Chap 6

Vương Gia Nhĩ tâm trạng không tốt.. nhìn đống hồ sơ trên bàn thư ký cũng đủ biết, mỗi khi Vương tổng của họ nổi khí lại làm việc cực kì cẩn trọng.. chỉ cần sai đi một lỗi nhỏ xíu cũng đều phải chỉnh sửa lại.. ví dụ như bản báo cáo dự án mới do bộ phận phát triển thị trường gửi lên, báo cáo rất chi tiết.. phương án rất hiệu quả.... tuy nhiên...... chỉ vì sai một dấu chấm câu... nhân viên bộ phận phát triển phải đứng nghe sếp tổng la mắng hơn hai mươi phút... cuối cùng thư ký Phương phải vào giải vây giùm đồng nghiệp..

Chân Vinh như mọi khi không cần thông báo đều lên thẳng văn phòng tổng giám đốc.. đeo cặp kính đen sành điệu.. Chân Vinh chỉ cơ bản gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng về phía văn phòng Vương Gia Nhĩ...

"Cậu Chân Vinh!!! Xin lỗi.... nhưng hiện tại tôi nghĩ cậu không nên vào trong đâu......!"- Thư ký Phương mạo phạm chặn lại cửa không cho Chân Vinh tiến vào...

"Tại sao? Tôi muốn gặp Vương Gia Nhĩ!"- Chân Vinh không quan tâm trực tiếp hất tay thư ký Phương ra rồi đẩy cửa tiến vào... vừa vào trong... hiện trường văn phòng của hắn làm cho cậu hoảng sợ... sổ sách nằm trên mặt đất.. còn Vương Gia Nhĩ đứng bên cửa sổ sát đất...

"Em không biết phép lịch sự sao?"- Vương Gia Nhĩ vẫn không xoay mặt lại nhìn cậu... thực sự hôm nay tâm trạng Vương Gia Nhĩ rất tệ.. chỉ vì những lời nói của Đoàn Nghi Ân? Bây giờ lại còn gặp Chân Vinh... thực sự hôm nay hắn muốn tan làm sớm..

Mặc kệ những lời người kia nói.. Chân Vinh sốt ruột tiến lại đặt lên tay hắn: "Vương Gia Nhĩ! Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải.... có phải.... cậu em đến tìm anh???"-

"Anh nhắc lại lần cuối cho e nghe... đừng bao giờ nhắc đến hắn ta trước mặt anh... cũng đừng để hắn ta xuất hiện trước mặt anh.....thôi bỏ đi!! Hôm nay anh muốn về sớm.. lần khác chúng ta nói chuyện!"- Vương Gia Nhĩ tức giận với cậu sau đó xoay người cầm lấy áo khoác vest rời khỏi văn phòng... bỏ lại Chân Vinh đang ngẩn người đứng ở kia.. lúc nảy nhìn Vương Gia Nhĩ tức giận đến như vậy là lần đầu tiên.. không phủ nhận cậu hơi kinh sợ.. còn tưởng là cậu ấy ngoan cố đến tìm Vương Gia Nhĩ... nhưng rốt cuộc chuyện gì đã làm cho một người đàn ông luôn luôn điềm tĩnh như hắn phải tức giận tột độ như thế??!!!

....

Đoàn Nghi Ân ngồi ở trước sân ăn kem.. đang suy nghĩ lát nữa phải nói với anh hai việc cậu bị sa thải như thế nào đây.. aizzzzz! Ai kêu trước đây cậu to mồm tự tin như vậy.. rốt cuộc làm chưa được bao lâu lại bị sa thải.. Nhắc mới tức! Cái tên Vương Gia Nhĩ chết tiệt kia... Lần sau tốt nhất đừng để tôi gặp anh! Hứ!!!!!

"Trời!! Cái tên đáng chết đó dám sỉ nhục cậu như vậy sao? Đi thôi!! Chúng ta đến Vương thị.. tôi cho hắn một trận thay cậu!"- Hữu Khiêm nghe cậu kể lại sự tình liền vô cùng bức xúc.. Đã đoán được từ trước Nghi Ân đi làm sẽ bị ức hiếp mà...

