[11-15]

 

Chap 11






* Ầmmmmmmm * 


Hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp đuổi theo Fany để giải thích nhưng Taeyeon đã không làm việc đó mà chỉ biết 
trút giận vào cánh cửa sau đó đi vào trong rồi nằm vật ra sofa ôm mặt nhăn nhó .


“ Otoke ??? cái tát vừa rồi không phải tại em đúng không ? ” Yoona cắn móng tay .


Đang cố hy vọng mình không phải nguyên nhân dẫn đến cái tát cũng như sự hiểu lầm đáng tiếc vừa rồi nhưng nhìn cái
bộ mặt nhăn nhó , bực bội của Taeyeon hiện tại thì Yoona hiểu rằng mình chính là tội nhân thiên cổ .


“ Người vừa rồi hình như nhìn quen quen …” Yoona ngờ ngợ nhưng đang rất ngán khi đối diện với ánh mắt hình viên đạn 
của Taeyeon “ Không phải là người yêu của unnie chứ ??? ”

“ AAAAAAAAAAAAA bực mình quá đi , tốt nhất là em đừng có hỏi nữa ” 


Ôm đầu , bức tóc , lăn lộn trên cái sofa rồi không ngừng rên rỉ , có cảm giác như Taeyeon đang phải gánh chịu một nỗi 
oan ức kinh khủng đến mức bị ức chế .


“ Em xin lỗi … có lẽ em đã xuất hiện không đúng lúc ” Yoona cúi gầm mặt .

“ Aissssssssssssssssss … lần này có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa oan được , em và cả unnie của em nữa lúc nào cũng …”


Taeyeon đang nổi quạo và có lẽ sẽ xả hết bực bội lên người Yoona nếu như tiếng chuông cửa không đột nhiên vang lên , 
chắc chắn Fany không thể quay lại thế nên Taeyeon chẳng thiết tha gì với việc ra mở cửa và cuối cùng Yoona là người đã 
làm việc đó .


“ Taeyeon đâu ? ” 


Hơi ngạc nhiên vì người ra mở cửa là Yoona nhưng SooYoung cũng mau chóng đi thẳng vào trong , cái biểu hiện gấp gáp 
cho biết cô ấy đang định hỏi Taeyeon điều gì đó . 


“ Unnie … đừng …” Yoona ra ám hiệu là Taeyeon đang quạo và khuyên SooYoung đừng nói gì hết .

“ Yah , Taeyeon … tớ có chuyện muốn hỏi cậu ”


Mặc kệ cảnh báo nguy hiểm từ phía Yoona , SooYoung vẫn đi lại rồi kéo cái gối đang đắp trên mặt Taeyeon ra , có một 
vấn đề rất quan trọng mà cô đang thật sự thắc mắc …


“ Aisssssss … hỏi gì mà hỏi , đừng có làm phiền tớ ” Taeyeon nổi nóng giật lại cái gối trên tay SooYoung rồi tiếp tục úp mặt vào đó .

“ Tớ hỏi cậu , lúc nãy có phải Fany mới từ đây đi ra không ? tớ nhìn thấy cô ấy vừa đón taxi vừa khóc , tại sao lại … ”

“ Unnie …” Yoona vừa quơ tay vừa lắc đầu với gương mặt đau khổ để ngăn cản SooYoung .

“ Có chuyện gì ? cả em cũng không bình thường luôn rồi sao ? ” SooYoung nhìn Yoona khó hiểu .

“ Người không bình thường là cậu đó , tự dưng bảo tớ đi đón rồi rước cái của nợ này về nhà làm gì hảaaaaaaaaaaaaaaaa? ”


Cơn thịnh nộ của Taeyeon đang lên đến đỉnh điểm và lần này không chỉ mình Yoona hứng đạn mà còn có cả SooYoung .


“ Là sao ? tớ không hiểu gì hết ? ”

“ Hình như là … là lỗi của em … lúc nãy em đã xuất hiện với tình trạng như thế này và có một sự hiểu lầm rất đáng tiếc 
đã xảy ra …” Yoona cố gắng giải thích với một nụ cười gượng gạo .

“ Vậy là Fany lên đây , nhìn thấy em rồi hiểu lầm em và Taeyeon … đúng không ? ”

“ Không biết có phải hiểu lầm không mà Taeyeon unnie phải nhận một cái tát đó ” Yoona lấy tay che mặt cho bớt tội lỗi .

“ Yahhh , Kim Taeyeon vậy ra cậu và Fany đang yêu nhau sao ? ” 

“ Yêu cái đầu cậu chứ yêu , hai người làm ơn im đi ”


Đầu óc Taeyeon lúc này chẳng khác gì một mớ hỗn độn và cô hoàn toàn không muốn nói hay giải thích thêm về cái 
vấn đề phức tạp này nữa .


“ Không yêu mà nhăn nhó như thế này sao ? ” SooYoung lôi cái gối khỏi mặt Taeyeon một lần nữa “ Hiểu lầm thì phải 
đi giải thích chứ ”

“ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh , phiền quá ”

“ Hay … hay là để em đi giải thích cho ” Yoona đang cố tìm cách chuộc tội .

“ Còn em nữa , bộ hết giờ đi tắm rồi hả ? không đợi được đến khi về nhà sao ? thật chẳng ra làm sao … ” đến lượt SooYoung 
cằn nhằn Yoona .

“ Em cũng đâu có muốn như thế đâu ” 

“ Thôi làm ơn , hai chị em mấy người về nhà mà tâm sự đi , sau này đừng có mà làm phiền mình nữa ” chưa bao giờ Taeyeon 
lại cảm thấy hối hận về lòng tốt của mình nhiều như thế lúc này .


Chính xác là vào một ngày đẹp trời ( hôm nay ) Yoona đột nhiên từ Pháp bay về Hàn Quốc mà không báo trước ,
trong khi Sunny bận coi cửa hàng , Yuri thì có vụ án quan trọng thế nên cái nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả là 
ra sân bay đón em mình đã được SooYoung giao phó hết cho Taeyeon , có lẽ tất cả sẽ dừng lại ở đó cũng như 
không có gì đáng nói nếu như SooYoung chịu trở về từ Busan sớm hơn một tiếng để đến rước Yoona và …
con bé cũng không nối hứng muốn đi tắm bất chợt .


“ SooYoung unnie … em thấy unnie lúc nãy quen quen …” Yoona gãi đầu .

“ Aigoooooo là MiYoung unnie , thần tượng một thời của em đó , có vậy cũng không nhớ ” SooYoung gõ vào trán Yoona .

“ MiYoung unnie sao ???? OMGGGGGG hèn gì đẹp quá trời ”


Nói một cách ngắn gọn và chính xác thì khi còn đi học , dù học thấp hơn Fany một lớp nhưng Yoona từng có thời gian dài 
ngưỡng mộ và coi cô ấy như idol của lòng mình .


“ Ồn ào quá , hai người về dùm mình đi ” Taeyeon đang rất muốn tiễn khách .

“ Taeyeon unnie … lần này là tại em , để em đi giải thích với MiYoung unnie cho ” 

“ Em không gây rắc rối là unnie biết ơn em nhiều lắm rồi ”

“ Mà này , có phải khi sáng cậu mua hoa là để tặng Fany không ? ” SooYoung lôi Taeyeon ngồi dậy .


Nỗi lo trong lòng Taeyeon đã trở thành sự thật nhưng không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy , xem ra khả năng tám 
cũng như soi mói của Sunny và SooYoung là không có đối thủ , hai người đúng là cặp đôi nhiều chuyện nhất mà Taeyeon 
từng biết .


“ Cậu nên đóng cửa quán café rồi chuyển qua đội chó săn làm đi ” Taeyeon ném cái gối vào mặt SooYoung .

“ Vậy là đúng rồi chứ gì ? aigoooooooo … đến lẽ cậu phải nói với tớ từ sớm , bạn bè gì mà …” SooYoung vờ cằn nhằn
nhưng thật ra đang cảm hứng rất hào hứng với thông tin nóng hổi về chuyện tình cảm của Taeyeon và Fany .

“ OMGGGGGG hai người yêu nhau thật sao ? woaaaaaa perfect couple ” Yoona cũng đang tranh thủ hóng hớt và nhiều chuyện .

“ Aisssssssssssssssssssssss … đi về đi , nhiều chuyện quá ”


Không muốn bị tra hỏi thêm nữa nên Taeyeon đã đứng lên rồi lôi cả SooYoung cũng như Yoona ra cửa , việc phải đối diện 
với hai chuyên gia soi mói này thật không hề dễ chịu chút nào nhất là trong hoàn cảnh Taeyeon đang đau đầu nghĩ cách giải 
thích với Fany .


“ Unnie không định bắt em ăn mặc như thế này ra đường chứ ? ” Yoona ra hiệu là mình vẫn còn đang quấn cái khăn tắm .

“ Thật là … mau vào thay quần áo và đem hết đống hành lý của em đi đi ”


Trong lúc Yoona đi vào và làm theo yêu cầu của Taeyeon thì ở ngoài SooYoung dường như không hề có ý định ngừng
hóng hớt , bệnh nghề nghiệp của cô là hoàn toàn không có thuốc trị .


“ Có cần tớ giải thích với Fany giúp cậu không Taeyeon ? ” *nheo mắt*

“ Khônggggggggggg … cảm ơn ”

“ Fany thật sự là một cô gái tốt đó , nếu cậu thích người ta thì mau mau đi giải thích cũng như tỏ tình đi , để lâu người khác 
cướp đi mất lúc đấy lại hối hận không kịp ”

“ Chuyện của tớ không cần cậu quan tâm” Taeyeon nhăn mặt “ Rãnh quá thì lo cho Sunny của cậu đi ”

“ Là bạn bè nên tớ mới chân thành nhắc nhở cậu thôi mà ” SooYoung trề môi .

“ Cảm ơn lòng tốt … nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu đừng nói nữa , nhức đầu quáaaaa …”

“ Tiến tới đi unnie , em ủng hộ unnie ” Yoona đã thay quần áo xong và cũng đang tham gia hội cổ động viên của Taeyeon .

“ Được rồi , cảm ơn , bây giờ thì làm ơn về dùmmmmmmmmm …”


Cho Yoona đúng 1 phút để lôi số hành lý ra khỏi nhà sau đó Taeyeon đã sập cửa để tống tiễn cả hai người , 
lúc này điều mà Taeyeon đang cần nhất chính là yên tĩnh để suy nghĩ , mọi lời khuyên cũng như ủng hộ sẽ
chẳng có ý nghĩa gì cả nếu như Taeyeon không thuyết phục được Fany tin rằng những điều cô ấy nhìn thấy 
không phải sự thật và mình hoàn toàn vô tội . 



-----*-----*-----*------



Nhận thấy bản thân mình đang là người mang tội lỗi nên hôm nay Taeyeon đặc biệt đến công ty từ rất sớm 
để tìm cơ hội nói chuyện cũng như giải thích hiểu lầm đáng tiếc đêm qua với Fany . Không dám hy vọng Fany
sẽ hoàn toàn tin tưởng và bỏ qua cho mình nhưng Taeyeon cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt 
cô ấy ở thời điểm hiện tại nhất là khi hai người vừa mới làm hòa sau một tuần chiến tranh lạnh .


Vẫn giữ một thói quen rất chuyên nghiệp và nguyên tắc nên đúng 7 giờ 30 Fany có mặt ở văn phòng , đã chuẩn bị 
tâm lý ăn bơ thế nên Taeyeon đang cảm thấy rất bất ngờ khi Fany gật đầu chào mình .


“ Chào buổi sáng ! ” 


Nhận thấy tín hiệu tốt lành nên Taeyeon nở một nụ cười thân thiện để chào lại Fany nhưng nụ cười đó cũng không 
tồn tại được quá 3 giây bởi vì Fany hoàn toàn không tỏ ra hào hứng với lời chào cũng như nụ cười của Taeyeon , cô ấy
im lặng đi thẳng đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống .


“ Errr … à …” 


Thật không dễ dàng để Taeyeon bắt chuyện vào lúc này khi mà gương mặt Fany đang lạnh hơn bao giờ hết , 
đây không phải lần đầu tiên Taeyeon chọc giận cô ấy và bị đối xử như thế nhưng dù sao cảm giác cũng thật sự 
quá khó chịu và không quen chút nào .


“ Fany …” Taeyeon gọi nhỏ nhưng vẫn đủ để Fany nghe thấy .

“ Vâng thưa giám đốc ”


Dừng việc ghi chép lại , Fany ngước lên nhìn Taeyeon nhưng đó hoàn toàn là một cái nhìn chuẩn bị phục tùng yêu cầu 
của một nhân viên đối với sếp của mình .


“ À không có gì …” 


Chưa bao giờ Taeyeon lại có cảm giác sợ hãi đến mức muốn nói mà không dám nói như lúc này . Fany không giận dỗi 
không la hét cũng không im lặng nhưng điều đó lại khiến Taeyeon cảm nhận rõ sự nguy hiểm tiềm ẩn đang chờ đợi mình . 


“ Fany … tôi có chuyện muốn …” Taeyeon nói một cách khó khăn và không thể hoàn thành hết câu .

“ Vâng tôi nghe thưa giám đốc ” vẫn là ánh mắt mà Fany khiến Taeyeon cảm thấy nguy hiểm .

“ À … chuyện hôm qua … thật ra tôi …”

“ Chuyện gì thưa giám đốc ??? ”

“ Có một chút hiểu lầm và chuyện không như cô đã …” Taeyeon cố giải thích .

“ Xin lỗi nhưng tôi không nhớ chuyện gì hết thưa giám đốc ” Fany trở lại với công việc sau khi nói xong .


Không giải thích được , cũng không có cơ hội để giải thích nên Taeyeon đang cảm thấy ức chế và bực mình . Rời khỏi 
cái ghế đang ngồi , Taeyeon tiến thật nhanh sang chiếc bàn làm việc của Fany và đứng đối diện với cô ấy .


“ Tôi-có-chuyện-muốn-nói-với-cô ” Taeyeon nhấn mạnh từng chữ .

“ Nếu đó là việc của công ty thì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe thưa giám đốc ” Fany nói một cách điềm tĩnh và từ tốn 
sau khi đã rời mắt khỏi cái máy vi tính .

“ Sao cô cứ khiến tôi bực mình thế hả ? ” 


Sức chịu đựng của Taeyeon đã vượt quá giới hạn thế nên thay vì tiếp tục nói chuyện đàng hoàng và nhẹ nhàng lúc này 
Taeyeon đã nổi nóng và đang quát .


“ Tôi xin lỗi nếu làm giám đốc cảm thấy khó chịu ” 

“ Yahhhhhhhhhh , làm ơn dẹp hai chữ giám đốc dùm tôi đi , cô nói nãy giờ không chán hả ? ” Taeyeon tức giận đá 
vào cái bàn làm việc của Fany .

“ Giám đốc thì vẫn là giám đốc , tôi là thư ký nên phải …”

“ Có thôi đi không ? ” Taeyeon đấm tay thật mạnh xuống bàn “ Trong mắt cô chỉ tồn tại quan hệ giữa giám đốc và 
thư ký thôi sao ? ” thêm một cú đấm rất mạnh nữa nhưng cái bàn không hề bị biến dạng mà chỉ có tay Taeyeon 
là đang đỏ và sưng lên .


Hành động bất ngờ của Taeyeon chỉ làm Fany bị giật mình vài giây , sau đó cô ấy cũng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục giữ
cách nói chuyện khiến người khác phải phát điên .


“ Vâng , chính xác chúng ta chỉ là quan hệ giữa giám đốc và thư ký ”

“ Thế thì dẹp cái quan hệ đó đi ” Taeyeon siết chặt tay Fany “ Dẹp đi , tôi không cần cái kiểu quan hệ đó ”


Vùng mạnh tay mình khỏi tay Taeyeon với thái độ cực kỳ kiên quyết cũng như tức giận , Fany mở cái túi xách và lấy ra 
một cái phong bì , đó chính xác là lá thư xin nghỉ việc đã được chuẩn bị từ tối hôm qua , cô ấy định chiều nay mới đưa nhưng
lúc này Taeyeon đã bảo là dẹp mối quan hệ đó đi nên chẳng có lý do gì phải giữ nó nữa cả .


“ Cứ làm như thế đi ” Fany đưa lá thư xin nghỉ việc đến trước mặt Taeyeon .

“ Cái này là cái gì ? ” 

“ Thư xin nghỉ việc ” sự kiên quyết đang được thể hiện qua lời nói của Fany “ Hãy kết thúc mối quan hệ này
càng nhanh càng tốt ” 

“ Đây là cách cô muốn trừng phạt tôi sao ? ” Taeyeon vò nát cái phong bì “ Đừng có hành động trẻ con như thế nữa ” 
rồi ném nó xuống đất .

“ Đó không phải hành động trẻ con và tôi cũng không có quyền trừng phạt ai cả ”


Thu dọn tất cả những thứ linh tinh và cho hết vào túi xách , Fany thật sự không muốn tiếp tục công việc này nữa và cô 
cũng đang muốn rời khỏi đây thật nhanh .


“ Cô không được đi đâu hết ”


Fany cố đi thật nhanh ra cửa nhưng đã bị Taeyeon giữ chặt tay và kéo lại , câu chuyện vẫn chưa kết thúc thế nên 
Taeyeon không muốn và cũng không cho phép cô ấy bỏ đi như vậy.


“ Thả tôi ra” Fany cố gắng vùng vẫy “ Đừng có lúc nào cũng ra lệnh cho người khác ” sau đó hét thẳng vào mặt Taeyeon 
một cách rất tức giận .

“ Tôi chưa nói xong vì thế cô không được bỏ đi ” 


Cả hai đều không còn giữ được sự bình tĩnh ở thời điểm hiện tại , một người muốn đi một người thì cố giữ người kia lại nên
đã xảy ra giằng co rất quyết liệt .


“ Thả tôi ra , đừng làm tôi phải ghét mấy người thêm nữa ” 

“ Thế thì cô cứ tiếp tục ghét tôi đi nhưng đừng đi đâu hết ”

“ Buông ra ” 


Những lời nói của Taeyeon vào lúc này hoàn toàn không có chút tác dụng nào vớí Fany và nó cũng không thể ngăn cản
quyết tâm ra đi của cô ấy . Sau sự việc đêm qua thì tất cả tình cảm cũng như niềm tin dành cho Taeyeon gần như không
còn tồn tại , sự tổn thương dù có vô tình hay cố ý cũng đã tạo một vết ngăn trong lòng Fany và cô ấy không thể tha thứ 
cho Taeyeon được nữa .


“ Tất cả những chuyện đêm qua không phải như cô nghĩ đâu ” Taeyeon cố gắng giải thích “ Tôi có thể là một kẻ xấu xa 
trong mắt cô nhưng tôi không đến nổi …”

“ Tôi không muốn nghe ” Fany bịch tai để từ chối lời giải thích của Taeyeon .

“ Vậy thì làm thế nào để cô chịu nghe tôi nói đây ??? ” có một chút thất vọng trong ánh mắt Taeyeon .

“ Đừng nói nữa , làm ơn để tôi đi ”


Thả lỏng rồi buông lơi bàn tay mình khỏi tay Fany , cảm giác bất lực là điều có thể dễ dàng nhìn thấy trên gương mặt Taeyeon .


“ Cảm ơn ” 


Đứng yên khoảng 5 giây để nhìn con người mà mình từng yêu lần cuối , sau đó Fany bước thật nhanh ra cửa .


“ Em đừng đi …” không có cái nắm tay nào nữa mà thay vào đó là lời cầu xin yếu đuối của Taeyeon .

“ Có lẽ đã quá muộn để nói điều đó ” Fany dừng lại khi có một giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt cô ấy .

“ Em đừng đi …” Taeyeon lập lại lời cầu xin một cách tha thiết “ Tôi sẽ phát điên lên mất ” một thứ cảm xúc gì đó khó 
giải thích khiến cổ họng Taeyeon trở nên đắng nghét .

“ Chấm dứt sớm sẽ tốt cho cả hai …” lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , Fany đang cố tỏ ra mạnh mẽ để 
che giấu sự yếu đuối của bản thân .

“ Fany ah ~ ... em đừng đi ” Taeyeon dừng lại vài giây để lấy can đảm nói ra những điều đã được giấu kín từ rất lâu “ Tôi yêu em ”


Ba chữ nghe rất đơn giản nhưng để có thể biểu đạt thành lời là điều không hề dễ dàng với một người sống nội tâm như 
Taeyeon , lẽ ra Fany phải vui mừng … nhưng có một sự thật là lúc này nó đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa , tình yêu không 
phải là tất cả bởi vì con người ta không thể yêu nhau khi không có niềm tin vào đối phương , giữa hai người có quá nhiều 
hiểu lầm mà trong một lúc Taeyeon không thể giải thích hết và Fany cũng không thể thông cảm thế nên ba chữ đó là quá 
ít để níu kéo tất cả .


“ Xin lỗi … nhưng em không cảm nhận được điều đó ” 


Không còn cơ hội để Taeyeon tiếp tục giải thích bởi vì Fany đã thật sự bỏ đi , cô ấy rời khỏi văn phòng rời khỏi công ty 
và rời khỏi luôn cuộc sống của Taeyeon .


“ Quá khó khăn để tin rằng tôi yêu em đúng không ? ” 





End Chap 11 .

Chap 12






Hiểu lầm không giải thích được và cũng không có cơ hội để giải thích đã đấy mối quan hệ tình cảm của cả hai 
lâm vào bế tắc nhưng nếu như Taeyeon vẫn đang cố tìm cách để cứu vãn thì Fany lại tỏ ra lạnh lùng thờ ơ , cô ấy
thậm chí đã đổi cả số điện thoại chỉ vì không muốn tiếp tục bị Taeyeon làm phiền , đương nhiên chẳng ai cảm thấy 
dễ chịu khi bị đối xử như thế cả nhất là với một người cá tính mạnh và có cái tôi cực lớn như Taeyeon , tức giận rồi 
phát điên với mọi thứ xung quanh , thật sự mấy hôm nay Taeyeon chẳng thể làm được gì ngoài việc chui vào mấy 
cái quán bar rồi uống cho thật say .


Đứng tựa người vào chiếc xe một cách mệt mỏi , Taeyeon thật sự đã đợi trước cửa nhà Fany rất lâu nhưng vẫn chưa
nhìn thấy cô ấy , không phải là một người có tính kiên nhẫn vải lại còn hay nổi quạo nên cách mà Taeyeon đã làm 
trong khi chờ đợi là uống bia rồi bóp nát mấy vỏ lon sau đó vứt tung tóe khắp nơi .


Một chiếc xe quen thuộc dừng lại phía sau đuôi xe của Taeyeon và người vừa bước xuống xe rồi bước lại gần chỗ 
Taeyeon đang đứng không ai khác chính là Yuri .


“ Tae … yeon … ” Yuri có một chút ngạc nhiên trong lời nói “ Cậu làm gì ở đây thế ?” sau đó là khuôn mặt nhăn nhó 
của Yuri khi ngửi được mùi bia nồng nặc trên người Taeyeon .

“ Sao ? mình không được ở đây à ? ” Taeyeon hất mặt và tiếp tục khui một lon khác để uống .

“ Aigoooooo … đừng uống nữa mà ” Yuri giằng lấy lon bia trên tay Taeyeon rồi ném đi .


Tuy rằng hai người là đối thủ đang cạnh tranh trong tình yêu nhưng điều đó cũng không có nghĩa Yuri có thể 
dửng dưng khi nhìn người bạn thân của mình uống những thứ độc hại như thế .


“ Cậu có hẹn với cô ta sao ? ” Taeyeon cười nhạt .

“ Uhm … mình đến đón cô ấy đi ăn tối ” Yuri thành thật .


Nếu là trước đây chắc chắn Taeyeon sẽ tức giận rồi cãi nhau với Yuri chứ không phải đứng yên và chịu đựng cái
cảm giác của một người thứ ba đang bị bỏ rơi như hiện tại .


“ Chúc mừng cậu …” Taeyeon vỗ tay “ Làm tốt lắm Kwon Yuri ” đó là một lời chúc mừng có phần cay đắng của
Taeyeon dành cho đối thủ và cũng là bạn thân của mình .

“ Cậu sao thế Taeyeon ? ” 


Hoàn toàn không có cảm giác vui mừng hay hả hê nào của người giành chiến thắng , Yuri lúc này thật sự rất lo lắng 
cho Taeyeon , những lời nói và biểu hiện có phần kì lạ cho thấy Taeyeon đang bất ổn và có vẻ như rất đau lòng .


“ Có chuyện gì với cậu và Fany sao ? ” 


Không hiểu là do quá say hay tinh thần bất ổn mà Taeyeon đã bị trượt khi cố dựa vào chiếc xe và Yuri đã phải đến 
gần để cố gắng đỡ người bạn của mình đứng lên khi Taeyeon không còn đủ sức để làm việc đó nữa .


“ Chẳng ai lại đối xử tốt với đối thủ của mình như thế cả ” 

“ Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau ” Yuri giữ chặt tay để Taeyeon không bị ngã .

“ Dù rằng cả hai cùng yêu một cô gái sao ? ” 

“ Không gì thay đổi được tình bạn của chúng ta ” Yuri nhấn mạnh nhưng sau đó có một thoáng do dự “ Trừ khi … 
cậu không muốn như thế nữa ”

“ Mình không chắc …” Taeyeon thở dài .


Tình bạn của hai người chưa bao giờ mất đi ngay cả khi có sự xuất hiện của Fany nhưng cái cảm giác tự nhiên , vui vẻ 
như xưa dường như đã không còn nữa , muốn nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng không ai trong hai người chịu lên 
tiếng phá vỡ sự im lặng và phải 5 phút sau khi có sự xuất hiện của Fany sự im lặng đó mới dừng lại .


“ Yul …”


Cả Taeyeon và Yuri đều đang đứng trước mặt Fany nhưng chỉ có một lời chào và nó được dành cho Yuri .


“ Chào em ” Yuri mỉm cười .

“ Xin lỗi vì em đã để Yul đợi lâu …” 

“ Không lâu đâu ”

“ Chúng ta đi thôi Yul ”


Không có bất cứ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất cho biết Fany nhìn thấy sự tồn tại của Taeyeon , tiến lại gần rồi 
khoác tay Yuri sau đó quay lưng đi thẳng về hướng chiếc xe , ánh mắt Fany chưa ngừng lại một phần trăm giây
nào để nhìn Taeyeon .


“ Fany … có chuyện gì sao ? ” 


Gỡ nhẹ cánh tay đang khoác hờ trên tay mình xuống , Yuri đang tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ 
và cách đối xử khác thường của Fany dành cho Taeyeon .


“ Không có gì cả , chúng ta đi thôi ” 


Một câu nói hết sức nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười rất tươi của Fany nhưng cũng chưa đủ thuyết phục được Yuri 
tin rằng giữa cô ấy và Taeyeon hoàn toàn không có chuyện gì .


“ Em và Taeyeon giận nhau đúng không ? ” đó gần như là một câu hỏi được dành cho cả hai vì lúc này Yuri cũng đang nhìn Taeyeon .


Không có câu trả lời nào được dành cho Yuri vì lúc này Taeyeon cũng như Fany đều đang im lặng . 


“ Taeyeon , cậu nói đi … mình không hiểu gì cả ”


Biết nói gì đây khi Taeyeon là người đang bị quy kết cho cái tội danh quá khó để giải thích , mà bây giờ có nói ra 
cũng chắc gì Fany chịu dành thời gian để nghe thế nên Taeyeon chỉ đứng yên một chỗ và im lặng .


“ Fany … hai người có hiểu lầm gì sao ? ” 

“ Không có gì đâu Yul , chúng ta đi thôi ”


Bỏ mặc Taeyeon đang đứng đó , Fany leo lên xe và yêu cầu Yuri lái nó đến điểm hẹn của hai người , hoàn toàn
không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cuối cùng Yuri cũng làm theo yêu cầu của cô ấy .


“ Fany … em ổn không ? ” 


Từ khi bước lên xe đến giờ Fany không nói một câu nào , gương mặt cũng như ánh mắt cô ấy có vẻ như đang buồn và
có rất nhiều tâm sự . Không đoán được chính xác đã xảy ra chuyện gì nhưng Yuri chắc chắn là giữa Taeyeon và Fany 
đang có những bất ổn .


“ Fany …” 

“ À … có …chuyện gì thế Yul ? ” Fany hơi giật mình . 

“ Em không sao chứ ? ”

“ Em không sao ”


Dù Fany đã cố gắng mỉm cười nhưng thật sự đó chỉ là một nụ cười vô hồn và không khó để Yuri nhận ra điều đó .


“ Có vẻ như … Taeyeon đang đuổi theo chúng ta ” Yuri nói sau khi đã nhìn thấy chiếc xe của Taeyeon qua kính chiếu hậu .

“ Đừng quan tâm đến con người đó ” Fany có vẻ khó chịu “ Yul cứ lái xe đi ” 

“ Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao ??? ” Yuri cho xe chạy chậm lại “ Không phải Taeyeon lại chọc tức em chứ ? ” 
rồi quan sát biểu hiện của Fany . 

“ Em thật sự không muốn nhắc đến con người đó nữa ” sự mệt mỏi được thể hiện rõ qua lời nói cũng như gương mặt Fany .

“ Ok , nếu em không muốn thì Yul sẽ không nhắc nữa ” Yuri nói và tập trung vào việc lái xe .


Vẫn tiếp tục bám theo xe của Yuri trên suốt đoạn đường nhưng Taeyeon hoàn toàn không có ý định vượt lên , 
đó không phải là một hành động có ý đồ quấy rối hay phá hỏng buổi hẹn hò của Fany và Yuri mà đơn giản chỉ là 
cách riêng của Taeyeon với hy vọng được nhìn thấy người mình yêu càng lâu càng tốt . 


Khoảng 10 phút sau cả hai chiếc xe đều dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng nhưng chỉ có Yuri và Fany 
bước vào bên trong , Taeyeon chỉ ngồi yên trong xe rồi lặng lẽ quan sát .


“ Em ngồi đi ” Yuri lịch sự kéo ghế cho Fany .

“ Cảm ơn Yul ”

“ Tối nay em muốn ăn món gì ? ” 


Với tâm trạng hiện tại thì thật sự Fany không muốn ăn và cũng không cảm thấy ngon miệng nhưng cô ấy không thể 
từ chối vì sự nhiệt tình cũng như chu đáo của Yuri .


“ Yul gọi món gì cho em cũng được ” Fany cố gắng mỉm cười .


Không biểu hiện ra bên ngoài nhưng thật sự thì Yuri cũng đang cảm thấy không thoải mái và vui vẻ một chút nào với 
buổi hẹn này khi mà Taeyeon thì ở bên ngoài còn Fany cứ như người mất hồn .


“ À … làm ơn cho tôi món này , món này và món này …” Yuri nói với người phục vụ và tùy tiện chỉ vào cái menu
trong khi mắt đang bận quan sát biểu hiện của Fany .


Khác hẳn với không khí vui vẻ của buổi hẹn lần trước , lúc này sự gượng gạo thể hiện rất rõ trên gương mặt cả hai 
và họ đang cảm thấy khó khăn trong việc trò chuyện với nhau .


“ Phùuuuuuuuuuuuuu ….” Yuri khẽ thở dài .

“ Em xin lỗi …” đó là điều duy nhất mà Fany có thể nói .


Sau giây phút đó cả hai lại tiếp tục im lặng thật lâu cho đến khi người phục vụ mang món ăn ra .


“ Em ăn đi …” 

“ Cảm ơn Yul ”


Cả hai lặng lẽ thưởng thức bữa ăn nhạt nhẽo của mình , sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai nó làm 
bầu không khí ngột ngạc đến mức Yuri không thể thở được .


“ Aissssssssssssssssssssssssss …” Yuri quăng mạnh cái nĩa xuống bàn .


Đây là lần đầu tiên Fany nhìn thấy Yuri có hành động giận dữ như vậy nên cô có một chút bất ngờ .


“ Yul sao thế ? ” Fany hỏi một cách e dè “ Em làm Yul khó chịu đúng không ? ” cảm nhận được mình là người có lỗi 
nên Fany chỉ biết cúi mặt .


Nét mặt buồn bã của Fany làm cho cơn giận của Yuri tạm lắng dịu , cố gắng hít thở thật đều đặn để lấy lại 
bình tĩnh trước khi nói chuyện nghiêm túc nhưng khi Yuri chưa kịp nói gì thì Taeyeon đột ngột xuất hiện .


“ Đứng lên ” Taeyeon đang ra lệnh cho Fany .


Fany quay mặt đi hướng khác và mặc kệ sự có mặt của Taeyeon , mối quan hệ giám đốc và thư ký giữa hai người 
đã kết thúc vì thế không có bất kỳ lý do nào khiến cô phải làm theo yêu cầu của Taeyeon .


“ Đi theo tôi ” Taeyeon nắm lấy tay Fany .

“ Buông tôi ra ” Fany đang thể hiện sự chống cự quyết liệt thông qua ánh mắt chứ không phải lời nói .


Ngồi yên lặng và quan sát là tất cả những gì mà Yuri đang làm , nếu là ngày khác thì chắc chắn Yuri sẽ không để 
yên khi nhìn thấy Taeyeon đối xử với Fany như vậy nhưng lúc này có vẻ cô thích vai trò của một khán giả hơn .


“ Đứng lên và đi theo tôi ” Taeyeon lớn tiếng lập lại yêu cầu .

“ Không ”

“ Tôi muốn nói chuyện với em”

“ Tôi không có gì để nói”

“ Nhưng tôi có ” *quát*

“ Tôi không muốn nghe ”

“ Trước khi tuyên án tử hình thì em cũng phải cho người ta nói lời cuối cùng chứ ”

“ Có nói một ngàn lần thì tôi cũng không thay đổi ”


Những ai đã từng bảo rằng Taeyeon lạnh lùng và vô lý , có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại nếu nhìn thấy thái độ của
Fany lúc này , cô ấy không những lạnh lùng mà còn đang rất tàn nhẫn với Taeyeon .


“ Trong suy nghĩ của em tôi xấu xa đến mức đó sao ? ” Taeyeon thất vọng .

“ Đó là cách sống của mấy người , nó không liên quan đến tôi ”


Có lẽ tất cả những gì tốt đẹp mà Taeyen từng làm đã hoàn toàn bị xóa sạch trong kí ức của Fany sau sự việc 
đêm đó , nó là một lỗi lầm rất rất nghiêm trọng mà dù Taeyeon có bào chữa như thế nào cô ấy cũng không 
bao giờ tha thứ .


“ Làm như thế nào để em tin tôi đây ? ” Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của Fany “ Em muốn trừng phạt
tôi đến bao giờ ? ” Taeyeon thật sự đã phải kìm nén cảm xúc quá nhiều suốt mấy hôm nay .

“ Đừng nói nữa , làm ơn hãy để tôi yên …” 


Đó không phải một câu nói lạnh lùng mà chính xác là lời thỉnh cầu của Fany đối với Taeyeon , cô ấy đã quá mệt mỏi
trong việc nắm bắt suy nghĩ , chìu chuộng những yêu cầu cũng như đặt lòng tin ở Taeyeon . Tình yêu luôn tồn tại 
nhưng sẽ không có một cơ hội nào dành cho Taeyeon . 


“ Em nhất định phải nghe tôi nói ” 


Mặc kệ sự có mặt của Yuri , sự phản kháng từ phía Fany cũng như ánh mắt hiếu kỳ của những vị khách trong 
nhà hàng , Taeyeon vẫn nắm chặt tay và cố kéo cô ấy đi theo mình .


“ Taeyeon , buông cô ấy ra ” 


Cảm thấy không thể im lặng được nữa nên Yuri đã lên tiếng và đang dùng sức giải thoát Fany ra khỏi sự ép buộc của Taeyeon .


“ Nếu là bạn thì cậu đừng ngăn cản mình ” Taeyeon cau mày .

“ Để yên cho cô ấy đi ” Yuri cố dịu giọng .

“ Mình có chuyện phải nói với cô ấy ” Taeyeon bắt đầu nổi nóng trước sự ngăn cản của Yuri “ Làm ơn tránh ra ” lời yêu cầu 
có phẩn thô bạo vì sau đó Taeyeon đẩy mạnh vào người Yuri .

“ Đây là nhà hàng và mình không muốn đánh nhau với cậu ” 


Tình hình đang rất căng thẳng và chẳng có gì đảm bảo Taeyeon và Yuri sẽ không lao vào đánh nhau ngay 
tại nhà hàng , Fany hoàn toàn không có ý định đi theo Taeyeon nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy hai 
người họ tiếp tục đánh nhau vì mình .


“ Mấy người về đi , sau này đừng làm phiền tôi nữa ” Fany ném cái nhìn lạnh lùng cho Taeyeon .

“ Chưa nói xong những gì cần nói tôi sẽ không đi đâu hết ” 

“ Tại sao cậu cứ phải làm khó cô ấy như thế ? ” Yuri bắt đầu bực bội .

“ Cậu thì biết cái gì mà nói ? ”


Nghiến chặt răng sau đó dùng cả hai tay để siết cổ áo Yuri , sự ức chế và tức giận suốt mấy hôm nay sắp được 
Taeyeon giải phóng ra ngoài .


“ Muốn đánh nhau đúng không ? ” Yuri cũng đang siết cổ áo Taeyeon “ Đi theo mình ra ngoài giải quyết ” 


Hai cái đầu đang bốc khói ngùn ngục và bây giờ không ai kể cả Fany có thể ngăn cản họ lao vào nhau .


“ Fany … xin lỗi nhưng em về trước đi ” Yuri nghiêm túc yêu cầu .

“ Nhưng …”

“ Yul và Taeyeon có chuyện riêng cần giải quyết với nhau vì thế em hãy về trước đi ”


Hoàn toàn không có lựa chọn khác dành cho Fany bởi vì ngay sau đó Yuri đã tính tiền rồi đi thẳng ra ngoài đón taxi 
cho cô ấy về nhà , giữa hai người họ có rất nhiều chuyện riêng cần giải quyết mà không muốn có sự chứng kiến của
người thứ ba thế nên dù có lo lắng như thế nào Fany cũng không thể ở lại cũng như lên tiếng ngăn cản . 


“ Yul à … hứa với em …” Fany vẫn chưa hết lo lắng dù đã ngồi trên xe .

“ Em yên tâm … không có gì đâu ”


Chính Yuri là người yêu cầu tài xế mau chóng lái đi , trước khi chiếc xe rời khỏi nơi đó Fany vẫn cố quay lại 
nhìn Taeyeon và khi bắt gặp ánh mắt Taeyeon cũng đang nhìn mình trái tim cô ấy lại nhói lên một cảm giác 
kì lạ không định nghĩa được là yêu hay ghét .



-------*-------*-------*--------


Rời khỏi nhà hàng sau đó Taeyeon và Yuri cùng lái xe đến sân bóng chày mà họ rất thường đến khi còn học chung 
ở trung học . Cả hai đang có rất nhiều chuyện cần giải quyết với nhau thế nên một không gian yên tĩnh là điều cần 
thiết vào lúc này .


*Rầmmmmmmm* 


Cánh cửa của hai chiếc xe được đóng lại một cách thô bạo cho biết chủ nhân của chúng đều đang rất tức giận , 
và đúng như dự đoán khi vừa bước xuống xe cả hai đã lao vào đánh nhau … Yuri là cảnh sát lại lại có đai đen 
karate thế nên chẳng mấy chốc Taeyeon đã bị knock out và đang nằm gục dưới đất . 


“ Yahhh , đứng dậy ” Yuri chùi vết máu ở khóe miệng và tiếp tục khiêu khích “ Chẳng phải cậu muốn đánh nhau lắm sao ? ”

“ Aissssssssssssssssssssss ... ” 


Nổi nóng vì bị khiêu khích Taeyeon đứng lên rồi lao vào Yuri lần nữa nhưng với một quả đấm móc thì Taeyeon đã không 
còn có thể gượng dậy được .


“ Cậu nghĩ sao mà lại muốn đánh nhau với mình ? đúng là không biết chết là gì ”


Vẫn như lúc hai người còn nhỏ , mỗi khi hạ gục Taeyeon thay vì mỉm cười hả hê Yuri sẽ đi lại và đỡ bạn mình
đứng lên rồi xem xét vết thương .


“ Chỉ là mình nhường cậu thôi đấy ” Taeyeon vẫn ngoan cố không chịu thua .

“ Có muốn ăn thêm một đấm nữa không hả ? ” 


Hai người rất thường xuyên đánh nhau mỗi khi cần giải quyết mâu thuẫn nhưng dù có giận đến mấy Yuri cũng chưa
bao giờ ra tay hết sức hay có ý định cho Taeyeon nhập viện chỉnh hình .


“ Dù cậu có đánh thắng mình thì cũng không có nghĩa Fany sẽ yêu cậu ”


Đương nhiên Yuri hiểu những gì Taeyeon vừa nói , tình yêu là những cảm giác xuất phát từ trái tim chứ không phải 
võ đài mà ở đó ai mạnh hơn sẽ là người chiến thắng .


“ Với thái độ hiện tại thì mình tin rằng Fany cũng sẽ không chọn cậu ” 

“ Aissssssssss … cậu thử nói lại xem ??? ” Taeyeon nghiến răng .

“ Mình biết Fany yêu cậu …” Yuri chua chát thừa nhận “ Nhưng cậu chưa đủ tốt …”


Những gì Yuri còn bỏ dỡ Taeyeon hoàn toàn hiểu rõ , họ là bạn thân từ nhỏ thế nên ngoài SooYoung thì Yuri là 
người hiểu rõ nhất tính tình cũng như những mối quan hệ tình cảm bên lề , thoáng qua của Taeyeon và đó cũng
là lý do mà Yuri thể không tin tưởng Taeyeon nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Fany .


“ Cậu muốn ám chỉ điều gì ? ” Taeyeon gằn giọng .

“ Nếu cậu đủ tốt với Fany thì mình đã không có cơ hội xen vào giữa hai người ”

“ Rõ ràng là cậu muốn tranh giành tình yêu với mình ” cơn ghen của Taeyeon đang bộc phát .

“ Mình tranh giành ? nói thật nếu cậu đối xử tốt với Fany thì mình không những vui vẻ rút lui mà còn chúc phúc cho hai người ”


Thật sự nếu muốn tranh giành với Taeyeon thì Yuri đã làm điều đó rất rất lâu rồi , bởi vì không chỉ mình 
Taeyeon mà ngay cả Yuri cũng đã thích Fany từ lúc họ còn học chung , cái tình cảm học trò tưởng đã ngủ 
quên trong kí ức như một giấc mơ đẹp bất ngờ hồi sinh khi họ tình cờ gặp lại nhau .


“ Vậy thì cậu rút lui đi ”

“ Vấn đề bây giờ không phải do mình quyết định mà ở Fany ”

“ Chỉ cần cậu rút lui là được ” 

“ Cậu có cảm thấy lời yêu cầu đó là quá bất công với mình không ? ” 


Trong tình yêu ai cũng trở nên ích kỷ thế nên Taeyeon không phải trường hợp ngoại lệ , thừa biết là mình đang 
đòi hỏi quá nhiều cũng như đối xử thiếu công bằng với Yuri nhưng ngoài cách đó ra lúc này Taeyeon không suy 
nghĩ được gì cả .


“ Mình xin lỗi …”

“ Cậu biết là mình cũng yêu Fany mà …” Yuri dịu giọng và cố tìm kiếm sự thông cảm từ phía Taeyeon .

“ Mình biết …” giọng Taeyeon nặng trĩu .

“ Taeyeon , cậu yêu Fany nhiều như thế nào ? ” Yuri đột nhiên hỏi và nhìn xoáy vào mắt Taeyeon .


Chưa bao giờ đem tình yêu của mình ra cân , đo , đong , đếm thế nên Taeyeon không thể trả lời câu hỏi của 
Yuri mà chỉ biết thở dài rồi im lặng .


“ Cậu sẽ kết hôn và sống hạnh phúc với cô ấy chứ ?????? ” 


Câu hỏi của Yuri một lần nữa khiến Taeyeon bất động , thật sự thì trước đây và ngay cả hiện tại Taeyeon cũng 
chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ kết hôn và sống trọn đời với ai đó , cuộc hôn nhân không hạnh phúc và kết thúc 
bằng tờ giấy ly hôn của ba mẹ từ nhỏ đã ám ảnh và khiến Taeyeon mất lòng tin trầm trọng vào hôn nhân .


“ Cậu không trả lời được điều đó chứng tỏ cậu chưa hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Fany , làm sao mà 
tớ có thể yên tâm giao cô ấy cho một người như thế đây ??? ”

“ Mình …” Taeyeon cúi gầm mặt .

“ Điều mà cậu đang thể hiện là ích kỷ , muốn chiếm hữu chứ không phải thật sự yêu cô ấy ” 

“ Có lẽ … cậu nói đúng” 


Những điều Yuri vừa nói chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt Taeyeon nhưng phải nhìn nhận sự thật là nó 
rất cần thiết để thức tỉnh một người như Taeyeon .


“ Mình sẽ không bỏ cuộc và hy vọng cậu cũng sẽ như thế ” Yuri nắm chặt tay Taeyeon “ Rất vui vì có một đối thủ 
như cậu và mình sẽ không cảm thấy buồn nếu như sau này người Fany chọn vẫn là cậu ” một cái vỗ vai thật mạnh 
và đầy tình cảm được Yuri dành cho Taeyeon .

“ Cảm ơn cậu Yuri … mình sẽ suy nghĩ về tất cả …” Taeyeon cũng mỉm cười và tặng lại Yuri một cái đấm thật đau .

“ Hứa với mình là suy nghĩ thật nghiêm túc nhé ” 

“ OK ”


Cả hai chưa vội về mà ngồi lại trò chuyện một lúc lâu nữa , nhưng chỉ là những câu chuyện phím , bông đùa với 
mục đích nói xấu SooYoung , chủ đề tình cảm đang tạm thời được dẹp sang một bên và có lẽ khi về đến nhà , một
mình yên tĩnh suy nghĩ Taeyeon sẽ thầm cảm ơn những lời nói thẳng thắn cũng như những lời khuyên rất chân thành
xuất phát từ tấm lòng của Yuri .




End Chap 12 .

Chap 13






“ Aissssssssssssssssssssssss … mấy cái thằng này , rốt cuộc có chịu khai không hả ? ” 


Hôm nay là sinh nhật của Fany thế nên Yuri rất muốn nhanh chóng kết thúc công việc để đến đón cô ấy đi ăn mừng 
với một số người bạn thân khác nhưng mấy tên tội phạm móc túi choi choi lại đang tỏ ra ngoan cố và làm mất nhiều
thời gian , điều đó khiến Yuri nổi điên và một tên có bản mặt đáng ghét nhất vừa mới bị phan nguyên cuốn sổ lấy lời 
khai vào đầu .


“ Cảnh sát đánh người … tôi muốn khiếu nạiiiiiiiiii ” tên tội phạm kêu la .

“ Khiếu nại đi … chỉ sợ chú mày không còn sống được đến lúc đó thôi ” 


Khoanh hai tay trước ngực rồi hất mặt nhìn ba tên tội phạm với ánh mắt vừa tức giận vừa thách thức , trước nay chỉ có 
tội phạm sợ Yuri chứ chưa có tên nào khiến Yuri phải ngán cả .


“ Bây giờ tụi bây có chịu khai không hảaaaaaa ? Yuri đập bàn quát .

“ Dạ … dạ … tụi em khai ”


Cái gương mặt đằng đằng sát khí của Yuri làm mấy tên tội phạm sợ phát khiếp , xem ra dù có ngoan cố cỡ nào thì khi 
nằm trong tay một cảnh sát dữ dằn như Yuri bọn chúng cũng trở nên ngoan ngoãn hơn .


“ Chị chỉ có đúng 10 phút thế nên tốt nhất mấy cưng có gì khai hết ra , đừng có dại dột mà chọc chị giận nha chưa ” 
Yuri xoa xoa hai tay hâm dọa .


Không còn một sự kháng cự nào dù là nhỏ nhất , ba tên tội phạm móc túi lúc này đang thành khẩn trả lời tất cả 
những câu hỏi của Yuri thế nên chẳng mấy chốc bản khẩu cung đã được hoàn thành .


“ Được rồi , cảnh sát Lee nhốt ba thằng này lại rồi liên lạc với gia đình tụi nó đến làm thủ tục bảo lãnh ”

“ Không phải chứ madam , tụi em khai hết rồi mà cũng bị nhốt sao ? ” một tên trong đám than thở .

“ Có muốn vừa bị nhốt vừa bị đập không hả ? ” Yuri giơ tay dọa nạc .


Chưa từng đụng độ với cảnh sát nào dữ dằn và khó tính như vậy nên cả đám sợ xanh mặt không dám ý kiến 
gì nữa và cũng ngay sau đó bọn chúng bị tống vào bồn tạm giam trong khi Yuri thì đang hớn hở chuẩn bị rời 
khỏi sở cảnh sát để đến đón Fany .


“ Cảnh sát Kwon … khoan đi đã ”


Đang mở cửa định ra về thì Yuri bị cảnh sát Lee làm chung đội gọi ngược trở lại , xem nét mặt của anh ấy thì 
hình như có việc gì đó rất quan trọng nên dù đang vội nhưng Yuri vẫn nán lại .


“ Có chuyện gì sao cảnh sát Lee ? ”

“ Khoan về đã , tí nữa sẽ có một madam mới đến và …”

“ Em đã xin nghỉ trước rồi mà ”

“ Nhưng madam có lệnh là tất cả mọi người phải có mặt ”

“ Mặc kệ madam chứ , em có việc bận phải đi rồi ” Yuri mở cửa lần nữa .

“ Madam mới đến chỉ huy đội , tốt nhất đừng có làm gì phật ý cô ấy nếu không …” cảnh sát Lee cố lôi Yuri trở lại .

“ Aigooooooo … em mặc kệ ”


Dù là cảnh sát nhưng phong cách làm việc của Yuri luôn không tuân thủ quy định nào cả nhất là trong việc phục tùng 
cấp trên và cũng bởi cái bản tính đó mà dù lập được khá nhiều thành tích nhưng đến giờ Yuri vẫn chỉ là một trung sĩ 
nhỏ nhoi .


“ Giải hết bọn này vào trong cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ” 


Gần chục tên tội phạm vừa mới bị áp giải về sở và cái người vừa phát ra cái âm thanh đầy uy quyền khiến cả sở 
cảnh sát sợ xanh mặt không ai khác chính là Madam chỉ huy mới của Yuri .


“ Chào madam … chào madam …” tất cả cảnh sát có mặt đều đứng nghiêm và chào cấp trên của mình .

“ Chào ” 


Có một người vẫn còn đứng ngớ người không chịu chào madam mới và người to gan đó chính là Yuri nhưng đây 
hoàn toàn không phải là hành động chống lại cấp trên mà chỉ là … là … madam quá đẹp , đẹp đến mức nếu không
gặp cô ấy có lẽ Yuri sẽ không biết ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này còn tồn tại một vẻ đẹp hoàn hảo và khiến 
người khác dễ siêu lòng như thế . 


“ Chào ” madam mới lập lời chào khi đang tiến gần đến chỗ Yuri đứng “ Tôi là madam Jung , người chỉ huy mới ở đây ” 
ánh mắt nghiêm khắc của cô ấy đang quét từ đầu cho đến chân Yuri .

“ À … xin chào … xin chào madam ” sau phút ngớ người Yuri đã thức tỉnh và đang đứng ngay ngắn , nghiêm trang .

“ Tên ? Cấp bậc ? ” madam Jung phóng băng Yuri bằng câu hỏi .

“ Báo cáo madam tôi là Kwon Yuri , cấp bậc trung sĩ ” Yuri hô to dõng dạc .

“ Đã làm việc trong đội của tôi thì yêu cầu đầu tiên là phải biết tôn trọng cũng như phục tùng cấp trên ” madam Jung
nghiêm khắc nói khi đang nhìn Yuri “ Nghe rõ chưa ??? ” 

“ Yes , madam ” tất cả đồng thanh hô thật lớn .

“ Bây giờ tiến hành lấy lời khai những tên tội phạm ma túy mà tôi vừa tóm được , số còn lại vào phòng họp 
nghe phổ biến công việc ” madam Jung di chuyển vào giữa phòng và ra lệnh .

“ Nhưng … madam … tôi …” Yuri giơ tay ý kiến .

“ Không nghe tôi vừa nói gì à ??? ” ánh mắt madam Jung đang trở nên rất đáng sợ “ Có cần tôi phải lập lại mệnh lệnh không ? 

“ Tôi xin phép về trước thưa madam … bởi vì tôi có việc bận …” Yuri cố gắng né ánh mắt đang phóng băng mình để trình bày .

“ Không một ai được phép rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi ”

“ Nhưng tôi đã xin nghỉ phép trước rồi thế nên …”

“ Tất cả lập lại yêu cầu đầu tiên của tôi ” madam Jung hét ra lửa .

“ Tôn trọng và phục tùng cấp trên ” một lần nữa tất cả đồng thanh .


Cái ấn tượng tốt đẹp ban đầu của Yuri dành cho madam Jung đã hoàn toàn tan biến , phải công nhận là cô ấy thật sự 
rất đẹp nhìn chẳng khác nào thiên sứ nhưng cái cách làm việc độc tài và vô cùng nghiêm khắc kia thì hoàn toàn không
phù hợp với một người không thích bị gò bó như Yuri .


“ Aisssssss … thật là …” Yuri nổi quạo .

“ Còn không lập tức làm việc cho tôi ” *hét*


Cãi lại lệnh madam Jung chẳng khác nào kháng chỉ thế nên tất cả cảnh sát đang tập trung làm theo yêu cầu của cô ấy 
trừ một mình Yuri .


“ Yah , bộ madam là lớn lắm sao ? ” Yuri hất mặt .

“ Lập lại một lần nữa xem ” madam Jung nghiến răng .

“ Tôi không lập lại bởi vì bây giờ tôi sẽ đi về ” Yuri bước lại và mở cánh cửa ra “ Cô muốn phạt gì thì cứ tự nhiên ” trước khi
bỏ đi Yuri để lại một cái nhếch mép vô cùng khó ưa với madam của mình .

“ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ”


Cơn thịnh nộ của madam Jung đang bùng phát dữ dội sau khi Yuri tự ý bỏ đi nên người hứng chịu lúc này chính là 
những cảnh sát còn lại trong sở và nhất là mấy tên tội phạm vừa bị cô ấy tóm cổ . 


“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ”


Đó là những tiếng la hét thất thanh của những tên tội phạm , thật sự quá xui xẻo cho bọn chúng khi lọt vào tay của
madam Jung người cực kỳ nổi tiếng với những hình thức tra tấn có 102 . 



------*------*------*------



Cuộc họp mặt bạn bè cũ lần trước vẫn còn thiếu Fany thế nên nhân dịp sinh nhật cô ấy lần này , SooYoung đã kết hợp 
luôn việc họp mặt lần nữa để tất cả cùng chúc mừng cho cô ấy , thật ra còn có một lý do nữa giải thích cho việc làm này
là SooYoung muốn tạo cơ hội cho Taeyeon giải thích những hiểu lầm . Gần đến giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi 
Taeyeon đâu nên SooYoung đang tỏ ra bực mình , đã gọi điện thoại mấy chục lần vẫn không có tín hiệu trả lời nào nên
cô ấy chỉ còn biết ngồi nói chuyện với Sunny trong khi chờ đợi Yuri , Fany và Hyoyeon đến .


“ Có chuyện gì mà Youngie bực bội thế ? ” Sunny nheo mắt với SooYoung .

“ Hmmmmm Kim Taeyeon ” SooYoung vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại “ Lúc nào cũng biến mất những lúc 
quan trọng ” sự bực bội thể hiện qua những cái lắc đầu ngao ngán .

“ Chuyện của Fany và Taeyeon đúng không ? ” Sunny cũng đang thở dài .

“ Cũng tại Yoona gây ra hiểu lầm , nếu hôm nay nó không hẹn hò với Seohyun thì chắc chắn Young sẽ bắt nó đến đây
giải thích cho rõ mọi chuyện với Fany ”

“ Uhm … em nghĩ với tính tình của Taeyeon thì khó có cơ hội giải thích lắm , có lẽ chúng ta phải giúp cậu ấy một tay …”


Trong khi SooYoung và Sunny còn đang đau đầu suy nghĩ cách để giúp Taeyeon thì Yuri xuất hiện cùng lúc Fany , 
cái nụ cười tươi như hoa cùng với kiểu khoác tay nhau như tình nhân của hai người thật sự đang khiến SooSun cảm
thấy cơn đau đầu của mình trở nên trầm trọng hơn nữa .


“ Hi ! SooYoung , Sunny ” YulTi nở một nụ cười thật tươi .

“ Hi ! Yuri , Fany ” SooSun cười gượng .


Sau khi kết thúc lời chào là một cái ôm thắm thiết của Sunny dành cho Fany trong khi SooYoung lúc này đang bận liếc Yuri .


“ Không để các cậu đợi lâu chứ ? ” Fany hỏi “ Tụi mình cũng mới tới thôi ” và Sunny là người trả lời .


Thêm một vài câu hỏi thăm của những người bạn lâu ngày gặp lại giữa Fany và Sunny , Yuri im lặng mỉm cười và 
lắng nghe câu chuyện của họ còn SooYoung thì lại đang nhìn Yuri với cái đầu hiện lên hàng tỷ tỷ dấu chấm hỏi .


“ Hyoyeon đâu nhỉ ? ” Fany quan sát và hỏi khi chưa thấy Hyoyeon .

“ Còn thiếu một người nữa sao cậu không hỏi ? ” SooYoung đột nhiên lên tiếng và nhìn Fany một cách khó hiểu .

“ Vẫn còn một người nữa sao ??? ” Fany ngơ ngác .

“ À … người SooYoung đang nói đến là Taeyeon ” Yuri giải thích .


Bầu không khí đột nhiên chùn xuống , những nụ cười vui vẻ tắt hẳn trên môi bốn người , đây là buổi tiệc 
sinh nhật của Fany và SooYoung là người tổ chức nó nên cô hoàn toàn không có ý định làm mọi người mất
hứng nhưng dù sao cũng hơi bất công khi Fany quên mất Taeyeon .


“ Sao chúng ta không nói đến Hyoyeon nhỉ ? ” Sunny khéo léo chuyển chủ đề .

“ Hyoyeon dạo này sao rồi Sunny ? ” Yuri tỏ ra hào hứng với chủ đề về Hyoyeon .


Tình hình vẫn không được khả quan lắm khi mà Fany và SooYoung đều đang im lặng , có vẻ như suy nghĩ
của cả hai lúc này đều hướng về Taeyeon .


“ À Hyoyeon ... cậu ấy có một trung tâm dạy khiêu vũ ” 

“ Woaaaaaaaaaa … ngưỡng mộ quá ” Yuri giả vờ ngạc nhiên “ Hyoyeon rất tuyệt đúng không Fany ? ” Yuri lôi Fany vào
câu chuyện để phá vỡ sự im lặng của cô ấy .

“ Yeah , em thật sự rất ngưỡng mộ khả năng dance của Hyoyeon từ khi cậu ấy còn nhỏ ” Fany trả lời Yuri một cách vui vẻ .

“ Hyoyeon của chúng ta là no 1 ” Sunny vỗ tay và trầm trồ khen ngợi .

“ Kwon Yuri , cậu ra đây với mình một lúc ” SooYoung đứng lên , mặt hầm hầm .

“ Ok ”


Hiểu rất rõ tại sao thái độ SooYoung lại như thế và cũng không muốn làm buổi tiệc sinh nhật của Fany mất vui nên Yuri 
nhanh chóng cặp cổ rồi kéo SooYoung đi thật nhanh khỏi đó .


“ SooYoung … cậu ấy giận mình sao Sunny ? ” 

“ Không có đâu … tại lúc nãy tụi mình cãi nhau nên cậu ấy không được vui ấy mà ” Sunny nói dối vì không muốn Fany buồn .


Không có những cuộc cãi vã hay đánh nhau kiểu như với Taeyeon , lúc này Yuri và SooYoung đều rất bình tĩnh khi
chuẩn bị nói chuyện với nhau .


“ Cậu và Fany ??? ” SooYoung hỏi thẳng vào vấn đề .

“ Mình đang theo đuổi cô ấy ” 

“ Là cậu nói nhầm hay mình đang nghe lầm ???? ”

“ Đó là sự thật ”

“ Kwon Yuri , cậu có bị mất trí không ? rõ ràng cậu biết Taeyeon và Fany có tình cảm với nhau từ lúc nhỏ mà …” 

“ Mình biết …” Yuri thở dài .

“ Biết rồi tại sao còn xen vào ? ” SooYoung đang bức xức thay Taeyeon “ Tranh giành người yêu của bạn thân không phải 
hành động đúng đắn đâu , cậu hãy từ bỏ đi ” cái cau mày và ánh mắt khó chịu của SooYoung đang gây áp lực cho Yuri .

“ Mình không cố ý tranh giành với Taeyeon ” 

“ Hiện tại giữa Taeyeon và Fany đang có một đống hiểu lầm chưa được giải thích , nếu là bạn tốt cậu nên giúp đỡ 
Taeyeon chứ không phải làm cho mọi việc tồi tệ hơn ”


Chưa bao giờ nói với SooYoung rằng mình cũng thích Fany thế nên đó là lý do tại sao lúc này SooYoung đang hiểu lầm
và cảm thấy rất bức xức với hành động của Yuri .


“ Mình đang giúp Taeyeon ” Yuri từ tốn giải thích .

“ Giúp ????? ” 

“ Tóm lại là cậu không hiểu đâu ” 

“ ???????? ”

“ Cũng như cậu , mình luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất với Taeyeon ” Yuri vỗ vai SooYoung để trấn an .

“ Hy vọng là không vì chuyện tình cảm mà chúng ta đánh mất tình bạn ”

“ Không bao giờ có chuyện đó , mình hứa với cậu ”


Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc một cách vui vẻ , nụ cười đã trở lại trên môi ... vì không muốn để Fany
cũng như Sunny phải đợi lâu nên cả hai đã quay trở lại buổi tiệc sinh nhật thật nhanh .


“ Không có vấn đề gì chứ ? ” Fany lo lắng nhìn Yuri và SooYoung khi họ vừa trở lại .

“ Tụi mình chỉ tâm sự một chút thôi mà ” vỗ vai Yuri kèm theo một nụ cười là cách SooYoung đã làm để trấn an Fany .


Sự căng thẳng đã được dẹp bỏ , không khí của buổi tiệc sinh nhật lúc này đang trở nên vô cùng vui vẻ , náo nhiệt ,
SooYoung và Yuri không ngừng pha trò chọc cười Fany , và đến khi Hyoyeon xuất hiện thì những tràn cười lại tiếp 
tục trở nên dữ dội hơn nữa , nhiều lần Sunny phải ôm bụng vì đỡ không nổi những câu chuyện hài hước của Hyoyeon ,
tất cả có vẻ đã tạm quên đi sự vắng mặt của Taeyeon …


“ Thôi được rồi , stop here …” Sunny đang cầu xin Hyoyeon .

“ Mình chưa kể xong mà , thật sự là lúc đó …”

“ Hyoyeon ah ~ … mình cũng sắp chịu hết nổi rồi ” đến lượt Fany ôm bụng đầu hàng .


Mặc kệ sự đầu hàng từ phía các nạn nhân , câu chuyện của Hyoyeon vẫn đang tiếp tục và gần như không có 
dấu hiệu kết thúc , những tràn cười lại nối tiếp nhau và khá lâu sau đó nó mới tạm gián đoạn khi cái điện thoại
của SooYoung đổ chuông .


Ngừng cười và khẽ lướt mắt qua điện thoại , SooYoung ngay lập tức cầm nó lên khi cái tên Taeyeon đang 
xuất hiện trên màn hình .


“ Xin lỗi … mình ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé ”


Cả buổi chiều gọi cho Taeyeon mãi mà không được nên SooYoung đang tỏ ra gấp gáp , cô đi thật nhanh vào WC 
trước khi nhấn nút nghe .


“ Yahhhh , làm gì chiều giờ mình gọi mà không nghe máy hả ? ” SooYoung hét thẳng vào cái điện thoại .

“ … ”

“ Cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật Fany sao ? ”

“ … ” 

“ Thế thì tại sao không đến ? ”

“ … ”

“ Aigoooo … đến giờ vẫn chưa giải thích được nữa hả ? ” 

“ … ” 

“ Mình cũng đang định giải thích dùm cậu nhưng hôm nay là sinh nhật cô ấy với lại ở đây đông người quá nên …”

“ … ”

“ Dù sao cũng phải gặp nhau mà nói chứ ”

“ … ”

“ Mình không biết ”

“ … ”

“ Đúng là đồ ngốc mà … thôi được rồi tí nữa mình sẽ tìm cơ hội nhắn với cô ấy cho ”

“ … ”

“ Gớm … cậu mà cũng biết cảm ơn cơ đấy ” 

“ … ”

“ OK , bye ...”


Sau khi kết thúc cuộc gọi , SooYoung phải đứng thở dài đến hơn 5 lần rồi mới trở lại chiếc bàn mọi người đang ngồi đợi mình .


“ Ai thế Youngie ??? ” Sunny nói thật nhỏ và khều tay SooYoung .

“ Taeyeon ” SooYoung ghé sát vào tai Sunny để nói .

“ Yahhhhhh , muốn nói chuyện riêng thì về nhà mà nói ” 


Cái màn trò chuyện bí mật của SooSun cũng như cái kiểu đuổi khách của Hyoyeon làm Fany phải bật cười , rất lâu rồi cô 
mới lại có một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng và vui vẻ bên bạn bè như thế . Cuộc trò chuyện lại tiếp tục cho đến khoảng
hơn 8 giờ thì nó dừng lại và kết thúc khi Hyoyeon phải về vì có lịch dạy khiêu vũ vào lúc 8h45 .


“ Sorry Fany … hôm khác chúng ta gặp nhau nói chuyện nữa nhé , sinh nhật vui vẻ ” Hyoyeon trao cho Fany một cái ôm thân mật .

“ Cảm ơn cậu Hyoyeon … hôm nay mình rất vui , tất cả là nhờ cậu hết đó ” Fany ôm lại Hyoyeon .


Cũng rất muốn tăng hai tăng ba nữa nhưng SooYoung còn phải đưa Sunny về sau đó ghé qua tiệm coffee của mình 
nên cô đành luyến tiếc chia tay Fany .


“ Fany à … mình và Sunny cũng phải về ” SooYoung ra vẻ tiếc nuối .

“ Không sao mà SooYoung , chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại nhau ”

“ Yuri , cậu có về luôn không ? ” SooYoung nhìn qua phía Yuri .

“ Uhm … tối nay mình không có làm ca đêm nên mình sẽ đưa Fany về ”


Nếu không có cuộc nói chuyện lúc nãy thì chắc chắn khi nghe được những lời này SooYoung sẽ tỏ ra nghi ngờ Yuri 
nhưng vào lúc này thì cô có vẻ đã bớt căng thẳng và dễ chịu hơn với sự quan tâm của Yui dành cho Fany .


“ Vậy nhờ cậu đưa người đẹp này về nhà nhé Yuri ” Sunny nheo nheo mắt chọc Fany .

“ Ok , mình rất sẵn sàng ”


Tất cả cùng bước ra ngoài để lấy xe về , nhưng SooYoung đột nhiên nhớ ra còn một chuyện mình chưa nói nên
ngay lập tức kéo tay Fany ra một góc riêng .


“ Có chuyện gì sao SooYoung ? ” Fany hơi ngạc nhiên với hành động của SooYoung .

“ Cậu đổi số điện thoại đúng không Fany ? ” 

“ Uhm … xin lỗi vì mình chưa kịp cho cậu số mới …”

“ Aissssss … chuyện đó để sau đi ” SooYoung hơi nhăn nhó “ Có chuyện khác quan trọng hơn mình muốn nói với cậu ” 
có một chút gấp gáp trong lời nói của SooYoung vì lúc này cả Sunny và Yuri đang đứng đợi .

“ Chuyện quan trọng sao ??? ” 

“ À… thật ra Taeyeon nhờ mình chuyển lời đến cậu ” SooYoung dừng lại trước khi nói tiếp “ Cậu ấy rất hy vọng cậu mở điện thoại lên ”

“ Mình …”

“ Có rất nhiều chuyện mà tạm thời mình không thể nói hết được , ngày mai cậu đến quán coffee của mình được không ? ” 

“ Mình sẽ …” 

“ Ok vậy được rồi ” SooYoung gấp gáp chạy ra chỗ Sunny đang đợi mình “ Cậu nhớ mở điện thoại lại nha ” sau đó quay đầu
lại dặn dò Fany thêm một lần nữa .


Việc thay đổi số điện thoại là để cắt đứt mọi liên lạc cũng như hạn chế sự phiền toái đến từ Taeyeon nên Fany không muốn
mở số cũ lại nữa và thật sự thì cả tuần nay cô đã không làm việc đó . 


“ Fany … em sao thế ? ” Yuri hỏi khi thấy Fany đang đứng trầm ngâm suy nghĩ .

“ Không có gì … chúng ta đi thôi Yul ” 


Trước đó thì đúng là không có gì thật nhưng từ sau khi nghe SooYoung nói những lời đó thì Fany đã bắt đầu bận rộn 
với rất nhiều câu hỏi cũng như suy nghĩ về Taeyeon . Không chắc lắm là tại sao Taeyeon lại muốn mình mở lại số cũ
nhưng thật sự lúc này Fany cũng đang nghiêm túc cân nhắc về việc đó .




End Chap 13 .

P/s : Madam Jung = Jung Soo Yeon

Chap 14






“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng …”


Lại là cái tín hiệu đáng ghét đó vang lên ở đầu dây bên kia , bực bội , tức giận … tôi thật sự chỉ muốn quăng 
cái điện thoại đang cầm trên tay xuống đất rồi giẫm nát nó vì không thể đè nén cảm xúc hiện tại nhưng … 
tôi không thể làm như thế … chính xác là tôi vẫn đang hy vọng cô ấy sẽ mở điện thoại lên dù chỉ là một phút 
để nghe tôi nói và giải thích . Đã hơn một tuần rồi … à không phải chính xác là 8 ngày , cô ấy giận dỗi bỏ đi 
để lại tôi một mình với nỗi nhớ và hàng tá công việc chưa được giải quyết , tôi bắt đầu cảm thấy căn phòng
của mình trở nên trống trải và quá yên lặng , tôi nhớ nụ cười và cả những cái chao mày khó chịu của cô ấy 
mỗi khi nhìn thấy căn phòng trở nên bừa bộn , quá khó khăn … thật sự quá khó khăn nhưng tôi thừa nhận là
mình gần như phát điên lên khi không có cô ấy bên cạnh .


*Tít tít tít*


Âm báo từ chiếc điện thoại đột ngột vang lên nhưng đó không phải là một cuộc gọi hay một tin nhắn từ cô ấy như 
tôi đã hy vọng , chỉ đơn giản là tin báo nhắc nhở tôi có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác , mệt mỏi , chán nản …
không muốn làm gì vào lúc này nhưng tôi không thể lơ là trách nhiệm của một giám đốc … mặc vội chiếc áo khoác 
rồi tìm kiếm một số giấy tờ cần thiết trong cái đống bừa bộn trên bàn sau đó tôi vội vã rời khỏi công ty và lái xe đến
chỗ hẹn ký hợp đồng với đối tác .


5 : 30 PM 


Việc thương lượng gặp chút ít khó khăn và nó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ , có một chút khó chịu trong người 
nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi vị đối tác khó tính đã chịu cầm bút ký vào bản hợp đồng .
Bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng và trở lại với cái dáng vẻ u sầu , lạnh lùng pha một chút bất cần , tôi thật sự đã 
quá mệt mỏi khi phải liên tục nở những nụ cười giả tạo . Sau khi đã lên xe tôi không vội lái nó đi mà bắt đầu lấy cái
điện thoại được để chế độ yên lặng trong túi áo khoác ra để kiểm tra , một cảm giác hụt hẫng và thất vọng ngập tràn
khi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng tất cả đều là của SooYoung chứ không phải cô ấy , dành cho bản thân 5 phút để 
thở dài , tôi lại cất điện thoại trở vào túi áo khoác chứ không gọi lại dù biết SooYoung đang muốn nói chuyện với mình .


Cho xe đỗ lại trước một cửa hàng nữ trang cao cấp ở trung tâm Seoul , mau chóng bước thật nhanh vào trong và 
nói chuyện với cô nhân viên , tôi thật sự đang nóng lòng muốn nhìn thấy món quà sinh nhật mà mình đã đặt làm 
riêng cho cô ấy . Mất khoảng 1 phút chờ đợi cuối cùng cô nhân viên cũng vui vẻ đưa cho tôi một cái hộp nhỏ , hơi 
gấp gáp nên tôi vội mở ra xem … woaaaaa nó thật sự rất đẹp , một sợi dây chuyền với mặt hình trái tim và bên 
trong trái tim là một chữ T , khi đặt làm nó tôi cũng không biết ý nghĩa của chữ T đó cuối cùng là Taeyeon hay 
Tiffany nữa … đây là món quà “ sến” thứ hai mà tôi từng mua để tặng cô ấy , lần trước là một bó hoa , có một 
chút xấu hổ thoáng qua nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy hài lòng với món quà của mình , bỏ cái hộp quà vào túi
áo khoác chung với cái điện thoại sau khi đã thanh toán , tôi nhanh chóng rời khỏi đó và lái xe đến một nơi .


6 : 15 PM 


Gió đang thổi khá mạnh , nó làm mái tóc tôi trở nên rối bù và trông chẳng khác gì một cái tổ chim , vén nhẹ 
mái tóc rồi hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành đến đầy buồng phổi , cảm giác lúc này thật dễ chịu , 
mỗi khi có chuyện gì đó không vui tôi đều đến đây và đứng một mình thật lâu để suy nghĩ sau đó hét thật to 
giải phóng tất cả ra ngoài , không biết từ bao giờ tôi lại thích đến sông Hàn nhiều hơn là trở về căn nhà của 
chính mình .


Đưa tay vào túi áo khoác , một lần nữa tôi lấy chiếc hộp nhỏ ra để ngắm nghía món quà sinh nhật , biết chắc 
là cô ấy đang giận và không muốn nhìn thấy mình nhưng tôi vẫn đang hy vọng hôm nay mình sẽ có thời gian để 
tặng món quà nhỏ này cho cô ấy . Như một thói quen suốt những ngày qua , tôi lại bắt đầu kiểm tra điện thoại …
nhưng đó vẫn là cảm giác thất vọng như mọi khi , khẽ thở dài , tôi tiếp tục gọi cho cô ấy , không có tín hiệu kết nối …
chẳng còn cách nào khác nên tôi đành chuyển qua nhắn tin , không chắc là cô ấy có đọc được chúng không nhưng tôi
vẫn nhắn , nhắn rất nhiều … sau khi hoàn thành việc gởi tin nhắn tôi cầm điện thoại lên và nhấn số của SooYoung . 


Vẫn cái kiểu la hét um sùm cùng những câu hỏi rắc rối , SooYoung đang phàn nàn tại sao tôi không nghe 
điện thoại và không gọi cho cậu ấy sớm hơn , giải thích qua loa vài câu sau đó qua lời kể của SooYoung tôi 
mới biết rằng họ ( trong đó có cô ấy ) đang có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ , có một chút ganh tỵ thoáng 
qua nhưng tôi cũng biết rằng mình không nên đến đó , sự có mặt của tôi lúc này sẽ không mang lại điều gì 
ngoài cái không khí ngột ngạc cho mọi người và hôm nay là sinh nhật của cô ấy nên tôi càng không muốn 
phá hỏng cái không khí vui vẻ đó . Tôi đã hỏi SooYoung về số điện thoại mới của cô ấy nhưng cậu ấy nói 
rằng mình không biết nên điều cuối cùng mà tôi đã làm trước khi cúp máy là hy vọng cậu ấy chuyển lời 
thỉnh cầu cô ấy mở điện thoại trở lại dùm tôi . 


Cô đơn và buồn bã là cảm giác của tôi lúc này , trời đã bắt đầu tối và dù đã nhắn rất nhiều tin nhắn cũng như 
đợi rất lâu cô ấy vẫn không đến không trả lời tôi dù chỉ một lần . Thật sự tôi đang có cảm giác mình là kẻ duy 
nhất còn cô đơn trên thế giới này khi đứng lặng lẽ nhìn những cặp tình nhân đi dạo , hóng mát và hôn nhau … 
một vài người mới chạy bộ ngang và nhìn tôi với cặp mắt vừa tò mò vừa thương hại . Cái phần kí ức đẹp đẽ 
tưởng đã mãi ngủ quên đang thức tỉnh trong tôi khi trước mắt tôi là hình ảnh hai đứa trẻ đáng yêu cùng nhau 
thưởng thức những que kem . Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé MiYoung với đôi mắt cười dễ thương mỗi giờ 
ra chơi đều cầm hai cây kem dâu và đậu đỏ chờ đợi rồi nài nỉ với hy vọng được ăn chung với tôi , tuy rằng ngày
đó tôi đã nhiều lần từ chối cô bé nhưng đó là vì có lần tình cờ tôi nghe được mẹ của MiYoung nói với cô giáo là 
cố gắng chú ý và hạn chế để cô bé ăn quá nhiều đồ ngọt . Sự thiếu vắng tình thương của gia đình khiến tôi trở
thành một người khép kín và lập dị trong mắt bạn bè , chẳng ai đủ kiên nhẫn để kết bạn với một đứa ít nói và 
hay nổi giận như tôi ngoài SooYoung , Yuri và nhất là MiYoung thế nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua , những 
hiểu lầm của tôi với MiYoung cũng từ đó mà nhiều hơn nhưng tôi chưa bao giờ giải thích cho đến tận bây giờ . 


Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm trong một lần say rượu vì uống khá nhiều tôi đã vô tình kể hay nói đúng hơn
là lỡ miệng nói với SooYoung rằng mình đã thích MiYoung từ rất rất lâu rồi và rằng cái scandal tốc váy cô ấy 
vào năm lớp 5 chỉ là một hiểu lầm , khi đó tôi chỉ cố gắng gỡ cái váy bị vướng vào cây đinh chứ không cố ý tốc 
váy và làm cô ấy mất mặt với bạn bè , và cả cái nụ hôn trong WC chấn động trường trung học suốt một thời gian 
dài , đó chẳng qua là một tai nạn , một sự cố , lúc đó có một vũng nước khá lớn trong WC và vì sợ MiYoung bị trượt
té nên tôi đã cố gắng đỡ cô ấy , môi cả hai vô tình chạm vào nhau thôi chứ tôi không hề có ý định cướp mất nụ hôn
đầu tiên của cô ấy . Trong lần đó tôi cũng đã kể với SooYoung về cảm giác khó chịu , buồn bã và trống vắng của 
mình như thế nào khi MiYoung đột ngột chuyển trường sang Mỹ ... và dù đã kể hơn một năm rồi nhưng cho mãi đến
bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận vì sao mình lại nói ra hết để SooYoung nắm được điểm yếu và uy hiếp tôi suốt .


8 : 20 PM 


Gió bắt đầu thổi mạnh hơn , xa xa có những tia chớp , tất cả báo hiệu một cơn mưa rất lớn chuẩn bị kéo đến , 
những người đang có mặt xung quanh tôi đều nhanh chóng bỏ đi , có lẽ họ về nhà để tránh cơn mưa ... chẳng 
mấy chốc không gian trở nên im ắng , mặc kệ gió , mặc kệ mưa tôi vẫn đứng đó chờ đợi một người . Lấy cái 
điện thoại ra khỏi túi áo khoác một lần nữa , tôi tiếp tục gọi và nhắn tin cho cô ấy dù biết là vô vọng . 


Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi và nó để lại những vết ướt nhỏ li ti trên chiếc áo khoác ngoài của tôi , 
những cơn gió mạnh thổi rít qua khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh nhưng nó thật sự chẳng là gì so với cái lạnh 
mà tôi đang chịu đựng … mong chờ lắm hình bóng quen thuộc , đôi mắt tôi vẫn cố tìm kiếm trong khoảng không
vô định với mong muốn được nhìn thấy cô ấy . 


9 : 00 PM


Tôi đã đứng dưới mưa được hơn 20 phút , chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cơn mưa nào lớn và dai dẳng như thế , 
những hạt mưa hất thẳng vào mặt cứ như muốn đánh gục và ép tôi bỏ cuộc … 5 phút rồi lại thêm 10 phút nữa cơn
mưa thậm chí còn nặng hạt hơn nhưng tôi vẫn đứng vững và thách thức nó .


Việc đứng ngoài mưa như thế này có lẽ nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ rằng tôi bị điên , ngông cuồng và thích chơi nổi
nhưng tôi không quan tâm người ta nói gì về mình , điều duy nhất mà tôi quan tâm lúc này là bao giờ cô ấy sẽ đến .


Cả người tôi đang ướt sũng vì cơn mưa , cái lạnh đã và đang ngắm vào da thịt nhưng mặc kệ cảm giác đó tôi cố lôi 
cái điện thoại trong túi ra để kiểm tra , màn hình đang nhòe đi vì nước mưa nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy không có 
cuộc gọi nào dành cho mình , giữ chặt cái điện thoại trong đôi tay đang run rẩy , tôi cố gắng nhắn vài chữ cho cô ấy .


10 : 00 PM


Cơn mưa đã tạnh , và tôi vẫn đứng đây , vẫn chờ đợi cô ấy trong vô vọng , những cơn gió đang làm khô bộ 
quần áo ướt đẫm của tôi nhưng còn những giọt nước mắt thất vọng và nhớ nhung đang lăn dài trên má ai sẽ
là người lau khô chúng đây ? tôi chỉ biết đứng đây , tự hỏi , tự trả lời và tự an ủi bản thân .


Cầm chặt cái hộp nhỏ vẫn còn ướt nước mưa trên tay rồi mở nó ra xem một lần nữa , một cảm giác đau lòng 
thật khó diễn tả thành lời khi tôi chợt nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch , có lẽ lúc này cô ấy đang vui vẻ tận
hưởng buổi tiệc sinh nhật ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh bạn bè nhất là Yuri . Tôi không phải một người cao 
thượng đến mức có thể từ bỏ người mình yêu sau đó tỏ ra bình thường và vô tư mỉm cười chúc phúc cho cô ấy 
cùng người bạn thân của mình . Yuri là người tốt , cậu ấy yêu và có thể bảo vệ cho cô ấy , chẳng có gì đáng để
nghi ngờ cả và tôi thừa nhận điều đó , có rất rất nhiều điểm tôi thật sự không thể so sánh với Yuri , ít ra cậu ấy
chung thủy và không có những mối quan hệ tình cảm bên ngoài như tôi , cậu ấy cũng có thể đảm bảo một tình 
yêu và tương lai lâu dài với cô ấy trong khi tôi không thể … nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn đó là Yuri 
không thể yêu cô ấy nhiều hơn tôi . 


Bỏ cuộc hay tiếp tục giành lấy tình yêu của cô ấy ? tôi cũng không chắc là mình nên làm gì vào lúc này nữa , tôi thật sự 
không suy nghĩ được gì cả … thế nên có lẽ … có lẽ tôi nên đi tìm cô ấy để biết là mình nên tiếp tục hay dừng lại . 




======*=*=*=*=*=*======



Sau khi rời khỏi nhà hàng , vì thời gian còn khá sớm nên Yuri đã rủ Fany đi xem một bộ phim nữa , thật sự thì đó
không phải thể loại phim yêu thích của Fany và tất cả suy nghĩ của cô ấy lúc này điều đang hướng về Taeyeon nên
một lời từ chối đã được suy nghĩ đến , chính xác thì rất nhiều lần đã muốn lên tiếng nhưng cuối cùng sự nhiệt tình và 
chu đáo của Yuri cũng khiến cô ấy gật đầu đồng ý . Suốt thời gian xem phim hai người gần như không nói chuyện với 
nhau , trong khi Yuri tập trung vào bộ phim thì ở bên cạnh Fany cứ nhấp nhỏm không yên , chưa bao giờ thấy một bộ 
phim nào nhàm chán và dài như thế , tất cả những điều mà Fany muốn lúc này là mau chóng về nhà … và cuối cùng sau
hơn 2 tiếng chịu đựng cô ấy cũng đã có được điều mình mong muốn .


10 : 35 PM


Chiếc xe dừng lại trước cửa căn nhà quen thuộc , luôn luôn là những cử chỉ rất galang và chu đáo khi Yuri mau chóng
xuống xe và đi qua mở cửa cho Fany .


“ Cảm ơn Yul ” Fany nói sau khi đã bước xuống xe “ Hôm nay em thật sự rất vui ” thêm một nụ cười rạng rỡ thay lời 
cảm ơn được dành cho Yuri . 

“ Em vui thì Yul cũng vui mà ” Yuri gãi gãi đầu rồi cười ngố . 


Không vội lên xe để về , Yuri tiếp tục nán lại để nói chuyện với Fany , vẫn còn một chuyện rất quan trọng mà cô còn chưa làm …


“ Fany ah ~ … thật ra …” Yuri ngập ngừng .

“ Sao thế Yul ? ”

“ Yul có … một món quà muốn tặng em … ”


Hơi ngại ngùng , Yuri lấy trong túi áo mình một món quà nhỏ xinh xắn được gói cẩn thận , từ chiều đến giờ vẫn chưa có 
cơ hội đưa nó cho Fany nên có lẽ lúc này là cơ hội tốt nhất với Yuri .


“ Cảm ơn Yul ” Fany đón lấy món quà trên tay Yuri với gương mặt hạnh phúc có một chút cảm động “ Món quà rất 
dễ thương ” chưa biết đó là gì nhưng chỉ nhìn sơ qua chiếc hộp Fany đã đoán được phần nào .

“ Em có muốn mở nó ra xem không ? ”

“ Đương nhiên là em rất muốn ” 


Nở một nụ cười thật tươi với Yuri sau đó Fany tháo lớp vỏ bên ngoài của món quà , bên trong là một chiếc hộp và 
bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền với mặt hình thánh giá rất dễ thương và đáng yêu .


“ Nó thật sự rất đẹp …” Fany ngạc nhiên rồi trầm trồ về món quà “ Em thật sự … thật sự rất thích ” sự thích thú đang 
được thể hiện rõ qua nét mặt của Fany và nó khiến Yuri cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình .

“ Yul đã rất lo lắng về món quà … bây giờ thì ổn rồi ” Yuri mỉm cười rồi giả vờ thở phào nhẹ nhõm .

“ Em phải nói bao nhiêu câu cảm ơn với Yul đây ? ”

“ Không cần phải cảm ơn Yul đâu , chỉ cần em thích nó là được rồi ” Yuri tiếp cười ngố .


Một vài giây im lặng , Fany thật sự không biết phải nói gì trước tình cảm cũng như sự chu đáo mà Yuri dành cho mình ,
có một chút cảm giác gì đó khó hiểu đang tồn tại trong lòng cô ấy ngay lúc này .


“ Yul đeo nó cho em được chứ ? ”

“ Chắc chắn rồi ”


Tiếng lại gần thêm một bước , Yuri cầm lấy sợi dây chuyền và đeo vào cổ Fany trong khi cô ấy cũng đang giúp Yuri 
bằng cách vén những sợi tóc lên , khoảng cách của hai người lúc này là thật gần và nó khiến Yuri bị choáng ngợp khi 
đôi tay chạm mình vào phần cổ và bờ vai trắng ngần của Fany .


“ Đẹp không Yul ? ” *eyes-smile*

“ Rất đẹp ” 


Điều mà Yuri đang nói lúc này không phải là sợi dây chuyền mà chính là gương mặt Fany lúc cô ấy cười , không một ai
có thể làm ngơ trước sự xinh đẹp này được , thật sự là không thể .


“ Yul sao thế ? ” Fany hỏi khi thấy Yuri đang đứng ngớ người và nhìn mình không chớp mắt .

“ Fany …”

“ Yul muốn nói gì sao ? ” nụ cười rất tươi cho biết Fany đang lắng nghe .

“ Em có thích Yul không ? ” Yuri đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc .


Có một chút ngạc nhiên và bất ngờ vì câu hỏi của Yuri nhưng Fany vẫn tiếp tục mỉm cười và trả lời thành thật .


“ Có ”

“ Thật không ? ”

“ Thật ” một cái gật đầu nữa của Fany để chứng minh cô ấy nói thật .

“ Vậy em có yêu Yul không ? ” Yuri hơi căng thẳng khi nói xong và đang chờ đợi câu trả lời .

“ Em …” 


Lần này thì Fany trở nên ngập ngừng và không thể trả lời ngay được , cô ấy cũng đang né tránh ánh mắt của Yuri .


“ Em cứ nói thật đi ” Yuri cố mỉm cười để trấn an .

“ Em … xin lỗi …” Fany cúi mặt buồn bã .


Thật sự giữa “ thích ” và “ yêu ” là hai cảm giác hoàn toàn khác cũng như cách xa nhau và Yuri hiểu rằng ở
trong lòng Fany mình mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở chữ “ thích ” chứ không thể chạm tới chữ “ yêu ” . Trước
đó chưa từng có suy nghĩ sẽ dễ dàng bỏ cuộc nhưng sau khi nhận được câu trả lời của Fany thì Yuri biết rằng
mình không còn cơ hội và đây là thời điểm thích hợp cho việc dừng lại để duy trì một tình bạn đẹp. Mỗi người 
đều có quyền tìm kiếm một nửa thật sự của riêng mình và Yuri cũng đang muốn tìm kiếm một người mà trong
tim người đó chỉ đủ chỗ dành cho mình như Fany đã dành cho Taeyeon .


“ Nếu không có Taeyeon , em có yêu Yul không ? ” Yuri nheo mắt .

“ Em thật sự không biết …”


Đó chỉ là một giả thiết mà Yuri tự đặt ra để an ủi mình và muốn thử Fany thôi chứ nó sẽ không bao giờ xảy ra
bởi vì Taeyeon đang tồn tại và việc cô ấy yêu Taeyeon là điều không thể thay đổi được .


“ Yul biết em rất yêu Taeyeon ” Yuri nhìn vào mắt Fany và nói , sau đó là một lời khuyên chân thành “ Hãy cho cậu ấy một cơ hội ” 

“ Em …”

“ Cậu ấy rất cần thời gian để trở thành một người tốt hơn trong mắt em ” 

“ Em sẽ suy nghĩ ” Fany đã cảm thấy thoải mái hơn “ Yul thật sự rất tốt và chúng ta sẽ mãi là ...” 

“ Những người bạn tốt của nhau ” Yuri nói giúp Fany những gì còn thiếu .


Cả hai mỉm cười và cảm thấy rất thoải mái vì đã cởi bỏ được một số nút thắt trong lòng , Yuri sẽ không còn mệt mỏi ,
khó xử khi đứng giữa Taeyeon và Fany nữa và Fany cũng không phải cố gắng dành tình cảm cho Yuri khi người duy 
nhất mà cô ấy yêu là Taeyeon.


“ Cảm ơn Yul ” Fany trao cho Yuri một cái ôm thật chặt .

“ Chỉ một cái ôm vẫn chưa đủ đâu … ” Yuri vờ than thở .


Sau cái ôm chặt và lâu là một nụ hôn lên má được Fany dành cho Yuri sau tất cả những gì Yuri đã làm cho cô ấy ,
đó hoàn toàn là một nụ hôn bình thường , rất trong sáng giữa hai người bạn nhưng … Taeyeon đã xuất hiện vào 
đúng lúc đó và nhìn thấy những điều không nên thấy . Hiểu lầm , tức giận , đau lòng …Taeyeon ngay lập tức quay 
đầu bỏ đi thật nhanh trong khi Fany chỉ còn biết đứng lặng người nhìn theo , lại thêm một hiểu lầm sâu sắc khó giải 
thích nữa và cái ánh mắt lạnh lùng , đau đớn cũng như đầy căm phẫn của Taeyeon trước khi bỏ đi thật sự đang
ám ảnh Fany . 


Cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường để thuyết phục Yuri ra về , sau đó Fany lao nhanh vào nhà và ngay lập tức mở 
số cũ của mình lên , hai mắt cô ấy nhòe đi khi nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của Taeyeon
trong điện thoại , chỉ tính riêng ngày hôm nay thì Taeyeon đã gọi cho cô ấy tổng cộng 39 lần và gởi đến 18 tin nhắn . 


7 : 01 AM From Taeng oppa : Chào em ! chúc em một buổi sáng tốt lành … à thật ra thì Tae muốn nói là … Tae nhớ em ^^

11 : 00 AM From Taeng oppa : Fany ah~ … em mau trở lại đi , cái văn phòng lại trở nên bừa bộn nữa rồi , nó thật sự nhớ em …
à không là Tae nhớ em mới đúng ...

1 : 17 PM From Taeng oppa : Fany ah~ … Tae đói quá , ước gì lúc này em xuất hiện và mua một cái gì đó ngon ngon nhỉ ^^

3 : 20 PM From Taeng oppa : Tae nhớ em , thật sự rất nhớ em , hãy nói là em cũng nhớ Tae đi Fany ...

5 : 42 PM From Taeng oppa : Quá khó khăn khi không có em bên cạnh , Fany ah~ … Tae yêu em !!!!!!!!!! 

7 : 05 PM From Taeng oppa : Em vẫn chưa đọc tin nhắn của Tae đúng không ? đọc nhanh và tới đây ngay nhé ! Tae sẽ đợi em …

9 : 22 PM From Taeng oppa : Lạnh quá !!!! Lúc này Tae chỉ muốn ôm em vào lòng thôi … Nhớ em quá ! 



Chưa bao giờ Fany lại cảm thấy đau lòng nhiều như lúc này , cô đang khóc , khóc rất nhiều và không thể 
tiếp tục đọc hết những tin nhắn mà Taeyeon đã gởi cho mình . Hối hận rồi tự trách bản thân tại sao lại có 
thể lạnh lùng , tàn nhẫn đến thế , Fany ước gì mình mở điện thoại sớm hơn và cũng ước gì mình chịu dừng
lại vài phút lắng nghe Taeyeon giải thích . Hơn ai hết Fany hiểu rằng với một người như Taeyeon khi bị tổn
thương sẽ rất khó để xoa dịu cũng như chữa lành vết thương và chính cái ánh mắt trước khi bỏ đi lúc nãy đã 
cho cô ấy biết rằng mình sẽ không hề dễ dàng trong việc níu kéo Taeyeon trở lại .




End Chap 14 .

Chap 15






Đã 8 ngày rồi và hôm nay là ngày thứ 9 , không biết từ bao giờ tôi lại có thói quen đếm thời gian như thế này …
dù không muốn thừa nhận nhưng có một sự thật là suốt những ngày qua tôi không làm được gì ngoài việc nhớ đến
Taeyeon , cái phần tình cảm yếu đuối bên trong đang đấu tranh dữ dội với những cảm giác ghen tuông , hờn giận …
nó khiến tôi cứ mãi loay hoay không biết nên làm gì và tôi chỉ thật sự nhận ra điều mình cần làm sau khi nhìn thấy
ánh mắt cũng như đọc hết những tin nhắn mà Taeyeon đã gởi .


Cả một đêm không ngủ mong trời mau sáng chỉ để làm đúng một chuyện là gọi điện thoại , tôi không nhớ chính xác
mình đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những âm thanh vô cảm , điện thoại đã tắt … tôi không
dám chắc là Taeyeon có cố ý làm vậy với mục đích trả thù hay không , tôi chỉ biết hiện tại mình đang rất đau …
cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác bị hiểu lầm và bị bỏ rơi là như thế nào . Đêm qua tôi đã khóc
rất nhiều sau khi đọc những tin nhắn của Taeyeon , tôi biết là mình đã quá tàn nhẫn và có phần bất công khi không
nghe Taeyeon giải thích , hơn bao giờ hết lúc này tôi rất muốn gặp để nghe những lời giải thích đó cũng như tự giải 
thích cho mình về nụ hôn với Yuri đêm qua .


Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà mà không chú trọng đến hình thức bên ngoài của mình , thật sự trong đầu tôi
lúc này chỉ suy nghĩ đến một chuyện duy nhất là đi tìm Taeyeon … vội vã đón taxi và đọc nhanh địa chỉ công ty 
cho bác tài xế sau đó không ngừng hối thúc , chỉ mới hơn 7 giờ thôi và chưa chắc Taeyeon đã đi làm nhưng tôi vẫn
muốn đến đó thật sớm , dù sẽ phải chờ đợi tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi ở nhà và suy nghĩ lung tung .


Khoảng 15 phút sau thì tôi có mặt ở công ty , có vẻ như những nhân viên khác chưa nhận được thông báo là tôi
đã nghỉ việc nên họ tỏ ra rất niềm nở và vui vẻ chào tôi , cố nở một nụ cười tươi nhất có thể tôi chào lại họ rồi 
hỏi một nhân viên phòng kinh doanh xem Taeyeon đã đến công ty chưa , rất mong nhận được một cái gật đầu
xác nhận rồi nhưng cuối cùng tôi cũng thất vọng vì cô ấy bảo rằng chưa nhìn thấy giám đốc đến công ty . Thất
vọng và buồn bã nhưng tôi vẫn tiến đến phòng làm việc , mở thật nhẹ cánh cửa , tôi ghé mắt vào trong như thể 
Taeyeon đang ngồi ở đó … thật sự thì chẳng có ai cả và tôi nhanh chóng bước vào bên trong đi đến chiếc bàn làm
việc của Taeyeon , tất cả những hồ sơ , văn kiện , tạp chí , và những thứ linh tinh khác đang nằm rải rác khắp nơi ,
lần đầu tiên tôi không cảm thấy bực bội vì sự bừa bộn của Taeyeon nữa , như một thói quen tôi lặng lẽ nhặt tất cả 
lên và sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng sau đó quay về chiếc bàn làm việc của mình , có một điều rất lạ khiến tôi ngạc
nhiên là tất cả mọi thứ trên bàn làm việc của tôi rất gọn gàng , sạch sẽ không có lấy một hạt bụi , có vẻ như nó được 
lau chùi và dọn dẹp mỗi ngày , một vài suy luận thoáng qua nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra người đã làm công
việc này chắc chắn là Taeyeon .


Khẽ nhìn cái đồng hồ trên tay rồi tự cảm thấy thất vọng vì đã hơn 9 giờ nhưng Taeyeon vẫn chưa đến công ty , tôi lấy
điện thoại ra rồi nhấn số quen thuộc nhưng tiếp tục là những âm thanh vô cảm … trong lúc đang buồn bã và không biết
phải làm gì thì cái điện thoại trên tay tôi bất ngờ đổ chuông … đó là số của SooYoung .


“ Mình nghe đây SooYoung …” tôi nói với giọng buồn bã .

“ May quá … mình chỉ sợ là cậu chưa mở lại số này ”

“ Uhm … có chuyện gì sao SooYoung ? ”

“ Cậu và … Taeyeon đã làm hòa chưa ? ” có một chút ngập ngừng trong lời nói của cậu ấy .

“ Chưa ” 

“ Tại sao lại chưa ????? ”


Tiếng thở dài của tôi khiến SooYoung lo lắng ở đầu dây bên kia , có lẽ cậu ấy cũng đang thắc rắc là rốt cuộc 
chuyện gì đã và đang xảy ra giữa tôi và Taeyeon .


“ Mình cũng không biết nói sao nữa …”

“ Cậu rãnh không ? đến quán coffee của mình ngay đi , mình có chuyện muốn nói với cậu” SooYoung nói thật nhanh như sợ tôi sẽ từ chối .

“ Uhm … tí nữa mình sẽ đến ”

“ Đến ngay bây giờ đi , chuyện này để lâu nữa không những hai cậu mà đến mình cũng sẽ phát điên lên mất ” 

“ Uhm … đợi mình 15 phút ” 


Cảm nhận được sự quan trọng của câu chuyện qua lời nói của SooYoung nên dù vẫn muốn tiếp tục ngồi đợi Taeyeon
nhưng tôi đã quyết định sẽ đến quán coffee của SooYoung trước sau đó mới đi tìm Taeyeon để nói chuyện .




Soshi Coffee .


Đứng ngồi không yên , xoa xoa hai tay rồi đi ra đi vào , hai mắt cứ ngóng ra cửa đợi dù Fany đã hứa 15 phút 
nữa sẽ đến , cái hành động của SooYoung được lập đi lập lại nhiều lần và nó chỉ dừng lại khi Fany đã đến và 
đang bước vào .


“ OMGGGGG … mừng quá , mình cứ sợ là cậu không tới ”


Biểu hiện vui mừng của SooYoung thể hiện rõ qua cái nắm tay rồi sau đó là kéo Fany đi thật nhanh lại chiếc 
bàn trống ở một góc khá yên tĩnh đã được chuẩn bị từ trước .


“ Có chuyện gì quan trọng lắm sao SooYoung ? ” Fany ngồi xuống đối diện SooYoung và đang vô cùng thắc mắc .

“ Aigooooo … không những quan trọng mà là cực kỳ , cực kỳ quan trọng ”


Cái việc mà SooYoung sắp nói quan trọng đến mức cô ấy không để Fany có thời gian gọi nước uống mà đã tự ý 
quyết định dùm luôn .


“ Lấy cho bạn tôi ly nước cam ” SooYoung nói với nhân viên của mình .

“ Chuyện mà cậu định nói có liên quan đến Taeyeon đúng không ? ” Fany đã lờ mờ đoán được .

“ Mình muốn biết là Taeyeon đã giải thích vì với cậu chưa ? ”

“ Chưa ” biểu hiện của Fany có vẻ hối hận “ Đúng hơn là mình không nghe Taeyeon giải thích ”

“ Aisssssss … thật là …hai cái người này ” SooYoung đang vừa thở dài và lắc đầu .

“ Mà … có chuyện ...”

“ Tất cả là hiểu lầm đó ” SooYoung cướp lời của Fany , sau đó bắt đầu giải thích “ Cô gái quấn khăn trong nhà Taeyeon 
hôm bữa cậu nhìn thấy thật ra là em của mình ” 

“ Mình vẫn không hiểu ” Fany ngơ ngác .

“ Chuyện là như thế này , mình bận việc ở Bussan nên nhờ Taeyeon ra sân bay đón Yoona về dùm , trong lúc 
con bé đang đợi mình rước về … thì cậu đến và hiểu lầm hai người đó …”

“ Vậy cô gái đó không phải người tình của Taeyeon sao ? ” Fany đang hết sức bất ngờ với lời giải thích của SooYoung .

“ Aigooooooo … người tình đâu mà người tình ” SooYoung thở dài “ Cậu vẫn còn nhớ con bé Yoona em mình chứ ? là nó đó ,
nó mới đi du học về và cũng đã có người yêu lâu rồi ” không muốn gây ra hiểu lầm nữa nên SooYoung giải thích rất cặn kẽ .


Sau lời giải thích của SooYoung thì Fany gần như bị đóng băng và không thể nói được lời nào nữa , hai mắt cô ấy
đỏ hoe rồi sau đó gục mặt khóc khi nhớ đến cái tát và cả thái độ lạnh lùng , tàn nhẫn của mình với Taeyeon .


“ Fany … thật ra thì Taeyeon … ” SooYoung hơi lưỡng lự khi nhìn thấy Fany khóc , nhưng sau đó vẫn tiếp tục nói ra 
sự thật “ Cậu ấy đã thích cậu từ khi chúng ta còn học chung , chỉ là không nói ra và cũng không biết cách bày tỏ thôi ” 

“ Cậu … nói thật sao SooYoung ? ” Fany không cố lau nước mắt nữa mà để mặc cho nó tuôn rơi .

“ Uhm … mấy scandal ăn hiếp cậu như tốc váy , hôn …toàn là hiểu lầm không đó , Taeyeon chí muốn giúp chứ 
không cố ý trêu chọc cậu đâu ” SooYoung chép miệng .


Thật sự nếu SooYoung không có ra hết thì có lẽ Fany cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được là mình lại có
nhiều hiểu lầm với Taeyeon đến vậy .


“ Mình đã không biết điều đó ” giọng Fany lạc đi .

“ Còn nữa , lúc cậu chuyển trường sang Mỹ học , một thời gian dài Taeyeon gần như phát điên và không kiểm soát 
được hành vi đó , cậu ấy nhớ cậu rất nhiều ” SooYoung đang tường thuật lại tất cả sự thật .


Nếu lời xin lỗi có thể xóa đi tất cả hiểu lầm và xoa dịu được nỗi đau thì Fany rất sẵn sàng nói hai chữ đó với Taeyeon 
một ngàn lần thậm chí là một tỷ lần .


“ Taeyeon có rất nhiều nỗi đau trong lòng và cậu ấy luôn cố che giấu nó nên mới trở thành một người như cậu đã nhìn thấy ”
SooYoung cũng đang cố kìm lòng để không xúc động khi nói về Taeyeon .

“ Mình chưa bao giờ cố gắng lắng nghe Taeyeon mà chỉ biết giận hờn và trách móc ” Fany tự trách .

“ Đừng nói vậy Fany àh … mình biết là cậu yêu Taeyeon ” SooYoung cố gắng an ủi “ Nếu bây giờ cậu đã hiểu tất cả 
thì hãy cho cậu ấy một cơ hội đi ” đó thật sự là mong muốn lớn nhất của SooYoung lúc này .

“ Mình chỉ sợ Taeyeon không còn chấp nhận mình ”


Sau tất cả hiểu lầm cùng những ngày dài mỏi mòn chờ đợi và chịu đựng Taeyeon chắc chắn đã bị tổn thương rất nhiều , 
chính Fany cũng không dám chắc là mình có còn cơ hội để bù đắp cho Taeyeon nữa không .


“ Mình biết Taeyeon rất yêu cậu ” SooYoung nắm tay Fany để động viên “ Fany à … hãy ở bên cạnh và xoa dịu nỗi đau của cậu ấy ”

“ Sẽ ổn đúng không SooYoung ? ” Fany yếu đuối .

“ Tin mình đi , không có gì đâu ”

“ Giúp mình với SooYoung , mình muốn gặp Taeyeon ” Fany siết chặt tay SooYoung để nan nỉ .

“ Cậu gọi điện thoại hoặc đến công ty cậu ấy thử xem ”

“ Taeyeon đã tắt điện thoại và cũng không đến công ty ”

“ Aigooooooooooo ” SooYoung nhăn mặt .

“ Cậu biết Taeyeon đang ở đâu không ? làm ơn chỉ dùm mình đi ”

“ Giờ này chắc là lại chui vào đâu đó uống rượu rồi haizzzzzzzz ” 

“ Vậy mình phải làm sao đây SooYoung ? ”


Ở thời diểm hiện tại chỉ có mình SooYoung biết Taeyeon đang ở đâu cũng như giúp được mình nên Fany đang cố dùng 
mọi cách để nan nỉ cô ấy .


“ Chậccccccccc … giờ này mình cũng không biết chính xác Taeyeon đang ở đâu nữa ” SooYoung lắc đầu chịu thua .


Ngay cả hy vọng cuối cùng là trông chờ vào SooYoung cũng không còn nên Fany đang cảm thấy hoang mang và 
lo lắng thật sự , đầu óc cô ấy lúc nào toàn những suy nghĩ lung tung không định hình được …


“ Hay là cậu đến nhà cậu ấy thử xem ” SooYoung cố gợi ý .

“ Có lẽ đó là nơi duy nhất mà mình có thể tìm Taeyeon lúc này ” lời gợi ý của SooYoung đang có chút tác dụng với Fany .

“ Vậy thì cậu đi ngay đi ” SooYoung tỏ ra sốt ruột “ Mình cũng sẽ tìm mọi cách liên lạc với Taeyeon , có tin gì mình sẽ báo cho cậu ” 

“ Cảm ơn cậu SooYoung ”


Ngay sau lời cảm ơn đó Fany đã vội vã rời Soshi Coffee để đón taxi đến nhà Taeyeon , cô gấp đến nổi không quay đầu 
lại nhìn SooYoung thêm một giây nào nữa còn SooYoung lúc này cũng đang bận rộn vận động thêm Yuri cùng khủng bố 
điện thoại của Taeyeon . 



========*********=========



Không mất qua lâu để đến được nơi mình cần đến , tâm trạng Fany lúc này thật sự hối hận , lo lắng và có một chút 
sợ hãi khi sắp đối diện với Taeyeon … mặc dù đã đứng trước cửa căn hộ hơn 5 phút nhưng cô ấy chỉ mới bắt đầu bấm
chuông , thời gian chờ đợi sau đó thật sự rất dài và khủng khiếp … vài phút trôi qua , chẳng có tín hiệu nào cho thấy 
Taeyeon có mặt ở nhà , sự lo lắng của Fany tăng lên và nó đang tỉ lệ thuận với số lần cô ấy bấm chuông , đây có thể 
coi là một hành động làm phiền cũng như quấy rối chủ nhà nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó cần thiết .


Những hồi chuông liên tục đánh thức Taeyeon giữa cơn say và cơn đau đầu kinh khủng , việc đứng dầm mưa quá lâu 
và uống nhiều rượu đêm qua đã khiến Taeyeon kiệt sức , tình trạng sức khỏe lúc này là rất tệ , tệ đến mức Taeyeon 
nghĩ rằng mình sắp chết … lại tiếp tục là âm thanh của tiếng chuông cửa đập thẳng vào tai làm cái đầu Taeyeon trở 
nên nhức nhói , khó chịu hơn , cố gắng … cố gắng dùng hết chút sức lực còn sót lại để ngồi dậy rồi dùng hai tay lần 
mò theo những bức tường để có thể bám trụ , cuối cùng Taeyeon cũng đã bước ra được đến cảnh cửa và mở nó ra 
một cách khó nhọc .


“ Tae …y …”


Cánh cửa bật mở rồi cũng ngay lập tức bị đóng thật mạnh lại khi Taeyeon nhìn thấy người đang đứng ở ngoài là Fany ,
quá mệt mỏi và không còn đủ sức để đi vào trong , Taeyeon dựa hẳn người vào cánh cửa rồi ngồi bệt xuống gục mặt 
vào hai bàn tay , cái cảnh tượng Fany hôn Yuri đêm qua đang hiện rõ lên trong đầu và nó lại một lần nữa khiến trái tim 
Taeyeon đau nhói .


“ Taeyeon … làm ơn mở cửa cho em đi mà ” 


Dùng bàn tay đập mạnh vào cánh cửa thay cho việc bấm chuông , dù chỉ mới nhìn thấy Taeyeon khoảng 5 giây 
nhưng Fany vẫn đủ thời gian để nhận ra sự mệt mỏi cũng như gương mặt tều tụy , xanh xao của Taeyeon và đó là
lý do cô không thể bỏ đi vào lúc này .


“ Taeyeon ah~ … nghe em nói đi được không ? ” giọng nói nghèn nghẹn cho biết Fany đang khóc .

*Im lặng*

“ Em biết là mình đã hiểu lầm Tae , em thật sự xin lỗi và em rất muốn …”

“ Cô về đi ” Taeyeon hét lên bên trong cánh cửa .


Sự tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác của Taeyeon đêm qua không thể một câu xin lỗi hay vài lời giải thích
là có thể xoa dịu được , nếu Fany biết được Taeyeon đã chờ đợi mình suốt nhiều giờ liền thậm chí là đứng dưới 
cơn mưa tầm tã thì cô ấy sẽ hiểu được cái cảm giác đau đớn , thất vọng tột cùng khi nhìn thấy người mình yêu 
đang hôn một người khác , mà người đó có phải ai xa lạ đâu , đó chính là bạn thân của Taeyeon .


“ Em biết là giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm … vì thế hãy mở cửa và nghe em giải thích đi Tae ” Fany gần như 
van xin khi tay đang ôm lấy lồng ngực , không chỉ mình Taeyeon mà cô ấy cũng đang cảm thấy rất đau .

“ Cô về đi , chúng ta chấm dứt rồi ” 


Trước đó Fany là người đã bỏ đi và muốn chấm dứt tất cả quan hệ giữa hai người nhưng lúc đó Taeyeon không 
đồng ý mọi chuyện chỉ thay đổi sau buổi tối ngày hôm qua vì bây giờ chính Taeyeon là người muốn dừng lại và 
kết thúc mối quan hệ này .


“ Tại sao lại chấm dứt ? ” đập mạnh vào cánh cửa hơn nữa , nếu có đủ sức chắc chắn Fany rất muốn phá vỡ nó
ngay lúc này để được nhìn thấy Taeyeon “ Em không muốn như thế … em không muốn ”

“ Tôi chỉ đang cố gắng thực hiện yêu cầu trước đây của cô ”


Cố gắng nói chuyện với cái giọng lạnh lùng nhưng bên trong Taeyeon thật sự sắp gục ngã vì kiệt sức , mồ hôi ướt đẫm
chiếc áo đang mặc , những tiếng ho đang được Taeyeon kìm nén hết mức .


“ Em hối hận rồi , em không muốn chấm dứt , không muốn chia tay gì nữa cả ” 


Ngay cả trong lúc tức giận nhất thì lời chia tay cũng không phải là lời nói thật lòng mà Fany muốn nói với Taeyeon , 
luôn giả vờ không quan tâm không để ý đến những mối tình một đêm của Taeyeon nhưng thật chất Fany rất khó chịu ,
cô ấy đè nén sự hờn dỗi , ghen tuông rất nhiều và nó chỉ thật sự bộc phát sau cái đêm nhìn thấy Yoona trong nhà Taeyeon .


“ Taeyeon ah~ … em biết có lẽ nói ra những điều này hơi muộn … nhưng em thật sự rất yêu Tae ” Fany nói một cách tha thiết .


Không muốn nghe và cũng không đủ sức để nghe những lời đó nữa , lần thứ hai Taeyeon cố gắng đứng lên rồi 
giấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt sau đó mở cánh cửa ra để đối diện với Fany .


“ Cô về đi , đừng làm phiền tôi nữa ” sự lạnh lùng được thể hiện từ lời nói cho đến ánh mắt của Taeyeon .


Cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy Taeyeon nhưng điều mà Fany sợ nhất đã trở thành sự thật , Taeyeon lại quay 
trở về với bản chất lạnh lùng vốn có , thậm chí nó còn lạnh hơn trước đây rất nhiều , cố gắng tìm kiếm một chút 
tình cảm nhỏ nhoi còn xót lại trong ánh mắt đó nhưng Fany đã hoàn toàn thất vọng .


“ Taeyeon ah ~ … nghe em giải thích đi ” nắm lấy cánh tay Taeyeon để níu kéo là cách mà Fany đang làm .


Mọi sự níu kéo đều trở nên vô ích vì Taeyeon đang từ chối Fany bằng chính sự im lặng của mình .


“ Cho em một cơ hội đi Taeyeon ” Fany yếu đuối , đôi mắt cô ấy lại nhòe đi vì nước mắt .


Đôi mắt đẹp đang đẫm lệ đó như ngàn mũi dao cứa vào tim Taeyeon , đánh rơi sự lạnh lùng khoảng 2 giây để nhìn
cô ấy nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ và không đủ để Taeyeon có thể tha thứ cũng như quên được cảm giác đau đớn 
mà mình đã phải trải qua khi chờ đợi mỏi mòn dưới mưa rồi chứng kiến cô ấy hôn một người khác .


“ Về đi ” Taeyeon hét lên bằng tất cả sức lực cuối cùng trên người .

“ Em sẽ không về đâu nếu như chưa …”

“ Đừng đến đây nữa trừ khi … cô muốn ngủ với tôi ” sau câu nói là cái nhếch mép đầy lạnh lùng của Taeyeon .

“ Taeyeon ah~ … em …” câu nói và cả ánh mắt của Taeyeon khiến Fany ngập ngừng .

“ Bước vào nhà nếu cô muốn ngủ với tôi ” Taeyeon dịch người khỏi cánh cửa và chừa một khoảng trống “ Còn nếu cô không có 
can đảm đó thì về đi và đừng bao giờ đến đây nữa ” sự lựa chọn thứ hai được đưa ra khi Taeyeon chỉ tay về phía cánh cửa thang máy.

“ Em … ” quá bất ngờ nên Fany rất hoang mang .

“ Chẳng phải cô bảo là rất yêu tôi sao ?” Taeyeon khoanh tay trước ngực “ Việc ngủ với người mình yêu khó khăn với cô đến vậy à ? ”


Lời yêu cầu của Taeyeon đến quá đột ngột trong khi Fany lại thuộc tuýp người truyền thống trong chuyện đó nên cô 
không thể đồng ý được , nhưng không đồng ý không có nghĩa là cô không yêu Taeyeon .


“ Em xin lỗi … em cần có thời gian ”

“ Đừng đến đây cho tới khi cô sẵn sàng ngủ với tôi ”


Dành đúng 3 giây để nhìn Fany lần cuối sau đó Taeyeon sập mạnh cánh cửa lại một cách lạnh lùng nhất có thể ,
không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa nên Taeyeon cố men theo những bức tường trở lại phòng và
nằm xuống hay đúng hơn là ngất lịm vì kiệt sức .


“ Taeyeon ah ~ … Taeyeon … Taeyeon …” 


Tiếp tục đập cửa và gọi cho đến khi kiệt sức , thật sự không muốn ra về như thế này nhưng Fany không còn lựa chọn
nào khác khi Taeyeon tỏ ra rất lạnh lùng và đã thể hiện rõ quan điểm của mình , sẽ không có cơ hội cũng như thời gian
để giải thích thế nên cô ấy vừa ra về vừa nghiêm túc suy nghĩ đến yêu cầu của Taeyeon lúc nãy .



=========***====***====***=========



Trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát của mình chưa hôm nào Yuri đi làm trễ và hôm nay là lần đầu tiên , lý do để
giải thích cho việc đi trễ đó là Yuri ngủ quên và khi dậy thì lại bận rộn với việc gọi điện thoại , nhắn tin cũng như 
lê la khắp nơi để tìm kiếm Taeyeon . Ca làm việc bắt đầu từ lúc 8h30 giờ nhưng mãi đến hơn 10h Yuri mới xuất hiện
tại sở cảnh sát . Đương nhiên chẳng cấp trên nào có thể hài lòng với kiểu ngang nhiên quy phạm nội quy đó và với 
một cấp trên khó tính như madam Jung thì cô càng không thể bỏ qua cho Yuri .


“ Chào cảnh sát Lee , làm gì mà mặt mày mọi người khó coi thế ? ” Yuri vừa mới đến và đang hồn nhiên tám chuyện .

“ Đại họa sắp giáng xuống đầu chúng ta rồi ” cảnh sát Lee nói với cái giọng run run và gương mặt thì xanh như tàu lá .

“ Chuyện gì ?” Yuri ngơ ngác “ Chuyện gì mà ghê thế ? ” gương mặt vẫn còn rất ngây thơ và hồn nhiên .

“ Madam Jung đang nổi trận lôi đình , sáng giờ khoảng 4 tên tội phạm cứng đầu phải nhập viện rồi đó ” cảnh sát Lee rùng mình .


Trong khi cảnh sát Lee và những người còn lại đang tỏ ra sợ hãi madam Jung thì Yuri lại rất bình tĩnh , trước giờ cả sở 
cảnh sát này ai cũng làm theo nguyên tắc chỉ có mình Yuri là dám động tay động chân với mấy tên tội phạm cứng đầu
nhưng lúc này có thêm một người nữa là madam Jung và điều đó khiến Yuri cảm thấy thích thú . 


“ Nhìn mặt madam Jung thì … chắc chắn là bọn chúng phải đi chỉnh hình hahahahaha ” Yuri cười khoái chí .

“ Kwon Yuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , vào phòng tôi ngay lập tức ”


Cái tiếng hét cá heo với tần số khủng khiếp khiến Yuri giật mình còn những người khác thì bị đang bị điếc tai ,
mới vài giây trước còn cười nói nhưng khi vừa nhìn thấy cái mặt của cục băng di động thì Yuri chẳng còn cười
nổi hay nói đúng hơn là không dám cười nữa . Không muốn nghe tiếng hét cá heo đó một lần nữa nên Yuri cúi
mặt rồi líu ríu đi vào phòng làm việc của madam Jung . 


“ Cầu chúa phù hộ cho Yuri” đồng bọn của Yuri đang cầu nguyện .


Một cảm giác rờn rợn và lành lạnh làm Yuri khẽ rùng mình khi mới bước vào phòng , biết rằng hôm qua mình
tự ý bỏ về , hôm nay lại đi làm trễ nên Yuri định nở một nụ cười cầu hòa … nhưng ý định đó ngay lập tức tan 
biến bởi vì chẳng ai có thể cười nổi khi đối diện với gương mặt lạnh như sát thủ của madam Jung , nhất là ánh
mắt hiện giờ của cô ấy , nó thật sự rất đáng sợ .


“ Không tuân lệnh cấp trên , tự ý đi làm trễ mà không xin phép , bao nhiêu đó tội cũng đủ để tôi sa thải cô khỏi
đội của mình ” không dài dòng , madam Jung đi thẳng vào việc kết tội Yuri .

“ Errrr … tôi không cố ý … tôi xin lỗi madam , tôi hứa là …”

“ Lần sau không tái phạm nữa chứ gì ? ” madam Jung cắt ngang lời Yuri bằng cái nhếch mép “ Những tên tội phạm
cũng thường nói với tôi câu đó ” 

“ Sao madam có thể so sánh tôi với những tên tội phạm chứ ? ”Yuri tỏ vẻ không hài lòng .

“ Có gì khác nhau sao ? ” lại là cái kiểu nhếch mép lạnh lùng của madam Jung “ Đối với tôi thì tất cả những ai làm sai 
cũng điều là tội phạm ” cái nhìn của cô ấy dành cho Yuri cũng giống như lời nói vừa rồi .

“ Aissssssssssss … thật là …” Yuri nổi quạo .

“ Kwon Yuri , sinh ngày 05/12 , ngày gia nhập cảnh sát 05/08/2010 , cấp bậc hiện tại trung sĩ , thành tích chẳng 
có gì nổi bật nhưng hồ sơ rất nhiều điểm đen mà nổi bật trong số đó là thái độ không phục tùng cấp trên , tự ý
hành động , không tuân thủ nội quy cảnh sát … ” madam Jung nói như đã thuộc lòng cái sơ yếu lý lịch của Yuri .

“ Yahhhhh , cô quá đáng vừa thôi nha , ai bảo đọc hồ sơ của tôi còn ở đó chê bai hả ? ” bị quê nên Yuri nổi giận và
quên mất mình đang nói chuyện với ai .

“ Tôi là madam là chỉ huy ở đây và tôi có quyền phê bình thậm chí sa thải bất cứ cảnh sát nào không đạt yêu cầu … 
kể-cả-cô ” madam Jung vừa nói vừa chỉnh lại bộ quân phục gắn đầy sao của mình như một cách thể hiện uy quyền .


Chưa bao giờ ngán bất cứ cấp trên nào trước đây nhưng lúc này Yuri thừa nhận là mình không những ngán mà còn 
rất sợ cô nàng madam xinh đẹp nhưng khó tính và lạnh lùng này .


“ Tôi … tôi nghĩ là mình không làm gì sai đến mức phải bị … bị sa thải ” cái kiểu phóng băng bằng mắt của madam Jung
đang khiến Yuri cảm thấy khó khăn trong việc nói chuyện .

“ Báo cáo madam , sở cảnh sát vừa nhận được tin báo là ở số 9 đường S1 đang xảy ra một vụ thanh toán có vũ khí 
nguy hiểm giữa các băng đảng ”


Giữa lúc Yuri đang tỏ ra yếu thế hơn trong cuộc chiến với madam Jung thì một cảnh sát đi vào và báo cáo tình hình ,
vì tính chất quan trọng cũng như nguy hiểm của sự việc nên madam Jung tạm tha cho Yuri và đang tập trung suy nghĩ
phương án để đối phó sau đó tóm gọn tất cả băng đảng đang gây rối kia .


“ Chuẩn bị xe , huy động 20 cảnh sát lập tức theo tôi đến hiện trường ” madam Jung ra lệnh .

“ Yes , madam ”


Tất cả cảnh sát vào vị trí và tiến nhanh ra xe theo lệnh của madam Jung chỉ có mình Yuri là vẫn đang lớ ngớ vì 
không biết mình có được đi hay không .


“ Madam … madam còn tôi thì sao ? ” Yuri chạy theo madam Jung .

“ Lập tức lên xeeeeeeeeeeeeeee ” tiếng hét cá heo comeback và người xui xẻo hứng trọn âm thanh đó vào màng nhĩ chính là Yuri .


May mắn vì được tham gia vụ án nhưng Yuri lại không cảm thấy thoải mái một chút nào khi phải ngồi chung xe với 
madam Jung , gương mặt cô ấy lúc làm nhiệm vụ còn nghiêm túc , lạnh lùng hơn bình thường gấp 1 tỷ lần và chẳng
nói đâu xa , ngay cả Yuri cũng đang lo sợ huống gì mấy tên tội phạm khác .


Chưa đầy 10 phút sau khi nhận được tin báo đội cảnh sát dưới sự chỉ huy của madam Jung đã đến hiện trường 
của vụ ẫu đã , có hai cảnh sát giao thông đã ở có mặt ở đó từ trước nhưng số lượng những kẻ đang hăng máu
giải quyết nhau là quá đông và họ không dám vội tiếp cận .


“ Báo cáo tình hình sơ lược ” 

“ Báo cáo madam , số lượng người tham gia ẫu đã khoảng hơn 25 với các loại vũ khí như gậy , dao , kiếm và cả súng ” 
một trong số hai cảnh sát giao thông tường thuật nhanh với madam Jung .


Chỉ mất vài giây sau khi nghe báo cáo sơ lược madam Jung đã có kế hoạch tiếp cận và đàn áp đám giang hồ 
phản động kia , đây là lần đầu tiên Yuri nhìn thấy một người có phong cách làm việc vừa chuyên nghiệp nhưng 
lại vừa thu hút như thế .


“ Tất cả phải hết sức cẩn thận ” đó là lời dặn dò của madam Jung dành cho cả đội trước khi hành động .

“ Yes , madam ”


Cảnh sát được chia làm 4 hướng , họ áp sát vị trí của mục tiêu bằng những tấm khiêng và nhanh chóng 
tóm gọn từng tên một , bọn giang hồ thường rất hăng máu cũng như lì lợm nên một vài tên không đánh 
nhau nữa mà chuyển qua đối phó với cảnh sát .


“ Lũ cớm chết tiệt , dám chọc giận tao hả ? ”


Một tên đàn anh hung hãn nhất đang cầm một cây kiếm rất dài , hắn điên cuồng nhằm vào cảnh sát mà chém ,
mọi người phải cố gắng tránh né mới thoát được … nhưng có một người đang mải mê đánh nhau với một tên khác
trong bọn nên không để ý mũi kiếm đang hướng về phía mình .


“ Kwon Yuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ”


Bị giật mình vì âm thanh cá heo quen thuộc , theo phản xạ Yuri quay người lại và nhìn thấy thanh kiếm đang
đâm thẳng về phía mình , quá muộn để có thể tránh kịp nhưng có một người khác không nghĩ như thế , đó 
chính là madam Jung , một pha bay người rất nhanh và một cú đá cực mạnh vào mặt tên giang hồ của cô ấy
khiến hắn loạn choạng buông rơi thanh kiếm sau đó gục xuống ngay trước mặt Yuri , những tên khác điên 
máu muốn trả thù cho đại ca mình nên cứ vây lấy madam Jung mà ra tay … 1 tên … 2 tên … rồi lần lượt từng
tên một đều gục hết bên cạnh tên đàn anh bởi những pha ra đòn liên tiếp của madam Jung , không còn một 
sự kháng cự nào nữa , những tên còn lại đều buông vũ khí đầu hàng , rất nhanh chóng bọn chúng bị các cảnh
sát tra còng vào tay và dẫn đi , madam Jung lúc này cũng đang còng tay tên cầm đầu , ai cũng có việc để làm
chỉ có mình Yuri là đứng yên đó nhìn madam Jung với cái hàm gần đụng đất . 


“ Thu đội , dẫn hết những tên này về sở ” madam Jung ra lệnh .

“ Yes , madam ”


Tất cả tội phạm đều lần lượt bị áp giải lên xe , và dù không phải tội phạm nhưng Yuri cũng phải chờ đến khi
madam Jung đến và lôi mình lên xe thì mới chịu tỉnh ra . 


“ Ma … d … am …” Yuri gần như bị ngọng khi đang ngồi trên xe với madam Jung .

“ ?????? ” 


Không còn những tiếng la hét hay quát nạt cùng cái mặt lạnh như băng nữa mà lúc này madam Jung hơi mỉm cười 
và chớp nhẹ đôi mắt lắng nghe xem Yuri đang định nói gì với mình .


“ Tôi … tôi …”


Muốn nói một lời cảm ơn vì cô ấy đã cứu mình nhưng Yuri thật sự không thể nốt nên lời khi đối diện với gương mặt thiên thần đó .


“ Tôi là cấp trên và trách nhiệm của tôi là không để ai trong đội của mình bị thương ”


Có vẻ như madam Jung đã đoán được Yuri đang định nói gì , với trách nhiệm của một cấp trên và nhất là một 
đồng nghiệp thì cô ấy không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong đội của mình bị thương cũng là điều dễ hiểu vì thế 
một lời cảm ơn là không thật sự cần thiết . 


“ Dù sao tôi cũng muốn …”

“ Về đến sở viết ngay bảng kiểm điểm và nộp cho tôi vào đầu giờ chiều ”


Mỗi khi Yuri bắt đầu có chút thiện cảm với mình thì gần như sau đó ngay lập tức madam Jung khiến Yuri hụt hẫng
và đánh mất luôn thiện cảm đó . Mới vừa cứu mạng người ta xong mà quay lưng lại đã trở nên lạnh lùng , khó tính 
còn bắt người ta viết bảng kiểm điểm nữa thì … thật sự cái phong cách đó chỉ có thể tìm thấy ở madam Jung .



End Chap 15 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top