CHAPTER 16

Mark trở về nhà. Lần đầu tiên Mark không muốn về ngôi nhà của mình và cậu. Anh sợ, anh sẽ lại nhớ đến Jackson. Giờ anh có thể gắng gượng để lo cho xong hậu sự của Jackson, để lo cho xong vụ án của BamBam? Lần đầu tiên anh sợ, anh gượng không nổi. 

Thay bộ quần áo ướt mèm, anh đi vào nhà tắm. Dòng nước ấm chảy dài trên cơ thể anh, đã phần nào xua tan đi cái lạnh thấu da khi nãy. Rồi anh đi đến giường, ôm lấy gối của Jackson hay nằm để ngủ. 

Sáng hôm sau, Mark đi đến văn phòng. Cô thư ký chu đáo giúp anh chuẩn bị nước ấm và thuốc để anh uống, vì giọng anh đã khàn đi trông thấy do cảm lạnh. Lâu lâu lại thêm vài tiếng ho khụ khụ. Có lẽ khắp văn phòng đều biết, vì sao cậu lại bị bệnh thế này. Không phải vì người yêu của anh chính là nạn nhân trong vụ án của BamBam hay sao? Sáng nay phía cảnh sát đã thông báo thông tin trên khắp các phương tiện đại chúng. Anh nghĩ, chắc mọi người đang tội nghiệp cho một kẻ thất bại như anh. 

Anh vừa uống thuốc, vừa chợp mắt được một tí thư ký bảo có vị công tố viên cần gặp. Anh còn tưởng đó là công tố viên YuGyeom, nhưng không...là một người khác mà anh chưa từng gặp qua.

- Cậu là... - Mark hỏi, giọng anh nghe trầm hẳn. 

- Ngài luật sư bị bệnh à?

- Không sao...chỉ là bị cảm lạnh...

- Tôi là công tố viên YoungJae, tôi sẽ là người thay thế công tố viên YuGyeom trong vụ án có liên quan đến BamBam.

Mark nheo mắt tỏ vẻ không hiểu lắm. YuGyeom đang làm rất tốt, sao lại thay đổi người?

- À...chắc là ngài luật sư chưa biết. Công tố viên YuGyeom hai ngày trước về quê tảo mộ đã bị một chú rắn độc cắn, do không kịp cứu chữa, nên đã tử vong. 

- Ừ.

- Có vẻ ngài luật sư không ngạc nhiên lắm.

Mark nhếch môi:

- Tôi đã từng nhắc nhở cậu ta đừng nên ăn nhiều thịt rắn.

- Tôi cũng từng nhắc nhở cậu ta nhiều lần như thế đó, ngài Luật sư.

Mark không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Cậu ta nói như thế là có ý gì?

- Tôi có thể nhìn thấy những thứ giống như anh nhìn thấy...

- Vậy hôm nay cậu đến đây..?

- Chỉ là muốn nói lên quan điểm của phía công tố. Tôi tin những gì tôi nhìn thấy và những gì anh nhìn thấy, nên tôi cho rằng vụ việc của BamBam chỉ là sự kiện bất khả kháng, và sẽ không truy tố. Kết thúc vụ án tại đây. Ý ngài luật sư thế nào?

- Vốn dĩ tôi muốn bào chữa cho BamBam theo hướng đó. Nếu ngài Công tố viên nhận định như vậy thì tôi không có gì để không chấp nhận. 

- Ok. Tôi rất thích phong cách làm việc của ngài Luật sư đây.

- Quá khen.

********************************

Lo xong hậu sự cho Jackson cũng là lúc Mark đổ bệnh. Anh bệnh vì nhiễm lạnh, anh bệnh vì mất ngủ và anh bệnh vì trầm cảm. Bệnh tình của anh thì càng ngày càng trở nặng, mà anh thì lại chẳng thiết tha ăn uống gì cả, khiến BamBam và Jinyoung lo sốt vó. Jaebum cũng chỉ lắc đầu trước sự cố chấp của Mark, anh chỉ biết truyền dịch cho người bạn của mình để duy trì sự sống. Thằng bạn của anh đã muốn buông xuôi tất cả, thì với chức trách của một bác sĩ, anh phải làm hết mọi cách đế cứu lấy.

- Mark hyung, anh ăn tí gì đi, có được không? Jackson thấy anh như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng đó!

- Đúng vậy, em sẽ xót nếu anh không biết tự chăm sóc cho mình đó Mark. 

Mark không nằm mơ đâu, chỉ là BamBam vừa mới nhắc đến Jackson thì cậu ấy đã xuất hiện và đứng trước mặt của anh, còn nở một nụ cười tươi rói nhìn anh.

- Jackson! - Mark thì thào gọi tên cậu.

- Em hi vọng anh sống thật tốt khi không có em bên cạnh, rồi một thời gian nữa, chúng ta hãy gặp nhau. Anh không nhất thiết phải tự hành hạ bản thân mình như thế.

- Nhưng anh không muốn sống nữa, anh không muốn sống khi không có em!

- Ngốc ạ! Em vẫn luôn bên cạnh anh kia mà. Chỉ là chúng ta tạm thời xa nhau. Một thời gian nữa, có thể là 20 năm, anh sẽ lại tìm thấy em một lần nữa. Anh phải ngoan, nghe lời BamBam, nếu không em sẽ giận anh đó, Mark.

- Jackson...anh...

- Anh không cần nói thêm gì đâu. Bây giờ em rất tốt. Em đang cùng với mẹ của BamBam chuẩn bị đi đầu thai đây, vì anh mà em phải quay lại đây đó. Nhớ nhé, 20 năm sau lại tìm em nhé!

- Ừ...anh biết rồi...hẹn nhau 20 năm sau nhé.

- Ừ. Em đi đây! 

- Tạm biệt Jackson, tạm biệt dì. 

- Dì không còn giận con đâu. Dì rất cảm ơn con vì đã chăm sóc cho BamBam thay dì. Nhắn với BamBam rằng, dì rất thương nó.

- Con sẽ nhắn lại với em ấy.

- Mark hyung, anh...anh gặp mẹ em sao? Mẹ em có nói gì với anh không, Mark hyung?

- Dì bảo rằng dì rất thương em. Dì mong em hãy sống tốt và biết tự bảo vệ mình. Dì đi rồi, dì sẽ không thể bảo vệ em nữa đâu. 

Từ hôm đó, Mark cũng chịu ăn uống hơn để hồi phục sức khỏe. Anh nhớ đến hẹn ước 20 năm với Jackson. 20 năm sau, dù cho em ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra em một lần nữa!

Mark cũng dần thay đổi, không lao vào kiếm tiền như trước nữa. Anh dùng năng lực của mình để giải oan cho người vô tội, để đứng về phía công lý, coi như đó là một cách để anh đền đáp tội lỗi của mình khi trước. Để khi gặp lại Jackson, anh có thể tự hào mà nói rằng. Anh đã là một người đàn ông rất tốt, một vị luật sư thành đạt và yêu lẽ phải. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top