CHAPTER 8

Trời lại sập tối. 

Thời gian trôi nhanh đến nỗi, bàn tay của chàng trai trẻ Jackson bỗng chốc trở nên luống cuống bên góc bếp, cậu lo sợ mình sẽ không kịp hoàn thành bữa tối trước khi người cậu yêu trở về. 

Nhìn kim đồng hồ lặng lẽ quay, nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đôi tay thành thục chuyện bếp núc càng trở nên vụng về, thậm chí Jackson còn làm đổ cả sốt tương cà vương vãi trên bề mặt bếp. Cậu lúi cúi lau dọn thật sạch sẽ, rồi nhanh chóng rửa tay để hoàn thành nốt các bước còn lại để tạo nên những món ăn hoàn chỉnh. Thế nhưng, càng rửa tay, tay của Jackson càng dơ, càng dính nhiều vệt đỏ. Jackson điên tiết dùng lực mạnh hơn và dùng cả xà phòng, kì cọ thật mạnh và thật kỹ bàn tay như thể da tay muốn bong tróc lên hết. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn vậy, đôi tay vẫn cứ bê bết màu đỏ và ngày một nhiều. 

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Jackson tự hỏi và cũng chẳng thể giải đáp. Cậu quyết tâm chà thật mạnh đôi tay một lần nữa. Lực càng mạnh bao nhiêu thì vệt đỏ trên tay càng đậm bấy nhiêu, không cách nào có thể rửa sạch.

Đúng lúc, Mark về tới nhà, nghe âm thanh kì lạ và ngửi thấy mùi khét, Mark lao thật nhanh xuống nhà bếp, thì thấy Jackson chà xát hai bàn tay trong tình trạng mất kiểm soát, đến nỗi da tay bị đỏ ửng, một phần bị xước và chảy máu. Mark cầm chặt lấy đôi tay Jackson không cho cậu tiếp tục làm điều ngu xuẩn kia thêm giây phút nào nữa. 

- Em đang làm gì thế, Jackson? - Mark lớn tiếng.

- Em phải rửa tay cho thật sạch? Tay em bị dính sốt cà chua, nhưng em lại không thể rửa sạch chúng! - Jackson lẩm bẩm trong hoang mang, và đôi tay vẫn cứ tiếp tục chà xát. 

- Được rồi, sạch lắm rồi! Anh thấy sạch lắm rồi! - Mark ôm chặt lấy Jackson hòng kéo cậu ra khỏi vòi nước, nếu để thêm một giây nào nữa, da tay sẽ bị rách mất. - Bình tĩnh đi Jackson! Nghe anh nói này! Đã sạch, đã sạch lắm rồi...

5 phút rồi 10 phút, 20 phút lặng lẽ trôi qua... tinh thần Jackson giờ đã khá hơn trước. Cậu ngồi lặng im trên ghế sofa, điềm tĩnh để Mark thoa thuốc lên đôi tay, Mark làm thật nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một để Jackson không phải cảm thấy đau đớn. Mỗi khi Jackson nhăn mặt lại vì rát, Mark lại xuýt xoa, thổi thổi vào vết thương để chúng nhanh khô hơn, có như thế chúng mới không còn hành hạ thể xác bảo bối của anh được nữa. 

- Mark à, anh đang khóc sao? - Jackson tinh ý phát hiện ra những giọt nước li ti trên khóe mắt của Mark. 

Anh không nói gì, chỉ lặng im cúi mặt xuống làm tiếp công việc quan trọng còn lại. 

Anh đã cố gắng che giấu cảm xúc, che giấu nước mắt thật kỹ, thế nhưng, anh vẫn bị Jackson phát hiện. Anh luôn điềm tĩnh, luôn cao lãnh, luôn sử dụng gương mặt trong trạng thái không cảm xúc để nhìn và đối phó với mọi người xung quanh, chỉ riêng Jackson là nhìn thấy con người yếu đuối trong anh. Kể từ ngày ba anh mất đến nay, anh chỉ vì duy nhất một người tên Jackson mà rơi nước mắt. Nhất là trong hoàn cảnh thế này, anh càng không muốn khống chế bản thân mình thêm nữa, anh muốn được bùng nổ, anh muốn được khóc thỏa thích. Nhưng rồi anh lại phải một lần nữa kìm nén. Với anh bây giờ, những giọt nước mắt chỉ có thể nuốt vào sâu thẳm trong trái tim chứ tuyệt đối không được rơi ra bên ngoài, anh tuyệt đối không được phép yếu đuối!

- Jackson à, sau này, anh sẽ về sớm hơn để chuẩn bị bữa tối. 

- Không được đâu. Chuyện lần này chỉ là tai nạn thôi, em sẽ không như thế nữa đâu!

Mark ôm lấy Jackson, siết nhẹ vòng tay.

- Nhìn em bị tổn thương, anh đau lòng lắm, có biết không? Đừng để bị thương và hãy sống thật tốt Jackson à! Anh yêu em nhiều lắm. 

Jackson vỗ vỗ tay vào lưng anh an ủi. Chuyện vốn chẳng có gì nhưng phản ứng của Mark khiến Jackson cảm thấy kỳ lạ. Thôi thì, chắc là do anh lo cho cậu lắm nên mới thế. 

****************

Jackson đi dạo bên thành cầu, hai tay xuýt xoa vào nhau vì làn gió nhẹ của đêm mùa thu chợt thổi qua khiến cậu se lạnh.  Đi đến giữa cầu, một va chạm mạnh đã hất tung tất cả mọi thứ và những người có mặt ở thành cầu lúc đó, bao gồm cả Jackson, xuống dòng sông lạnh buốt. 

- Không... không được...tôi không muốn chết! Hãy cứu lấy tôi...Cứu tôi...

Jackson cố vùng vẫy, cố kêu cứu thật to cho đến khi kiệt sức, cơ thể cậu cứ thế mà từ từ chìm dần xuống lòng sông. Nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ mở to, vẫn hướng ánh nhìn lên phía mặt nước, như thể cậu vẫn còn lưu luyến, vẫn không cam tâm từ bỏ cõi đời này. 

- Jackson...Jackson... Em tỉnh lại đi... - Mark dùng hai tay ghì chặt bờ vai của Jackson, lay mạnh.

Jackson giật mình tỉnh giấc, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi liên tục tuôn rơi khiến cả người cậu ướt đẫm. Thì ra, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ kinh hoàng mà chẳng bao giờ cậu muốn nhìn thấy lại lần nào nữa!

Mark lấy khăn, lau từng giọt mồ hôi vẫn còn đang thấm đẫm. 

- Jackson, không sao nữa rồi. Chỉ là ác mộng thôi.

Jackson không nói gì, cậu dúi đầu tìm chỗ dựa nơi bờ vai của Mark. Cậu cần chút ít thời gian để tịnh tâm lại. 

*******************************

BamBam đang cuộn mình trong chăn, ngon giấc thì nghe có tiếng ai đó gọi cậu bên tai. Tiếng gọi ấy cứ thì thầm, cứ lởn vởn khiến BamBam phải tỉnh giấc. 

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, BamBam đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy ai cả. Chẳng lẽ là nghe nhầm? Chẳng lẽ là do nằm mơ? BamBam ngơ ngẩn không hiểu gì cả, cậu nằm vội xuống giường, nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ. 

Một giọt nước, hai giọt nước...tí tách rơi xuống khuôn mặt thanh tú đang dần chìm vào giấc ngủ của BamBam. BamBam khó chịu mở mắt, nhìn lên phía trần nhà. Một hình dáng kì lạ, trăng trắng, trong suốt đang lơ lửng trên không, hướng ánh nhìn về phía cậu, những giọt nước khi nãy chính là từ cơ thể của thứ - gì - đó. BamBam hoảng sợ ú ớ, mở toang cửa phòng rồi bỏ chạy. 

Lúc này, đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng. Trong thế giới tâm linh, 3 giờ sáng là thời  gian của ma quỷ, là thời khắc các linh hồn trở nên mạnh nhất, có thể lấn át và tấn công con người. 

Trở lại với BamBam, BamBam hoảng sợ đến độ mất kiểm soát, tay chân run rẩy luống cuống mở cửa phòng Jinyoung, rồi đóng sập lại, mở hết tất cả các đèn có thể. Sau đó, cậu phi nhanh lên giường, chui tọt vào trong chăn rồi ôm chặt lấy Jinyoung. Dù thế, tay chân cậu vẫn còn run run vì sợ. 

Jinyoung khẽ cựa quậy, cậu nheo nheo đôi mắt vì chói sáng. Mặt Jinyoung biến sắc khi phát hiện có ai đó đang ẩn mình trong chăn của cậu. Cậu khẽ lật tấm chăn lên thì nhìn thấy BamBam... đang rút đầu vào ngực của cậu.

- BamBam...sao em lại ở đây? - Jinyoung thở phào thì thứ mà làm cậu toát mồ hôi không phải là thứ gì đó đáng sợ mà là BamBam.

- Jinyoung hyung...có ma đó. Tạm thời em sẽ ngủ với anh, chúng ta cứ để đèn thế này? Thứ đó chắc sẽ sợ ánh sáng đúng không, Jinyoung hyung?

- Được rồi... chắc là do em gặp ác mộng thôi...không sao đâu!

- Không phải, không phải ác mộng... Là thật, là ma...là ma...tin em đi.

- Ừ, được rồi...anh tin rồi. Bây giờ thì ngủ đi! Trời vẫn còn sớm lắm.

Jinyoung choàng tay, ôm trọn BamBam vào lòng rồi nhắm tịt đôi mắt đang lim dim vì thiếu ngủ. Cậu chẳng biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, cậu chỉ nhớ rằng, mùi hương vương trên người BamBam khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, thế là chúng nhanh chóng đưa cậu vào cơn mộng mị. 

Còn BamBam, BamBam cũng đã thôi không còn run sợ, cậu dúi đầu vào ngực Jinyoung và đánh một giấc thật ngon lành. Chưa bao giờ BamBam cảm nhận được hơi ấm của một ai đó gần như thế...và cũng chưa bao giờ, cậu nghe rõ mồn một từng nhịp tim của Jinyoung như thế này...

*********************************

Trời đã khuya, Mark vẫn còn suy tư trong bóng đêm với bao suy nghĩ lộn xộn. Anh cứ gác tay lên trán, hướng ánh nhìn vô định vào màn đêm tĩnh mịch. Bên cạnh anh, Jackson đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ nhưng bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh, cậu muốn chắc rằng Mark đang ở bên cạnh, có như thế cậu sẽ không bị ảo ảnh hay bị thứ gì đó quấy nhiễu.

Nhìn đôi mắt Jackson khép chặt, Mark lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Từ bao giờ mà cuộc sống của Jackson đã trở nên bị đảo lộn khiến cậu luôn mệt mỏi, lo sợ? Từ bao giờ mà Jackson lúc nào cũng phải chịu đựng lắng nghe những thứ âm thanh kỳ lạ? Để rồi bị ảo giác, rồi tự làm hại đến bản thân?

Mark thở dài trong chán nản, tuyệt vọng.

Anh biết lý do vì sao Jackson lại như thế? Anh biết rõ tất cả mọi thứ, và anh là người duy nhất biết điều đó! Nhưng anh phải làm sao đây? Làm sao anh có thể nói ra sự thật phũ phàng này với Jackson được cơ chứ? Nếu nói ra, anh sợ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy Jackson thêm một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top