Chap 3
Vị cảnh sát hoàn toàn bất ngờ.. đưa tay lên khẩu súng bên hông...
"Ui!! Gia Gia.. bình tĩnh đi.. vị này là cảnh sát không phải là kẻ xấu.. ông ấy đến để giúp đở cho anh mà!"- BamBam kéo tay Gia Gia xuống..
Đoàn Nghi Ân thở dài đưa tay lên trán.. "Thực sự xin lỗi.. người này hình như có vấn đề về não.. nên cứ hành động như vậy.. nhờ ông tra giúp xem nhà anh ta ở đâu.. hoặc gọi cho người thân đến đón anh ta giúp đi ạ. ."-
"Vậy sao! Vậy cứ để cậu ta ở đây đi. Có gì mai ta sẽ đưa cậu ta về nhà. Tối rồi mọi người về cẩn thận đấy"- Vị cảnh sát nhìn hắn đầy đề phòng.. sau đó căn dặn ba người họ..
"Vâng! Xin cảm ơn ạ"-
"Cảm ơn ạ!"-
"Nghi Ân công tử! Người đi đâu? Công tử!!!"- Gia Gia không hiểu tại sao Nghi Ân công tử lại bỏ mặt mình ở đây.. người xa lạ này hắn hoàn toàn đâu có quen biết...
"Ngồi im! Cậu ta nói cậu cứ ngồi ở đây là được rồi!"- Vị cảnh sát phòng hờ bất trách liền cho hắn vào tạm một phòng giam trống rồi khoá trái cửa lại..
"Khoan đã!! Mau thả tôi ra! Tại sao lại nhốt tôi vào đây? Ngươi mau thả ta raaaa!!!!"-
"Aizzzz!!! Im lặng chút đi thằng điên kia! Cho bọn ta ngủ có biết không hả?đồ điên!!"- một tên xăm mình bậm trợn phòng bên đá vào song cửa làm hắn giật bắn mình....
Không ngờ công tử lại bỏ rơi mình... tại sao họ lại nhốt mình lại? Mình đâu có làm sai cái gì? Nghi Ân công tử.... Nghi Ân công tử.... Gia Gia đau khổ... sau đó ngủ thiếp đi.....!
Đoàn Nghi Ân nằm trên giường trằn trọc.. hình ảnh của người kia cứ hiện ra gọi tên cậu "Nghi Ân công tử.. Nghi Ân công tử....."- cuối cùng mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi....
...........
Reng reng reng!!!! - sáng sớm điện thoại trên bàn nhà hắn reo liên hồi....
"Alo!!Vương gia xin nghe!"- quản gia Kim bắt máy....
"Tôi là thư ký Phương..Cho hỏi tổng giám đốc có ở nhà không? Hôm nay có cuộc họp quan trọng nhưng tôi không liên lạc được với giám đốc"-
"Ui!! Sáng sớm nay vào dọn phòng cũng không thấy ông chủ, tôi còn tưởng ngài ấy đã đi làm từ sớm rồi chứ?! Điện thoại hình như ngài ấy để quên ở trong phòng!!??"- quản gia Kim gấp gáp nói... liên quan đến công việc có vẻ rất quan trọng. Nào giờ ông chủ làm việc bên ngoài cũng chưa hề có thư ký gọi đến nhà tìm... ông chủ đi đâu cơ chứ...
"Vâng! Vậy xin cảm ơn ạ! Phiền bà lưu lại số của tôi, khi nào ông chủ về có thể gọi cho tôi!"-
"Ai gọi đến vậy quản gia Kim?"- Vinh Tể vừa cầm ly sữa vừa ngồi xuống bàn.. sáng sớm mà ai đã gọi đến nhà họ...
"Dạ là thư ký của ông chủ ở công ty, nói là chưa thấy ông chủ đi làm, có cuộc họp rất quan trọng.. sáng nay cũng không thấy ông chủ xuống ăn sáng.. lúc tôi lên dọn phòng cũng không thấy ông chủ trong phòng, có vẻ đã ra ngoài từ sớm rồi!"-
"Cái gì??! Điện thoại riêng thì sao? Cũng không gọi được à?"- Vinh Tể cảm thấy có gì đó rất kì lạ...
"Ông chủ đi ra ngoài không mang theo điện thoại!"-
"Hả??!"- Vinh Tể thấy chuyện này hết sức không bình thường, anh hai của cậu làm gì đi đâu cũng mang điện thoại bên mình, anh hai nói mỗi một giây trôi qua đều sinh ra tiền, điện thoại là thứ bất li thân... vậy sao hôm nay ra ngoài không mang điện thoại? Hay là...... bị bắt cóc rồi??? Không phải Vương gia rất là nhiều tiền hay sao.... Vinh Tể vừa nghĩ vừa sợ hãi... lấy điện thoại ra gọi....
"Alo.. anh Hy Triệt hả? Có chuyện gấp anh đến nhà em liền đi!"-
.........
Vinh Tể đi tới đi lui trong nhà, tay cầm điện thoại bộ dáng rất sốt ruột....
"Em thực sự rất lo lắng! Anh hai chưa bao giờ mất tích bí ẩn như vậy! Nếu đi đâu công tác cũng đều cho em biết, em cảm thấy lần này xảy ra chuyện gì đó rồi! Anh Hy Triệt! Hay là mình báo cảnh sát có được không??"- ........
"Em bình tĩnh ngồi xuống đi đã! Gia Nhĩ hắn không có sao đâu.. hắn như vậy em nghĩ xem ai có thể dễ dàng bắt cóc hắn chứ?"- Hy Triệt bắt chéo chân ngồi ở sofa thư thái.... đối với người bạn này anh còn không rõ sao? Chuyện bị bắt cóc là hoàn toàn ko có cơ sở.. chỉ cần cảm thấy có thể bảo toàn tính mạng theo cách nhanh chóng nhất.. hắn sẽ không tiếc dù là vài tỉ đi nữa....
......
Ở phòng cảnh sát.....
Hắn cảm thấy hôm nay cơ thể ê ẩm lạ thường, bình thường ngủ dậy thực sự rất thoải mái nếu không hắn không bỏ vài trăm triệu sắm cái giường kingsize làm gì... kì lạ thật....
Vương Gia Nhĩ nheo mắt ngồi dậy.... không tin được dụi mắt nhìn xung quanh.. cái nơi chết tiệt này là đâu vậy? Tại sao hắn lại ở đây? Chết tiệt!! Cái mùi ẩm mốc này thực sự hắn không chịu nổi!!!
"Nè! Dậy rồi sao? Dậy rồi thì mau ra đây! Nói xem nhà cậu ở đâu? Tôi còn đưa cậu về"- Vị cảnh sát vừa uống ngụm cà phê nói...
Vương Gia Nhĩ cao cao tại thượng bước ra, vẫn dáng đứng quen thuộc, hai tay trong túi quần... nhìn liếc qua một lượt liền biết đây là đồn cảnh sát... điều hắn thắc mắc là :"Tại sao tôi ở đây??!!"- giọng nói so với người tối qua hoàn toàn khác hẳn nhau...
"Cái gì? Thì cậu đi lang thang... cũng may là gặp đội tình nguyện của Nghi Ân mới được đưa vào đây........"-
"Khoan đã!!! Ông nói ai đưa tôi vào đây?"- chết tiệt! Kẻ nào dám bắt hắn vào đây? Rõ ràng hết muốn sống rồi.. nhưng tại sao hắn lại hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra đêm qua?
"Thôi đừng nhiều lời, nói xem cậu ở đâu,tôi gọi người thân đến đón cậu về!"-
"Không cần! Đưa điện thoại đây!"- Vẫn là thích ra lệnh cho người khác..
"Cái gì? Còn ăn nói trống không ở đây? Cậu biết đây là đâu không? Là đồn cảnh sát.. ăn nói cho đàng hoàng vào..."-
"Câm mồm! Tôi nói đưa cho tôi điện thoại! Nếu cần thiết tôi sẽ gọi luật sư đến đây, kiện ông vì tội dám giam người tuỳ tiện!"- Vương Gia Nhĩ nhết môi...
"Cái gì??? Điện thoại thì điện thoại... làm gì ghê vậy?"-
"Alo?!"- Thư ký Phương nghe máy....
"Là tôi!...."-
Chỉ hai từ của hắn thì thư ký liền nhận ra, không phải tổng giám đốc thì còn ai vào đây "Ôi giám đốc! Anh đi đâu sáng giờ vậy? Mọi người đang đợi anh ở phòng họp, tôi sắp hết cách bào chữa rồi!"-
"Nói sau đi! Hiện tại lập tức tới đây đón tôi!"- Vương Gia Nhĩ cúp máy.. quay sang trừng mắt với tên cảnh sát đang kinh ngạt kia.. ông ta là bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ.. người này coi bộ xuất thân không hề tầm thường...
Vài phút sau.. một chiếc xe màu đen cao cấp bóng loáng dừng trước cửa trụ sở cảnh sát... Thư ký vừa thấy hắn liền vội vã ra mở cửa xe... kì lạ.. mới sáng sớm giám đốc đến sở cảnh sát làm gì cơ chứ? Còn ăn bận..... thật kì lạ....
Không để thư ký Phương kịp thắc mắc hắn liền chặn họng "Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết!"-
"Tôi đã biết!"- Thư ký Phương theo hắn đã nhiều nắm, vị giám đốc này coi như anh cũng hiểu được không ít, chuyện hắn ta không muốn người khác biết, anh nhất định sẽ không nói nửa lời....
.........
Vương Gia Nhĩ thay nhanh bộ âu phục trong phòng làm việc tiến vào phòng họp... phong thái vẫn giống như mọi khi.. mặc cho mọi người nảy giờ bàn tán và khó hiểu nhìn hắn...
Không một lời giải thích... hắn ngước lên nhìn.. "Bây giờ bắt đầu họp được chưa?!"-
Mọi người lúc này mới hoàn hồn. Tổng giám đốc vẫn như mọi khi không hề lộ ra một chút sơ hở nào.... cuộc họp diễn ra bình thường...
Reng reng reng!!! - điện thoại trên bàn lại reo.. Vinh Tể lập tức nghe máy "Alo?! Vinh Tể nghe"-
"Chào cậu Vinh Tể..Là tôi! Thư ký Phương. Tôi muốn gọi báo là Tổng giám đốc đã đến công ty rồi"-
"Thật sao?! May quá! Xin cảm ơn thư ký Phương! À mà.... anh có biết anh hai đi đâu lúc sáng hay không?!"-
"Cái này... tôi không biết.. là giám đốc trực tiếp đến công ty..."-
"À! Vậy được rồi! Cảm ơn anh đã báo tin!"-
"Sao? Có phải Gia Nhĩ đến công ty rồi không? Anh nói rồi anh của em không có chuyện gì đâu! Bây giờ yên tâm rồi chứ?"- Hy Triệt vỗ vai Vinh Tể nói
"Em biết rồi...! Dù sao cũng rất tò mò anh hai đã đi đâu sáng sớm.. em phải điều tra mới được!"- Vinh Tể vẫn là vô cùng đa nghi... Hy Triệt cười bất lực... hai anh em bọn họ đúng là không hề giống nhau.. một người thì vẻ ngoài băng lãnh..một người thì cứ như trẻ con... thật sự không biết là có phước hay hoạ khi làm thân với bọn họ nữa...
_________
"Tổng giám đốc.. chiều nay 2h có cuộc họp với Phác thị về dự án xây dựng trung tâm thương mại Kila!...... còn có... hiện tại phòng nhân sự đang rà hồ sơ ứng viên phù hợp, có thể ngày mai sẽ đưa hồ sơ lên cho anh xem qua.."- Thư ký Phương đi sau hắn liên tục thông báo tình hình.. Vương Gia Nhĩ thực sự rất tin tưởng vào khả năng làm việc của anh.. luôn nói ít hiểu nhiều.. làm việc lại vô cùng hiệu quả.. vì vậy Vương Gia Nhĩ cũng đang xem xét đến việc thay đổi con số trong bản hợp đồng với anh...
"Tuyển nhân sự thì cứ giao cho trưởng phòng Lý làm là được rồi! Dặn ông ta tuyển người cho cẩn thận vào, cảm thấy ai trong số họ không được việc thì bảo ông ta chuẩn bị tinh thần trước luôn đi!"- Vương Gia Nhĩ cởi ra áo khoác vest đưa qua cho thư ký Phương..
"Dạ vâng.. tôi đã hiểu"-
"Lát nữa tôi về nhà một chuyến.. trưa nay tự tôi đến gặp họ Phác.. cậu cứ ở lại công ty làm việc là được rồi"-
"Dạ.. không còn gì vậy tôi xin phép ra ngoài...!"- Thư ký Phương nhìn thấy được hắn có vẻ mệt mỏi.. ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại...
Vương Gia Nhĩ ngã lưng ra sofa nghỉ ngơi một lát... cố nhớ lại việc hôm qua.. lúc ở công ty trở về là tầm 6h.. sau đó đi tắm rửa một lúc.. sau đó.... tại sao không nhớ được gì.. tại sao mình lại ở sở cảnh sát chứ? Không lẽ là mộng du??? Thật khó hiểu....
......
"Lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ động gọi cho tôi đó Gia Nhĩ!"- Hy Triệt đặt chìa khoá xe lên bàn.. ngồi xuống sofa cao hứng...
"Hy Triệt.. nói cho tôi biết về hiện tượng mộng du đi.. làm thế nào lại bị như vậy.. và làm thế nào để biết người đó bị mộng du??"-
Lâu rồi mới thấy Vương Gia Nhĩ đi tìm quân sư.. hôm nay lại đột nhiên muốn tra khảo vốn kiến thức chuyên ngành của Hy Triệt anh.....Được!! coi như lâu lâu có cơ hội thể hiện chuyên môn vậy..
Hy Triệt bắt chéo chân.. khoanh tay trước ngực cao hứng: "Mộng du còn được gọi là rối loạn giấc ngủ.. nghĩa là trong khi ngủ... phần xác của người đó bị đánh thức.. nhiều trường hợp đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy.. chỉ nhìn vào khoảng không mặt dù người đó thực sự đang ngủ và không ý thức cũng như kiểm soát được hành vi lúc này... một số người có thể sẽ đi loanh quanh trong nhà.. hoặc có thể sẽ ra ngoài.. hôm sau thức dậy sẽ không nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm trước.. sao? Ai bị mộng du? Sao hôm nay cậu lại thắc mắc vấn đề này?!"-
"À không có gì! Chỉ tò mò thôi!"- Vương Gia Nhĩ nhíu mài... lẽ nào hắn bị mộng du thật? Có lẽ do áp lực công việc dạo gần đây nên sinh ra loại chuyện như vậy... có lẽ sắp tới nên chú ý đến sức khoẻ bản thân hơn...
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top