Chap 28: "Ngoan, tôi đây. Đừng sợ"

Chap 28: "Ngoan, tôi đây. Đừng sợ"


_Jessica – Yuri vô thức lập đi lập lại cái tên của người con gái ấy, ánh mắt trong phút chốc trở nên thơ thẫn, cỗ lo lắng cứ thế hiện hữu rõ ràng hơn. Thân người tiến nhanh đến ngay cánh cửa đang khép chặt, Yuri đưa hai tay đặt giữa khe nó, cố gắng dùng sức kéo cửa mở ra, nhưng càng dụng lực, thì nó càng đóng kín. Không từ bỏ, Yuri như kẻ mất trí thà để bàn tay tê rần và đang mất dần cảm giác, vẫn chẳng chịu buông lơ một giây. Mặc cho ở cạnh Mark kêu ngăn, Yuri cũng kệ, cố đẩy cửa thang máy về hai bên, tới độ từng đợt tế bào máu đầu những ngón tay sắp vỡ vì Yuri đều đem tất cả lực đặt trên đó. Nếu còn gắng nữa chỉ sợ Yuri sẽ không thể cử động đốt tay trong một thời gian, Mark giựt mạnh Yuri về phía sau.

_Phó giám đốc, ngài bình tĩnh chút đi. – Mark nắm chặt hai vai người đối diện.

_Cậu bảo tôi bình tĩnh khi người con gái tôi thương yêu đang nguy hiểm ngoài kia sao?! – Yuri tức giận hét làm tiếng vang vọng lớn nơi không gian nhỏ, và đường gân xanh nổi hằn ở vùng cổ.

_Vậy cách mà phó giám đốc làm tốt hay à, nhìn tay mình đi, tiếp tục như thế, thì chưa kịp cứu cô Jessica, ngài đã phải nhập viện rồi. Sức của mình ngài có thể đủ mở cánh cửa này sao. – Mark không nhịn được một Kwon Yuri mất lí trí đến mức này. Khi yêu, con người ta sẽ biến thành bộ dạng bây giờ của Yuri ư. Trái tim Mark bùng cháy một cảm xúc mơ hồ đau nhói.

_A.... – Dồn nét sự dày vò bởi bất lực, Yuri đập tay thẳng về phía trước, chạm vào thành phải của thang máy. Yuri chưa khi nào để bản thân rơi trong tình trạng này, chỉ vì Jessica, Yuri đã phải lao đao đến thế. Mọi sự lo lắng như muốn bức chết cơ thể.


Biết suy nghĩ nơi Yuri, Mark xoay người kiếm kho chứa dụng cụ thoát hiểm được trang bị sẵn khi gặp tình huống bất trắc ngay góc thang máy, người kĩ tính như Yuri chắc hẳn phải nhớ điều này, nhưng trong phút chốc nóng nảy chỉ nghĩ đến Jessica, nên Yuri mới quên mất. Nhanh như cắt Mark chạm tay tới thanh sắt với đầu nhọn – thứ có thể dùng để cậy cánh cửa ra. Luồn qua dáng người kia, Mark để nó vào giữa khe cửa, mạnh tay cho khớp với vị trí, rồi dùng hết lực đẩy về một bên. Yuri nhận thức nhạy, hợp sức, lập tức cánh cửa hé ra một ánh sáng. Nụ cười nhợt nhạt khẽ xuất hiện trên môi, Yuri lách người rời khỏi. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến Yuri như không còn tin tưởng chuyện gì đã xảy ra.


_Không thể nào. – Mark bên cạnh khẽ thản thốt. Một màn đêm dày đặc với sự đổ nát của đống gạch cùng trụ cột bêtông. Sự uy nga, tráng lệ của "tòa thành" AK đã trở thành bãi hoang tàn. Bên ngoài tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát và đội cứu hộ. Họ liền chạy đến hướng Yuri đứng, dìu và sơ cứu tạm thời cho hai người. Nhưng Yuri gạt tay qua một bên, chạy tới giật đèn pin của người gần đó, mặc cho ngăn cản của ai khác. Yuri lao vào giữa sự sụp đổ để tìm kiếm bóng hình Jessica Jung.


.

.

.


_Jessica! Jessica! – Yuri hét lên mà không lời đáp trả, yên ắng cô độc càng làm Yuri hoang mang, lo âu.

_Em ở đâu? Jessica. – Nãy giờ hơn mười phút, Yuri chạy vòng vòng khắp những nơi có thể nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì liên quan tới cô gái đó. Bây giờ ngay cả vị trí của hội trường Yuri cũng chẳng nhận thức được, vì tất cả đều sập xuống mặt đất và thành những mảng gạch tường lớn nhỏ khác nhau.


Nếu, chỉ là nếu thôi, Jessica thật sự có mệnh hệ nào, Yuri sẽ phải hối hận và đau lòng đến độ phát điên mất.


_Jessica, tôi sai rồi. Em làm ơn lên tiếng đi. – Yuri khản cả cổ họng thét gào dường như vô vọng.


Đột nhiên luồng khói đen lan tỏa, âm thanh to kề cận sát bên tai, rồi Yuri bị đánh văng ra xa, những mảnh vỡ bay tới cứa ngang gương mặt cương nghị của Yuri, để lại vài đường đứt dài. Nhưng không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy vết rát bỏng. Cú va chạm đẩy Yuri đập mạnh vào tường, và ngay lập tức thứ ánh sáng nhòa dần, giống điềm báo rằng mình sẽ ngất đi sau vài giây nữa, bởi chấn thương cũ còn chưa dứt đã phải đón tiếp thêm. Chính lúc đó, hình ảnh Jessica hiện diện trước mắt, nụ cười của cô ấy như muốn kéo Yuri tỉnh dậy, bàn tay ấy muốn vớt vát linh hồn người còn lại với trái tim chân thành.


.

Gượng thân thể còn ít nhận thức cuối, Yuri chống hai tay làm điểm tựa để nâng người đứng lên. Yuri không hiểu sao bên mắt trái lại hơi mờ như vậy, bước chân có chút loạn choạng. Điều đó chẳng mang Yuri gục ngã dễ thế, vì phía xa kia là Jessica đang đợi Kwon Yuri này.


Yuri đi hết nơi này đến nơi khác, dù giờ là đống đổ nát AK vẫn rất rộng, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé giữa không gian này thật sự mà nói là rất khó. Nhưng tuyệt nhiên Yuri sẽ không bỏ cuộc. Hơn nửa tiếng vất vả cùng giọt mồ hôi chảy dài thấm đẫm ra chiếc áo sermi, vest đen đã sớm được Yuri cởi ra bởi nó vướng víu. Dừng lại để thở, Yuri quẹt nhanh phần trán của mình, máu từ vết thương ban nãy còn đọng, đôi lúc co giãn khuôn mặt cũng sẽ khiến nó đau.


Chiếc đèn pin được giữ trên tay chiếu sáng góc tối, Yuri lia tới lui, ánh mắt thập phần hy vọng nhìn thấy gì đó, và như không phụ tấm chân tình của Yuri, có thứ lấp lánh khuất đằng kia phản chiếu lại ánh sáng. Yuri liền vượt qua các chướng ngại, nhanh kề cận đến. Đó giống như chiếc vòng tay Jessica thường đeo, nhận ra nó, Yuri hốt hoảng nhìn xuống phía dưới, là thân ảnh cô ngã trên sàn đất, máu chảy ướt khuôn mặt xinh đẹp kia. Mặc cho mình cũng đau đớn không tưởng, Yuri vẫn dùng tất cả hơi thở còn lại, nâng người cô nằm gọn trong vòng tay. Dù có tập gym thường xuyên, nhưng là con gái Yuri vẫn mất lực rất nhiều để đủ đưa cô ấy an toàn rời khỏi, bước chân không vững, còn thêm vết thương, Yuri đã sắp chẳng chịu nổi.


_Cứu! – Yuri dồn năng lượng hiếm hoi sót lại, chạy thật nhanh ra phía đội cứu hộ. Hyuk Joon và mọi người thấy Yuri lao ra, nét mừng rỡ liền xuất hiện. Ken từ đâu đã giúp Yuri đưa Jessica đặt lên băng cán, lên xe tới bệnh viện. Khi biết Jessica đã yên ổn được chở đi, Yuri như không còn thở nổi, bàn chân mền nhũn, mọi thứ đảo loạn, lùi vài bước và rồi Yuri ngã về phía sau trong sự ngạc nhiên của tất cả.


.

.

.


Cơn choáng váng tồn tại dù đã qua giảm chấn, cố mở mi mắt đang đóng chặt, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói cứng khàn gọi tên mình.

_Yuri! Yuri! – Là Hyuk Joon, anh nhìn thấy đốt ngón tay cử động nhẹ mới kích động kêu em gái.

_Yuri, chị tỉnh lại rồi. – Thanh âm ngọt ngào trái ngược với giọng anh trai là Shannon. Em ấy cũng ở đây, từ lúc biết Yuri ngất đi.

Đợi bác sĩ kiểm tra xong, Yuri dần hé đôi mắt, nheo nheo để thích nghi ánh sáng.

_Jessica đâu? – Không ngờ câu đầu tiên khi tỉnh dậy là hỏi đến Jessica. Hyuk Joon hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được liền trả lời.

_Ở phòng bên cạnh. – Yuri nghe thế, chồm người về phía trước, giật lấy ống truyền nước biển ra khỏi người, bàn chân vừa định đặt xuống đã bị anh trai ngăn cản.

_Em còn yếu, đừng di chuyển lung tung. – Đúng thật là Yuri đã cạn kiệt sức lực rồi. Giờ thử nhìn Yuri đi, chẳng ai nghĩ đến đây là Kwon Yuri phó giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn kinh tế SFG đâu. Trán được trang trí một miếng băng gạc nè, đầu ngón tay bọc lớp màng mỏng giúp bảo vệ và hồi phục các tế bào máu bị vỡ, tay trái cố định bằng cây kẹp dài, nó bị lệch xương lúc Yuri bị hất văng do dư âm vụ nổ, vậy mà chỉ muốn tìm Jessica, Yuri quên mất rằng có đau hay không nữa.

_Jessica giờ sao rồi? Em muốn đi xem cô ấy. – Yuri dùng tay phải đẩy đẩy Hyuk Joon, mặc dù không có tí lực nào.

_Vẫn hôn mê, chưa tỉnh, nhưng ý thức dần hồi phục rồi. Bác sĩ nói sẽ mau tỉnh thôi. – Hyuk Joon nhờ Shannon đem hộp cháo nóng đặt trên bàn tới.

_Ăn chút gì đi, em khỏe thì mới lo cho Jessica được. – Yuri ngoan ngoãn để anh trai đút mình. Phải, Yuri mạnh mẽ, kiên nghị mới đủ bảo vệ và yêu thương Jessica khỏi tất cả những tổn hại của bất kì ai.


Shannon đứng một bên nhìn, khẽ cười, cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu chân thật là gì, nhìn Yuri hy sinh, cố gắng vì cứu Jessica mà cả người không còn chỗ nào lành lặn, thế mà cứ quan tâm, lo lắng cho cô ấy mãi. Và Shannon ngưỡng mộ một Jessica Jung có thể dùng trái tim cùng chân tình để cảm động Kwon Yuri băng lãnh kia. Không có gì hối hận khi chọn cách rời bỏ Yuri nữa, cô dần hài lòng với bản thân mình. Đợt này về đây đúng là chẳng uổng phí.


.

.

.


London, Anh quốc

Trong văn phòng của toà nhà uy nghi bậc nhất giữa thành phố rộng lớn của nước Anh, một vị chủ tịch nắm trong tay là quyền lực của hàng chục quốc gia đang chăm chú xem bảng tin trên TV.

_Chủ tịch Kwon, ngài thấy chuyện này có phải có bàn tay của người nào đó nhúng vào không? – Ông bạn già, kiêm luôn chức phó chủ tịch lâu năm của Kwon Company lên tiếng.

_Không thì anh nghĩ thiết bị tiên tiến nhất nhập về sẽ có vấn đề ngay khi mới kiểm tra xong sao? – Ánh mắt sắt lạnh như loài đại bàng ra vẻ tinh tường hơn lúc nào hết, một người từng trải qua tất cả khó khăn, từng trải mùi đời suốt mấy chục năm còn chẳng rõ những chuyện thế này à.

_Vậy ngài có quyết định gì chưa? – Làm việc chung bao nhiêu lâu nay, ông còn không hiểu Kwon chủ tịch ư, đến giờ vẫn chẳng động tĩnh gì, chắc hẳn có suy nghĩ gì rất sâu xa.

_Chỉ có anh hiểu tôi. Chuyện này cứ để xấp nhỏ giải quyết. Tôi tin, ai trong số chúng có khả năng nhấn chìm vụ này nhanh nhất, sẽ xứng đáng đạt tới vị trí hiện tại của tôi. – Hai vị trưởng bối già nhìn nhau rồi chợt bật cười. Việc lớn thế này vẫn vui vẻ thế, chỉ có thể là những người "rừng càng già càng cay" mà thôi.


.

.

.


Yuri dựa người vào thành giường để bác sĩ khám, ánh mắt cô ấy khẽ liếc ngang vùng mắt kia.

_Cô Kwon, vết xướt ngay vùng dưới mi mắt, tôi e rằng sẽ để lại sẹo. – Bác sĩ nữ nói.

_Tôi bị trầy ở đó sao? – Yuri khẽ nhíu mài hỏi, bàn tay đưa nhẹ chạm dưới mắt trái, có gì đó nổi lên, là một đường hằn dài dù nhỏ, nhìn kĩ mới có thể thấy. Nén tiếng thở dài, Yuri rất trân trọng từng nét trên gương mặt này, nhưng giờ biết sao đây, thôi kệ, vì cứu Jessica, chút vết nhỏ chẳng đáng gì.

_Yên tâm, nhìn sơ qua chẳng ai thấy được. – Bác sĩ trấn an Yuri, cô có học qua khoa thẩm mĩ, từng góc độ của Yuri được nhận định là đều hài hòa, một sẹo thật chẳng ảnh hưởng, nhưng người yêu cái đẹp như cô có chút xót.

Không trả lời, Yuri để mặc cho Hyuk Joon cảm ơn về lời quan tâm của bác sĩ. Đợi họ đi hết, Yuri nhẹ nhàng bước khỏi giường, lúc này thật Yuri đã khỏe hơn nhiều, chân cũng nhanh di chuyển đến phòng Jessica.


.

.

.


Đẩy nhẹ cửa, Yuri lách khéo người qua rồi đóng lại. Tiến tới phía giường, Yuri thập phần chua xót khi thấy dãi băng quấn quanh đầu Jessica. Sớm Yuri đã hỏi tình trạng của cô, cũng may là chỉ chấn động phần đầu nhẹ, còn các bộ phận khác hoàn toàn bình thường. Có lẽ Jessica đã xử trí rất nhanh để có thể bảo vệ tính mạng mình.

Vuốt nhẹ mái tóc của Jessica, Yuri cảm nhận trái tim đang hòa với nhịp thở đều đặn nơi cô. Kéo ghế ngồi cạnh, Yuri nắm lấy tay cô, đưa lên, rồi cúi người tặng một nụ hôn.

_Jessica, những đau khổ mà tôi đã gây ra cho em, tôi hứa là sẽ dùng cả trái tim này chuộc lỗi.

Chẳng biết Yuri ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ rằng khi bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của Jessica đã thấy phó giám đốc Kwon của SFG ngủ gục đầu trên giường bệnh tự lúc nào, bàn tay hai người đan khít vào nhau, như sợ rời ra một giây, hạnh phúc sẽ tựa mây tan biến giữa khoảng trời.


.

.

.


Giật mình tỉnh giấc, Yuri vỗ nhẹ đầu mình, nhìn chiếc đồng đã điểm qua ngày mới, Yuri có linh cảm hôm nay Jessica sẽ tỉnh. Vớ lấy cái khăn, đi về phía phòng vệ sinh, Yuri xả nước cho ấm hơn một tí mới ngâm khăn và vắt thật kĩ, vừa định sẽ lau mặt cho Jessica thì đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một tiếng hét lớn.

Nhận ra âm thanh đó, Yuri hốt hoảng chạy ra, đập vào mắt là thân ảnh Jessica bật dậy, gương mặt còn hiện hữu sự sợ hãi. Không chừn chờ, Yuri lao đến nhưng từ tốn ôm lấy Jessica.

_Ngoan, tôi đây. Đừng sợ. - Vỗ nhẹ tấm lưng ướt đẫm kia, Yuri mong mỏi cơn ác mộng sẽ sớm qua mau.


Như yên bình trong vòng tay Yuri, mọi hoảng loạn chẳng còn nữa, cơ thể ấm áp kia bao bọc cô rất kĩ, cảm giác an tâm ngập tràn khoang ngực, còn có sự hạnh phúc khó khăn mới có được len lõi từng mạch máu. Jessica tựa đầu trên vai Yuri để lần nữa chìm vào mộng mị. Thế nhưng chỉ chút thôi cô đã ngẩng đầu nhìn người đối diện.


_Yuri – Đôi mắt ngắn lệ, u sầu dâng đầy đáy mắt, sự ấm ức cùng nhớ nhung dồn nét bao nhiêu ngày qua có dịp bộc phát. Cảm giác đau nhói khi nhìn thấy những thương tích trên người kia, so với cô, Yuri đã phải chịu đựng nhiều hơn. Vết sẹo dưới mi mắt càng làm tâm can Jessica xáo động không ngừng. Muốn thử chạm để xoa dịu nó, nhưng chẳng thể nào nhấc nổi cánh tay nặng nề, tiếng thút thít vì điều đó mà thốt ra.

