CHAPTER 3
- Mark hyung, là em Jinyoung, quản lý của BamBam đây. Anh đến ngay đi! BamBam gặp rắc rối lớn rồi, cậu ấy vừa gây tai nạn!
- Cậu đang ở đâu?
- Sở cảnh sát Seoul.
- Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến ngay.
Mark tắt máy, khẽ liếc vội đôi mắt nhìn qua đồng hồ rồi nhanh chóng di chuyển xuống bãi đậu xe rồi phi thẳng đến sở cảnh sát.
Thằng nhóc này vẫn chứng nào tật ấy, vẫn cứ thích gây rắc rối. Cứ ngỡ sau khi được debut trở thành idol, nó sẽ biết giữ hình tượng, thay đổi cái tính nết thích phá phách của mình. Ai ngờ, nó lại càng vướng vào rắc rối nhiều hơn và lần nào cũng phải bắt anh ra mặt cho nó, giúp nó giải quyết mọi chuyện!
- BamBam, em lại gây ra chuyện gì thế? - Mark vừa chạy đến chỗ BamBam đang ngồi là hỏi ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy thanh tra đang ngồi phía đối diện thì cậu vội hạ giọng - Chào ngày thanh tra, tôi là Mark, là luật sư của BamBam.
- Em chẳng làm gì cả! Chỉ là em không thấy chiếc xe đó đang đậu trên đường nên mới tông phải. Thế là họ đưa em về sở cảnh sát. - Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, đeo kính mát, khoanh tay trước ngực lại còn ngồi ngoắc chéo chân lại với nhau, thản nhiên trả lời câu hỏi của Mark.
- Sự việc cũng không nghiêm trọng, phía bên kia cũng chỉ yêu cầu bồi thường, và cậu Jinyoung đây đã trả tiền bồi thường cho cậu ấy! Họ có thể về nhưng nhất quyết ngồi ở lại đây và gọi anh đến!
Từng câu từng chữ của ngài thanh tra khiến sắc mặt của Mark thay đổi, đôi mắt cũng đã chuyển sang hình dạng viên đạn, tia ánh nhìn rực lửa về phía BamBam đang cười cợt và Jinyoung đang rụt rè lảng tránh. Mark đang có cuộc hẹn quan trọng với Jackson, thế mà thằng nhóc này lại gọi anh đến, chỉ để nghe câu chuyện đùa cợt của nó!
- Em có biết hôm nay là ngày quan trọng với anh không hả? Sao em lại làm thế cơ chứ?
Mark tức giận ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. BamBam chỉ khẽ cười nhếch mép:
- Vì biết nên em mới làm như thế...
BamBam yêu Mark - người chỉ luôn xem cậu là đứa em trai bé bỏng, rất mực yêu thương và hết lòng chiều chuộng, bất cứ khi nào BamBam gây ra rắc rối gì thì Mark vẫn luôn xuất hiện để giải quyết cho cậu. Nhưng từ ngày Jackson xuất hiện, Mark đã không còn như trước, anh đã thay đổi, anh bên cạnh Jackson nhiều hơn cậu, anh lo lắng cho Jackson nhiều hơn cậu và quan trọng hơn cả, người anh yêu là Jackson, không phải cậu! Hay nói đúng hơn, anh đã biết tình cảm mà cậu dành cho anh nhưng lại lờ đi và lại trao tình cảm cho một người khác...Anh không biết cậu đã tuyệt vọng như thế nào khi nhìn thấy anh cười đùa bên con người ấy...
Bất kể hôm nay Mark đối xử với cậu thế nào, có trách mắng hay chì chiết cậu thì cậu vẫn tin rằng, sau đêm nay, Mark sẽ trở về bên cậu! Chắc chắn là như thế...
******************
Jackson lê từng bước chân nặng nề lang thang trên con đường với những ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, nhưng sao trong đôi mắt của cậu, phía trước lại là một màn đêm vô định.
Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau giữa cậu và Mark. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từ buổi tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng bên bờ sông Hàn, cho đến món quà đặc biệt mà cậu đã cất công kiếm tìm cả tháng qua. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ trong phút chốc khi cậu đến văn phòng luật sư tìm Mark vì muốn cho Mark một sự bất ngờ nho nhỏ. Tim cậu đau thắt lại khi nghe cô thư ký bảo rằng, Mark vừa ra ngoài, sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ BamBam. Anh biết rõ sắp đến giờ hẹn với cậu, thế mà anh lại không màng đến mọi thứ mà chạy đến để tìm BamBam? BamBam thì xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng phải hắn ta vừa gọi điện thoại để công kích cậu, để sát muối lên trái tim đang tổn thương của cậu hay sao? Ngụy biện...tất cả chỉ là lời ngụy biện!
Jackson lại nhớ đến từng lời của BamBam hai ngày trước, nó cứ xuất hiện len lỏi, cứ inh ỏi trong cái đầu nhỏ bé của Jackson khiến cậu cảm thấy khó thở vô cùng, khóe mắt cậu đã xuất hiện những giọt nước li ti. Cậu cứ bước, cứ bước...thật chậm...thật chậm...
Điện thoại Jackson reo lên, là Mark gọi..Jackson định từ chối nhưng rồi lại thôi, vì trong cậu vẫn còn chút hi vọng, mong chờ vào lời giải thích của Mark.
- Jackson, em đang ở nhà hàng đúng không? Đợi anh nhé! Anh đang trên đường đến đó! Nhưng bây giờ đang kẹt xe!
- Ừ...anh cứ từ từ đến.
- Sao...giọng em sao thế? Anh xin lỗi vì đã đến trễ, vì BamBam đã gây tai nạn nên anh đã đến sở cảnh sát để giải quyết cho cậu ấy...
- Ừ. Em biết rồi.
Jackson tắt máy.
"Họ đã bên nhau 20 năm, mày thì lấy tư cách gì để chen vào tình cảm của họ chứ?"
Gió bắt đầu thổi mạnh khi Jackson từ từ đi lên dốc cầu Olympic khiến cậu phải xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.
Trong lúc đó, Mark đã đến nhà hàng và chạy thật nhanh đến bàn tiệc mà Jackson đã đặt sẵn. Nụ cười chợt tắt khi Mark không nhìn thấy Jackson ngồi ở đấy. Mark nhìn quanh khắp nơi, và thậm chí hỏi cả phục vụ, quản lý nhưng Mark đều nhận được cái lắc đầu vô vọng. Gọi điện thoại thì Jackson lại không nghe máy.
"Rốt cuộc em đang ở đâu kia chứ?"
*********************
- BamBam, cậu dừng lại đi! Để tôi lái xe cho!
Jinyoung nhăn nhó khổ sở khi phải ngồi trong chiếc xe mà BamBam làm tài xế. Khỏi phải nói, một người chỉ xem bằng lái xe chỉ là một tờ giấy để cất đi như BamBam, lại chỉ mới lái xe 1,2 lần thì có cảm giác như đang lấy cả tính mạng để đặt cược. Jinyoung lo sợ đến mức hai tay run cầm cập bấu chặt vào dây thắt an toàn, mặt không còn một giọt máu.
Lên dốc cầu, BamBam lại tiếp tục chạy đua với thần tốc độ. Còn Jinyoung thì chỉ biết lẩm bẩm cầu trời khẩn phật rồi hét toáng lên như phó mặc cho số phận.
BamBam vẫn thế, vẫn với gương mặt và ánh mắt sắc lạnh, không hề để ý gì cả, chỉ hướng ánh mắt về phía trước. Nhìn BamBam như thế, Jinyoung lại càng thêm sợ hãi, có cảm giác giống như người trước mặt cậu là một con người khác. Với Jinyoung lúc này, trong xe thật lạnh lẽo dù cậu đã tắt đi máy lạnh và đóng tất cả kính xe lại...
- Jinyoung, đừng la hét nữa...Ta sẽ không làm hại cậu đâu!
Là giọng của BamBam.
Là tiếng nói phát ra từ miệng của BamBam.
Thế nhưng tại sao BamBam lại xưng hô như thế với cậu? Thằng nhóc này lúc nào cũng lễ phép gọi cậu bằng anh cơ mà! Sao hôm nay...? Jinyoung nhìn BamBam với ánh mắt ngạc nhiên cực độ. BamBam quay mặt sang nhìn Jinyoung nở nụ cười nhếch mép kì lạ khiến sống lưng Jinyoung bất chợt lạnh buốt. Nhưng Jinyoung chưa kịp định thần lại thì đập vào mắt cậu là một chiếc ô tô không làm chủ được tay lái, đã lấn sang làn đường bên cạnh.
"Ầm".
"A...A"
Tiếng động kinh hoàng khi hai chiếc ô tô va vào nhau!
Tiếng người thất thanh la hét trong hoảng loạn.
Trên cầu đã xảy ra tai nạn.
- Mau cứu người bị thương.
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương hú reo in ỏi. Tiếng người người nói nói vội vã như thúc giục nhịp độ của những người lính cứu hộ phải nhanh hơn nữa mới có thể cứu được tính mạng của những nạn nhân đang cận kề với cái chết.
BamBam và Jinyoung vẫn còn mắc kẹt trong xe. Dù đang chảy rất nhiều máu, dù không còn tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện, nhưng Jinyoung vẫn dõi ánh mắt về phía BamBam, phần vì lo lắng, phần vì cậu muốn được nhìn thấy BamBam lần cuối trước khi chợp mắt. Trong mơ màng, Jinyoung nhìn thấy người đang bên cạnh mình không chỉ có một mình BamBam, mà lại có thêm một người phụ nữ, nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top