Chap 5

Chap 5

“ Tuần sau tao và Tiffany sẽ làm lễ kết hôn.”


Taeyeon thoáng giật mình khi nghe những lời ông Kim vừa nói, dù đã biết trước chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng cô ko nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy. Di ngón tay xung quanh miệng của tách trà nóng đặt trước mặt mình, ánh mắt dõi theo nó, Taeyeon vẫn ko nói lời nào, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, điều đó khiến ông Kim có đôi phần hơi bực mình.


“ Mày có nghe tao vừa nói gì ko ? Tuần sau tao sẽ kết hôn với Tiffany.”, ông Kim nói với giọng khó chịu.


“ Thì sao ? “, Taeyeon đáp trả với thái độ hờ hững.


“ Mày bỏ ngay cái thái độ dửng dưng ấy đi cho tao. Trên đời này có đứa con nào mà nói chuyện với cha mình như thế ko hả ? “


“ Thì sao ? “


“ Rầm !!! Quá đáng lắm rồi ! “, ông Kim đập bàn, quát lớn khiến Tiffany ngồi kế bên giật mình ngước lên nhìn ông.


“ Ông chủ, xin ông bớt nóng, hãy bình tĩnh lại đi ạ .”


“ Quản gia Lee, ông ko thấy thái độ của nó sao ? Đừng cản tôi.”


“ Ông tính làm gì tôi ? Cho tôi một cái tát vào mặt à ? Nghĩ có vẻ đáng sợ đấy, nhưng buồn cười thì nhiều hơn. “


“ Kim Taeyeon, mày…”


“ Tôi chỉ nói một lần thôi, ông nghe cho rõ đây : Trước giờ vẫn vậy, chuyện của ông ko bao giờ là chuyện của tôi, vì thế cho dù ông có muốn lấy cô ta hay thêm mười con đàn bà về làm vợ thì cũng ko liên quan gì đến Taeyeon này, cho nên ông đừng nói những thứ vớ vẩn ấy với tôi làm gì, chỉ phí thời gian của tôi thôi. Hãy cứ như cuộc sống trước đây, mạnh ai nấy sống, còn cô ta có về làm bà chủ của ngôi nhà này thì trong mắt tôi, cô ta cũng chẳng là gì cả, ông đừng mơ tôi sẽ đối xử đàng hoàng với cô ta, sao, nghe rõ rồi chứ ? “


“ Mày…”


“ À, mà còn một chuyện nữa tôi muốn nói với ông, sau này đừng bao giờ dùng cách này để gặp mặt tôi, lấy công việc ra để nói chuyện riêng, phiền phức lắm ! Hi vọng ông nhớ những gì mà tôi nói ! “


Trước khi đi, Taeyeon ko quên ném cho Tiffany cái lườm đầy lạnh lùng và căm ghét, dù cho miệng thì nói là ko quan tâm, nhưng cô ko hiểu sao bản thân mình lại phải chú ý đến Tiffany như thế, chỉ trừ việc cô ấy ko biết là phòng cô nên tùy tiện vào, thì ngoài ra Tiffany ko hề làm gì cô cả...nhưng ko biết sao cô lại cảm thấy Tiffany khó ưa đến thế ? Vì nét ngây thơ mà cô cho là chỉ là giả tạo ? Hay là vì Tiffany sắp thế chỗ vị trí của mẹ cô ngày xưa ? Taeyeon cũng ko biết lí do nào khiến cô có ác cảm với Tiffany nhiều như vậy, cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng tồi tệ…


“ Thật là hết nói nổi, nó ngày càng trở nên vô phép tắc, ko coi ai ra gì ! “


“ Tôi…tôi có chuyện muốn nói.”, Tiffany rụt rè lên tiếng.


“ Em có chuyện gì cứ nói đi.”


“ Ông có thể…đừng làm lễ kết hôn được ko ? “


“ Tại sao vậy Tiffany ? “


“ Tôi ko thích như thế, chỉ cần ăn một bữa cơm trong gia đình thôi, ko được sao? “


“ Tiffany à, tôi muốn đường đường chính chính trao cho em danh phận đàng hoàng, vậy tại sao em ko đồng ý ? Tại vì những lời nói của Taeyeon hay tại vì em… thấy ngại ? Em cảm thấy xấu hổ khi lấy một người đàn ông lớn tuổi như tôi ư ? “


“ Ko phải như thế, chẳng qua là vì tôi…tôi…”


“ Haizzz…thôi được rồi, em ko muốn nói lí do thì tôi cũng ko ép, đối với tôi, em muốn gì cũng được, tôi sẽ chiều theo ý của em, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được, và dù gì đi chăng nữa, em cũng sẽ là vợ của tôi thôi. “.


Ông Kim dùng hai tay mình nâng niu tay Tiffany, nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Tiffany, ông có thể cảm thấy cô ấy đang cực kì lúng túng, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Tiffany, ông ngước lên nhìn cô với một nụ cười đầy hạnh phúc trong khi tâm trạng người đối diện lại rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ…


“ Mày phải làm sao đây Tiffany ? Tuần sau, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi mày sẽ ko thể nào trốn tránh sự thật được nữa, mày phải cố gắng gượng ép trong khi bản thân mày ko hề muốn điều đó ư ? Nếu trốn chạy, thì mày sẽ ko có tiền để phẫu thuật cho mẹ, chẳng phải mẹ chính là nguồn động lực sống duy nhất trên đời này cùa mày sao ? Nhưng nếu mày thuận theo, thì cuộc sống của mày sẽ như thế nào khi ngày qua ngày đều phải đối mặt với con người độc ác, lạnh lùng đó ?Cô ta đã từng suýt chút nữa thì giết chết mày, vậy thì làm sao ko thể ko có lần thứ hai ? Nhưng suy cho cùng, mày đừng suy nghĩ gì thêm nữa Tiffany ạ, mày chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn, đó là hi sinh bản thân…”


ooo000ooo




Ánh dương sắp lụi tàn…bầu trời nhuộm một màu đỏ rực…từng cơn gió mạnh bạo đi ngang qua mang theo vị mặn của biển xộc thẳng vào cơ thể người con gái đó…chiếc bóng in dài trên bãi cát, nó cũng vương vất nỗi cô đơn như chủ nhân của nó…Taeyeon ko thể thoát khỏi những cảm xúc buồn phiền trong lòng mình, nó như sợi dây cao su, dù cố kéo dãn ra bao nhiêu, nó cũng ko thể đứt ra mà lại dãn dài thêm…cô muốn đưa những nỗi muộn phiền của mình nhờ gió mang đi giúp, nhưng sao ko thể được.


Đưa lên môi nhấp một ngụm Smirnoff vodka…ko màu…ko mùi…ko vị, nhưng nó khiến tâm trạng cô thoải mái hơn…nó đánh lạc hướng suy nghĩ của cô theo một hướng khác…ko còn bận tâm về việc kết hôn của ông Kim, mà giờ nó đã chuyển sang cho Tiffany.


Cứ mỗi lần gặp mặt Tiffany, thì y như rằng cô ấy lại dành cho cô một ánh mắt khác nhau. Taeyeon nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, sâu trong đôi mắt của Tiffany, Taeyeon cảm thấy nỗi đau thương, sự cô độc bên trong nó. Lần thứ hai là ngay trong phòng của cô, cái nhìn sợ hãi khi những lời nói lạnh lùng của cô vang lên khiến cô ấy rụt rè, đôi vai run bần bật lên khi bị dồn sát vào chân tường, và rồi khi ở nhà hàng Twins, ngay lúc cô bước đến ngưỡng cửa, khi lườm Tiffany , Taeyeon nhìn thấy sự lo lắng, tuyệt vọng trong đôi mắt buồn đó…nó buồn lắm…nó khiến Taeyeon cảm thấy có điều gì đó ray rứt, dù cho đã cố gắng gạt bỏ ánh mắt của người con gái đó sang một bên nhưng sao ko thể…từng phút từng giây… hình ảnh đó cứ hiện lên trước mắt cô, dường như cô đã bị ám ảnh bởi nó, ánh mắt của một người con gái hoàn toàn xa lạ…cô ta đã chen ngang vào cuộc sống của Taeyeon và khiến cho mọi thứ xáo trộn cả lên, ko như trật tự của trước đây nữa…


Đưa chai Smirnoff vodka lên miệng tu một hơi dài, Taeyeon nuốt rượu mà như thể cô đang uống một li nước lọc, nó cũng ko mùi, ko vị…nhưng sao nó cay và đắng quá…nhưng cô cũng ko quan tâm, miễn là nó giúp cô xé tan đi nỗi bận tâm về Tiffany là được, cô ko muốn lãng phí thời gian của mình cho cô ta, đó hoàn toàn ko phải là phong cách của Kim Taeyeon…bị ám ảnh bởi một cô gái…


