Chap 17
Chap 17
Jessica tiến đến gần Taeyeon, mỉm cười đầy mê hoặc khiến Taeyeon phải thừa nhận trong giây phút đó cô gần như tê dại, cô ấy thật đẹp và hấp dẫn trong chiếc đầm trắng hở lưng ôm sát người, bờ vai trần kia thấp thoáng sau những lọn tóc vàng thật quyến rũ, cô ấy như một tuyệt tác mà Chúa ban tặng cho thế gian, và rồi thật nhẹ nhàng, cô ấy đứng trước mặt cô, khoảng cách ko gần cũng ko quá xa để mùi hương nồng nàn đê mê tỏa ra từ Jessica gần như đánh gục khứu giác của Taeyeon.
…phải…
…đây là lần đầu tiên trong đời Taeyeon bị một người khác cuốn hút ngay từ lần đầu gặp gỡ…quá đột ngột nhưng ko dồn dập…thật kì lạ làm sao khi ngay cả Tiffany cũng ko khiến cô có cảm giác bị đắm chìm như thế khi họ gặp nhau trong cái đêm ông Kim dẫn Tiffany về. Nhưng có lẽ cảm xúc với Jessica chỉ là thoáng qua khi Taeyeon nhìn vào mắt cô ấy…
…nó ko da diết, buồn bã và đau khổ khiến người khác phải nao lòng như Tiffany…
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Jessica, cô ko cảm nhận được điều gì cả, nó trống rỗng và sự lạnh lẽo cuồn cuộn xoáy sâu khiến cô thấy bức bối.
“ cô là Kim Taeyeon ? “
giọng nói ngọt ngào vang lên đưa Taeyeon về với thực tại, cô bỗng cảm thấy nhớ da diết giọng nói trầm khàn của Tiffany biết bao, gương mặt cô nhanh chóng đánh bỏ vẻ ngờ nghệch vì sắc đẹp của Jessica, thay vào đó lại là nét lạnh lùng vô cảm thường trực.
“ Ừm. “
“ Tôi là Jessica.”
Taeyeon ko nói gì, cô làm lơ rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi, cầm menu lên chọn món trong khi Jessica đứng đơ người.
“ Ôi trời, cô ta dám…bình tĩnh nào Jess.“
Jessica ko ngờ lại có người dám đối xử với cô như thế, từ trước đến nay ko một ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của cô, tất cả đều quỵ lụy và tình nguyện trở thành bât cứ thứ gì mà Jessica muốn, cô được nắm quyền tất cả : dắt mũi, sai khiến, chà đạp, khinh bỉ… Taeyeon là thể loại gì mà khác người thế kia ? Cô ta là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất và xem cô như một sinh vật kì lạ ư ?
Dằn cục tức đang nghẹn ở cổ họng xuống, liếc nhìn cái tên đang thờ ơ ngồi lật tới lật lui menu vô cùng bình thản, cô ta ko có cái khái niệm ga lăng với người đẹp sao ? Những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cô, cái thái độ ko thể chấp nhận của con người kia khiến cô thấy xấu hổ vô cùng, dám cả gan làm cô bị mất mặt như thế, nhưng cô lại ko thể sổ sàng thể hiện cơn tức giận của mình được, nhẫn nhịn, Jessica bước tới ngồi vào chiếc ghế đối diện Taeyeon, cô nàng vẫn chúi mũi vào quyển menu trên tay, điều đó khiến Jessica thấy đôi phần bất mãn.
“ Quý khách dùng gì ạ ?”, anh chàng phục vụ lên tiếng hỏi.
“ Pasta sốt kem. “ Taeyeon đặt quyển menu xuống bàn đẩy về phía Jessica.
“ Vâng, còn quý cô đây…”
Anh chàng nhân viên bị đứng hình khi quay qua nhìn Jessica, vẻ đẹp của cô khiến anh ta như muốn chết đi sống lại ngàn lần. Taeyeon nhìn tên bồi bàn đang đẫn đờ trước cô gái ngồi đối diện mình, rồi cô lại đưa mắt nhìn Jessica đang chọn món, cứ thế cô liếc qua liếc lại gần cả chục lần, tên nhân viên vẫn đứng hóa tượng hả miệng chảy cả dãi dán mắt vào Jessica ko chớp lấy một lần, Taeyeon thoáng thấy khó chịu, cô chúa ghét thể loại thấy gái đẹp là y như rằng ko còn biết đến trời trăng gì nữa, chỉ biết nhìn như thể muốn rớt mắt ra ngoài cũng ko màng, điển hình là Soo Young ko biết đã bị cô “ tẩm quất “ biết bao nhiêu lần vì cái tội lâu lâu giở chứng lôi cô đi tập gym vào sáng sớm để săm soi rồi vờ phán xét 3 vòng của người này người nọ trong khi chép miệng ko ngừng, tại sao trên đời này lại có những người mặt dày như thế chứ, cô tằng hắng một tiếng để cái tên nhân viên háo sắc kia tỉnh lại.
Từ nãy đến giờ Jessica biết tên phục vụ đang “ chết “ vì mình, cô cũng biết Taeyeon đã quan sát thấy tất cả, nếu là bình thường thì dễ gì tên bồi đó có được vinh dự nhìn cô như thế, nhưng hôm nay thì khác, cô ngồi im cho hắn thỏa sức nhìn, cô muốn chứng minh cho Taeyeon thấy rằng cô có thể hạ gục được bất cứ ai chỉ bằng một ánh nhìn , và Taeyeon sẽ phải cảm thấy sai lầm khi dám đối xử hờ hững với cô, và lúc Taeyeon lên tiếng, cô đắc ý cười thầm trong bụng vì cuối cùng thì cô ta cũng biết được sức hấp dẫn của cô mạnh đến cỡ nào.
“ Beefsteak kiểu Ý và một chai rượu vang.” Jessica mỉm cười nhẹ với anh chàng phục vụ khiến anh ta muốn rụng tim.
“ Còn đứng đây làm gì nữa ! “ Taeyeon hằn học lên tiếng khi cái tên phục vụ chết tiệt vẫn đứng đó trưng cái mặt đần thối ra nhìn Jessica.
Anh chàng phục vụ lúng túng gật đầu rồi bỏ đi trong tiếc nuối, lúc này Taeyeon mới nhìn thẳng vào Jessica, cô ấy đúng thật rất đẹp, nhưng ko có nghĩa là cô phải hạ mình đối xử tốt với cô ta, khoanh tay trước ngực, cô lên tiếng khi Jessica cũng đang nhìn mình.
“ Cô đến trễ.”
“ Chờ đợi một người xinh đẹp như tôi cũng đáng mà đúng ko ? “
“ Ừ thì cô đẹp, nhưng tôi ko thích chờ đợi người khác.”
“ Vậy cô muốn tôi phải như thế nào đây ? “
“ Ko cần, hy vọng nếu như còn có lần sau, thì tôi ko phải vào ghế ngồi lại lần thứ hai.”
“ Chắc chắn sẽ còn lần sau.” Jessica cười nhẹ, nâng ly vang đỏ sóng sánh mời người đối diện mình.
“ Có lẽ vậy.”
Taeyeon đưa ly vang lên miệng mình hớp một ngụm rồi đặt xuống, cô hướng mắt ra phía ngoài cửa kính với thành phố Seoul bên dưới mờ ảo trong những ánh đèn đêm lập lờ, bỏ lơ Jessica cùng với ly rượu vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
Cắn nhẹ môi dưới để kìm hãm lại sự tức giận đang dâng trào, Jessica cố điều hòa lại nhịp thở của mình khi con người đó càng lúc càng quá đáng, ko coi cô ra gì, lòng kiêu hãnh ko cho phép một người luôn đứng ở vị trí cao hơn người khác như cô bị khinh thường bởi một kẻ hống hách như Taeyeon, cô thở hắt ra một tiếng rồi đặt ly vang xuống, vờ ra vẻ bình thường nhất có thể.
“ Cô có người yêu rồi à ? “
“ Nếu có thì tôi đã ko ngồi đây với cô.”
“ Nếu đã ngồi đây thì sao lại ra vẻ lãnh đạm ? ”
“ Vậy ko lẽ phải niềm nở, háo hức và huyên thuyên như một con két sao ? “
“ Cô…ít ra thì cũng phải biết là mình đang được ngồi chung với ai chứ.”
“ Ngồi với cô thì sao ? Đáng lẽ cô phải nhận thức được là cô đang ngồi với tôi chứ ko phải những kẻ não ngắn chỉ biết đam mê vẻ ngoài của cô. “
“ Ko lẽ cô ko bị lay động một tí nào sao ? “
“ Có, lúc đầu tôi cũng xao xuyến đó chứ…”
“ Phải thế chứ.”
“…nhưng khi nói chuyện thì tôi xác nhận được một điều đúng là những người tóc vàng ai cũng giống ai.”
“ Ý cô là gì ? “
“ Cô ko thấy những câu chuyện cười châm biếm những kẻ ko có suy nghĩ chỉ được cái bề ngoài thôi sao : tóc vàng hoe ấy.”, taeyeon nhún vai nói.
“ Cô…”
“ Chúc quý khách ngon miệng.” tên bồi bàn cúi người chào sau khi đặt thức ăn lên bàn.
Taeyeon ko nói gì, bình thản cầm nĩa xoáy hết mì thành một lọn to tướng rồi cho vào miệng trong khi người bên kia đang tức tối vô cùng. Cô uống hết rượu còn trong ly rồi cầm khăn lên lau miệng.
“ Tôi ăn xong rồi, cuộc hẹn kết thúc được chưa cô Jung ? “
Jessica vẫn to mắt nhìn cô như thể chưa thích ứng được hết những việc cô làm, nhếch môi cười, Taeyeon cầm tờ bill trên bàn rồi đẩy ghế ra đứng dậy, cô bước đến chỗ Jessica ngồi, cầm tờ bill đánh nhẹ lên vai Jessica, nhỏ nhẹ nói.
“ Tôi sẽ trả, cứ từ từ mà ăn, ngon miệng.”
Cứ thế bỏ đi, tất cả lời nói và thái độ của Taeyeon đánh mạnh vào sự kiêu hãnh của Jessica, trong đời cô chưa bao giờ gặp bất cứ ai dám đối xử với cô như thế, nhưng đôi chân mày đang nhíu sát vào nhau dần dãn ra, gương mặt với biểu cảm như muốn giết người đến nơi nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt đầy mưu đồ với cái nhếch môi đầy hứng thú.
“ Kim Taeyeon…thật thú vị , sự hống hách của cô ta đã chính thức kích thích sự chinh phục của mày rồi đấy Jess à, trước đây chưa có ai thoát khỏi tay mày, cô ta cũng thế… chờ đó, rồi sẽ có ngày cô phải quỳ trước mặt Jessica này mà cầu xin tình yêu của tôi ! ”
ooo000ooo
“ King coong.”
“ Soo Young tới đây ~~~ “
Cạch.
“ Sao lại là cậu ? “, Soo Young nhíu mày hỏi.
“ Tại sao ko thể là tớ chứ.” * nhún vai *
“ Cái gì đó ? “ cô hất mặt hỏi khi thấy chiếc vali sau lưng Taeyeon.
“ Vô nhà đi rồi nói.”
“ Ko được, nhà tớ chỉ chứa những người hợp pháp, cậu ko có lí do chính đáng thì ko được vào.” Soo Young khép cửa lại thò đầu ra nói.
“ Tránh ra coi, cậu nói nhiều quá, phiền ghê.” Taeyeon khó chịu đẩy cửa ra nhưng Soo Young dùng sức cản lại.
“ Cậu thử bước một chân vô nhà tớ xem.” Cô nói bằng giọng đe dọa.
“ Bây giờ thì vào được rồi chứ.” giơ túi đồ ăn trong tay lơ lửng trước mặt Soo Young, Taeyeon chắc mẩm thế nào cũng có người ngoan ngoãn nghe lời.
“ Đưa sớm thì có phải đỡ lằng nhằng ko.” Soo Young nhanh chóng giựt lấy rồi né người qua cho Taeyeon vào nhà.
Taeyeon quăng vali qua một bên, thả phịch người lên ghế sofa, nhắm mắt thở dài, Soo Young lẽo đẽo đằng sau lập tức sấn tới hỏi dồn dập.
“ Người hôi rượu quá đi.” * bịt mũi *
“….”
“ Sao tớ gọi cậu ko bắt máy ? Gọi tới văn phòng thì thư ký nói cậu về từ sớm, đi đâu khai mau.”
“ Hẹn coi mắt.”
“ CÁI GÌ ? COI MẮT ? “
“ Cậu làm gì mà la lớn lên vậy, lạ lắm sao.” * ngoáy ngoáy tai *
“ Chứ gì nữa, từ lúc biết cậu tới giờ đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói đi coi mắt đó, aigoo ~~~ Taeyeon nhà ta lớn thật rồi.” * xoa đầu *
“ Xích ra coi cái tên này.”
“ Yah, tớ vẫn còn sốc lắm đó nha, sao, là ai vậy ? Đẹp ko ? Đầy đủ “ tiện nghi “ hết chứ ? Là chân hạc hay giò heo ? “, Soo Young hí hửng tấn công.
“ Tớ ko biến thái như cậu mà để ý tới mấy cái đó.”
“ Yah, cậu đang xúc phạm nhân phẩm của tớ đấy nhá…còn cái vali này là sao ? Cậu đừng nói với tớ là bỏ nhà đi bụi đó nha. Bác Kim đuổi cậu hả ? Hay cậu bị mẹ kế hành hạ áp bức uất ức chịu ko nổi nên vác xác ra đi ? “
“ Ko phải.”