"Thôi thôi! Cậu bình tĩnh đi Hữu Khiêm! Chắc là có hiểu lầm thôi... khi không sao anh ta lại nổi nóng với Nghi Ân được!"- BamBam trong lòng vốn thần tượng tổng giám đốc Vương Gia Nhĩ.. lên báo đài đều thấy nhắc đến cái tên này nên định hình trong lòng hắn ta luôn là nam tử hán đại trượng phu mà... Không thể vô cớ ức hiếp một người đáng thương như Nghi Ân được chứ?

"Cậu thì biết gì chứ!!! Thấy người đẹp là mờ mắt đi!!"- Hữu Khiêm bất bình..

"Cậu mới là không biết gì đó....."-

"Thôi hai người im hết đi!!!"- Đòan Nghi Ân lúc này mới lên tiếng làm bọn họ đều im lặng nhìn cậu...

"Thực ra là tôi không muốn gặp lại người đó! Thực sự rất khó ưa!"- Đoàn Nghi Ân vừa nói vừa kiềm nén cơn giận vào trong... gương mặt đáng ghét của hắn ta hiện ra....

Vương Gia Nhĩ cảm thấy lỗ tai thật ngứa...
Sau khi Hy Triệt rời đi hắn quyết định đến phòng game xoả stress.. chơi vài đường bi da... hôm nay tâm trạng không tốt nên đường bi đi cũng ko theo ý.. đột nhiên cả ngày hôm nay hắn vì một nhân viên dưới kho làm cho mất hứng.. nhớ đến gương mặt lúc sớm... thực sự Vương Gia Nhĩ cảm thấy rất quen... sau đó như nghĩ ra cái gì.. bắt đầu mở ra cửa kho chứa phế liệu... bên trong dường như bụi không ít.. chứng tỏ đã lâu không có người vào đây.. hắn ho vài cái sau đó bật đèn bước vào.... bước đến một giá tranh đang phũ tấm lụa trắng dài... chậm rãi đưa tay kéo tấm vải xuống... Vương Gia Nhĩ dưới ánh đèn vàng tròn nhỏ không nhìn rõ... phải thực sự chăm chú vài giây mới nhìn ra rõ... khuôn mặt một thiếu niên trẻ.. mái tóc đen huyền chải cao gọn gàng... đôi mắt to tròn đầy nhân ái.. còn có nụ cười tươi trong sáng kia... Vương Gia Nhĩ như không tin vào mắt mình... cảm giác lúc trưa đối với Đoàn Nghi Ân thì ra là thế này.....

*****
"Lại đây...... sao còn đứng đó? Tôi nói anh lại đây mà.... đi...... mau lên......" - một thiếu niên ăn bận gọn gàng theo kiểu truyền thống... nụ cười toả sáng như ánh mặt trời.. liên tục nhìn hắn cười... còn đưa tay gọi hắn nhiều lần... sau đó tan biến trong hư vô....
"Rốt cuộc.... cậu là ai????"-
*****

Vương Gia Nhĩ ngồi ở phòng game nhìn chăm chú bức ảnh được hắn mang ra khỏi kho...

Rõ ràng người trong ảnh này chính là Đoàn Nghi Ân.. một nhân viên ở công ty của hắn.. cũng là người làm cho hắn mất hứng suốt một buổi chiều...

"Tại sao tôi lại mơ thấy cậu? Rốt cuộc cậu là ai vậy?"- Vương Gia Nhĩ đau đầu ngã lưng ra sau...

_______

Hôm nay hắn phải đi khảo sát dự án trung tâm thương mại mới đầu tư... hiện tại nội thất đã gần hoàn chỉnh.. chỉ cần bổ sung thêm một số chi tiết là xong.. Vương Gia Nhĩ góp ý vài chỗ nhỏ sau đó rất hài lòng trở về... lúc hắn ở bên ngoài nói chuyện cùng vài cấp quản lý khác... phía sau bóng cây có một bóng đen đang theo dõi... tên áo đen lộ ra nụ cười đầy hiểm ác rời đi...

Vương Gia Nhĩ rất ít khi gọi thư ký Phương đưa đón.. hắn để cho anh ta ở văn phòng giải quyết một số hồ sơ quan trọng.. cơ bản tự mình có thể lái xe đi khảo sát.. không nhất thiết đi bất cứ đâu cũng mang theo thư ký.. xe đậu bên kia đường không quá hai mươi mét... Vương Gia Nhĩ vừa nghe điện thoại của thư ký vừa sải bước qua đường... đột nhiên phía sau có một chiếc ô tô màu xám chạy với tốc độ cao... đợi lúc Vương Gia Nhĩ phát giác thì đã không kịp... nhưng phản xạ nhanh hắn kịp lấy đà nương theo mui xe rồi ngã xuống đất... thấy người nằm dưới đất bất tỉnh... tên áo đen quay đầu xe chạy mất...

"Chúng ta là một gia đình... một gia đình là chơi hết mình... ồ ô....... ốiiiiii!! Có chuyện gì vậy Hữu Khiêm?!!"- BamBam và Nghi Ân đang cao hứng sau khi mang chú chó mất tích trở về với chủ nhân của nó thì bị xe dừng bất ngờ...

"Hình như có người ở phía trước đó!!"- Hữu Khiêm nói xong lập tức mở cửa xe bước xuống...

Hai người kia lập tức chạy ra sau...

"Úi! Cậu đụng chết người rồi kìa!!! Làm sao đây???"- BamBam hét to....

"Tôi làm gì có đụng! Không thắng kịp có khi cán qua người hắn ta rồi!"-

Nghi Ân vội chạy lại lay lay người kia vẫn nằm im bất động... sau đó nhìn kĩ gương mặt cậu mới biết đây chính là Vương Gia Nhĩ.. cái tên đáng ghét này làm sao cậu quên mặt được chứ... nhưng thấy hắn ta gặp tai nạn như vậy cậu cũng không nhớ đến hắn ta đáng ghét như thế nào.. chỉ biết cần phải cứu hắn ta nhanh thôi.... "Mau giúp tôi! Chúng ta đưa hắn đến bệnh viện đi!!"-

"A......"- người dưới đất đột nhiên tỉnh lại... chậm rãi ngồi dậy.. làm Đoàn Nghi Ân giật mình ngã ra đất...

Hắn đưa tay lên trán đau đớn "Ui!! Đau quá!!!"

Đoàn Nghi Ân vội ngồi dậy.. cẩn trọng nói "Này! anh không sao chứ?? Có cần đến bệnh viện hay không?"-

"Nghi Ân công tử............"-

Cả ba người kia đều bị hắn doạ cho hồn bay phách tán.....

Tại nhà Đòan Nghi Ân....

"Này! Mọi người nói xem... đây là Gia Gia ngơ...hay là tổng giám đốc Vương thị vậy?"- BamBam đứng khoang tay khó hiểu....

Đoàn Nghi Ân vừa tức giận vừa hoài nghi nhìn người trước mặt... hắn ta cứ một tay vịn miếng gạt trên trán.. cứ giả điên giả khùng như vậy...

Hữu Khiêm nhịn không được tiến lại túm lấy hắn "Khốn kiếp! Còn giả điên giả khùng... nói xem rốt cuộc là anh có ý đồ gì với Nghi Ân??"-

"Buông tôi ra! Tôi không hiểu anh nói cái gì... Nghi Ân công tử... sao người lại kết thân với loại xấu tính như thế này?"- Gia Gia không đồng tình nhìn cậu...

Nghi Ân thực sự cũng sắp phát điên lên rồi... gương mặt giống nhau.. nhưng người trước mặt đây thực sự không giống với tổng giám đốc Vương Gia Nhĩ đáng ghét kia.. một chút cũng không giống.... hay là.......

