[LONGFIC] Marrying A Millionaire [Chap 14->18]
[Chap 14]
Trong khoảng thời gian một tuần trước lễ đính hôn của Yuri và Lindsay, Yuri lúc nào cũng bực dọc, khó chịu. Nhiều lúc tức giận không lí do. Nhận thấy bạn mình đang có dấu hiệu 'stress' nặng , Tae Yeon lúc nào cũng bên cạnh Yuri. Thế nhưng Tae có hỏi gì thì Yul cũng cũng chẳng nói. Cứ bảo là "Tớ không sao . Mấy ngày là hết thôi!" Tae nghe thì biết ngay rằng Yuri đang có chuyện gì đó dấu mình. Bạn bè mà đối xử, giấu diếm nhau như vậylà không được! Nhiều lúc hành động, thái độ, lời nói của Yuri làm cho Tae Yeon cảm thấy hụt hẫng, ai đời bạn thân mà người ta hỏi gì cũng ậm ừ đầu cho xong chuyện ! Yuri đã thay đổi quá nhiều sau 3 năm trời, bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày khiến cuộc đời cả hai đảo lộn.
Tae's pov
"Cứ mãi thế này thì ko ổn tí nào! Mình là bạn mà cậu ấy coi như người ngoài là sao cà? Có chuyện gì mà ngay cả mình cậu ấy cũng ko chịu nói?? Chốc nữa mình nhất định sẽ làm cho rõ trắng đen! Vào tay ta là gạo xay ra cám!!" Nghĩ là làm, trưa hôm ấy, vừa chạm mặt Yuri, Tae làm nhặng xị cả lên, đúng y như bản tính...
End pov
- Mấy ngày nay cậu bị cái gì vậy? - Tae lo lắng hỏi, tự nhủ sẽ giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Yuri.
- Không. Không có gì đâu. - Yuri trả lời, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ...
- Nói dối!! - Tae hét thẳng vào mặt Yul, qyuết tâm biến đâu mất - Đừng nghĩ cậu lừa được tớ. Tuy thấp bé nhẹ cân nhưng tớ ko phải là con nít! OK? Vì vậy nói mau !! Không thì đứng có bạn bè gì nữa! - Tae xổ cho 1 tràng như súng liên thanh. Chỉ tội Yuri, mọi ngày ăn hiếp Tae lùn, giờ thì... - Mấy ngày nay tớ chịu quá đù rồi. Mỗi lần gặp nhau cậu chỉ im im chả nói năng gì! Thế là thế nào? Bạn bè lâu lâu gặp mặt mà thế?? Tớ ... - Không đợi Yuri trả lời, Tae làm cho 1 thôi 1 hồi thuyết giáo.
- ... Uhm... Tớ...Thực ra... - Yuri miệng thì nói nhưng tay chân ko yên, vẻ mặt bồn chồn, ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
- Có nói không? - Tae hằm hè, nhướn mày lên 'chiếu tướng' Yuri.
Im 1 lúc, Yul mới chịu lên tiếng - Lão già bắt tớ đính hôn với Lindsay.
- Lindsay là cái người mà ở tập đoàn... Đang hợp tác với mình đó hả?
- Ừ. Chính cô ta. - Yuri gật đầu xác nhận.
- Thế chừng nào làm lễ?
- ... t..tuần sau... - Yuri nói nhỏ.
- CÁI GÌ?? TUẦN SAU? - Tae hét lên khiến Yuri giật bắn cả mình.
- Suỵt, nhỏ thôi! Đây là lí do tớ ko muốn nói với cậu đấy. Cậu sẽ làm um mọi chuyện lên, LA HÉT NHƯ CHƯA TỪNG ĐC HÉT VẬY - Yuri tức khí la lại.
- Nghiêm túc chút đi. Đây là vấn dề liên quan đến tương lai mai sau của cậu đấy! Quan trọng thế mà không còn chịu nói cho sớm. - Tae cằn nhằn rên rỉ.
- Giờ nói rồi đấy ! Giỏi giúp đi! - Yul thách thức. Mấy ngày nay hẳn phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới chịu nói ra đây. Hôm trước Tae cũng tra hỏi đủ kiểu mà ko chịu hé nửa lời.
- Hừ. Phải sớm có hơn ko? Được rồi, chiều nay cho tớ gặp cô ta. - Tae nói, giọng chắc như bắp.
- Chi? Để cậu làm ầm lên rồi lão khọm kia biết hử? Khi ấy thì hai ta cùng ngủm đấy biết ko?- Yuri nói mỉa mai, khoanh 2 tay lại, chân nhịp nhịp.
- Cứ biết vậy đi mà. Mọi chuyện cứ để tớ lo. - Tae đảo mắt và mỉm cười tự tin.
...
Chiều hôm ấy, Yuri dẫn Lindsay gặp Tae. Lấy cớ là hẹn ăn tối ở một nhà hàng năm sao sang trọng. Thực chất là gặp Tae Yeon ra mắt. Khỏi phải nói Lindsay sung sướng đến chừng nào. Cô ăn mặc lộng lẫy, trang điểm cho cầu ki, cốt lấy lòng Yul. Còn Yuri, từ khi bắt đầu ăn đến cuối buổi, Yuri chẳng nói lời nào. Chỉ cười cho qua chuyện. Chủ yếu là ngồi nghe cuộc đối thoại vô cùng thú vị giữa Tae và Lindsay.
Tae's pov
"Cô ta trông cũng khá, không tới nỗi nào. Nhưng mặt nhìn gian xảo lắm. Cả cái nụ cười nửa miệng đầy kiểu cách kia nữa. Mình chả ưa kiểu ấy. Chưa kể hỏi câu nào, cô ta cũng trả lời một cách sắc sảo, thậm chí có phần hơi phóng đại, nhưng nó khéo quá, mình ko bắt lỗi được. Mình không thích cách nói ấy tí nào. Nó cứ kiểu cách, cầu kì thế nào ấy, chả thật gì cả. Chắc chắn là cô ta chỉ được cái vỏ ngoài thôi. Bên trong chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Gì mà thỉnh thoảng lại cười ngại ngùng thế kia? Làm như tôi thích cô lắm không bằng! Thật là. Tại sao lão già lại bắt hai người họ kết hôn chứ? Phải điều tra cô nàng này mới được. Nhất định mình sẽ lật mặt được cô ta."
End pov
Chỉ qua 1 cuộc nói chuyện ngắn, Tae đã đánh giá đúng gần 90 % con người thật của cô ta.
Kết thúc bữa ăn tồi, Tae nhanh chóng liên lạc với một đối tác làm ăn. Cũng có thể coi là một người bạn. Tae và người ấy là chỗ quen biết cũng lâu rồi.
- Konbanwa!!!! Lâu rồi mới nghe giọng cậu, dạo này thế nào? - Tae hào hứng thăm hỏi, ít nhất cũng phải chào hỏi lịch sự chút trước khi nhờ người khác việc gì.
- ....
- Thế ah! Thật ngại quá, mới liên lạc với cậu mà thế này nhưng tớ cần nhờ cậu một việc cực quan trọng. Cần tuyệt đối giữ bí mật. ' TOP SECRET' nhá. - Tae nhanh chóng vào vấn đề chính, giọng chút hối lỗi.
- ...
- Ừ. Đáp chuyến sớm nhất qua đây nhá. Mai tớ ra đón. - Tae hứa chắc nịch.
- ...
- Ừ. Sayonara!!! - Tae hào hứng nói trước khi tắt máy.
Vì gọi di động ra nước ngoài hơi bị mắc, Taengoo nhà ta, mang tiếng giám đốc nhưng keo kiệt bủn xỉn hết chỗ nói. Tiếc tiền nên ngắn gọn mà đủ ý, súc tích mà dễ hiểu là những tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu. Sau khi sắp đặt xong với Soo young, cô tiếp tục gọi cho thư kí riêng của mình. Chính là cô thư kí lo cà phê dạo nọ.
- Hello? Thư kí Lee huh? Ghi nhớ vào lịch làm việc của tôi: "Ngày mai ra sân bay đón Soo Young, và nhớ là hãy uống sữa trước khi đi." Và đặt báo lúc 6h30 sáng nhá. Cảm ơn cô. - Tae, vẫn như mọi ngày, tuôn 1 tràng dài ko chờ đối phương trả lời. Vì thế mà cô đã quên 1 việc quan trọng...
- ...
- Sao cô im lặng thế? Bệnh hoạn gì ah?...- chưa kịp nói hết câu cô đã bị át bởi...
- !@#$%^&*
- À vâng vâng! Xin lỗi cô, tôi không biết bây giờ đã là 1 giờ sáng. Xin lỗi. Tạm biệt cô. Nhớ lên lịch cho tôi đấy thư kí Lee!!!!
Lại một cuộc gọi ngắn gọn, nhưng không hề súc tích chút nào. Cô còn bị đầu dây bên kia chửi cho một tăng. Ai bảo làm phiền người khác đêm hôm khuya khoắt, mà còn hỏi những chuyện linh tinh lang tang.( thật ra là vô cùng quan trọng, nhỡ mà nướng khét quá thì đừng nói gì tới giúp Yuri, ko biết liệu cái mạng nhỏ bé của cô có được bảo toàn ko nữa...). Thương thay cho dáng người bé nhỏ, thủi thui trong đêm, co rúm trong phòng làm việc. Suy nghĩ nặng trĩu trong đầu. Lâu lâu lại thở dài một cái, cứ như cụ già U80. Đang suy nghĩ cách nào để chia tài sản đều cho con cháu. 'Bà lão' đó cứ đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm, tính toán cái gì đó. Đến tờ mờ sáng, mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau
Phước đức 3 đời Taengoo, cô thư kí tồi qua dù bực vì bị đánh thức nhưng thư kí Lee là 1 con người đầy trách nhiệm. Kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho sếp Tae cho thấy, trước những buổi găp mặt, những phi vụ làm ăn lớn, Sếp Taeng thường thức khuya thật khuya, để sáng hôm sau nướng khét lẹt.
Nhờ có tác phong nhanh nhẹn, cùng với bề dày kinh nghiệm của thư kí Lee, Tae Yeon mới có thể ra sân bay đúng giờ. Tội nghiệp, cô thư kí. Sáng sớm 6AM thư kí Lee gọi điện đánh thức Tae : Không ai nhấc máy. Chạy tới nhà thì không có ở nhà. Tới nơi thường hay ăn sáng thì quán người ta chưa mở cửa. Tới công ty thì phòng bấm chốt. Phải phiền bảo vệ lên mở khóa. Rồi phải đánh thức Tae Yeon dậy. Mà đánh thức bà này đâu phải dễ. Người ta 'nhỏ mà có võ'. Đụng vào bả một cái, là bả đấm lại mười cái. Lay bả một cái, hét với bả một câu. Bả chửi lại mười thứ tiếng. Khiếp sáng sớm tập thể dục đến vậy mà số phận nhỏ vẫn hoàn nhỏ.
Cuối cùng chỉ còn cách đạp bà xuống giường. Không lẽ đạp xong bả tỉnh lại, bả đạp lại mười cái. Không hề. May mắn thay cách đó đã làm Tae Yeon, giám đốc kiêu sa của chúng ta thức dậy với một cái vươn vai khỏe khắn. ( vì Yuri bảo, sáng dậy mà vươn vai sẽ cao lên được mấy mm.)
Loay hoay mãi đến gần 9 AM, ngài và thư kí mới xong xuôi chỉnh tề, kịp phóng xe ra sân bay đón khách quí.
Tại sân bay Incheon
"Chuyến bay từ Tokyo vừa đáp xuống ta cổng 185 lúc 10h30. Hành khách sau khi làm xong thủ tục, sẽ ra tại cổng số 22. Xin cám ơn."
Mười lăm phút sau, từ cổng số 22, xuất hiện một cô nàng cao ráo, tóc ngang vai, mặc quần skinny jeans acid wash ôm sát chân, áo thun in Slogan cực shock: "MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT EATING", bên ngoài là một chiếc áo khoác da , đeo kính mát trông cực hầm hố. Mọi người đều e dè tránh xa cô ra vì trông cô giống xã hội đen quá. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí, theo sau là đám người tướng tá hộ pháp, tất cả đều cạo trọc đầu mang kính đen và mặc Vest Aoyama - loại vest cực đắt tiền của Nhật.
Vừa thoáng trông thấy dáng người dong dỏng cao quen thuộc, Tae cất gịong oanh vàng réo gọi, âm lượng đủ để người điếc phải giật mình...
- YAH!! CHOI SOO YOUNG, BÊN NÀY!!!
- HEY! Kim Tae Yeon, bên kia!!! - Soo hét lại với âm lượng tương đương, khiến hai người họ trước đó đã được nhiều người dòm ngó, nay người ta lại càng chú ý hơn.
- Đâu? Gì? - Tae quay qua quay lại, vẻ mặt thắc mắc - Là sao? Nói gì vậy? - Tae hỏi liên mồm, dáo dác nhìn quanh.
- Không. Cậu nói bên này thì tớ nói bên kia thôi. HAHAHA! - Soo young nói, trước khi phá ra cười nắc nẻ, mặc cho Tae đứng như trời trồng, ngó bản mặt sượng trân.
- Dạo này vẫn như hồi nào, lùn thế thôi nhỉ. - Soo young mỉa mai trêu - Tốt lắm. KEKEKE. - mặc kệ Tae đứng như trời trồng mặt đỏ như gấc, Soo tiếp tục chọc Tae.
- IM! Đủ rồi đó. Mọi người đang nhìn kìa! - nghiến răng trèo trẹo, Tae nói, đồng thời trao cho Soo cái nhìn hình viên đạn.
- Lo gì! Bình thường thôi mừ! Hoho!
- Ngươi...!! - Tae tức ko nói nên lời. Âu cũng là cái số lùn, đi đâu người ta cũng chọc. Sợ ko đối phó nổi với cái sự bẻm mép cùa Soo, ko chừng lại bị chọc tức chết, Tae nhanh chóng lảng sang chuyện khác -Tụi đàn em đầu trọc của cậu tính sao? Đi theo luôn huh?
- Tụi nó đi sau. Tớ ko muốn chuyện làm ăn của chúng ta bị quá nhiều người dòm ngó. - Soo nói, vừa đẩy cặp kính đen lên, vừa sai mấy tay đàn em mang hành lí về trước.
- Ừ. Đi thôi. - Tae hất đầu về phía cổng, ra hiệu cho thư kí kêu xe riêng đến - Yuri đang chờ.
Tại dinh thự của YulTae
3 người nhâm nhi tách trà, Khí trời hơi se se lạnh của Hàn Quốc, uống trà nóng thật không gì sánh bằng
- Vậy... Sao cậu lại qua đây Soo? - Yuri thắc mắc hỏi, đặt tách trà xuống bàn, ngả lưng dựng ra sau ghế, mặt phơi phới khi gặp lại người bạn cũ.
- Thích thôi. Hô hô. - Soo cười to.
- Tớ nhờ cậu ta qua đây làm dùm một số việc. Nhà hàng đang rối ren ấy mà!!! - Tae trả lời, nhìn qua Soo nháy mắt báo hiệu im lặng.
- Hả? À ừ. Đúng rồi. Việc nhà hàng!! - nhận đượ cái liếc mắt đầy ngụ ý, Soo hùa theo Taeng.
- Nhà hàng bị gì? Sao tớ không biết? - Yuri ngồi thẳng lên, vẻ mặt hình sự. - Tớ là tổng giám đốc mà?! Các cậu định giấu tớ luôn đấy à? - Yuri nhìn qua Tae chờ câu trả lời thỏa đáng.
- Không! - Tae xua tay - Chuyện nhỏ như con thỏ í mà. Tự tụi tớ giải quyết được rồi. Cậu còn nhiều việc phải lo.- Tae dưa mắt nhìn Yuri - Ví dụ như cô nàng YÊU KIỀU, DIỄM LỆ kia kìa. Hahahahaha! - Tae cười, làm Soo cười theo. Thế là tí hồi Yul cũng cười theo. Ba người ngồi nhìn nhau cười y như khùng. Yuri vẫn ngây thơ chưa nhận ra người bạn thân yêu của mình có ý định gì.
Sau cuộc gặp gỡ giữa ba người bạn thân thiết, họ quay trở lại với thói quen thường ngày: Làm việc. Yuri thì quay trở về tập đoàn với tâm trạng vui vẻ.
Còn Soo Young và Tae Yeon tiếp tục lên kế hoạch cho công việc của mình. Họ phải làm trong bí mật để tránh Yuri biết được.
Thực ra...
Soo Young là một người nổi tiếng, máu mặt trong gian hồ. Nên chắc có lẽ việc điều tra này sẽ kết thúc sớm. Theo như họ dự kiến thì là vậy. Nhưng họ đâu biết được rằng... Người họ đang điều tra, là một người cũng có máu mặt trong giới này.
Flashback
2 năm về trước (1 năm sau khi cái ngày định mệnh đi qua.)
Trong một chuyến công tác tại Nhật nhằm mục đích điều tra thị hiếu của khách hàng. Tae đã tự mình, đích thân tìm đến 1 nhà hàng 5 sao nổi tiếng nằm ở trung tâm Tokyo, nơi mà chỉ có khách thượng lưu, có địa vị trong xã hội, giàu sang, nổi tiếng mới được bước chân vào. Và muốn được ăn trong nhà hàng này thì thật không đơn giản, bạn phải đặt chỗ trước đến tận 3 tháng thì may ra mới có chỗ. Mặc dù điều kiện phức tạp như vậy nhưng nhà hàng này ngày nào cũng đông.
Nghe tiếng nhà hàng này từ lâu qua 1 người bạn, Tae quyết định chuyến công tác lần này sẽ thực hiện cuộc khảo sát tại nhà hàng đó.
Và sau 3 tháng chở dợi mòi mòn, nhà hàng thông báo có chỗ. Cô nhanh chóng sắp xếp lịch hẹn, bay chuyến đầu qua Nhật. Và giờ đây, khi được tận mắt chứng kiến bề ngoài nhà hàng, cô đã hiểu tại sao nhà hàng này dược đánh giá cao đến vậy. Trông nó tráng lệ, xây theo phong cách lâu đài của lãnh chúa Nhật xưa.
Thế nhưng đẳng cấp thật sự của nhà hàng chính thể hiện qua 3 yếu tố: nội thất bên trong, thức ăn và tác phong phục vụ khách.
Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cô đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ các nhân viên đứng xếp thành hai hàng dọc hai bên. Họ ăn mặc lịch sự và đẹp. Nam mặc sơ mi quần tây kèm áo gi lê khoác ngoài, nhân viên nữ toàn bộ mặc kimono. Tùy theo mùa mà thay đổi.
Nội thất nhà hàng thì không cần bàn cãi. Quí khách đặt trước loại phòng, hạng phòng và kiểu phòng. Tay tàu gì cũng đáp ứng được. Tuy nhiên Tae chỉ dặt loại thường. Tức cô sẽ ngồi chung 1 gian phòng lớn cùng nhiều khách khác. Taeng ko muốn quá tốn kém vào những khoản phụ thế này, đồng thời cô cũng muốn xem thử nhà hàng này phục vụ những loại khách thế nào. Cô muốn quan sát kĩ lưỡng trước khi quyết định mở chi nhánh nhà hàng tại đây.
Quả thật là nhà hàng 5 sao có khác. Sau khi có người dẫn cô vào bàn, Cô đã cảm nhận được tế nào là đẳng cấp. Vừa ngồi vào chỗ, người phục vụ ngay lập tức tiến đến tươi cười chào cô và đưa cô Menu. Vừa cầm menu lật từng trang từng trang một để tham khảo, cô vừa dc nghe người phục vụ giới thiệu sơ về từng món mà cô lật qua. Trình bày, sắp xếp trong menu rất tốt, phần hình minh họa cũng rất đẹp. Và giá cả thì quá trời là đẹp rồi. Cô mỉm cười và gọi một món soup với một phần gà nướng Teri Yaki , thêm với một chai Vang đỏ BPR Mouton Cadet Bordeaux. Trong lúc ngồi đợi món ăn dọn ra, Tae đã tranh thủ quan sát kĩ hơn nội thất bên trong gian phòng lớn mà cô ngồi. Từ lối kiến trúc, đến lối thiết kế, trang trí nội thất, tất cả đều mang đậm chất Nhật. Ánh đèn vàng tạo được sự ấm cúng.... Dưới nền được lót bằng gỗ loại chất lượng tốt. Nhìn qua xung quanh thì cách bố trí các bàn ăn cũng rất tốt. Các bàn ăn dc ngăn cách bời những tấm bình phong. Nhằm giúp thực khách có dc khoảng ko gian riêng. Bàn ăn loại thấp, khách ăn ngồi trên nệm lót.
Mơ màng quan sát chung quanh, Tae ko nhận ra thức ăn đã được dọn lên.
Nhà hàng làm việc rất tốt, không để khách phải chờ các món ăn quá lâu.
Phủ khăn ăn xuống dưới đùi, cô nhanh chóng nếm thử vị của món súp. "Uhm! Quả ngon tuyệt cú!" vừa nghĩ cô múc thêm 1 muỗng nữa. - "Cùng 1 món mà sao ấn tượng 2 nơi đem lại khác nhau quá!" - Chẳng là cô từng ăn thử món súp này tại 1 nhà hàng nổi tiếng ở Hàn, cũng rất ngon, nhưng...nhà hàng này còn làm ngon hơn gấp bội. "Mẹ ơi, NGON QUÁ!!"
Vừa cầm ly rượu lên, chuẩn bị thưởng thức hương vị của Vang đỏ BPR Mouton Cadet Bordeaux nổi tiếng thì đột nhiên, có một đám người bước vào nhà hàng làm Tae chú ý. Dẫn đầu là một cô gái với dáng người cao ráo mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc quần jeans và một áo khoác da bên ngoài. Theo sau là một đám người đầu trọc. Mặc trang phục đen từ đầu đến chân. Mắt kính đen, vest đen, giày cũng đen. Có mỗi cái đầu bóng loáng. Đi tới đâu, mọi người trong nhà hàng đều cuối chào cung kính tới đó.
Đàn em của Soo Young toàn đầu trọc vì có "vài" lần, do không đáp ứng được nhu cầu 'thức ăn' cho đại ca của mình, thay vì bắt chúng Seppuku còn đỡ, Soo Young đã dùng thanh Wakizashi chém một phát lên đầu bọn đàn em. Sau một nhát chém, đầu tóc bọn nó trở nên quái dị, lạ lùng, chỗ có chỗ không tóc. Vì quá sợ hãi trước đại ca của mình. Bọn nó đã đi cạo trọc đầu và bôi thuốc chống mọc tóc, tránh tình trạng như lúc trước. Bây giờ thì Soo Young chỉ còn chém quần áo của bọn nó thôi, nên không còn sợ gì cả. Thỉnh thoảng, có mấy thằng có râu quai nón chọc Soo Young điên tiết lên, bị chém một nhát, còn mỗi vài cọng lưa thưa lớt thớt trên mặt. Phước 3 đời là chưa toi mạng dưới đường đao vô cùng "điêu luyện" của Soo. Nói tóm lại, bọn đàn em của Soo Young toàn lũ quái đản.
Sau khi đã yên vị trên chỗ ngồi của mình (giữa nhà hàng), cô bắt đầu gọi món. Nhìn gã waiter đứng kế bên cứ lắp ba lắp bắp, ấp úng, người thì run cầm cập, chảy cả lít mồ hôi mà làm Tae Yeon thấy buồn cười. "Cô ta là người thế nào nhỉ?" Tae tò mò. Hỏi 1 người bồi bàn thì mới được biết đó là CHOI SOO YOUNG. Người đứng đầu 1 băng Yakuza lớn, hầu như chi phối toàn bộ giới xã hội đen Nhật. Một người rất có tiếng tại đây. Ai cũng phải nể sợ cô. Càng biết nhiều thông tin về Soo Young, Tae Yeon cảm thấy càng thích thú với cô gái này hơn.
Sau khi món ăn tất cả đã được dọn ra, Soo Young đưa mắt nhìn bọn đàn em và hất đầu về phía cánh cửa.
- Vâng! Thưa đại ca! - hiểu ý, tất cả bọn chúng đều bước ra ngoài canh gác.
Lúc bọn chúng ở đây, mọi người trong nhà hàng ai cũng nơn nớp lo sợ. Mặt chúng ai cũng đằng đằng sát khí. Không khí trong nhà hàng tưởng như đông lại. Nhưng sau khi bọn họ đã đi rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Về phần Soo, trong khi mọi người chết lặng vì sợ, cô ung dung rung đùi chờ bồi đem các món lên.
Thưởng thức món ăn đầu tiên. Đó là sushi. Sushi là một món ăn cũng khá là quen thuộc với người Nhật Bản. Nhưng vì lâu không được nếm thử hương vị của sushi nên hôm nay cô quyết định gọi nó.
Nhắm mắt lại, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Từ từ mở mắt ra, Soo Young nuốt nhẹ miếng sushi, lấy khăn chấm chấm miệng mình. Mỉm cười một cách khó hiểu.
- Quai tờ!!!!! - Cô búng tay một cái rõ to.
Nực cười thay cái vốn tiếng anh ít ỏi, phát âm thì sai bét hoàn toàn làm cho mọi người trong nhà hàng đều bịt miệng cười. Tae nghe vậy liền mắc nghẹn. Cô ho sặc sụa, tay bụm miệng vì nín cười. Gì đâu đã không biết tiếng anh mà còn bày đặt kêu phục vụ bằng tiếng anh. Cái cách phát âm rất chi là 3 chấm... Thật là.
- Dạ...quý khách...c.có...yêu...cầu...g..gì...ạ?? - Anh chàng hồi nãy lại lắp bắp.
- Kêu quản lí ra gặp tôi....Ngay... - Soo Young nói hết sức điềm tĩnh.
- Vâng...!!!! - anh chàng vâng vâng dạ dạ rồi 3 chân 4 cẳng phóng 1 mạch đi tìm quản lí
Khi quản lí bước lại phía bàn của cô, ông cố gắng nở nụ cười thân thiện đầy gượng gạo.
- Quý khách có điều gì phật ý ạ? - Ông quản lí cung kính hỏi.
- Tôi nhờ ông nếm thử món sushi này coi ngon không?
- Dạ???
Chưa kịp định thần, người quản lí bị Soo Young lấy tay dộng đầu ngay xuống đĩa sushi rầm 1 tiếng. Mọi người xung quanh giật bắn cả mình. Kể cả Tae Yeon.
- Ông nói thử cho tôi nghe, đây là cho người ăn... hay là cho chó ăn hả? NHÀ HÀNG 5 SAO MÀ NHƯ VẬY THÌ ĐÓNG CỬA CHO RỒI ĐI!!!! - Soo young nói như hét.
- Ư...ư...
Những tiếng cười khi nãy bây giờ đã im bặt. Cả căn phòng không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng cựa quậy của ông quản lí. Đúng là dân giang hồ nên không ngần ngại làm việc gì cả. Đến Tae Yeon đang mắc cục nghẹn khi nãy thì bây giờ nhờ hành động của cô nên cũng đã nuốt trôi được rồi. Mắt ai cũng tròn xoe hướng về phía bàn của Soo Young. Hồi hộp đón chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của Soo Young, Tae nhanh chóng kêu một phần sushi giống vậy và nếm thử trong lúc Soo Young đang 'la mắng' ông quản lí. "DỞ TỆ HẠI." Tại sao 1 nhà hàng 5 sao mà làm ăn thế này cơ chứ, mà còn là nhà hàng Nhật nữa... Nhưng .... Vị dở này người ngoài khó cỏ thể nhận biết ... Khách quan mà nói đây đã là rất ngon rồi, nhưng vì cơm trên miếng Sushi thay vì cho rượu ngọt Mirin, đầu bếp nhà hàng lại cho đường.... Vì Tae là người trong nghề, nắm bắt rõ được những hương vị của các món ăn nên mới có thể cảm nhận được. Còn cô gái tên Soo Young kia thì làm sao có thể? Tae nếm thử miếng thứ hai, hương vị đã trở nên khó ăn hơn, không còn hấp dẫn thực khách nữa.
Đột nhiên Tae Yeon đứng dậy và vỗ tay.
- Nói hay lắm!!!
- Cô là ai? - Soo Young hất mặt hỏi.
- Tôi là giám đốc của tập đoàn Kwon. - Tae bình tĩnh tiến lại gần - Hân hạnh được làm quen với cô. - cô nói, chìa 1 tay ra chờ đợi
- Tập đoàn gì chứ? Tôi không quan tâm! - thay vì bắt tay theo phép lịch sự thông thường, Soo Young nhếch mép cười, phủi tay nói - Vỗ tay cái gì vậy? Cô muốn bị giống vậy lắm hả?
- Ồ không. - Tae thu tay lại mỉm cười từ tốn. - Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại có thể cảm nhận được nhanh hương vị của món sushi này thôi?!
- Tôi mà. Chuyện gì là không thể chứ. Haha! - Soo Young nói, tay quệt mũi mỉm cười.
- Tôi có một đề nghị cho cô. - Tae nói dứt khoát, mọi lời hăm dọa đối với cô là vô ích. Cô nhất định sẽ mang người này về làm việc trong tập đoàn.
- Đề nghị gì? Không thấy tôi đang bận với thằng cha già này à?
- Tôi xin được mời cô về làm Chuyên viên vị giác cho chúng tôi. Tập đoàn chúng tôi đang có dự định mở thêm một chi nhánh tại Nhật. Cô có thể đứng đầu chi nhánh nay, cũng như tiếp tục điều khiển bọn đàn em cho thật tốt.
- Chuyên viên vị giác? Trông tôi giống như người cần mấy công việc nhảm nhí đó lắm à? - Soo Young nói, không thèm nhìn thẳng vào mặt Tae
- Nếu cô đồng ý, mỗi ngày tôi sẽ thuê một đầu bếp nổi tiếng đến từ các nước đến trổ tài cho cô. Đồng ý không?
- Đồng ý! - Soo Young khi nghe đến thức ăn là không cần biết gì cả. Đồng ý ngay lập tức.
- Uh...Cô có thể bỏ ông ta ra được rồi đấy! - Tae nói, ánh nhìn ái ngại,
- Ok okie!!!
Sau khi đã bỏ tay ra khỏi người ông quản lí, Soo Young chạy đến khoác vai Tae Yeon và cười thật lớn. Đột nhiên cô ngừng cười, nhìn qua xunh quanh. Mọi người bắt đầu cười to, và với vậy, Soo Young và Tae Yeon cùng hòa vào tràn cười không ngớt với mọi người. Còn về phía ông quản lí, vì lí do quá sợ hãi. Nên ông ta đã chạy thật nhanh vào bếp ngồi khóc một mình và gọi điện về méc mẹ. Thật là. Ở Nhật nhiều người thú vị quá!!!
End Flashback
Từ đó đến nay, Soo Young đã trở thành bạn bè thân thiết với Tae Yeon và Yuri. Một người bạn thật sự rất tốt và thân thiết.
TBC
Chap 15-1
Flashback
Vào một ngày mùa hè mát mẻ, tại thủ đô của Pháp, thành phố Paris hoa lệ, một dáng người mảnh khảnh bước đi theo từng luồng gió thổi. Vừa đi vừa cảm nhận gió đang ve vãn với đôi gò má hồng mềm mại của cô, những tán cây dường như đang cùng nhau trầm trồ về vẻ đẹp như thiên thần của cô. (biện pháp nghệ thuật nói quá dc Au tận dụng triệt để...) Tung tăng trong bộ váy màu trắng, mái tóc cắt ngắn ngang vai được uốn thành từng gợn như sóng biển. Quang cảnh trông thật lãng mạn, nên thơ. Nhân vật chính trong khung cảnh cũng thật là đẹp, cứ như là bước ra từ bức "Thiếu Nữ Áo Đỏ" của Vladimir Radskin. Hai thứ hào quyện cùng nhau làm cho người người tấp nập đi qua ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
" Cảnh vật xung quanh thật là tuyệt . Biết vậy mình đã đến Paris từ lâu rồi." Vừa tung tăng dạo phố, Tiffany thầm nghĩ. Gió mát, hương thơm tiếng xào xạc của cây cối 2 bên đường xung quanh làm cô hòa mình cùng cảnh vật. Mọi thứ thật hoàn hảo... nhưng dường như...vẫn còn thiếu cái gì đó...
" Phải rồi, cảnh này mà ăn bánh uống trà thì số 1 !!Geez!" Vừa đi cô vừa tưởng tượng bản thân ngồi hưởng thụ cảnh vật trong 1 vườn hoa nào đấy, bên cạnh có người hầu kẻ hạ, có quản gia phục vụ tận nơi. Chẳng phải ông bà ta thường dạy có cảnh đẹp thì phải biết thưởng thức đó sao...
Thơ thẩn bước đi một lúc Tiffany ko hề nhận ra cô đã đứng ngay dưới apartment của Sica. Nhưng cô ko để tâm, có một "vật" đang chi phối hoàn toàn bộ não cô: "Tiệm bánh ngọt."
[Ahèm, chắc cũng nhiều người biết France nổi tiếng với món gì chứ nhể? Nếu quí vị nào chưa biết thì... chậc, đến lúc Co-au phô kiến thức về bánh của mình.Well, Pháp nổi tiếng với Baguette - bánh mì pháp, cùng nhiều loại bánh ngọt khác. Nếu muốn nếm được hương vị của bánh PHÁP thực sự thì, bạn nên làm một chuyến tới Pháp, hay tiện hơn thì tới Paris luôn. Ngồi ở VN mà muốn ăn bánh Pháp, nhất là Bánh ngọt thì hơi khó à nha. Nhưng hôm bữa đọc báo hình như tại VN cũng có 1 tiệm bánh Pháp, ông chủ ở đó học bên Pháp rồi về VN mở tiệm, nghe báo quảng bá là ngon và rẻ vì chưa chịu tiền thương hiệu... Mình cũng chả biết phải hay ko...]
"A, đó chẳng phải là tiệm bánh "My Mom's Cake" ư? Đã nghe tiếng tăm của ngươi từ lâu. Nhưng bây giờ mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngươi. Đẹp thật. Đứng từ đằng xa mà cũng có thể cảm nhận được mùi bánh mới nướng, mùi kem sữa, mùi strawberry, mùi blueberry,... bay nồng vào trong mũi. Thật còn gì bằng. Hmph!!! thiên dường chốn trần gian!!! Ta đến đây!!!"
Trong tiệm bánh nhỏ
Đẩy cánh cửa tiến vào tiệm bánh, cô bất ngờ vì nội thất và cách bài trí trog quán. "Kawaii!!!!" Những chiếc chuông gió được gài ngay ngắn trên thành cửa khẽ kêu nhẹ vài tiếng leng keng leng keng nhỏ nhỏ bên tai. Thật là dễ thương.
Tiến đến chiếc bàn ngự trị ngay bên khung cửa kính to thật là to, cô ngồi ngay xuống, thích thú ngắm nhìn xung quanh. Ngồi tại đây , Fany có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh nên thơ của thành phố Paris.
- Tôi là Anne! Xin được phục vụ bạn hôm nay! Tôi giúp được gì cho bạn?!
"Whoa. Ngay cả trang phục của nhân viên phục vụ cũng thật là đẹp. Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác gi lê đen tuyền. Quần tay đen thẳng tăm tắp không một vết nhăn. Trên ngực trái là huy hiệu của tiệm bánh với hình của một đứa trẻ đang cầm trên tay chiếc bánh ga tô nhỏ và mỉm cười nhô ra hàng...hàng tiền vệ thiếu thốn lực lượng trung tâm của mình. Kekekeke!!! Mắc cười quá! Nhưng đáng yêu!" Cảm thấy buồn cười vì cái huy hiệu hình thiên thần răng sún, cô bật cười nho nhỏ. Thấy vị khách mình phục vụ cỏ vẻ hơi lạ, cô nhân viên thắc mắc
- Bạn sao vậy? Có cần tôi giúp bạn gọi món cho riêng mình không? - cô nhân viên tên Anne ái ngại hỏi nhỏ
- À...erhm...- Fany đằng hắng - Tôi không sao. Cho tôi một Fondan Cheese Cake và một Cookies 'n Cream.
- À. Theo tôi cô nên dùng Caramel Latte vì ngọt và đắng hòa lẫn nhau thì sẽ thú vị hơn phải không? - Anne gợi ý, tay xoay xoay cây bút của mình
- Cảm ơn. Tôi cũng đang lưỡng lự giữa hai thứ. Lấy cho tôi một Caramel Latte. - Fany ngần ngại. - Mẹc-xi bốp-ku. - cô cảm ơn người phục vụ bằng thứ tiếng Pháp lơ lớ của mình. Người bồi bàn nghe xong thì không nhịn dc cười.
- Hi! - Anne cố gắng nhịn cười nói cho hết câu - Xin quí khách vui lòng chờ trong 5 phút. Bánh của quí khách sẽ được mang lên ngay. - vừa nói, Anne thầm nghĩ: "cô gái này cười dể thương ghê, nhưng cái thứ tiếng pháp của cô ấy thật buồn cười, kekeke!"
Mặc cho người phục vụ cười khúc khích vì cái giọng Pháp của mình, Fany tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, mắt mơ màng nhìn ra của sổ. "Ôhô, mưa àh... Trời đang trong xanh mà tự nhiên mưa... may là mưa phùn....Quán này tuyệt thật đấy. Bữa nào phải dẫn Jessica ra đây mới được...AH! Không phải giờ này cậu ta đang ngủ sao.. .Xí, cái thể loại gì mà suốt ngày chỉ có ngủ với ngủ. Ở Pháp mà cứ ngủ hoài sao dc, phải đi đây đi đó cho mở mang tầm mắt chứ. Cũng trễ quá rồi còn gì. Hừm. Cô nàng này nướng ghê gớm thật."
Nói là làm, Fany ngay lập tức lấy ngay phone ra để đánh thức Jessica, phải nói Fany cực siêu trong chuyện này. Chỉ một cú điện thoại mà có thể đánh thức được cả Ice Princess...
- Hallo? Jessieeeeeeeeeee..... Wake up!!! Wake up. It's morning! - Fany nói, giọng phấn khởi, hi vọng Sica dậy rồi. Nhưng, cả Au và Rds đều biết, tất cả chỉ là hi vọng. Những gì vang lên ở đầu dây bên kia là tiếng ngáy nho nhỏ của Jessica.
- ...Zzzz ..Zzzz .. .. Zzz....
- Cậu giỡn với tớ đó à? DẬY MAU!!! - Bực mình vì sự mê ngủ cùa cô bạn, Fany mất hết kiên nhẫn, nhấn mạnh từng chữ - NOW !!! N.O.W
- !@#$%^&**&^%$#@!
- MAU! Không lằng nhằng. Dậy rồi xuống tiệm bánh ngay dưới nhà cậu ấy...." My mom's cake" í...
- ...
- Khiếp, có mấy bước chân thôi mà...
- ....
- Cái... WHAT!! - đầu bốc khói, Tiffany nói mà như hét - Mưa nhỏ xíu mà. Đồ lười, ko nhiều lời, Xuống mau!!!
Cụp
Tít tít tít
- Bánh của bạn đây! - sau khi chờ cho Fany nói chuyện điện thoại xong, Anne mới đem phần bánh lên cho cô - Chúc ngon miệng!
- Bạn có vẻ nói giỏi tiếng anh quá nhỉ?... - vừa hỏi Anne, mắt Tiff vẫn dán dình vào cái bánh, cô đang nghiên cứu nó "...hmp...Kiểu pháp rặt...có gelatin...cao khoảng 4 cm...và... Neufchâtel cheese ...Nếm thử nào." -...Umh!!! NGON! - cô nói to, mắt vẫn dán vào cái bánh, mắt sáng rực. (Hơi bất lịch sự đó nhá Fany.)
- À, tôi chỉ là sinh viên ở đây thôi. - Anne bật cười trước vẻ trẻ con của Fany - Không phải là người Pháp.
- À.... - Tiff ậm ừ cho qua chuyện, xắn tay áo lên, Fany tiếp tục mổ xẻ cái bánh để nghiên cứu.
Chớp mắt 1 cái là cái bánh biến mất. Ngạc nhiên bởi tốc độ ăn cùa Tiffany, Anne hòi cô ấy:
- Bánh ngon chứ?
- Rất tuyệt. Hương vị không chê vào đâu. Ăn ngọt vào, rồi thưởng thức một tí vị đắng của latte. Hương vị trộn lẫn vào nhau. Thật khác biệt, độc đáo. Nhưng tôi rất thích.
- Tôi làm đấy. - Anne nói, giọng có chút tự hào. - Kekeke!
- Thật chứ???!!! - Tiffany ngạc nhiên. - Nhưng bạn là phục vụ mà. Sao lại có thể vừa làm cùng lúc hai việc thế kia...??
- Tại tôi đam mê làm bánh. Nhưng tôi cũng thích được phục vụ khách hàng nữa. Nên tôi làm cả hai việc - Anne cười xòa, tay dọn cái đĩa trống. - Tiền lương cũng rinh rỉnh được chút.....
- Yah! - Anne đang nói thì bị một giọng "oanh vàng thỏ thẻ" cất lên phá đám, ko ai khác Jessica - HwangMi Young . You wanna die?? - Mắt long sòng sọc, thở hổn hển như cá mắc cạn, cô bước váo tiệm, người hơi ướt vì mưa... - Làm gì mà gọi dậy sớm thế??? Mưa gió bão bùng... phải để người ta nghỉ ngơi chứ...mưa nhỏ của cậu đó... - bực mình vì bị dựng dậy, Sica làm cho 1 tràng, không hề có ý định dừng lại. - Ơ... Ai đây? Bạn mới à?
- Chào bạn. Tôi là Anne. Phục vụ ở đây! - choáng váng vì âm lượng của giọng nói cũng như sắc đẹp chói ngời của Jessica, Anne bối rối nói - Các bạn là người Hàn à? Tôi cũng vậy đấy.
- Whoa. Thật là may mắn khi gặp người Hàn giữa lòng Paris rộng lớn này. - Sica vui vẻ nói - Cậu hãy xưng hô bình thường đi. Chắc tụi mình bằng tuổi mà.
- À... Vâng!
******
- Cậu... cậu đẹ..p..p..p.. à không...
- Hửm.. - Sica hỏi , mắt vẫn dán vào bảng thực đơn
- Hả? À không? - Anne lúng túng, mặt đỏ dần vì ngượng, lắp ba lắp bắp - Cậu ăn gì, uống gì không? Tớ vào làm luôn cho. À mà thôi tớ vào làm nhá. Cậu cứ ngồi đây chờ. Sẽ nhanh thôi. - nói một tràng dài Anne quên mất mình chưa ghi món cho Sica, cô cứ thế mà đi thẳng vào bếp, mặc cho Sica í ới gọi.
- Cậu ta bị gì thế nhỉ?
- Không biết. Chắc đổ Jessica nhà mình ngay từ phút chạm mắt đầu tiên rồi chứ gì?!
- Mơ tưởng à?
~~~~
- Bánh đây. Tiramisu đây. Tớ nghĩ là cậu đã ăn bánh Pháp nhiều rồi. Nên tớ làm Tiramisu nổi tiếng của Italia cho vậu nè. Và đây là Cocoa Loco.
- Cám ơn cậu. - Jessica mỉm cười nói - nhưng lần sau làm ơn chờ tớ gọi món hãy làm nhé - Sica khúc khích cười chọc Anne.
- Oh..Uhm..xin lỗi... - Anne ấp úng.
- Uầy, không sao, tớ chỉ chọc cậu thôi mà. - Sica lại khúc khích cười khiến cho Anne đỏ mặt vì ngượng.
- Ôi trời đất quỉ thần thiên địa ơi. Tôi ăn bánh ngọt của Pháp. Có người mới vào đã được ăn Tiramisu. - Fany vờ giận dỗi nói, cốt chọc Sica và Anne - Cái thể loại phim tình cảm hài lãng mạn gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ?
- ...
Từ hôm đó, mỗi lần sau khi tan học, Tiffany liền có mặt thật nhanh tại tiệm My Mom's Cake. Cứ như là một thói quen ngộ nghĩnh của mình. Ngày này trôi qua ngày nọ, mỗi ngày Tiffany đều được nếm thử những hương vị bánh khác nhau. Coffee khác nhau. Lúc ngọt lúc đắng. Quá nhiều thứ chờ cô khắp phá. Cho đến một hôm. Tiffany có một quyết định đầy.... tham vọng và táo bạo.
TBC
Chap 15-2
Tại My Mom's Cake
- Tiffany!! Welcome welcome. Hôm nay muốn nếm thử vị nào đây?
- Cho tớ gặp quản lí. Tớ muốn xin việc làm ở đây!!!
Không biết được rằng lúc đối mặt với quản lí tiệm bánh, Tiffany đã trao đổi những gì mà qua ngày hôm sau, cô đã khoắc trên người bộ đồng phục cô hằng mong ước. Hoàn hảo.
Cứ mỗi ngày, học xong xuôi, ghé vào tiệm bánh làm việc. Đến tối mù mịt mới được về phè phỡn với cái giường, bên cạnh là con sâu ngủ ngáy khò khò. Ôi. Cuộc đời Tiffany còn gì sung sướng và thi vị bằng. Thật là như sống trong mơ.
Còn về phần Jessica, không đi làm việc, không phải mầm mò gì cả. Chỉ có việc đi học về, mở tủ lạnh, lấy đồ đóng gói, bỏ vào lò vi sóng, chờ 3 phút. Đã có một bữa ăn ngon lành. Sau đó là phóng thẳng về phòng tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, tươi tắn, và cuối cùng là lân la, bò lết lên giường. Tắt đèn đi ngủ. Sáng dậy có sẵn bánh ngọt trên bàn để ăn sáng.
Chắc ai cũng đang thắc mắc bánh ở đâu ra mà ngày nào Jessica cũng có chứ gì? Chuyện tình là thế này đây, từ sau cái ngày mà cuộc chạm mắt đầy lữa tình yêu giữa Anne và Jessica. Nói thật ra là chỉ mỗi cái nhìn sơ sơ của Jessica đâm thẳng vào con mắt đen sâu hút của cô bạn kia. Là bạn đã đổ rồi. Cộng thêm việc được làm thêm với cô nàng mắt cười, ở đâu cũng có thể cười, cười mọi lúc mọi nơi - bạn thân của Jessica. Anne đã dũng cảm, và dày mặt hơn. Mỗi ngày làm bánh tặng cô nàng bé nhỏ kia. Tại sao không chờ đến khi Jessica vào tiệm rồi hãy làm cả núi bánh cho mà ăn? Mắc gì mỗi ngày phải bỏ công sức, thời gian lăn ra mà làm. Xin lỗi. Tình yêu là thế. Yêu có thể làm người ta mù quáng, mà tiền cũng có thể làm ta... đui mù...
Nói đi nói lại, Tiffany nhà ta cũng được cái thông minh, sáng dạ, nhanh nhẹn, trí tưởng tượng phong phú vô biên như lòng biển cả, nhìn một mà đoán được ra tám, chín, mười. Hiểu được tấm lòng chân thành, trong sáng mà Anne dành cho Jessica, cộng thêm cô cũng không muốn bạn mình sống đến già mà bị ế vì cái tính khó ăn, khó ở, khó chiều, khó chuộng của mình. Nên một hôm nọ, lấy hết sức can đảm, bình sinh, bao nhiêu sức lực ba mẹ sinh ra đó giờ gộp lại, cô mon men đến gần nơi Jessica đang ngồi đung đưa chân, tay ve vẩy, người lắc lư theo điệu nhảy Hoot của SNSD mà hỏi. Nói chuyện với Jessica thì cũng không có gì khó mà phải lấy đủ can đảm mới dám nói, nhưng nhắc đến chuyện tình cảm yêu thương trai gái, đôi lứa, gái gú, trai tru gì đó là bị Jessica "tát thẳng một bạt tai vào mặt". Nói thế thôi chứ chị nhà mình làm gì dữ vậy. Chỉ đơn giản là bị lườm huých vài cái, nhăn nhó vài cái, chữi rủa cả ngàn câu nên sự tình nó mới ra như vậy.
"One, two, three... Hwaitaeng Tiffany!! I know you can do it! Yeah yeah. One, two, one two,..."
- Sica ah!!!
- ...
- Sica!
- ...
- Jessica! Can you hear me?
- ...
- JUNG JESSICA!!!!!!
- What? Um xùm quá. Không thấy đang coi SNSD à.
- Thấy Anne thế nào?
- Thế nào là thế nào? Bình thường.
- Bình thường là sao? Người ta đang thích cậu đấy. Hí hí. Dễ thương ghê. Ngày nào cũng dậy sớm làm bánh cho cậu. Đến sáng hôm sau cậu mới dậy để ăn. May mà không hư. Đáng yêu quá.
- Thích thì đi mà quen đi. Nói với tớ làm gì. Thật là vớ vẩn.
"Jessica, tớ thề một ngày nào đó tớ sẽ giết cậu. Ăn nói vậy đó. Hừm."
- Nhưng Anne thích cậu mà. Hay là....
- Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Tớ không hứng thú đâu.
- Thử đi. Dù gì Yuri cũng....
- ...
- Nghe lời tớ thử đi Jess.
- ...
- Jess.... Đi mà. Bây giờ. Cậu cũng đang rảnh rỗi mà. Đi học xong là về nhà. Ăn uống tắm rửa xong là ngủ. Cậu không thấy chán à? Hẹn hò với Anne. Biết đâu lại hay hơn.
- Fany à... Trong cuộc đời tớ... Tớ đã trải qua ba cuộc tình rồi còn đâu. Tớ yêu nhiều vậy à Fany? Hay vậy. Sao tớ tài thế?
- Sica!!!! Tập trung!!!!
- Nhưng cả ba đều thất bại. Tớ không dám thử lần nữa. Tình cảm đâu phải là thứ để đem ra thử được.
- Sica à. Cuộc tình thứ nhất của cậu, đã chấm dứt kết thúc từ lâu lắm rồi. Từ sau cái ngày cậu ấy ra đi... Còn cuộc tình thứ hai với Tae Yeon.... Chỉ là do cậu ngộ nhận thôi. Tại vì cậu thấy Tae giống người kia. Nên mới có thứ tình cảm đó. Còn với Yuri.. Cuộc tình gần đây nhất của cậu. Nó chỉ kéo dài vẻn vẹn chỉ có năm ngày. Năm ngày thôi Sica à. Mà lí do cậu quen Yuri cũng không phải vì cậu yêu cậu ấy nữa. Chỉ vì cậu không muốn cậu ấy buồn khi cậu biến mất thôi. Vậy tính lại. Ba cuộc tình đó coi như không tính. Biết đâu lần này, có lẽ sẽ được thì sao?
- ... Yuri thì sao chứ? Năm ngày đó mình đã có những khoảng thời gian rất vui!
- Nhưng năm ngày đó không đủ để cậu yêu Yuri đến mức từ chối tất cả mọi cuộc tình để quay về với cậu ấy. Chưa đủ Sica à. Năm ngày rất ngắn. Chưa là gì cả. Tình yêu, đâu có thể dễ dàng nảy nở trong năm ngày. Đúng không?
- Nhưng...
- 2 năm đã trôi qua rồi. Yuri và cậu bây giờ cũng đã trở thành người dưng với nhau. Cậu nên bước một tiến mới cho cuộc sống của mình đi. Hãy lật qua một chương mới cho cuộc đời cậu. Và cùng Anne hoàn tất câu chuyện. Tớ thấy cậu ấy rất tuyệt. Cuộc sống, công việc, học hành, gia đình, mọi thứ đều ổn cả.
- ...
- Hãy suy nghĩ thật kĩ lời tớ nói, Jessica à!
Tiffany đứng dậy và bỏ vào trong phòng. Để lại đó con người với mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu. Đang bối rối, lúng túng, lo lắng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
"Có lẽ Fany nói đúng. Ba cuộc tình đó chẳng là gì cả. Dù mình cũng có hơi thích Yuri đó. Nhưng nó chỉ xảy ra trong năm ngày. Bây giờ, tình cảm của mình cũng nhạt dần rồi. Thật chẳng ra gì cả. Mình là một con người đào hoa, hái bướm, bẻ bông như vậy ư? Jessica à. Tập trung nào! Nhưng mình mới gặp Anne có 1 lần duy nhất, đã biết được con người cậu ta thế nào đâu chứ. Lỡ ác độc, tham lam, nham hiểm thì sao? Nhưng cũng có thể cậu ấy là một người dễ thương, hiền lành, đáng yêu chứ nhỉ? Thật là. Đáng ghét. Cứ thử lần này đi, mình cũng không có gì để mất cả. Hãy bắt đầu một trang mới cho cuộc sống nào Jessica đáng yêu, xinh đẹp, tài năng, quyến rũ, thông minh. Yeah!"
Kể từ tối hôm đó, sau khi quyết định bắt đầu một trang mới cho cuộc sống, Jessica đã thay đổi rất nhiều. Sáng dậy sớm vì có người gọi điện dựng dậy, tối về nhà trễ vì ngồi mọc rễ ở tiệm bánh chờ hai con người kia làm việc xong, thỉnh thoảng nằm ngủ ngay trên bàn, riết về nhà, nằm trên giường êm, nệm ấm ngủ không được, mò ra tiệm, leo lên bàn cứng ngắt, lạnh thấu xưng mà ngủ ngon lành. Vậy mà không ai phát hiện ra. Ghê thật.
Nói vòng vo, vớ vẩn, vô duyên nãy giờ cũng đủ rồi. Nói chung là Jessica đã chịu đi chơi với Anne thôi. Chưa chịu làm bạn gái vì nhiều thứ chưa quyết định xong.
Đi chơi thì phải nói cực vui, vì bạn Anne kia hết mua cái này, mua cái nọ cho Sica ăn. Mua cái nọ, cái kia cho Jessica chơi. Mua cả vài chục con gấu bông cho Jessica ôm đi ngủ. Mua cả tấn kí kem bỏ trong tủ lạnh, mua cả trăm bong bóng bay lơ lửng trong phòng ngủ (lâu lâu bị giật mình vì tiếng bong bóng nổ. Cho chết. Vừa lắm. Già còn đòi chơi bong bóng.). Nói chung là cô nàng muốn gì thì cô kia mua cho hết. Tốn tiền vì bà này không ít, nhưng yêu mà. Nguyện làm những thứ điên cuồng vì người mình yêu. Bởi vậy sau này nó biết được thân thế, gia đình giàu ơi là giàu, nó lừa cho biết.
Được nhận nhiều thứ như vậy đó, vậy mà khi Anne mở miệng ra đòi làm bạn gái thì vẫn cứ ậm ừ cho qua, không nói rõ ràng cho người ta biết. Rõ khổ.
Rồi thì cuối cùng cái ngày Jessica quyết định cũng đã đến.
- Happy Birthday, Jessie!!!!
- Whoa. Hai cậu làm cho tớ đấy à? Sao bánh nhỏ thế?
- Hả?
- Haha. Đùa tí thôi mà. Sao nhớ được hôm nay là sinh nhật mình hay vậy?
- Hôm bữa Anne hỏi tớ sinh nhật cậu. Cái đến hôm nay, cậu ấy tự làm đủ mọi thứ. Không báo cho tớ biết một tiếng luôn. Chỉ bảo là hãy dẫn cậu đến tiệm thôi à.
- ... Cám ơn cậu, Anne!! Cậu thật là dễ thương.
- Hehe. Ước đi nào Jessie của tớ. Và sau đó là thổi nến nhé. Và sau đó là ăn nhé. Và sau đó...
- Anne à! Hôm nay cậu lo lắng điều gì à? Sao mà?...
- À không không. Ước đi nào.
...
- Xong rồi. Thổi nến cùng tớ nào. 1,2,3... Phù
- Happy birthday Jessie!
- Happy birthday Sica!
Ở một nơi nào đó tại New York
- Happy birthday công chúa của tớ! Hãy sống vui vẻ nhé!
Trở lại Paris
Sau khi ăn uống no nê, quậy tan bành cái phòng khách, ba người họ bắt đầu rị mọ lau dọn, người rửa chén, người lau nhà, và người nằm ngủ. (Cái chuyện gì đây? Thật là hỗn loạn. Nói lại nói lại.) Một người rửa chén, một người lau nhà, một người... cầm cây chổi đi vòng vòng. (Ok, tốt hơn rồi.)
Và sau khi dọn dẹp xong, rửa chén sạch sẽ, lau nhà gọn gàng và cầm chổi đứng mỏi cả chân. Tiffany lăn lộn vào phòng ngủ. Còn hai người kia... Ngồi lại trên ghế salon coi chương trình SNSD's Special Playlist.
- Cậu thích ai trong SNSD, Anne?
- Tớ thích Jessica. Cô ấy có một nét đẹp gì đó rất lôi cuốn người đối diện. Còn cậu?
- Tớ thích Yuri. Cô ấy quá tuyệt vời. Thân hình bốc lửa, S-line hoàn hảo, mà nhiều lúc lại hâm đơ dở trò bậy bạ nữa chứ.
Nói tớ đó đột nhiên Jessica nhớ về Yuri. Tự mỉm cười. Nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cô qua lại với chủ đề chính của hôm nay.
- Anne à! Cậu thấy tớ như thế nào? Tốt chứ?
- Cậu à? Perfect. From top to toes. Hehe.
- Thật vậy ư? Tớ không như cậu nghĩ đâu đấy. Tớ là một con người khó chiều, rất hay cộc cằn, khó chịu. Nắng mưa thất thường. Cậu nghĩ cậu chịu đựng nổi chứ?
- Không tớ thì chẳng ai chịu cậu nổi đâu.
- Vậy cậu.... làm bạn gái tớ nhé?
- ..... (Đang đứng hình)
- Anne!!! Đồng ý không?
- ....(Vẫn đang đứng hình)
- Không thì thôi.
- Hả? Đồng ý đồng ý. Trăm lần đồng ý. Cám ơn cậu Jessica.
- Không! Cám ơn cậu, Anne!
End flashback
Chuyện tình là thế đó. Đã bảo là năm ngày không làm người ta nảy xinh tình cảm đâu. Nhưng có người lại đang ngộ nhận... một lần nữa. Tuy đang hẹn hò với Anne. Nhưng đầu óc thỉnh thoảng lại hay nghĩ đến con người kia. Có lẽ, khoảng trống trong Jessica đã bị Yuri lấp đầy mất rồi. Nhưng Jessica thì lại không biết. Ngốc thế còn gì? Rồi sau này sẽ phát hiện ra người luôn quan tâm, chăm sóc, lúc nào cũng bên cạnh mình - Anne lại là một con người đầy tham lam và ích kỉ cộng thêm cái nham hiểm nữa. Thì chắc sẽ có người dù mạnh mẽ, cứng cỏi đến đâu cũng sẽ bị tổn thương mà thôi. Rồi lúc đó, ai sẽ bảo vệ cho cô đây? Hay là cô phải chống chọi, đối diện với nó một mình? Thật đáng tiếc cho cô nàng công chúa bé nhỏ. Anh hùng chắc sẽ lại xuất hiện, một lần nữa mà. CHờ xem!
TBC
Chap 16
Phòng làm việc của Yuri
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc, với những bức tường bằng kính cách âm, có hai người đang nổi loạn, còn một người thì bình chân như vại. Vậy là sao? Bên ngoài, thư kí ai ai cũng đều khó hiểu: "Tại sao tổng giám đốc và bạn của cô ấy lại có thể như vậy? Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Thật như một trại điên. Đây là nơi làm việc chứ đâu phải sở thú. Lộn chuồng rồi à? CÒn trẻ mà mang trong người mầm mống bệnh thần kinh. Quái thật."
Thế cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Vào chuồng rồi sẽ biết. À mà không, vào phòng rồi sẽ biết.
- !@#$%^&**&^%$#@!..... AISH!!!!
- Cậu có chắc không đó Soo?
- Tớ thấy nguy hiểm quá! Nhìn cô ả bề ngoài hiền lành vậy thôi chứ bên trong không ai đoán trước được điều gì đâu!
- !@#$%^&**&^%$#@! AISH!!!!!!!! ĐỦ RỒI! HAI CẬU TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ CỨ NHEO NHÉO BÊN TAI TỚ. KHỔ QUÁ.
Soo Young bỗng quát lên, lườm thẳng về phía hai người bạn của mình. Làm họ im bặt. Không dám hó hé một tiếng. Nói vậy thôi chứ mới bị Soo Young lườm huýt vài cái Tae đã lăn đùng ra sàn ngất xỉu. Trước khi xỉu còn giả vờ ho như con điên. Nói là xỉu vậy đó chứ Soo Young mới đằng hắng một cái là mặt tỉnh rụi. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu trước sự bệnh hoạn của bạn mình, Soo Young bước đến bên chiếc bàn đặt điện thoại, vừa cầm ống nghe lên thì... Một vật thể lạ từ đằng xa bay tới. KHông. Vừa xác định lại, là hai vật thể lạ bay đến. Một đá văng ống nghe đi, hai là bay đến ôm chầm lấy Soo Young.
- CÁC CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? ĐIÊN HẾT RỒI À?!!!! TRÁNH RA COI!!!!!!!!
- SOO YOUNG.... Nooooooooooo...
- Soo Young. Hãy nghe lời tớ. Đừng làm chuyện dại dột mà ảnh hưởng đến tương lai, gia đình, bạn bè sau này. Hãy suy nghĩ thật kĩ đi Soo Young à........
- CÁC CẬU ĐIÊN HẾT RỒI À? LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ CỨ LÁO NHÁO CẢ LÊN THẾ????
- SOO YOUNG....... Đừng kêu đàn em xử cô ta chứ. Nhìn bề ngoài cô ta hiền lành, bên trong thâm độc, nhưng cô ta cũng là gái mỏng manh như lá trên cây, đụng vào là rụng, gió thổi là bay. Đừng làm tổn hại đời con gái người ta như thế chứ? Dù gì đi nữa. Cô ta cũng sắp trở thành Kwon phu nhân trong tương lai. I chà, nghe cao sang dữ ta. À mà không, lạc đề. Soo à, nghe tớ lần này. Đừng gọi điện. ĐỪNG!!!!
- Nói xong chưa? Yuri? Còn cậu? Cần nói gì nữa không? Nói luôn đi!
- À ừ thì... Soo à, cũng như Tae nói lúc nãy đó, đừng gây thương tích cho cô ta. Dù gì, cô ta cũng được cái vẻ ngoài được mắt.
- Ok! Xong rồi chứ hả? Tới lượt tớ. Được chứ hả?
- Ừ. TỚi cậu đó. Tụi tớ xong rồi.
- Ok. HAI CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? TÔI CÓ ĐIÊN ĐÂU MÀ LÀM BA CÁI TRÒ KHÔNG ĐÂU VÀO ĐÂU THẾ CHỨ. ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ ĐẠI CA CỦA CẢ MỘT BĂNG ĐẢNG. THẬT LÀ. CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY TRỜI???
- Chứ cậu...??? Đi gọi điện?? Làm gì? Là sao? Không hiểu.
- Dạ thưa hai cô nương, tớ gọi xuống nhà hàng làm ít đồ ăn, đói quá rồi.
- GIời ạ. Suốt ngày chỉ có ăn với uống. Đồ mồm heo. Xì.
- ĐỦ CHƯA? GIỜ MUỐN GÌ HẢ CÁI TÊN KIM TAE YEON KIA? MUỐN TỚ XÉ CẬU RA LÀM TRĂM MẢNH KHÔNG?
Vừa nói Soo Young vừa nhảy chồm tới ôm cổ Tae Yeon mà kí đầu. Yuri thấy bạn mình bị ăn hiếp, cũng đâu nỡ đứng nhìn, nhảy tới ôm lấy Soo Young mà đu qua đu lại như khỉ đu cây. Cả ba cứ làm như phim kiếm hiệp, hay phim tư liệu qua cảnh sinh hoạt của đàn khỉ. Miệng la oai oái, tay thì tay nắm, tay chụp, tay cào, tay cấu. Chân thì đá loạn xạ. Bên ngoài, các cô thư kí nhìn vào, lại một lần nữa lắc đầu, chả hiểu đây là chốn làm việc yên ắng, hay là vườn khỉ náo nhiệt nữa.
30 tiếng trôi qua. À không, 30 phút trôi qua. Bây giờ phòng làm việc của Yuri đã đúng thật là một bãi chiến trường, miêu tả kĩ lưỡng hơn nữa thì là một chuồng khỉ, đồ đạc vứt lung tung, bừa bãi, lộn xộn. Mà khỉ trong chuồng cũng vậy nữa, đầu tóc thì cứ xù xù lên, mặt mày lem luốc, quần áo xộc xệc, chỗ rách, chỗ thủng. Chẳng đâu vào đâu. Tổng giám đốc tập đoàn Kwon đó ư? Giám đốc Kim đó ư? Kẻ máu mặt trong thế giới ngầm Choi Soo Young đó sao? Thật như là ba con khỉ.
Bây giờ, cả ba người đang ngồi thở như trâu, thở như chưa bao giờ được thở. Tại sao ư? Hoạt động quá nhiều thì dẫn đến thở không kịp. Thở không kịp thì bây giờ dừng lại thở bù. Thật chả ra làm sao cả.
- Cá..c.c.. cậ..u..u..thật...là...
- ...
Và tiếp sau đó là các tiếng đồng hồ lăn, bò, lết, cong lưng ra mà dọn bãi chiến trường của mình. Người này đổ tội chưa người kia. Lại sắp bắt đầu một cuộc chiến thứ hai. Nhưng không. Au sẽ không cho như vậy. Thật là bừa bãi. Sẽ không có người này đổ tội người kia, mà sẽ là người này nhận lỗi về mình. Tốt lắm.
Cuối cùng, cũng đâu vào đó, sạch sẽ, thơm tho, bóng loáng. Ba người họ lại tiếp tục ngồi lại với nhau mà bàn tính kế hoạch.
- Giờ sao đây? Còn dăm ba bữa nữa là tới lễ đính hôn của Yuri rồi đó.
- Soo!!! Giúp tớ. Tớ không muốn kết hôn sớm vậy đâu. Nhất là với người con gái tớ không yêu. Ôi. Phải chăng đời tớ giống như một bộ phim drama nhiều tập. Thật là đau khổ. Soo!!! HELP ME!!!
- Đừng có giở ba cái trò bệnh hoạn đó được không? Đang ăn. Đang suy nghĩ. Chỉ có khi ăn Soo xinh đẹp, tài năng mới hoạt động hết công suất bộ não thông minh của mình thôi. Yên tâm.
- Đúng là bệnh.
- A... á à a... Ok. Tớ đã nghĩ ra kế hoạch.
- Sao sao sao? Hay chứ? Tuyệt vời chứ?
- Kế hoạch A: thuê người theo dõi cô ả ta. Kế hoạch B: Hối lộ tay chân ả để biết thông tin. Hai đứa xỉm xầm coi đứa nào thắng thì chọn 1 kế hoạch đi.
- Không có kế hoạch C à?
- Chị Soo Young xinh đẹp nhà ta không cần đến kế hoạch C đâu các cô gái bé bỏng của chị à.
- Ai là các cô gái bé bỏng của chị chứ. Tâm thần.
- Điên à? Thôi. Làm cả hai cho chắc.
- Ok. Dễ thôi. Một cuộc điện thoại. Đâu sẽ vào đó.
Nói xong, Soo Young phá lên cười làm hai người bạn cũng không hiểu gì cả, nhưng vẫn cười theo. Đó là cái lạ. Các kế hoạch sẽ được tiến hành trong vài ngày. Cho đến khi gần sát nút với ngày đính hôn của Kwon Yuri. Đàn em của Soo Young sẽ thông báo kết quả.
Cùng thời điểm đó
Tại sân bay quốc tế Incheon
"Xin thông báo. Những hành khách đáp xuống từ chuyến Paris - Seoul xin mời ra cổng 2221 để lấy hành lí và ra cổng 0909 để ra ngoài. Xin chân thành cám ơn. Chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ..."
- Whoa! Mới 3 năm mà Seoul đã thay đổi vậy sao? Vui quá ta. Càng ngày càng đẹp thêm. May mà hôm nay mình mặc chiếc váy hồng chấm bi này. Nàng công chúa kiều diễm cùng với khung cảnh thanh bình của Seoul. Thật là hợp. Về nhà thôi!!!!!!!!
[Chap 17]
Hôm nay trời nắng đẹp, không khí trong lành, chim hót líu lo, tại sân trong dinh thự tập đoàn Kwon, đang diễn ra một nghi lễ mà người ta thường gọi là: "Lễ đính hôn". Bây giờ, cả hai bên họ hàng trai gái đã đến đông đủ. Khách dự lễ cũng đã đến đông đủ. Nhưng lí do gì buổi lễ chưa diễn ra? Đó là vì Choi Soo Young và Kim Tae Yeon vẫn chưa có mặt ở đây.
Yuri's pov
Trời ơi. Mẹ ơi. Sao giờ chưa đến vậy nè. Sắp làm lễ đính hôn rồi. Soo Young chắc đang nằm la liệt ở nhà ăn uống mà quên hôm nay là ngày trọng đại chứ gì. Còn Tae Yeon, chắc đang ở nhà uống cả chục li sữa phải không? Trời ơi. Bạn bè gì kì vậy nè.
End pov
Yuri nhăn nhó mặt mày, lâu lâu lại giậm chân vài cái cho bỏ ghét. Mặt cô bây giờ đằng đằng sát khí, ai đụng đến là sẽ bị chém ngay. Mọi người xung quanh thì cứ nhốn nháo cả lên. "Tại sao bây giờ chưa làm lễ? Tại sao cô dâu chú rể chưa ra? Tại sao thế này, tại sao thế kia?" Ồn ào cả một khu nhà.
1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, vẫn chưa có gì chuyển biến đặc biệt. Cô dâu hay còn được gọi với cái tên đáng yêu LINDSAY đang vô cùng sốt ruột. Cô không muốn ai sẽ phá cái buổi lễ hôm nay, nhất là hai tên bạn thân của Kwon Yuri kia. Cô ta quyết định đến gặp chủ tịch tập đoàn Kwon, tức là ông nội của Yuri.
- Ông à! Cậu ấy vẫn chưa chịu tiến hành lễ đính hôn nữa. Hôm nay trời thì nắng, con đứng lâu, sợ rằng sẽ chóng mặt mất thôi. Ông nói cậu ấy vào làm nhanh nhé. Có như vậy thì con mới mau chóng trở thành cháu dâu cảu ông được chứ. Ông nhỉ?
- Được rồi. Để ta bảo con bé. Còn giờ thì con vào trong nghỉ tí đi. Không lại bệnh.
Tại phòng chờ của chú rể, Yuri đang đi đi lại lại trong phòng, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù đo nắm giựt nhiều quá. Miệng lầm bầm chửi rủa ai đó. Cô đứng ngồi không yên, lâu lâu lại nhảy cẫng lên, lâu lâu lại lăn qua lăn lại trong phòng. Tội nghiệp. Sắp đến giờ thành hình nó thế.
Đúng lúc đó, ông lão già râu tóc bạc phơ bước vào, quan sát Yuri nãy giờ, ông cứ nghĩ là cháu mình chắc đang mau bạn tới để làm lễ nhanh đây mà.
- Yuri! Cháu đừng nôn nóng thế. Từ từ nào.
- Ông! Sao ông vào đây? Cháu nôn nóng gì? Có gì đâu chứ. - Yuri gượng cười, lấy hai tay chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo
- Con bé cũng nôn lắm rồi đấy. Cháu cũng nôn. Thôi thì khỏi chờ hai đứa nó. Vào làm ngay đi. - Ông già nói một câu trúng ngay tim Yuri. Giết người không cần vũ khí.
GIờ đây, Yuri ta đang chết lặng trước sự việc, câu nói vừa rồi. Phải chăng cuộc đời cô ấy tới đây là kết thúc ư? Rồi cô sẽ phải sống với con người kia ư? Con người mà cô không mảy may có một chút cảm xúc. Sống đến răng long đầu bạc ư? Quá tệ. Cuộc đời từ giờ trở đi sẽ là ngục tù. Bị Ông nội điều khiển giống con rối như vậy. Lại gặp phải cô gái mang tên Lindsay này, với những trò thủ đoạn để mọi việc diễn ra theo ý mình. Cô đang sụp đổ dần dần trước hình ảnh tương lai thoạt hiện lên trước mắt.
Nói thế thôi, Yuri cũng không dám đứng lên chống lại ông mình. Dù gì cũng là ông. Phải tôn trọng, kính yêu mới đúng. RỒi thì cô cũng chỉnh đốn lại toàn thân của mình, bước ra ngoài với hàng chục cái máy quay, máy chụp hình chĩa vào mặt. Bước từng bước nặng nhọc lên trên bục với cha sứ đang đứng chờ. Bây giờ, cô còn lo lắng hơn cái hồi xem kết quả thi đại học. Mồ hôi đỗ tầm tã, hai bàn tay liên tục cọ xát vào nhau, mắt vẫn cứ dáo dác tiềm kiếm bạn mình. Mong họ sẽ xuất hiện đúng lúc, cứu cô khỏi hình phạt ghê rợn này.
Rồi thì đến lượt cô dâu bước vào. Với vóc dáng không được cao cho lắm, với thân hình nhỏ bé, nhưng khuôn mặt cô lúc nào cũng ngự trị trên bầu trời. Mặt cô hầu như song song với hàng dây điện chằng chịt ở ngoài. Với bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn, cô nâng chiếc váy cưới lên cao hơn mắt cá một tí, đi khỏi sợ vấp. Nhưng thật ra, có người đẩy cô vào bằng xe lăn. Có vén váy cưới lên cao tới đâu, hay để cho nó lòa xòa ở dưới đất thì cô cũng không sợ bị vấp. Vì một lí do nào đó, cô đã đề nghị cha của mình đẩy xe nhanh chóng lên. CÔ không muốn chậm trễ một giây phút nào cả. Cô muốn trở thành phu nhân của Kwon Yuri ngay bây giờ.
Rồi thì lễ đính hôn cũng diễn ra, cha sứ bắt đầu đọc những câu trong kinh thánh. Nào là tình yêu là gì? Trong tình yêu phải như thế nào? Cuộc sống hôn nhân phải như thế nào? Nghe những câu đó mà Yuri chỉ biết rợn cả sống lưng. Nghe thật là sến. Nó quá cải lương để Yuri có thể tập trung nghe tiếp phần còn lại. Dù gì thì hôm nay vẫn chỉ là lễ đính hôn, nhưng cũng như là buổi tập duyệt cho hôn lễ thật sự sắp tới, diễn ra vào tuần sau. Nhưng cô vẫn rất lo lắng và sợ sệt. Đính hôn rồi thì chả khác nào dính vào nhau. Chỉ còn chờ đến hôn lễ là sẽ thuộc về nhau. Thuộc về nhau ư? Điều này nghe ghê rợn quá chăng?
- Yuri à? Đang hồi hộp chứ gì? Đừng lo. Có em này, hãy nắm lấy tay em. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường này. - Lindsay mỉm cười thật dịu dàng với Yuri.
Yuri e dè rụt tay lại. Đi hết con đường này ư? Không biết Yuri có chịu đựng nỗi trong một tuần không, nói gì là đi hết con đường. Cô nàng này thật dẻo miệng, toàn thốt ra những lời vàng ngọc làm người khác đau tim.
Sau khi cha sứ đã đọc xong phần của mình, đến phiên cô dâu và chú rể đọc lời thề hẹn ước của mình. Lindsay nhanh chóng giành đọc trước. Ôi, toàn là những lời lẽ được chép ra từ trong sách vở, chả câu nào là thật. Vậy mà cô ta đọc có vẻ rất hăng hái và say sưa. Càng nhìn, Yuri lại càng thấy ghê rợn, càng toát mồ hôi hột hơn nữa. Có vẻ như Lindsay sắp kết thúc phần đọc của mình. Sắp đến cô rồi ư? Sao thời gian trôi nhanh thế? Vậy là kết thúc từ đây. Lindsay kết thúc lời thề của mình bằng câu nói: "Em yêu Yul." Nghe sao mà ngọt thế này, chắc chắn khi hai người đính hôn với nhau, nếu được nghe người yêu của mình nói câu đó, thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng bây giờ, mọi thứ trái ngược hoàn toàn với Yuri. CÔ cảm thấy thật kinh hãi trước con người này. Cô ta diễn một cách quá đạt trước mặt mọi người. Cô ta làm như Yuri và mình rất yêu nhau vậy. Kết thúc câu nói với một tràng vỗ tay rầm rộ bên dưới, mọi người tiếp tục đón chờ phần đọc của Yuri.
Yuri nhắm thật chặt mắt mình và bắt đầu mở ra cho cuộc đời những chuỗi ngày tối tăm. Miệng cô lắp bắp nói không nên lời, những giọt mỗ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt kia. Và đã làm ướt sũng cả chiếc áo vest trắng tinh mà cô đang mặt. CÔ liên tục lấy tay lau nhanh những thứ chất lỏng đó, nhanh chóng và nhanh chóng. Cô cần đọc thật nhanh trước khi cô sẽ nôn hết bữa sáng của mình ra vì trong tờ giấy này toàn những lời lẽ bay cao, đẹp đẽ giành cho ngững đôi yêu ương đang mong chờ được đến với nhau.
Cho đến giờ, đã hơn 5 phút trôi qua, nhưng Yuri vẫn chưa lấy lại được phong độ của mình để bắt đầu và kết thúc cái câu chuyện tình lãng mạn này bằng một đoạn lời thề. Mọi người bên dưới đã bắt đầu xầm xì to nhỏ, nhốn nháo cả lên. "À, chắc là tại cô ấy vui quá nên không nói nên lời đây mà. Chúng ta hãy thông cảm đi." "Chắc cô ấy không muốn đọc nó vì nó không thể hiện hết tình cảm của mình giành cho cô dâu đây mà. Ồ, ra thế." Mọi người cứ liên tục thì thầm thì thầm với nhau. Mà tất cả những lời thì thầm đó thì lọt cả vào tai Yuri và Lindsay. Yuri chỉ biết quay lại nhìn và cười trừ. CÔ còn biết làm gì bây giờ nữa. Tốt nhất là hãy kết thúc cái lễ đính hôn chết tiệt và rợn người này đi.
Cô bắt đầu chỉnh đốn lại quần áo, lau sạch những giọt mồ hôi, kiểm tra giọng nói, kiểm tra tờ giấy. Và bắt đầu đọc.
- Con... xin.. thề....
Tuy vẫn còn lắp bắp, nhưng một khi cô đã muốn kết thúc chuyện này, thì cô sẽ phải làm tới cùng, dù có khó khăn đến đâu. Nhưng đột nhiên, có tiếng nhiều người ầm ĩ chạy vào chỗ làm lễ. Ai nấy cũng vừa chạy vừa la hét.
- Khoan đã. Tất cả hãy dừng lại. Cô ta là một kẻ lừa đảo.
- Dừng lại. Dừng lại.
Mọi người đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đây, kể cả Yuri, kể cả Lindsay, kể cả ông nội.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả? - Lindsay hét thật to với những kẻ dám phá hoại bữa tiệc hôm nay.
- Dừng lại. Không được làm lễ đính hôn. Dừng lại mau.
- Mấy người là ai mà ngang nhiên vào đây hả? - Cô ta lại hét thật to, làm tất cả mọi người đều giật cả mình.
- Choi Soo Young và Kim Tae Yeon. - Hai người họ từ từ xuất hiện trong đám đông hỗn loạn ấy.
- Hai người là ai?
- Là bạn của chú rể. Và là những con người sẽ đá cô ra khỏi ngôi nhà này. Ok?
- Chuyện gì vậy hả? Kwon Yuri. Mau đuổi họ ra ngoài đi, em đau đầu quá.
- Cô thôi diễn được chưa? Ở đây mà còn giả nai được nữa à. - Yuri nói.
- Cái gì chứ? Ông nội, hãy đuổi họ ra ngoài đi. Con... Con chóng mặt quá.
- TÔI ĐÃ BẢO CÔ THÔI NGAY ĐI MÀ. - Yuri tức giận quát.
- Hôm nay, chúng tôi muốn tất cả mọi người ở đây, chứng kiến được bộ mặt thật của Lindsay. Cô gái xinh đẹp trên kia. - Tae Yeon phát biểu.
- Các cháu đang làm cái chuyện gì vậy hả? Định phá phách đến chừng nào đây?
- Ông! Nghe họ nói đi. RỒi sau đó, muốn làm gì thì làm. Được chứ?
- Đây! Mời quý vị hãy thưởng thức giọng nói trong băng ghi âm này, coi có phải là của quý cô trên kia không?
"Tụi bay đang làm cái trò gì vậy hả? Ta đã bảo theo dõi Yuri thật kĩ. Sao còn để mất dấu. Phải diều tra xen cô ta đi với ai, lúc nào, ở đâu, nói những gì. Có nhiều đó thôi cũng không làm được à?
Tụi bay phải để tao nói bao nhiêu lần nữa hả? Tao muốn biết con nhỏ mà Kwon Yuri yêu là ai. Lần này làm không được là tao sẽ giết chết hết. Vì tụi bay mà tao đánh mất cái gia tài kếch xù đó, thì tao sẽ không để một đứa nào sống sót mà ra khỏi đây đâu. Nghe rõ chưa?
Mau chuẩn bị quần áo cho ta ra ngoài. Dạo này cứ ngồi một chỗ ì ạch trên chiếc xe cũ kĩ này, thật là đau nhức. À phải rồi, đăt chỗ cho tao trước để chiều về tao đi mát xa toàn thân. Cứ phải giả bộ què để diễn kịch. Mệt quá.
Đã dặn ông bác sĩ làm thêm một tờ giấy chứng bệnh là ta vẫn đang liệt chưa hả? Chiều nay tao phải đưa cho lão già Kwon và Yuri coi rồi đó.
....."
Sau khi nghe xong đoạn băng vừa rồi, ai nấy cũng kinh hoàng trước sự man rợ của Lindsay. Người đang tức giận nhất bây giờ chính là Kwon Yuri.
Cô từ từ tiến từng bước đến Lindsay, tay cố nắm thật chặt lại để khỏi tặng cho cô ta một cú đấm trời giáng.
- Cô đứng lên cho tôi. Mau lên.
- Yul... Không phải. Em không phải vậy. Yul đừng tin lời họ.
- TÔI BẢO CÔ ĐẾN LÊN NGAY CHO TÔI. - Yuri hét lên trong tức giận.
- ....- Lindsay đứng lên với sự bàng hoàng của tất cả mọi người bên dưới, trong đó cũng có cả ông nội của Yuri. Ông đã bị lừa một vố thật đau.
- Giờ thì bước đi đi. Bước đi cho tôi coi. Mau lên.
- ... - Từng bước từng bước, Lindsay tiến ra chỗ xa Yuri hơn.
- Cô đi được rồi đó hả? Từ hồi nào? Trả lời mau.
- ... Yul à. Thật sự không như Yul nghĩ đâu. Em... Em chỉ là.. Em mới đi lại được mấy ngày nay, định kết thúc buổi lễ này, em sẽ nói cho Yul biết. Yul tin em đi.
- Tin cô? Cô định lừa gia đình tôi đến bao giờ hả? TÔI HỎI CÔ ĐI ĐƯỢC TỪ HỒI NÀO? TRẢ LỜI ĐI.
- .....
