Chap 4


Vương Gia Nhĩ lái xe đến nhà hàng để gặp gỡ đối tác Phác thị...

"Gia Nhĩ.. bên này!"- Chân Vinh đưa tay lên gọi...

Vương Gia Nhĩ khoé môi cười bước lại... lịch sự nói: "Xin lỗi tôi đến muộn.."-

"Không sao,bọn ta cũng vừa đến.. mời ngồi"- Phác Chung Nhân tỏ rõ sự cao hứng cùng thoả mãn khi thấy hắn ngồi xuống bên cạnh Chân Vinh...

Bữa ăn diễn ra rất bình thường.. bọn họ chủ yếu nói về công việc.. một lúc sau phu nhân Phác có vẻ nóng ruột liền ra dấu hiệu với Phác Chung Nhân. Hắn ta mới mạn phép nhắc đến chuyện hôn sự của Vương Gia Nhĩ và Phác Chân Vinh.. cũng như lần trước.. hắn không trực tiếp từ chối cũng không có ý chấp nhận.. vẫn mang công việc ra để làm trọng.. cũng không lộ sơ hở cho nhà họ Phác thúc ép.. cuối cùng ông bà Phác về trước, Chân Vinh nói sẽ ở cùng Gia Nhĩ một lát hắn sẽ đưa cậu về....

Ở trên xe Chân Vinh nhìn Gia Nhĩ nói: "Gia Nhĩ! Anh nói xem đến khi nào chúng ta có thể tổ chức hôn lễ?"

Vương Gia Nhĩ chỉ nhìn đèn tín hiệu giao thông bên đường : "Anh nói rồi, hiện tại anh còn rất nhiều việc phải lo, chuyện hôn nhân anh không nghĩ đến!"-

Chân Vinh nắm chặt tay.. không kiềm chế được nói:" Gia Nhĩ! Anh là đang cố tình né tránh chuyện này, tại sao lại như vậy? Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy , anh cũng chưa một lần đề cập đến chuyện này với em... có phải anh........"

"Đúng! Là anh đang cố tình không nhắc đến, vì anh không muốn nói thẳng làm em tổn thương, nhưng anh thực sự không muốn kết hôn với em!"- Vương Gia Nhĩ nhíu mài nhìn cậu.... đến nước này cũng nên cho cậu biết sự thật đi.

"Tại sao chứ? Em có gì không tốt? Em và anh quen nhau mọi người đều tán thành... tại sao anh lại không muốn kết hôn cùng em?!!"- Chân Vinh tức đến mắt mũi đều đỏ...

"Vì anh không yêu em.. em cũng nhận biết được điều này mà! Anh cũng chưa bao giờ mở lời hỏi em làm người yêu của anh, lẽ nào em cũng không nhớ đến chuyện này?"-

Chân Vinh tức đến câm nín, mắt mũi đỏ bưng ngồi ngay lại, ngực phập phồng lên xuống vì giận..."Em không biết! Hiện tại ai cũng biết em là người yêu của anh, em sẽ không từ bỏ.. Chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau vậy!"- Nói xong cậu liền mở cửa xe vào nhà..

Vương Gia Nhĩ thừa biết cậu sẽ như vậy, sẽ né tránh sự thật, sẽ xem như hắn chưa nói gì, cứ như vậy đều chạy đến tìm hắn.. Vương Gia Nhĩ tự trách bản thân không thể dứt khoác được.. chẳng lẽ Vương thị cần đến Phác thị như vậy sao? Hắn siết chặt vô lăng tăng ga phóng thẳng đi...

_______

"Đoàn Nghi Ân!"-

"Có tôi!"-

"Cậu về trước, ngày mai lập tức đến công ty làm việc!"-

"Cô nói sao? Như vậy là tôi được tuyển dụng rồi sao? Thật hay đùa vậy?"- Đoàn Nghi Ân không khỏi ngạc nhiên.. không tin mình được tuyển dụng.

"Cậu nghe còn không hiểu sao? Cậu được tuyển rồi, ngày mai đến công ty sớm nhận việc!"- Cô thư ký đưa tay đẩy cặp kính lên, người này con trai sao lại trắng trẻo như vậy chứ? Ngũ quan lại hài hoà trông thực sáng sủa.. thật đáng ganh tị nha..

"Vâng! Tôi đã biết.. cảm ơn nhiều, xin cảm ơn!"- Đoàn Nghi Ân vui mừng rời đi.. đứng trước quảng trường rộng xoay lưng lại nhìn Vương thị sừng sững.. lập tức lấy điện thoại ra báo tin vui cho anh Tể Phạm...

.........

"Một.. hai.. ba.. dô!!!!!!!"-

"Xin chúc mừng Nghi Ân của chúng ta có công việc mới! Cạn ly đi!!!"- Mọi người bao gồm anh Tể Phạm, Hữu Khiêm và BamBam cùng tổ chức buổi tiệc thịt nướng ăn mừng Nghi Ân có công việc mới....

"Thật không ngờ cậu lại được nhận! Chúc mừng cậu nha Nghi Ân!"- BamBam cặp cổ Nghi Ân vui vẻ..

"Ừ! Không ngờ lại được tuyển.. từ hôm nay tớ thoát kiếp ăn bám rồiiiiiii!"- Đoàn Nghi Ân bình thường gương mặt sáng sủa lanh lợi.. đặc biệt lúc cười tươi lại làm người đối diện phải rung động..

"Đúng rồi.. em giỏi rồi.. có công việc mới nhưng quan trọng là có làm được hay không.. anh nghe nói tên tổng giám đốc rất hắc dịch.. không vừa ý liền sa thải.. em đi làm cẩn thận đấy?"-

"Nghi Ân! Nếu hắn ta có ăn hiếp cậu.. nhất định phải cho tớ biết, tớ lập tức cho hắn biết tay..!"- Hữu Khiêm vừa cầm xiên thịt cao hứng.

"Ùi!! Cậu cứ lo xa, mà nếu có....cậu cũng chưa chắc bước chân vào được tới cửa Vương thị chứ ở đó... tôi nghe nói tổng giám đốc đẹp trai phong độ lắm.. nếu được cậu làm thân xem sao hihi"-  BamBam nháy mắt thúc nhẹ vai Đoàn Nghi Ân.

"Cậu nói bậy bạ gì đó.. Tôi là đi làm kiếm tiền, chức vụ nhỏ bé cũng không sợ phải đối mặt với tổng giám đốc kia!"-

"Nghi Ân! Nếu đi làm có gì áp lực phải nói cho anh biết có biết không?"- Tể Phạm thực sự lo lắng, đây là lần đầu tiên Nghi Ân đi làm mà..

"Ui.... cảm ơn mọi người.. em đã lớn rồi không cần lo lắng nha!"-
Tể Phạm đưa tay xoa đầu cậu...

_____

Sáng hôm sau Đoàn Nghi Ân đến phòng nhân sự nhận công việc.. thư ký đưa cậu xuống nhà kho.. công việc của cậu cũng không quá khó khăn.. chỉ là phân loại lô hàng của khách và quét mã. Đoàn Nghi Ân nắm bắt công việc khá nhanh, sau vài ngày liền có thể quen việc..

Như mọi hôm, giờ trưa cậu lại xuống căn tin ăn cơm.. đúng là công ty lớn có khác, ưu đãi cho nhân viên thật nhiều.. đồ ăn cũng phong phú thế này, lại được ăn thoải mái nên không biết cậu ăn bao nhiêu cơm, mà mỗi khi trở lại làm việc đều thấy tức bụng khó thở.. chỉ trách đồ ăn hào phóng làm cậu nhịn không được..

Đến tầm 3h thì thấy ở phía cửa kho có đoàn người tiến vào.. bị mấy kiện hàng trên cao che khuất mặt.. chỉ nhìn thấy quần tây cùng giày da bóng.. cũng không biết là chức vụ gì.. nếu không tại sao mấy người kia lại không ai dám sánh cùng.. nhưng mà làm việc trong một công ty lớn như vậy cậu cũng không quan tâm ai là ai.. mỗi ngày làm xong công việc của mình rồi ra về.. lúc bọn họ tới gần.. Đoàn Nghi Ân vờ như không thấy mà chỉ tập trung làm việc ở dãy hàng F.... vì kiện hàng nằm trên cao nên cậu luôn phải dùng thang chuyên dụng để trèo lên quét mã.. không biết ăn ở sao mà trời hại.. cái thang đột nhiên không yên vị.. làm cậu ngã ra sau.. cũng may có một người đồng nghiệp gần đó đở kịp.. nhưng cũng làm Đoàn Nghi Ân hoảng sợ thốt lên một tiếng.. lúc quay sang thấy cả đám người kia đều đang nhìn mình... thấy cậu không sao bọn họ lại tiếp tục nói gì đó rồi rời đi.. lúc Vương Gia Nhĩ đi khuất.. Đoàn Nghi Ân lập tức nhận ra điều gì đó.. Vội vàng chạy theo....

"Gia Gia!! Có phải anh không!!!?"- Đoàn Nghi Ân như đứa con nít đi lạc ở nơi xa lạ gặp được người quen..

Cả đám người đều dừng lại.. không ngoại trừ Vương Gia Nhĩ.. ai lại náo loạn ở nơi làm việc của hắn?!!

"Gia Gia!đúng là anh rồi.. hoá ra anh cũng làm việc ở đây à? Chà chà! Nhìn bộ vest chắc anh làm chức vụ cao lắm hả? Vậy mà hôm trước còn bảo mình là người ở cái gì chứ....."- Đoàn Nghi Ân vô tư nhìn hắn nói mà không hề để ý đến không khí mọi người xung quanh.. Nếu không phải chuyện tối hôm đó làm cậu thấy áy náy quay lại sở cảnh sát cũng không biết là hắn ta đã rời đi rồi....

Bọn họ vừa nghe cái gì kia? Cậu ta gọi tổng giám đốc là Gia Gia? Còn bảo giám đốc là người ở?? Chuyện gì vậy chứ?? Tất cả đều ngạc nhiên xoay qua nhìn hắn..

Vương Gia Nhĩ lúc này nhíu mài.. vừa khó hiểu vừa tức giận. Tên nhân viên kia đang nói vớ vẩn gì ở đây vậy? Còn nhận hắn là người quen ư??

Dường như thấy được không khí có vẻ kì cục.. Đoàn Nghi Ân lập tức thay đổi sắc mặt.. từ hào hứng chuyển sang đầy xám xịt.. có phải mình hơi lớn tiếng rồi không? Dù sao Gia Gia cũng đang trong giờ làm việc mà.. cuối cùng là cười xả giao "À xin lỗi xin lỗi! Làm phiền lúc mọi người đang làm việc rồi! Hay anh tiếp tục làm việc đi ha, tôi xin phép đi làm việc trước! Chào mọi người!"-

Là cậu tự biên xong rồi tự diễn. Cả đám người không ai nói được câu nào. Đoàn Nghi Ân nói xong cũng lập tức chạy đi mất.. mà Tổng giám đốc của họ cũng đứng chết trân ở kia không nói tiếng nào.. Làm bọn họ thật không biết bây giờ đang là sự tình gì..

"Cậu ta là ai?"- Vương Gia Nhĩ lúc này mới hỏi..

"Chắc là nhân viên mới! Tôi cũng là lần đầu nhìn thấy....."- Thư ký Phương trả lời,chính anh cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, cậu nhân viên kia vậy mà dám nhận người quen với tổng giám đốc.??? Không chừng sau hôm nay chắc không còn nhìn thấy cậu ta đi làm nữa rồi.

"Lát nữa gọi đến phòng gặp ta!"- Vương Gia Nhĩ nói xong lập tức xoay người đi giống như chưa xảy ra chuyện gì.

..........

Hình như mọi người không thích Fic này thì phải, Au thấy lượt xem và cmt ít ghê :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top