CHAPTER 5

Jinyoung vừa tỉnh dậy thì cậu đã hối hả tìm kiếm BamBam, mặc cho cơ thể vẫn còn đang rất yếu, cần phải truyền dịch, thậm chí khi rời khỏi giường, Jinyoung còn không thể tự mình đứng vững mà ngã nhào xuống sàn gạch lạnh. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jaebum - bác sĩ chữa trị đang định tiêm thuốc cho cậu, Jinyoung mới có thể đứng dậy để rồi Jaebum phải dìu cậu từng bước chân một, cậu mới có thể đến phòng của BamBam. Nhìn thấy BamBam nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn hồng hào như đang ngủ say, khắp cơ thể cũng chẳng có vết thương hay băng bó gì. Nghe bác sĩ nói, BamBam chẳng có vết thương nào cả, kiểm tra não cũng chẳng thấy bất cứ điều gì, có chăng BamBam vì quá sợ hãi nên mới ngất đi như thế, và cũng sẽ sớm tỉnh lại. Jinyoung thở phào nhẹ nhõm. Nếu BamBam có chuyện gì thì cả đời này, cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình! BamBam à, em hãy mau tỉnh lại đi có được không?

Ngồi bên cạnh BamBam, Jinyoung rụt rè đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy đã khiến con tim cậu đập loạn nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi lại run run chạm từng ngón tay nhỏ nhắn của BamBam. Jinyoung muốn nắm bàn tay ấy, thế nhưng cậu lại không đủ tự tin, chỉ có thể chạm vào chúng từng chút một. Vì Jinyoung biết rằng, cậu mãi mãi chỉ là một người anh tốt, một vị tiền bối trong lòng của BamBam mà thôi. Tình cảm này, cậu chỉ có thể giấu chặt nó trong lòng, nếu như để BamBam biết được, thì tư cách là bạn, là anh em, cậu cũng sẽ bị chính BamBam tước đoạt đi mất. Cậu không muốn như thế! Đối với cậu, âm thầm yêu thương, âm thầm quan tâm cũng là một thứ hạnh phúc! 

Mark bước vào phòng bệnh, thì đã nhìn thấy Jinyoung ngồi ngủ gật bên giường. Một người phụ nữ đứng bên cạnh BamBam, khi nhìn thấy Mark thì bất chợt tan biến. Khiến Mark cứ ngớ người một hồi lâu, người phụ nữ đó thật sự rất quen mặt, chỉ là nhất thời anh không thể nhớ ra được. Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jinyoung, cùng những vết thương chi chít trên người, và vầng trán đang phải chịu băng bó, Mark cảm thấy xót xa cho thằng nhóc này. Bị thương như thế mà còn không chịu nghỉ ngơi, không chịu chăm sóc cho bản thân, mà lại chạy đến đây vì lo lắng cho BamBam! Giá như BamBam có thể hiểu được tâm tình của Jinyoung thì hay biết mấy? Anh thầm nghĩ.

Mark khẽ cúi người, nhẹ nhàng và cẩn thận bế Jinyoung đặt lên giường bệnh nằm cùng với BamBam. 

Mark ngồi xuống ghế, lấy hồ sơ vụ án mà anh vừa mới nhận để nghiên cứu thêm vài tình tiết, vừa tiết kiệm thời gian trong khi chờ đợi 2 đứa em trai của anh tỉnh dậy. 

Hoàng hôn buông xuống, BamBam khẽ động đậy sau hơn 24h hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt cậu dần dần hé mở, cảnh vật trước mắt đều rất mờ mờ ảo ảo. Cậu thấy Mark đang ẩn hiện trước mặt, đang rất chăm chú suy nghĩ điều gì đó. 

- Mark hyung... - BamBam thều thào.

Mark gấp vội sấp hồ sơ, đi đến bên cạnh BamBam.

- Em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ.

Mark quay người định rời khỏi, thì BamBam dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại của mình, kéo tay Mark lại. Cậu muốn nhìn anh thêm chút nữa, cậu không muốn anh đi, cậu sợ anh chỉ là giấc mơ, khi anh đi rồi sẽ chẳng thể nào trở lại nữa...Riêng Mark, khi BamBam chạm vào người, trước mắt của anh lại hiện ra một cảnh tượng kì lạ, khi xảy ra tai nạn, có một người phụ nữ đã che chở cho BamBam để bảo vệ cậu khỏi bị tổn thương, nhưng Mark không thể nhìn rõ được gương mặt. Người phụ nữ đã cứu BamBam và người phụ nữ mà anh gặp khi bước vào phòng là ai? Liệu đó có phải là cùng một linh hồn? Có khi nào là...? 

"Aizzz" Mark cảm thấy mắt mình rất đau đớn, anh nhắm chặt chúng lại, cố không ép bản thân gắng nhìn thấy thêm thứ gì nữa cả. 

****************************

- Mark hyung, em muốn về nhà. Em không muốn ở lại đây! - BamBam nũng nịu đòi anh phải đưa cậu về nhà cho bằng được. Nhưng anh một mực kiên quyết từ chối.

- Em không nhìn thấy Jinyoung bị thương khắp người và vẫn còn xanh xao hay sao? Về nhà thì ai lo cho cậu ấy đây hả?

- Em không sao đâu Mark hyung...- Jinyoung đột ngột cất lời. Bất kể yêu cầu nào của BamBam cậu đều mong muốn được đáp ứng. Mark hiểu Jinyoung, nhưng ý của anh đã quyết. 

- Ngày mai anh vào, nếu thấy có thể thì anh sẽ đưa 2 đứa về nhà. Còn tối nay Jinyoung hãy ở lại đây với BamBam. Hai đứa ở cùng nhau, có chuyện gì thì BamBam cũng có thể chăm sóc cho cậu được! 

- Anh không ở lại với em sao? - BamBam hỏi Mark, ánh mắt dấy lên sự mong mỏi, hy vọng.

Mark lắc đầu:

- Không thể. Jackson đang đợi anh...

BamBam không nói thêm gì nữa cả, cậu để mặc Mark ra về mà không một lời tiễn biệt. Cậu chỉ khẽ cười nhếch mép. Một nụ cười đau đớn và chua chát. 

Con tim à, đến bao giờ mày mới thôi những hi vọng?

Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, lỗi là do ta sao quá cố chấp, cứ mãi chạy theo một hình bóng mà ta chẳng thể nào với tới. 

*********************

Mark thong thả lái xe chạy từ từ trên quốc lộ. Anh còn quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Về vụ án của gã tài phiệt anh vừa nhận, về tai nạn bất ngờ của BamBam. Tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ về duy nhất một điều quan trọng là làm thế nào để BamBam không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả, là làm sao để đưa BamBam ra khỏi những thị phi không đáng có và phải nghĩ cả cách xoa dịu truyền thông để tai nạn lần này không ảnh hưởng danh tiếng hay sự nghiệp của BamBam. Tất cả những thứ đó là cả một vấn đề hệ trọng, nếu như anh sai lầm, dù là lỗi lầm nhỏ nhất thì cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng mà chính BamBam phải là người gánh chịu.

Anh có thể chứng minh tai nạn mà BamBam gây ra là sự kiện bất ngờ hay sự kiện bất khả kháng để BamBam được tuyên vô tội và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, truyền thông chỉ chĩa mũi dùi vào cậu ấy, bất kể là trắng án hay chịu phạt hay phải bồi thường thiệt hại đi chăng nữa thì BamBam đều phải gánh chịu sự chỉ trích. Truyền thông là con dao hai lưỡi, có thể đưa một ngôi sao lên đỉnh cao của sự nghiệp, cũng có thể quay sang kéo ngôi sao đó chìm dưới đáy địa ngục. Cũng như bây giờ, họ đang chĩa tất cả sự chỉ trích lên người BamBam - người đã từng được họ ca tụng là nam thần, là hoàng tử - vì cho rằng BamBam đã vi phạm luật giao thông đường bộ, gián tiếp gây tai nạn thảm khốc. Làm thế nào để xua tan cái ý nghĩ tiêu cực đó của mọi người dành cho BamBam? Và làm thế nào để mọi người nhìn BamBam với ánh mắt thương cảm như dành cho những người nhà nạn nhân. Đó là điều anh cần phải làm lúc này. Tuy rất khó nhưng anh sẽ làm được!

**************************

Jackson nằm thu mình trên ghế sofa, miệng ngân nga theo giai điệu bài hát mà cậu vừa mới hoàn thành. Thì...

Có tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp.

Có tiếng người nào đó đang thì thào gọi cậu.

Jackson lấy hết can đảm đi vào nơi vừa phát ra tiếng động, cậu cũng không quên cầm chắc cây gậy trên tay phòng khi cần sử dụng. 

Tiếng động càng lúc càng rộn ràng. Tiếng nói càng lúc càng vang vọng. Thế nhưng, trong nhà bếp lại chẳng phát hiện gì cả. Jackson thở phào nhẹ nhõm, cậu buông lơi chiếc gậy. Chắc là do ảo giác, cậu thầm nghĩ. 

"Sol fa mi re sol fa fa..."

Một giai điệu quen thuộc vang lên. 

Đó chính là những nốt nhạc mà Jackson thường chơi đầu tiên để khởi động mỗi khi chơi đàn. Ơ...mà sao chiếc piano lại có thể tự chơi được cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Vừa sợ hãi vừa xen lẫn lo lắng, Jackson chạy vụt lên tầng lầu, nhanh chóng chạy đển chỗ đặt chiếc piano để kiểm tra. Không có một bóng người! Chẳng có ai đang chơi đàn cả! Jackson run run đôi tay khẽ chạm thử vào một phím đàn thì bất ngờ, từng phím đàn lần lượt vang lên như thể có người đang chơi ở đó. Đồng thời, trên phím đàn lại xuất hiện những vệt máu đỏ tươi, rồi chúng loan ra nhiễu từng giọt, từng giọt một xuống sàn gạch. Jackson sợ hãi, ngã người vào thành tường. Đến lúc này, mọi thứ trong căn nhà dường như đều muốn chống đối cậu, những ánh đèn cũng bắt đầu chớp tắt, tắt rồi lại mở, mở rồi lại tắt, rồi lại chập chờn và cuối cùng là tắt hẳn, tạo nên không gian tối đen u mịch; cửa sổ bỗng mở toang, những cơn gió được nước ùa mạnh vào căn nhà, nhanh chóng tạo nên những tiếng va đập ghê rợn. Jackson chỉ biết gào lên trong hoảng loạn. 

- Mark! Cứu em!

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top