Chap 7

Chap 7

Dụi mắt để chắc rằng mình ko nhìn lầm, hình bóng vẫn còn đó mãi…cô ấy đang ngồi dựa lưng vào thân cây to lớn ở giữa vườn hoa, ánh trăng rọi sáng vào thân hình bé nhỏ ấy khiến cả cơ thể tỏa sáng như có hào quang trong đêm tối mịt mờ, khoảng không gian rộng lớn được thu nhỏ trong đôi mắt của người đó…sâu thẳm trong nó là cô đơn…nỗi đau giằng xé lấy cả một tâm hồn…chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể nhìn thấy được khía cạnh nào khác ở người đó…phải nói như thế nào nhỉ ? Hoàn toàn xa lạ…cô ko thể tưởng tượng được con người xấu xa, thô lỗ ấy lại có lúc “ tự kỉ “ trong một khung cảnh lãng mạn như thế này. Nhưng thế thì đã sao…cô vẫn ko thể nào quên được những việc cô ta đã làm với cô…thương xót cho loại người này để rồi cuối cùng bản thân mình nhận lại được gì…chỉ có sự tổn thương cay đắng mà thôi.


Lòng ích kỉ ko cho phép cô tha thứ cho Taeyeon…càng nhìn cô lại càng thêm hận, quay lưng bước đi…chỉ vài ba bước thôi…đôi chân nó lại trở chứng ko chịu nghe lời chủ, lí trí luôn nhắc nhở cô phải cách xa con người đó ra…càng xa càng tốt…nhưng xúc cảm trong cô lại điều đi theo một hướng khác…nó đang lấn át đi cái lí trí yếu đuối của cô khi giọng hát ấy cứ vang lên mãi…càng lúc càng da diết hơn…cô có thể cảm nhận được nó mang đầy tâm sự…đầy dằn vặt trong từng lời, từng quãng ngân của bài hát…nó níu giữ tâm hồn cô ở lại kề bên…khiến đầu óc cô khó có thể cưỡng lại được sự mê hoặc kì bí của nó.


Tiến đến nấp người sau một bụi hoa gần đó, Tiffany ngồi xuống, cô thả hồn mình trôi theo những gì bản thân mong muốn…giọng hát ngọt ngào như nâng niu lấy trái tim cô…thật dịu dàng và ấm áp làm sao…tâm hồn cô cảm thấy lân lân…đã lâu lắm rồi mới có người mang lại cho cô những cảm xúc tưởng chừng như đã quên mất : thư thái, hạnh phúc và thật nồng ấm…nhưng đó lại là người gây ra cho cô biết bao nhiêu khổ đau…tại sao con người cô ta lại khiến cho đầu óc cô luôn mâu thuẫn như thế ? Tại sao chúa lại tạo ra một con người đối lập như cô ta ? Lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lúc này đây, lại là một con người ấm áp, dịu dàng quá đỗi khiến Tiffany ko thể lừa dối bản thân rằng trái tim mình khẽ xao xuyến vì hình ảnh đó…


Nếu như tôi….


Nếu như tôi cố tránh mặt em….


Nếu tôi cố tiến lại gần em hơn…


Thì liệu vào những lúc đó… em sẽ nghĩ gì đây ?


Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để làm những việc đó


Nếu như em…


Nếu em cố tránh xa tôi…


Nếu em muốn tiến lại gần tôi hơn nữa…


Thì đến những lúc đó…tôi sẽ phải đáp lại em điều gì đây ?


Lúc nào tôi cũng lo sợ khi nghĩ đến những điều đó


Cũng chỉ vì tôi thật ngốc !


Khi chỉ biết ngắm nhìn em từ xa trong thầm lặng mà thôi.


Và trái tim em luôn chỉ hường về một hướng khác


Vậy đáng lẽ ra…chúng ta nên làm hai người xa lạ mới đúng


Thật sự là do tôi quá ngốc !


Vì đã không thể nói ra tình cảm thật này với em


Và vì tôi sợ những điều sẽ xảy đến sau thời khắc đó


Chắc rồi sẽ chỉ là những nỗi buồn…khi chúng ta gặp lại nhau mà thôi


Nhắm mắt lại lắng nghe, cô đưa tâm hồn mình chìm đắm vào bài hát…để mặc cho giọng hát mê mẩn lòng người ấy đưa cô đến cõi thiên đường xa xôi. Lời bài hát sao buồn quá…đầy đau đớn trong tình yêu…những cảm xúc rất thật…nó khiến bài hát như biến thành một câu chuyện thật sự, vậy ko lẽ…đây là tâm trạng của Taeyeon ? Ko thể nào…con người xấu xa đó thì biết yêu thương người khác ? Cô ko tin, chuyện này nghe thật là vô lý…nếu như cô ta là người có cảm giác yêu thương trong lòng, thì sẽ ko bao giờ đối xử một cách vô tình như thế với cô…nhưng một phần nào đó trong cô lại thôi thúc bản thân mình một lần nữa hãy đặt niềm tin vào con người đó…từng câu hát vang lên, cứ như là một lời tâm sự của cô ta được giải thoát ra khỏi chốn địa ngục bên trong mình…và ngay lúc này…cô nghĩ rằng có lẽ Taeyeon đã để cho cảm xúc lấn át trái tim khi giọng hát ấy ngày càng nhỏ lại…nghẹn ngào và khô khốc…cô ko thể kìm lòng mình được nữa rồi…


Quay người lại nhìn Taeyeon, Tiffany cảm thấy nhói lòng…nước mắt đang rơi trên gương mặt đầy sự phiền muộn ấy…ánh mắt chất chứa sự đau thương…những điều mà cô chưa từng thấy ở con người này.


Bước đến gần bên để lau đi những giọt nước mắt đầy tổn thương ấy và rồi sau đó ôm người đó vào lòng để san sẻ nỗi đau…cô ko thể, cô đang suy nghĩ và tưởng tượng những gì thế này ? Có gì đó ko đúng…mà là hoàn toàn sai mới phải…lời hứa với chính bản thân vẫn còn đó : cô sẽ ko bao giờ rộng lượng với cô ta thêm một lần nào nữa…nhưng sao bứt rứt, khó chịu quá…khi nhìn thấy Taeyeon mềm yếu như thế…Tiffany ko chịu nổi…từng cơn sóng tràn tới đánh mạnh vào trái tim cô…ko cuốn trôi đi những cảm xúc kì hoặc đang hình thành trong lòng…mà giờ lại còn mang đến những cảm giác mới lạ khiến cho trái tim cô đập chậm hơn bình thường, mỗi giọt nước mắt là bị chậm mất một nhịp…nhưng mỗi lúc rơi càng nhiều…cô e rằng nếu cứ chứng kiến cái cảnh tượng này tiếp tục thì tim cô sẽ ngưng đập mất…không…cô ko thể bản thân mình bị bất cứ tổn hại nào vì người đó nữa…


“ Mày bị gì thế này ? Cứ nghĩ đến cô ta thì mày chỉ muốn hát bài hát này…nước mắt à, lâu rồi ko gặp…mày phải cảm ơn cô ta vì chỉ có việc suy nghĩ đến người con gái đó thì tao mới như thế này thôi… điên thật rồi Taeyeon ơi… tỉnh táo lại đi… sao lòng mày buồn quá… nhưng cô ta có biết được đâu… mày là gì trong mắt cô ta ? Một kẻ đểu cáng khốn nạn nhất trên thế gian này ? Hay là một con quái vật ? Chắc là cả hai nhỉ…hahaha…mày ghét cô ấy, rất ghét là đằng khác… ngày mai cô ta sẽ bước vào cuộc đời của một người khác chứ ko phải mày… mày đối xử với cô ấy chỉ vì mày khinh thường, coi rẻ cô ấy mà… phải… chỉ vì cô ta sắp thay thế vị trí của mẹ mày thôi…hãy để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng… đừng dày vò bản thân vì những cảm giác lạ kì này nữa taeyeon, tất cả chỉ là thoáng qua mà thôi… hãy vứt bỏ và quên đi…”

“ Thật ra…cô ta là gì mà khiến mình như một tên ngốc thế này ? “


Đưa tay vội lau đi những giọt nước hẳn còn ấm nóng vương trên khóe mắt, Taeyeon đứng dậy khiến Tiffany giật mình, cô nép mình sát vào bụi hoa để tránh bị Taeyeon phát hiện…trống ngực Tiffany đập liên hồi…nó ko còn đập những nhịp chậm rãi như ban nãy…mà giờ đây càng lúc càng nhanh khiến Tiffany phải đưa tay giữ chặt lấy lồng ngực khi Taeyeon đang tiến về phía mình…khoảng cách ngày càng ngắn…ngay giây phút Taeyeon bước đến chỗ của cô…cô đã gần như nín thở vì sợ hãi…tim như ngưng đập cho đến khi cô ấy đã đi khỏi thì Tiffany mới dám thở trở lại.


