Chap14
Sau khi xác nhận "mối quan hệ" của hai người, Mark còn không dám đến trường vào ngày hôm sau vì ngại phải chạm mặt rồi thể hiện tình cảm ngọt ngào với đối phương. Những điều này một chút cũng không quen, không biết phải làm thế nào cho được lòng hay phải cư xử thế nào mới đúng vì Jackson chính là mối tình đầu của cậu. Còn đối với anh ta, chẳng biết mình là người thứ bao nhiêu rồi...
Mặc dù không muốn nhưng Mark cũng phải đến trường, hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm là bao, sân trường cực kì náo nhiệt và ồn ào. Người người đi qua đi lại ung dung tự tại không ai thay đổi, chỉ duy nhất Mark cảm thấy mình khác so với mọi người. Trong giờ học cũng không tập trung mà lúc nào cũng chỉ nghỉ đến nụ hôn nóng bỏng của Jackson ngày hôm qua, thành ra dẫn đến gương mặt đột nhiên đỏ bừng. Jinyoung ở kế bên lập tức nhận ra, lo lắng hỏi
- Cậu bị bệnh à ?_
- Hả? Không có. Chỉ là hơi mệt chút thôi_ Mark khó khăn nói, trong đầu vẫn không thế dứt ra khỏi hình ảnh ấy
- Nếu mệt thì xin thầy xuống phòng y tế đi_
- Thôi không sao, nghỉ ngơi một chút là hết ấy mà_ Mark lắc đầu trả lời
Tuởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, đột nhiên thầy giáo trên bục giảng xướng tên cả hai đứng dậy
- Hai cái cậu kia, trong giờ tôi mà cứ thì thà thì thầm mãi. Có muốn tôi đưa xuống văn phòng không ?!!!_ Ông thầy giận dữ bước xuống bàn của Mark và Jinyoung
- Dạ dạ không phải đâu thầy, bạn ấy bảo hơi mệt đó thầy_ Jinyoung nhìn Mark mà trả lời
- Cậu kia, mệt trong người sao ?_ Thầy giáo nhẹ giọng nói
- Một chút thôi thầy_ Mark trả lời
- Thôi, mau xuống phòng y tế đi. Mặt mày đỏ bừng như thế kia_ Thầy giáo không cho Mark có cơ hội trả lời, nói xong lập tức quay đi. Mark chẳng biết làm gì hơn ngoài phải xuống phòng y tế thôi.
Đúng là phòng y tế của ngôi trường bậc nhất, rất rộng rãi sạch sẽ mát mẻ nói đúng hơn là khá lạnh vì trong phòng lắp một cái điều hòa đời mới chạy rất tốt. Mark nhìn nhìn xung quanh chỉ thấy có duy nhất một người là mình, y tá cũng chẳng thấy đâu, nên tự mình ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lúc sau vẫn chẳng thấy có ai vào, Mark bắt đầu thấy chán nên đứng lên nhìn xung quanh, lúc này thì lại có người đang hớt hả chạy vào. Kế bên còn đang khoác thêm một người nữa
- Y tá, y tá đâu ?_ Mark vội vàng tránh sang một bên cho hai người ấy ngồi xuống ghế
Đến khi người bạn kia buông đôi vai của người con trai xuống sau đó chạy đi tìm y tá thì Mark mới thất kinh, người trước mặt đang chảy máu rất nhiều. Máu từ trên trán không ngừng chảy xuống gương mặt anh ta thấm cả vào đồng phục thể dục màu xám anh ta đang mặc. Nhìn thấy cảnh tượng này đã đáng sợ rồi, người ngồi đó lại chính là Jackson nên Mark càng run rẩy hơn, lập tức chạy đến bên anh lo lắng đến run bần bật hỏi
- Jackson? Jackson anh bị làm sao vậy ?_
- Mark? Sao em lại ở đây ?_ Jackson có vẻ không quan tâm đến bản thân mà lo lắng nhìn Mark cũng đang có mặt trong phòng y tế
- Em không sao đâu, anh làm sao lại chảy máu nhiều đến thế kia ?_
- Anh chơi bóng rổ, trong lúc nhảy lên ném rổ thì trợt chân té đập đầu_ Jackson kể lại
Mark không biết phải cười hay khóc với thái độ của Jackson hiện giờ nữa, cứ dửng dưng như không vậy. Trong khi Mark đang lấy bông băng thấm bớt máu cho Jackson thì y tá cùng cậu bạn quay trở lại, Mark lập tức tránh sang một bên lo lắng nhìn
Sau khi được y tá kiểm tra cẩn thận, băng cho một cục trắng bóc trên trán rồi nói :" Không sao đâu, vết thương chỉ ngoài da thôi nên không cần quá lo lắng, mai mốt đừng có cố làm màu nữa là được rồi" Nghe cô y tá nói thế Mark thở phòa một hơi, nhìn Jackson đang bị cậu bạn tẩn cho một trận vì cái tội màu mè báo hại người khác phải lo lắng
- Em kia bị gì ?_ Độ nhiên y tá quay sang hỏi Mark làm cậu giật bắn cả mình
- Dạ không có gì đâu cô, vừa nãy có hơi mệt nên đã thoa một ít dầu rồi ạ_
- Vậy được rồi, lên lớp học đi_
Sau khi cả ba bị đuổi ra khỏi phòng y tế, Jackson cũng đuổi luôn người bạn của mình đi thành ra chỉ còn lại hai người trên dãy hành lang dài. Mark nhìn anh thì lại nhớ đến nụ hôn hôm qua nên không khỏi đỏ mặt, không dám nói gì chỉ từng bước từng bước đi bên cạnh Jackson
- Em mệt lắm à_ Jackson lên tiếng hỏi
- Hả... Không có... Đã hết mệt lâu rồi _
- Vậy sao lại không nói gì ?_ Jackson đưa tay lên trán sờ sờ cái "dị vật" trên đầu mình
- Chỉ là... Không biết nói gì thôi..._ Mark ngại ngùng quay mặt đi
- Trưa nay có muốn cùng ăn chung không ?_ Jackson đưa ra lời đề nghị
Mark cảm thấy khá kì lạ, ban đầu lúc chưa quen nhau thì Jackson lúc nào cũng một câu sến hai câu súa. Bây giờ thì hoàn toàn khác, cứ như Jackson hôm nay không hề biết Jackson hôm qua đã làm gì hay sao ấy. Mark im lặng không lên tiếng, cho đến khi Jackson dừng bước nhìn cậu
- Em không nghe hả ?_ Jackson nhẹ nhàng hỏi, vì anh nghỉ Mark vẫn còn đang mệt trong người
- Nghe... Nghe rồi... Được thôi... Trưa nay em sẽ tìm anh_ Lúc Mark nói xong câu đó thì cũng đã đi đến cuối hành lang, đã đến cầu thang dẫn lên lầu. Jackson thì phải quay lại lớp thể dục nên cả hai đều chần chừ không ai muốn bước đi
- Ừm. Cứ vậy đi, thôi em mau... lên lớp đi_ Jackson tiến lại gần tai Mark thì thầm sau đó lúc rời đi, thuận tiện hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cậu làm Mark không khỏi rùng mình, lập tức vụt chạy lên lầu để lại Jackson đứng bên dưới khúc khích cười
Mark xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy tủm xuống cái hồ bơi bên dưới cho rồi. Tên Jackson ấy cứ hành xử như thế thì làm sao chịu nổi? Mark thật sự chưa bao giờ "ân ân ái ái" như thế này với bất kì một ai. Hôm nay lại bị anh ta hôn cho một phát ngay vành tai, Mark mới nhận ra đó đích thị là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của mình ( lầm rồi anh ơi =))) ).
Mark cứ đứng tai cầu thang lầu hai mà thờ hồng hộc, chân tay mềm nhũn ra chẳng bước đi nổi nên cứ ngồi đại ở đó mà thở. Thở đến khi nghe tiếng chuông báo hết tiết mới rùng mình đứng dậy đi vào lớp. Jinyoung lập tức chạy đến hỏi han rồi cũng an tâm quay về chỗ ngồi. Chỉ còn hai tiết học nữa là đến giờ trưa rồi... Chưa bao giờ Mark mong đến giờ ăn trưa như bây giờ, mặc dù rất thích ăn nhưng đây lại là sự mong mỏi của một người mới biết yêu...
-------------------------------------------------
End chap 14
Khi mấy mẹ mới biết yêu có thế không =))
Vote and cmt nhe
Lịch ra chap : Khi nào viết xong sẽ up liền ạ =))))
Cảm ơn nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top