Chap 10
Chap 10
“ Chúng ta nói chuyện đi...”, Tiffany nắm lấy khuỷu tay của Taeyeon.
“ Buông ra.”, giọng nói lạnh lùng vang lên trong khi Taeyeon vẫn quay lưng với Tiffany.
“ Tay cô…bị gì vậy ? “, Tiffany rụt rè hỏi.
“ Tôi bảo là buông tay ra.”
“ Quay lại nhìn tôi và trả lời đi.”, ánh mắt buồn phiền…hi vọng len lỏi vào trái tim Tiffany chỉ với mong muốn duy nhất…
“ Tại sao tôi phải trả lời ? “., Taeyeon giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Tiffany khiến Tiffany có chút hụt hẫng.
“ Bởi vì một câu hỏi luôn cần có một đáp án để giải đáp thắc mắc.”
“ Cô thắc mắc về cái này ư ? “, Taeyeon quay phắt người lại, giơ bàn tay quấn băng trắng trước mặt Tiffany, cái nhếch môi đáng ghét trên gương mặt đồ tồi đó khiến Tiffany có phần hơi khó chịu khi nhìn thấy nó.
“ Tôi…tôi…”, cô lắp bắp quay mặt sang chỗ khác tránh cái nhìn của Taeyeon.
“ Sao ? Ngay chính cô cũng ko trả lời câu hỏi của tôi thì lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải trả lời câu hỏi của cô “.
“ Trả lời câu hỏi của người khác là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, ko lẽ người như cô ko có nổi cái đạo lí cơ bản đó sao ? Đừng lấy một câu hỏi của bản thân đi bắt cớ người khác. “
“ Lịch sự ? Tiffany, tôi nói cho cô biết, trong đời tôi, có hai người ko có tư cách để nói chuyện với tôi, đó là cô và ông ta ! Rõ rồi chứ ! “
Taeyeon bước đi…Tiffany thấy con tim mình bức bối quá…nói những lời làm tổn thương cô là thú vui của cô ta sao ? Cứ mãi lạnh lùng như thế…cô đang những bước đầu học cách mở lòng với một người xa lạ, nhưng nếu Taeyeon cứ mãi như thế này…thì cô phải làm sao đây ? Bỏ cuộc ngay từ lúc chỉ mới bắt đầu…hay cố gắng để mong nhận lại được một thứ gì đó chăng ? Phương án nào mới thật sự là điều mà bản thân cô mong muốn ???
ooo000ooo
Một buổi sáng bắt đầu bằng những giọt mưa chưa trút hết vào đêm qua, bầu trời u ám một màu xám…ngày hôm nay sao giống như cái ngày của năm năm về trước, bên trong chiếc xe đang đậu bên vệ đường, Yuri hướng mắt nhìn về phía cuối con đường…nơi mà cô ko có đủ can đảm để đối mặt với quá khứ…
Hình ảnh người con gái nằm trước ánh đèn xe vẫn mãi ám ảnh lấy cô…mái tóc vàng thơm mùi dâu dịu nhẹ mà cô thường đưa tay vuốt lấy nó, luôn sẵn sàng để bản thân đưa cái hương thơm ấy vào đầy buồng phổi đã ko còn nữa…
Cô nhớ rất rõ…từng sợi tóc bết vào nhau, chúng đã ko còn màu vàng nguyên thủy nữa…chúng khoác lên mình bộ áo mới…một màu đỏ vương lấy mùi tanh…là máu…gương mặt trắng bệt…máu cô ấy chảy ngày càng nhiều…cả một mặt đường toàn là máu…mưa hòa lẫn vào đưa chất lỏng ấy lan ra khắp nơi…đôi môi mỏng ấy cứ mãi mấp máy ko nên lời…làn da trắng mịn dính đầy cát…thân hình nhỏ bé nằm đấy ướt sũng…đôi mắt nhắm nghiền lại, mãi cho đến khi cô khóc lóc năn nỉ nó hãy mở ra thì nó mới từ từ hé mở…
Cô có thể thấy được niềm hạnh phúc, mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt nâu ấy…cô ấy còn cười với cô nữa…ngay khoảnh khắc ấy, ko hiểu sao cô ko thể thốt lên được một lời nào, cổ họng bị nghẹn lại…tim cô như bị thú dữ cào xé …đau đớn…cô ước gì người bị nạn là cô…cô ko thể chịu đựng được cái cảnh đau lòng này…cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ và xấu xa…
Đôi môi cô run rẩy…nước mắt cô rơi…đôi tay càng lúc càng ôm chặt lấy người con gái mà cô yêu thương đang thoi thóp những hơi thở yếu ớt…cô yêu cô ấy biết bao…niềm hạnh phúc duy nhất của đời cô…chỉ cô ấy mới có đủ quyền lực để nắm giữ linh hồn của cô…nhưng để rồi cuối cùng còn lại những gì…cô ấy đã ko còn nữa…mang theo linh hồn cô mà đến vườn địa đàng…để lại một con tim hằng ngày vẫn đập những nhịp ổn định để chờ đợi một ngày cô ấy quay về bên cô…điều đó có thể ko ?
Mắt cô nhòe đi, vì mưa đọng trên kính xe hay vì nước mắt đã lấp đầy đi tất cả…vị mặn còn đọng trên đôi môi…có lẽ lại là nước mắt…cô ko nên tới đây, những kí ức đau thương hiện về giằng xé tâm trí cô…làm sao cô có thể quên được…mỗi ngày đều nhớ đến cô ấy thì bằng cách nào cô có thể sống để chờ đến ngày cô ấy xuất hiện trong đời cô một lần nữa chứ…cô đã cố gắng gượng …nhưng cô đã quá mệt mỏi để chờ đợi…cô ko thể tiếp tục sống những ngày cô đơn thiếu vắng bóng hình đó được nữa…có lẽ…cô nên chấm dứt mọi chuyện tại đây…như đóng một quyển sách vẫn còn đang đọc dang dở về một câu chuyện tình buồn…
ooo000ooo
Nhắm mắt và hít thật sâu…câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc vào đêm qua nhưng ko phải thế... Tiffany chủ động tìm đến cô…nói những lời nói khiến cho con tim ko thể giữ nổi bình tĩnh, ngay lúc này đây khi nhớ lại ánh mắt buồn ấy…nó vẫn nhảy loạn xạ bên trong lồng ngực cô.
Cô biết rõ rằng Tiffany quan tâm đến cô…lo lắng cho cô…nhưng những thứ đó có phải là thật lòng ko ? Cô sẽ ko chịu nổi nếu như để bản thân cả tin vào cô ấy một lần nữa… dễ dàng bỏ qua thì còn thua cả một tên ngốc …
Đưa bàn tay chạm vào khuỷu tay mình, cái nắm lúc nãy của Tiffany khiến cô rạo rực làm sao…cả cơ thể cứ khó chịu như thế nào ấy…bàn tay nhỏ bé ấy thật ấm, những ngón tay thon bóp chặt vào da thịt cô … cô có thể cảm nhận được Tiffany mong mỏi sẽ nhận được câu trả lời từ mình…nhưng chính cô còn ko thể có được một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình thì làm sao có thể đối diện với Tiffany…
Những lời nói lạnh lùng ấy đâu phải trong thâm tâm cô muốn phát ra, nhưng với bản chất của cô thì sẽ có thể dịu dàng với Tiffany được sao ? Ngay lúc này đây, cô đang bị con tim mình trừng phạt…đau tức cả một lồng ngực…việc cô đối xử tàn nhẫn với cô ấy là sai ? Nó như một bản án chung thân vậy, ko phải chết ngay lập tức…nhưng nỗi đau đang từng phút từng giây gặm nhắm lấy trái tim cô…nó hành hạ tinh thần cô… khiến cho đầu óc quay cuồng giữa một ma trận mà người làm chủ là Tiffany…chỉ có cô ấy mới biết cách giúp Taeyeon thoát khỏi cái ma trận đầy quyền lực ấy, nhưng bằng cách nào ? Cô đã dứt khoát là sẽ quên đi tất cả, nhưng sao khó quá…con người ta luôn nghĩ uẩn vào những lúc bản thân ko còn lối thoát…luôn có những suy nghĩ sai lầm vào những khi nóng giận…và Taeyeon đã rơi vào trường hợp đó…
Cô ko thể quên Tiffany, cứ mỗi lần tự khắc khe với suy nghĩ phải cố ko nhớ về Tiffany, thì y như rằng cô lại bị chính trái tim mình hành hạ…nó ko cho cô thở…nó vùng vẫy trong lồng ngực như biểu tình với chủ nhân của nó…nó đã ko còn vâng lời cô như trước…càng ngày càng hung dữ hơn…và điều đó khiến cô thấy thật mệt mỏi…cứ mãi đấu tranh với những cảm xúc bất bình thường khi nghĩ về Tiffany, thì đầu óc cô càng ngập tràn hình ảnh người con gái với nụ cười đặc biệt đó…cô phải làm sao đây ? Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên hay cô phải nuông chiều trái tim ? Mọi thứ thật khó lí giải khi bên trong một con người đang mâu thuẫn về một người khác…
Đưa bàn tay quấn băng trắng đặt lên ngực mình…Taeyeon đang cảm thấy như thế nào…thể xác hay linh hồn cô đang bị tổn thương ? Cô nên nghe theo sự chỉ dẫn của con tim hay để cho lí trí làm chủ ? Và hơn tất cả, cô có nên cho cả hai cơ hội ???…
ooo000ooo
Tiffany ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, cô đang chắp tay cầu nguyện, người mẹ mà cô hết mực yêu thương đang ở trong đó, tính mạng đang được đem ra cá cược, và tất nhiên chỉ có hai phương án duy nhất, đó là : ở lại và ra đi. Dù bác sĩ đã khẳng định tỉ lệ thành công là rất cao, việc cô cần làm chỉ là chờ đợi, nhưng cô vẫn thấp thỏm lo âu, hi vọng những điều mà cô vừa cầu nguyện sẽ rơi vào phương án thứ nhất, cô ko muốn một mình bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này, sẽ chẳng còn ai có thể cho cô biết được hạnh phúc là gì…
Bỗng dưng sao cô thấy nhớ Taeyeon quá…phải chi ngay lúc này có bờ vai ấy kề bên để cô dựa dẫm vào thì thật hay biết bao…giọng nói ấy lại vang lên trong trí óc cô…dù cho đó chỉ toàn là những lời nói cay nghiệt…nhưng điều đó lại ko hề khiến cô chao đảo…
Mỗi ngày cô đều nhớ cô ấy…mỗi giờ hình bóng càng lớn dần thêm…mỗi phút trong cô lại chứa đựng nhiều cảm xúc mới khác nhau…và mỗi giây, trái tim thôi thúc cô đến gần cô ấy hơn, nó khiến cô khó chịu vô cùng…cô có thể làm gì được bây giờ ?
Cứ mỗi lần muốn bước đến, thì kết quả nhận lại chỉ là tổn thương mà thôi, với lại còn một điều nữa…Taeyeon đã có người yêu…người yêu…điều đó liên quan gì đến cô chứ ? Tại sao cô lại suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó ? Chẳng phải cô luôn nhắc nhở bản thân nên chấm dứt tất cả mọi thứ dính líu đến Kim Taeyeon, nhưng cô lại ko làm được…quả thật ko dễ dàng gì để chấm dứt với một người…Taeyeon đã lấy đi của cô nhiều thứ…nước mắt…những nụ hôn…và bây giờ là gì nữa ? Trái tim ư ? Từ khi nào mà trái tim cô tự có quyền cho phép đồ tồi đó tồn tại trong suy nghĩ của cô thế này ? Cô hoàn toàn ko hề hay biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai biết nhau chỉ vừa hai tuần, vậy mà trong cô đã rối tung lên cả, sẽ ra sao nếu như tên đáng ghét đó biết cô ngốc đến nỗi ko thể làm chủ được trái tim mình, chắc cô sẽ tự đào hố chui xuống rồi ở dưới đó luôn mất…cô ta sẽ cười vào mặt cô và cho rằng cô quá dễ xiêu lòng, quá dễ tin vào một người luôn đối xử lạnh lùng với cô…cô đang đi sai hướng ? Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ đều dành cho kẻ đáng ghét đó…cô đang lạc lối trong mười kí tự, K-i-m T-a-e-y-e-o-n ! Mọi thứ liên quan đến con người này khiến cô thấy ghét cay ghét đắng, nhưng ko thể phủ nhận rằng cô luôn quan tâm đến cô ấy…muốn điên thật…
“ Chị ơi, cho chị này.”
Tiffany giật mình ngước mặt lên khi nghe thấy có người gọi tên mình, trước mặt cô là một bé gái đang đứng trân người nhìn mình…trên tay là một cây kẹo mút đưa cho cô…
“ Cho chị ư ? “, Tiffany ngạc nhiên hỏi.
“ Dạ, chị ăn đi, ngon lắm, mẹ em mua cho em đấy.”
“ Vậy thì sao em ko ăn mà lại đưa nó cho chị ? “
“ Tại vì có một chị mua lại cây kẹo của em, rồi nhờ em mang đến đưa cho chị, nói là chị đừng buồn nữa.”
“ Vậy chị đó đâu rồi ? “
“ Em cũng ko biết nữa, sau khi nhờ em xong rồi chị ấy lập tức đi ngay, nhìn mặt chị ấy gian lắm, cứ dáo dác nhìn xung quanh cứ như là sợ ai đó phát hiện ra mình vậy.”
“ Vậy chị ấy có nói chị ấy tên gì ko ? “
“ Dạ ko, em chỉ nhớ là chị ấy mặc áo sơ mi xanh, rất xinh, trắng hơn cả chị nữa, lùn hơn mẹ của em, nhưng mà em ghét chị ấy lắm !”
“ Sao vậy ? “
“ Tại khi nãy em ko chịu bán kẹo cho chị ấy nên chị ấy cốc đầu em, hù dọa rằng nếu ko bán cho chị ấy thì sẽ nhổ mấy chiếc răng sâu của em ,còn mắng em là ko nghe lời nữa, chị xem, chị ấy là người xấu đúng ko ?” Tiffany phì cười khi nghe cô bé kể lại câu chuyện, là ai mà ko biết yêu thương trẻ con thế này, đúng là đáng ghét thật.
“ Uhm, là người xấu, dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhé ! “
“ Dạ, em đi đây, tạm biệt chị.”
Nhìn cây kẹo trong tay mình, Tiffany đang cố gắng suy nghĩ xem ai là người đã nhờ cô bé đáng yêu ấy đưa cho mình. Cô đang ghép những chi tiết lại với nhau…
“ Áo sơ mi xanh, hình như là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải…rất xinh và trắng, lùn, sao thấy quen quen…ơ…đó ko phải là Taeyeon sao ? Sáng nay cô ấy mặc áo sơ mi xanh, hèn gì mình nhớ mang máng…cốc đầu => bạo lực…hù dọa, mắng => thô lỗ, cộc cằn…đích thị là cái tên đáng ghét đó…ngoài cô ta ra thì còn ai nữa…ngay cả trẻ con mà cô ta cũng ko đối xử dịu dàng một chút được sao…cái tên đó thật là…nhưng tại sao cô ấy lại ở đây ? Cô ấy đến biện viện để làm gì ? “
Trái tim của ai đó đang đập những giai điệu hạnh phúc…như sự kì diệu vừa ghé thăm và mang đến cảm giác ấm áp ko thể nào diễn tả thành lời…
ooo000ooo
Đã 30 phút trôi qua, cô vẫn đi qua đi lại trong phòng, miệng thì ko ngừng lẩm bẩm một mình, hôm nay trông cô thật chẳng giống với Taeyeon thường ngày tí nào…
“ Ko biết con bé đó có đưa cho cô ấy ko ? “
.
.
.
“Lỡ như nó ko giữ lời mà ăn luôn thì sao ? “
.
.
.
“ Aishhh…cái quái gì đang diễn ra vậy trời, Kim Taeyeon à, tự nhiên mày đi làm chuyện xấu hổ đó làm chi, để giờ hồi hộp như thế này chứ.”
“ Lòng bàn tay có nhiều vết thương sâu, cô nên hạn chế những va chạm, ko nên ăn đồ hải sản, nếu thực hiện đúng những điều đó thì khoảng vài ngày tay cô sẽ bớt đau thôi.”, vị bác sĩ dặn dò Taeyeon khi cả hai đang đi trên hành lang bệnh viện.
“ Tôi biết rồi, thế có cần ngày nào cũng đến bệnh viện để sát trùng ko ? “
“ Ko cần đâu, chuyện này cô có thể tự làm tại nhà.”
“ Uhm.”
Bước chân Taeyeon chậm dần đi, cô nheo mắt nhìn dáng người đang ngồi ở băng ghế đối diện phòng phẫu thuật. như ko tin vào mắt mình…là Tiffany…Taeyeon vội nấp người vào bức tường ở góc hành lang, cô ko ngờ lại gặp cô ấy ở đây, ko lẽ Seoul này nhỏ bé đến thế sao ? Đi đâu cũng gặp cô ấy cả…nghiêng đầu lén nhìn Tiffany, trông cô ấy có vẻ đang rất lo lắng về chuyện gì đó thì phải, gương mặt lộ rõ vẻ phiền muộn, Taeyeon thấy tim mình khẽ nhói lên, đôi chân mày cô nhíu lại…cô bỗng thấy xót xa đến lạ thường…
Nhìn thấy thái độ của Taeyeon, vị bác sĩ liền lên tiếng hỏi.
“ Cô biết Tiffany ? “
“ Sao cơ…à chỉ là quen biết chút chút thôi, mà sao ông biết cô ấy tên Tiffany.”, Taeyeon lắp bắp, cố giữ bình tĩnh như ko có chuyện gì xảy ra.
“ Tôi là bác sĩ điều trị cho mẹ cô ấy.”
“ Điều trị cho mẹ cô ấy ? “
“ Đúng vậy, bà ấy bị suy thận, đã điều trị được 3 năm rồi, mãi đến hôm nay cô ấy mới có tiền để phẫu thuật. “
“ Bác sĩ…ông có thể kể cho tôi chi tiết hơn được ko…”, hướng ánh nhìn về Tiffany, Taeyeon nào hay biết nỗi buồn đang hiện lên trong đôi mắt cô…
Mệt mỏi thả người lên ghế, ko biết ngày hôm nay cô đã thở dài bao nhiêu lần, nhưng quả thật ko việc gì có thể khiến cho tâm trạng cô khá lên được. Kể từ khi nghe câu chuyện của Tiffany, từng lời từng chữ cứ mãi lờn vờn trong đầu cô, Tiffany thật là đã sống như thế sao ? Nếu như vậy thì ko lẽ ngay từ đầu giữa cô vá Tiffany đã có hiểu lầm, mà người phạm phải chính là cô…
Hình bóng của Tiffany hình thành trong trái tim cô giờ đây quả thật đã rất lớn, cuộc sống đau khổ của Tiffany trong những ngày tháng cơ cực trước đây qua lời tường thuật lại của vị bác sĩ khiến Taeyeon ko ít nao lòng. Có lẽ cô đã mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng Tiffany là loại người bẩn thỉu và rẻ mạt…cô nhận thấy mình quả thật là một kẻ khốn nạn…khi nhớ lại những chuyện mình đã gây ra cho Tiffany, cô lại thấy hận bản thân đến vạn lần, sao cô có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế được chứ, chắc có lẽ Tiffany hận cô lắm…ngay cả bản thân cô còn ko thể tha thứ cho mình thì làm sao có thể mong Tiffany ban đặc ân cho cô được chứ…
Một ngày sắp hết nhưng mưa vẫn ko thôi ngừng rơi, cả ngày hôm nay bầu trời chỉ duy nhất một màu xám u buồn…người ta thường nói “ sau cơn mưa trời lại sáng “, nhưng cứ mưa mãi như thế này thì biết đến khi nào mới thấy được tia nắng đầu tiên đây ?
Taeyeon bật người dậy, cô cần đến phòng của Tiffany…
ooo000ooo
“ Cốc…cốc…cốc…”
“ Cốc…cốc…cốc…”
“ Ko lẽ cô ấy chưa về sao ? Bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ ? Thiệt tình, con gái gì mà…”
Bỗng dưng Taeyeon thấy khó chịu vô cùng, ko phải vì cánh cửa ko được mở ra, mà vì một ai đó chưa về, đã vậy ngoài trời mưa ko dứt, còn có sấm nữa, thế mà giờ này Tiffany còn đang ở đâu đâu…bực mình một cách vô cớ, Taeyeon đấm mạnh tay vào cánh cửa cho hả giận, đột nhiên cánh cửa dần hé ra…
“ Cửa ko khóa ư ? Hay là cô ta ko nghe mình gõ cửa ? “
Nghiêng người nhìn vào bên trong phòng, chỉ có một màu đen của bóng tối, định bụng rằng chắc trong phòng ko có ai, Taeyeon đánh liều lẻn vào trong…với tay mở công tắc đèn, Tayeon khẽ nheo mắt khi thứ ánh sáng ấy chiếu vào mắt mình…
“ Đúng là cô ấy chưa về thật, aishh…tốt nhất là cô đừng nên về nhà vào lúc này đấy Tiffany, nếu ko thì…thì…mày chết chắc Taeyeon à …”
Bước đến đầu giường, Taeyeon lấy từ trong túi ra tấm ảnh của Tiffany hôm trước cô nhặt được để lên chiếc tủ bên cạnh, có lẽ cô ko nên lưu giữ bất cứ thứ gì của Tiffany…nhìn thấy chúng chỉ khiến cô thêm xót xa mà thôi…
Tấm ảnh này chắc rất quý giá đối với cô ấy, hạnh phúc lan tỏa bên trong khung cảnh đầm ấm thế này thì đây chính là một kỉ niệm đẹp trong mớ hỗn độn oái ăm của quá khứ đang đeo bám lấy Tiffany…để nó ở đây, cô chỉ hi vọng một điều…những giấc mơ ngọt ngào sẽ đến với cô ấy trong cơn mông mị…hãy bảo vệ cho người con gái đáng thương đó…và hãy thay cô tiếp thêm sức mạnh cho Tiffany…tất cả hãy là như thế…
“ Cạch “, cánh cửa phòng dần mở ra, Taeyeon như chết đứng khi có người mở cửa…
“ Tiffany về rồi sao…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top