Ngả người ra sau, Taeyeon ngắm nhìn ra phía đại dương xa xôi kia…mặt trời sắp lặn…thủy triều ngày càng dâng cao…sóng bắt đầu trở nên hung dữ hơn khi vô tình đánh mạnh vào vách đá khiến bọt văng trắng xóa…Taeyeon mỉm cười…một nụ cười chất chứa sự buồn bã vô tận…cô hi vọng mặt trời sẽ mang lòng thù hận của cô chôn sâu xuống đáy đại dương lạnh lẽo…sóng sẽ đánh tan đi hình bóng của Tiffany khi nó cứ mãi lờn vờn trong tâm trí cô ko chịu buông tha…


ooo000ooo




Lại thêm một ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt , và lại thêm một đêm nữa nữa Tiffany ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công trong căn phòng rộng lớn nhưng ko hề ấm áp này để suy nghĩ…gió đêm rất lạnh, phải, nó rất lạnh…nhưng nó có lạnh bằng con người xấu xa kia ko…người mà khiến cô tổn thương rất nhiều vì những lời nói cay độc ko biết phát ra là do vô tình hay có chủ ý…, trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất “ Mình đã làm gì sai ?...mình đã làm gì sai ?...” cả vạn lần nhưng câu trả lời vẫn chưa xuất hiện, Tiffany nghĩ rằng tất cả chắc chắn đều là do người đó cố tình nhục mạ cô nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Tiffany là ai khi dám bước chân vào ngôi nhà này với cương vị có thể gọi là “ mẹ kế “ của cô ấy chứ ?


Nếu Tiffany ở vào vị trí của Taeyeon thì cô cũng sẽ phản đối, làm sao có thể chấp nhận được một người bằng tuổi mình đùng đùng xuất hiện mà cha mình bắt phải gọi là “ dì “ cơ chứ ? Nhưng Tiffany cũng sẽ ko hành xử như Taeyeon, mang lòng tự trọng của người khác ra mà chà đạp như thế ko phải là quá đáng lắm sao ?


Mặc dù Tiffany ko hiểu rõ được mối quan hệ của Taeyeon và ông Kim tại sao lại tệ đến mức họ luôn đấu đá lẫn nhau, cách nói chuyện của Taeyeon quả thật khiến người khác vô cùng chói tai khi nghe thấy nhưng Tiffany vẫn cảm thấy Taeyeon có gì đó thật đáng thương. Khoảng thời gian từ sáng cho đến giờ đã nguôi đi được cơn nóng giận của Tiffany, ác cảm của cô dành cho con người lỗ mãng kia đã giảm đi đôi phần, nhưng ko phải là dứt hẳn, tự nhủ có lẽ là do lòng vị tha của bản thân mình quá lớn, nên ko thể thù dai một ai đó dù cho suýt bị mất mạng, Tiffany đang làm việc mà mình ko hề tưởng tượng được, đó là suy nghĩ về Taeyeon! Phải, chính là Taeyeon mà ko phải là ai khác…


“ Tại sao con người đó lại đáng sợ đến như thế ? Mình đã làm gì sai đến mức để bị đối xử như vậy ? Ko lẽ lỗi lầm của mình là ngay từ lúc đầu gặp người đàn ông đó ? Điều đó đâu phải bản thân mình mong muốn, tại sao cô ta lại hành động mà ko hề suy nghĩ việc đó là đúng hay là sai ? Dành cho mình ánh mắt lạnh lùng và đầy phẫn nộ, cô ta khinh rẻ mình như một thứ rác bẩn ở đầu đường xó chợ…tại sao càng nghĩ mình càng cảm thấy trong lòng đau đến thế chứ, con người đó đúng là đồ tồi… Tiffany à, mày phải cứng rắn lên, ko được dễ dãi với loại người nguy hiểm như thế, nếu mày mà mềm lòng thì chỉ có mày chịu thiệt thôi, phải cứng rắn, cứng rắn lên…”


Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Tiffany cũng đã thông suốt, sống trong căn nhà này thì Tiffany phải thay đổi con người mình để ko bị kẻ thù ức hiếp, trong đầu cô đã khắc ghi kĩ cái tên nằm trong danh sách liệt của mình, ko ai khác chính là Kim Taeyeon.


Sương đêm bắt đầu rơi khiến cho Tiffany khẽ run người vì lạnh, nhìn vào điện thoại mình, đã 1 giờ sáng, Tiffany ko ngờ rằng Taeyeon lại khiến cô mất thời gian đến như thế, đứng dậy vươn vai, cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, Tiffany bước xuống lầu để uống nước để cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn trước khi đưa mình vào cơn mộng mị…


ooo000ooo




Đẩy cánh cửa một cách thô bạo, Taeyeon loạng choạng bước vào nhà với người đầy mùi rượu, trên tay cô vẫn còn cầm chai Smirnoff vodka, ko biết đây là chai thứ bao nhiêu, Taeyeon chỉ biết rằng cả cơ thể mình đang bị thứ rượu nặng này rút cạn sức lực, đầu đau như búa bổ, trước mắt cô chỉ là một màu đen, nhưng Taeyeon ko buồn mở đèn lên, cố gắng lò mò trong bóng đêm để bước lên từng bậc cầu thang để về phòng, Taeeyon ko còn đủ tỉnh táo, cô vấp bậc cầu thang mà ngã khụy, chai rượu trên tay rơi ra, lăn xuống từng bậc cho đến khi chạm phải sàn nhà.


Tiffany đang đứng uống nước trong bếp thì nghe thấy có tiếng động lạ, cô nhướng người nhìn ra ngoài nhưng ko thấy ai cả, trong lòng cô bắt đầu thấp thỏm lo sợ, là ăn trộm ? Ko thể nào, ngôi nhà này luôn được vệ sĩ canh chừng 24/24, một con ruồi còn khó mà lọt vào, nói chi là người lạ, vậy ko lẽ là…ma ? Nghĩ đến đây Tiffany thấy sống lưng mình lạnh đi, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, lấy hết can đảm tiến về hướng vừa phát ra âm thanh lạ đó mặc dù cả người cô đang run lên vì sợ hãi, Tiffany bắt đầu lên tiếng hỏi.


“ Ai đó ? “.


“…”


“ Có ai ở ngoài đó ko ? “


“…”


Mở đèn lên, Tiffany giật tưng người khi nhìn thấy Taeyeon đang ngồi dựa mình vào thành cầu thang, mắt nhắm nghiền lại, ko hề cử động. lúc này nhịp tim mới chịu đập chậm lại một chút khi nhìn thấy Taeyeon, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiffany đang định bỏ đi nhưng ko hiểu sao cô ko thể nhấc chân của mình lên được, có thứ gì đó níu kéo cô lại, cô ko nỡ, dù cho Taeyeon đối xử tàn nhẫn với cô, nhưng cô ko thể nào làm lơ như ko nhìn thấy gì được, thâm tâm cô ko cho phép mình ích kỉ như vậy, vì nếu như thế thì cô chẳng khác nào cái người đang ngồi vật vựa chỗ cầu thang cả.


Với lại một người khoan dung, tốt bụng như Tiffany thì lại càng ko cho phép bản thân mình hành xử như thế. Cô ghét Taeyeon, nhưng khi nhớ lại những suy nghĩ vừa nãy của mình về Taeyeon, Tiffany có phần nào xiêu lòng, cô bước từng bước thật nhẹ nhàng đến gần Taeyeon.


“ Cô gì ơi.”, Tiffany khẽ gọi Taeyeon, cô ko dám gọi lớn tiếng, chứ nếu ko lỡ xảy ra việc gì thì Taeyeon lại nổi máu điên lên mà làm hại cô mất.


“ …”


“ Tae…e hèm…Tae…yeon à.”, Tiffany ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác khi gọi tên Taeyeon.


“…”


“ Dậy đi “ * chọt chọt *


“…”


“ Nè, dậy đi.” * lay lay *


Tiffany lắc mạnh người Tayeon khiến người cô ấy ngã xuống, đầu đập vào bậc thang ở phía trên. Cú va chạm đó làm Taeyeon mở mắt ra, khẽ nhíu mày để thích nghi với ánh sáng, hình bóng Tiffany dần hiện ra trước mắt Taeyeon.


“ Là cô.”


Lúc này tim Tiffany như muốn nhảy ra ngoài, “ động vật máu lạnh “ đã bị đánh thức, giọng nói lè nhè vang lên khiến Tiffany run sợ, cả người cô như đóng băng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó, Tiffany đang thật sự, thật sự rất sợ…


“Tôi…tôi chỉ muốn gọi cô dậy thôi…cô tỉnh rồi thì về phòng đi.”


