CHAPTER 10
Trở về Seoul sau hai ngày đêm nghỉ dưỡng tại Jeju, Jackson mệt lả, ngủ trên xe trên suốt đoạn đường trở về. Vế đến nhà mà cậu chàng vẫn còn say giấc. Mark chỉ khẽ mỉm cười rồi thật khẽ bế chú cún nhỏ của anh vào trong nhà rồi nhẹ nhàng đặt trên giường, tránh làm cho mặt trời bé con của mình tỉnh giấc.
- Ngủ ngon nhé, Jackson! - kèm là một nụ hôn ngọt lịm được yên vị lên trán của Jackson.
Còn Mark thì lại tiếp tục công việc còn dở dang của chính mình. Từng hồ sơ vụ án mà cậu nhận còn chưa có hướng để giải quyết, nay lại thêm vụ việc của BamBam, càng khiến anh phải nhức đầu và lao lực. Lao lực đến mức Mark mệt mỏi ngủ gật trên bàn trên chồng hồ sơ khi đang nghiên cứu về vụ án của BamBam. Hồ sơ nhiều, lại thêm những tình tiết phức tạp, cộng thêm quá nhiều áp lực, quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên Mark dần dần gục ngã. Một con người với bờ vai gầy gọt, dáng người mảnh khảnh, ốm yếu đến đáng thương kia lạ sở hữu 1 cái đầu lạnh tanh, 1 trí thông minh sắc sảo, luôn muốn tím ra phương hướng chắc chắn nhất để bào chữa cho người em của mình vô tội. Nhưng gần đây, lại nhiều chuyện xảy ra cứ đổ dồn, ập vào Mark khiến anh cảm thấy cơ thể mình như sắp biểu tình.
Jackson sau khi ngủ 1 giấc ngon lành thì chợt giật mình giữa đêm khuya vì bởi cậu đã quen có hơi ấm của Mark. Không có Mark thì cậu lại không thể ngủ tiếp được. Không hiểu sao dạo gần đây cứ không có Mark bên cạnh là cậu lại thấy những thứ kì lạ, máu me và chết chóc.
Cậu lẳng lặng bước xuống khỏi giường, đi về hướng phòng làm việc của Mark. Nhìn anh hoàn toàn say sưa ngủ trên chồng hồ sơ chất cao như núi, Jackson cảm thấy thương xót anh đến lạ. Anh đã quá nhiều việc, mà cậu lai không thể giúp được gì, anh lại còn vì cậu bỏ hết công việc sang một bên để đi Jeju cùng cậu trong 2 ngày nữa kia chứ.
Mark à, anh làm em thấy mình thật trẻ con! Em cảm thấy mình thật có lỗi! Chắc có lẽ sáng mai em sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh coi như là đền bù vậy! Em muốn bồi bổ cho anh. Nhìn thấy anh càng ngày càng gầy, cậu xót!
Jackson đưa tay, khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của anh, rồi cậu nhẹ nhàng vịn vào vai anh như muốn đỡ anh về phòng ngủ.
- Về phòng ngủ nhé!
Nhưng...Jackson khựng lại. Đôi tay Jackson làm sao thế kia? Đôi tay cậu dần mờ đi, không thể nào chạm vào người Mark!
Chuyện gì đã xảy ra, cậu là gì đây? Sao cậu lại không thể chạm vào Mark. Jackson ngập ngừng chạm vào Mark một lần nữa, một lần cho hi vọng cậu chỉ là hoa mắt, cậu vẫn bình thường của cậu. Và lần này, cậu đã chạm vào da thịt anh thành công, nhưng hơi ấm nơi Mark khiến da thịt lãnh lẽo của Jackson như muốn bốc cháy.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Lần đầu tiên cậu cảm thấy chạm vào người Mark lại trở thành nỗi đau đối với cơ thể cậu. Cậu cười mà miệng méo xệch, như đang tự giễu chính mình.
- Jackson...Jackson....đừng đi...em đừng đi mà!
Mark lẩm bẩm trong hoảng loạn rồi hoang mang tỉnh giấc. Jackson đứng đó, vỗ về bờ vai của anh.
- Em ở đây, em ở đây, Mark...
Nghe thấy tiếng Jackson, Mark ôm chầm lấy cậu, thật chặt, cơ thể anh run lên từng hồi.
- Anh sao thế, Mark?
- Anh không sao! Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, Jackson...Không bao giờ anh để điều đó xảy ra...không bao giờ.
- Em sẽ không rời xa anh đâu!
Jackson ôm lấy anh, cảm nhận từng nhịp tim của anh và cả những làn máu nóng của anh đang cuồn cuộn chảy khắp cơ thể.
- Giờ thì về phòng ngủ nhé! Mai rồi lại làm tiếp.
- Ừ.
*******************************
Hôm nay, BamBam và Jinyoung lại đón tiếp một vị khách khó chịu, đó là công tố viên YuGyeom. Chẳng là hắn ta đến để lấy lời khai của BamBam và Jinyoung, ấy thế mà lại trưng ra bộ mặt khó ở khiến BamBam chả muốn nhìn vào mặt. Cậu thật sự ghét cái tên nghiệp chướng này. Cứ suốt ngày tới lui làm phiền cậu, hỏi những câu như muốn buộc tội cậu. Cũng may là có Mark hyung, giúp cậu dọn dẹp phiền toái, chứ không những lời khai của cậu chắc chắn sẽ là chứng cứ buộc tội chính cậu khi ra tòa.
Cũng là Mark hyung thông minh, trước khi tên công tố khó ở YuGyeom đến đã nhờ anh bác sĩ Jaebum băng bó lại những vết thương cho cậu (mà thật ra vết thương của cậu đã khỏi hẳn)! Chỉ là Mark hyung muốn chứng minh cho truyền thông rằng, cậu cũng chỉ là 1 nạn nhân, không hơn không kém và không đáng phải nhận bất kỳ chỉ trích nào từ dư luận.
Sau khi tiễn Mark và vị khách công tố YuGyeom ra về. Jinyoung giúp BamBam tháo những băng gạc trắng đang quấn quanh khắp người của cậu. Tuy nhiên, nếu như Jinyoung có tâm thì mọi chuyện đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo của nó chứ không kéo dài đến 10h đêm thế này mà BamBam trông vẫn như cục bột nhỏ. BamBam bắt đầu nổi điên:
- Jinyoung, anh muốn em đánh chết anh hay sao?
Jinyoung cảm thấy, BamBam bị như thế này trông thật ngoan và đáng yêu và cậu thật sự chả muốn giúp BamBam tháo những băng gạc trắng này ra tí nào. Nhưng BamBam bé nhỏ của cậu đã bắt đầu lầm bầm lào bào thì cậu không thể nào tiếp tục đùa giỡn được nữa.
Miếng gạc cuối cùng đã được thoát khỏi người của BamBam, nhưng cậu chưa kịp tóm lấy Jinyoung thì Jinyoung đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, chỉ quăng lại cho cậu 1 câu rồi nhanh chóng tẩu thoát:
- Anh đi mua ít đồ ăn cho bữa tối!
- Anh giỏi lắm, Jinyoung! Anh nhanh chân lắm.
Không có Jinyoung trêu ghẹo, BamBam trở nên buồn chán, cậu cũng không biết phải làm gì, nên đi lên phòng để tắm vậy.
Bước lên từng bậc thang để lên lầu, BamBam cứ luôn cảm thấy phía sau lưng luôn có người nào đó đi theo, nhưng khi cậu quay lại nhìn thì rõ ràng chẳng có ai cả. Jinyoung cũng đã đi ra ngoài chưa về cơ mà! Thật lạ! BamBam cứ lẩm bẩm niệm phật trong miệng để cho thứ gì đó không theo quấy nhiễu cậu, thế mà sao cậu lại lạnh sóng lưng thế này. Rồi sau đó...rồi không có sau đó...vì cậu đã mất ý thức. Khi cậu tỉnh dậy thì đã ở trong phòng của mình, xung quanh đều tối ôm và cửa thì đã bị khóa chặt ở ngoài. BamBam cố đập cửa, cố tự giải thoát mình khỏi thứ gì đó, nhưng đều vô ích, cậu ngồi thu mình lại trong một góc, run rẩy.
- BamBam...lạnh lắm..Tại cậu mà chúng tôi chết oan...BamBam...trả mạng cho tôi...
- Mark hyung...Mark hyung...em sợ...Cứu em...Mark sẽ không đến cứu mình như lần trước...sẽ không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top