- Cô ta không hề bị liệt, vụ tai nạn đó, tất cả chỉ là giả. Kể cả ông bác sĩ đó cũng đã được mua chuộc rồi. - Soo Young đưa tờ giấy chuẩn đoán thật sự cho Yuri.
- TÔI MUỐN CHÍNH MIỆNG CÔ NÓI CHO TÔI NGHE. CÔ ĐI ĐƯỢC TỪ HỒI NÀO? - Yuri tung thẳng những đống giấy đó vào mặt Lindsay.
- Em...Em...
- ĐI MAU! BƯỚC RA KHỎI ĐÂY. MAU LÊN. CÚT MAU. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI THẤY MẶT CÔ. CHẾT TIỆT THẬT.
- .... Yul à, không phải vậy đâu. Hãy nghe em giải thích. - Lindsay chạy lại ôm chầm lấy chân của Yuri.
- Được rồi. Giải thích đi. Giải thích rằng tại vì cô mê gia tài của tôi quá, nên cô mới giả què chứ gì? Cô đóng kịch hay thật. Chính vì cô, mà tôi mất Jessica đó. Khốn nạn.
- Lại là Jessica. Jessica Jessica. Suốt ngày Jessica. Phòng thì dán toàn hình Jessica, đêm ngủ cũng mơ thấy mà gọi tên Jessica. Tôi là gì chứ hả? Tôi thì thua gì con nhỏ đó. Được rồi. Tôi sẽ cút khỏi đây. Rồi một ngày nào đó, mấy người không yên với tôi đâu. Nhất là cô đó. Kwon Yuri. Chờ đó.
Lindsay bỏ đi trong sự kinh ngạc của mọi người, ai nấy cũng khiếp sợ. Tại sao một cô gái như vậy có thể ác độc, và nham hiểm đến vậy?
Sau khi Lindsay đã đi được một lúc, Yuri quay sang nhìn ông nội mình.
- Đây là điều mà ông bảo sẽ tốt cho tôi ư? Nó đây đó hả? Đây là tình cảm ông giành cho đứa cháu gái duy nhất đó hả? Hay thật. Sau này, chuyện của cháu, cháu sẽ tự quyết định. Ông hãy mua một con robot về mà điều khiển nó. Cũng chính vì ông, mà cháu phải dính chặt với con nhỏ đó, phải rời xa cả Jessica. Ông nhìn lại đi. Jessica hơn cô ta gấp ngàn lần. Jessica là người cháu yêu, người quan trọng nhất và cháu nhất định sẽ giành lại cô ấy. Dù ông có chấp nhận hay không. Cháu đi đây. Cám ơn ông vì tất cả những thứ không ra gì ông đã giành cho cháu.
Yuri bỏ đi. Thấy vậy, Soo Young và Tae Yeon cũng chạy theo. Còn ông nội Yuri thì vẫn cứ đứng đó. Cảm thấy hối hận về toàn bộ sự việc mà mình đã gây nên cho đứa cháu yêu quý của mình. Ông cũng bỏ vào trong. Rồi đám đông bên ngoài cũng dần dần thưa bớt. Chỉ còn lại hai bóng người đứng nói chuyện với nhau.
- Tớ không ngờ Lindsay lại như vậy? Xưa giờ cậu ấy đối xử với tớ rất tốt. Thật là quá đáng. Tớ thấy tội cho Yuri quá.
- Ừ. Mình về thôi.
Anne's pov
Con mẹ già Lindsay đã bị lật tẩy. Ngu thật. Không cẩn thận gì cả. Chỉ còn trông cậy vào mình thôi. Yuri nói sẽ giành lại Jessica. Không được. Phải hành động sớm hơn dự định thôi.
End pov
Jessica's pov
Cậu ấy bảo rằng sẽ giành lại mình ư? Mình quan trọng với cậu ấy như vậy ư? Lẽ nào sau bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm của cậu ấy vẫn không thay đổi? Còn mình, tại sao, mình lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe những câu nói ấy cơ chứ? Mình thật không hiểu nổi mình nữa.
End pov
Anne và Jessica bước ra về. Mỗi người một suy nghĩ. Không ai nói với ai lời nào. Nhưng khi ra đến cổng, thì họ gặp Tae Yeon đang đứng đó.
- Jessica! Cậu đó ư Jessica?
- Tae... Anne à, cậu về trước đi. Tí tớ về sau.
- Ừ.
Sau khi Anne đã quay chạy xe về, Tae Yeon và Jessica đến tiệm nước gần đó và nói chuyện
- Sica à! Cậu về nước lâu chưa? Dạo này cậu sao rồi? Còn Fany thì sao? Cô ấy ổn chứ?
- Từ từ nào Tae. Sao tớ trả lời kịp đống đó đây. Nói chung là tớ ổn, Fany mới về nước mấy tuần nay. Cậu không biết à? À quên, hai người... tớ xin lỗi.
- Fany về nước rồi à? Bây giờ cậu ấy ở đâu? TỚ muốn gặp cậu ấy!
- Tại sao sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu và Yuri vẫn giữ cái tình cảm đó?
- Tại vì tớ và Yuri luôn chung thủy với người mình yêu.
- .... Thôi tớ về đây. TỚ không giúp gì được cậu đâu.
- Sica!!! Sica. Jessica. Hãy cho tớ biết Fany đang ở đâu đi. Tớ cần gặp cậu ấy. Tớ thực sự rất nhớ cậu ấy Jessica à. Cũng giống như Yuri lúc nào cũng nhớ cậu vậy đó.
- .... Yuri nhớ tớ ư?....
- Chứ còn gì nữa. Từ khi về nước tới giờ, không đêm nào là cậu ấy không qua nhà tớ. Cậu ấy lúc nào cũng chán nản, buồn rầu vì không được gặp cậu. Rồi đến một hôm, cậu ấy qua nhà tớ trong bộ dạng say xỉn, nói toàn là gì Jessica đã có người yêu. Jessica không yêu tớ nữa. TỚ phải làm sao đây Tae Yeon?
- ... Cậu ấy... say ư?.... Yuri...thật sự như vậy hả? - Jessica không tin vào điều mình nghe.
- Jessica à. Cậu thấy Yuri chứ. Lúc nào cũng nhớ cậu. Hỏi làm sao mình không nhớ Fany được chứ. Hãy giúp mình đi mà Sica.
- ....Cậu ấy chắc chắn sẽ giết tớ mất. Hai ngày nữa cậu ấy sẽ trở về Paris. Hãy đến sân bay mà tìm. Tờ chỉ giúp được nhiêu đó. Chào cậu. Tớ về đây.
Tae's pov
Hai ngày nữa? Paris? Em lại định bỏ đi đâu nữa vậy hả Hwang Tiffany? Lần này Tae sẽ không để mất em đâu. Hwaiteang!
End pov
TBC
Chap 18
Tại sân bay quốc tế Incheon
Có một dáng người nhỏ bé hớt ha hớt hãi chạy vào sân bay và tìm kiếm một thứ gì đó. Cô cứ vừa chạy vừa dáo dác nhìn ngó xung quanh. Chắc hẳn là đang kiếm người yêu đây mà. Bây giờ chỉ mới là 7.00 a.m. Lượng người trong sân bay cũng không hẳn là nhiều nhưng cũng không thể nói là ít cho lắm. Cô gái nhỏ bé cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui. Chạy vòng vòng, đột nhiên, cô nhớ ra một điều gì đó. Và cô lại chạy về một hướng khác.
Chạy ra hướng có chiếc bảng điện tử to ơi là to thông báo giờ bay và chuyến bay, cùng hãng bay, cùng số hiệu máy bay, vân vân... Cô tìm kiếm dòng chữ Seoul - Paris. Và... 1,2,3, nó kìa. Chính nó. Xuất phát lúc 8h00 a.m. Như vậy là chỉ còn có một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Vậy tại sao, người cô kiếm vẫn chưa thấy đâu?
Trên một chiếc taxi nào đó
- Chú ơi, chú có thể chạy hết tốc độ không? Cháu trễ chuyến bay rồi! - Vừa la hét trong taxi, cô vừa mếu máo nhìn đồng hồ. Cũng chỉ tại cái tội quên đặt báo thức tối hôm qua. Rồi cứ tưởng sống cùng bạn thân thì nếu có quên cũng có cậu ấy gọi dậy. Ai dè, cậu ấy ngủ còn say hơn mình. Không biết trời đất gì cả. Làm cô phải lật đật viết một mẩu giấy nhỏ để lại thông báo tình hình xung quanh.
- Cô gái à! Xe tôi đã cũ rồi. Chỉ có thể chạy đến cỡ này thôi. Cô ráng chịu đi. Chắc cũng cỡ 10 phút nữa thôi mà. Ai biểu đi trễ làm gì mà giờ ngồi la hét. Tí nữa cô phải bo cho tôi tiền ngồi nghe cô lẩm nhẩm đó. Con gái bây giờ sao lại nói nhiều vậy chứ hả? Thời bà xã tôi, bả chả nói được bao nhiêu, chỉ có hành động là nhiều.... - ông tài xế cứ mãi huyên thuyên về cuộc đời thời xưa, không biết ai phải ngồi nghe ai lẩm nhẩm những chuyện vớ va vớ vẩn nữa đây.
Quay lại sân bay, nãy giờ cô gái da trắng, nhỏ bé này cũng phải chạy cả chục vòng trong sân bay tìm kiếm ai đó. Nhưng hình như kết quả thu lại là vẫn chưa có kết quả gì. Bây giờ, cô đang nghỉ mệt tại quầy nước nho nhỏ gần cổng ra vào, trên bàn là hai lát sandwich và một cốc sữa cỡ bự. Chắc sáng sớm hôm nay người này cũng dậy trễ rồi lại quên ăn sáng chứ gì.
Không biết hôm nay là ngày gì, mà ai cũng thi nhau dậy trễ cho bằng được. Dạo này Hàn Quốc có những ngày mà con người sinh sống tại đó sinh hoạt hơi không bình thường chút nào.
Loay hoay một hồi cũng sạch sẽ cái dĩa. Bụng no nê, đang ngồi xỉa răng uống nước, nói đúng hơn là uống sữa thì...
PHỤT!!!!!!!
- TIFFANY! Bà chủ, ghi sổ. Kim Tae Yeon. Giám đốc tập đoàn Kwon. - Vừa nói cô vừa phóng thật nhanh ra khỏi tiệm nước và tiến thẳng về mục tiêu hồng từ đầu cho đến những chiếc va li đứng bên cạnh.
- TIFFANY! Em phải không? Tae biết mà! - Cô phóng thết tốc độ đến cô gái phía trước và ôm chầm lấy cô ấy. Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được ôm người mình yêu, cô thấy thật hạnh phúc. Nhưng hình như, Tiffany dạo này có vẻ mập ra và khi Tae nhìn xuống vòng ba thì... ôi trời ơi, sao xẹp lép vậy nè.....
Cô gái với chiếc mắt kính to ơi là to trên mặt bước từ từ vào bên trong sân bay, đập vào mắt cô ngay từ lúc bước vào, đó là... KIM TAE YEON... đang ôm một người nào đó....
- Kim Tae Yeon. - Cô gọi to, để chắc chắn rằng đó không phải Tae Yeon của mình.
Nghe có người gọi tên mình, Tae Yeon mở mắt ra và nhìn lên,.... Ủa? Cô gái đứng trước mặt... sao có vẻ... giống như là... HWANG TIFFANY... Ủa? Vậy cô gái đang ôm.... Là ai?
- Hả? Mẹ ơi! Dạ, cháu chào cô. Hy vọng cô sẽ có chuyến bay vui vẻ. Cháu là nhân viên mới của sân bay, có nhiệm vụ ôm chào đón hành khách ạ. - Tae Yeon vừa nói, vừa gập người cuối đầu xin chào bà già trước mặt.
- Bọn trẻ bây giờ tốt quá. Số điện thoại của chị nè. Có gì gọi nha. Sao gọi cô nghe già quá vậy? Chị còn trẻ mà. Mới có 50 mấy tuổi chứ nhiêu. Vậy nha. Chào cưng! - Bà già đó vừa nháy mắt vừa đưa số điện thoại của mình cho Tae Yeon rồi bỏ đi.
- Hả? - Tae Yeon lúc này đang miệng chữ O mắt chữ A. Bất động. Nghĩ về người phụ nữ lúc nãy, lắc đầu. Phụ nữ trung niên thời nay, có vẻ chi là ăn mặc rất diêm dúa. Hồng từ đầu cho đến cái móng chân, rồi đến mấy cái va li bên cạnh. Thấy mà gớm.
- KIM TAE YEON! - Một giọng nói kéo cô trở lại với hiện tại.
- Hả? Ai gọi đó? Tôi đây! - Tae dáo dác nhìn xung quanh và sau đó là hướng thẳng cặp mắt về phía con người đối diện.
- Tae à!!!!!
- Fany à!!!!!!!
Hai người họ sau khi nhìn nhau một hồi lâu, người này gọi tên người kia, và dang rộng hai tay mình ra chạy thẳng về phía đối diện.
Hai người họ đứng ôm nhau thật lâu, mặc kệ những cặp mắt ghen tị xung quanh đang chĩa về mình. Họ vẫn đứng đó ôm nhau thật chặt.
.........
Trong tiệm nước lúc nãy
- Sao Tae lại ở đây?
- Thì Tae rảnh, ra đây chơi, ai dè được gặp em. Lâu quá rồi còn gì.
- Xạo. Làm gì mà rảnh đến vậy? Tiễn người yêu đi xa chứ gì?
- Người yêu nào?
- Thì cái "chị" lúc nãy đó.
- Ơ. Không. Tae quen biết gì bà ta đâu.
- Vậy sao đứng ôm nhau thân mật thế?
- Tae tưởng là em. Quái thật. Người gì đâu hồng từ trên xuống dưới. Tae tưởng chỉ có mình em mới có sở thích quái đản đó thôi chứ. Ai dè...
- Gì chứ? Sở thích quái đản? Hồi nào?
- Thì ai biết.
- Nói chuyện gì mà không đâu vào đâu hết vậy?
