Chap 24: Đối mặt hay né tránh

Chap 24: Đối mặt hay né tránh




_CẨN THẬN.


Các thùng hàng kia chực chờ sẵn rồi đổ xuống, một thân ảnh cao nhanh chóng chồm tới ôm lấy bóng hình người thấp hơn. Yuri cố sức giữ chặt người ấy bên dưới trong vòng tay mình, như muốn tạo vòng bảo vệ vững chắc để không thứ gì có thể tổn hại cô ấy, mặc cho những thùng hàng đang giáng thẳng xuống lưng đòn nặng nề nhất. Dù như thế nào, với Yuri bây giờ Jessica mới là quan trọng. Rồi Yuri cảm nhận thứ gì đó đập mạnh vào đầu, cơn choáng váng lập tức xuất hiện, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, nhưng Yuri vẫn quyết không rời khỏi ra Jessica, đến khi nghe âm thanh hoảng hốt gọi tên mình, Yuri đột ngột ngã khuỵu, trước mặt chỉ còn là màu đen bao trùm.


.


.


.


Phòng cấp cứu, bệnh viện Seoul


Jessica ngồi dựa người vào băng ghế chờ, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như vừa gọi cho ai đó, cơn hoảng sợ vẫn chưa phai nhòa trên nét mặt cô. Là lỗi do cô mới khiến Yuri lâm vào tình cảnh này, là vì cứu cô, bảo vệ cô Yuri mới phải nằm trong đó. Lúc nhận ra Yuri dùng cả thân hình che chắn cho cô, trái tim liền không chút chần chờ mà nhói đau, nước mắt cũng bởi thế lăn dài cùng nỗi sợ hãi, và hình ảnh Yuri gục xuống vẫn đọng lại, nó làm cô như chết lặng đi, cái cảm giác mất mát dâng trào khiến cô chẳng thể nào chịu được. Bản thân không ngừng cầu nguyện, trái tim không dừng gào thét, hãy để người cô yêu bình an, cô nhất định sẽ dùng sự yêu thương của mình xóa đi tất cả những vết sẹo hằn nơi tâm hồn đó, kể cả khi chính cô phải nhận lấy bất kì nỗi đau nào.



Ngay lúc đó Ken và Hyuk Joon chạy đến. Họ nhìn bộ dạng của Jessica hiện giờ cũng chẳng dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đứng đó an ủi cô mà thôi. Ai cũng mong chờ thời gian nhanh trôi để có thể biết được tình trạng của Yuri.


.


Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa được mở, cả ba chạy đến hỏi bác sĩ và khi cô ấy tháo khẩu trang thì Hyuk Joon và Ken liền nói.


_Ailee là em phụ trách ca này sao? - Ailee chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ chuyển dời đến cô gái đứng cạnh mình.


_Bác sĩ, Yuri hiện giờ thế nào rồi ạ? - Jessica mặc kệ Ailee là ai, lúc này chuyện của Yuri là quan trọng nhất.


_Ừ phải đó, Yuri sao rồi? - Ken và Hyuk Joon cũng nhanh hỏi.


_Bác sĩ chuyên khoa thần kinh đứng chung ca với em nói do cú va chạm vào đầu tạo vết bầm nơi phần não của Yuri, cũng may là mới hình thành và nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc là được. Còn phần lưng, do va chạm khá mạnh, gây tổn hại đến cột sống, nên không cho em ấy vận động mạnh. Nhưng tất cả đều đã ổn, mọi người đừng lo. Nhưng sao mà Yuri bị như thế?


Câu hỏi của Ailee khiến Jessica cúi gầm mặt, rồi cô mới kể lại toàn bộ sự việc.


_Việc này cũng không phải lỗi của em, đừng tự trách nữa. - Hyuk Joon nói, Ken và Ailee đứng cạnh cũng đồng tình.


_Phải rồi, em về nhà nghỉ ngơi chút đi. Nhưng mà em không sao chứ? - Ken ân cần xem xét Jessica.


_Yuri đã bảo vệ em, em không sao cả. Bây giờ em chỉ muốn ở bên Yuri thôi. - Jessica khẽ lắc đầu, Yuri ôm cô, bảo hộ cô chặt như thế làm sao để cô có thương tổn nào.


Sau đó dù ai đó có khuyên cô nên về nghỉ thì cô cũng đều từ chối, cô giờ phải chăm sóc cho Yuri, đợi Yuri khỏe hẳn, cô mới yên tâm được. Hyuk Joon và Ken chỉ thở dài, đành chìu theo ý cô thôi.


.


.


.


Mi mắt mở nhẹ, Yuri chớp chớp vài cái để làm quen với cảnh vật xung quanh. Nhìn trên trần nhà sơn màu trắng, Yuri biết mình đang ở bệnh viện, thử cử động nhẹ các đốt ngón tay, Yuri cảm nhận có hơi ấm bao lấy nó. Di chuyển đầu nhẹ quay về phía bên phải, bắt gặp màu tóc nâu nhạt, không khó đoán đây là cô nàng ca sĩ kiêm CEO xinh đẹp tài năng của B&E - Jessica Jung.


Cố gượng bản thân ngồi dậy thật nhẹ nhàng, nhưng nhanh Yuri có cảm giác đau nhói nơi phần lưng, điều hòa hơi thở, Yuri dựa vào đầu giường, tay trái rảnh rỗi đưa chéo qua, hành động dịu dàng vuốt đầu Jessica, mĩm cười, nhìn cô lo lắng đến nỗi ngủ quên trong tư thế này, có gì đó hạnh phúc, có gì đó ngọt ngào xâm chiếm, len lõi vào cơ thể Yuri. Rồi cảm giác tĩnh lặng giống với sự giác ngộ, một thứ tình cảm đầy màu sắc được Yuri vẽ nháp trong đầu, nếu như được sống thật với cảm xúc của mình, nếu mãi có được sự ấm áp này cùng Jessica thì thật tốt biết bao.



Nhưng Yuri chợt nhận ra bản thân đang ảo tưởng rất nhiều.



Yuri's Pov: "Jessica, em là mảng màu trong sáng, còn tôi là màn đêm tối tăm. Liệu ánh sáng của em có đủ sức soi rọi, sưởi ấm tâm hồn này?! Bây giờ tôi chỉ sợ bản thân mình sẽ làm em tổn thương mất. Bởi tôi không thể yêu em một cách vẹn toàn khi trong tim còn đầy rẫy vết sẹo, và còn cả bóng hình của người cũ nữa."


Rút bàn tay mình ra khỏi hơi ấm ấy, đặt chân xuống giường, mặc cho cơn đau ở lưng còn dai dẳng, Yuri vẫn bước qua vòng tay bế Jessica và cẩn thận để cô ấy nằm ngay ngắn nơi vị trí ban nãy còn là của mình. Kéo chăn đắp ngang cổ Jessica, Yuri khẽ cười, cô ấy đúng là sâu ngủ, bị bế đi mà cũng chẳng hay biết, nếu là gặp người xấu phải làm sao đây. Đi đến sofa đối diện đó, Yuri ngồi xuống, tay đưa ra sau giữ phần lưng, cơn nhức chẳng có chút dễ chịu nào. Nhắm mắt nhầm quên đi sự đau nhói ở phía sau mình, Yuri như pho tượng bất động ngồi thiền để chìm vào giấc ngủ. Và điều đó thành công.


.


.


.



