Chap 7
"Nghi Ân công tử! Đây là đâu?"- Gia Gia ngơ ngác nhìn xung quanh... ngôi nhà này hắn chưa từng thấy qua.
"Đây là nhà của Hữu Khiêm! Hôm nay anh cứ ngủ lại đây đi.. ngày mai chắc sẽ khỏi bệnh..."- Đoàn Nghi Ân căn dặn cẩn trọng..
"Tôi không có bệnh! Tôi không muốn ở đây.. tôi muốn ở cùng với công tử... Nghi Ân công tử......."- Gia Gia đau khổ nói... chẳng lẽ hắn lại bị bỏ rơi sao??
"Không được! Cậu nhất định không được ở cùng với Nghi Ân! Ngoan ngoãn ở lại đây đi... bằng không tôi lại mang cậu đến đồn cảnh sát!"- Hữu Khiêm đẩy hắn ra xa Nghi Ân một chút.. cũng không biết lo lắng cái gì... rõ ràng đều là nam nhân...
"Công tử... xin đừng bỏ rơi thuộc hạ nữa có được không? Tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cho người...."- Gia Gia khoé mắt đỏ.. dường như đang rất bất lực van xin...
"Nghi Ân! Hay là cứ để anh ta ở nhà cậu đi có được không.... nhìn anh ta đáng thương như vậy....!"- BamBam vốn có tính thương người.. nay lại còn nghe Nghi Ân bảo hắn chính là Vương Gia Nhĩ.. là thần tượng số một của cậu.. tuy gặp bên ngoài không giống với những gì cậu tưởng tượng cho lắm... nhưng dù sao trông anh ta cũng rất đáng thương...
"Cậu không được nghe lời BamBam... Nghi Ân.... nếu ngày mai anh Tể Phạm trở về chắc chắn sẽ hỏi tội cậu..."-
Đoàn Nghi Ân day day trán... nhìn qua gương mặt đồng cảm của BamBam... lại nhìn thấy sự đáng thương của người kia... "Thôi được rồi! Chúng ta về thồi..."-
"Nghi Ân... cậu thực sự muốn như vậy sao??"-
"Chứ cậu nghĩ sao? Dù sao anh ta ở nhà tôi cũng không vướng bận cái gì, ngày mai tôi đưa anh ta đến Vương thị! Chúng ta đi thôi Gia Gia!"-
Gia Gia nghe như vậy lập tức cúi chào bọn họ đi theo Đoàn Nghi Ân về nhà...
"Nghi Ân!!!!! Khoan đã...!"- Hữu Khiêm bị BamBam chặn lại... "Cậu thôi đi! Cứ để anh ta ở nhà Nghi Ân cũng có sao đâu.. anh ta ở đó cậu sợ anh Tể Phạm mắng vậy ở nhà cậu thì không sợ ba mẹ cậu về la cậu tội mang người lạ vào nhà hả...?"-
Hữu khiêm bất lực tay nắm chặt... "Nhưng tôi thực sự không an tâm..."-
.........
"Nghi Ân công tử... để thuộc hạ ngủ bên dưới sàn này là được rồi..."- Gia Gia ngồi bẹp xuống...
"Ây! Sao được... anh cứ ngủ ở trên giường... tôi ngủ sofa cũng quen rồi..."- Đoàn Nghi Ân kéo hắn lên giường..
"Không được! Công tử.... sofa là cái gì?"-
"Hả? À... thì là cái ghế đệm êm ngoài kia kìa... anh nghe lời tôi ngủ ở đây đi... ngày mai cùng tôi đến một nơi...."- Đoàn Nghi Ân nói xong liền cầm cái gối đi ra sofa... thực ra cậu có thể vào phòng anh Tể Phạm ngủ... nhưng lại không an tâm sợ người kia tỉnh dậy đi lung tung... nen quyết định ngủ sofa đêm nay...
"Vậy sao? Công tử đưa tôi đi cùng sao? Được được... vậy tôi ngủ ở kia... à nhưng mà.... đợi công tử đi ngủ xong tôi sẽ quay về ngủ... công tử mau nằm xuống đi..."- Gia Gia ngồi xuống đất cạnh sofa... mỉm cười vỗ vỗ tay lên ghế...
Đoàn Nghi Ân cười khổ trong lòng... cũng chính là một người... nhưng tại sao Vương Gia Nhĩ lại ăn nói uy hiếp người khác... trong khi Gia gia lúc này lại dễ thương đến như vậy.. Cậu mỉm cười tình nguyện nằm xuống ghế... lập tức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ...
Gia Gia ngồi nhìn gương mặt đã ngủ sâu kia rất lâu... "Công tử.. cuối cùng tôi đã tìm được người rồi..... ngủ ngon nhé..."-
..............
Đoàn Nghi Ân mơ hồ nghe thấy tiếng xe mô tô ngoài cửa... có lẽ là anh hai đã về... mà sao.... lại thấy khó thở quá vậy... trên ngực như có thứ gì đó rất nặng đè lên vậy.... đang nửa mê nửa tỉnh...
Tể Phạm tra chìa khoá vào nhà... thấy cửa phòng ngủ của em trai không đóng nên tiến lại... lập tức cảnh tượng trước mắt làm cho anh hoảng hồn... Đoàn Nghi Ân đang ngủ cùng với một nam nhân khác.. hắn ta còn ngang nhiên đặt tay qua ngực của cậu... Tể Phạm nhịn không được la lên "Này các người!!!!"-
Đoàn Nghi Ân bị giọng nói của anh hai làm cho giật mình... lồm cồm ngồi dậy... người bên cạnh cũng bị sự khuấy động đánh thức... hắn nheo mắt mở ra... rồi chậm rãi chống tay lên giường... nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng đằng kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn..lại nhìn sang bên cạnh.... cái quái gì vậy?? Là Đoàn Nghi Ân????!!!! Vương Gia Nhĩ mắt trừng to nhìn cậu.... Đoàn Nghi Ân chỉ kịp chụp lấy cái gối đưa trước ngực che lại....
Hai người còn chưa kịp phản ứng thì Tể Phạm liền lập tức tấn công.. nhưng Vương Gia Nhĩ nhanh chân hơn phóng xuống giường.. hắn đưa tay chỉ hướng Tể Phạm "Dừng lại!!! Cậu là ai? Tại sao lại tấn công tôi?"-
"Còn dám hỏi? Cậu đã làm gì em tôi?? Hả??!!!"-Tể Phạm hùng hổ nổi giận..
Đoàn Nghi Ân ngồi ở trên giường nhìn thấy chiến tranh sắp nổ ra.. khẩn trương đến nổi không biết nên làm gì... lần này cậu chết chắc rồi...... cậu nhớ lại chuyện đêm qua.. rõ ràng cậu ngủ ở sofa... nửa đêm liền dậy trở về phòng đi toilet... sau đó... sau đó... aizzzz... rõ ràng là quên mất còn có Gia Gia ngủ trên giường... theo thói quen cậu trở về giường để ngủ.... rốt cuộc là gây ra hiểu lầm nghiêm trọng như vậy...
"Em cậu? Là Đoàn Nghi Ân kia? Ha... tôi cũng đang muốn hỏi cậu ta tại sao tôi lại ở trên giường với cậu ta đây...!"- Vương Gia Nhĩ nhìn phía cậu nhếch môi...
"Bây giờ ăn rồi liền không muốn đổ vỏ?? Để tôi đập cậu một trận cho chừa...."- Tể Phạm vừa định tấn công liền bị một lực ôm ngang eo từ sau kéo lại "Mau chạy đi!! Anh còn đứng ngây ra đó.... tôi bảo anh đi trước đi!!!"- Đoàn Nghi Ân không muốn vì hiểu lầm như vậy mà xảy ra án mạng ở đây đâu..
Vương Gia Nhĩ không còn cách nào khác vì chính hắn cũng không nhớ được sự tình gì... nên tốt nhất là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.. sau đó sẽ đi tìm Đoàn Nghi Ân làm rõ sự việc....
"Đứng lại đó cho tôi!!!! Này!!!!!"- Tể Phạm tức giận vô cùng... lại để hắn chạy mất... đứa em anh yêu thương nhất sao lại để người khác khi dễ như vậy được chứ....
.............
"Nói thật không?"- Tể Phạm nhíu mài nhìn thẳng vào mắt cậu..
"Em xin cam đoan lời em nói đều là sự thật... nếu em dám nói dối thì trời......"-
"Thôi được rồi! Lần này anh tạm tin em! Nhưng lần sau không được phép cho người lạ qua đêm ở nhà có biết không??"-
Đoàn Nghi Ân không cần anh dặn cũng biết.. tuyệt đối sẽ không để hắn ta ở lại đây thêm lần nào nữa... nhưng nhìn thái độ và ánh mắt của hắn sáng nay... có lẽ đã quay trở lại là Vương Gia Nhĩ rồi... aizzzz.... nhìn thấy điện thoại của hắn để trên bàn cậu thở dài...
........
"Anh hai!! Suốt đêm qua anh đã đi đâu? Tại sao điện thoại em cũng không liên lạc được chứ?" - Vinh Tể khó hiểu nhìn hắn... còn cẩn thận dò xét khắp người hắn...
"Em để anh yên đi!"- Vương Gia Nhĩ bực bội đi thẳng lên phòng...
"Anh hai!!!tại sao lại nổi nóng chứ!! Anh hai...... anh....."- Vinh Tể bị cửa đóng cái rầm trước mặt... tức giận quá... rốt cuộc anh hai ở ngoài làm cái gì mà mờ mờ ảo ảo chứ.... phải gọi anh Hy Triệt cùng đi tìm hiểu mới được...
Vương Gia Nhĩ ngồi trong bồn tắm... nhớ lại chuyện ngày hôm trước... hắn nhớ rõ lúc đó đang đi qua đường... bị một chiếc ô tô cố tình đâm vào... còn có...... trước khi ngã ra hắn đã kịp nhìn thấy mặt tài xế... Vương Gia Nhĩ nhết môi khinh bỉ...
........
"Thế nào rồi?"-
"Đã báo cảnh sát rồi ạ! Hiện tại Chu Văn Chương đang bị truy nã cả nước... chắc chắn cảnh sát sẽ bắt được hắn ta sớm thôi!!"-
"Ừm!"-
"Tổng giám đốc... trán anh... không sao chứ?"- thư ký Phương cảm thấy có lỗi vì lẽ ra hôm đó nên chở hắn đi thì không có chuyện như vậy xảy ra rồi...
"Tôi không sao! Cậu ra ngoài làm việc đi!"-
Lúc thư ký Phương quay đi hắn lại gọi "À! Tìm Đoàn Nghi Ân cho tôi!"-
"Đoàn Nghi Ân?? Là nhân viên kho bị giám đốc sa thải sao??"- Thư ký Phương ngạc nhiên.. sao tổng giám đốc lại muốn tìm cậu ta? Lần trước Đoàn Nghi Ân một nhân viên mới bị sếp tổng gọi lên văn phòng sau đó bị sa thải đã làm công ty một trận bàn tán sôi nổi... hôm nay tổng giám đốc lại muốn gặp cậu ta???
"Đúng vậy! Tìm cậu ta đến đây càng nhanh càng tốt!"- Vương Gia Nhĩ nhớ lại cảnh tượng hôm qua lại thêm tức giận... tại sao hắn lại ở cùng với cậu lúc sáng nay? Tại sao dạo này đầu óc hắn cứ như người mất trí.. rõ ràng bị người ta cố ý gây tai nạn.. sau đó khoảng thời gian cả buổi tối đều không nhớ được gì.. hắn càng ngày càng thấy bản thân mình có vấn đề.. nhất định phải hỏi rõ tên Đoàn Nghi Ân kia.. còn có chuyện kia.... tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình....
........
Thư ký Phương từ phòng nhân sự liền lấy được địa chỉ nhà của nhân viên Đoàn Nghi Ân.. anh trực tiếp lái xe đến... đứng trước cửa ngôi nhà không quá lớn còn có một tầng gác... bên ngoài sân còn trồng nhiều loại hoa.. rõ ràng đúng là nơi thích hợp cho chủ nhân của nó Đoàn Nghi Ân.. Tuy thư ký Phương chưa từng quen biết cũng như tiếp xúc... nhưng đứng trước Đoàn Nghi Ân đều mang lại cảm giác rất bình yên và thoải mái cho người khác.. đột nhiên thư ký Phương thấy rất có cảm tình với người này..
"Anh là......."- Đoàn Nghi Ân mở cửa rào... nhìn anh cẩn trọng hỏi....
"Tôi là thư ký của Vương Gia Nhĩ... Phương Tư Mã.. lần trước chúng ta có gặp nhau ở văn phòng tổng giám đốc.. lần này tôi đến đây theo chỉ thị của tống giám đốc mời cậu đến gặp mặt..."- thư ký Phương mỉm cười lịch sự...
Đoàn Nghi Ân cũng đã nhớ ra người này... anh ta rất lịch sự... xem ra bên cạnh tên tổng giám đốc hắc ám kia cũng còn có một người tử tế như thế này.. không cho người đến tìm thì cậu cũng dự định đến Vương thị.. mang trả lại anh ta cái điện thoại... Đoàn Nghi Ân trở vào nhà lấy túi xách rồi lên xe của thư ký Phương...
........
Vương Gia Nhĩ đang kí đống báo cáo thì bọn họ tới.. không hỗ danh là thư ký riêng của hắn.. luôn làm việc rất nhanh nhẹn...thư ký Phương gõ cửa vào trước "Tôi đưa Đoàn Nghi Ân đến rồi!"-
"Gọi cậu ta vào!"- Vương Gia Nhĩ để đống báo cáo sang bên.. đứng lên đi qua phía bàn tiếp khách...
Đoàn Nghi Ân cảm ơn thư ký Phương bước vào.. nhìn thấy người kia đang đứng đợi sẵn bên kia... cậu "Chào!" một tiếng rồi mở túi lấy ra điện thoại của hắn "Chắc anh gọi tôi đến để hỏi cái này.. tôi định mang đến cho anh từ sớm.. hiện tại không có gì vậy tôi đi đây"-
"Khoan đi vội! Ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói!"- Vương Gia Nhĩ nhìn thái độ như khinh ghét hắn của cậu mà cười buồn... hoá ra cũng có người không muốn nhìn tới mặt hắn như vậy??
Đoàn Nghi Ân xoay lại nhìn hắn một lát.. sau đó đồng ý ngồi xuống sofa...
Vương Gia Nhĩ ngồi xuống... không vội mà dò xét cậu một chút... trông cậu ta cũng không đến nổi tệ... gương mặt sáng sủa.. còn phải nói là... rất thanh tú... da trắng mũi cao.. ngũ quan hài hoà...
Đoàn Nghi Ân bị nhìn đến mất tự nhiên.. "Anh nói có chuyện muốn nói mà? Sao không nói đi mà cứ nhìn tôi làm gì?"-
"À! Tôi muốn cậu kể cho tôi nghe chúng ta lúc sáng nay là như thế nào? Hôm qua chúng ta có gặp nhau hay không?"- Không thể tin được là hắn vì người trước mặt làm cho mất tập trung..
Đoàn Nghi Ân nghĩ.. đúng thật là anh ta chẳng nhớ gì đến chuyện hôm qua.. chắc chắn là bị bệnh nặng lắm rồi.. đang suy nghĩ xem có nên nói cho anh ta biết hay không.. nói ra có khi nào anh ta lại bảo mình nói điêu không?
"Sao không trả lời tôi?"- Vương Gia Nhĩ nhẫn nại chờ cậu...
"Ừ hừm...! Hôm qua là tôi thấy anh bị tai nạn giữa đường.... nên tôi với bạn đưa anh về nhà..."-
"Cậu thấy tôi bị tai nạn ngoài đường? Vậy sao lúc đó không đưa tôi đến bệnh viện mà lại về nhà cậu?"-
Đoàn Nghi Ân thở dài trong lòng... hắn ta quả thực không nhớ gì hết sao???
"Thì tự nhiên lúc đó anh tỉnh lại... còn nói không có bị gì... nên chúng tôi không đưa anh đi bệnh viện!"-
"Vậy còn xe của tôi thì sao? Còn có... chiếc xe đụng tôi... cậu có nhìn thấy không?"-
"Xe? Xe nào.. tôi không có thấy.. chỉ thấy anh nằm ở ngoài đường..... hoá ra anh bị người ta tông trúng sau đó bỏ chạy rồi sao?"-
Vương Gia Nhĩ nhớ đến liền tức giận.. tên họ Chu vậy mà dám ám hại hắn? Lần này nhất định phải cho hắn ta vào tù...
"Là mưu sát.."-
"Sao? Anh bị mưu sát? Vậy.... vậy anh có biết người đó là ai không? Có báo cảnh sát chưa vậy?"- Tuy là người như hắn rất đáng ghét.. chắc chắn có nhiều kẻ thù.. nhưng cũng không đến nổi muốn ám sát người khác chứ? Thật đáng sợ..
Nhìn bộ dạng khẩn trương như lo lắng của cậu.. hắn thấy khá hơn rất nhiều... lúc khẩn trương mắt lại còn mở to như vậy.... tự mình làm mình hoảng sợ.. Vương Gia Nhĩ không tin mình lại để tâm đến người trước mặt nhiều như vậy.. lập tức thu lại ý cười "Ừm! Không cần nói cũng đã báo cảnh sát rồi! Vậy cậu nói cho tôi biết.... là ngày hôm qua.. từ lúc chiều đến sáng nay... cả đêm tôi đều ở bên cậu?"-
"Đúng vậy!!!"-
Như bị ánh mắt người kia làm cho khẩn trương... lập tức đính chính "À thật ra... đúng là anh ở nhà tôi... nhưng anh ngủ trong phòng.. tôi ngủ ở ngoài sofa.. do nửa đêm đi toilet vào lại quên mất có anh nên tôi mới lên giường ngủ... thật ra giữa chúng ta không có gì xảy ra đâu... tôi nói thật...."-
Lại bị bộ dạng người kia làm cho buồn cười.....
Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ mặt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình... thật sự là khó hiểu... muốn nói gì đây???
________
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top