Chap 5
-"Được rồi không nói chuyện này nữa Ân Ân em mau ăn cháo"
-"Anh dâu"
-"Hửm?"
-"Anh giữ bí mật chuyện này nhé ba mẹ em mà biết họ lột đầu em với Gia Nhĩ cho coi"
-"Rồi rồi em trước hết ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa"
Hai người họ đâu ngờ đến Lâm Tể Phạm đã đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hắn không còn kiểm soát được bản thân nữa lao ngay đi tìm Vương Gia Nhĩ làm cho ra lẽ.
Sau khi dỗ Nghi Ân ăn cháo,uống thuốc Thôi Vinh Tể mới an tâm rời khỏi phòng. Trước khi đi y vuốt mái tóc cậu trai đang say giấc trên giường mà thở dài
-"ngốc ơi anh biết phải làm sao với em đây"
Đã hứa với Nghi Ân sẽ giữ bí mật nhưng y vẫn muốn nói cho Lâm Tể Phạm biết để cùng tìm cách giải quyết đây là chuyện hệ trọng cả đời Nghi Ân chứ đâu phải trò đùa. Đến thư phòng tìm Tể Phạm nhưng lại không thấy ai y đi xuống lầu tìm
-"Ông xã...Tể Phạm....anh chui chỗ nào rồi"-Gọi một hồi không có ai trả lời y gọi quản gia tới để hỏi
-"Thưa phu nhân, ông chủ lái xe ra ngoài rồi. Có chuyện gì sao phu nhân tôi thấy ông chủ đi rất vội lại có vẻ tức giận
(Giống vầy nè)
Nghĩ một hồi Vinh Tể liền hốt hoảng bảo quản gia chuẩn bị xe nhanh chóng đến chỗ Vương Gia Nhĩ.
_________________________
Đúng như dự đoán của Thôi Vinh Tể từ 15p trước Lâm Tể Phạm đã mò đến cửa nhà Vương Gia Nhĩ. Và phòng khách khang trang nhà Vương Gia Nhĩ bây giờ không khác gì bãi chiến trường. Còn chủ nhân của nó đang nằm gục dưới sàn thở, mặt mày tím bầm, máu tươi vấy đầy quần áo. Cảnh tượng này quả có chút đáng sợ rồi.
-"Vương Gia Nhĩ tên thối tha nhà ngươi còn không mở mồm giải thích sao? Muốn giữ im lặng cho qua chuyện à đừng tưởng tao đánh mày như vậy là xong rồi"-Lâm Tể Phạm vẫn chưa hả giận túm cổ áo Vương Gia Nhĩ định đánh tiếp.
-"Dừng tay"-Tiếng hét pha lẫn tiếng thở ấy đủ uy lực để trấn áp tên đàn ông hừng hực lửa giận kia
-"Sao em lại ở đây?"-Ném Vương Gia Nhĩ xuống sàn Lâm Tể Phạm chạy lại trước mặt vợ. Tuy vẫn còn nóng giận nhưng cũng vơi bớt phần nào
-"Anh điên rồi sao đánh cậu ta chết có thể giải quyết mọi thứ sao?"
Lâm Tể Phạm còn chưa kịp mở miệng đáp lại Thôi Vinh Tể, Vương Gia Nhĩ đang ngồi dưới sàn đã hét lên:
-"Sao lại không đánh nữa rồi mau đánh tiếp đi đánh chết tôi đi"
-"Cậu..."
-"Anh đứng yên đó cho em"-Lâm Tể Phạm bị chọc điên vừa định lao vào dánh chết tên to gan kia thì tay hắn đã bị y kéo lại
-"Anh cứ để anh ta đánh. Tôi đáng đánh mà"
Vương Gia Nhĩ vừa dứt lời đã lãnh ngay một bạt tại của Thôi Vinh Tể
-"Cái này vì em trai tôi"
Tát thêm cái nữa Thôi Vinh Tể phủi phủi hai tay
-"Cái này để cậu tỉnh ngộ"
-"Đừng ngồi đó đứng lên"
Vương Gia Nhĩ cũng chẳng hiểu vì sao nhưng ngoan như cún nghe theo lời của Thôi Vinh Tể.
-"Hôp cứu thương ở đâu"
-"Em...em không biết"
-"Cậu là đồ ngốc sao đây không phải nhà cậu à?"
-"Em thưc sự không biết"
-"Vậy bình thường nhóc bị thương thì làm như nào?"
-"Nghi Ân...cậu ấy lo mấy việc lặt vặt đó"-Thực chất tâm trí Gia Nhĩ có chút sững sờ, là anh không quan tâm hay thực sự ngu ngốc không nhận ra khi anh cần Nghi Ân luôn là người quán xuyến mọi việc
-"Hửm?Được rồi....Alo Ân Ân hả?Xin lỗi phá giấc ngủ của em"-Cả 2 tên đàn ông to xác đều giật mình khi thấy Thôi Vinh Tể cư nhiên lôi điện thoại ra gọi Nghi Ân thậm chí còn bật loa ngoài
-"Không sao mà có chuyện gì anh nói đi anh dâu"
-"Anh chỉ muốn hỏi hộp cứu thương ở nhà Vương Gia Nhĩ cất chỗ nào"
-"Ở ngăn thứ 2 của chiếc tủ gỗ dưới TV trong phòng cậu ấy"
-"Ok cảm ơn em em ngủ tiếp đi"
-"Khoan đã"
-"Sao nhóc con?"
-"Anh dâu...Gia Nhĩ cậu ấy bị thương sao?"
-"Phải. Là bị anh họ em đánh"
-"Hả? Có nặng lắm không anh? Anh dâu anh nhớ băng bó cẩn thận cho cậu ấy đừng để nhiễm trùng. Mong là không bị rách chỗ nào quá sâu. Cậu ấy trông vậy thôi nhưng là tên nhát gan miệng nói không thích bệnh viện nhưng thực chất là sợ tiêm, sợ khâu. Cậu ấy ghét thuốc sát trùng vì rất sót nhưng anh phải dùng đấy. Còn nữa tối qua em có nấu canh giải rượu nhưng cậu ấy chưa có ăn...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top