Giật mình với hình ảnh thân hình Yuri khuỵu ngã, Jessica choàng dậy, rồi cô sực nhớ mình đã gục đầu ngủ ngồi, nhưng sau giờ lại nằm trên giường. Cô xoay quanh tìm kiếm Yuri, và rồi bắt gặp người ta đang dựa hẳn ra sau ghế sofa ngủ trong bộ đồ bệnh nhân mà chẳng có áo giữ ấm bao bên ngoài. Tiến lại gần, cô nhẹ nhàng phủ chăn lên người Yuri. Cố gắng tránh cho ai kia thức giấc, vậy mà Yuri nhạy cảm đến nỗi nhanh mở mắt. Thấy Jessica đứng đó quan tâm chăm sóc mình, trong lòng rất hạnh phúc, nhưng gương mặt Yuri trông vô cùng sượng, né tránh ánh nhìn của Jessica. Đây là lần đầu tiên Yuri mất đi vẻ lạnh lùng nhiều lần như vậy trước mặt một người.



_Yuri cảm thấy thế nào rồi?


_Ổn - Yuri lạnh nhạt đáp



Nhớ những ngày gần đây Yuri liên tục tránh mặt, Jessica giọng nói có chút ức nghẹn.


_Có phải Yuri là cố tình không gặp em? - Khi Jessica lên tiếng, Yuri bất ngờ nhìn thẳng Jessica, cô ấy thay đổi cách xưng hô, rốt cuộc cũng đến lúc rồi.


_Phải, là tôi cố tình. Chúng ta tốt nhất là nên ít tiếp xúc. - Ngữ điệu lạnh lùng, Yuri hài lòng với khả năng tàn nhẫn của mình. Nó luôn luôn là có ích.


_Vì sao? - Jessica nheo mắt, cô gắng gượng không rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ cô không muốn Yuri coi Jessica là cô nàng yếu đuối, và cũng phải là trong lúc này để bản thân như thế.


_Không cần vì sao cả. - Yuri đứng dậy, đối diện với Jessica.


_Yuri dối lòng, nếu không có gì Yuri sẽ không né tránh em.


_Tôi không muốn cô thương hại tôi, tôi không muốn người khác thương hại rồi dùng yêu thương được hình thành từ lòng thương hại, tôi không cần và cũng không cần cái thứ gọi là tình yêu gì đó. - Yuri không thay đổi sắc thái, hờ hững nhìn Jessica.


_Em không thương hại Yuri, em là thật lòng yêu Yuri. - Jessica giữ mặt Yuri đối diện mình, dùng chân thành tận đáy mắt xoa dịu Yuri.


_Đừng nói những lời đó, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô, bởi tôi từ lâu đã không còn tin vào tình yêu nữa.


_Em hiểu nỗi sợ hãi trong Yuri lớn như thế nào, em chỉ mong mình có thể chữa lành vết thương nơi Yuri, xua tan đi nỗi sợ đó và quan trọng em muốn giúp Yuri tin vào tình yêu một lần nữa. - Jessica vẫn ôm lấy khuôn mặt ấy, dường như chẳng chịu từ bỏ.


_Cô có biết tôi đã phải cố gắng để lẳng lặng quên đi chuyện đó trong khả năng có thể không. Từng chút một, tôi đã dần khỏa lấp được vết thương khi ấy, và chiến thắng nỗi đau theo cách của riêng mình. Tôi đã mất nhiều thời gian để làm việc đó. Tôi không muốn bới lại vết thương đã phải mất bao công sức mới kín miệng vào lúc này. Tôi không mong bản thân lại là đứa ngốc đâm đầu vào trò đùa của tình ái.


_Vì trước đây Yuri đã phải đau rồi, em có thể thấy điều đó trong mắt Yuri. Nhưng tình yêu chứ không phải thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nên Yuri hãy tin em, có được không? - Jessica tha thiết nói, cô muốn cho người kia rõ trái tim cô đang gào thét mong mỏi như thế nào.



Ánh mắt Yuri thoáng dao động, nhưng lại cố gắng che giấu đi.


_Niềm tin của tôi đã chết rồi. - Phải, Kwon Yuri của ngày xưa và tất cả những gì thuộc về người đó đã biến mất vào bóng đêm, được chôn sâu xuống lòng đất tại một khoảng trống nhỏ, theo cách lặng lẽ, bí mật và chẳng bất kì ai hay biết. Còn bây giờ tồn tại, hiện diện ở đây là Kwon Yuri hoàn toàn khác, kẻ chỉ biết đến sự lạnh lùng và đầy cô độc.


_.... - Jessica im lặng nhìn Yuri, có cảm giác chua xót dâng lên. Nhưng càng như vậy, cô càng phải làm cho vết thương lớn ấy lành lặn trở lại. - Em sẽ giúp Yuri. Hãy để tình yêu của em là chìa khóa mở cửa trái tim khép chặt nơi Yuri. Để em có thể hòa cùng trong nỗi đau của Yuri. Chỉ cần Yuri nắm lấy đôi tay em này. Đừng lẫn trốn tình yêu nữa. - Nhẹ nhàng chìa tay mình ra phía trước, cô đang chờ đợi, chờ đợi Yuri sẽ nắm chặt nó. Nhưng không, Yuri ngoảnh mặt đi, đôi tay buông thỏng chẳng có ý định đưa lên giữ tay cô.



Không từ bỏ, Jessica ôm chặt lấy gương mặt Yuri một lần nữa, kéo nó xuống và đối diện với mình, từ tốn, cô nhón chân, đặt môi mình chạm vào làn môi Yuri, cô có cảm tưởng có thứ hạnh phúc mờ ảo đang quấn quanh mình. Nhắm mắt để mặc cho trái tim dẫn dắt, cô chỉ muốn được chìm đắm, tận hưởng những ngọt ngào hiếm hoi này.


Trái lại, Yuri ngạc nhiên tột độ, ánh mắt trân trân nhìn hành động của Jessica, đôi môi hấp dẫn kia khiến Yuri như đứa khờ, ngây ngốc đứng đờ người, hương vị vừa dịu vừa ấm áp mang cho Yuri một cảm giác thoải mái, Yuri cứ nghĩ bản thân đã đánh mất nó. Đôi tay buông thỏng đột nhiên muốn đưa lên ôm lấy tấm lưng cô nhưng lí trí nhanh chóng xâm nhập mọi cơ quan, tế bào. Tay nâng cao hơn nữa, chạm đến những đốt ngón tay mảnh mai đang giữ mặt mình, Yuri nhẹ tách rời nó, đẩy Jessica nhích ra.


Nhìn thẳng vào đôi mắt Jessica, Yuri thấy rõ tia tàn nhẫn nơi mình bởi sự thất vọng và đau đớn tràn ngập ở cô, nhưng không thể trách bản thân được, như vậy mới có thể tránh làm cô ấy tổn thương. Trong lòng là những mối hỗn độn, là dằn vặt, là giày vò, vậy mà Yuri vẫn cố điềm tĩnh, lạnh lùng bước ngang Jessica đi khỏi căn phòng. Để mặc Jessica rơi những giọt nước mắt xót xa cho chính mình, lệ thủy tinh cứ thi nhau đua trên gò má của cô, bao nhiêu sự cố gắng kiềm nén không yếu đuối trước Yuri giờ như được buông thả, hòa cùng nỗi đau mà tan chảy, phút chốc cô thấy mình quá thất bại và hoàn toàn bất lực. Có phải tình yêu nơi cô chưa đủ lớn để xoa dịu trái tim kia. Lần đến sofa, nơi Yuri mới vừa ngồi ban nãy, cô dựa vào đó, co ro lại như níu kéo chút hơi ấm nhỏ nhoi mà người đó để sót. Trông Jessica giờ tội nghiệp đến xót lòng.


.


Rời khỏi phòng Yuri vừa đi vừa ôm phần ngực trái đang đau nhói không thôi, Yuri biết mình làm rất tốt, tốt đến nỗi cả hai cùng tổn thương. Nhưng Yuri hài lòng, hài lòng bởi bản thân đã không lún sâu xuống vũng bùn để rồi sẽ chẳng có lối thoát nào ra cả, và cũng sẽ tránh gây những hậu quả tồi tệ dành cho Jessica. Nếu cô ấy cứ lao đầu vào Yuri, một người có quá nhiều mối nguy hiểm, đến lúc đó ngay cả Yuri cũng không chắc bảo vệ được cô.



Yuri's Pov: "Hãy chọn một con đường khác. Một con đường hoàn toàn không tồn tại tôi, em mới hạnh phúc. Jessica à"

.


.


.


Ngay cạnh cửa sổ phòng bệnh, Ken và Ailee đều chứng kiến tất cả. Ken đã rất giận dữ lúc đó, nếu như Ailee không ngăn cản có lẽ Ken đã xông vào và sẽ cư xử không đúng. Họ thật sự nhìn ra trái tim Yuri cũng dần hướng về Jessica nhưng bởi đứa trẻ lớn xác đó quá ngốc nghếch mà lại lẫn trốn cảm xúc của bản thân, đến khi nào Yuri mới hoàn toàn chấp nhận một cô gái tốt như Jessica ở bên cạnh. Có lẽ câu trả lời sẽ chẳng có hồi đáp nếu không có một chất xúc tác thích hợp.


.


.


.


Yuri sau khi làm thủ tục xuất viện đã trở về căn hộ, và hiện giờ Yuri đang ngồi trơ trọi lắng tai nghe những âm thanh trống rỗng của chiếc đồng hồ và cảm nhận cả nhịp tim không bình thường của mình, nó đang dần được đồng hóa vì sự xuất hiện của Jessica trong cuộc đời Kwon Yuri, nó vẫn không biết bản thân chuẩn bị thay mới, nên mới "nhu mì" lẳng lặng khép chặt do sự thống trị và quyết định nơi chủ nhân lạnh lùng mà còn ngốc nghếch kia. Cho dù gói kín tình cảm trong mấy lần bọc của một thứ như là tấm màng mỏng, giữ nguyên sự trống rỗng trong lòng mình, thì giờ đây nó cũng đã bắt đầu gỡ ra từng lớp, từng lớp bởi Jessica rồi mà chính Yuri còn không rõ.



Chợt chuông điện thoại reo lên, nhìn dãy số, Yuri biết là từ Anh gọi, trong lòng có chút lo lắng, không lẽ ông nội biết chuyện gì sao, rõ ràng tai nạn hôm qua Yuri nghĩ Hyuk Joon và Ken sẽ không nói cho appa hay omma đâu. Chạm lướt qua, Yuri đưa điện thoại áp vào tai mình.


"Alo"


"Yuri, dạo này con khỏe không?"


"Dạ, con rất khỏe ông nội. Còn ông?"


"Ta còn quản cả Kwon Company, con lo gì. Ông điện để bảo con ngày mai con bé nhà William sẽ đáp chuyến bay đến Seoul. Con tranh thủ ra đón con bé đi."


"Ông đang nói Shannon William sao?"


"Ừ. Giờ con bé đang rảnh nên muốn đến Hàn thăm con. Con cố gắng trong thời gian này dẫn nó đi chơi mấy đâu đó. Con bé là con đối tác quan trọng của chúng ta đấy. Mà hai đứa không phải cũng thân khi còn ở Anh sao. Người ta đã đồng ý giao con gái cho con, con phải đối xử tốt, biết chưa?" - Ông nội Kwon cố gắng nói gọn và xúc tích nhất.


"Dạ, con biết rồi, con sẽ quan tâm em ấy. Ông cứ bảo nhà William yên tâm."


"Tốt. Ta sẽ sớm về Hàn. Giữ sức khỏe cháu yêu."


"Ông cũng vậy" - Đợi ông nội Kwon cúp máy, Yuri ngã vật ra sau ghế. Chuỗi ngày sắp tới có lẽ phải mệt rồi đây.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: