Chap 2: Bước ngoặt
CHAP 2
Tyler đặt chiếc bánh pizza còn đang nghi ngút khói xuống mặt bàn, mở hộp khoai tây cho Yoona rồi nhẹ nhàng đi lại xung quanh căn phòng. Căn phòng ngoại trừ bộ ghế sofa màu trắng, chiếc tivi đời mới được treo trên tường thì chỉ được trang trí đơn giản bằng vài chiếc bình.
- Mẹ con đâu rồi Yoona ?
Anh hắng giọng, cố hỏi một cách tự nhiên nhất có thể.
- Mẹ đang ngủ trong phòng – Bé con lắc đầu lia lịa – Chú đừng vào, nhìn mẹ ngủ rất là kinh dị đó.
- Chú biết rồi ! – Tyler mỉm cười – Cảm ơn con.
Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt anh vẫn không thể ngừng nhìn vào cánh cửa đang khép hờ kia. Có chút tò mò khiến Tyler cứ quanh đi quẩn lại khắp phòng khách. Cuối cùng anh thở dài một tiếng nặng nề, lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa phòng màu nâu sậm.
- Jessica… – Tyler thì thầm – Em ngủ rồi sao ?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều vang lên khắp phòng. Anh âm thầm bước vào rồi bỗng ngây người ra.
Mái tóc dài màu nâu sáng có hơi rối nhưng đủ toát lên vẻ ma mị, hàng mi cong vút như bước ra từ truyện tranh, đôi mày hơi nhíu lại có chút không thoải mái.
Anh cứ im lặng đứng ở cuối giường, dõi theo từng nhịp thở của Jessica.
- Mỗi lần chúng ta gặp nhau, em đều im lặng như vậy nhỉ ? Thật tốt vì em không bao giờ nhìn thấy tôi, tôi cũng không phải bận tâm suy nghĩ phải nói gì nếu lỡ bị em bắt gặp.
Tyler bước ra khỏi phòng ngủ, khép nhẹ cánh cửa phòng.
- Em có thể nhìn về hướng tôi chỉ một lần thôi được không Jessica…
Thu dọn đống chén dĩa sau bữa ăn khuya của Yoona, Tyler lại lẳng lặng ra về. Tiểu bảo bối nhảy phóc lên giường làm Jessica xoay mình khó chịu. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của cô, bé con nhẹ nhàng ôm chầm lấy mẹ như bù đắp rồi thỏ thẻ.
- Mẹ Sica ngủ ngon.
Nói xong, bé con hun khắp mặt mẹ, không chừa một chỗ nào. Trong khi đó, Jessica vô cùng khó chịu vì bao tử cứ cồn cào, ngủ đã khó mà lại còn mơ thấy một con cún nào đó liếm khắp mặt mình.
Mặt khác, Yuri cố ăn nhanh gói mì còn dang dở rồi lại khoác balô đến công ty, không còn một chút sức sống. Một người chị đồng nghiệp nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cậu liền hoảng hồn.
- Chưa tới Halloween mà sao cậu chuẩn bị sớm vậy…
- Chị không biết sao ? – Yuri mỉm cười – Trang điểm phong cách gấu trúc năm nay đang là mốt đó !
Người đồng nghiệp có vẻ tiếp thu làm Yuri càng khoái chí, bước nhanh vào phòng làm việc.
- Văn bản được gửi đến chưa nhỉ ? – Cậu di chuyển chuột dọc màn hình rồi ngạc nhiên – Email này lạ quá ?
Yuri tò mò nháy chuột vào đường link được gửi kèm, lập tức trang web liền mở ra một tab khác khiến cậu đỏ mặt, là một web người lớn. Đúng lúc đó, chị đồng nghiệp lại bước vào với một xấp tài liệu trên tay.
- Đây là hợp đồng cần cậu ký… – Chị ta hướng mắt lên màn hình máy tính – A ! Tôi xin lỗi, tôi vào không đúng lúc !
- Không phải vậy – Cậu méo mặt – Là tôi…
- Có gì đâu phải ngại – Tuy nói vậy nhưng mặt chị lại nhuộm màu đỏ ửng – Là con người cả mà.
- Tôi đã nói không phải !
- Thôi tôi biết cậu ngại mà, hợp đồng tôi để đây cứ thong thả ký nhé !
- Chị à !!!
Người đồng nghiệp nhanh chóng bước ra ngoài làm mặt cậu đen xạm cả đi, thật sự không phải cậu xem mà. Vừa toan đi đính chính lại với chị ấy thì điện thoại Yuri reo lên làm cậu lại phải hậm hực nghe máy.
- Chuyện gì ?
- Tiffany đây ! – Đầu dây bên kia hét lớn – Cậu nghĩ cậu là ai mà lại dám bực mình với tôi hả ?!
- Ra là cậu – Yuri cười cầu hòa – Mình không biết cậu gọi, dù gì bên đó cũng là nửa đêm rồi, cứ nghĩ là người khác.
- Vừa mới dỗ 1 lớn 1 nhỏ ngủ xong. Mà thôi có chuyện mình muốn báo cậu biết. Mình về cũng lâu rồi mà lại bỏ cậu một mình ở nước người thì cũng không phải… Tháng sau cậu về đi, mình tìm được nhân lực khác rồi !
- Bây giờ cậu mới thấy bỏ mình ở Canada một mình là sai hả ?!
- Thôi đừng giận dai vậy chứ ! Vậy nha, ngày giờ cụ thể thì mình sẽ gửi mail sau.
Trước khi kịp nói gì thêm thì Tiffany đã cúp máy lạnh lùng, bỏ lại Yuri ngẩn ngơ trong phòng làm việc. Khi mọi thứ trở lại, cậu mới phấn khởi tột cùng vì mình không còn bị Tiffany lưu đày ở Canada lạnh cóng này nữa.
Sau cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi với Yuri, Tiffany với tay đặt điện thoại của mình trở lại đầu giường thì đã bị một bàn tay với lấy, chất giọng lèm bèm.
- Fany ngủ với Taeng nào…
- Đi mà ngủ một mình !
Cô dùng chân đẩy nhẹ Taeyeon lăn qua một góc giường mới mỉm cười nằm xuống cạnh Seohyun. Không hiểu vì sao Taeyeon như có nam châm gắn trong người, cũng lại nhích tới nằm cạnh cô, ôm chặt lấy Tiffany.
- Đã nói là tránh ra mà !
Tiếng ngáy khò vang lên như muốn nói người này đã ngủ rồi, không nghe gì cả.
- Tốt ! Vậy nằm im đó !
Tiffany đứng bậy dậy, tới tủ quần áo lục lọi một hồi thì nhếch mép quay lại giường, quấn quanh Taeyeon đầy nham hiểm.
Sau vài phút mờ ám, Tiffany thở phào đặt lưng xuống giường còn cậu thì cứ ngọ nguậy bên cạnh. Cuối cùng không chịu nổi, Taeyeon bĩu môi tội tình.
- Được rồi Tae không lại gần nữa… Em tháo băng keo cho Tae đi, trói như vậy ngứa quá !
- Em đã nói từ đầu ra tránh ra, Tae không nghe.
- Tae biết lỗi rồi mà !!!
Tới lượt Tiffany giả thiếp đi, không nghe thấy gì. Taeyeon nằm cạnh chỉ biết trào nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top