CHAPTER 2

Jackson đang say sưa, chìm đắm trong không gian âm nhạc, cậu đang rất chăm chú để sáng tác nên một giai điệu hoàn chỉnh. Là một nhạc sĩ, chuyên trị dòng nhạc ballad, Jackson luôn đặt yêu cầu rất cao cho từng ca khúc của mình, giai điệu và lời phải thật hoàn hảo, phải chạm đến trái tim của người nghe, có như thế Jackson mới hài lòng. Kể từ khi quen biết Mark, cuộc sống của cậu đã có phần thêm thú vị, các ca khúc cũng đã mang một âm điệu tươi mới, không còn sầu não như trước, chứng tỏ tình yêu này đã tác động không nhỏ đến cảm xúc của cậu!

Mark bước vào nhà và nhìn thấy Jackson đang loay hoay đàn rồi lại viết, viết rồi lại đàn, anh không muốn làm mất cảm xúc của người yêu bé nhỏ, nên đã rất lặng lẽ đi xuống nhà bếp, một mình chuẩn bị bữa tối. 

Lúc Mark vừa hoàn thành xong món ăn cuối cùng thì cũng là lúc Jackson dừng bút, ngừng việc sáng tác. Ngửi thấy mùi thơm đang lan tỏa, Jackson mỉm cười rồi rón rén thật khẽ, từng bước một đi xuống nhà bếp. 

- Thơm quá... Anh về khi nào thế?

Mark giật thót khi Jackson ôm chằm lấy anh từ phía sau lưng, kề gương mặt lên cổ của anh mà cựa quậy. Mark xoa xoa đầu Jackson, rồi nựng nịu đôi gò má đang phúng phính của cậu.

- Thôi, buông anh ra này, chúng ta còn phải ăn tối nữa đấy!

- Em không muốn, em chỉ muốn ôm Mark của em thế này thôi! Em không cần ăn cơm.

Mark bật cười. Anh đành phải vừa dọn thức ăn vừa phải làm điểm tựa cho cục nợ đáng yêu ở phía sau, vì cục nợ  ấy cứ ôm chặt lấy anh không rời.

********************

- Đây là bài hát em vừa sáng tác, em đàn và hát cho anh nghe thử nha.

Jackson chìa quyền sổ viết nhạc của mình về phía Mark, đôi mắt long lanh hệt đứa con nít đang khoe thành tích vừa đạt được. Mark chỉ khẽ gật đầu như một lời đồng ý. Chỉ chờ có thế, Jackson nhanh chóng chạm từng ngón tay thon dài của cậu lên từng phím đàn. 

Mark không biết gì về âm nhạc, nhưng những bài hát của Jackson luôn khiến anh yêu đời hơn hẳn, thậm chí khi anh buồn, nếu không có Jackson bên cạnh, thì chúng chính là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp anh xua tan cái cảm giác tệ hại đó. 

Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc dương cầm khiến không gian buổi tối của cả hai càng thêm lãng mạn. Mark nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jackson, đưa làn môi mềm mại đánh dầu từng nụ hôn lên cổ của cậu. Đôi tay nhỏ nhắn của Mark lúc này, không thể chịu đựng thêm được nữa, chúng từ từ len lỏi vào sau lớp áo, chạm vào da thịt của Jackson tìm đến nhũ hoa mà xoa xoa thật đều, tay còn lại, đong đưa mơn trớn, xoa xoa vuốt vuốt "tiểu Jackson" khiến nó trở nên cương cứng. Jackson đã thôi không còn chơi đàn nữa, cậu đã bị Mark dẫn đến thế giới khác. Đôi môi Jackson cứ thế bị Mark làm chủ, tan chảy trong vị ngọt mà nụ hôn cuồng nhiệt của anh đem lại, đến cả chiếc lưỡi, nó không còn nghe lời cậu nữa, nó chỉ muốn ở trong khoang miệng của anh, cảm nhận từng dòng nước bọt nóng hổi của anh. Mark vòng tay, bế Jackson vào giường, nhưng nụ hôn nơi hai làn môi thì vẫn cứ điên loạn. 

Đặt Jackson nằm xuống giường, Mark nhanh chóng cởi phăng lớp quần áo trên cơ thể để tránh vướng víu. Jackson cũng thế, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã trong trạng thái khỏa thân đầy mê hoặc, lôi cuốn Mark cứ vô vập lấy cơ thể cậu không rời. 

- Em thật biết cách quyến rũ anh mà... 

************************

 - Mark oppa! Sếp bảo anh nhận vụ án này ạ!

Mark thở dài ngao ngán nhìn sấp hồ sơ mà cô thư ký vừa đặt lên bàn làm việc. Lại thêm một thân chủ chẳng đáng để được anh bảo vệ! Nhìn sơ qua thì anh cũng biết được tên này có thân thế cũng chẳng phải dạng vừa gì! Anh ghét là mình không thể tống bọn chúng vào tù mà phải chính là người giúp chúng thoát khỏi tội ác!

- Tôi đã nói rồi kia mà, sau vụ án của Park Jin Young, tôi sẽ không nhận vụ nào tương tự như thế!

- Là sếp bảo anh nhất định phải nhận vụ này ạ! Thân chủ chỉ đích danh anh là người họ muốn hợp tác. Sếp không còn cách nào khác!

Cô thư ký nóng bỏng với chiếc váy ngắn cũn, cộng với chiếc áo khoét cổ sâu, để lộ gần trọn vẹn vòng một căng tròn, đẩy đà cứ ưỡn ưỡn ẹo ẹo như muốn thu hút ánh  nhìn từ Mark. Nhưng anh cũng chẳng buồn để ý. Anh lãng tránh mắt của cô ả, nhìn sang hướng khác thì lại thấy cảnh tượng càng khiến anh thêm mệt mỏi. Một anh chàng trẻ tuổi, khoảng độ chừng ngoài hai mươi, cứ hướng ánh nhìn say đắm về phía cô thư ký của anh rồi khi cậu ta nhìn thấy cô ả  cứ ve vãn lấy anh thì hắn đột ngột thay đổi sắc mặt, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, hắn lấy con dao tự đâm và rạch vào bụng mình, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tuôn trào. Mark nhắm chặt đôi mắt lại, anh chẳng muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa!

- Mark oppa, oppa sao thế ạ?

- Không sao. Sau này, vào phòng của tôi, cô phải mặc áo cổ cao, váy thì phải qua khỏi đầu gối. Tốt nhất là cô nên như thế để cả ba người đều thấy thoải mái.

- Ba người? Anh nói gì thế? Ở đây chỉ có em và anh thôi kia mà.

- Cô không cần hiểu, chỉ cần làm đúng theo những gì tôi bảo! Nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi!

*************************

- Markeu rất thích ăn súp. Mình sẽ nấu súp và làm thịt nướng cho anh ấy...

"Bảo bối à, tối nay về sớm nhé!"

Jackson vui sướng cười tít mắt sau khi gửi tin nhắn đầy ẩn ý cho Mark. Cậu đoán chắc thế nào Mark cũng sẽ tò mò mà gọi điện thoại ngay cho cậu...Nhất định là như thế, Jackson hiểu Mark quá mà.

Điện thoại reo, Jackson hí hửng cầm điện thoại định trả lời, nhưng khi nhìn vào màn hình thì cậu chợt khựng lại, là BamBam gọi cho cậu, chứ không phải là Mark. Theo như những gì Jackson biết, thì BamBam là em trai duy nhất của Mark, cậu cũng đã từng gặp qua vài lần, thế nhưng BamBam có vẻ không ưa cậu cho lắm, chẳng khi nào thằng nhóc đó chủ động nói cười với cậu, nhìn thấy cậu cũng chỉ thờ ơ rồi bước vội. Thế mà hôm nay, lại chủ động gọi điện thoại tìm đến cậu, điều đó khiến Jackson vô cùng bất ngờ. 

- Cậu gọi tôi có chuyện gì?

*************************- 

- Tôi không có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói thẳng vấn đề! Anh nghĩ tôi với anh Mark là anh em ruột đúng không? Không phải, tôi với anh Mark, dù thân hình và cả khuôn mặt đều có nét giống nhau, nhưng cả hai không phải là anh em ruột.

Jackson đứng hình vì từng câu từng chữ được thốt ra từ phía người đối diện. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, rốt cuộc BamBam nói thế với cậu là có ý gì?

- Anh tưởng tình cảm của anh có thể so sánh với tình cảm 20 năm của chúng tôi được à? Anh Mark đến với anh chỉ để tìm thú vui thôi...rồi cuối cùng anh ấy cũng sẽ quay về bên tôi mà thôi. Nếu không muốn tự chuốc lấy đau khổ, hãy rời ra anh Mark ngay khi mọi chuyện chưa đi quá xa!

BamBam đã nói hết những gì cần nói. Việc mà cậu cần làm bây giờ là ngồi đấy và quan sát. 

Không biết tự bao giờ, việc nhìn thấy ánh mắt thơ thẩn, bàng hoàng của Jackson đã trở thành một thú vui tiêu khiển, khiến con tim của BamBam trong phút chốc đã vui trở lại!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top