Chap 7

Cứ như vậy đã qua một tháng, không ai gặp ai, không ai nhắc đến ai, Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đều tiếp tục cuộc sống như trước kia chỉ là không có những bữa cơm cuối tuần, không còn những giờ đồng hồ ngồi tán phét với nhau, không còn tất cả đều không còn.
Vương Gia Nhĩ ngày ngày vẫn làm tròn bổn phận người yêu với Phác Chân Vinh, về việc nói chia tay Phác Chân Vinh không hiểu vì lí do gì mà ngay ngày thứ hai ba sau khi nói chia tay lại chạy đến xin lỗi Vương Gia Nhĩ, anh cũng chỉ ậm ừ chẳng nhắc gì đến sự việc đêm đó. Anh muốn tìm cơ hội thích hợp rồi mới nói rõ việc này với cậu, dù ra sao anh cũng cần chịu trách nhiệm với lỗi lầm mình gây ra cho Nghi Ân
Đoàn Nghi Ân giờ đây sống khép mình hơn, cậu thích nhốt mình trong phòng tắt đèn nằm im trên giường nhìn mông lung và nhớ về những hồi ức của họ có cả tiếng cười, có cả nước mắt(yuu:Đây là hiện thực của em hôm đi thi cấp 3 về chỉ là em nhớ lại mấy lỗi sai ngớ ngẩn chứ không phải nhớ zai như ai kia). Cuộc sống của cậu cứ tẻ nhạt trôi qua như vậy cho đến một ngày.
-"Ân Ân, bà xã mau vô ăn thôi"-Hôm nay Nghi Ân được vợ chồng hai người kia mời sang nhà ăn lẩu hải sản-món ăn khoái khẩu của cậu
-"Ông xã anh cũng chuẩn bị thịnh soạn quá rồi"
-"Vợ yêu em có thích không hửm?"
-"Ai mà chả thích chứ trời ơi nhìn con cua tuyết kia xem nó to quá má ơi"
-"Vợ à anh thì chỉ thích ăn em thôi"-Anh cười cười đầy gian tà
-"Nói sàm, thôi thôi mau ăn thôi thèm chết em rồi, Ân Ân mau ă...Ân Ân em sao thế?"-Mải đùa giỡn nãy giờ, Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể căn bản là không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Đoàn Nghi Ân
-"Em không sa...Oẹ..."-Cậu nhịn không nổi nữa chạy vội vào vệ sinh mà nôn khan. Sáng giờ chưa ăn gì nên căn bản chả nôn được gì. Nhưng dạ dày cứ cồn lên, kể từ lúc ngồi xuống bàn ăn ngửi mùi tôm cá cậu đã muốn nôn không chịu nổi.
-"Ân Ân mau mau ngồi xuống. Nước của em đây uống chút đi"
Thấy cậu không nôn nữa Thôi Vinh Tể và Lâm Tể Phạm vội vàng đỡ cậu ra sopha ngồi
-"Đỡ hơn chưa?"
-"Đã đỡ rồi phiền hai người quá em xin lỗi, chỉ là em không hiểu sao ngửi mùi tôm cá mà chịu không nổi muốn nôn. Có lẽ bệnh dạ dày cũ tái phát rồi"
-"Tình trạng này rút cuộc có từ bao giờ Nghi Ân"
Cả Thôi Vinh Tể và Lâm Tể Phạm đều đang sợ việc họ nghĩ trong đầu sẽ xảy ra
-"Hai ba ngày nay em thấy rất khó chịu, chả thiết ăn uống gì nhìn thấy đồ ăn là lại muốn nôn khan hơn nữa lúc nào cũng thèm ngủ. Cũng may ba mẹ đi công tác một tuần không có nhà không thì họ sẽ phát hoảng lên mà lôi em đến bệnh viện. Anh biết mà em ghét bệnh viên"
-"Nghi Ân bây giờ em bình tĩnh nghe anh nói"-Sau 2 phút bất động hai vợ chồng Lâm Tể Phạm nhìn nhau gật đầu một cái, lúc này Thôi Vinh Tể mới lên tiếng
-"Vâng anh dâu anh nói đi em nghe mà"
-"Thực ra...."
-"Anh nói mau đi"
-"Thực ra những triệu chứng đó của em giống y hệt anh lúc mới mang thai những tháng đầu"
-"Anh...anh nói sao?"
-"Ân Ân em bình tĩnh đừng hoảng"
-"Không đúng không đúng đâu chắc chắn là bệnh đau dạ dày cũ tái phát thôi tin em đi"
-"Nghi Ân em đừng như vậy"-Nhìn cậu hoảng loạn Lâm Tại Phạm chịu không nổi ghi chặt cậu lại rồi hét lên làm cho Nghi Ân đang sợ hãi cũng phải im lặng
-" Đừng lo cũng chưa chắc chắn điều gì mà em bình tĩnh đi"
-"Anh dâu em sợ lắm"
-"Ân Ân bây giờ em theo bọn anh đến bệnh viện kiểm tra được không?"
-"Em sợ lắm em phải làm sao đây nếu thật sự đúng là vậy thì em biết làm sao đây anh dâu"-Cậu nức nở trong lòng Thôi Vinh Tể.
Lâm Tể Phạm lái xe đưa Thôi Vinh Tể và Nghi Ân đến bệnh viện gặp bác sĩ vẫn khám cho Thôi Vinh Tể.Còn Đoàn Nghi Ân sau khi khóc lóc trong lòng Thôi Vinh Tể thì mệt quá mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top