“ Biến đi”, Taeyeon lạnh lùng nói, nhưng khi vừa thốt ra hai chữ đó thì Taeyeon tiếp tục ngả người lên cầu thang mà ngủ tiếp, cô đã quá say để đôi co với Tiffany.


“ Nè…nè…”, Tiffany tiếp tục lay người Taeyeon nhưng cô ấy vẫn nằm im đó, chắc Taeyeon đã say lắm rồi, cô ko còn đủ sức để đứng lên nói chi đi về phòng. Thở dài ngao ngán, Tiffany ko hiểu sao mình lại ko thể bỏ mặc con người đáng ghét này được, cô tiến đến sát bên Taeyeon, choàng tay cô ấy qua vai mình để dìu về phòng. Cơ thể Taeyeon nặng hơn cô tưởng, phải gồng hết sức mình cô mới có thể đỡ Taeyeon đứng dậy được. bước được vài bậc thì Taeyeon lờ mờ tỉnh dậy, quay mặt qua thì nhìn thấy khuôn mặt của Tiffany, Taeyeon liền đẩy Tiffany ra khỏi người mình.


“ Tránh xa ra, cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả ?”, Taeyeon giận dữ nói.


“ Tôi…tôi chỉ muốn giúp cô về phòng thôi.”


“ Ai mướn ? Tôi ko cho phép loại người như cô chạm vào tôi, nghe rõ chưa ? “


Máu nóng trong người Tiffany dâng lên, những lời lẽ chướng tai đó thật sự khiến Tiffany bực mình, ko nói thêm lời nào, Tiffany vẫn đến gần lấy tay Taeyeon choàng qua vai mình như chưa có chuyện gì xảy ra.


“ Tôi đã bảo là tránh xa tôi ra, cô chán sống rồi ! “


“ Im đi ! Lì quá !”, Tiffany quát lớn vào mặt Taeyeon khiến cho Taeyeon ngớ người ra, cô ko ngờ Tiffany lại dám phản ứng mạnh mẽ đến như vậy với mình, nhưng cô ko hiểu sao mình lại ko cãi lại…cô để yên cho Tiffany đưa mình về phòng, và trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt cô gắn chặt vào gương mặt Tiffany ko rời…


“ Tại sao cô ta ko làm gì mình hết ? Ko chửi cũng ko đánh ? Hay tại khi nãy cô ta bị đập đầu nên thần kinh ko được ổn định ?...” , vừa đi Tiffany vừa suy nghĩ vẩn vơ mà ko hề hay biết ánh mắt đó nhìn cô ko còn lạnh lùng nữa, mà nó dần dịu lại…


Về đến phòng, Tiffany thả người Taeyeon xuống giường một cách nặng nhọc, cô ngồi trên giường nhìn người con gái nằm bên cạnh đang chìm vào cơn say mà ngủ, Tiffany ngắm nhìn gương mặt Taeyeon, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc rất lạ, khi ngủ, nét thánh thiện như một đứa trẻ là những gì Tiffany có thể nhận thấy ở con người này, nó khác hoàn toàn với những lúc cô ấy cộc cằn thô lỗ, sao Tiffany cảm thấy nó bình thản đến lạ thường, nó khiến lòng cô quên đi sự căm ghét mà mình dành cho Taeyeon.


“ Đáng yêu quá.”, Tiffany nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng mình lại, cô vừa nói gì thế này, cô vừa khen con người xấu xa đó ư. Lắc đầu mạnh để xua tan đi những ý nghĩ kì hoặc, Tiffany vội đứng lên tiến ra cửa nhưng cô một bàn tay đã kéo cô ngã xuống giường.


Bất ngờ với sự việc vừa diễn ra, Tiffany định thần lại thì thấy Taeyeon đang nằm trên người mình, nhìn cô với ánh mắt khác thường , cả hai gương mặt bây giờ rất gần nhau, hơi thở ấm nóng vương mùi rượu của Teayeon phả vào mặt Tiffany khiến cô như muốn say theo.


“ Cô muốn gì ? Thả tôi ra ?”


“ Tôi muốn gì à ? Đêm nay… “, Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ má của Tiffany, bàn tay còn lại di chuyển lên ngực của cô ấy, điều đó khiến Tiffany trở nên sợ hãi, cô ta đang muốn làm hại cô…một lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: