Chap3
Sau vụ " ẩu đả " trong nhà ăn hôm đó thì Mark đã được mọi người đưa lên một tầm cao mới vì trước giờ chẳng có ai dám đụng vào Jackson mà hôm đó mọi người đều được chiêm ngưỡng cảnh Jackson ngã đập mặt xuống đất vì một cái khay nhựa bay đến, những người chứng kiến được " thảm cảnh " đó chắc cũng đã tu được rất nhiều kiếp trước rồi. Lại nói đến Mark - người gây ra toàn bộ sự việc lại thản nhiên đứng dậy bước đi trước con mặt ngạc nhiên của mọi người và con mắt " cưng chiều " của Jackson
.
.
.
* Chiều *
- Jinyoung ... Nhà cậu ở đâu ? _ Mark dí sát mặt mình vào mặt cậu bạn tra hỏi
- Nhà tớ ở xa lắm _
- Ồ nếu xa quá vậy thì thôi, tớ tính bảo cậu đưa tớ về nhà chơi _ Mark chán nản quay về bàn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
" Ông đây mà cho mấy cưng về nhà thì có mà banh hết, nhà đã bé tí như cái lỗ mũi rồi bạn ạ "
Jinyoung bĩu môi suy nghĩ, vì đơn giản là cậu không muốn ai biết thật ra cậu " nghèo khổ " thế nào. Nhà thì rất nhỏ bên ngoài nhìn rất tồi tàn nhưng nội thất bên trong thật không phải chuyện đùa được đâu toàn bộ toàn là hàng gỗ cao cấp nhập từ Pháp sang, con chuột nào lỡ dại cắn vào là gãy cả hàm răng lết đi không nỗi ấy chứ thế nên trong nhà chưa bao giờ có một con chuột nào hành nghề cả
- Mark, lát cậu về bằng gì ? _
- À tớ vừa gọi cho tài xế rồi lát nữa bác ấy sẽ đến đón _
- Thế sao sáng nay cậu lại đi bộ ? Còn có tài xế đưa đón cơ mà _
- Haha sáng nay là do tớ cố tình dậy sớm tiện thể đi bộ ngắm cảnh xung quanh luôn, sáng nay tài xế có đưa tớ đến mà chỉ là tớ bảo dừng lại ở tít đằng xa kìa rồi đi bộ vào _
- Rảnh nhỉ ?!! _ Jinyoung chán nản quay đi , thật là không thể hiểu nỗi con người này còn cả cái dép tổ ong kia nữa chứ ...
Ngôi trường này cũng giống bao bao ngôi trường khác thôi, học sinh cũng mới cấp 3 thôi nên khi vừa hết ngày học một cái là mọi người nhào ra ngoài như ong vỡ tổ vậy ... Cảnh tượng rất là đáng sợ nha~
Mark đang ung dung đứng đợi xe thì từ đằng sau có người chạy đến, cứ tưởng người quen nhưng ai dè không quen chút nào. Cậu ta chắc có lẽ là năm nhất với gương mặt thanh tú thoạt nhìn rất đáng yêu thêm cặp kính cận nhìn vào rất muốn béo vào má cậu ta một phát thật đau cho sướng
- Anh là Mark ? _ Cậu nhóc ấy nói
- Cậu là ai ? _ Dù rất muốn bẹo má cậu nhóc ấy nhưng cũng phải giữ hình tượng " sang chảnh " của mình một chút chứ nên Mark cho hai tay vào túi quần ngẩng cao đầu nói ( Anh nghĩ anh mang tổ ong thì " SANG CHẢNH " lắm sao Markeu =)) "
- Em là Eunwoo, em chỉ muốn nói với anh là đừng có dây vào anh Jackson đó nha, anh ta nói thật là một người rất ... Oái _ Chưa nói hết câu thì Mark đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu ta đâu
- Gì vậy chứ ? Đang nói tự dưng lại chạy đi _
Mark gãi đầu gãi tay quay tới quay lui thì thấy một người con trai rất đẹp trai đang đi tới, chỉ có điều trên trán xuất hiện một cục u rất to ... Hiểu rồi, hiểu sao Eunwoo chạy đi rồi ... Chắc bây giờ bản thân cũng nên mau chạy đi thôi, hắn ta đang đến rất gần rồi nha. Ôi cái gương mặt sát khí đó kìa ...
Mark toan quay người chạy đi thì cổ áo đằng sau đã bị người ta nắm lấy kéo về, trong lúc hoảng loạn cực độ trong đầu chỉ sợ anh ta nỗi thú tính bắt cóc rồi nhốt mình sau đó hành hạ mình nên Mark lập tức quay lại chắp hai tay , cúi đầu luyên thuyên nói
- Ey ya ... Jackson à ... Anh tha cho tôi đi có được không ? Thật sự tôi không cố tình làm thế đâu ... ai bảo anh ... anh động vào đồ ăn của tôi cơ chứ, anh đừng có mang tôi đi bán nội tạng nha ruột phèo tôi thối lắm không đáng bao nhiêu tiền đâu mà .... _ Mark nói thì cứ nói nhưng lực tay trên cổ áo vẫn không có dấu hiệu buông lỏng , lúc đó Mark đã nghĩ rằng đời mình đi tong thật rồi
- ...................................... _
- Jackson a~ ? _ Mark thút thít nói
- .................................... _
- Tôi xin lỗi mà ... _
- Hahahaaaaaaaaaaaa _
Lúc này Jackson mới buông cổ áo Mark ra, vốn dĩ ban đầu anh chỉ định dọa con mèo này một chút thôi ai ngờ lại phản ứng lên đến như thế cơ chứ, cực kì thú vị nha ... Mark tự dưng thấy Jackson cười phá lên thì mất vài giây định hình sau đó mới biết bản thân vừa bị chơi một vố, nhục mặt dễ sợ ... Nãy giờ chẳng biết lảm nhảm cầu xin anh ta cái gì nữa
- YA ! JACKSON ! ANH CƯỜI CÁI GÌ ? TÔI ĐẬP CHẾT ANH _ Mark tháo cái balo đeo đằng sau ra đánh vào người Jackson rất mạnh nhưng chẳng cú nào là trúng cả
Sau một hồi mệt lã người thì thả luôn cặp xuống đất ngồi bệch xuống mà thở còn Jackson vẫn đứng cười cười nhìn Mark . Không riêng gì Jackson mà mọi người tan học lúc đó ai cũng nhìn hai người như sinh vật lạ, hên là lúc đó xe của Mark đến kịp lúc còn không thì chẳng biết còn phải nhục mặt thế nào nữa
Trước khi vào hẳn xe Mark còn ngoan cố đưa đầu ra ngoài lớn tiếng nói : " JACKSON GÌ GÌ ĐẤY ! ANH CỨ CHỜ ĐI ! NGÀY MAI TÔI SẼ QUAY LẠI ! XÍ ! "
.
.
.
* Thái Lan *
- Bye bye _ Một cậu con trai tóc vàng không ra vàng cam không ra cam xách 3 cái vali to đùng đi ra khỏi căn biệt thự to đùng
- Nó chào ba mẹ nó mà " bye bye " như thế đấy _ Một người đàn ông đã đứng tuổi nói
- Thôi ông à , nó bị ảnh hưởng phương Tây đấy mà _
Người còn lại đương nhiên là " mẹ " rồi , hai người này đang tiễn con ra khỏi nhà, mà nói đúng hơn là ra khỏi đất nước luôn để nó đi du học tại một nơi xa xôi khác. Nếu như nó ở Thái Lan mà không suốt ngày tụ tập đàn đúm trai gái lêu lỏng thì người bố cũng không nỡ để con đi du học nước khác đâu. Ai mà ngờ lúc vừa nêu ra ý kiến " du học " thì nó lại mừng đến rơi nước mắt muốn đi ngay trong tuần ... Ai sẽ xa gia đình lâu năm mà vui như nó chứ ...
- Bam a~ _ Giọng người mẹ vang lên từ đằng sau
- Hửm ... ?! _ Người tên Bam quay lại " hửm " một cái với mẹ nó rất chi là thiếu đấm
- Con cầm theo hai cái thẻ tín dụng này đi _ Bà vừa bước xuống thềm nhà vừa dúi vào tay con trai hai tấm thẻ dát vàng rất bắt mắt
- Con có rồi mà , hơn nữa đã có 5 cái thẻ khác nhau rồi mà mama _ Bambam có vẻ khá ái ngại khi phải nhận thẻ của mẹ mình
- 5 cái đó của papa để cho con chi tiêu ăn uống thôi, cũng sẽ có lúc hết, hai cái thẻ này của mẹ là thẻ mua sắm tài khoản trong đó là không giới hạn, con thích gì thì mua _
- Woa ... Thank you mom _ Vừa nghe đến đó hai mắt đã sáng rực giựt luôn cả hai cái thẻ sau đó quay mặt đi tiếp ... ( hẳn là " ái ngại " khi lấy thẻ của mẹ =)) )
- Em đưa hết thẻ cho nó rồi sao ? _ Người chồng có vẻ không đồng ý khi vợ mình đã đưa hết thẻ tín dụng cho con trai
- Anh nghĩ sao vậy ? Em vẫn còn khoảng chục cái cất trong tủ kìa _ Bà vừa nói vừa ung dung lon ton đi vào nhà
.
.
.
- Con không muốn đi đâu mà ... _ Một cậu con trai vừa nhìn vào là biết lớn xác rồi mà vẫn ngồi cạnh mẹ bóp bóp vai bĩu môi nói
- Mày xem đã lớn đến thế nào rồi còn nghiện hơi mẹ, nhìn bạn đồng lứa của con xem chúng nó một tay ôm mấy cô bồ _ Bà mẹ có vẻ không hài lòng khi con mình cứ " không chịu lớn " như thế này, mai này ra xã hội làm sao nó sống đây
- Mặc kệ _ Cậu con trai đó lắc lư cái người ý bảo không chịu đi, đây là chiêu làm nũng cực kì hiệu quả đó nha
- Chắc tao tán vỡ mồm quá, đã nói đi là đi nghe chưa ! Không đi mai mẹ cho người khiêng con đi, lớn già đầu rồi còn con nít gì ?!! _
- Vâng ... huhu ... _ Cậu con trai đó ngoan ngoãn đứng dậy đi lên lầu, đi được đến chân cầu thang thì bị mẹ gọi ngược lại
- Yugyeom, con ngoãn ngoan đi. Mẹ sẽ gửi tiền hàng tháng nhiều nhiều cho _
- Vâng ... _ Yugyeom cúi đầu đi lên đầu, bà mẹ ngây thơ cứ tưởng con mình không đoái hoài tiền bạc nhưng khi vừa đóng cửa phòng thì người con " có hiếu " đó đã nhảy cẫng lên vì vui sướng vì được thêm tiến tiêu vặt. Nhưng đúng thật đây là một con người " chưa chịu lớn " đâu nhé
----------------------------------------------------
Các mẹ sẽ dễ liên tưởng hơn với những tấm hình ở trên nhé =)) Tỉ như Bambam đầu cam xách vali ra khỏi nhà ấy =))
Đúng rồi Yugyeom chưa chịu lớn nên khi MÁ cho thêm tiền tiêu mới nhảy cẫn lên đấy =))
vote and cmt nhe <3
Cảm ơn nhiều <333
Lịch up truyện : Thứ Hai và Thứ Bảy hằng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top