Chap 1: Chỉ là khởi đầu
Mẹ ơi, ai vậy ? ( II )
○ Author: Zyo Heo Trắng ‼
○ Pairings: Yuri – Jessica – Yoona
○ Category: General
CHAP 1
Yuri nới lỏng dây giày rồi đá nó sang một góc, tháo cúc áo của chiếc áo sơ mi màu trắng đang siết chặt lấy cổ mình. Cậu kéo lê chiếc ghế trên sàn nhà rồi ngồi phịch xuống, thở dài mở màn hình laptop sau đó ấn vào một khung chat.
- Chào Yuri ! – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoona lập tức xuất hiện trên màn hình – Yuri mới đi làm về có mệt không ?
- Yoona à, Yuri nhớ Yoona muốn chết ! – Cậu phì cười – Yoong và mẹ Sica ăn cơm tối chưa ?
- Yoong ăn rồi, mẹ Sica vừa ăn được 1 miếng là nôn ra hết, hình như bệnh rồi Yuri ơi…
- Bệnh ?! Bệnh như thế nào ?!
Cậu hoảng hốt hét vào tai nghe khiến bé con chau mày khó chịu.
- Mẹ Sica bị khó tiêu hay gì đó Yoong không biết nữa, nhưng Yoong đưa thuốc đau đầu cho mẹ uống rồi, Yuri yên tâm ! Đảm bảo sáng mai mẹ sẽ hết nhức lưng !
- Vậy rốt cuộc Yoong cho mẹ Sica uống thuốc gì vậy hả ?!
- Mỗi loại trong tủ thuốc Yoong cho mẹ uống 1 viên.
Yuri mếu máo nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu bảo bối, bối rối vuốt tóc mình. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, bé con vội dỗ dành.
- Yuri đừng lo, Yoong lựa toàn thuốc còn hạn sử dụng thôi, mấy thuốc hết hạn Yoong đem tặng cô Fany hết rồi.
- Yoong muốn cô Fany đốt nhà mình hả ? – Yuri nghẹn ngào úp mặt vào lòng bàn tay – Yoong ơi là Yoong…
Bé con thấy Yuri ủ rũ trên màn hình như muốn chết tới nơi, lo lắng nói nhỏ với Jessica đang ngồi ngay bên cạnh.
- Mẹ ơi ! Yuri nhìn như sắp chết ấy. Hình như bị áp lực công việc rồi…
- Con nói gì vậy Yoong ?!
Jessica ngạc nhiên nhìn vào khung chat liền thấy Yuri đang vò đầu bứt tóc một cách đau khổ, không khỏi bật cười. Tiếng cười quen thuộc khiến cậu bừng tỉnh, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo.
- Chào em Sica – Yuri hắng giọng – Yoong nói em bị bệnh ?
- Em bị trúng thực nên ăn xong lại nôn ra hết, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, Yul đừng lo.
Nhìn gương mặt trắng bệch vì lo của Yuri làm cô phải đích thân nở một nụ cười trấn an cậu, dịu dàng hỏi han.
- Yul mới họp xong à ?
- Ừ Yul vừa từ hội nghị về, chắc công việc ở đây phải kéo dài thêm 1 thời gian nữa… – Cậu ấp úng – Xin lỗi em Sica à.
- Không sao – Jessica cố an ủi – Công việc của Yul cũng quan trọng mà !
Tiểu bảo bối đang nhóp nhép nhai bánh bên cạnh bỗng nhảy bật lên người Jessica và ngồi gọn trong lòng cô, từ tốn mỉm cười.
- Mẹ Sica là nhất đó, Yuri đừng tin mẹ Sica nói, công việc không bằng cuộn giấy xì mũi của Yoong nữa – Bé con nhăn mũi – Yuri mau về đi mà…
Cậu im lặng nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Yoona, tâm trạng như bị đá tảng đè lên, mặt tối sầm lại. Jessica nhíu mày nhìn bé con rồi lại cố khơi chuyện với Yuri lần nữa.
- Yuri đừng lo, em không sao !
- Yul cảm thấy có lỗi, thật sự có lỗi với em và Yoona đó Jessica à…
- Em với Yoong sẽ ổn mà.
Jessica cười tươi, xoa đầu tiểu bảo bối rồi kéo bé con vào lòng mình, vẫy tay chào Yuri.
- Cũng trễ rồi, em tắt máy đây. Yul ngủ ngon !
- Yuri ngủ ngon – Yoona vẫy vẫy cái bánh – Đừng thức khuya nha !
- Cả nhà ngủ ngon.
Cậu cười mỉm rồi cũng chịu đóng màn hình máy tính, ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi.
Bên kia Trái Đất có lẽ không phải ai cũng đã chịu đi ngủ. Yoona ngọ nguậy trong chăn rồi trườn bò trên nệm, vừa gãi đầu vừa mè nheo.
- Mẹ ơi, Yoong đói !
- Vậy Yoong muốn ăn gì ? – Jessica mệt mỏi – Mẹ buồn ngủ lắm rồi.
- Mẹ gọi pizza cho Yoong đi, rồi Yoong không làm phiền mẹ nữa.
Bé con cười gian sau khi dụ khị được Jessica. Cô mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại giữa căn phòng tối đen.
- Cho 1 phần hải sản loại lớn, đế dày nhân phô mai tới chung cư A giùm tôi, nhớ lấy thêm 2 phần khoai tây chiên.
Dặn dò kỹ lưỡng xong xuôi, Jessica ngã nhào xuống giường như chỉ muốn bám chặt vào đó, mặc kệ tiểu bảo bối vùng vẫy. Đúng vài phút sau, chuông cửa reo lên nhưng Jessica lúc này đã ngủ say như chết. Thấy cô nằm ườn ra đó, bé con thở dài rồi nhảy phóc xuống giường, mở cửa.
- Chào con Yoona !
- Sao chú lại ở đây… ?
- Không phải mẹ con gọi chú sao ? – Người đàn ông cười hiền rồi bước vào nhà – Chú có mua đồ ăn cho con nè Yoong.
Yoona phấn khởi ngồi xuống bàn ăn rồi bám chặt vào bắp tay người kia.
- Cảm ơn chú, Tyler.
Mặt khác, ở một khu chung cư cao cấp khác mọi người vẫn chưa được an giấc.
- Tiffany !! Em có thấy sữa tăng chiều của Tae ở đâu không ?!
- Taeng tìm trong tủ lạnh chưa ? – Tiffany từ trong phòng tắm hét vọng ra – Sao lúc nào Taeng cũng đi tìm vậy ?
- Tae tìm trong bếp với cả tủ lạnh rồi mà không thấy đâu, em ra tìm giúp Tae đi !
Tiffany nhăn nhó bước ra, trên mặt vẫn còn giữ nguyên chiếc mặt nạ dưỡng da.
- Taeng không uống sữa thì chết hả ?
- Chiều cao của Taeng chết…
Cô lắc nhẹ đầu rồi vẫy tay gọi Seohyun lại gần.
- Con có thấy hộp sữa màu xanh của bố ở đâu không ?
- Mẹ hỏi hộp sữa bố để trên bàn ? – Bé con ngây thơ hỏi lại – Đúng không ạ ?
- Ừ.
Seohyun gãi đầu, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu đến kỳ lạ.
- Hình như ban nãy con đem cho Ginger uống rồi ?
- Đem cho Ginger ?! – Taeyeon từ xa hét toáng lên – Sao con sang chảnh vậy Hyunie ?!
- Con tưởng bố để đó cho Ginger ?
Tiffany xoa đầu rồi bế bé con vào phòng ngủ, tươi cười.
- Tốt lắm Hyun ! Bây giờ thì bố con không còn gì để uống, không phải quắn đít lên đi tìm nữa.
- Hai người…
Taeyeon không biết nói gì, chỉ biết hậm hực ngồi tủi thân trong góc phòng. Rõ ràng là đang rất bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top