Yuri khó xử nhìn Jessica khóc ngon ơ trước mặt mình mà không hề hiểu cớ sự gì đã xảy ra, chỉ nghĩ đơn giản rằng cô còn chưa hết cú shock chuyện đó. Bàn tay vụng về đưa lên lau những giọt lệ kia.

_Chẳng phải tôi ở đây rồi à, sao lại khóc?! – Jessica vẫn tiếp tục khóc, dòng cảm xúc đã tràn dần thì ai mà can ngăn cho nổi.

_Em khóc tôi sẽ đau lòng đó. – Yuri chợt nâng cằm Jessica, để cô ấy đối diện ánh mắt của mình. Jessica bởi vì quá bất ngờ trước cả câu nói và hành động nơi Yuri mà trở nên căng cứng người, sự ôn nhu hiếm hoi lắm Jessica mới có thể bắt gặp được ở Yuri, càng khiến cô ngạc nhiên. Nhưng hạnh phúc đã nhanh lắp đầy, mọi đau khổ mấy ngày qua sớm bị cô dẹp bỏ.

Rồi Yuri ôm Jessica, vỗ về cô ấy trở về với giấc ngủ, bản thân cũng tự hứa từ lúc này sẽ phải lo lắng, quan tâm chăn sóc Jessica, sẽ không để cô chịu thêm chút tổn hại nào nữa.


.

.

.

Khi Jessica tỉnh dậy, Yuri đã đi mua đồ ăn sáng mất rồi, trên bàn là tờ note mà Yuri nhắn gửi để cô an tâm. Jessica nằm đó mỉm cười nhớ lại cảnh tượng lúc khuya giữa hai người, cử chỉ nhu tình của Yuri thật sự làm Jessica thấy hạnh phúc. Liệu có phải người ta đã chấp nhận tình cảm này rồi không. Đang suy nghĩ mong lung cô không hay rằng cánh cửa phòng đã bật mở, và một thân ảnh xinh đẹp bước vào.

_Chào chị, Jessica. – Cô gái đó lên tiếng trước, khiến Jessica ngẩng đầu nhìn. Là Shannon, em ấy đến đây làm gì, không phải tìm Yuri chứ.

_Yuri không có ở đây. – Jessica chỉ vụt miệng nói hớ, làm Shannon thích chí cười tươi.

_Em đến tìm chị. – Nói xong Shannon còn giơ tay về hướng cô như mong một cái bắt tay làm hòa. Và Jessica yêu chuộng hòa bình đã dễ dàng chấp thuận.

_Thật ra, em tới là xin lỗi chị. Vụ lần trước là em có quá đáng. Chị đừng để trong lòng nha.

_Ừ, chị không nghĩ gì nhiều đâu.

_Em ngưỡng mộ tình cảm của chị và chị Yuri lắm. Em thật sai khi chen vào giữa hai người.

_.....

_Em chỉ muốn nói, hai người phải hạnh phúc đó. Mong chị sớm chữa lành vết thương trong lòng chị Yuri.

_Chị biết rồi, cảm ơn em - Jessica mỉm nhẹ môi.

_Nhưng mà không đơn giản vậy.

_Hả? - Nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ.

_Nếu chị mà làm chị Yuri đau, em nhất định sẽ đòi lại Yuri đó.

_...... – Jessica chỉ biết cười xòa và hoàn toàn như câm nín vì độ dã man của em kia.

_Chị nghỉ ngơi đi, em xin phép. – Shannon định rời đi rồi nhưng chợt khựng người, xoay gót và nói với Jessica một câu.


_Chị cũng phải trừng phạt chị ấy một chút vì đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian đó. – Nói xong Shannon cười tươi với màn trả thù Yuri của mình, bỏ mặc Jessica đơ ngay với điều vừa tiếp nhận. Nhưng cô khẽ nhếch mép, ánh mắt hiện ti tí tà ác hiếm gặp.


"Yuri của em, ai biểu làm cho người ta phải chờ đợi lâu như vậy. Lần này coi như là chịu chút thiệt thòi nha." – Jessica's Pov


TBC

P/s: Hôm bữa giờ bận rộn không up chap cho rds thật có lỗi quá. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha. *Vẫy vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: