Chap 22: Tổn thương

Chap 22: Tổn thương


_Em ....em thật sự rất thích Yuri.


_Tôi biết.


Krystal kinh ngạc hướng ánh nhìn trực diện thẳng đến Yuri sau vài giây cúi đầu ngại ngùng. Đôi môi mấp máy như muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không thể thành tiếng khi Yuri đã nhanh chóng cướp lời.


_Tôi biết tình cảm của em. Và mọi người ai nhìn vào cũng có thể thấy.


_Vậy .... - Krystal trông đợi câu trả lời, thế mà Yuri chỉ xoay người ra phía biển, đôi mắt sâu thẩm xa xăm điều gì đó.


_Tôi không xứng để em trông cậy và đủ sức là chỗ dựa cho em. - Yuri bình thản nói, nhưng trong lòng biết rõ và cảm nhận trái tim cô gái bé nhỏ cạnh bên đang tổn thương.


_Tại sao chứ? - Không hiểu sao lúc này nước mắt lăn dài một bên má của Krystal, cô không phải kiểu người dễ bộc lộ sự yếu đuối để người khác thấy. Vậy mà trước mặt Yuri, cô không thể khống chế bản thân phải mạnh mẽ được. Cô nghe tiếng lòng mình vỡ vụn thành từng mảnh cứa sâu các tế bào kia.


_Vì tôi không thể đáp lại tình cảm của em, vì tôi là người chẳng còn chút lòng tin nào cho tình yêu. Tôi chính là không muốn làm em đau. - Yuri vô thức đứng đối diện Krystal, đôi tay nhẹ lau giọt lệ còn động trên má cô, hình như Yuri vốn không thích làm những hành động này, nhưng lời nói của anh trai vẫn còn vang vọng đâu đây, và quan trọng Yuri bắt gặp bóng dáng của Jessica nơi em gái cô ấy.


_Không phải Yuri đang làm vậy sao. - Krystal để mặc nước mắt tuôn dài, cô muốn có chút hơi ấm của người đó lưu lại nơi gương mặt mình. Nhưng cơn đau tận lồng ngực không thể xóa bỏ được, lần đầu cô tỏ tình, lần đầu cô chủ động, mà tất cả đều bị Yuri gỡ bỏ niềm vui. Trái tim cô giờ đã mang vết xước mà chính cô cũng không chắc rằng nó sẽ lành lại. Yuri là người đem đến rất nhiều điều mới lạ cho cô, mọi cảm xúc, mọi hành động đều vì Yuri mà đảo lộn. Thật đáng buồn làm sao!


_Krystal này, em rất tốt, sẽ có nhiều người đủ sức làm em hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc của em. Đừng đặt tình cảm này cho tôi.


_Em không cần ai khác, em cần Yuri. EM CẦN YURI THÔI. - Krystal không giữ nổi bình tĩnh, cô hét lên. Cô yêu, cô thích Yuri, vậy sao Yuri có thể bảo cô trao tình cảm này cho ai khác được.


_Nếu em còn cố chấp thì tôi nghĩ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm đâu. - Gương mặt Yuri trở nên lạnh đi nhiều phần, ánh mắt mang theo hơi giá băng. Yuri thay đổi thành con người của hằng ngày, không còn sự dịu dàng ban nãy khi lau nước mắt giùm Krystal. Yuri có giới hạn của riêng mình, đừng để nó vượt ngưỡng, Yuri sẽ rất tàn nhẫn.


Krystal phút chốc im bặt vì lời nói của Yuri, sự sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể cô, dù vốn bắt gặp hình ảnh thường ngày đó nhưng bây giờ thật lãnh khốc hơn gấp bội. Cô không muốn một Kwon Yuri như vậy trước mình, cô thích Yuri vừa lạnh lùng nhưng biết cách quan tâm mình, nếu chẳng thể cạnh Yuri, cô nghĩ bản thân còn đau đớn vạn lần.



_Em có muốn về phòng không? - Yuri dịu giọng hỏi và nhìn nơi chân quấn băng của cô.


_Yuri về trước đi, em muốn ở đây một lát. - Krystal nhẹ lắc đầu, giờ cô cần không gian rộng lớn như thế này để trút ra nỗi đau với bầu trời đêm kia.



Yuri định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cởi áo khoác choàng lên người Krystal và quay đi. Krystal dù đưa tay có ý níu giữ Yuri, nhưng rồi buông thõng xuống, để Yuri rời khỏi, nuối tiếc nhìn bóng hình cô độc ấy khuất xa. Đợi đến lúc đó, cô bật khóc như đứa trẻ, bao nhiêu kìm nén đổ dồn vào nước mắt, nó chạm nền đá khô khan rồi tới dòng nước mát lạnh bên dưới. Cô đang cảm giác tình cảm mình bị xé nát đi, cả hy vọng và niềm vui cũng theo đó biến thành làn gió bay đi mất.



_Kwon Yuri, có phải em nên buông xuôi tình cảm này không? Nhưng em nghĩ mình không làm được, em thật lòng rất rất thích Yuri. Em đau lắm, Yuri có hiểu không. - Krystal hét lớn ra tận ngoài vùng biển trước mắt, giờ chỉ có sóng biển mới đủ khả năng đem theo nỗi buồn và đau khổ của đánh xa. Mặc cho từng cơn gió rét quét qua, mặc cơ thể lạnh run dù được bao bởi chiếc áo khoác dày, thì cô vẫn đứng đó, không hề có chút dịch chuyển, vì cô chỉ biết mình đang bị tổn thương bởi Yuri mà thôi.


.


.


.



Yuri vẫn chưa rời khỏi, mà khuất sau tản đá cao lớn khác quan sát. Yuri cũng không thể yên tâm để Krystal ở lại nên mới quyết định ở đây. Đột ngột bị cơn đau bao tử hành hạ khiến cả người Yuri chẳng đứng vững, đưa tay vịnh tường đá, Yuri dựa hẳn vào nó. Điều hòa nhịp thở, có lẽ Yuri bây giờ cần về phòng để lấy thuốc, nhưng bước chân chưa xê dịch đi vì lo lắng cho Krystal. Yuri tàn độc, lạnh lùng thì vẫn là một con người có cảm xúc, và từ lúc nào Yuri đã xem cô ấy như em gái mình rồi, nói không quan tâm là lừa gạt.


_Yuri - Bỗng tiếng nói đằng sau vang vọng tới làm Yuri xoay lại. Là Jessica, cô đang ở ngay bên cạnh.


_Jessica, cô ở đây thì tốt rồi. Krystal ở đó, cô lo cho em ấy, tôi về trước. - Chưa kịp để cô hồi đáp, Yuri đã nhanh chóng rời khỏi, tốt nhất là càng không thể để Jessica nhìn thấy một Yuri thảm hại vì cơn đau bệnh này.


Jessica không dám quay đầu dõi theo Yuri, cô sợ mình cầm lòng không được mà ôm người ấy. Chứng kiến cảnh Yuri đau đớn ôm vùng bụng của mình, khổ sở cố làm vẻ mặt bình thản nhất trước cô, Jessica thật sự rất muốn chăm sóc Yuri. Cho là cô không biết bệnh tình của Yuri, nhưng cảm xúc vẫn là hướng về người ta.



Mà hiện tại cô sao có thể sau lưng em gái mình, làm chuyện có lỗi với con bé. Nhìn Krystal ngồi thụp xuống nền đá, bản thân tự trách cứ mình, nếu cô nói trước rằng Yuri từng bị tổn thương vì tình cảm, thì em gái Krystal bây giờ chắc không phải là người chịu đau đớn thế này. Tiến nhẹ từng bước đến cạnh Krystal, Jessica ôm cô bé vào lòng, giọt lệ theo dòng nước mắt còn hiện hữu kia mà chảy dài.


.


Cảm nhận hơi ấm bao lấy mình và mùi hương dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi, không khó để Krystal đón ra ngay là chị gái Jessica đang ở bên, đang an ủi cô. Dựa hẳn Jessica, Krystal khóc thật lớn, tiếng khóc đó là nỗi lòng của cô nhưng đồng thời cũng như xé nát tâm can Jessica, dằn vặt bởi tất cả tổn thương mà em gái đang gánh lấy.


_Unnie, Yuri không chấp nhận em. - Krystal nói trong nước mắt.


_Ngoan nào Krys. - Jessica ngoài cách an ủi thì còn có thể làm gì khác. Nhìn Krystal như thế, cô chính là đau hơn nhiều. Đứa em gái cô yêu thương, cưng chìu từ bé đến lớn mà vì chuyện tình cảm trở nên tàn tạ, héo úa, chẳng chút sức sống, thử hỏi cô vui vẻ được sao. Mà thứ tình cảm đó, cô cũng đang có, còn là cùng dành cho một người nữa. Giờ đây Jessica thấy mình là một người chị tồi tệ, thất bại nhất.


Cô cứ khẽ thì thầm, đủ chính bản thân nghe rõ, còn Krystal vì quá mệt mà chẳng để ý gì nữa, cô chỉ loáng thoáng tiếng rì rào của gió và sóng biển.


_Unnie xin lỗi.

.


.


.


Những tia nắng sớm mờ nhạt chiếu rọi một góc căn phòng, nơi đó có người say ngủ với những nét mệt mỏi hiện rõ rệt. Gương mặt chín chắn trưởng thành nhưng vẫn mang sự trẻ con nào khác cùng cái lưỡi lè ra ngoài. Và đó là phó giám đốc SFG - Kwon Yuri.


Giật mình thức giấc vì ánh nắng mỗi lúc càng chiếu thẳng vào mắt, Yuri vỗ vỗ đầu mình để lấy sự tỉnh táo. Ngay lúc ấy, cô bắt gặp hình ảnh anh trai mình nằm ngủ gật trên chiếc ghế sofa đối diện. Đặt chân xuống đất, Yuri bước tới cạnh Hyuk Joon, đưa tay đẩy nhẹ vai anh.


_Oppa. - Hyuk Joon có lẽ là người ngủ không sâu, khi vừa nghe tiếng gọi anh đã vội mở mắt.


_Yuri. Em thức rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? - Hyuk Joon gương mặt lộ vẻ lo lắng, hôm qua chính anh là người dìu Yuri từ ngoài bãi biển về, lúc đó Yuri đã nửa tỉnh nửa mê. Anh biết rõ căn bệnh Yuri, dù chỉ là đau bao tử nhẹ, nhưng về lâu dài, nếu không điều trị và ăn uống hợp lí anh sợ có ngày Yuri sẽ bị xuất huyết bao tử cho coi.


_Em thấy ổn rồi. Cảm ơn oppa. - Yuri ngồi cạnh anh, ngã đầu ra phía sau nói.


_Hôm nay chúng ta về Seoul, oppa đưa em đi khám. Để vậy hoài không tốt đâu. - Hyuk Joon rót cốc nước trên bàn và uống.


_Cty còn nhiều việc, chúng ta phải giải quyết các vấn đề khác nữa. Để khi nào rãnh đi oppa.


_Sức khỏe mới quan trọng, em không được cãi. Bằng không oppa sẽ nói với omma đó.


_Hừ oppa dám nói, em sẽ mách omma vụ oppa bị người ta hành hung.


_Yah, em được lắm. Oppa lo cho em mà em lại như vậy.


_Em tự lo cho mình được mà, việc cty chúng ta đã bỏ gần một tuần, nếu appa về mà còn chưa êm xui, em nghĩ hai anh em mình ra đường mất.


_Hừ, coi như oppa thua em. Nhưng em phải hứa khi nào rảnh phải cùng oppa đến bệnh viện khám.


_Em hứa.


_Vậy giờ em thay đồ đi, lát trưa chúng ta về Seoul rồi đó.


.


.


.

Trên máy bay đưa tất cả về Seoul, Hyuk Joon và Yuri ngồi trên băng ghế của chị em nhà Jung. Krystal sau ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa ổn định được tâm trạng, cứ thẩn thờ như người mất hồn, cả đêm cũng chẳng chịu chợp mắt, chỉ có điều cô bé không còn rơi lệ nữa. Jessica thì luôn cạnh em gái, lo lắng cho Krystal, nhìn ngắm Krystal dựa đầu lên vai mình, nhưng ánh mắt cô bé dán chặt vào hàng ghế trước.


Khẽ thở dài, Jessica biết rằng Yuri đã dần chiếm phần quan trọng trong Krystal, nên khi Yuri không chấp nhận, Krystal lại trở thành thế này. Bản thân Jessica không tránh khỏi bi thương, giờ cô phải làm sao, cô có thể giúp gì cho em gái đây, đôi mắt u buồn mang theo làn sương ẩn mờ, ráng mạnh mẽ lắm cô mới không cho ai thấy sự yếu đuối bây giờ.


Bất chợt phần ăn và đồ uống được chuyền xuống cho Jungsis, Hyuk Joon khẽ cười bảo cả hai nên có chút gì vào bụng mới ngủ được giấc trước khi về Seoul. Jessica gật nhẹ đầu cảm ơn, nhìn Hyuk Joon, cô lại nhớ sự gặp mặt ngày hôm qua.


Flashback


Jessica sau khi xem xong phần trình diễn của Krystal thì thấy con bé vội vàng rời khỏi sân khấu, đi nhanh đâu đó. Bản thân chút không an tâm liền nối gót bước chân em gái, rồi khờ khạo ngay người chứng kiến bóng hình Yuri hiện diện trước tầm mắt và đang đỡ Krystal đứng trên bãi đá. Có chút nhói đau ở ngực trái, nhưng biết làm gì khi cô không thể nhấc chân quay đi.


Quan sát họ từ xa, cô vốn chẳng nghe rõ gì, nhưng nỗi buồn của chính mình, cô cảm nhận được nó sâu sắc đến mức nào. Kìm nén nhịp thở rối loạn, u sầu, có chút mong Yuri đồng ý Krystal, vậy mà đâu đó vẫn hiện diện sự ích kỉ.


_Cô thích Yuri sao? - Cô giật mình quay người qua phía bên cạnh, người đàn ông cao to, gương mặt có nét tựa Yuri, nhanh chóng nhận ra đó là ai, cô chào.


_Giám đốc Kwon.


_Cứ gọi tôi là Hyuk Joon được rồi. Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. - Hyuk Joon cười cười, rồi nhìn về khoảng rộng trước mặt.


_Tôi làm sao mà thích phó giám đốc được. - Jessica vội giấu sự bối rối trong lòng mình, nhưng chẳng qua ánh mắt tài tình của Hyuk Joon được.


_Cô không nhận cũng không sao, tôi hiểu.


_.....


_ Yuri lại từ chối tình cảm của người khác. Biết đến khi nào em gái tôi mới mở lòng được đây. - Hyuk Joon nhìn cảnh phía trước, Yuri đang lau nước mắt cho Krystal, nhưng gương mặt vẫn lạnh. Jessica thì im lặng, cô trong lòng là lo cho Krystal.


_Tôi nghĩ cô nên ra đó an ủi em gái đi, Yuri sắp bỏ đi rồi. - Đến lúc này Jessica mới ngạc nhiên nhìn Hyuk Joon rồi chuyển ra vị trí tản đá xa kia.


Nhưng rồi cả hai chăm chú thấy Yuri đứng đằng xa quan sát ngầm Krystal, Yuri không nỡ rời đi.


_Xem ra con bé vẫn để tâm lời nói của tôi. Cô Jung này, Yuri nó không tàn nhẫn như mọi người nghĩ đâu. - Nói xong Hyuk Joon khuất đâu mất tiêu, để Jessica suy nghĩ đến lời đó. Cô đang dần bước về phía ấy, dáng người kia vẫn cô độc như bất kì lúc nào cô bắt gặp, luôn là như vậy.


End Flashback



Jessica vốn không thể hiểu được sao Hyuk Joon biết cô thích Yuri chứ, nhưng giờ cô không còn tâm trí dành cho điều đó, cô xoay đầu nhìn Krystal đã lim dim dần chìm vào giấc ngủ sau những gì vừa trải qua. Thấy em mình đã yên ổn, Jessica nhẹ nhàng thở như một hình thức trút gánh nặng. Nhưng ngẩng đầu liền nhận ra Yuri đang quay xuống quan sát cô và Krystal, ánh mắt mang chút ấm áp giữa mùa hạ, rồi cũng nhanh chuyển tầm ngắm ra ngoài cửa kính máy bay.


.


.


.



Hai tuần mau chóng trôi qua, đoạn quảng cáo cho dãy E.K của SFG nhận được thành công vang dội, đủ sức công phá các công trình khác trong và ngoài nước, nhân đó tạo thêm sự nổi tiếng của Jungsis ở rất nhiều nơi khác. Yuri vẫn tiếp tục lịch làm việc của mình, cả quản lí dự án A.K sắp ra mắt. Krystal có các hợp đồng CF và buổi tập chung với F(x) nên hầu như thời gian kín mít không có sự nghỉ ngơi, điều đó có lẽ giúp ích cho Krystal lúc này, không còn tâm trí để nhớ Yuri nữa. Với Jessica, cô đang chụp hình cho tạp chí, lo cho các sản phẩm sẽ ra đời trong thời gian tới, cùng bài báo cáo cho SFG vào tuần sau. Cả ba bận rộn với công việc, và tất cả đang kéo dãn đi mối quan hệ giữa họ, nhưng không có nghĩa là tình cảm trong họ giảm phần nào.


.


Hôm nay Krystal kết thúc lịch sớm hơn dự kiến, cô mệt mỏi trên suốt quãng đường về nhà, và gần như ngủ gật bất cứ khi nào có thể. Bước lên bậc thềm vào nhà, cô vặn nhẹ chốt cửa thì ngay lập tức nghe tiếng nói của ai đó ngoài chị gái mình.


_Jessica, em định giấu Krystal đến chừng nào? Oppa nghĩ đã đến lúc em nói ra rồi đó.



"Là Ken, oppa đến đây làm gì vào giờ này? Và oppa ấy đang nói cái gì mà unnie giấu mình, chuyện gì chứ?" - Krystal's Pov.


_Oppa, bây giờ thì không được, rõ ràng Krystal vừa mới chịu đã kích xong, em không thể nào nói ra điều đó được. - Jessica gương mặt buồn bã nói.


_Em có thể giấu em ấy cả đời sao, Yuri từ chối tình cảm của Krystal, Krystal cũng nên biết là em thật lòng cũng yêu Yuri. Hai người không thể vì Yuri mà làm mất tình cảm chị em được, nếu Yuri có cảm xúc với em thì sao? Vậy em ngốc nghếch giấu tình cảm dành cho Yuri à?


_Em ... - Jessica không biết phải nói gì trong lòng, giờ cô còn rất rối, bảo cô nói điều ấy khác nào tổn thương Krystal.


Cánh cửa phòng khác mở toang rộng ra, khiến Jessica hốt hoảng xoay người nhìn. Krystal đứng ngay đó, ánh mắt mang một nỗi đau khó tả, giọt nước mắt chậm rãi lăn trên má.


_Có phải điều Ken oppa vừa nói là sự thật không unnie? - Krystal khó khăn lên tiếng.


_Krys .... - Jessica muốn nói gì đó, nhưng dồn đến cổ họng như nghẹn lại không thành lời.


_Em hỏi điều oppa đây vừa nói là thật phải không unnie? - Krystal gằn giọng hỏi lần nữa.


_.....- Jessica chỉ nhẹ gật đầu, sự tổn thương hằng rõ nơi gương mặt em gái của cô. Con bé chẳng thể chấp nhận được, rồi bật cười chua chát.


_Vậy là em đang yêu người mà unnie của mình cũng đang yêu. - Con bé tiếp tục cười, nhưng nước mắt lại rơi. - Tại sao, tại sao vậy unnie? Tại sao lại trớ trêu như thế? Và tại sao, tại sao unnie giấu em? Tại sao lừa dối em việc này, lại còn đem can đảm cho em tỏ tình với Yuri nữa.


_Krys - Jessica định bước tới ôm lấy Krystal, nhưng cô ấy đã nhanh chóng lùi xa.


_Có phải giờ em rất đáng thương không? Rất tội nghiệp hay không? Em không hề biết unnie cũng yêu Yuri đó, nên em mới nhẫn tâm nhìn unnie đau khổ trong thời gian qua mà chẳng biết lý do là gì. Giờ em hiểu sao, đôi lúc cạnh em mà unnie buồn đến thế. Em là đứa chẳng ra gì mà.


_Krys, nghe unnie nói.


_Em ghét unnie, ghét unnie lắm. Tại sao không nói điều đó, tại sao phải nhìn chúng ta đau khổ thế này. Em còn ghét chính bản thân mình đó unnie biết không?! Ghét mình ngu ngốc. EM GHÉT TẤT CẢ - nói rồi Krystal chạy nhanh khỏi nhà, khiến Jessica vội vã đuổi theo. Ken cũng bắt kịp Jessica, anh không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, nhưng đây có lẽ là điều tất yếu sẽ đến, không tránh khỏi bi thương.



.


.


Krystal chuẩn bị băng qua con đường đang đông xe chạy, giờ cô chẳng còn suy nghĩ thêm gì nữa, cô đau lắm, chỉ muốn rời khỏi nhà, chỉ muốn tránh mặt chị gái thôi, cô sao đối mắt với Jessica sau từng ấy chuyện. Do quá thẩn thờ, mất hồn, Krystal chẳng hay đèn xanh đã bật lên từ lúc nào. Chiếc xe lao thẳng tới cùng ánh sáng đèn chói vào mắt Krystal, khiến mọi thứ như chẳng còn nhận ra được nữa.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: