CHAPTER 11
BamBam ngồi một mình một góc, rưng rưng nước mắt vì bị đám bạn học nhốt vào trong một nhà kho nơi chứa phục trang của công ty YG. Cùng là thực tập sinh với nhau nhưng BamBam lại có khí chất hơn người, dance, rap hay hát cậu đều giỏi. Tuy chỉ mới là cậu nhóc 10 tuổi, và mới vào YG chỉ vỏn vẹn 3 tháng, nhưng tài năng của BamBam đều khiến các thầy phải kinh ngạc, đặc biệt là ngài chủ tịch Yang. Ông hết mực cưng chiều BamBam và tạo mọi điều kiện để BamBam phát triển. Và điều đó chắc mẩm một suất debut cho BamBam so với các thực tập sinh khác. Chính điều đó đã khiến các thực tập sinh khác ganh tị, muốn hãm hại cậu. Và kết quả là bây giờ BamBam bị nhốt trong một căn phòng phục trang cũ - nơi thỉnh thoảng mới có nhân viên qua lại.
BamBam khóc thút thít sau khi đã gào thét, đập cửa và dùng mọi biện pháp để mọi người có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, nhưng vô vọng. Cậu ngồi thụp xuống, bỏ cuộc.
- Mark hyung, cứu em...cứu em
Bị nhốt 1 ngày 1 đêm, BamBam kiệt sức và ngất đi lúc nào không hay. Bỗng dưng không thấy BamBam xuất hiện tập luyện như mọi ngày, các thầy đã gọi điện thoại về cho Mark và nhận được không trả lời không thấy BamBam trở về nhà thì lúc đó mọi người trong công ty mới bắt đầu cuốn cuồn lo lắng. Mark dường như lập tức chạy ào đến những nơi mà BamBam có thể đến để tìm cậu. Jinyoung - lúc đó cũng chỉ là một thực tập sinh và là người duy nhất thân thiết với BamBam trong công ty đã nháo nhào, dường như muốn lục tung cả công ty để tìm kiếm cậu. Đến khi vô tình nghe được câu chuyện từ một vài thực tập sinh khác trong phòng tập nhảy thì Jinyoung đã muốn nổi điên mà xông vào túm áo từng tên:
- Mày nói cái gì? Tụi bây là người nhốt BamBam? Nói? BamBam ở đâu?
- Mày bình tĩnh đi Jinyoung! - 1 thằng nhóc thực tập sinh vội can ngăn, ôm lấy Jinyoung như muốn cậu bình tĩnh.
- Tụi tao biết sai rồi. Tụi tao sẽ dẫn mày đi! Nhưng làm ơn đừng nói với chủ tịch! Không tụi tao sẽ mất hết cơ hội để debut!
- Còn không nói mau! - Jinyoung nói mà như quát thẳng vào mặt từng tên thực tập sinh còn lại.
- Là phòng để phục trang cũ ở tầng 10. Đây là chìa khóa.
Jinyoung chộp lấy chìa khóa rồi chạy như bay để có thể đến phòng phục trang nhanh nhất.
Bing, chết tiệt! Jinyoung đá chân vào cửa thang máy khi mà cánh cửa dường như bất động, không muốn mở ra để cho cậu đi vào. Điên thật! Và Jinyoung cũng chẳng đủ bình tĩnh để chờ thang máy mở cửa, cậu đã lao ngay đến cầu thang bộ và chạy từng bậc thang lên tầng 10. Từng bước chân từ từ nặng trĩu, từng giọt mồ hôi cứ tuôn như mưa, từng hơi thở càng trở nên nặng nhọc nhưng Jinyoung vẫn cố giữ vững tốc độ, cho đến khi đến phòng phục trang, thì cậu như muốn ngất đi. Cậu khụy người xuống bên cánh cửa rồi cố gắng gượng dậy đưa chia khóa vào ổ.
Tạch...
Cửa mở.
Jinyoung lê lết từng bước chân nặng nề của mình vào phòng, nhìn đông ngó tây tìm kiếm cậu nhóc nhỏ BamBam. Đến khi cậu nghe thấy tiếng lầm bầm mê sảng...
- Mark hyung....cứu em...cứu em...
Jinyoung lao người lại, đỡ lấy cậu nhóc nhỏ mà mình yêu thương, thì thầm:
- Có anh đây! Đừng sợ! Anh tới cứu em đây!
BamBam mở mắt nhìn người trước mặt thì thào:
- Mark hyung...là anh sao...?
- Là anh...là anh! Ngoan, để anh đưa em ra khỏi phòng này!
Rồi BamBam ngất lịm trong vòng tay run run của Jinyoung....
- Là Jinyoung hyung, là Jinyoung, không phải Mark...Là Jinyoung...
BamBam trong cơn mê sảng đã lạc vào giấc mơ của gần 10 năm về trước. Và trong giấc mơ ấy, toàn bộ ký ức đã bị BamBam bỏ quên đã trở lại. Không phải BamBam muốn chôn vùi đi điểm đen tối đó mà là vì quá hoảng sợ nên bản thân cậu sinh ra một triệu chứng rối loạn tâm thần và ký ức ấy đã vô tình biến mất trong tâm trí của cậu.
- BamBam, là anh, Jinyoung. Đừng sợ!
Bam Bam ôm chầm lấy Jinyoung với đôi mắt mọng nước.
Nhìn thấy BamBam của 10 năm trước thức dậy trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và 10 năm sau, điều tương tự đã lặp lại, khiến lòng Jinyoung tràn đầy đau xót. Cũng vì 10 năm trước, vì BamBam bị nhốt suýt nữa đã khiến cậu không thể nhìn thấy cậu nhóc nhỏ đáng yêu được nữa đã khiến cho Jinyoung hoảng sợ đến tột độ. Cậu muốn ở bên cạnh BamBam mọi lúc mọi nơi như một vệ sĩ riêng để bảo vệ tốt nhất cho cậu nhóc mà mình yêu thương. Cũng chính vì vậy mà Jinyoung đã từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình, để làm quản lý riêng cho BamBam. Nếu như vì theo đuổi giấc mơ mà không thể bảo vệ được cho người mình yêu thương thì cậu còn theo đuổi giấc mơ để làm gì cơ chứ?
- Em xin lỗi...xin lỗi Jinyoung hyung....xin lỗi... - Có vẻ như tinh thần BamBam đã dần ổn định.
- Em không sao chứ BamBam? Khi anh về thì thấy cửa phòng em bị khóa và em thì đang kêu cứu. Đến khi anh vào được phòng thì em đã ngất đi rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Nói anh nghe!
- 10 năm trước là anh cứu em chứ không phải Mark hyung! Em xin lỗi!
BamBam vẫn cứ ôm chặt lấy Jinyoung, chậm rãi nói. Từng từ, từng lời pha lẫn sự nghẹn ngào, nức nở. Cũng chẳng biết nước mắt cậu lại rơi từ bao giờ?
- Là em cố chấp... em cố chấp cho rằng Mark hyung là người đã cứu em vào hôm đó và em tự huyễn hoặc chính mình rằng em nên yêu Mark hyung, vì Mark hyung sẽ không bao giờ làm hại em. Em xin lỗi Jinyoung! Xin lỗi!
- BamBam...
- Em sai rồi, là em cố tình lãng tránh tình cảm em dành cho anh, em phủ nhận nó, em phủ nhận con tim mình. Em buộc con tim mình phải nghe theo lý trí rằng, em nên yêu Mark hyung...mà không nghĩ đến cảm xúc của anh, sự quan tâm của anh dành cho em. Em xin lỗi...
- BamBam...
Jinyoung lúc này đã nghẹn lời, cậu không biết phải nên nói thế nào, chỉ có thể gọi tên cậu nhóc nhỏ. Nước mắt cứ tiếp tục lã chã rơi. Thì ra BamBam có cùng cảm giác đó với cậu. Chỉ là em ấy lãng tránh nó. Chứ không phải chỉ một mình cậu đơn phương, lặng thầm yêu thương cậu nhóc nhỏ.
Tại sao chứ? Tại sao người có lòng với nhau lại tự ngược nhau cho đến tận 10 năm chứ?
Nhưng bây giờ thì, đối với Jinyoung sẽ chẳng còn sự đau khổ nữa. Cậu nhóc nhỏ đáng yêu cuối cùng cũng đã hướng ánh mắt về phía cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top