửa, con người xô cửa đó khiến cho ông ta dịu xuống đôi chút. Nhìn thẳng vào người đó, ông ta hỏi bằng giọng ngạc nhiên.


“Có chuyện gì vậy, Yuri?” 


“Yuri?” Jessica ngạc nhiên. Cô quay ống nhòm zoom thật lớn bóng người phía ngay cửa. “Quả nhiên, là cô. Xem ra, thú vị rồi đây” Jessica cười lớn. 


Khi nãy Jessica còn nghĩ Yuri là một tên cớm hay báo lá cải nào. Hóa ra không phải. Thì ra lại cũng có quan hệ gì với đám Mafia trùm này đây. Nhưng mà… nếu có quan hệ thân thiết gì hay chỉ là nhân viên đi chăng nữa thì chắc chắn cô ta phải biết mình là ai chứ nhỉ? Jessica tròn mắt. 

Thế này là thế quái nào ? Khi nãy mình để mặt đúng của mình, đâu có hóa trang thành ai.. Thế mà không biết mình à? Hèn gì phản xạ cứ khinh khỉnh người khác. Kiểu này thế nào cũng bị khử sớm.


Jessica lắc đầu rồi lại lắng tai nghe vào bộ headphone. 


“Tất cả mọi người hãy ra khỏi đây” Yuri lớn tiếng 


Tòan bộ tất cả những người ngồi trong phòng đều quay đầu lại nhìn Yuri ngạc nhiên. Không ngoại trừ Tae Yeon. 


“Nói vớ vẩn gì thế hả? Cậu ra ngoài đi” Tae Yeon bực tức lên tiếng. Hôm nay là ngày quan trọng của cô mà đứa bạn thân dám hủy hoại nó sao.


“Chắc cô không đùa phải không, Yuri?” Người đàn ông Boss nãy giờ vẫn im lặng nhìn Yuri .


“Tôi không đùa. Phòng này đã được cài chip và bộ máy nghe trộm. Tôi muốn mọi người ra khỏi đây, cốt cũng chỉ để giữ an toàn cho Tae Yeon bạn tôi thôi. Còn ai muốn ngồi đây thì tùy.” Yuri nói với giọng ngỗ ngược.

Hóa ra cũng chỉ là bảo vệ bạn hắn? Kim Tae Yeon? 


“Làm sao cô biết trong đây được cài những thứ đó? Không lẽ chính cô là người cài đặt nó sao?” Song Hu lên tiếng. Ông ta không thể để vụt mất cơ hội ngàn năm này được.


“Tùy ông. Thích thì cứ ngồi đó.” Yuri lạnh lùng, cô không muốn phải giải thích nhiều cho những tên cặn bã. 


“Nếu ghi trộm thì chúng ta có thể gỡ bỏ, phá hủy nó. Tại sao phải ra khỏi đây? Hôm nay là ngày quan trọng đấy, ngài Kwon.” Một người trong bọn họ lên tiếng . Vị này biết rõ Kwon Yuri là ai và có thế lực như nào, nói năng vẫn đàng hoàng, ông ta không thích nói năng xấc xược rồi để sau này nhận hậu quả kinh khủng như Song Hu đang làm.


“Tôi biết. Nhưng báo trước cho các người biết, sau khi con chíp này hoàn thành nhiệm vụ của nó, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ cho nổ khu này. Trên con chíp vẫn còn bộ máy nghe trộm, tất nhiên , để phòng trừ hậu họa, đối với một người kĩ lưỡng như bộ đôi Miêu Nữ mà ông Song Hu đã cất công đi nhờ vả, thì cho nổ tung 1 tòa nhà đâu có gì là khó, phải không Song Hu?” Yuri nói liền tù tì một mạch khiến cho mọi người trong phòng đều há hốc, sau đó là vẻ mặt tức giận quay lại nhìn chằm chằm Song Hu. Song Hu lúc này vẫn không có gì hơn, toát mồ hôi, người run lẩy bẩy, ông ta chối phay liên tục.


