Chap 6

CHAP 6

Yuri cúi chào 2 mẹ con rồi bước vào thang máy sau buổi học đầu tiên. Jessica đóng cửa rồi quay lại nhìn Yoona tươi cười giơ quyển tập vừa học xong lên cao.

-          Yuri cho Yoong 2 điểm 10 nè mẹ ! Còn khen Yoong chữ đẹp nữa.

-          Yoong giỏi !

Cô hôn lên đỉnh đầu bé con rồi nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm. Jessica liếc sơ phòng khách thì có lẽ đã khá sạch sẽ, liền nảy ra ý tưởng. Jessica bước vào phòng thay đồ, rồi ẵm Yoona trên tay, cọ mũi cả 2 vào nhau, hỏi nhỏ.

-          Hôm nay Yoona muốn đi siêu thị với mẹ không ?

-          Vâng !

Tiểu bảo bối nhéo má cô rồi tụt dần xuống, tự động chạy nhanh vào phòng chuẩn bị. Khi đã ngồi trong xe, bé con dùng tay khều nhẹ mẹ vì Jessica còn phải tập trung lái xe, cô thắc mắc.

-          Gì vậy Yoong ?

-          Sao khi nãy mẹ không đút Yuri ? – Cá sấu cởi mũ len ra, gãi đầu – Yuri tự ăn nên mới bị sặc đó !

Jessica muốn độn thổ tới nơi, sao bé con của cô càng ngày càng giống tiểu yêu vậy. Cô im lặng làm cá sấu nghiêng đầu qua hướng mẹ, hỏi đi hỏi lại.

-          Sao vậy mẹ ? Sao vậy mẹ Sica ?

-          Cô Yuri lớn rồi ! – Jessica ho khan – Đâu còn bé xíu như Yoong ?

Yoona gật gù như đã tìm được câu trả lời. Jessica dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, đối diện là cao ốc có bảng quảng cáo, đang chiếu hình gia đình nọ quảng cáo sữa, gồm 3 thành viên. Bé con thấy vậy liền chỉ mẹ, Jessica mỉm cười nhưng cũng không kém ngạc nhiên khi tiểu bảo bối đã bớt buồn vì chuyện bị bạn bè trêu chọc, nay lại có phần phấn khởi khi thấy gia đình người khác vui vẻ bên nhau. Không ngờ ngoài sức tưởng tượng của Jessica, cá sấu cười khì.

-          Cô đó giống mẹ Sica, bạn kia giống Yoong, còn chú đẹp trai kia thì giống…

-          Giống ai hả Yoong ? – Jessica thắc mắc – Yoong làm mẹ tò mò quá ?

Hỏi xong, Jessica với tay lấy chai nước, uống một ngụm. Tiểu bảo bối vỗ tay bộp bộp, trả lời hoành tráng.

-          Giống Kwon Yuri !

Không kịp thích nghi với câu trả lời của bé con, cô phun nước ngược trở lại phía vô lăng, ho sặc sụa. Yoona thấy vậy vội quay sang mẹ.

-          Mẹ có sao không ?

-          Mẹ không sao… – Jessica méo mặt – Tại con gì bay vào mũi làm mẹ ngạc nhiên thôi…

Bé con nhìn mẹ chăm chú như sợ cô sẽ bị sặc lần nữa. Jessica mặt lại ửng hồng, không thể đếm xuể mặt cô đã chuyển đỏ bao nhiêu lần trong hôm nay. Thậm chí trước đây, khi nghe mọi người nói cô với người yêu cũ giống một gia đình, ngay tới thái độ của Jessica còn không thay đổi. Bỗng nhiên bây giờ Yoona ghép tên Kwon Yuri vào gia đình mình, cô như mém chết vì xấu hổ.

Tới siêu thị, Jessica dắt cá sấu bên cạnh mình, luôn miệng dặn dò.

-          Yoong đi kế mẹ, không được tách đi lung tung nha !

-          Dạ !

Tiểu bảo bối tươi cười, nắm lấy tay mẹ. Hôm nay siêu thị bỗng nhiên đông bất thường, làm 2 mẹ con bước vào được khu bán đồ đã khó, di chuyển còn khó gấp bội. Jessica vì vậy càng lo sợ với tính hiếu kỳ của bé con, Yoona sẽ đi lạc, tay nắm chặt tay cấ sấu nhỏ.

Yoona ngoan ngoãn nghe lời, bước sát bên mẹ. Nhưng chẳng may cũng không được lâu, kể từ lúc tiểu bảo bối phát hiện ra quầy hải sản. Thấy mấy con vật sống bò trườn trên đống đá lạnh, bé con thích thú buông tay mẹ, chạy vọt về phía quầy đá. Jessica cũng không nhận ra điều đó vì nhầm tưởng Yoona đã nắm cổ tay mình.

Bé con hăng hái che chân vào quầy, đưa mắt nhìn con mực sống trườn qua trườn lại trong khay. Trong khi đó Jessica hoảng hốt nhìn xung quanh thì không thấy tiểu bảo bối của mình đâu, liền hối hả chạy qua dòng người đông đảo tìm kiếm.

-          Yoona à !!

Đang say sưa với con mực, Yoona chợt nhớ lại mình còn phải dắt mẹ Sica đi siêu thị, cũng vội chạy quanh tìm mẹ. Không may dù có chạy bao nhiêu vòng đi nữa,  với cặp mắt bé xíu kia, cá sấu cũng không thể thấy đâu là mẹ mình, đành lủi thủi bước lại bàn bảo vệ.

-          Cô ơi ! Con bị lạc !

-          Con lạc sao ? – Người bảo vệ ngạc nhiên – Tên con là gì ?

-          Dạ Yoong ! Yoong Jung.

-          Yoong Jung ?

Cô bảo vệ thắc mắc hỏi lại như sợ có gì nhầm lẫm. Trước khi kịp bắt loa thông báo thì ai đó đã nhận ra Yoona, vội đi lại vỗ nhẹ lên vai tiểu bảo bối.

-          Con làm gì ở đây vậy Yoona ?

-          Cô Tiffany ?! – Bé con quay lại – Con đi với mẹ, nhưng bị lạc.

-          Rồi xong ! – Tiffany thở dài – Thể nào mẹ con cũng phá banh cái siêu thị này để kiếm con cho coi. Thôi đi với cô, để cô báo với mẹ con nữa !

Người bảo vệ nhìn Tiffany dò hỏi.

-          Vậy chị là mẹ bé ?

-          Là bạn đồng nghiệp, cô cứ yên tâm giao bé cho tôi.

Cô ấy gật đầu rồi cúi người chào Tiffany, còn bé con thì nắm lấy tay Tiffany, lạch bạch theo sau. Tới tiệm ăn bên ngoài siêu thị, Tiffany ra hiệu cho Yoona ngồi xuống ghế bên cạnh mình, tay thì bấm số của Jessica. Sau một hồi chuông dài vẫn không có dấu hiệu cô bắt máy, Tiffany nhíu mày nhìn tiểu bảo bối.

-          Thấy chưa ? Con làm mẹ hoảng quá mà không thèm nghe điện thoại luôn này… Không chừng đang ở trong đó đe dọa đốt siêu thị cũng nên.

-          Vậy Yoona không ngoan hả cô Tiffany ?

-          Không hẳn là không ngoan ! – Tiffany xoa đầu bé con – Nhưng lần sau phải biết nghe lời mẹ và bớt tò mò đi. Nếu thích thì nói với mẹ, đừng đi một mình nghe không ?

-          Dạ !

Yoona cảm kích nhìn cô Tiffany, trên tay vẫn cầm chặt que kem, đưa lên miệng thưởng thức ngon lành. Đúng lúc đó, Jessica chạy xộc ra từ cửa siêu thị nhìn ngó xung quanh. Tiffany khoanh tay mỉm cười nhìn cô, vẫy vẫy.

-          Tìm con cá sấu đi lạc này hả ?

Cô thở phào, không nhờ người bảo vệ thì không biết 2 cô cháu này đi đâu nữa. Cuối cùng cũng tìm ra bé con, sau lần này phải giáo huấn cho tiểu bảo bối thật kỹ. Jessica hồng hộc bước lại, say đắm nhìn Yoona ngồi ăn kem, in trên mặt là dòng chữ “Con chết chắc rồi !”.

Bé con linh tính có gì không lành, liền lấy lưng Tiffany làm pháo đài. Jessica ngồi phịch xuống ghế, sắc thái vẫn không có gì thay đổi, nghiến răng.

-          Về nhà rồi con chết với mẹ ! Đừng tưởng có cô Tiffany rồi muốn làm gì thì làm.

-          Thôi mà – Tiffany dàn hòa – Yoona còn bé, đừng hâm dọa con bé như vậy chứ !

-          Cậu chỉ giỏi nói ! – Cô buồn bực – Người chưa có con như cậu làm sao biết độ cứng đầu của mấy đứa nhóc này.

Vừa dứt câu thì từ đâu bóng người chạy vọt lại, ôm cứng lấy chân Tiffany, mỉm cười.

-          Mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic