Chap7

- YugBam main -

- Các bạn năm nhất từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ ngồi xe 1777 nhé_

- Chán phèo, chả có gì vui_ Bambam đứng một bên khoanh tay bĩu môi nhìn dòng học sinh đông đúc đang lần lược lên xe

- Chán thế sao còn đi_ Yugyeom đứng kế bên lấy cùi chỏ hích nhẹ vào tay cậu bạn khó chịu

- Úi xời, đi để biết nó chán đến nhường nào. Né ra tôi còn lên xe_

Bambam quả là đanh đá khi rõ ràng bản thân là nghe Yugyeom dụ dỗ đi cùng nay lại khăng khăng là đi để khám phá xem chán đến mức nào. Cũng phải kể đến hành trình làm bạn của hai cái tên này, một người lạnh lùng khó ưa hết sức còn một người mặt dày suốt ngày lẽo đẽo lãi nhãi bên tai nên dù không muốn thì Bambam cũng miễn cưỡng chơi với Yugyeom

--------------Flashback--------------------

- Hello, tui là Kim Yugyeom_

- Xàm xí !_

- Ê tui đang nói chuyện với bạn đó_

- Nhảm nhí !_

- Này bạn ơi , bạn ơi tôi có điều muốn nói~ Cứ ngập ngừng rồi thôi~ Và có lẽ you không biết rằng tôi cũng đang chờ đợi_

- Xê ra! Hát hò gì ở đây?! Cứ như trét xi-măng vào tai người khác ! _

- Cái dèeeee??!! Bản thân tôi thấy tôi hát rất là hay mà_ Yugyeom tự luyến đứng trước bàn Bambam nhắm mắt vỗ ngực tự hào để rồi lúc mở mắt ra thì chẳng thấy người đâu, chỉ còn con ruồi bay qua bay lại trêu ngươi Yugyeom

- ỚI BẠN ƠI BẠN ĐÂU RỒI ~~~~~_

.

.

.

- Vài ngày sau -

- Ê xuống sân chơi không ?_

- Không !_

- Sao dạ ? Ở dưới vui lắm, xuống chơi thử đi mà. Con trai con đứa gì sao cứ ru rú trên lớp như bọn con gái í !_

Yugyeom chỉ là một phút trêu chọc thôi ai ngờ đâu Bambam lại giận thật, mấy ngày sau đó đều không thèm nói chuyện với cái tên "ngây thơ" đó làm cậu con cưng kia suốt ngày lẽo đẽo theo xin lỗi. Nhưng Bambam đâu có dễ dãi như thế, muốn hết giận à? Còn khuya!

- Hey Bem, cậu giận dai thật đấy nhỉ? Tớ đã xin lỗi rồi mà_

- ..................................._

- Hey, Hey, Hey! Có nghe không dạ? Nói có một câu mà giận người ta cả tuần liền. Cậu giận thế tớ biết chơi với ai?! Huhu_ Yugyeom nửa nằm nửa quỳ trên bàn Bambam chỉ mong nhận được sự tha lỗi từ cậu bạn "đang thân" này

- Chẳng phải ngày nào cậu chả đi cùng với Mark_ Cuối cùng Bambam cũng chịu lên tiếng

- Hmmm,..? Mark nào? Oh no man tớ không biết "Mark" nào cả , tớ chỉ biết "anh Mark Tuan" thôi_

- Thì là đó đó _

- Anh ấy lớn hơn cậu mà, phải dùng kính ngữ chứ Bem_ Yugyeom lúc này rất ra dáng một thằng em trai ngoan ngoãn

- Uiisss mệt, hơi đâu mà ..._

Như thường lệ, Bambam trưng nguyên bộ mặt chẳng ngán ai chẳng ưa ai ra rồi quay sang cửa sổ. Nếu là chuyện thường thì Yugyeom sẽ không đoái hoài tới nhưng đây là một người anh mà Yugyeom luôn tôn trọng nên khi nhìn thấy Bambam có hành động đó thì có phần mất bình tĩnh, lấy hai tay mình áp thật chặt bắt Bambam phải nhìn thẳng vào mắt mình sau đó từ từ tiến lại gần hơn

"Wtf cái tên này đang làm gì đây ??!!" Đây không phải lần đầu tiên Bambam có cử chỉ thân mật như thế nhưng tại sao lần này lại làm cậu đỏ mặt, tim đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực

- Này Bem... Cậu... Phải... Tôn trọng... Đàn anh... Chứ_

Gần! Rất gần! Khi Yugyeom nói lên câu đó thì khoảng cách giữa hai người là cực kì sát nhau. Như thể chỉ cần nhướn người một ít là môi sẽ chạm môi rồi

- Tôi ........................_

- Biết chưa cha nội?! Làm deep nãy giờ hà_ Lúc Yugyeom bất ngờ buông tay ra cũng là lúc Bambam hoàn hồn trở lại

- Ờ ..._

- Ngoan lắm_

Yugyeom lại thuận tiện đưa tay xoa rối mái tóc của người trước mặt rồi thản nhiên quay lưng đi mà không biết Bambam đã biến đổi thành quả cà chua từ khi nào

Từ trước đến ngay cậu quý tử nhà Kunpimook này chưa hề có cảm giác này với bất kì ai, ngày xưa khi còn ở Thái Lan ăn chơi đàn đúm không thiếu nhưng bọn họ chưa từng mang đến cho cậu cái cảm giác kì lạ này, một loại cảm giác rất an toàn như thể người kia rất đáng tin để dựa vào. Và Bambam cũng không ngốc đến mức không biết bản thân mình đã phải lòng cậu bạn kia mất rồi

Yugyeom lại ngày ngày bày ra trước mắt những cử chỉ thân mật, có thể đối với Yugyeom chỉ là chơi vui hoặc thuận tiện xoa xoa vài lần nhưng đối với Bambam thì không hề, mỗi lần người kia tiếp xúc hay đụng chạm thân thể thì bản thân tự khắc run lên rồi mặt sẽ đỏ bừng như một quả cà vậy.

- Hey Bem, ốm à sao mặt đỏ thế ?_ Yugyeom ngừng hành động trêu chọc của mình lại vô tư áp tay mình lên má Bambam đo nhiệt độ

- Không... Không có gì, cậu buông ra đi_ Bambam khó chịu đứng dậy một mạch xuống phòng y tế, và cả buổi chiều hôm đó cậu nhóc người Thái không hề có mặt trên lớp một tiết nào

Đường đường là con trai cưng của một nhà tài phiệt lớn nhất nhì Thái Lan nay lại đi đơn phương một người mà lại còn là con trai thì rất là quá đáng rồi. Ngay cả bản thân cũng không thể chấp nhận được. Bambam hoàn toàn rơi vào thế bí, một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu không biết tâm sự cùng ai.

Cứ nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Bambam quyết định sẽ nói hết mọi chuyện một lần với Yugyeom. Nếu như không được nữa thì sẽ chuyển về Thái Lan mà sống và xem như chưa từng phải lòng một ai cả .

Lần đầu tiên trong đời Bambam lại hồi hộp như thế, cậu chàng chưa từng mất ngủ cả mấy ngày dài chỉ để suy nghĩ về một vấn đề, chưa từng có cảm giác lạ lùng như thế, chưa từng lo sợ hồi hộp như thế. Nhưng từ khi chuyển đến học tại ngôi trường này Bambam đã hoàn toàn trải nghiệm được tất cả cảm giác đó.

Hiện nay Yugyeom vẫn đang ngồi chễm chệ trước mặt cậu, vẫn đang điên điên khùng khùng như thế và vẫn đem lại cho Bambam những cảm xúc khó tả

- Hmm... Yugyeom, cậu... cậu... cậu đang làm gì đấy ?!_

- Hả?! Làm gì là làm gì? Đang ngồi ngắm cậu thôi haha_

- Ngắm tôi ...  ?_

- Ừ, cậu đáng yêu như thế này cơ mà_ Yugyeom nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt cậu bạn đang đỏ ửng lên

- Yugyeom cậu buông ra đã ..._

- Sao thế? Có chuyện gì sao? Sao hôm nay hiền lành vậy ?_

- Yugyeom, cậu... cậu có đang thích ai chưa ?_ Bambam hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm nói ra một phần suy nghĩ trong lòng mình

- Tớ á...Để xem nào... Tớ cũng không biết nữa_

- Có hay không cũng không biết?! Cảm giác của cậu cơ mà_ Bambam có vẻ không hài lòng với câu trả lời này của Yugyeom, một là có hai là không chứ không thể là hai chữ "không biết" như thế này được

- Vậy à? Vậy thì hiện tại tớ đang để ý một người thôi, cũng không hẳn là thích nữa. Chỉ là cảm thấy người đó rất đáng yêu_

"À thì ra là đang để ý người khác mất rồi, cậu ta như thế làm sao mà"cong" được, mình đúng là ngu muội, căn bản là không thể"

- Hey Bem, làm sao thế? Sao tự dưng mặt bí xị thế ?_

- Không có gì ..._ Bambam nằm hẳn xuống bàn rồi thở dài một hơi

- À hay là... Cậu nghĩ tôi để ý người khác rồi không chơi với cậu nữa đúng không ?_ Yugyeom cũng lập tức nằm xuống theo áp tóc mình vào mái tóc bồng bềnh của người trước mặt

- Hả?! Không phải ..._ Bambam nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia nghe rõ từng chữ một

- Chứ thế nào? Bambam của tớ sao hôm nay lại buồn như thế, ai lại chọc cậu à ?_ Yugyeom theo thói quen mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu

- Không phải, ai mà chọc được tôi ?!_

- Vậy chứ thế nào? Cậu nói tớ nghe, đừng buồn bã như thế không tốt đâu_

- Cậu... cậu bảo đã thích một người ..._ Bambam còn chưa nói xong đã bị Yugyeom ngắt quãng

- Không phải là "thích", tớ chỉ đang để ý thôi_

- Ờ... thì "để ý", sau này cậu và người đó quen nhau thế nào cũng bỏ tôi lại một mình thôi chứ gì _

- Uầy, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cậu sẽ mãi luôn là bạn của tớ mà_

"Phải rồi, mãi luôn là bạn của cậu ấy, vĩnh viễn chỉ là bạn thôi và chẳng thể nào tiến xa hơn nữa. Cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ xem mình là một người bạn... Nhưng như vậy cũng tốt, lấy danh nghĩa "một người bạn" để được ở bên cậu ấy. Được ngày nào hay ngày đó... Đó chính là tất cả những gì mình có thể làm..."

- Uiiissss, tôi chỉ nói thế thôi nhé! Cậu có thích ai cũng là chuyện của cậu, chẳng liên quan đến tôi, bleee_ Bambam khôi phục lại dáng vẻ đanh đá đẩy bàn đứng lên đi ra khỏi lớp

Yugyeom cũng chỉ tưởng rằng nãy giờ cậu bạn thân của mình chỉ đang diễn sâu thôi nhưng thật ra người ấy sau khi ra khỏi lớp đã lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu ấy khóc đến độ mọi thứ trước mắt nhòe đi, khóc đến độ chẳng còn biết mình đang đi đâu và ở đâu nữa...và...

- Này cậu kia, này... oái đừng có ngất ở đây chứ ... ???_

----------------Endflashback--------------

------------------------------------------------------------------

End chap 7

Muahhh viết xong tự dưng thấy mình khốn nạn nhở =)) Đi ngược hai thằng Maknae đáng yêu cơ đấy =)) Nhưng hai fic trước chúng nó hường quá rồi nay ngược một lần cho biết mùi ấy mà =))

Vote and cmt nhe

Cảm ơn nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: