[Longfic] Marrying a Millionnaire Chap 8 part 2
Cre:SSVN
Au: Choi
Tran: spacyupin95
.
.
.
Chap 8
Part 2
Sica’s pov
Flashback
Cậu thường dẫn tôi đi chơi.
Chỉ đơn giản là ra công viên và ngồi ăn kem với nhau.
Không lãng mạn, không quá cao sang.
Nhưng đủ làm tôi vui và hạnh phúc.
Mỗi ngày, trông thấy gương mặt trắng trẻo và bầu bĩnh của cậu là tôi đã vui lắm rồi.
Cậu lúc nào cũng dành cho tôi những cử chỉ dịu dàng và ân cần nhất.
Tôi như đang sống trong chính giấc mơ của chính mình.
Giấc mơ về thiên đường của riêng tôi, nơi chỉ có tôi và cậu.
- Sica à. Ăn kem dính tùm lum rồi kìa. – Cậu nói và lấy tay mình nhẹ lau đi vết kem trên mặt tôi
- …
Những điều cậu làm luôn khiến tôi phải bất ngờ vã khẽ đỏ mặt.
Cậu luôn bất ngờ hôn tôi, bất ngờ kéo tôi vào lòng, bất ngờ trao cho tôi một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp.
Luôn là cậu. Tạo cho tôi nhiều điều bất ngờ thú vị trong cuộc sống này.
Rồi đến một ngày, cậu lại bất ngờ bỏ tôi ra đi.
Tôi đã âm thầm khép cửa trái tim mình lại.
Lúc này đối với tôi như đổ vỡ cả thế giới.
Tôi sợ.
Tôi khóc.
Tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy,mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước mắt.
Tôi lại nhớ về cậu một lần nữa rồi ... kể cả trong giấc mơ.
Cậu ra đi. Không một lời từ biệt.
Tôi không biết gì cả.
Cậu luôn giấu tôi về căn bệnh của cậu.
Cảm giác như mình chính là một con ngốc khi lúc nào cũng vui, cũng cười quanh cậu.
Nhưng thật ra con ngốc này chẳng biết chuyện gì đang xảy đến với cậu.
Nó thật kinh khủng.
Như cướp đi toàn bộ sức lực của tôi.
Vài ngày trôi qua, và tôi đã khóc nhiều đến nỗi chính mình cũng không tin được. Tôi không thể cứ mãi khóc nữa, tôi vẫn phải sống tiếp cuộc đời này dù không có cậu.
Cậu ra đi và mang theo tình yêu của tôi, để lại đây một thân xác trống rỗng và mờ nhạt. Tôi sống nhưng không cảm nhận được là mình đang sống. Tôi muốn quên đi, muốn buông rơi tất cả. Và tôi đã quay lưng lại với mọi thứ trong cuộc đời mình, tự ôm lấy mình trong bóng tối của sự cô độc. Tự mình xây lên bức tường thành lạnh lẽo và lãnh đạm với tất cả ...
End flashback
Tôi đã sống như vậy, từ năm này qua năm khác.
Tôi đã giấu hình ảnh cậu tận sâu trong tim mình.
Và không cho phép ai bước vào trái tim mình một lần nữa.
Tôi vẫn là tôi.
Tôi cứ thế tiếp tục sống.
Sống cho mình và có khi là cho cả cậu.
Tôi đã tự hứa với lòng là không được khóc nữa.
Vì tôi không yếu đuối.
Nhưng khi đêm về, tôi vẫn nhớ đến cậu. Và hai khóe mi lại ướt.
Cho đến một ngày, tôi gặp được Tae Yeon.
Một người làm tôi tưởng chừng như là cậu.
Cậu ấy sở hữu mọi thứ của cậu.
Từ khuôn mặt, từ tính tình đến những cử chỉ ân cần quan tâm.
Giống quá
Làm sao lại có thể giống đến vậy được.
Tôi như sống trong một sự mơ hồ gì đó.
Thầm ước đó là cậu.
Thầm cảm ơn ông trời vì đã đem cậu một lần nữa trở về bên tôi.
Nhưng…
Không phải vậy.
Tất cả chỉ là mơ. Tất cả chỉ là một màn kịch do chính tôi dựng lên.
Tae Yeon giống cậu nhưng cậu ấy không phải là cậu.
Người đã từng cùng tôi mơ chung một giấc mơ.
Người đã sưởi ấm con tim tôi mỗi khi chúng lạnh giá.
Người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu và đau khổ.
Vẫn là hình dáng đó, vẫn là những cử chỉ đó.
Nhưng lại không phải là cậu.
Và điều đó lại làm tôi càng muốn được yêu Tae Yeon nhiều hơn.
Trái tim tôi đã đập rộn ràng khi nó nhìn thấy Tae Yeon.
Tôi xin lỗi cậu vì đã không chung thủy.
Nhưng tôi vẫn nhớ về cậu rất nhiều.
Tae Yeon không yêu tôi như cậu đã từng yêu.
Trái tim Tae Yeon không cùng một nhịp với tôi như cậu đã từng.
Nhưng trong thời gian tôi đau khổ nhất, tôi như người sống ở thế giới bên kia thì Tae Yeon lại xuất hiện, nắm lấy tay tôi và cùng tôi bước đi như thế.
Tôi vẫn tự nói với lòng rằng Tae Yeon không phải cậu.
Nhưng trái tim của tôi luôn đáp trả lại rằng nó đã, đang và sẽ đập vì Tae Yeon.
Tôi không biết tại sao mình lại có thể yêu Tae Yeon nhiều đến vậy.
Hay tại vì những hình ảnh của cậu lại hiện về khi tôi đứng đối diện với Tae Yeon?
Nhưng không phải, dù hình ảnh của cậu có tràn về như suối chảy thì khi đứng trước mặt tôi, Tae Yeon vẫn là Tae Yeon. Cậu vẫn là cậu.
Và vì thế, con tim tôi lại kiệt quệ của tôi lại đập một cách yếu ớt vì thứ gọi là tình yêu.
Có lẽ tình cảm này là sai. Vì tôi không yêu Tae Yeon như cách tôi yêu chính con người cậu.
Nhưng ở Tae Yeon luôn có một cái gì đó, như một thứ ma lực tác động vào trái tim tôi, và dần dần chữa lành vết thương nhức nhối ở đó. Và làm cho nó có thể đập lại như trước.
End pov
Sau khi Tae Yeon và Tiffany kết thúc những hành động đáng yêu và ngọt ngào của mình thì cũng là lúc Yulsic bước tới
Họ không nói gì cả.
Chỉ lẳng lặng đứng nhìn và đưa cho TaeNy nước suối.
4 người họ nghỉ mệt để lấy lại sức.
2 người thì ngồi trên ghế đá.
Còn 2 người thì ngồi trên bãi cỏ.
Yuri’s pov
Tôi biết cậu đang buồn.
Cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
Cậu đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra lúc nãy.
Khuôn mặt cậu không thể hiện điều đó.
Chỉ không bộc lộ một thứ cảm xúc nào.
Nhưng tôi biết là như vậy.
Có lẽ vì tôi đã quá hiểu cậu.
Qua bao nhiêu năm yêu cậu, điều tôi có thể làm cho cậu chỉ là hiểu cậu cần gì và muốn gì.
Và trong lúc này, điều cậu muốn là một sự tĩnh lặng.
…
Gió thổi ngang qua chúng tôi, làm mái tóc cậu khẽ chuyển động. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn cậu, ghi nhớ những vẻ đẹp của cậu trên từng nơ-ron thần kinh, nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm lòng trước nó. Vẻ đẹp của cậu không đơn giản là chỉ có thể diễn tả được bằng lời. Nó là cái gì đó trong sáng, thuần khiết và luôn tỏa sáng trong mắt tôi.
…
Những khoảnh khắc được bên cậu, từng chút, từng chút một lại quay về bên tôi.
Tôi đã cố ngăn lại những suy nghĩ về cậu một thời gian, nhưng trái tim tôi không chịu được. Nó luôn nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ mọi thứ về cậu.
Mặc dù mọi việc có thể vẫn còn xa ở tương lai.
Mặc dù có thể cậu sẽ không bao giờ yêu tôi.
Nhưng tôi không muốn đây chỉ là một giấc mơ dài có cậu.
Tôi hy vọng sẽ được sánh bước trên cùng một con đường với cậu.
Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Cố gắng giấu đi những cơn đau thắt tim vì cậu, để từng bước, từng bước một tiến gần về phía cậu.
Và tôi sẽ không để cậu từ chối tôi.
Một lần nữa.
Flashback
- Jessica…!!! Cậu… Cậu… làm… bạn … gái… mình… nha? – Yuri chìa bó hóa trước mặt Jessica.
- Không.
- …
Chỉ với một lời từ chối, Jessica bước đi đầu không ngoảnh lại. Một con người với nỗi đau dày xé trong tim nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này.
End flashback
Mặc dù khi thời gian trôi qua, chúng ta có thể sẽ thay đổi.
Nhưng tình yêu tôi dành cho cậu, chỉ có thể lớn dần lên, chứ không hề thuyên giảm chút nào.
Càng nhìn cậu, con tim tôi càng trở nên ngốc nghếch.
Càng nhìn cậu, tôi lại càng nói ra những lời ngớ ngẩn.
Tôi nên làm gì đây?
Vì có lẽ trái tim tôi đã quá yêu cậu.
…
- Jessica à. Mình…
- …
- Mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
- Yuri à…
- Mình sẽ đối xử thật tốt với cậu.
- Yuri à…
- Mình sẽ không bao giờ làm cậu buồn, mình sẽ không làm cậu khóc.
- Yuri à…
- Mình hứa đó Jessica à.
- Yuri à…
- …
- Đừng nói nữa. Đi ăn kem nào.
- …
Cậu vẫn không quan tâm đến những điều tôi nói. Nó khó chấp nhận đến vậy sao? Và điều ngu ngốc nhất, tôi chỉ có thể mỉm cười dù tim tôi đang rỉ máu.
…
Jessica kéo tôi đứng dậy và chúng tôi tiến về phía TaeNy.
- Tiffany sao rồi?
- Đỡ hơn rồi.
- Vậy về thôi.
- Hử? Về sớm thế Jessica? – Tôi lên tiếng.
- Chán.
- Ừ. Vậy thì đi về.
- …
- Các cậu đi lấy xe đi. Mình ở đây với Tiffany.
- Ừ
…
Chúng tôi về đến khách sạn. Hiện giờ là Tae Yeon và Tiffany đang ở cùng phòng với nhau vì cậu ấy lấy lí do là phải chăm sóc vết thương của Tiffany.
Và tôi cùng Jessica lại được ở chung một phòng.
Không khí thật ngượng ngùng hết sức.
Chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Lúc tôi định bắt chuyện với Jessica thì lại chả biết bắt đầu từ đâu. Thế là đành ngồi câm nín.
- Yuri à… Cậu… Cậu hay mình tắm trước?
- Hả?... À ừ… cậu tắm trước đi. Mình tắm sau cũng được.
- Ừ.
Cậu ấy bước vào bên trong và khép cánh cửa lại.
Khi cánh cửa đã được đóng kín, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết hôm nay làm sao mà lại ngại ngùng với cậu ấy như thế.
Chúng tôi đã quen biết nhau lắm rồi.
Vậy tại sao cậu lại còn e dè khi đứng trước tôi?
Và tôi lại thẹn thùng khi đứng trước cậu?
Thật là rắc rối quá đi thôi.
…
Jessica đã tắm xong, trên người cậu bây giờ là một chiếc quần short ngắn và một chiếc áo thun đơn giản. Mái tóc ướt của cậu được xõa ngay vai. Tại sao cậu lại đáng yêu đến thế. Nhìn cậu thế này, tôi chỉ muốn ôm lấy cậu và mãi mãi giữ cậu trong vòng tay mình… Nhưng tôi phải làm sao để điều đó thành sự thực? Liệu cậu sẽ nói tôi biết chứ Jessica?
Cậu tiến lại gần tôi, từng bước chân của cậu càng lúc càng gần hơn.
Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ?
Cuối cùng, khoảng cách giữa người cậu và tôi chỉ còn là vài cm. Tôi nuốt nước miếng và mắt thì cứ trợn tròn lên nhìn cậu.
Còn cậu thì lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
- Yuri à. Cậu làm ơn tránh ra dùm đi. Che vậy sao tớ lấy được máy sấy.
- Hả? Ừ nhỉ?!
Ôi trời, dạo này đầu óc tôi lại có những ý nghĩ không trong sáng. Tôi cứ nghĩ Jessica sẽ đẩy tôi nằm xuống giường và abcdxyz gì đó… Ôi trời. Nhức đầu quá.
- Mình… Mình… MÌnh đi… tắm… Đúng rồi. Mình đi tắm
- … Làm gì mà lắp bắp thế?
- Đâu… Đâu có. Mình đi nha. Mình đi tắm
End pov
Sau khi Yuri đã bước vào trong phòng tắm, Jessica ngồi lẩm bẩm: “ Nhiều lúc cứ như người tâm thần.”
Tội nghiệp. Yuri mà nghe được câu này thì chỉ có nước đứng đơ toàn tập từ sáng tới chiều.
…
Cuối cùng thì Yuri cũng đã tắm xong. Cô đang mặc trên người một bộ đồ ngủ hình Mickey and Minnie. Tóc ướt cũng được vén qua một bên. Nhìn cứ như thiên thần.
Trông dễ thương thế. Cho nên… Có một con người đang bất động toàn thân. Không chớp mắt. Chỉ nhìn chằm chằm vào người con gái kia.
Yuri thấy vậy từ xa bước tới.
- Cậu làm gì mà nhìn mình thấy ghê vậy?
- …
- Jessica à…
- …
- JESSICA!!!!
- … Hả? Sao?
- Cho mình mượn máy sấy với.
Yuri vừa lau khô tóc vừa bước chầm chậm về phía Jessica.Cô gái kia cũng đứng dậy cầm lấy máy sấy bước về phía Yuri. May mắn (hoặc ko may) là cái sợi dây nó nằm dưới đất ko bạn nào thấy.
…
…
Vấp sợi dây…(ai bảo đi mà cứ lo lau lau ko nhìn đường)
…
BỊCH ... kéo theo người còn lại...
…
RẦM
…
…
Người này đè người kia.
Môi người này chạm môi người kia.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chớp chớp.
Bất động trong năm phút.
Tư thế y nguyên.
Không thay đổi gì cả.
Và họ để như thế trong năm phút.
Môi chạm môi trong năm phút.
Thịt đè thịt trong năm phút.
…
…
Thật ra thì Jessica cũng không phải là nặng gì, nhưng cô cũng đâu được xếp vào loại nhẹ cân.
Mà cô thì lại đè con người ở dưới đến năm phút.
Thế là khi qua đến phút thứ sáu.
…
…
Yuri mới đẩy nhẹ Jessica ra và đứng lên, tay không quên đỡ con người kia dậy. Nhưng còn con người kia thì vẫn tiếp tục bất động.
…
- Jessica à…
- …
- Jessica…
- …
- JESSICA!!!!!!!!
- …
- Hôn mình sướng đến vậy sao mà cậu bất động luôn vậy?
- …
- JESSICA!!!
- …
- … Ê ê ê…
- Môi cậu…
- Môi mình sao?
- … Môi cậu…
- Sao? Ngọt phải không? Hi’hi’
- … Nó có mùi dưa leo…
- … Hả?
- … NÓ CÓ MÙI DƯA LEO… Á’’’’’’’’’’’’’’’
- Ủa? NHưng mà mình ăn dưa leo hồi trưa mà.
- ……..
Jessica chạy thẳng một mạch vào trong nhà tắm và bắt đầu… Đánh răng.
Yuri thì vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Đầu óc cứ lơ đễnh. Khi Jessica chạy đi thì tự nhiên lại đứng cười một mình một cách ngớ ngẩn. Tay thì chạm nhẹ lên môi. Sờ sờ… Mặt phiêu phiêu.
…
…
Tối hôm đó, Jessica nằm trên giường, cuộn tròn mình trong chăn. Còn Yuri. SOFA thẳng tiến.
Hôm nay lại chẳng phải là một ngày vui vẻ gì đối với các bạn trẻ của chúng ta.
-----------------------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top