CHAPTER 12

- Cảm ơn em, BamBam.

Jinyoung vẫn thì thầm lời cảm ơn với BamBam vì cuối cùng tình cảm của cậu, cậu bé đáng yêu cũng đã nhìn thấy và chấp nhận nó. Nhưng BamBam có vẻ hơi khó chịu và mệt mỏi. Khó chịu vì Jinyoung của cậu cứ líu ríu nói cảm ơn, mệt mỏi vì bây giờ đã gần 4h sáng rồi đó, mà cả hai vẫn chưa thể nào chợp mắt. BamBam nheo đôi mắt, nhìn Jinyoung:

- Anh đã cảm ơn em bao nhiêu lần rồi, Jinyoung hyung?

- Anh... 

Jinyoung khẽ cười trừ. Vì thật sự bây giờ ngoài cảm ơn ra, cậu cũng chẳng biết nên nói gì và làm gì nữa. Và cậu thật sự đang rất hạnh phúc. Mọi người hãy cứ thử nghĩ nhé, một giấc mơ ngọt ngào bản thân luôn mơ từ suốt bấy lâu nay, nay bỗng dưng hóa thành sự thật...Phản ứng cơ thể có thể sẽ khá ngốc nghếch. Rồi thế nào? Đã hiểu được tâm trạng của Jinyoung bây giờ rồi chứ?

- Vậy từ hôm nay, chúng ta là người yêu của nhau, có đúng không?

Là ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh nhưng sáng rực và chứa đầy niềm hi vọng, xen lẫn vào đó là một chút mông lung, mơ hồ. Jinyoung chưa dám nghĩ nhiều, chưa dám nghĩ tới cậu và BamBam sẽ là trở thành kiểu quan hệ đó, dù lòng cậu đang muốn đến phát điên lên được. BamBam nhìn thật sâu vào đôi mắt của người bạn cùng giường của mình hiện tại và cậu nhìn thấy được sự lo lắng, ưu phiền trong đó. Cậu đã tổn thương Jinyoung hyung nhiều đến thế ư? Nhiều đến mức anh ấy cứ ngỡ đây là mơ ư? 

Cậu từ từ nâng đôi bàn tay bé nhỏ của mình chạm vào má của người anh mà cậu trân quý, ép đôi mắt của hai người nhìn vào nhau. Lúc đầu Jinyoung khá bối rối trước hành động bất ngờ của cậu nhóc nhỏ, nhưng rồi cậu cũng lấy hết can đảm để thử nhìn vào đôi mắt đen láy của BamBam. Có thể nói đó là một việc làm dũng cảm của Jinyoung, bởi đó giờ cậu chưa từng nhìn vào đôi mắt ấy dù chỉ một lần. Cậu sợ....Có người nào đó đã nói rằng....đôi mắt của BamBam chỉ nhìn vào một lần thì sẽ mãi mãi lạc vào trong đó và không thể nào thoát ra được....Nhưng bây giờ thì cậu nguyện ý lạc mãi trong đôi mắt ấy. Nhưng mà...cứ nhìn nhau thế này thì cậu không thể thích ứng được, Jinyoung cứ cảm thấy rợn người. Vậy mà cậu nhóc BamBam cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không cảm thấy ngượng ấy chứ?

Mọi biểu hiện từ bối rối đến ngượng ngùng của người đàn anh Jinyoung đều lọt vào trong tầm mắt của BamBam khiến cậu bật cười. Jinyoung hyung hay càm ràm, chăm sóc cậu kỹ như chăm một đứa trẻ  cũng có lúc mắc cỡ trước mặt cậu. Nhưng dù sau cũng phải xác nhận với anh ấy, không thể để anh ấy nghĩ lung tung như bây giờ được. Nghĩ là làm, BamBam ép đôi mắt Jinyoung đang né tránh cậu nhìn về phía cậu một lần nữa, nói bằng giọng chắc chắn:

- Chúng ta bây giờ là người yêu. Là người yêu đó Jinyoung hyung! Hyung là người mà trái tim em cần, chứ không phải Mark hyung.

Dứt lời, chưa đợi Jinyoung kịp phản ứng với lời tỏ bày của mình, BamBam đã áp đôi môi của mình lên đôi môi của người đàn anh mà cậu yêu. Người mà bấy lâu nay cậu luôn trốn tránh. Vị của đôi mối ấy thật ngọt! 

Jinyoung chưa kịp thích ứng với những gì BamBam vừa nói thì nụ hôn này đối với Jinyoung đã là quá sức, quá sức chịu đựng của trái tim. Trái tim trong lồng ngực cứ đập mạnh liên hồi, cứ như thế này chắc cậu sẽ bị đột quỵ mà chết mất. Nhưng cậu nhóc dễ thương BamBam nào đâu chịu tha cho Jinyoung dễ dàng như vậy, cậu cứ vô tư ngậm lấy cánh môi của anh mà mút lấy. ép Jinyoung  phải mở hai cánh môi để lưỡi của cậu nhóc tấn công thẳng vào khoang miệng. Ngọt chết mất! Đứa nhỏ nảy hôn giỏi quá rồi! Đứa nhỏ này biết cách khiêu khích người khác quá rồi! Jinyoung như muốn chết chìm trong đôi môi mềm, ngọt ấy. Đến khi Jinyoung từ từ thích ứng, từ từ cảm nhận được chiếc lưỡi nóng rực của đối phương đang lục lọi trong khoang miệng của anh, anh mới từ từ quấn lấy đối phương mà đáp trả. Một sự đáp trả vụng về nhưng cuồng nhiệt.

Cảm thấy "Jinyoung bé nhỏ" sắp không chịu đựng nổi, một chút lý trí còn sót lại của Jinyoung bảo với anh rằng, nếu cứ tiếp tục sẽ phát sinh chuyện đó mất. Mà bây giờ, cậu chưa có chuẩn bị và điều quan trọng hơn là cậu sợ BamBam sẽ đau. Cậu muốn lần đầu tiên phải thật sự để lại ấn tượng tốt, phải là kỷ niệm đẹp đối với BamBam. 

- Được rồi BamBam, nếu tiếp tục anh không chịu nổi nữa!

BamBam cười ma mị, giọng của cậu trở nên khàn đặc vì dục vọng. 

- Nhưng em cũng không chịu nổi nữa rồi, Jinyoung hyung. Giúp em!

- Nhưng em sẽ đau. Chúng ta không có gel và....cả áo mưa.

Jinyoung biết quan hệ với người yêu là chuyện bình thường và để bảo vệ người yêu thì gel và áo mưa là không thể thiếu được. Nhưng sao cậu lại cảm thấy khá là ngượng khi nhắc đến hai món đồ này.  Nếu như bây giờ bỏ mặc tất cả mà làm, thì BamBam của cậu sẽ đau chết mất, cậu xót!

- Nhưng em cứng...khó chịu...

- Để anh giúp...

Yêu em ấy bằng cả trái tim và thể xác thì việc gì Jinyoung phải ngần ngại khi  dùng miệng để giúp cho người yêu của mình được thăng hoa. 

- Á... 

Tiêng rên rỉ lớn được phát ra từ miệng của BamBam cũng là lúc tất cả những tinh dịch của cậu được bắn ra hết trong miệng của Jinyoung. Nhận thứ trăng trắng, nhốp nháp, tanh tanh, Jinyoung chỉ mỉm cười ngọt rồi nuốt xuống toàn bộ. Đối với cậu, tất cả mọi thứ của BamBam cậu đều yêu thích và sẽ không bao giờ chán ghét. 

Sau khi được giải phóng BamBam mệt lả và ngủ đi lúc nào không biết. Cậu để mặc Jinyoung phải tự an ủi chính mình trong nhà tắm. Sau khi giải tỏa được những bức rức từ cậu bạn "Jinyoung nhỏ", Jinyoung quay về phòng dọn dẹp lại mớ lộn xộn. thì vô tình nhặt được một tấm hình ở dưới gầm giường. Trong đó là hình ảnh của một cậu nhóc đáng yêu với một người đàn ông và người phụ nữ - có vẻ là vợ chồng và họ cũng đã đứng tuổi. Cậu bé đáng yêu kia chính là BamBam vì vừa nhìn là Jinyoung có thể nhận ra đôi mắt đen lấy ấy. Còn người phụ nữ kia, thật sự rất quen mặt, có lẽ cậu đã từng gặp...

*************

cặp phụ chiếm sóng hơi nhiều há :))))

chap sau sẽ quay về cặp chính. 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top