CHAPTER 13
- Mark hyung, em biết người phụ nữ em gặp khi BamBam gặp tai nạn là ai rồi?
- Là ai?
- Là mẹ của BamBam!
- Là dì sao?
- Em vô tình tìm thấy tấm hình khi còn nhỏ của BamBam chụp cùng với cha mẹ cậu ấy. Anh cũng biết, BamBam hầu như đã đốt hết tất cả hình khi cậu ấy còn nhỏ.
- Thì ra là dì....gửi tấm hình đó qua cho anh.
- Dạ, hyung.
Mark đang dùng bữa sáng thì Jinyoung đã gọi điện thoại báo cho cậu một tin tức quan trọng. Nghe những gì Jinyoung nói, linh tính mách bảo Mark rằng, người phụ nữ mà Mark gặp trong bệnh viện và người mà Jinyoung nhìn thấy trước khi ngất xỉu là cùng một người. Chính là dì. Đến khi nhận được hình ảnh mà Jinyoung gửi qua thì Mark có thể chắc chắn 100% đó chính là người phụ nữ thứ hai của ba cậu. Thảo nào mà anh lại thấy rất quen mặt nhưng lại không thể nhớ được đó là ai và có quan hệ gì với BamBam. Là bạn hay là kẻ thù? Giờ thì đã rõ. Kẻ gây rối chỉ có duy nhất một mình cố gái đó. Và cũng có lẽ nhờ dì bảo vệ nên BamBam mới không bị thương tích gì nghiêm trọng.
- Anh ăn nhiều vô đi Mark. Anh gầy nhiều rồi. Em xót!
Mải lo suy nghĩ mà Mark quên mất rằng mình đang ăn sáng cùng với Jackson. Định cầm lấy đủa gắp lấy thức ăn thì anh phát hiện thức ăn trong chén của anh đã đầy ấp. Là chú cún con này gắp cho anh đây mà! Anh khẽ cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc rối của người yêu vì cậu mà thức sớm chuẩn bị đồ ăn. Có gì đó trong lòng Mark dâng lên, một chút nuối tiếc...Anh tiếc rằng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào thế này còn lại là bao?
- Anh bật ti vi nhé!
- Dạ. - Jackson gật đầu ngoan ngoãn.
- Hôm nay là ngày thứ 4 sau vụ tai nạn kinh hoàng tại cầu Olympic....Đội người nhái vẫn đang làm việc tích cực để tìm kiếm thi thể của nạn nhân thứ năm trong vụ tai nạn này.
Jackson khẽ nhíu mày:
- Thường thì 3 ngày sẽ nổi xác lên rồi chứ, đúng không anh? Sao tận ngày thứ 4 rồi mà vẫn chưa nổi? Có khi nào xác đã trôi và nổi ở khu vực khác rồi không?
Ơ, Jackson nói đúng. Sao anh lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này chứ? Đáng lý cái xác đã phải nổi lên hoặc là ai đó đã bắt gặp? Vì lí do gì mà cái xác vẫn không thể nổi. Là cô gái đó đã giở trò đúng không? Cô ta muốn trả thù anh đúng không?
- Anh nghe bên cảnh sát nói, những vùng lân cận chưa phát hiện bất kỳ xác chết nào? - Mark kìm giọng, vờ như bình thản.
- Ừ, vậy thì cũng lạ thật! Hi vọng sẽ sớm tìm được cái xác của nạn nhân đó. Chứ ở dưới đáy sông, chắc hản rất lạnh.
- Ừ. Anh cũng hi vọng vậy.
**************************
- Hôm nay anh không đến văn phòng đâu. Anh sẽ ở nhà với em.
Đúng, Mark thật sự không còn tâm trí nào để đi làm nữa. Anh sẽ dành ngày hôm nay để bên cạnh cậu người yêu của mình. Nhưng Jackson thì lại tròn mắt, kinh ngạc.
- Sao vậy?
- Chỉ là muốn ở bên em nhiều một chút. Để em không cảm thấy cô đơn khi ở nhà.