"Hay là anh ta bị ma nhập??"- Đoàn Nghi Ân hoài nghi nói....

"Hả!!?? Không phải chứ??? Nói gì nghe ghê vậy Nghi Ân!"- BamBam nhảy lên sợ hãi....

"Có không? Sao tôi không nhìn thấy??"- Hữu Khiêm nhíu mài nghi ngờ... vốn từ bé hắn đã có thể nhìn thấy hồn ma.. lúc đầu có hơi sợ hãi nhưng sau này cảm thấy cũng rất bình thường.. tuy nhiên nhìn Gia Gia hắn hoàn toàn không thấy có mùi âm khí...

BamBam đánh lên đầu Hữu Khiêm một cái "Cậu bị ngu hả? Nếu thực hắn ta là ma thì đã nhập vào xác của Vương Gia Nhĩ rồi! Làm sao mà cậu nhìn thấy được chứ??"-

Hữu Khiêm xoa đầu... nói cũng có lý.... nhưng không sao... chắc chắn anh sẽ có cách để bắt hắn ta lộ diện....

.......

"Cậu làm gì vậy Hữu Khiêm?"- Đoàn Nghi Ân khó hiểu nhìn bạn...

"Cái gương này của bà cố tôi để lại.. chỉ cần soi thẳng vào mặt của hắn... thì yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ lộ diện thôi... để tôi thử xem sao!!"- Hữu Khiêm nói xong lập tức mang gương nhỏ ra tiến lại phía Gia Gia.

Gia Gia nảy giờ không hiểu bọn họ đang nói cái gì.. thấy người kia cầm vật lạ tiến lại lập tức đề phòng...

"Yêu ma quỷ quái hãy mau xuất hiện đi!!!!!!"- Hữu Khiêm đưa thẳng tấm kính vào mặt Gia Gia....

"AHHHHHHH!!!"-

"Ahhhhhhhhhh!!"-

Gia Gia bị doạ giật mình khi thấy mặt mình trên vật kia... lập tức hét to... làm ba người kia cũng bị doạ sợ đến chết.... cả đám nháo nhào....

Rốt cuộc Đoàn Nghi Ân mới bình tĩnh lại "Aizzz! Chẳng có kết quả gì hết. Cậu xem anh ta  vẫn còn sờ sờ ra đó!"-

"Tại sao lại như vậy chứ?"- Hữu Khiêm lật qua lật lại cái kính.. tay xoa đầu khó hiểu..

"Tôi nói của cậu là đồ dỏm rồi!"- BamBam bĩu môi khinh bỉ...

"Thật ra! Có lẽ mình hiểu chuyện này là thế nào rồi"- Đoàn Nghi Ân thương cảm nhìn hắn...

"Thế nào cậu nói xem!"-

"Có thể anh ta bị bệnh đa nhân cách! Có nghĩa là..... Gia Gia và Vương Gia Nhĩ là cùng một người nhưng lại có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau! Chẳng phải loại bệnh này chúng ta thường hay thấy trên phim hay sao? Tôi nghĩ Vương Gia Nhĩ.. anh ta chắc chắn là có bệnh rồi!"-

"Nghi Ân công tử! Người nói gì thuộc hạ không hiểu. Tại sao thuộc hạ và cái người.. cái người tên Vương Gia Nhĩ kia lại là một chứ?"- Gia Gia trưng ra vẻ mặt khó hiểu đến đáng thương...

"Thì là........ aizzzz cũng không biết nên nói sao cho anh hiểu nữa! Đợi đến khi anh trở lại làm Vương Gia Nhĩ thông minh kia tôi sẽ giải thích sau!"- Đoàn Nghi Ân bất lực.. nói chuyện với Gia Gia này chi bằng để cậu bảo Vương Gia Nhĩ bỏ tiền đi chữa bệnh thì hơn....

________

Có ai hóng đến lúc Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân gặp lại nhau hơm??? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top