2.Chảnh chó
"On 3 ngày trước"
Một mình trong phòng, con nhỏ đang cắm đầu vào cái điện thoại, ôm một cục tức nặng khủng khiếp mà không thể ném đi. Mắt thì đảo liên tục nhìn về 1 góc màn hình điện thoại. Đã được đúng 3 ngày từ khi cuộc đại chiến của nhỏ với thằng thiểu năng bị hoãn lại bất ngờ, bao công sức cực khổ của nó đã bị đổ sông đổ biển hết! Khốn nạn đến thế là cùng nhưng vẫn chưa thấy thằng não phẳng đấy đi học, cũng chẳng thấy ai hỏi "Mai có môn gì?" với nó nữa. Ừ thì không bị thằng kia quấy rầy, làm phiền đến mình nữa thì tốt. Nhưng Ngọc cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trong lòng thì cứ nôn nao không dứt, cái đầu thì đau nhức toàn nghĩ linh tinh về ai đó, nó bây giờ thực sự thấy trong phòng hết sức ngột ngạt khó thở vô cùng.
- Sao hôm nay không đi học? Mày có biết là tao đã chuẩn bị đầy đủ tiếp đón mày ở lớp không? - Ngày thứ nhất
- Mày không đi học thì ăn cứt sống qua ngày đi con ! Hay cưng sợ chụy rồi à?? ( icon mặt kinh :)) ) - Ngày thứ hai
- Con ĐŨY chó ghẻ này!!! Mày không on, không rep, không đi học, mày có vẻ khinh người nhỉ? Đúng chó có khác :)) - Ngày thứ ba
Con nhỏ tổ trưởng cứ xem đi xem lại mấy cái tin nhắn vài ngày trước nó gửi cho Vũ. Lần đầu tiên nó trong đời mới hiểu thế nào "nhục đ*o bằng con trùng trục"! Chưa bao giờ nó phải ngỏ lời nhắn tin trước cho người khác, đã thế lại là giống đực - rõ ràng là ngày nào thằng kia cũng gửi trước vậy mà bây giờ? Cũng chẳng bao giờ nó phải nóng lòng, sốt ruột mà lót dép xuống mông đến mấy tiếng đồng hồ để hóng một cái tin nhắn rep lại!? Ai cũng phải ngỏ lời ib trước, rep lại nhanh với con nhỏ vì nó là một trong "Ba Con Lắm Mồm" ở lớp, nếu ai không may đắc tội, phật ý bọn nó... Là xác định phải nghe bọn nó chửi sấp mặt luồn xuống cống, miễn đi đâu nhìn thấy mặt thì từ sáng đến tối ngày hôm đó ăn cả một bát cháo "chửi" hay có lẽ là cả tuần :v ( Bộ ba trên gồm: Dương, Ngọc, Linh đó các mẹ~Em sợ bọn này lắm :'(( ). Đúng như cái dự định nó không mong muốn, lót dép ngồi bị chai hết đ*t cả mấy tiếng liền mà thằng đáng ghét vẫn không thèm on. Trên mặt cái đứa con gái hay cười rung trời lở đất kia, hiện rõ nét buồn bã nhưng vẫn không chán nản chờ mong. Nó chưa dập tắt cái hi vọng bé nhỏ đấy. Bỗng...
"1 phút" - Trên màn hình hiển thị ( Vâng, anh đã on 😌) nhưng tin nhắn chưa xem thì đã tắt ngủm chấm xanh ( cái mà hiển thị on hay không on í)
Đang nhảy cẩng lên như con điên trên giường thì lại bị ngã dập mặt hàng xuống đất. Đau tê tái nhưng nó vẫn rất hăng hái. Nắm chặt lòng bàn tay đập bôm bốp vào gối ( Tội cho cái gối ấy :"(( ) gào rú lên như con tinh tinh lâu ngày chưa được ăn chuối:
- Mày...!! Chết chắc rồi!! - Ngọc chắn chắn khẳng định.
- Làm bà đợi đau hết đ*t ra!.. - Đang gào thì chợt nhận ra.
- Tại sao phải đợi? Vì sao lại vui? Ahhhhh!!! Mày bị điên m* nó rồi hả Ngọc!? - Vò đầu vuốt tóc như tổ quạ, mồm thì lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Nó còn chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. (Các mẹ à, Thị Hến em thề, chắn chắc con này nó bị tự kỉ lai tâm thần)
Lại thêm 1 tấn cục tức dồn vào cục tức vốn đã to hơn trái đất của Ngọc. Nó tức đến điên, tức đến dại, tức đến sặc cả máu!!! Tức thì tức chứ chẳng làm gì được thằng Vũ kia, nó lại tiếp tục công trình phá sập cái phòng ngủ của nó. Khi đã tung hoành, đập nát mọi thứ trong phòng thì nhỏ đã mệt nhừ tử lăn luôn ra ngủ đến sáng, dẫu thế nó vẫn không cam tâm, không chịu từ bỏ. Con nhỏ đã sớm lập mưu tính kế nấu cho Vũ không chỉ một bát cháo "chửi" bình thường mà là cả mâm "chửi" thơm ngon, chắc chắn yêu tiên khuyến mãi cả mấy củ "HÀNH" rồi.
*******
- Úi giời ơiiii~Má!! Đau hết cả người... - Ngọc đang che cái mồm đang ngáp ngắn ngáp dài của nó. Trách mình đêm qua chơi quá biên giới.
Từ phía cửa lớp, có cái dáng cao cao quen thuộc làm nó giật cả mình xít ngã xuống sàn.
- Vếu!!! Thẩm du nhiều quá bị "liệt" không đi học được à? Nghỉ lâu kinh thế!? - Đám đực rựa ở lớp bắt đầu mặt "râm", cười gian nhìn Vũ.
Vũ vẫn chưa biết rằng đang có một con tinh tinh muốn vồ vào người nó mà đấm nó tới chết thì thôi :'((.
- CON CHÓ GHẺ KIAAAAA!!! - Tiếng gào hú to lớn làm ù tai cả lớp, thông thẳng đến thằng não phẳng!!! (Thôi rồi Lượm ơi! Vũ à, số mày đen hơn chó :v)
=======
Tan trường, dòng người đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau vừa nãy, phút chốc đã thưa dần. Những thứ âm thanh ồn ã của xe cộ, tiếng cười nói vui vẻ chớp mắt đã không còn. Bây giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của một vóc dáng đang hoà cùng với những đợt gió ngọt lịm lướt qua. Đó là Linh đang lạc trôi trong trường vì chưa ai đón xác con nhỏ về cả. Chỉ tại tính hậu đậu của nó mà sáng nay xe đạp điện bị hết điện ( Ngu, không sạc thì chết đi em :3) nên bố nó đành lại phải đưa nó đến trường. Bố nó còn lâu mới tan ca, thế nên bây giờ, nó quyết định "lượn" bằng chân. Đang "phiêu" thì thấy cái thằng mà nó hay bạo hành ở gần một quán trà sữa.
Có đồng bọn lập tức nó phóng cấp tốc đến. Hiên ngang như một vị thần "bốp" một tiếng động to vang khắp quán. Linh, cái tay của nó không chịu một chỗ, tiến về phía trước, thôi rồi em ơi, cái mông của Hiếu - Nó có thể cảm nhận được cái mông của nó đỏ rát, đau đớn thấu xương, dù qua đến hai lớp quần nhưng lực rất lớn. (È hèm thực ra không đau đến thế, em chỉ phóng đại thui à ;3)
- "Nam nữ thụ thụ bất thân" nhá con!! Đến bao giờ mày mới hết bệnh hoạn hở? Đến bao giờ tao mới có thế được sống yên bình đây!? - Hiếu vừa xoa xoa cái mông nóng ran của nó vừa than trời than đất.
- Đến kiếp sau đi!! - Linh nở nụ cười như ánh dương chói loá đốt cháy bản lĩnh đàn ông của thằng đối diện.
- Lớp 11 rồi đấy mẹ ạ, bớt bớt hộ con cái! Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Tại mày mà không có em nào theo tao đây này! - Đợt này là nó quát lớn vì xấu hổ, mặt mũi thì đỏ ửng hết cả, khi mọi ánh mắt trong quán đều dồn vào hai đứa nó.
Muốn độn thổ lắm nhưng phải tìm chỗ đã. Cuối cùng đôi nam nữ cũng tìm được chỗ lý tưởng để chui. Hiếu thì ôm đầu còn Linh thì gục mặt xuống bàn nhìn hai đứa cứ như đã đến mùa cà chua bội thu. Để dập tắt mọi con mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn nó. Hiếu cố ngửa mặt nhấc đầu lên, hỏi cái con đã gây cái tình huống chết tiệt này.
- Đã vào quán trà sữa thì phải uống trà sữa. Mày uống loại nào chọn đi tao bao! - Nó tỏ ra bình tĩnh như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
- Có có có!!! - Nhỏ hét lên giọng điệu sung sướng.
"Không tiền tự nhiên được mời ngu gì không uống!? " - Con nhóc nghĩ trong bụng, ngạc nhiên vì được trúng quả lớn!
=======
End chap 2 ^^
Xin lỗi các mẹ chap này không hay lắm huhuhu!!
Với người khác là thua nhưng đối với VN thì U23 đã thắng rồi!!!
Cảm ơn các mẹ đọc fic của em, cho em xin ý kiến đi ạ >3<
#thihen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top