“Đ…đừng có không có bằng chứng rồi vu oan. Tại sao tôi phải làm điều này. Nếu tôi làm thế thì tại sao tôi lại đến đây hôm nay..” Song Hu đứng hẳn dậy để biện minh cho mình.


“Này, đừng tưởng người như tôi không biết gì. Ông xem tôi là ai vậy ? *******! Tối hôm trước ông đã nhờ vả Miêu Nữ tới giết Tae Yeon, may sao hôm đó Miêu Nữ vẫn không hành động. Tới hôm nay mới chính thức làm việc, ông còn muốn chối sao, lão già? Hãy tin là nếu ông có chối được mọi người ở đây đi nữa thì với riêng tôi, thề với ông một câu rằng, tôi sẽ không để ông phải sống đâu!” Yuri bước tới rút cây súng ra chĩa thẳng vào đầu Song Hu. 


Tất cả mọi người trong phòng đều đứng phắt dậy, xôn xao, họ lên tiếng ngăn cản Yuri. Nhưng riêng Boss, nãy giờ ông ta vẫn ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại của Yuri và Song Hu. Lúc này ông ta mới bắt đầu lên tiếng.


“Rất cảm ơn Yuri đã tới đây và nhắc chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nên để Song Hu cho Hội của tôi xử lý. Người như Song Hu, không đáng để cô phải ra tay đâu.” Ông ta nhẹ nhàng nói. 


Yuri lúc này vẫn đang tức giận, người lạnh lùng số 1 như Yuri, tuy bề ngoài chẳng thể hiện được bản tính sâu trong con người, nhưng một khi Yuri đã tức giận thì rất dễ phát hỏa. Đã nói rồi, Yuri giết người đâu phải tập sự ngày một ngày hai. Bắt đầu theo Mafia còn sớm hơn Jessica, Yuri có thể còn có những suy nghĩ trả thù ghê rợn hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều.


*Cạch* 


Yuri quăng cây súng lên bàn. Song Hu được một phen hoảng hồn. Mồ hôi của hắn ta bây giờ đổ ra như mưa. Ướt đẫm khắp người. 


“Hãy chết trước khi tôi thấy ông.” 


Nói xong Yuri nhìn Tae Yeon rồi bước ra ngoài. Chẳng cần chào hỏi bất kì ai khi đi vào cũng như đi ra, tuy nhiên Yuri bước ra ngoài, tất cả mọi người trong phòng họp đều cúi đầu chào. 


Quan sát từ nãy giờ, Jessica mỉm cười. 

Xem ra… Hôm nay lại là một ngày vui và thú vị đấy chứ! Kwon Yuri. Cô đã không biết tôi, thế mà lại khiến cho đám người trong kia giống như tôn sùng thế cơ à. Biết ra được âm mưu của tôi, cô cũng tài thật đấy! Nhưng mà… sống thế này chẳng tốt đâu. Nhất là khi cô đã đụng tới Miêu Nữ này. 



*ĐOÀNG*


Jessica bắn một phát súng vào chính ngay nơi cô ngắm bắn nãy giờ. Và nạn nhân lần này, hết sức ngạc nhiên, tất cả mọi người đều sững sờ, quay về phía viên đạn tới thảng thốt. Ngay cả Yuri cũng phải giật lùi lại nhìn. 


Đúng. Nạn nhân lần này…


Không phải Kim Tae Yeon. 



Mà là Park Song Hu! 


“Quả là Miêu Nữ.” Người đàn ông chủ trì lên tiếng. Ông nhếch môi cười nhẹ, thoáng nhìn ra phía bên trái nơi viên đạn xuất phát. 


Nhận được cái nháy mắt của ngừoi đàn ông dành cho mình, Jessica bật cười. Ai cũng hiểu nguyên tắc làm việc của Miêu Nữ này quá rồi ! 


Thú vị thật!



Yuri cười mỉm, nhẹ nhàng bước ra ngoài.



---------------------------------------------

P/s : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au ^-^ ĐỌc comt của mn Au rất vuii...thế nên cho ra chap sớm vầy nè  Mọi người tiếp tục ủng hộ Au nhaa  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic