Chap 18

Chap 18

Vị giám đốc nghiêm nghị lật nhanh qua hàng loạt giấy tờ cần kí, ánh mắt nheo lại khi tập trung đọc tài liệu bị tiếng mở cửa làm cho phân tâm. Ông Jung hơi khó chịu nhìn lên tính đuổi người kia ra thì ông khựng lại khi Jessica đang từ tốn bước vào. Ông Jung nhướng lông mày, con gái ông lại có lúc tìm tới ông ư? Cũng lâu rồi Jessica mới mang bộ dạng ảo não này, có lẽ cũng phải gần 15 năm rồi ấy chứ.

-    Appa.

-    Con gái cưng, có chuyện gì với bảo bối của ta vậy? – ông Jung thấy có gì đó không ổn khi Jessica gọi ông bằng giọng như sắp khóc tới nơi, ông vội buông hết đống giấy để chạy tới chỗ con gái.

Jessica ôm appa cô rất lâu và rất chặt như thể ông là mạng sống của cô. Sự ấm áp và vững chãi của một người đàn ông trưởng thành khiến cơn sóng lòng trong Jessica dịu lại. Sau appa cô, Hyuk Joon là người thứ hai mà chỉ cần một cái ôm là có thể chữa khỏi mọi vết thương ẩn sâu trong tâm trí mỗi người. ‘Cậu rất giỏi chữa bệnh, vậy mà thật tiếc là cậu đã không chọn trở thành một bác sĩ thực sự’ – Jessica mỉm cười buồn bã khi nghĩ về người từng là “chàng trai” của cô.

Ông Jung vuốt tóc Jessica, ông biết có gì đó không ổn nhưng ông không muốn bức bách Jessica phải nói ra, ông chọn làm một người cha tốt khi nhẹ nhàng hỏi con gái:

-    Con cãi nhau với Hyuk Joon à? – ông Jung nghĩ ở lứa tuổi của Jessica, thứ có thể đem lại phiền muộn chỉ có thể là từ tình yêu mà ra thôi.

-    Appa…appa biết người đàn ông nào tốt để giới thiệu cho con không? – Jessica thay vì trả lời thì lại đột ngội hỏi lại.

-    HẢ? – ông Jung không thể giấu sự bất ngờ vào trong khi Jessica đề nghị một điều ông từng rất muốn ép con gái một vài lần.

-    Con muốn hẹn hò nghiêm túc – Jessica trưng ra khuôn mặt nghiêm túc không kém giọng điệu của cô.

-    Nhưng tại sao? Con chẳng phải rất yêu Hyuk Joon sao?

-    Con và anh ấy kết thúc rồi. Chúng con không thể – không phải là không hợp nhau mà đơn thuần là không thể thôi.

Ông Jung dự đoán không sai, ông thở dài xa xăm vì ông cũng khá thích tính cách của thằng bé họ Kwon nọ. Hai đứa vốn dĩ rất dễ thương và thực lòng yêu thương nhau, ông Jung thật tò mò điều gì có thể chia tách hai đứa nhỏ đó đến mức Jessica lại dùng một câu rất tuyệt mệnh cho mối tình đầu bằng từ “không thể”. Ông Jung không nghĩ ông hỏi nữa thì Jessica sẽ trả lời nên ông chấm dứt đoạn hội thoại ngắn bằng một lời hứa:

-    Ta luôn có đối tượng cho con mà con nào có thèm đoái hoài đâu. Lần này ta sẽ lựa người mà ta ưng ý nhất – ông Jung vỗ nhẹ tay lên vai Jessica, ông chợt nhận ra con gái cưng của ông đã gầy đi ít nhiều.

-    Cám ơn appa, con luôn tin appa mà.

Jessica cúi đầu chào appa cô rồi lui ra ngoài để appa cô tập trung làm việc. Jessica đi lang thang dọc căn biệt thự màu trắng xinh đẹp, cô cảm  thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Jessica luôn ước rằng đến một lúc nào đó khi tình cảm đã lớn tới mức không thể trở lại nữa thì cô sẽ dẫn Hyuk Joon đến nhà cô và cả hai sẽ nắm tay công khai đi dạo bên nhau. Hyuk Joon sẽ bước tới chiếc piano trắng trong phòng đọc sách và hát ru Jessica vào một giấc mơ tình yêu tuyệt đẹp bằng giọng hát ấm áp của anh. Kết thúc bản đàn, Hyuk Joon sẽ cười tươi nhìn cô để cái cằm chẻ hiện rõ ra và Jessica sẽ từ khung cửa sổ lộng nắng cúi xuống tặng cho nghệ sĩ dương cầm một nụ hôn thay cho lời tán thưởng tài năng. Những ý nghĩ mộng tưởng khiến nước mắt Jessica chảy dài không sao kìm nén lại được, Jessica đang khóc cho cô bé non nớt ảo tưởng hay cô đang để tang cho mối tình đầu của cô, cô cũng không biết nữa.

Mọi điều Jessica ghét nhất đều tập trung vào đúng người mà Jessica tin tưởng yêu thương nhất, Jessica không chắc cô có đủ can đảm để bước lên một con đường tình yêu nào không mang tên Kwon Hyuk Joon nhưng cô sợ chính cô sẽ chìm đắm trong đau khổ nên cô muốn hẹn hò với ai đó. Jessica biết cô chỉ đang trốn chạy nhưng cô không biết cách nào để đối diện với sự thật rằng người tình trong mộng của cô không phải là một chàng trai.

***

Jessica nhẩn nha ngồi khuấy viên đá trong ly với lực càng lúc càng mạnh hơn. Jessica vốn dĩ là một người rất ít nói đã vậy lại còn đặt vào bối cảnh đi ra mắt nên càng tỏ rõ cô đang rất gần tới cõi niết bàn trong trạng thái tĩnh tu tuyệt đối. Chàng trai đối diện liên tục cười để khỏa lấp khoảng khó xử nhưng khi cơ miệng đã quá mỏi, anh chàng đành làm một cái gì đó thay vì ngồi một chỗ ngắm nhìn Jessica.

-    Em có sở thích nào đặc biệt không?

-    Ơh dạ không – thứ Jessica quan tâm trong cuộc sống là sách y khoa, tạp chí thời trang và Hyuk Joon. Giờ thì thứ yêu thích đã ít lại còn mất đi một phần ý nghĩa, Jessica buồn bã trả lời khi hình ảnh tách cappuccino lúc cùng thưởng thức café với Hyuk Joon hiện lên.

-    Vậy còn âm nhạc thì sao? Anh nghe nói em biết đàn piano – anh chàng tích cực khơi gợi cho có chuyện để nói.

-    Em biết nhưng không thích – Jessica nhớ về hình ảnh tưởng tượng bên cửa sổ, mọi đau khổ dằn vặt ào ạt kéo về. Piano? Jessica luôn nghĩ con trai đánh đàn piano nhìn sẽ rất đẹp trai, nhưng mà Hyuk Joon…

-    Em học đa khoa chắc sợ máu me lắm nhỉ? – sở thích không được, anh chàng chuyển qua sở ghét.

-    Em muốn học phẫu thuật nhưng appa em không cho – Jessica hình dung Hyuk Joon trong bộ đồ blouse trắng hết sức bảnh tỏng và đáng tin đang khám cho cô, dù Jessica không có dị tật bẩm sinh nào về tim nhưng cô luôn thấy cần phải kích điện liên tục khi anh ở quá gần cô.

-    Uhm huhm em thấy quán café này thế nào? – anh chàng ho nhẹ, mọi cố gắng tìm hiểu của anh đều thất bại hết nên anh bắt đầu hỏi loạn.

-    Ổn ạ – so với “Mùi hương” Jessica đi với Hyuk Joon thì quán này còn hơi nhàm chán ấy chứ. Có lẽ không phải tại vị café hay vì cách bài trí, thứ thiếu muối duy nhất của nơi này là một con người đúng nghĩa, người sẽ khiến cô bật cười như một đứa trẻ nhưng lại cũng lãng mạn đủ để cô đỏ mặt bối rối như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Anh chàng chính thức bí đề tài đành quay lại với ly café nguội ngắt đắng nghét của mình. Không phải là anh chàng có điều gì đáng chê trách mà chẳng qua là Jessica không thực sự để tâm vào anh ấy nên mọi thứ cứ thế trôi qua nhạt nhẽo. Jessica nén một tiếng thở ra do cô là người không đúng trước. Cô đảm bảo rằng cô sẽ nghiêm túc hẹn hò nhưng cuối cùng lại biến người ta hóa ra thành kẻ ngốc trước mặt cô. Jessica cảm thấy điều thất bại lớn nhất trong cuộc gặp mặt này đó là cô cứ vô thức đem đối tượng ra so sánh với tình cũ. Làm sao mà anh chàng với gương mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo, thông minh và trí thức này lại có thể có được sự nhạy cảm và tâm lý tuyệt vời của Hyuk Joon được,  Hyuk Joon là một cô gái giống Jessica cơ mà, có gì mà cô ấy không nắm bắt được để vẽ nụ cười lên đôi môi Jessica đâu.

Jessica nhìn qua những cặp hẹn hò đang vui vẻ trò chuyện hoặc đang ở trong vòng tay nhau tự nhiên, cô lập tức chấn chỉnh bản thân không cho phép nghĩ tới Hyuk Joon nữa. Hyuk Joon dù có tốt đến mấy cũng là chuyện đã qua rồi, không thể là không thể, Jessica phải nỗ lực hơn nữa vào một chàng trai tốt thực sự thay vì tơ tưởng tới một cô gái giả trai. Jessica thôi chơi với cái ống hút, cô cố nở nụ cười thân thiện hỏi han lại:

-    Oppa đang làm việc tại bệnh viện Seoul phải không? Em nghe nói oppa cũng tốt nghiệp tại trường em, sunbae có kinh nghiệm gì chỉ giáo cho hoobae không ạ? – Jessica tự thấy cô có chút giả tạo khi nói với tông giọng hơi phấn khích quá nhưng đành kệ vậy.

-    Anh đâu dám, hồi đi học anh chỉ là phó thường dân mờ nhạt thôi nên chắc là không dám múa rìu qua mắt thợ rồi – anh chàng khiêm tốn đáp dù với tấm bằng loại xuất sắc, anh thậm chí còn được in hình trong kỉ yếu vàng của các thế hệ sinh viên trường Y Seoul.

-    Oppa nói vậy là xem thường đội ngũ tuyển dụng và con mắt nhìn người của appa em rồi, appa em khen oppa rất nhiều và thường dặn em phải tích cực học hỏi oppa.

-    Thầy Jung quả thực đã khen quá lời rồi, anh so với thầy Jung như hạt cát so với sa mạc, làm sao dám dạy dỗ con gái cưng của thầy chứ.

-    À mà em nghe nói oppa cũng thích đàn lắm phải không? Oppa chơi nhạc cụ gì?

-    Anh chơi guitar. Mà anh chỉ biết chút xíu thôi – anh chàng gãi đầu cười trừ vì không ngờ Jessica lại để tâm tới những tiểu tiết như vậy trong khi rõ ràng nãy giờ cô ấy chả hứng thú gì với anh hết.

-    Đàn cho em nghe với.

Jessica nài nỉ với giọng nhõng nhẽo rất không thật lòng để nhìn anh chàng cầm đàn bắt đầu hát một bản tình ca nồng nàn nào đó. Là bác sĩ của một bệnh viện lớn, tiền đồ sáng lạn, tính tình khiêm tốn, chơi guitar không tồi, anh ấy thực sự có rất nhiều điểm đủ để hạ gục bất cứ cô gái khó tính nào. Lý trí bảo với Jessica rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ khiến appa cô lẫn mọi người xung quanh thất vọng nhưng trái tim Jessica thì cứ trơ trơ ra chẳng chút rung động. Jessica thấy anh ấy hoàn hảo quá, cô không hợp lắm.

Mọi thứ nhẹ nhàng trôi đi cho buổi gặp mặt đầu tiên, hẳn là không ai có thể đánh giá tồi cho lần hẹn hò này và Jessica cũng cho rằng nó khá ổn cho đến trước khi cô nhìn thấy người bạn thân của cô trong một hiệu sách cô tình cờ rẽ vào cùng anh bác sĩ ưa nhìn. Jessica đang trao đổi với anh bác sĩ kinh nghiệm mua sách tham khảo chuyên ngành thì cô bị thu hút bởi giọng hát của một ai đó. Tuy nhà sách không phải là thư viện chung nhưng ở nơi công cộng thì hát hò có chút hơi không phù hợp thì phải. Jessica không có ý định ra mặt nhắc nhở nhưng cô lại tò mò là ai nên cô để anh bác sĩ ở lại nghiên cứu tiếp, còn cô thì lùi dần xa để qua các kẽ hở giữa những kệ sách, cô có thể nhìn ra chủ nhân của bản OST bộ phim “It’s okay, that’s love” đang rất thịnh hành kia. Mắt Jessica bắt vào hình ảnh hai cái đầu đang dựa vào nhau song ca, à và giờ thì Jessica đã nghe được giọng hát thứ hai vang lên, đó đích thị là cái âm thanh ồn ào Tiffany luôn tạo ra bởi chất giọng lớn thiên bẩm của cô ấy. Jessica bối rối nhìn hai mái tóc rõ ràng là đều của con gái rồi tự hỏi Tiffany đang làm gì ở đây cùng với một cô gái?

-    Cậu hát tốt lắm nhưng đoạn lên note cao thì hơi bị vỡ, chú ý luyện thêm nhé.

-    Đâu có cần đâu vì đã có Tae hát giọng cao rồi còn gì.

Jessica lạnh ngắt như thể vừa bước vào phòng canh xác bởi cái aegyo nhão nhẹt của bạn thân, cô thề là cô chưa bao giờ nghe Tiffany nói bằng chất giọng và điệu bộ mè nheo đó trong suốt từng ấy năm chơi với cô ấy hết trơn, nó thực sự quá kinh khủng. Taeyeon và Tiffany, hai người đang làm cái trò khoe khoang giọng hát gì ở chốn sách truyện này đây? Và cái hành động tựa đầu tình cảm kia là từ tình đồng nghiệp bạn bè nào ra vậy, làm gì có ai trong hai khái niệm đó làm vậy với nhau? Jessica từ thắc mắc đơn thuần đã chuyển thành nghi vấn tình cảm cao độ, cô hạ tầm mắt xuống một vài dãy kệ để quan sát coi hai người đó làm gì thì đôi tay đan chặt vào nhau hơi thân mật quá đáng cho tình bạn không lâu lắm đã tăng thêm mức độ nghi ngờ trong Jessica. Jessica cố nhớ lại những lúc cô bĩu môi tỏ ý không thích các couple cùng giới tính thì Tiffany trông như thế nào, trong trí nhớ của Jessica thì Tiffany luôn đồng tình với cô nhưng bây giờ ngẫm lại thì chỉ có Jessica nói còn Tiffany chỉ im lặng hoặc gật đầu chiếu lệ thì phải. Jessica đã bảo là trông hai người đáng nghi lắm mà.

-    Fany, Jessica và Hyuk Joon sao rồi? – Taeyeon sau một lúc bàn tán về nhạc lý thì chuyển qua chuyện đời thường.

-    Tớ cũng không biết nữa, dạo gần đây Jessica không chịu gặp tớ, hình như cậu ấy đang buồn gì đó – Tiffany nhíu mày, đây là vấn đề khiến cô bận lòng suốt thời gian gần đây.

-    Sau chuyện nghĩ người ta là gay giờ còn gì nữa đây? Hyuk Joon dịu dàng và nhường nhịn Jessica thấy rõ vậy mà cũng cãi nhau thì hơi lạ – Taeyeon gãi cằm suy nghĩ.

-    Ừhm Hyuk Joon là người yêu lý tưởng thế ai mà chẳng đắm đuối, Jessica đúng là hơi công chúa nên tớ chỉ sợ Hyuk Joon thấy cậu ấy đỏng đảnh quá liền chỉnh lại thì thành cãi nhau thôi.

-    Lý tưởng vậy sao cậu không yêu người ta luôn đi – Taeyeon tỏ vẻ ghen tị khi Tiffany tung hứng người yêu của bạn thân lên hơi cao.

-    Ai biết đâu số phận bắt tớ yêu người lùn chứ – Tiffany trêu Taeyeon.

-    Yah.

Khoảng im lặng sau tiếng khúc khích cười đẩy tâm trạng phức tạp của Jessica lên một tầm cao mới. Jessica không có choáng váng quá mà nghe nhầm phải không? Hai người đó vừa nói là họ yêu nhau có đúng không?

Jessica nhanh chân bước qua dãy kệ chắn ngang giữa ba người họ để mặt đối mặt hỏi Tiffany cho ra nhẽ thì cô đã chôn luôn chân tại chỗ khi chứng kiến nụ hôn phớt của Taeyeon lên môi bạn thân cô. Jessica thất thần nhìn hai cô gái đang đắm chìm trong tình yêu với đủ mọi loại gào thét trong lòng. Jessica luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Tiffany, cô tự tin cô hiểu Tiffany nhất vậy mà giờ đây cô gái cô xem như soulmate của cô lại đang lừa dối cô.

-    Tiffany.

Giọng nói mỏng manh khô cứng của Jessica đã thành công trong việc dứt hai người họ ra khỏi thế giới của riêng mình. Tiffany sững sờ khi thấy Jessica đứng nhìn cô với tia mắt giận dữ, cô nhất thời nghẹn họng không biết phải nói gì hay giải thích gì vào tình thế oan trái này. Taeyeon bật dậy tại chỗ khiến tai nghe một bên cô chia với Tiffany rơi ra, Taeyeon tiến lại gần Jessica với lời xin lỗi đã nằm sẵn trên môi. Nhưng Taeyeon chưa kịp mở miệng cầu mong tha thứ gì thì Jessica đã lùi lại với tiếng hét chói lói:

-    Tránh xa tôi ra, tôi căm ghét hai người.

Jessica vụt bỏ chạy khỏi những khung cảnh mờ mịt sau lưng, cô cứ thế chạy miết chạy miết trên đôi chân nhức nhối với trái tim lỗ chỗ những vết cứa đau buốt. Cô gái điên cuồng lao đi giữa con phố đông đúc nhộn nhịp ngày cuối tuần, nước mắt bật ngược thành một dòng trong suốt mặn đắng. Jessica sợ hãi những gì vừa thấy và những điều cô vừa biết, đến cả người bạn thân Jessica trân trọng nhất cũng dối gạt cô thì cô còn biết tin vào điều gì trên đời này nữa. ‘Hyuk Joon, Tiffany, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi mắc nợ hai người kiếp trước ư? Hay tôi đã làm gì sai để bây giờ phải trả cái giá quá đắt cho một niềm tin đã mất?’

Một vòng tay nhẹ nhàng kéo đôi vai run rẩy của Jessica lại để ôm vào che chở. Jessica cứ thế mà bưng mặt khóc trong bờ ngực vững chắc của người đó và trao cho người đó quyền được làm người an ủi cô vào lúc cô yếu đuối nhất.

-    Hãy khóc hết đi em, anh đã ở đây rồi – chàng bác sĩ dịu dàng vuốt ve mái tóc Jessica để chữa lành vết thương lòng sâu hoắm trong cô ấy.

Nước mắt Jessica theo lời nói rất nam tính của chàng bác sĩ cứ thế tuôn ra không ngừng, cô thậm chí còn ôm lấy anh để những hình ảnh về Taeyeon và Tiffany trôi đi khỏi trí óc cô. Không, tình yêu của hai cô gái là một sai lầm, Tiffany chỉ là quá ngây thơ khi đặt trái tim không đúng chỗ thôi. Jessica thì tuyệt đối sẽ không bao giờ để cái đầu lạnh của cô bị khuất phục bởi những cô gái. Jessica tự nhủ lòng hàng ngàn lần như thế nhưng Hyuk Joon lại xuất hiện như để chứng minh điều ngược lại. ‘Hyuk Joon, Kwon Hyuk Joon, tại sao cậu lại không là một chàng trai như anh bác sĩ này cơ chứ? Chỉ cần cậu là đàn ông, tớ nhất định sẽ bất chấp tất cả để yêu cậu như không còn có ngày mai, nhưng không, cậu sinh ra đã là con gái rồi, không thể, tuyệt đối không thể được’ – Jessica hỗn loạn đấu tranh tư tưởng đến gần như ngất luôn trong cái ôm vỗ về của anh bác sĩ.

Vì ám thị cái tên Hyuk Joon quá nhiều khi đem ra so sánh hay khi nhớ về, hoặc cũng có thể là vì Jessicca quá ám ảnh mọi điều đầu tiên hai đứa cùng trải qua nên cái tên Hyuk Joon một lần nữa nhảy ra trong đầu cô. Tệ hại nhất là Jessica đã vọt miệng nói luôn tên của một chàng trai trước mặt một chàng trai khác.

-    Hyuk Joon oppa, đừng làm em khóc.

Chàng bác sĩ đang chơi đùa với vài cọng tóc rối của Jessica trong tay bỗng nhiên dừng lại, anh nhăn trán khi tên anh không nằm trên môi Jessica lúc cô ấy khóc lóc ủy mị. Hyuk Joon là ai? Người yêu cũ ư?

Khi mà Jessica định thần được cô vừa làm gì thì mọi thứ đã quá trễ để có thể vãn hồi lại. Hyuk Joon tại sao lại bước vào cuộc đời Jessica để cô trở nên ngớ ngẩn, dại khờ và sai lầm liên tục như thế này chứ? ‘Hyuk Joon, em…nhớ anh’ – Jessica không thể ngăn ý nghĩ ngập ngừng trôi qua đầu cô được, cô đang ở đây – trên một con đường tấp nập của thành phố Seoul nhưng tâm hồn cô lại quẩn quanh bên một con người Seoul trong một bảng chỉ đường lấp lánh tên Kwon Hyuk Joon, à, hay đúng hơn là Kwon Yuri.

Con người có thể nhịn thở trong ba phút, nhịn uống trong ba ngày, nhịn ăn trong ba tuần nhưng Jessica không thể nhịn ba giây để nghĩ về Kwon Yuri. Jessica chỉ đơn giản là không thể sống nếu nhịn yêu cô gái đó trong bất cứ khoảnh khắc nào trôi qua trên thế gian này thôi.

TBC

For all: Mình rất sorry vì lẽ ra phải post fic vào ngày thứ thứ 3 và thứ 6 nhưng cứ đến thứ 6 thì trời lại mưa to gió lớn rồi kéo theo mạng wifi nhà mình rớt luôn trong các ngày cuối tuần. Vậy cho nên để cho chắc ăn thì khi nào nhà mình có mạng thì mình sẽ post bù lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic