Chap 7

CHAP 7

-          Sao cơ…

Tiffany ngạc nhiên nhìn xuống bé con đang bám chặt vào chân mình, mở to mắt. Jessica nhìn con bé chăm chú, thắc mắc.

-          Con tìm ai vậy ?

-          Mẹ…

Tiffany bế bé con ngồi lên đùi mình, mỉm cười.

-          Mẹ con ở đằng kia kìa – Vừa nói, cô vừa chỉ tay ra phía người phụ nữ đứng ở bãi đỗ xe, vẫy vẫy – Ra đó đi !

-          Xin lỗi cô…

Con bé ngượng ngùng leo xuống rồi chạy tọt đi, bỏ lại Jessica vẫn ngẩn ngơ. Tiffany tươi cười giải thích.

-          Nhầm lẫn thôi mà ?

-          Nhưng thật sự khi nãy… – Cô nhăn mặt – Nhìn cậu thật sự hoảng hốt, cứ như vừa bị ai bắt gặp làm gì xấu. Với lại nhìn cậu ẵm bé con cũng rất gọn nữa.

-          Đâu có !

Tiffany cười gượng, trong khi đó thì Yoona kéo áo khoác của mình lên tận mũi, che đi khuôn mặt thanh tú của mình rồi bước lại ngồi kế mẹ. Cô phì cười, tạm quên đi chuyện của Tiffany, ôm cục bông di động vào lòng.

-          Đừng tưởng làm vậy thì mẹ không thấy con !

-          Cũng sắp tới bữa trưa rồi còn gì – Tiffany liếc nhìn đồng hồ đeo tay – 2 mẹ con về còn chuẩn bị đồ ăn nữa chứ ?

-          Ừhm.

Jessica sực nhớ, mỉm cười chào hỏi Tiffany, tiểu bảo bối cũng gập người cúi chào. Sau khi chào hỏi xong, cô bế cục bông gòn kia lên tay, bước từng bước nhỏ để lấy xe. Tiffany đứng nhìn từ phía sau, muốn phì cười tới nơi khi Jessica thì khó khăn ẵm bé con, còn Yoona thì lại nhai nhai lọn tóc của cô trong miệng, thầm nghĩ trước sau gì về nhà cũng có chuyện.

Về tới nhà, Jessica bày một số thức ăn mới mua ra bàn, quay ra nhìn thì thấy Yoona đã lăn ra ngủ. Vén tóc của tiểu bảo bối sang một bên, cô quyết định dành khoảng thời gian ít ỏi trước khi bắt tay vào nấu buổi trưa thư giản trong bồn tắm.

Vừa ngâm mình chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, không may Jessica không nghe thấy tiếng chuông, vì vậy người ra mở cửa là Yoona, tiểu bảo bối của cô đã thức giấc. Bé con nhìn chú to con qua camera, hỏi.

-          Chú tìm ai ạ ?

-          Chú đến thu tiền điện hằng tháng – Người nhân viên đưa thẻ lên cho cá sấu có thể thấy – Mẹ cháu có nhà không ?

-          À…

Yoona nhìn ngó xung quanh, thấy phòng tắm đang sáng đèn thì hiểu chuyện, quay lại nói với chú nhân viên.

-          Mẹ cháu đang bận – Tiểu bảo bối đưa tay ấn nút mở cửa – Chú vào đi !

Chú nhân viên đứng ở mé cửa, đưa tờ hóa đơn cho cá sấu, đọc rành mạch.

-          95.000 won.

Có vẻ không yên tâm, người nhân viên nhìn theo dáng lưng nhỏ xíu kia đi vào bếp, lấy ra 9 tờ 10.000 won, lễ phép đưa cho chú. Người nhân viên mỉm cười, đưa tờ 5.000 won ra trước mặt, hướng dẫn cho bé con.

-          Con mới đưa 90.00 won thôi, trong hóa đơn là 95.000 won lận, cần thêm 1 tờ như vậy !

-          Tại sao vậy chú ? – Tiểu bảo bối tròn mắt – Không phải như vậy là đủ sao ?

-          Còn thiếu 5.000 won.

Chú nhân viên khó xử, thậm thụt ngoài cửa xem không biết cá sấu có vào lấy đủ tiền điện cho mình không. Yoona bước ra, cầm đồng xu bạc trên tay, đưa cho chú rồi tươi cười.

-          Vậy bây giờ là đủ rồi hả chú ?

-          À không ! – Người nhân viên méo mặt – Cái này là đồng 500 won ! Là tờ tiền giấy cơ !

Bé con lục lọi trong túi, móc ra một tờ tiền màu xanh dương, thắc mắc.

-          Tờ này thì sao chú ?

-          Tờ này là 1.000 won…

Người nhân viên thẫn thờ không biết làm gì. Đúng lúc đó thì cô bước lại từ sau lưng Yoona, đưa tờ 5.000 won cho chú, mỉm cười.

-          Xin lỗi đã làm phiền anh, con bé phá quá.

-          Không sao ! – Như bắt được vàng, chú nhân viên vội đưa hóa đơn cho Jessica rồi vui vẻ trở lại – Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Vừa dứt lời thì chú chạy mất dạng, làm Yoona đứng cười ngặt nghẽo trước cửa nhà. Cô quay lại khiêng tiểu bảo bối quăng lên ghế sofa trong phòng khách làm bé con sửng sốt, tròn mắt nhìn mẹ. Jessica nằm xuống bên cạnh cá sấu, phì cười.

-          Sao Yoong đi tới đâu là rắc rối tới đó vậy ?

-          Đâu có ! – Bé con đưa tay nắm lấy 1 lọn tóc của Jessica, nghịch – Tại mẹ không may thôi…

-          Khi nãy ăn tóc mẹ chưa đủ sao ? Bây giờ còn nghịch ?

-          Thơm mà, rất là thơm luôn !!

Yoona kéo dài câu nói kèm theo vẻ mặt mãn nguyện làm cô bật cười lần nữa, im lặng nhìn tiểu bảo bối của mình vui vẻ.

Mặt khác, sau khi tiễn 2 mẹ con Jessica lên xe, Tiffany cũng vội chạy về công ty, cô còn nhiều việc cần phải giải quyết. Vừa cất vài món đồ ăn nhanh vào tủ lạnh, Tiffanh lập tức bước vào văn phòng. Vừa đẩy cửa bước vào thì thiên thần nhỏ đã nhảy phóc lên người cô, hôn chóc vào má của mẹ. Tiffany vui vẻ cạ mũi mình vào trán cục cưng.

-          Ai chở Seohyun  tới đây vậy ?

-          Bố kìa ! – Seohyun chỉ tay về phía cửa, nơi Taeyeon đang nhìn 2 mẹ con cô, mỉm cười – Mẹ cứu bố với !

-          Có chuyện gì vậy ?!

Tiffany hốt hoảng nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới, thắc mắc. Bố Hyunie từ từ bước vào, đóng cửa phòng lại rồi khóa chốt, thở dài.

-          Chẳng qua Tae vô tình chạy quá tốc độ… Bị cảnh sát gửi thư cảnh cáo, thế là con bé hoảng cả lên !

-          Vậy còn nói…

Cô trừng mắt nhìn Taeyeon đang cười ngố, còn Seohyun thì ôm chặt người Taeyeon, chồm người qua thì thầm với mẹ.

-          Mẹ đưa tiền cho bố nộp phạt nha ? Không thì bố bị cảnh sát bắt mất !

-          Ya ! – Tiffany lập tức ôm lấy Seohyun, nhìn chằm chằm vào Taeyeon – Đừng nói Tae dạy con bé để lấy tiền đi mua đồ chơi cho Ginger nha ?

-          Đâu có ?!

Taeyeon bối rối nhìn Tiffany nổi giận, cố gắng giải thích. Seohyun tươi cười tụt xuống sàn nhà, lắc lắc tay Tiffany.

-          Vậy là bố không bị bắt phải không mẹ ?

-          Không ai dám bắt bố con đâu Hyunie à.

Cô lườm Taeyeon lần cuối rồi ngồi xuống ghế, đưa tay chỉnh lại búi tóc cho cục cưng. Taeyeon ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai Tiffany, nghiêm túc, bỏ qua cơn giận của vợ mình.

-          Bao giờ thì em mới chịu công bố là em đã lập gia đình hả Fany ? – Taeyeon thở dài – Hyunie cũng đã lớn, cũng đã nhận biết được nhiều thứ rồi…

Tiffany gượng cười, hôn phớt lên má Taeyeon, thì thầm.

-          Chẳng phải Tae biết kinh doanh là lĩnh vực rất khó khăn sao ? Các cổ đông sẽ không đồng ý đâu khi biết gia đình mình như thế này đâu – Cô để Hyun ngồi vào lòng mình – Đợi đến khi công ty ổn định, em sẽ tổ chức đám cưới và thông báo với mọi người ?

-          Còn bây giờ… Chẳng lẽ mỗi lần vào công ty hay gặp gỡ mọi người, Seohyun cứ phải xuất hiện trên danh nghĩa cháu em sao, con bé cũng buồn vậy ? Rồi em giấu được bao lâu ?

Taeyeon ủ rũ nhìn cô. Tiffany nhỏ giọng, cố gắng an ủi gia đình cô.

-          Tae không nhớ em đã cực khổ thế nào khi quyết định Hyunie ra đời mà phải không ? – Tiffany tựa người 2 mẹ con vào người Taeyeon – Sớm thôi mà… Vì em yêu gia đình của mình rất nhiều !

-          Bố nghe lời mẹ đi – Seohyun ngước mặt nhìn Taeyeon ủ dột, rồi chỉ tay vào cổ bố - Không thì mẹ lại cắn cho một vết đỏ rực như vậy nữa thì sao ?

Cô giật mình nhìn con gái bé bỏng của mình lên tiếng. Taeyeon đang rầu rĩ, không ngừng được liền bật cười hả hê, chỉ tay vào cổ mình như đồng ý với bé con.

-          Đúng rồi đó mẹ Fany ! Cổ bố Taeng đỏ rực này !

-          Muốn bị em đè chết không Kim Taeyeon ?

Tiffany đưa tay đánh nhẹ lên bụng Taeyeon, nghiến răng. Taeyeon không vừa, nhìn Hyunie nói thầm nhưng vừa đủ để lọt vào tai cô.

-          Mẹ con là vampire đó ! Cứ cắn bố hoài thôi…

-          Giỏi lắm Kim Taeyeon ! – Tiffany thả Seohyun xuống ghế, dùng tay ôm chặt bụng Taeyeon – Chỉ giỏi dạy xằng bậy cho trẻ con !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic