CHAPTER 7
"Nam thần BamBam đã xuất viện"
"Hoàng tử BamBam đã xuất viện trong tình trạng băng bó vết thương khắp người"
"Ca sĩ trẻ BamBam đã tỉnh lại và đã xuất viện vào rạng sáng nay."
"Hình ảnh mới nhất của BamBam sau vụ tai nạn."
"1 giờ sáng nay, BamBam đã xuất viện."
...
Tất cả là hàng tin tức mà các trang báo mạng thi nhau đăng tải mà Jinyoung chỉ vừa mở Ipad thôi đã thấy chúng xuất hiện đồng loạt. Kèm theo những bài báo đó là những shot hình được các tên săn ảnh đã nhanh tay chụp lén.
- BamBam, em lại đây xem này! - Jinyoung réo gọi.
BamBam chạy lại sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai.
- Ban đầu em cứ thắc mắc, tại sao Mark huyng lại nhờ Jaebum hyung băng bó cho em trong khi em chẳng có vết thương nào. Thì ra Mark hyung đã có suy tính từ trước.
- Ừ, Mark hyung lúc nào cũng đoán trước được mọi thứ. Nhớ lại việc xuất viện, anh còn cảm thấy rùng mình khi cánh phóng viên cứ liên tục đeo bám.
- Ừ. Em cũng vậy. À, Jinyoung hyung, chủ tịch Yang có gọi cho anh không?
- Anh đã báo cáo tình hình với chủ tịch rồi, em khỏi phải lo. Anh Mark cũng đã đến gặp ngài ấy. Sẽ không để ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đâu.
**************************
1 giờ sáng, tại bệnh viện Seoul
- BamBam, vết thương của anh khá nghiêm trọng? Sao anh không tiếp tục ở lại bệnh viện?
- BamBam, tình hình sức khỏe của anh như thế nào?
- Sao anh không tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị mà phải về nhà, BamBam?
- Đã có ít nhất 5 nạn nhân chết trong vụ tai nạn, anh biết chứ? Anh có điều gì muốn nói với gia đình của các nạn nhân không?
- Luật sư Mark, anh sẽ là luật sư cho BamBam sao? Xin anh phát biểu đôi lời về tình trạng của BamBam có được không? Anh vẫn sẽ giúp cho BamBam trắng án như những vụ trước đó mà anh đã từng làm chứ?
......
- BamBam cần thời gian để các vết thương có thể lành hẳn. Trong tai nạn này, thực chất BamBam cũng là một nạn nhân, cậu ấy chỉ may mắn hơn những nạn nhân khác là không phải thiệt mạng. Chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình các nạn nhân. - Mark trả lời dứt khoát rồi cùng với lực lượng an ninh của bệnh viên nhanh chóng che chắn cho BamBam và Jinyoung ra xe an toàn.
Thế nhưng, cánh phóng viên cứ liên tục đeo bám, chụp ảnh, liên tục đặt câu hỏi, tạo nên một khung cảnh ồn ào, hỗn loạn. Chắc chắn trong vài giờ tới các tờ báo mạng, các báo lá cái sẽ có bài viết với tít giật gân nhắm vào BamBam để lôi kéo người đọc.
****************************
Mark xuất trình thẻ luật sư để được thông qua vòng kiểm soát nghiêm ngặt của phía cảnh sát, đường đường chính chính bước vào nơi chứa thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn. Mark muốn tìm kiếm một ít manh mối, nếu may mắn, anh cũng sẽ gặp được linh hồn của các nạn nhân và anh sẽ hỏi họ những điểm mấu chốt để có thể nhanh chóng kết thúc vụ án.
Vừa lúc Mark mặc xong đồ bảo hộ thì cũng là lúc cửa phòng được nhân viên mở ra, khí lạnh thi nhau thoát ra phía bên ngoài hành lang. Mark bước vào không một chút do dự, nao núng, vì đối với anh, anh đã quá quen thuộc với không gian lạnh lẽo và u uất của nơi này, nên chẳng có lý do gì khiến anh phải chần chừ. Nếu đổi lại là người khác - người mà lần đầu tiên bước vào nơi chứa đầy những xác chết thì không chắc sẽ giữ được bình tĩnh, khi mà họ sẽ lần đầu tiên nghe được tiếng bước chân lộc cộc của chính mình vang lên trong không gian tĩnh lặng đến ghê rợn, lần đầu tiên, họ sẽ bất chợt được từng đợt khí lạnh khẽ thổi đến từ phía sau lưng, lúc đó cả cơ thể như sởn gai ốc và tái xanh vì lạnh, bất giác, bộ đồ bảo hộ kia cũng chẳng thể bảo vệ được gì cho thân chủ.
Trước tiên, Mark bước vào nơi đặt thi thể của ngài Park. Mark nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, toàn thân được che phủ bởi một mảnh vải trắng, rồi anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Không thấy gì cả, linh hồn của ông Park! Nó đang ở đâu cơ chứ?
Mark kéo mảnh vải trắng ra khỏi, để lộ cơ thể đang trong trạng thái lõa lồ. Mark nhắm đôi mắt lại, đưa tay đặt trên đôi mắt của nạn nhân. Hình ảnh một cô gái đang giận dữ xuất hiện, đe dọa khiến Mark giật mình, không thể nhìn thấy được điều gì, mà buộc phải mở mắt. Nhưng đổi lại, bây giờ cô gái ấy đang hiện ra trước mặt của Mark, một linh hồn u uất với gương mặt xinh đẹp nhưng lại sắc lạnh.
- Cô là...
- Là tôi. Anh có cách cứu ông ta thoát khỏi sự trừng phạt, thì tôi cũng có cách để buộc ông ta phải đền mạng!
- Chính cô đã dọa ông Park khiến ông ta sợ hãi, dẫn đến lạc tay lái đâm vào thành cầu vì phải thắng gấp. Vì thắng gấp nên chiếc xe phía sau không thể tránh được đã va vào xe của ông ta, tạo một lực đẩy khiến xe của ông ta lao thẳng xuống sông?
- Anh đang nói chuyện với ai thế, ngài luật sư?
Tiếng nói lạ lẫm ấy vang lên cũng là lúc linh hồn của cô gái biến mất. Mark ngoảnh mặt nhìn xem ai là người đã phá rối chuyện tốt của anh. Đó là một người đàn ông cao lớn khoảng mét tám, vị mặc đồ bảo hộ, cho nên Mark không thể nhìn thấy được gương mặt hay đại loại gì thế tương tự. Ngạc nhiên hơn là toàn thân gã công tố viên ấy đang bị một con rắn khổng lồ quắn chặt và thản nhiên tựa vào vai của gã mà yên giấc.
"Sao linh hồn rắn lại đeo bám theo con người này? Chẳng lẽ hắn ta ăn thịt rắn thay cơm sao?" - Mark thẩm nghĩ.
Mark cười gượng rồi đáp trả.
- Không ai cả. Còn anh? Anh là ai?
- Tôi là Công tố viên YuGyeom thuộc Viện Công tố Seoul.
Thì ra là hắn. Công tố viên trẻ tuổi tài cao, khí thế, sức trẻ hừng hực, đang rất muốn chứng tỏ thực lực nên làm việc rất cực lực và năng nổ. Mark đã nghe đồng nghiệp nói nhiều về con người này, nhưng bây giờ anh mới được diện kiến. YuGyeom đến đây, chắc có lẽ vụ án lần này là do cậu ta phụ trách.
- Luật sư Mark của chúng ta đến đây để tìm manh mối à? - YuGyeom cười cợt.
- Không dám. - Mark cười trừ - Ngài Công tố viên chắc có lẽ rất thích ăn thịt rắn nhỉ?
Mark vừa dứt lời thì con rắn trên người YuGyeom khẽ động đậy, nhúc nhích. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía Mark, há to miệng giận dữ nhe hàm răng sắc nhọn như cảnh báo Mark rằng, ngươi không được nói thêm điều gì cả, nếu không ta sẽ nuốt chửng ngươi vào bụng.
- Không phải thịt rắn rất ngon sao?
YuGyeom trả lời vẫn với giọng điệu bỡn cợt ấy. Còn Mark, anh không nói thêm điều gì nữa, chỉ lịch sự nói tạm biệt một tiếng rồi rời khỏi. Vì anh biết rằng, ở lại cũng chẳng cần thiết thêm gì nữa, với anh, được gặp cô gái ấy đã là một thu hoạch lớn.
*********************
- Jinyoung, đêm xảy ra tai nạn, em có thấy BamBam có điều gì bất thường không?
- Thật sự rất kỳ lạ Mark hyung... - Jinyoung nghĩ ngợi, nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của BamBam ngày hôm đó rồi ngập ngừng - Ánh mắt cậu ấy rất sắc lạnh, nói chuyện cũng rất lạ...Cậu ấy còn gọi em là Jinyoung bảo rằng sẽ không làm hại đến em!
- Thế giữa hai đứa, ai là người bất tỉnh trước?
- Là BamBam.
- Vậy trước khi bất tỉnh, em có thấy điều gì bất thường nữa không?
- Không biết nữa...trong lúc mơ màng, em đã nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt...
- Người phụ nữ lạ mặt? Có khi nào...? Là cùng một người?
Mark tắt điện thoại. Trong đầu anh bất chợt xuất hiện lại hình ảnh của người phụ nữ mà anh đã gặp khi lần đầu anh đến bệnh viện thăm BamBam. Người phụ nữ mà anh cảm thấy quen thuộc đó và người phụ nữ mà Jinyoung nhìn thấy, liệu có phải là một? Và rốt cuộc linh hồn đó là ai? Là đang bảo vệ BamBam hay hãm hại cậu ấy?
Haizzz Sao lại không thể nhớ ra người đó là ai cơ chứ?
********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top