- Em không sao mà! Em có thể chơi đàn...
Jackson tỏ ra mình là người hiểu lý lẽ nhưng trong chất giọng vẫn không tránh khỏi một chút tủi thân. Bấy lâu nay, cậu luôn là người hướng nội nhưng hiểu lý lẽ, ngoại trừ những lúc đến công ty để giao những bản nhạc sáng tác, thì cậu hầu như đắm mình vào chiếc piano ở nhà. Và đợi đến khi Mark về. Vì vậy, những sáng tác gần đây đều mang hơi thở của một chút ưu tư, của một chút hờn dỗi, của một chút mất mát khi không thể thường xuyên bên cạnh người yêu...Những giai điệu buồn da diết như lời tự sự của chính bản thân Jackson muốn gửi gắm vào âm nhạc, như muốn để âm nhạc xoa dịu đi tâm trạng ưu tư của người nghệ sĩ như cậu.
- Anh yêu em từ lúc vô tình gặp em hồi trung học. Lúc đó em chưa chơi piano như bây giờ, mà chơi guitar.
Mark nói, lời nói của anh thật nhẹ nhàng, dễ chịu.
- Ơ...nhưng em nhớ lần đầu tiên em gặp anh là khi em đang học đại học cơ mà.
Jackson ngạc nhiên vì Mark chưa bao giờ nói với cậu điều này.
- Đó là lúc em gặp anh và nhìn thấy anh...Còn anh thì đã gặp em lúc em học trung học.
Đúng, chính là đoạn thời gian đó. Mark vẫn nhớ như in cái ngày mà anh bắt gặp nụ cười tỏa nắng của người con trai mà anh yêu. Nó ấm đến mức có thể sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo của anh trong suốt những năm dài đằng đẵng. Một cậu nhóc trung học với đôi mắt cún con, khi cười lên thì đáng yêu không tả nổi và đang say sưa chơi guitar trong buổi diễn văn nghệ của trường. Cậu nhóc Jackson khi ấy không ưu tư, đầy tâm sự như bây giờ mà rất hồn nhiên và hoạt bát.
- Em học cùng một trường với BamBam, hôm đó BamBam cũng có buổi biểu diễn văn nghệ và anh đã đến đó. Và đã nhìn thấy em ngày hôm đó.
- Thì ra là thế... Em cũng không biết là mình lại chung trường với cậu ấy cho đến khi cậu ấy được debut.
- Ừ...lúc đó anh đã nghĩ nếu như em cùng với BamBam debut và cùng thành lập một ban nhạc thì sẽ rất tốt...âm nhạc hai đứa cùng theo đuổi rất giống nhau.
- Ừ...nếu có cơ hội, em nhất định muốn được biểu diễn cùng cậu ấy một lần.
- Từ lần gặp đầu tiên đó, anh đã nghĩ mình nên tiếp cận và gặp gỡ em, vì anh thích nhìn thấy nụ cười của em, nó làm anh cảm thấy mình có sức sống. Nhưng sau buổi biểu diễn đó, anh mãi cũng không tìm được cậu nhóc trung học đó.
- Là do em chuyển trường.
- Ừ...anh thất vọng trong một khoảng thời gian khá dài...Nhưng cũng may ông trời đã cho anh gặp lại cậu nhóc đó.
- Nếu như ngày đó, bạn em không rủ em đi dự buổi lễ ở trường của nó thì anh cũng đã không thể gặp được em. Nó đã bảo rằng, có một vị luật sư trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi là cựu sinh viên về thăm trường và truyền cảm hứng. Nó cứ ca ngợi, khen anh liên tục. Thế là em phải theo nó đi đến buổi lễ ngày hôm đó.
- Vậy mà bấy lâu nay anh không thể cảm ơn người bạn đó của em! Cảm ơn người đó vì đã cho anh gặp em lần nữa.
- Hôm nay anh thật lạ đó Mark.
- Em có nhớ ngày đó, em đã nói gì với anh không, Jackson?
- Tất nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top