CHAPTER 6
- BamBam, anh mở ti vi nhé!
Jinyoung nằm trên giường, tay cầm remote, mắt nhìn BamBam dò hỏi.
BamBam không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
- Thưa quý khán giả, sau đây là những thông tin mới về vụ tai nạn giao thông trên cầu Olympic xảy ra vào ngày XX. Có tổng cộng là 5 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn lần này, trong đó có ông Park Jin Young, người vừa được Tòa án Seoul tuyên bố vô tội vào ngày YY. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy, thi thể nạn nhân cuối cùng vẫn chưa tìm được. Lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hộ sẽ làm việc tich cực để tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng và nhanh chóng kết thúc vụ án.
- Vậy xe mà chúng ta tông phải là của ông Park? - Jinyoung tự hỏi.
....
- Jinyoung hyung, hyung gọi em sao?
BamBam đang tắm thì nghe có tiếng người gọi, cậu cứ ngỡ là Jinyoung. Thế nhưng, khi cậu hỏi lại thì Jinyoung lại chẳng hề lên tiếng.
"Phụt". Đèn tắt. Phòng tối om như mực. BamBam hét toáng lên, cũng đúng, cậu sợ nhất là bóng tối kia mà.
- Jinyoung à, em không đùa đâu đấy! Mở đèn lên cho em!
"Phut". Đèn mở. BamBam thở phào nhẹ nhõm. Được lắm, dám trêu cậu, cậu sẽ tẩn anh một trận vì cái tội dám nhây với BamBam này! Nhất định. Jinyoung, anh đợi đó!
Thế nhưng, khi BamBam bước ra khỏi nhà tắm thì chẳng thấy Jinyoung đâu cả. Căn phòng trống trơn, chỉ có duy nhất một mình cậu. Vậy là ai? Ai đã gọi cậu? Ai đã tắt, ai đã mở đèn?
- Bam Bam...BamBam...chúng tôi lạnh lắm...lạnh lắm...
- BamBam...BamBam...
Lại nữa, tiếng nói đó lại vang lên. Rốt cuộc thì ai đã gọi cậu cơ chứ? Đến lúc này, BamBam mới ngờ ngợ hiểu chuyện. Có lẽ nào....? Là thứ đó đang quấy rối cậu sao?Đúng lúc ấy, ti vi bất chợt được mở, hiện ngay kênh đang chiếu tin tức về vụ tai nạn. Rồi lại tự động chuyển kênh, hết kênh tin tức này lại đến kênh tin tức khác. BamBam hoảng sợ cực độ, cậu định lấy điện thoại gọi ngay cho Mark để cầu cứu, thế nhưng cơ thể cậu lại đang dần dần đông cứng, cứ đứng yên một chỗ, không thể di chuyển được, cảm giác như có ai đó đang ôm chặt lấy cậu, đang giữ tay, giữ chân của cậu lại, không có cậu cử động. Cậu chỉ có thể cố gắng nhích từng bước chân về phía cửa ra vào, cố gắng gọi tên Jinyoung thật to.
- Jinyoung hyung. Jinyoung hyung. Anh đâu rồi? Cứu em! Jinyoung hyung...
Tiếng kêu cứu càng lúc càng nhỏ lại rồi tắt hẳn. BamBam cứ ú ớ mãi chẳng thành lời. Chuyện gì đã xảy ra thế này? BamBam cũng chẳng hiểu, cậu chỉ biết rằng, có một luồng khí lạnh ở phía sau lưng của cậu, trong phút chốc, chúng nhanh chóng lan tỏa trên khắp gương mặt cậu khiến cậu không thể nói thêm tiếng nào được nữa. Lúc này, BamBam đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu bật khóc trong uất ức khiến cho những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
Đúng lúc đó, Jinyoung trở về, nghe thấy tiếng BamBam thút thít, cậu phập phồng lo sợ mở cửa bước vào, ném cả hai chiếc gạc vừa mới giúp cậu đi lại để tránh động đến vết thương vào một góc, ném cả giỏ bánh mà cậu vừa mới mua ở cửa hàng bách hóa, chạy về phía BamBam mà quên mất rằng, điều đó có thể khiến vết thương ở chân cậu sẽ bị động mà rỉ máu.
- Sao thế BamBam? -Jinyoung lo lắng.
Nhìn thấy Jinyoung, BamBam ôm chằm lấy anh mà bật khóc nức nở.
- Em sợ...em sợ lắm...có thứ gì đó ở đây...
- Không sao...không sao rồi. Có anh đây rồi.
Jinyoung siết chặt BamBam vào lòng, vỗ vỗ bờ vai như để dỗ dành cậu nhóc.
Jinyoung là thế, đối với BamBam lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo như thế. Giá như mà BamBam có thể hiểu được...
*******************
Mark dừng xe lại trước cửa nhà. Nhìn thấy căn nhà chìm trong bóng tối trong khi các ngôi nhà khác trong khu vực đều lấp lánh ánh sáng. Nhận thấy có điều chẳng lành đã xảy ra với Jackson, Mark chạy vào nhà thật nhanh, vội vội vàng vàng mở khóa cửa.
Cửa nhà không khóa!
- Mark, là anh đúng không? Em ở đây... - Giọng Jackson thì thào, cậu đang ngồi co rúm người lại, lẩn vào trong bóng tối, bên ngoài thềm cửa.
- Jackson, em sao thế này? - Anh ôm lấy Jackson, cầm lấy đôi tay của cậu mà xoa xoa vì anh lo cho cậu bị lạnh khi mà ngoài trời thì đang nổi gió.
- Chúng ta vào nhà thôi...ngoài này gió lớn lắm...em sẽ bị cảm mất!
- Em sợ...em không muốn vào đâu Mark à...Có thứ đó trong nhà...
- Không sao đâu...Có anh đây rồi...
Mark đỡ Jackson đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Jackson vòng qua người, áp mặt cậu dựa vào lưng anh. Jackson ôm anh thật chặt, tay cậu vẫn còn run run, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn vì đã có anh ở đây, cậu không cần phải sợ gì nữa.
Mark nhích từng bước chân, Jackson cũng nhích từng bước chân để kịp theo sau lưng anh. Mark đưa tay bật công tắc, mở lần lượt từng chiếc đèn trong nhà, đưa ánh sáng len lỏi khắp các ngõ ngách, không để sót bất kỳ góc khuất nào cả.
- Không có gì bất thường cả, Jackson à. Anh đã kiểm tra rồi. Không có thứ đó đâu!
- Thật không? - Jackson vẫn núp sau tấm lưng của anh, siết chặt lấy anh không rời. Nhưng mắt vẫn tí hí hé mở, nhìn quanh khắp căn nhà.
- Thật. Không tin khả năng ngoại cảm của anh sao? - Mark cười hiền. - Đế anh đưa em lên lầu kiểm tra luôn nhé!
Jackson khẽ gật gù đồng ý.
*******************
- Giờ thì em đã hiểu được cảm giác của anh mỗi khi nhìn thấy linh hồn. Mark à, thật sự anh rất mệt mỏi đúng không? Thấy những thứ mà mình không muốn thấy. Muốn hoảng sợ nhưng lại không thể hoảng sợ. Anh phải chấp nhận khả năng đó, phải cố tỏ ra và sống như người bình thường. Em thấy thương anh quá, Mark à. - Jackson tựa đầu vào vai Mark, thì thầm.
Mark mỉm cười, thơm nhẹ lên tóc của Jacskon, rồi đưa nựng nựng đôi mà phúng phính của người yêu.
- Anh không sao đâu. Jackson bé nhỏ à, em đừng sợ nữa nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em. Anh sẽ không để bọn chúng làm hại em đâu.
- Ừ. Em tin anh.
Làn môi mềm của anh chạm vào đôi môi căng mộng của cậu. Một nụ hôn nhẹ, thoảng qua, nhưng cũng đủ làm người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc.
- Mark à, điện thoại anh reo kìa. - Jackson lên tiếng nhắc nhở khi mà Mark mải mê nghịch tóc của cậu, cứ để chuông điện thoại réo mãi.
- Anh biết rồi. Là BamBam.
Mark đưa mắt nhìn sắc mặt của Jackson, Jackson xịu mặt, không thèm nhìn Mark lấy một cái mà ôm lấy cái gối, ngắt nhéo ngắt để.
- Có chuyện gì thế BamBam?
.....
- Jackson à, đừng hành hạ cái gối nữa. Anh đi rồi về, khi đó anh sẽ để mặc thể xác này cho em hành hạ.
Jackson bật cười trước lời nói đùa của Mark. Nhưng cậu đâu thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy được, Jackson dùng gối đánh nhẹ vào người Mark mấy cái, vì cái tội, bây giờ mới nói cho cậu biết BamBam bị tai nạn phải nhập viện. Mặc dù cảm thấy không thoải mái khi Mark gặp BamBam, nhưng trong tình huống này, cậu biết mình không thể ích kỷ.
- Anh đi rồi về sớm. Em sẽ đợi anh về rồi ngủ!
- Jackson này, hay là em đi cùng với anh?
- Thôi, anh đi một mình thôi. Lúc này là lúc BamBam cần anh nhất, nếu như em đi cùng anh, cậu ấy thấy em sẽ không vui. Với lại, em không thể ích kỷ, giữ anh bên mình, khiến anh không thể thực hiện trách nhiệm của một người anh đối với BamBam và cả Jinyoung.
Mark mỉm cười, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Jackson. Thật sự anh rất cảm động vì sự tin tưởng của Jackson dành cho anh.
- Anh sẽ về sớm. Anh sẽ không để em ngủ một mình đâu.
*************************
- Vết thương của Jinyoung hyung có sao không, Jaebum hyung? - BamBam lo lắng hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Jinyoung của trên giường bệnh khi Jaebum giúp cậu ấy băng bó lại vết thương ở chân. Nhìn vết thương rỉ máu chi chít ở chân Jinyoung, BamBam không khỏi xót xa.
- Không sao đâu BamBam... - Jinyoung thều thào.
BamBam nắm chặt lấy tay Jinyoung như để tiếp thêm cho cậu ấy nguồn sức mạnh để chống chọi với đau đớn. Khỏi phải nói, chỉ cần như thế này thôi là Jinyoung đã mãn nguyện lắm rồi, cho dù bây giờ, bắt cậu chết ngay tức khắc cậu cũng chấp nhận.
- Jinyoung, cậu sao thế này?
Tiếng Mark cất lên xua tan niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm của Jinyoung sang một góc. BamBam vội buông bàn tay Jinyoung mà chạy đến ôm chặt lấy Mark.
- Em muốn về nhà, Mark hyung. Em muốn được ở cùng anh! Ở đây, em sợ lắm.
- Được rồi. Bình tĩnh đi BamBam.
Jinyoung nằm đấy, lắng nghe tất cả. Ánh mắt cậu rũ xuống, lãng tránh sang hướng khác.
Vết thương ở chân thì có là gì? Khi mà vết thương trong tim Jinyoung đang rỉ máu từng ngày còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Liệu có ai hiểu thấu?
- Jaebum, cám ơn cậu...vì đã giúp tớ...
Mark bắt lấy tay Jaebum như thể hiện sự cảm kích tuyệt đối, với người bạn thân nhất của mình từ hồi trung học.
- Cậu khách sáo quá đấy, Mark! - Jaebum cười xòa.
- Phiền cậu giúp tớ băng bó chân và đầu cho BamBam.
- Mark hyung, em không bị thương sao lại phải băng bó? - BamBam tròn mắt ngơ ngác, phản đối.
- Chẳng phải em muốn anh đưa em về nhà à?
- Ừm...yên tâm đi Mark...tớ sẽ làm cho thật giống!
- Ừ, mọi chuyện nhờ cậu.
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top