Khi cái cảm giác hồi hộp qua đi, cô mới bước đến nơi Taeyeon ngồi lúc nãy…đưa tay chạm lên thân cây…cô cũng đặt người vào vị trí của Taeyeon, tuy con người đó đã rời khỏi đây vài phút, nhưng cái lạnh của đêm khuya ko làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo…nó vẫn còn ấm lắm…Tiffany khẽ thở dài…đồ tồi kia lại khiến cô phải trằn trọc nữa rồi.


“ ‘ Cô ta’ quan trọng với tên đáng ghét đó lắm sao ? Người con gái đó là ai mà có thể khiến tên đó rơi nước mắt ? “.


ooo000ooo


Sáng hôm sau


Công ty Hansun


“ Giám đốc…giám đốc…GIÁM ĐỐC !”


“Huh~…cái cậu này, làm tôi hết cả hồn.”


“ Nãy giờ tôi gọi mà giám đốc ko nghe, tôi cứ tưởng giám đốc bị…”


“ Bị gì ? Tại sao vào mà ko gõ cửa ? “


“ Tôi gõ muốn thủng cánh cửa luôn mà ko nghe thấy tiếng trả lời nên mở cửa vào đại.”


“ Hay quá ha…mà có chuyện gì ? “


“ Dạ…chuyện này…”


“ Cái cậu này hôm nay bị sao vậy ? Ấp a ấp úng, cậu biết là tôi ghét nhất loại người ko có tính dứt khoát mà, muốn bị đuổi việc đúng ko ? “


“ Dạ ko phải…tại chuyện này có liên quan đến giám đốc Kwon nên khó mở lời quá.”


“ Gì nữa, sao lại là cô ta ? Chẳng phải tôi đã dặn cậu là đừng bao giờ dính dáng tới cái tên đáng ghét đó nữa rồi mà ?”


“ Thưa tại vì đây là việc gấp… có một dự án lớn nhưng hôm nay giám đốc Kwon xin nghỉ nên cấp trên giao lại cho giám đốc ạ.”


“ Ôi trời…đến điên với cô ta mất… mà khoan đã…”


Taeyeon như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay với lấy cuốn lịch để trên bàn làm việc, đưa ngón tay chỉ vào ngày hôm nay, đôi chân mày cô nhíu lại khiến cho anh chàng thư kí đứng đờ người ra khó hiểu…


“ Ngày hôm nay…phải rồi…chính là ngày này, năm nào cũng thế, cô ta luôn xin nghỉ cả ngày để đi tới một nơi mà ko một ai biết…”

ooo000ooo


Từng cành hoa cúc trắng lần lượt rơi trên mặt nước xanh…âm thanh của tiếng sóng biển thật dễ chịu…gió lạnh thổi từng cơn vào người đang đứng trên mỏm đá phía ngoài vực, và đã vô tình mang đi những giọt nước mắt vẫn còn vương hơi ấm…Yuri đang khóc nhưng cô cắn chặt môi để những tiếng nấc thổn thức ko vuột ra bên ngoài…chầm chậm và thật khẽ…một…hai…rồi lại ba…từng giọt thay phiên nhau rơi mãi…trái tim bị giằng xé vì những kỉ niệm mong manh…cô ko thể nào ngăn bản thân mình kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong con người cô…đau đớn…thương nhớ…cô để mặc cho mình khóc như một đứa trẻ.


Mỗi lần khi nhớ về người đó, cô lại ko thể cứng rắn thêm một giây phút nào nữa…có lẽ giờ nay người ấy đã chuyển kiếp và bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc… và chắc có lẽ như mọi người vẫn hay nói, những người bắt đầu một tiền kiếp mới sẽ ko còn chút kí ức gì về tiền kiếp cũ…Yuri hi vọng điều đó là đúng… hãy để cho người đó sống thật vui vẻ với sinh mạng mới… chỉ cần một mình cô nhớ và chịu đựng cái quá khứ đau thương đó là đủ… hãy mang đau khổ đến với cô chỉ để đánh đổi lấy nụ cười cho người đó…hãy cho người đó những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này và cô sẽ nhận lấy những điều tồi tệ nhất về bản thân…hãy quy tất cả về cho cô…tất cả chỉ vì một điều duy nhất : người đó sẽ mãi mãi hạnh phúc…


“ Lại thêm một năm nữa em ko ở bên Yul, đã 5 năm rồi đấy… yul vẫn sống như trước đây vẫn từng…vẫn một mình cô đơn thiên thần à…em đang hạnh phúc chứ ? Yul hi vọng em sẽ ko sống một cuộc sống khổ đau như trước đây khi ở bên cạnh Yul, hãy cười thật nhiều em nhé…người yêu ơi …Yul nhớ em nhiều lắm…”


“ Cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi…”


“ Yul à…em muốn nói với yul một điều…”, cô gái nằm trên băng ca nói trong những hơi thở khó khăn.


“ Ko…Yul xin em, ngay lúc này em đừng nói gì cả, hãy giữ sức của mình…”.


“ Yul à…em phải nói…em ko còn nhiều thời gian nữa…em muốn nắm lấy tay Yul…”, Yuri vội siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của người con gái mà mình yêu thương.


“ Hãy hứa với em…những ngày tháng sau này phải sống cho thật tốt có biết ko…”


“ Đừng...đừng nói những lời như thế mà…Yul ko muốn nghe…chúng ta sẽ sống bên cạnh nhau suốt đời mà…”


“ Yul hư quá…hãy hứa với em đi…”


“ …đừng mà…”


“ Yul… ko… yêu… em… sao ? “


“ Yul…Yul…xin…hứa…”


“ Uhm…như vậy mới là Yul… ngoan của em…”


Với chút sức lực yếu ớt, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt Yuri vuốt nhẹ, từng đường nét này, cô sẽ nhớ mãi…mãi mãi sẽ ko phai nhòa…


“ KHÔNG !!! MỞ MẮT RA NHÌN YUL NÀY…LÀM ƠN…XIN EM....ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI YUL NHƯ THẾ MÀ “


Nhanh chóng giữ lấy bàn tay ai kia đã buông lơi, Yuri gào thét một cách điên dại nhưng người nằm kia nào có thể biết…giờ đây những gì còn lại là còn lại là một cô nhóc trong thân hình 20 tuổi đang ôm chặt lấy cái xác vẫn còn ấm nhưng tim đã ngừng đập mà khóc lóc thảm thiết…


“ Yul xin em…xin em hãy mở mắt ra mà nhìn Yul…xin em đừng vô tâm bỏ Yul ở lại một mình…xin em đừng làm cho Yul thành đứa mồ côi như lúc trước… xin em…Yul van xin em…”


Đêm hôm ấy, trời rả rích mưa…ko lớn cũng ko nhỏ…chỉ vừa nhưng kéo dài như muốn nhấn chìm lấy linh hồn nhỏ bé vừa mất đi người mà nó yêu thương nhất…ngày hôm ấy, dưới cơn mưa…chúa đã mang cô ấy đến bên cô…và rồi giờ đây…cũng chính là cơn mưa của ngày nào…nhưng…chúa lại đòi lấy cô ấy từ tay cô…ngài ích kỉ đến như thế sao ?


ooo000ooo


Hôm nay ông Kim hủy tất cả lịch làm việc, vì cái ngày mà ông mong mỏi chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ có được người con gái mà mình yêu thương…chỉ nghĩ đến Tiffany là tim ông lại đập rộn ràng, ông thực sự hạnh phúc khi nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai khi có Tiffany bên cạnh mình, cuộc đời ông lúc ấy sẽ thật hoàn hảo…giàu có…tình yêu…ông sở hữu tất cả những thứ khiến cho con người ta hoàn thiện, hiếm ai trên đời này được như ông chứ…bất giác nở một nụ cười thật tươi, ông hi vọng với bộ vest trên người sẽ khiến cho ông rút ngắn đi khoảng cách tuổi tác với Tiffany…


Ở một căn phòng khác…


Ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương…vẫn là cô đấy thôi…nhưng chỉ là thân xác…tâm hồn cô giờ đang ở nơi đâu ? Người con gái với gương mặt luôn ánh lên niềm rạng rỡ dù cho có đôi khi vấp ngã nay còn đâu… mà giờ đây cô chỉ thấy một con người hoàn toàn xa lạ...nỗi buồn luôn phảng phất đâu đó trong đôi mắt ánh trăng xinh đẹp để rồi ngày qua ngày cô ko còn nhận ra mình là ai nữa …cô đánh mất chính mình rồi sao ? Ko được…việc này hoàn toàn ko được…cô cần phải tìm lại chút gì đó cho bản thân trước khi đánh mất tất cả mọi thứ, trong cô bỗng trở nên hoảng loạn…cô run sợ…bước ra khỏi căn phòng, cô đi tìm lấy sự bình yên để lấp đầy con tim…


ooo000ooo


Chưa bao giờ cô muốn về nhà sớm như hôm nay…cô cũng ko hiểu tại sao mình lại như thế nữa…về đây để chứng kiến ông ta và người con gái đó tay trong tay bên nhau sao ? Hay là vì mong nhìn thấy được đôi mắt đó nó muốn nói gì khi ở bên ông ta …đau khổ hay hạnh phúc ?


Ngay từ đầu cô đã nhất quyết cho rằng cô ấy đến với người đàn ông quỷ quyệt ấy chỉ vì tiền…nhưng chỉ đôi lần tiếp xúc, cô cảm nhận được thái độ của Tiffany có gì đó ko đúng ở đây…tồn tại vài khúc mắt trong câu chuyện này chăng ? Tại sao khi cô chạm vào cô ấy…cơ thê thuần khiết như một nữ thần…dù ko nhìn thấy nhưng đôi bàn tay cô có thể cảm nhận…và cả những giọt nước mắt đầy chua xót dành cho cô…nó mách bảo cho cô rằng có lẽ cô đã sai khi nghĩ về Tiffany như thế…


Ngôi nhà hôm nay khác quá…nó được trang hoành thật lộng lẫy….hoa…nến…bóng hồng…tất cả như trong một bộ phim thần tượng…lãng mạn, và nó dành cho cô ấy ư ? Nực cười, ông ta nghĩ mình là vai nam chính sao, ko hợp một tí nào. Cô thiết nghĩ có lẽ ông ta nên vào vai người hầu mới đúng…khẽ nhếch môi cười, nhưng nó ko kéo dài được bao lâu khi cô nghĩ đến Tiffany, vậy … ai sẽ vào vai nam chính ? Cho dù cô có tưởng tượng tất cả đi theo tình huống xấu nhất thì cũng ko thể tránh khỏi cái sự thật phũ phàng ấy…ông ta là người đã mang Tiffany xuất hiện trong đời cô, và chính ông ta làm chủ cuộc chơi…vậy thì cho dù ko muốn, thì ngoài ông ta ra…còn ai vào vai diễn đó nữa chứ ?


Tâm trạng cô chùn xuống, trong lòng khó chịu cùng cực khi những suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến cô thấy thật nhức đầu, với tay lấy ly sâm banh đặt trên bàn tiệc, cô cầm nó bước ra ngoài vườn, nơi chỉ có mình cô đến, nó là thánh địa của riêng cô…


Nốc cạn ly sâm banh, cô vứt chiếc ly không sang một bên, đôi chân cô như ko nhấc nổi khi ko thể nào tin vào điều mình đang nhìn thấy…


“ Tại…tại… sao cô ta lại ở đây ? Một lần nữa cô ta lại tùy tiện cho phép bản thân đi vào chốn riêng tư của đời mình…”

Bước nhanh để đến gần Tiffany, nhưng cô ko để cho bản thân mình tiếp tục điều khiển đôi chân khi nhìn thấy Tiffany đang cầm vật gì đó trên tay, và những lời thì thầm trong tiếng nấc được gió mang đến bên cô…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: