CHAPTER 15

- Không...em không muốn xuống nước...không em không muốn...

Mark kéo Jackson đi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo. Đội người nhái chỉ biết ngơ ngác nhìn không hiểu sao anh chàng luật sư này lại một mình đi xuống dòng nước. Anh ta bảo có cách để xác của nạn nhân nổi lên kia mà, không lẽ anh ta định lặn xuống tìm kiếm giữa thời tiết lạnh lẽo thế này hay sao?

Ngài đội trưởng đội cứu nạn cũng không hiểu lắm tình huống vừa xảy ra. Tự dưng chàng trai trẻ đến gặp và trao đổi với ông về việc sẽ giúp ông tìm xác nạn nhân, và cung cấp cho ông biết rằng, chàng trai tên Mark này là người mà Giáo sư Lee Soo Man giới thiệu. Thôi thì, cứ cho phép cậu ta muốn làm gì thì làm, để xem thử năng lực đặc biệt mà giáo sư Lee giới thiệu cho ông có thật đúng hay không. Ngài đội trưởng ra lệnh cho toàn đội rút về, để yên cho Mark "làm việc", vì khi nãy ngài cũng đã đồng ý yều cầu của Mark là toàn đội sẽ tránh mặt.

Mark lôi kéo Jackson xuống dòng nước, cho đến khi mực nước đứng ngang vai của cả hai.

- Xin lỗi. Jackson!

Chỉ sau một câu nói ngắn gọn, Mark dùng sức của mình nhấn chìm Jackson vào trong nước. Jackson cố giãy giụa nhưng không thể thoát được. Mark cứ tiếp tục lặp đị lặp lại, cứ tiếp nhấn chìm Jackson xuống dòng nước

- Anh đang làm gì thế Mark?

- Anh không thể để em tiếp tục ở dưới đáy sông được nữa, Jackson! - Mark bật khóc, giọng anh đã run hẳn.

Trong dòng nước, Jackson nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang từ từ chìm dưới đáy sông, vốn dĩ cậu vẫn còn đủ sức để có thể nổi lên trên mặt nước và chờ đợi sự cứu giúp, nhưng có một cô gái xuất hiện đã nắm lấy chân của cậu mà kéo xuống, cứ thế mà kéo xuống. Từ từ Jackson không thể vùng vẫy được nữa mà từ từ chìm đi, chìm xuống dưới tận đáy dòng sông. Jackson không tin những gì cậu vừa nhìn thấy. Đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng và cậu từng nhìn thấy thôi mà. Sao có thể trở thành sự thật chứ? 

Thấy Jackson không còn giãy giụa, Mark nới lỏng tay, không còn nhấn chìm người anh yêu vào dòng nước lạnh nữa. Jackson ôm chằm lấy Mark, khóc nức nở. Cùng lúc đó, xác của Jackson cũng đã nổi lên bên cạnh anh. 

- Em không muốn chết...Em không muốn....Em còn muốn ở bên cạnh anh tới cuối đời...

- Xin lỗi, Jackson! Anh vốn dĩ giả vờ như không biết em chỉ là linh hôn bên cạnh anh mấy ngày qua....Nhưng anh không làm được....hôm nay là ngày thứ 4 rồi đó Jackson...Cơ thể của em,,,sẽ phân hủy...cá, nhưng sinh vật khác sẽ lấy cơ thể em làm thức ăn...Em sẽ phải chịu lạnh lẽo dưới đáy sông...Anh... - Mark không thể bình tĩnh được nữa, mà bật khóc. - Anh...không thể để cơ thể em dưới đáy sông mà không an táng cho em một cách tử tế...Chỉ có cách này thôi Jackson. Chỉ có cách khiến em biết mình đã chết...

- Em không muốn...em không muốn...Anh gạt em...Sao em lại chết được cơ chứ? Chúng ta vừa mới du lịch cùng nhau kia mà...

- Xin lỗi. Xin lỗi vì không bảo vệ được cho em.

Mark đưa tay chạm vào gương mặt Jackson lần cuối trước khi linh hồn Jackson biến mất trước mặt của cậu. 

Từng kí ức về Jackson ùa về...Từng nụ cười tươi sáng của Jackson, nụ cười như ánh mặt trời của cậu khiến anh thấy mình được sưởi ấm, khiến con tim anh tan chảy. Giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của Jackson ùa về, những bài hát cậu thường hay hát cho anh nghe mổi khi anh khó ngủ. Từng chút...từng chút một ùa về khiến Mark chỉ biết lặng thinh đứng giữa dòng nước, khóc như trút hết những nỗi hờn mát, nhưng nỗi u sầu, tuyệt vọng. Mark đứng đó và khóc thật lâu. 

Mark đi lên bờ với đôi mắt hoe đỏ. Anh đi về phía đội trưởng và nói với họ rằng, xác nạn nhân đã nổi lên và anh cũng đem cái xác ấy lên bờ. Anh bảo họ làm thủ tục theo quy định. Sau đó anh sẽ đến để nhận lại xác. Ngài đội trưởng kinh ngạc đến mức dường như không thể tin vào tai mình. Mark vào nước chưa đầy một giờ đồng hồ đã có thể vớt được xác nạn nhân. Vậy tại sao bây giờ chàng trai trẻ này mới xuất hiện? Nếu như xuất hiện sớm thì có lẽ nạn nhân cũng đã được an táng xong xuôi hết rồi. Ngài đội trưởng thở dài khi thấy dáng vẻ mất sức sống của Mark, ông nghĩ có lẽ là có lý do nào đó. 

Không thể bảo vệ em đi đến cuối bể chân trời, là do anh vô dụng? Nhưng anh không vô dụng đến mức, không thể chôn cất em một cách đàng hoàng. Nhanh thôi, Jackson, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Mark lững thững đi về phía chiếc ô tô của mình như một cái xác không hồn. Anh ngồi vào trong xe thì đã có một vị khách không mờ mà đến.

- Là cô sao? - Mark lên tiếng hỏi. Giọng anh đã khàn đi vì khóc. 

- Là tôi. 

- Tại sao?

- Tôi muốn trả thù anh vì anh đã giúp cho gã khốn Park Jin Young kia trắng án. Ban đầu người tôi nhắm chính là BamBam khi phát hiện ra chàng trai kia cũng có mặt trên cầu thì tôi đã thay đổi đối tượng. Nếu BamBam anh chỉ đau 1, chàng trai kia chết, anh sẽ đau gấp trăm ngàn lần. Tôi muốn nhìn thấy anh sống không bằng chết.

- Giờ thì cô đã thấy rồi đó. Cô nên vào chùa để rửa tội lỗi vì đã hại chết người vô tội. 

- Anh không trách tôi sao?

- Trách chứ. 

- Vậy tại sao?

- Chỉ là tôi không muốn tạo thêm nghiệp, để những người xung quanh tôi phải trả thay nghiệp cho tôi, như cậu ấy. Cô đi được rồi đó. 

- Ừ...dù anh có tin hay không nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi anh.

Mark cười khổ. Xin lỗi ư? Hại chết người anh yêu rồi lại xin lỗi ư? Anh đâu phải thiên thần mà không biết hận, thù?

Anh ngồi trên xe, nhìn đội người cứu hộ dùng vải trắng quấn quanh cơ thể Jackson của anh mà lòng anh đau như ngàn mũi kim đâm vào... Anh xót...anh đau...Anh tự cười chính mình vì anh đã thất bại hoàn toàn...Anh là người tạo nghiệp, tại sao lại để người anh yêu phải trả nghiệp cơ chứ?

Ông trời, tại sao lại cho anh đôi mắt nhìn thấy nghiệp của người khác kia chứ? Mà lại không nhìn thấy nghiệp của chính mình! Cho anh nhìn thấy để làm gì khi mà anh không thể dùng nó để giải cứu người anh yêu kia chứ!

********************

Đôi lời của Au:

Vì có chút nhầm lẫn do làm việc quên mất ngày tháng, nên cứ ngỡ hôm nay mới là t4, ai dè nhìn lại lịch thì té ra t5 rồi. Xin lỗi các bạn theo dõi truyện nha. :((((((








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top