“ Vậy thì vì sao ? Ko lẽ…”
Soo Young đột ngột khựng lại rồi lùi người về sau, gương mặt đang cực kì biểu cảm, vẻ mặt tái đi nhanh chóng.
“…Kim Taeyeon…mình và cậu…chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè được thôi…chúng ta ko thể…tớ ko có tình cảm đó với cậu….”
Những lời nói e thẹn đầy ngượng ngùng được phát ra một cách lắp bắp khiến Taeyeon cảm thấy rợn người muốn phát nôn, cô mở mắt liếc nhìn cái tên chết bầm đang cúi mặt lí nhí nói, đã vậy hai ngón trỏ còn chọt chọt vào nhau…gớm chết được.
“ Cái tên điên này nói nhảm gì hoài vậy, lo mà tống hết vô họng rồi giữ im lặng dùm ! “ Taeyeon vơ lấy mấy cái bánh cá trong túi rồi đè Soo Young nằm xuống ghế, nhét vào miệng tên hoang tưởng nặng nhất mà trước giờ cô biết.
“ Từ từ…hó hở…ắc ẹn…ưm ưm…” ( khó thở…mắc nghẹn…)
Lấy lại nhịp thở khi Taeyeon rời khỏi người mình, Soo Young ấm ức vô cùng, nhưng cô ko thể mắng tên hung bạo đó ngay được, nhả ra số bánh trong miệng mình thì uổng lắm, cô đành cố gắng nhai nuốt thật nhanh để chất vấn tên lùn khó chịu đang giả ngủ kế bên.
“ Ở nhờ nhà người khác mà còn hống hách như vậy hả, đúng là thứ ko biết điều.”
“ Nói gì đó ! “
“ Tớ nói cậu đó, dám hành hung cả chủ nhà, đúng là muôn đời Kim Taeyeon cũng ko thể bỏ được cái tính xấc xược, ngang tàng.”
“ Cậu nói hơi bị nhiều rồi đấy Choi Soo Young ! “
“ Mà sao lại dọn ra khỏi nhà ? Trước đây dù cho có cãi nhau kịch liệt thế nào cậu cũng chưa từng bỏ đi, cớ gì mà hôm nay lại dứt áo ra đi vậy ? “
Từ từ hé mở đôi mắt khi câu nói đó đánh động vào vùng hoài lưu kí ức của cô…phải…ngày xưa dù có cãi nhau, thậm chí là cô bị ông cho người đánh ko ra gì, cô vẫn cắn răng chịu đựng những ấm ức vào lòng, cất hết đi những cảm xúc bộc phát lúc bấy giờ vào một góc, tiếp tục làm con đỉa bám víu lấy ngôi nhà đó , đã rất nhiều lần Soo Young ko ngừng thuyết phục cô nhanh chóng dọn ra ngoài ở để thoát khỏi cái địa ngục đầy tàn nhẫn kia, nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua rồi bác bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu…đơn giản chỉ vì một điều…cô ko muốn rời khỏi nó…
…nơi còn một người cho cô biết rằng mình vẫn là đứa có cha…
Dù rằng nỗi căm hận dành cho ông có lẽ suốt đời cô cũng ko thể nguôi ngoai…nhưng vì sao ông ko nhìn thấy được và cố gắng thử sữa chữa lỗi lầm của mình…cô còn là con người mà, cô có thể tha thứ cho ông mà, thế nhưng tại sao chưa bao giờ…chưa một lần ông đoái hoài đến những điều đó, rốt cuộc thì ông có còn xem cô là con của ông nữa ko…chính điều đó khiến cho giờ đây mối quan hệ này ko thể tháo gỡ bớt đi được chút nào nữa…
Đôi khi ước ao được trọn vòng tay ấy ôm vào lòng mà vuốt ve cưng nựng…được bàn tay ấy xoa đầu và dắt cô đi nhiều nơi…được giọng nói đó cất lên quan tâm dù chỉ là một câu cô cũng cam lòng…
…cô ko muốn rời xa ông…
Nhưng nhìn lại thực tại mà xem, chỉ khiến cô thêm nực cười bản thân khi cứ mong ước những thứ ko bao giờ xảy ra, như con ngốc suốt ngày mơ mộng vào những điều hư ảo…
Đáng thương làm sao…
Trớ trêu làm sao…
Càng nghĩ cho mẹ và cô…ngọn lửa của sự giận dữ lại bùng lên thiêu rụi đi hết sự chịu đựng trong cô, là người chứ có phải là vật vô tri đâu mà ko có cảm xúc, và rồi khi ông ta đem Tiffany về, thì cô biết mình đã ko còn có thể cứu vẫn được thêm điều gì nữa rồi…chính sự xuất hiện của người đó đã lật tung lên hết mọi trật tự của lòng cô, đã hủy hoại đi tất cả những gì còn sót lại giữa cô và ông ta, bởi vì giờ đây ông đã thật sự ko cần cô nữa, có lẽ từ rất lâu rồi ông đã ko cần cô, nhưng đến bây giờ cô mới chấp nhận được sự thật đó…đã có người thế chỗ của cô trong ngôi nhà đó, mang chút hồng trở lại cho ngôi nhà đã bị sắc đen bám lấy suốt cả khoảng thời gian dài…
Nhưng đó chỉ là một phần của việc cô ra đi…những điều nãy giờ cô đang cố lấy nó để biện bạch cho lí do bỏ nhà đi đâu hoàn toàn như thế, cô gái kia cũng có phần, chiếm đa số mới đúng, Taeyeon sẽ vẫn có thể chịu đựng được ông Kim vì theo ngày tháng cô đã quen với sự im lặng giữa hai người, đùng đùng một cô nàng xinh đẹp xuất hiện và khuấy động mọi thứ trật khỏi quỹ đạo bấy lâu nay…tạo dựng trong Taeyeon những cảm xúc kì lạ khiến cô ko còn là cô của trước đây… sau những gì đã xảy ra, cô ko còn đủ can đảm để chạm mặt người con gái ấy thêm lần nào nữa…
Kỉ niệm…
…là thứ khi nghĩ tới ta sẽ bất giác mỉm cười vì những hạnh phúc đơn thuần được tái hiện lại và hiện lên nguyên vẹn…
…là thứ nhẫn tâm khơi gợi lại những giọt nước mắt đáng lẽ đã phải ngủ yên cùng quá khứ từ lâu…
Đôi mắt cô lại bắt đầu long lên những thương nhớ vô bờ về Tiffany, ko biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ ? Có nghĩ về cô hay đang ngon giấc trong vòng tay của ông ta ? Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu cũng đã đủ khiến cô ngạt thở…lồng ngực như bốc hỏa, ruột gan rối loạn ko yên…
Quên một người ko đáng sao lại khó khăn như thế chứ…đã dặn lòng và cấm tuyệt ko được nhớ tới nữa rồi mà…người ta có xem mình ra gì đâu, cứ giữ hình bóng đó trong lòng để ngày ngày tự dày vò con tim mình mãi như thế này sao…
“ Khờ vừa thôi Taeyeon… đừng nhớ nữa…Tiffany, cô làm ơn đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa mà…”
Thở dài, Taeyeon ngồi thẳng dậy, lắc mạnh đầu để xua tan đi hình bóng cô gái xấu xa đó…cơn choáng váng do hơi men ập tới khiến mọi thứ xung quanh trở nên chao đảo, hôm nay cô uống ko nhiều, vừa đủ để suy nghĩ về những chuyện vừa trôi qua đời mình mà theo cô đó là một cơn ác mộng...cô muốn nhờ rượu để đầu óc mình có thể giả vờ thất lạc hỉnh ảnh Tiffany dù chỉ một giây…nhưng càng uống thì cô ấy lại càng hiện rõ trước mặt cô một cách quá đáng…ko biết bao nhiêu lần cái tên đó vuột ra khỏi miệng cô trong cơn đau ồ ạt tấn công khiến cô ko thở nổi, chỉ còn cách run rẩy kêu gọi cái tên đã khắc vào tim để hòng thuyên giảm những cảm xúc quấy rối ko chịu nghe này chủ của nó…
Một ly…ánh mắt đau thương chất chứa sự thống khổ hiện lên…
Hai ly…dáng người dường như đã dần quen thuộc đang bước đến gần…
Ba ly…giọng nói trầm khan đầy uất ức xen lẫn căm phẫn vang lên…
Bốn ly…mùi hương dịu nhẹ chỉ người con gái ấy mới có lại tràn ngập vào buồng phổi…
Mọi thứ bủa vây lấy cô càng lúc càng mãnh liệt, có phải càng uống thì sẽ càng nhớ ? Và rồi cô thôi ko nốc thứ chất lỏng đó vào người nữa, tìm đến rượu để quên đi Tiffany có lẽ là phương án sai, ít ra khi cô tỉnh táo thì chút ý thức còn sót lại sẽ kiểm soát được tâm trí mình. Thế mà bây giờ ở nhà của Soo Young, cô ấy lại hỏi han đủ thứ làm cô liên tưởng đến tiffany ko ngừng, đáng ghét thật. Taeyeon bật dậy rời đi trước khi Soo Young kịp nhìn thấy đôi mắt đang sắp đỏ lên của cô.
“ Tớ đi tắm đây.”
“ Vì Tiffany ? “
Đôi nhân ko thể cất thêm một bước nào nữa, tim cô đập loạn xạ bất thường, ko lẽ Soo Young đã biết được gì rồi chăng ? Thật khó để thả lỏng người khi cái tên đó lại vang lên dội vào cõi lòng đang hiu quạnh, đánh ực một cái khô khốc nơi cổ họng, cô thực sự lúng túng.
“ Tớ…”
Tít.
Và rồi trong bầu ko khí căng thẳng, cái âm thanh ngắn gọn đầy xúc tích xuất phát từ Soo Young khiến Taeyeon bỏ lửng câu nói…đôi mắt cô đanh lại…tiếng đánh rắm đáng nguyền rủa của cái người vô tư ko biết kiềm chế tiết niệu của cơ thể mình khiến Taeyeon nổi điên, “ mùi hương cô đặc “ bị giam giữa bốn bức tường ko có đường thoát đang len lỏi vào mũi của cô.Tại sao cậu ta lại dám làm cái trò đó trước mặt cô chứ !
*Khịt khịt *
“ Oops…sorry…cậu biết đó, cái bụng của tớ tiêu hóa rất tốt…mùi bánh cá cũng ko đến nỗi tệ…”, Soo Young ngây thơ đáp trả lại cái trừng mắt của Taeyeon.
“ CÒN DÁM NÓI ! BỐP !!!!!!!!! “
ooo000ooo
“ Cốc cốc.”
“ Vào đi.”
“ Ngày đầu tiên đi làm có thuận lợi ko ? “, ông Kim nhẹ nhàng bước vào lên tiếng hỏi.
“ Ừm…tôi cũng đang dần làm quen với nó.” Tiffany từ ban công bước vào, tiến đến sofa ngồi xuống.
“ Cứ ở nhà đi chơi, mua sắm thoải mái có phải tốt hơn ko. Việc gì em phải vất vả như thế chứ.” Ngồi xuống bên cạnh Tiffany, ông Kim giọng trách móc nói.
“ Tôi ko quen sống kiểu ỷ lại vào người khác.”
“ Đến giờ phút này em còn có thể nói như vậy sao ? Em bây giờ đã là bà chủ của tập đoàn hùng mạnh bậc nhất hàn quốc, sao ko sống một cuộc sống an nhàn tận hưởng, em có biết là nhìn thấy em đi làm mệt mỏi như thế này, tôi xót lắm ko.”
Nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, vẻ mặt lo lắng của ông kim khiến Tiffany cảm thấy ngột ngạt làm sao, quay mặt sang hướng khác, cô ko muốn nhìn vào biểu cảm của người đàn ông ngồi trước mặt mình
" Cảm ơn ngài chủ tịch đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi vẫn thích xài tiền do mình kiếm ra hơn.”
“ Haizzz, sao cũng được, ý em là ý trời mà.”, đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc người con gái mà ông yêu thương, trên môi nở một nụ cười hài lòng.
“…”
“ Taeyeon nó đã dọn ra ngoài ở rồi, từ nay em ko cần phải lo lắng về việc sẽ có người nói những lời làm em tổn thương nữa, thời gian qua thiệt thòi cho em rồi.”
Bỗng nhiên ông ôm lấy cô, Tiffany sững người đi vài giây nhưng cô ko phản kháng lại, cứ để mặc ông kim đang sung sướng tột cùng trong niềm hạnh phúc vỡ òa khi có được cô trong vòng tay, tim cô khẽ nhói lên khi cái tên ấy lại vang lên, mọi giác quan đều bị tê liệt, cũng phải, ông Kim đâu biết được cô đang khổ sở vì nhớ Taeyeon như thế nào đâu.
“ Ừm…tôi buồn ngủ rồi, ngài chủ tịch cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Tiffany rời khỏi vòng tay của ông Kim, giả vờ mệt mỏi để đuổi khéo ông về phòng.
“ Em ngủ ngon nhé ! “ ông Kim cười nói, rồi đứng dậy luyến tiếc ngắm nhìn Tiffany cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô làm sao thế này, cảm xúc cứ dở dở ương ương , cô muốn tìm đến một nơi…
ooo000ooo
Dựa lưng vào bức tường trắng toát bao bọc cả một khoảng không tĩnh lặng, Tiffany mệt mỏi đưa mắt lướt nhìn toàn bộ căn phòng…lạnh lẽo, cô độc, bi thương… cô ko thể dùng từ ngữ nào để nói lên lòng mình khi mọi thứ ở đây chỉ gợi lên cho cô những cảm xúc dữ dội dâng trào, tại sao chúng cũng mang vẻ u uất như Taeyeon, mùi hương lavender vẫn hiện rõ mồn một nơi đây, nhưng Taeyeon đã ko còn lưu lại, tất cả những gì taeyeon để lại chỉ là niềm đau vất vưởng trong tim cô, là nỗi nhớ nhung da diết đang dằn vặt lấy tâm trí này…
Đưa tay ôm lấy người mình, lòng cô thấm dần cái lạnh của sự đau đớn bị bỏ rơi, Taeyeon đành lòng ra đi, vậy có nghĩa là sợi chỉ mong manh giữa hai người đã chính thức được Taeyeon nhẫn tâm cắt đứt… là cô đã tự tay đẩy Taeyeon đi hay vì cô ấy ko còn muốn nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của cô ?
Cô nghiêng người nhìn cánh cửa phòng đã chốt khóa, hình ảnh Taeyeon hung bạo ghí sát người cô vào cửa, tay dồn sức bóp cổ cô nay lại hiện lên…cô nhớ ánh mắt phát lửa của cô ấy, nhớ những lời nói đe dọa tàn nhẫn của cô ấy…vết thương nơi con tim lại tiếp tục quấy lên nhức nhối khó thở…
Tiffany với đôi mắt thẫn thờ bước từng bước khó nhọc tiến đến chiếc giường phẳng lặng thả mình nằm xuống…nghiêng đầu nhìn khoảng trống kế bên…hình ảnh Taeyeon nằm trên người cô thì thầm những lời khiến cô rợn tóc gáy trong cái đêm ấy lại hiện rõ từng nét trước mắt…cô vẫn nhớ cái mùi rược truyền đến cô qua từng hơi thở của cô ấy… những sự đụng chạm khiến cô phát tởm…những nụ hôn cưỡng đoạt một cách vô tâm…
Có phải cô nên hận cô ấy thay vì giờ đây nằm đây ôm lòng thương nhớ như con ngốc ko ?
Mọi thứ cứ như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua… vẫn rõ ràng từng chi tiết và khiến cô quặng lòng khôn nguôi…
Kí ức đang dần mờ nhạt đi vì những dòng nước mắt cô từ bao giờ đã thấm ướt đẫm mặt nệm, lan rộng ra như vết thương trong tim cô đang truyền đi tất cả những gì đau đớn nhất khắp cơ thể mình, nếu như có thể thì xin lệ hãy thôi rơi để cô tiếp tục được nhìn thấy Taeyeon dù chỉ bằng những hình ảnh đầy xót xa mà cô từng chán ghét đến tận xương tủy, cả người cô rã rời ko còn chút sức lực…những tiếng nấc lại bắt đầu vang lên phá vỡ đi sự yên ắng nhưng lại khiến cho không gian thêm ảm đạm gấp bội lần… tiềm thức vẫn đang cố bám víu lấy cái tên đang dần bị bôi xóa vì sự ra đi của người đó, nỗi nhớ tột cùng mạnh mẽ đẩy cô vào nỗi hoang mang bi ai đầy nghiệt ngã, từ khi nào con người xấu xa đó bằng cách nào đã bước vào đời cô mà cô ko hay biết, để giờ đây khi bóng hình đó dần xa thì cô lại hoảng loạn cố gắng kím tìm về để lấp vào những chỗ hỗng trong tim dù rằng rất mong manh…
Cô vùi mặt mình vào chiếc gối đã từng được Taeyeon kê đầu vào mỗi đêm mà ko thôi nức nở… sẽ ko còn thêm một đêm nào nó đưa Taeyeon vào giấc ngủ nữa rồi phải ko ? Vì cô mà taeyeon Mới bỏ đi ? Hay vì còn nguyên nhân nào nữa chăng ? Nhưng nếu là vì cô… thì tâm niệm chỉ xin duy nhất một điều rằng nếu một ngày nào đó gặp lại nhau, thì Taeyeon làm ơn đừng lảng tránh hay xem cô như người xa lạ…bởi vì sự lạnh lùng của Taeyeon đã đủ để làm cô thắt chặt lòng mình rồi…
“ Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà…rồi sẽ ổn thôi…”
…rồi…sẽ…ổn…thôi…
…sẽ…ổn…thôi…
Và trong màn đêm ngập tràn vị mặn của những giọt nước mắt cay đến xé lòng, bóng tối ôm lấy thân hình bé nhỏ co người bơ vơ thiếp đi trong sự phiền muộn và tiếng lòng vẫn mãi gào thét tên của một người sẽ ko còn hiện diện trước cô vào mỗi sáng của những ngày dài đằng đẵng tiếp theo, sự mệt mỏi đưa người con gái đó vào cơn ác mộng để đi tìm hình bóng đang dần xa vời…
Taeyeon cứ như thế đi ngang đời cô hay từ nay cô ko còn Taeyeon trong đời nữa ?
ooo000ooo
11 : 00 PM
Những bước chân vội vã đan xen nhau trên con đường đêm lạnh giá… con người ta vẫn thường hay hòa mình vào những nơi ồn ào để tìm kiếm chút gì đó vương vấn hương vị của cái gọi là “ ngày xưa đã từng “…
Yuri thở ra những làn khói tan nhanh trong màn đêm, cái lạnh này khiến lòng cô lạnh đi nhiều lắm…lạnh đến nỗi đóng băng hình ảnh người cô yêu vào trong tim theo ngày tháng vẫn ko thể tan chảy… cái thói quen một mình tản bộ đêm khuya của cô bắt đầu được bao lâu rồi nhỉ ? Cô ko nhớ rõ nữa, cô chỉ biết cái cảm giác lách qua từng người mà đi rất lạ, hình bóng người đó thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người đông đúc thôi thúc cô lao về phía trước mà tìm kiếm, nhưng đã bao năm trôi qua, sao cô tìm mãi mà ko thấy ? Cô biết sự thật là mình sẽ ko còn gặp được người đó trong kiếp này nữa, nhưng việc gì phải bắt buộc bản thân tin vào sự thật đó chứ ? Hãy cứ để mặc cô huyễn hoặc trái tim mình, cô muốn như thế…chỉ có như vậy cô mới có thể đem theo hình bóng đó suốt cuộc đời mình khi cô ko còn có thể yêu thêm một ai khác… cô sợ lắm khi tình yêu đến…bởi vì bên cạnh cô sẽ ko bao giờ được hạnh phúc, cô ko muốn làm khổ bất cứ ai nữa, dù cho đến chết thì cứ để cô ngu ngốc ôm lấy cái tên đó cùng trái tim vô dụng xuống mồ, điều đó cũng hay mà đúng ko ? Có thể xem đó là lòng chung thủy chăng ?
Cơn gió đêm ùa tới đẩy những giọt lệ nơi khóe mắt trôi đi một cách nhẹ nhàng đọng lên bờ môi đang hé mở, mũi cô nghẹt lại và ửng đỏ lên, vì lạnh hay là vì cay ?
Jessica hớp một ngụm cà phê nóng trên tay và cảm nhận đôi gò má nóng dần lên, đêm nay sao lạnh thế ko biết, vì tiết trời lạnh hay vì khi nãy cô bị Taeyeon tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt ? Tiểu thư kiêu kỳ nhà họ Jung bị đối xử như thế nghe buồn cười thật, nhưng cô ko trách, cái gì càng khó chiếm đoạt chẳng phải càng thú vị sao ? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, vấn đề chỉ là cần bao lâu và bằng cách nào mà thôi.
thình thịch… thình… thịch…
Và rồi…
Ánh mắt rơi trên mái đầu vàng óng ngày càng tiến đến gần với mình…
Đôi chân ko thể cất thêm một bước nào được nữa…
Cô lặng người đi, thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó… mắt cô nhòe đi nhưng ko có nghĩa là lí trí của cô cũng bị lu mờ theo, cô đang rất tỉnh táo, và khi mái tóc vàng ấy lướt qua người mình, cô dường như đã ko thở nỗi vào giây phút ấy, như có ai đó dùng tay bóp chặt trái tim của cô lại và vò nát…một loạt những dòng kí ức chảy về vồ vập lấy cô, để rồi khi cô vội vàng lấy lại hơi thở quay lưng lại tìm kiếm, thì người đó lại biến mất trong dòng người ngược xuôi…
Cô hốt hoảng !
Ko lẽ lại là mơ ? Một giấc mơ rất thật…
Ko thể nào…sau bao năm… chưa bao giờ cảm giác lại ùa về rõ ràng như thế…
Trên dòng đời nghiệt ngã, định mệnh vô tình đưa đẩy ta lướt qua nhau, vậy liệu…ta sẽ có thể tìm lại được nhau khi ngay từ đầu nó đã ko muốn ta là của nhau ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top