- Tại... tại... Fany à! Hôm nay em bay đi nữa à? Sao không ở lại?
- Em có sự nghiệp bên đó.
- Còn Tae thì sao?
- Chúng mình kết thúc rồi còn đâu.
- Kết thúc hồi nào? Tae chưa nói chia tay. Có nghĩ là chưa kết thúc. Em đừng vậy mà. Em có biết là bao nhiêu năm qua, Tae tìm kiếm em cực khổ lắm không?
- Nhưng.... Em xin lỗi Tae. Em không thể ở lại được.
Đang nói chuyện thì bỗng dưng điện thoại của Tae Yeon reo lên inh ỏi. Nhưng không có vẻ gì là cô sẽ bắt máy cả. Cô đang nhìn chằm chằm vào Tiffany.
- Tae bắt máy đi chứ?!
- .... ALO! AI VẬY? MỚI SÁNG SỚM GỌI GÌ HẢ? RẢNH LẮM HẢ? ĐANG BẬN LẮM. GỌI NGƯỜI KHÁC ĐI.
Cụp
Tút tút tút
- Tae hung dữ từ bao giờ vậy?
- Từ lúc em rời xa khỏi Tae đó. Cho nên, đừng xa Tae nữa mà Fany. Được không em? Chúng mình có thể....
Reng reng reng
- Chúng mình có thể....
Reng reng reng
- Tae nghe điện thoại đàng hoàng đi rồi mình nói chuyện. Dù sao, tae cũng làm em trễ chuyến bay lần này rồi còn gì.
- Hả? À ừ. Tae nghe liền.
- Alo? Kim Tae Yeon nghe đây.
- !@#$%^&*())(*&^%$##@!
- Nói lẹ đi. Đang có chuyện gấp.
- !@#$%^&*())(*&^%$#@!
- Hả? THật chứ? Được rồi, tớ sẽ có mặt ở đó. Ngay lập tức.
Sau khi cúp máy, mặt Tae Yeon trở nên nghiêm túc đến lạ thường, cô quay qua nhìn Tiffany và nói.
- Fany à! Về nhà mình thôi. Có chuyện lớn xảy ra rồi.
- Bà chủ ơi. Ghi sổ nha. Mốt trả. Hôm nay quên đem theo tiền rồi. - Tae nói vọng ra sau khi cùng Tiffany tiến nhanh ra ngoài.
- Toàn là ghi sổ. Có bao giờ nhớ trả đâu. May mà quen biết. KHông bà đánh chết.
Tại dinh thự Yuri-Tae Yeon
Có một dáng người cứ thấp thỏm. Lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, lúc đi qua bên này, lúc đi qua bên nọ. Nhiều lúc tự nhiên đứng im một chỗ. Không nói gì cả. Suy nghĩ.
Còn người còn lại, thì đang ăn một dĩa mì xào Singapore to tổ bố, sau khi đã ăn qua hai trái bắp, một tô ngũ cốp, ba ly sữa, một phần gà rán, và một chùm nho. Cô ấy ăn liên tục không ngừng nghỉ. Khi cô gái còn lại phải khó chịu. Cau có mặt mày.
- YAH! CHOI SOO YOUNG! Giờ mà cậu còn ăn được à? Không nghĩ cách gì giúp tớ đi chứ? Hay tớ phải đi cứu cậu ấy thôi. - Nói đến đây, Yuri liền nhanh chóng vồ lấy chiếc áo khoác và bước ra cửa.
- Bước ra khỏi nhà. Là tự cậu làm một mình. Tớ không liên quan nữa. Nhắm làm nổi thì làm đi. - Tiếng nói vọng từ trong nhà ra.
- Soo Young à! Giúp tớ đi. Tớ chết mất. Cậu ấy rất quan trọng với tớ mà. Soo Young!!!! - Yuri mếu máo, quỳ lạy, lê lết trước mặt Soo Young.
- Thì đang suy nghĩ nè. Chờ Tae lùn về luôn rồi hành động. Mà hai con nhỏ đó hẹn tối nay lận mà. Lo gì! Cứ từ từ. - Soo Young cười hô hố và ăn tiếp dĩa mì thứ hai.
- Cậu chỉ lo ăn thôi thì nghĩ được gì! Ăn với chả uống. Đồ heo!
- Yah! Nói một lần nữa là dẹp cái chuyện anh hùng cứu người đẹp nha. Nói thử nữa coi. Đối với Soo Young này, đang ăn, có nghĩa là bộ óc đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra một kế hoạch hay ho. Hiểu chưa? Giờ thì im lặng và ngồi im. Chờ Tae lùn về.
- Gì mà mới đi một chút đã bị nói xấu sau lưng là sau hả tên Choi Soo Young kia? - Từ ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng người con gái, một lùn và một cũng không cao hơn được nhiêu.
- À. Về rồi đấy à? Dẫn em nào về vậy? Có vẻ xinh đẹp, tươi mát quá nhỉ?
- TIFFANY!!!!!!!! - Yuri hét ầm lên và nhào tới ôm chầm lấy cô.
- Tiffany? Hết Jessica, đến Tiffany. Có vẻ hai người này chỉ khoái chơi gái tây thôi nhỉ. Mà cô em nào đây? Nhường ta đi lùn.
- Mơ à? Vợ sắp cưới đấy. Ngon thử đụng ngón tay vào coi. Ta sẽ cấm vận ngươi ăn uống trong 1 ngày. 1 ngày là ngươi cũng đã đủ chết.
- Vợ sắp cưới của ai chứ? - Tiffany thắc mắc hỏi.
- Tae chứ ai. Em là vợ sắp cưới của Tae.
- Đồ điên. Ai thèm chứ. Nhìn vậy thôi. Choi Soo Young đây không có thích thú đâu.
- Chào cậu, tớ là Tiffany.
- Chào.
- Ăn nói với đàn bà con gái phụ nữ vậy đó?
- Thì sao? Tớ cũng là đan bà con gái ở đây mà! Nên chả có gì cần lịch sự cả.
- Đồ chết bầm. Fany à, em kệ cậu ta. Ăn nói vô duyên vớ vẩn vậy đó.
- Vậy mới chơi được với hai người.
- Thôi thôi. Hai người ồn ào quá. Vào vấn đề chính. Tiffany, cậu về hồi nào vậy?
- Chỉ giỏi cái gái gú. Vấn đề chính: Jessica bị bắt cóc. Ok chưa? - Soo Young hoàn thành dĩa mì xào thứ hai của mình.
- JESSICA BỊ BẮT CÓC? HỒI NÀO? - Tae Yeon lẫn Tiffany đều bất ngờ trước điều mình vừa nghe.
- Sáng nay!
- Sao không đi cứu đi mà còn ngồi đây ăn?
- Hai con nhỏ đó hẹn 12 giờ đêm nay đem tiền đến chuộc.
- Hai con nhỏ ngu nào mà dám tống tiền Kwon Yuri vậy trời? Kwon Yuri có gì mà tống tiền chứ? - Tae lắc đầu.
- Dù sao tớ cũng là tổng giám đốc. Tiền đầy túi, xài không hết. Kệ. Bo cho hai ẻm vài đồng.
- Nói nghe mệt quá. Đòi bao nhiêu vậy?
- 2 tỷ won.
- Rồi các cô gái ấy hẹn ở đâu? Mà sao cậu biết?
- Mới nhận được cuộc gọi điện. Hẹn ở nhà kho gần sông Hàn.
- Mà biết đó là ai không?
- Mới chỉ nghi ngờ một đối tượng thôi. Người còn lại thì không biết!
- Ai vậy? - Tiffany thắc mắc hỏi.
- LINDSAY! - Cả ba đồng thanh.
- Lindsay là ai?
- Là phu nhân hụt của Kwon Yuri. Haha.
- À. Ra vậy.
- Đã lên kế hoạch gì chưa?
- Lên hết rồi. Yên tâm. Tối hành động thôi. Giờ thì gọi thêm mấy món ăn nữa đi. Đói quá.
- Giờ mà còn ăn được hả?
- Nói nhiều không? Đạp phát chết giờ. Vớ va vớ vẩn.
Một khi Choi Soo Young đã lên kế hoạch. Thì chắc chắn nó sẽ thành công thôi. Không có gì phải lo lắng nữa. Bây giờ, chỉ cần lấp đầy cái bao tử, rồi tối nay thực hiện phi vụ trao đổi đầy tính chất hồi hộp nữa thôi.
Tại nhà kho gần sông Hàn
- Ngươi đã gọi điện cho Kwon Yuri chưa?
- Rồi, yên tâm đi. Cô ta có vẻ rất lo lắng, cứ hỏi hết cái này đến cái nọ. Jessica sao rồi, Jessica có sao không, cô ấy đang ở đâu, đừng làm tổn thương cô ấy...
- Suốt ngày chỉ có Jessica. Kwon Yuri. Cô sẽ phải trả giá đắt cho những việc mình đã làm. Và cuối cùng, phải trả giá vì đã chọn Jessica Jung thay vì Lindsay xinh đẹp ta đây.
- Gớm ghiếc. Jessica đẹp hơn ngươi trăm ngàn lần. Ở đó mà Lindsay xinh đẹp. Im đi. Chờ đợi qua hết 12 giờ đêm nay, ta và ngươi sẽ trở thành tỷ phú. Hay thật. Anne và Lindsay. Hai tỷ phú kết xù của thế giới! Hay chứ hay chứ?
- Có hai tỷ won mà đòi làm hai tỷ phú kết xù của thế giới. Mơ mộng hão huyền.
- Lâu lâu phải cho ta tận hưởng giây phút mơ mộng chứ hả?
- Hừ. Con nhỏ này tính sao đây? Nhìn mặt nó ta chỉ muốn tát. Tát đến khi nào hư hại nhan sắc của nó, và ta trở nên xinh đẹp hơn nó thì ta mới chịu.
- Im đi. Nó đang ngủ. Nói to quá, nó thức dậy, hét toáng lên là toi cả lũ đấy.
Hai con người núp trong bóng tối của nhà kho, đang lên kế hoạch đào tẩu cùng số tiền chuộc mà chúng sắp nhận được từ Kwon Yuri. Và con người tên Lindsay kia có thể nhìn xem khuôn mặt đau khổ của Kwon Yuri khi cô ả hành hạ Jessica, và bắt Yuri đứng nhìn.
Trong khu nhà kho cũ kĩ, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, một cô gái, đang bị trói hai tay ra sau lưng, hai chân bị cột chặt vào thành ghế, mắt được che bởi một miếng vải thô kệch. Cô hình như đã tỉnh lại sau vài tiếng động lạ của những con chuột cống cứ chạy qua chạy lại. Tiếng chi chít của chúng tông thẳng vào lỗ tay cô, làm cô tỉnh giấc ngủ sâu của mình. Trước mắt cô bây giờ mọi thứ đều tối tăm, lạnh lẽo, các luồng gió từ phía sông Hàn chui rúc vào bên trong nhà kho, tiến thẳng đến cô, làm cô khẽ rùng mình. Cô không thể cử động, cũng không nhìn thấy gì, tâm trí cô bây giờ đang phát hoảng một cách tột độ. Cố gắng nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi cô đang trong thế có vẻ như là mình đã bị ai đó bắt cóc. Cô gắng nhớ lại tất cả mọi việc sáng hôm nay. Nhưng cô không thể nhớ ra việc gì cả. KHó chịu, trách móc cái đầu óc của mình, hễ ngủ là coi như có ai khiên đi cũng không biết. Cô ngồi tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ mê ngủ đến vậy lần nào nữa. Sực nhớ ra mình đang trong vòng vây nguy hiểm, có lẽ kẻ nào đó đã quá say đắm sắc đẹp của cô và định bắt cóc làm chuyện đồi trụy? Hay là có kẻ nào dã tâm, tham lam đã để ý, ngó ngàng đến gia tài, tài sản của tập đoàn Jung, và bây giờ ra tay để chuộc tiền?
- Tỉnh nhanh vậy ư con nhỏ tóc vàng khè kia? - Bỗng dưng từ đâu phát ra tiếng nói. Một giọng nói the thé, chua chua, khàn khàn.
- CÁC NGƯỜI LÀ AI? TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY? THẢ TÔI RA! CỨU. CÓ AI CỨU TÔI VỚI?!
- La hét vô ích thôi cô bé à!
- CỨU TÔI VỚI. CÁC NGƯỜI LÀ AI? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? - Jessica gào thét thảm thiết, có lẽ lúc này cô đã hoảng thật sự.
- Tiền thôi. Tiền là tất cả.
- TÔI KHÔNG CÓ TIỀN! CÁC NGƯỜI BẮT NHẦM NGƯỜI RỒI! THẢ TÔI RA ĐI. LÀM ƠN! Xin đừNg hại tôi... - giọng nói nhỏ dần về sau.
- Chúng ta không đòi tiền chuộc từ cô. Mà là từ một người khác. Haha. Một người giàu có còn hơn cô. Thế lực, quyền hành rộng lớn hơn cô.
- KHÔNG! ĐỪNG! AI CÓ THỂ BỎ TIỀN RA VÀ CHUỘC TÔI CƠ CHỨ? TÔI CHẢ LÀ AI CẢ. CÁC NGƯỜI HÃY THẢ TÔI RA ĐI.
- Có chứ. Có một người sẽ sẵn sàng làm việc đó cho cô đấy.
- KHÔNG! Dừng lại đi.... Tôi ... tôi xin... xin các người. - Jessica đã khóc trong sợ hãi.
- IM ĐI. CÂM NGAY. KHÔNG ĐƯỢC KHÓC.
- .... Kown Yuri à! Cứu tớ với!!! KWON YURI!!! - Đột nhiên Jessica cất tiếng gọi tên Yuri. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến Yuri. Và Yuri là người có thể khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
- Yuri à!!!! Cứu tớ với!!!!! Yuriiii........
- Cũng thông minh đây chứ nhỉ?! Đúng vậy. Chúng ta tống tiền Kwon Yuri, người yêu bé nhỏ của cô đó.
- Đừng. Đừng làm cậu ấy tổn thương. Đừng làm hại cậu ấy. Xin đừng...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top