Chap12

- Yugbam main -

Từ khi Bambam biết Yugyeom có người mình thầm thích thì cậu quý tử người Thái Lan đã vô tình hạ cái tôi của mình xuống thật sâu, đến cả bản thân cũng chẳng biết vì sao. Bambam cố gắng níu lấy từng ngày từng giờ bên cạnh Yugyeom, thật lòng không hề muốn có một ngày Yugyeom sẽ bỏ rơi mình và ở bên người khác. Bambam thừa biết bản thân ích kỉ nhưng cái tính cách ấy đã được hình thành từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa từng tỏ ra "ích kỉ" chỉ vì một người "bạn" như thế này

- Yugyeom, có chơi bóng không? Đang thiếu người nè_

Trong khi Yugyeom và Bambam đang ngồi trò chuyện thì một cậu bạn chạy đến và đưa ra lời mời. Bambam không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống nhưng trong lòng lại thầm chờ đợi Yugyeom sẽ từ chối nhưng rồi...

- Được thôi, xin lỗi nha Bambam. Tớ xuống sân chơi một chút_ Yugyeom lập tức đứng dậy và chạy đi, để lại một người cô đơn trong cái lớp vốn ồn ào này

Sau đó Bambam quay về trạng thái đanh đá đỏng đảnh của mình để Yugyeom biết rằng Bambam không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh, nhưng đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài mà thôi. Cứ đêm về, khi đã yên vị trong ngôi nhà của mình thì chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung và nước mắt...

Yugyeom lại ngây ngô không hề biết, rồi một ngày Bambam nhìn thấy Yugyeom mang theo một hộp quà khá to đến trường. Vừa nhìn là biết ngay hôm đó Yugyeom sẽ đi tỏ tình với người mình thầm thích. Cả ngày hôm đó Bambam hoàn toàn lơ đãng, trong vở không hề chép một bài nào, tính tình thì cáu gắt khó chịu ai hỏi đến thì đều quát mắng người ta. Yugyeom cũng chẳng biết nên làm gì với cậu bạn này của mình nên bỏ mặc chẳng thèm quan tâm nhưng điều đó lại làm Bambam cảm thấy tức giận hơn gấp nhiều lần.

Rồi đến chiều, khi sân trường đã khá vắng vẻ thì Yugyeom ôm theo gói quà ra khỏi lớp, Bambam cũng lò mò đi theo đằng sau, cố gắng để không phát ra tiếng động và thành công bám theo Yugyeom đến được địa điểm tỏ tình. Bởi người ta nói mắt không thấy thì tim sẽ không đau nhưng Bambam lại cương quyết muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy...

- Umji à... Tớ thích cậu ..._ Bambam có thể nghe rõ mồn một cô gái nhỏ bé đáng yêu ấy tên là Umji

- Tớ ..._ Umji khá khó xử khi gặp phải trường hợp này

Bây giờ Bambam không mong gì hơn ngoài câu "tớ xin lỗi" phát ra từ cô gái ấy ... Ở phía trước cảnh tượng thật lãng mạn quyến rũ, Yugyeom cao lớn đẹp trai đang ôm theo một món quà nói lời yêu với cô bạn bé nhỏ trước mặt. Còn đằng sau bức tường có một người mắt đã nhòe đi, chân đứng không vẫng nhưng đang cố trụ lại xem tiếp màn kịch

- Yugyeom... Tớ... Tớ đã có bạn trai rồi, xin lỗi cậu_ Umjin nhẹ nhàng nói rồi quay đi, lúc ấy Bambam gần như ngã khụy xuống nền đất, vì sao cơ chứ ? Vì Yugyeom sẽ không có bạn gái hay bản thân đang tiếc thay cho cậu ta ?

Sau đó không còn một tiếng động nào, Bambam đoán chắc Yugyeom đã rời đi rồi nên vội vàng đứng dậy bước đến nơi Umji vừa đứng nhẹ nhàng nói : "Tớ đồng ý" Sau đó quay đi. Vì cái gì cơ chứ? Khi ở Thái Lan Bambam không hề phải tỏ ra yếu đuối như thế này, chưa bao giờ phải khóc nhiều đến như thế này. Đây chỉ là tuổi dậy thì hay là thật sự đã yêu người đó mất rồi... Mông lung lắm, đến cả bản thân còn không hiểu được mình thì ai hiểu cho đây?

Bambam thơ thẩn bước ra sân sau trường sau đó vô tình giải thoát Eunwoo khỏi Jackson, rồi lại môt mạch về nhà mà không cần gọi tài xế riêng đến đón ...

"Yugyeom bị từ chối rồi, ngày mai phải cư xử với cậu ta ra sao đây? Mình không thể giả vờ là không biết chuyện gì được, có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ cáu gắt khó chịu vì bị từ chối... Mình chắc chắn đấy... Nhưng vì cái gì tự dưng lại thấy nhẹ người đến thế này ?" Bambam chìm trong mới suy nghĩ đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng

- Nghe_

- Bambam ... Cậu mau đến quán Y uống với tớ_

- Yugyeom... Yugyeom khoan đã_ Bambam còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã chạy như bay ra khỏi nhà bắt xe đến đúng quán ăn Yugyeom đang có mặt

Quái, ở đây toàn dân đen thôi... Không phải là Bambam chưa từng uống rượu bia nhưng nơi này hoàn toàn khác xa những nơi quen thuộc của cậu. Bambam nhận ra ngay Yugyeom đang ngồi ở góc khuất trong góc, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục

- Yugyeom, sao cậu lại uống say đến như thế ?_

- Tớ haha, tớ vừa bị từ chối... Là từ chối tình cảm đấy. Mối tình đầu của tớ đấy... Bambam à ..._ Yugyeom uống say đến độ nói còn không rõ

- Không được, trời còn chưa tối mà cậu đã say đến nhường này sao? Mau đứng lên đi về_ Bambam cố gắng nhấc Yugyeom lên nhưng bất thành. Mất một hồi suy nghỉ, Bambam gọi điện cho bác tài xế riêng của mình đến 

Với sự giúp đỡ của bác tài xế, Yugyeom dễ dàng ngồi vào trong xe mơ màng nhìn đi đâu đó

- Cậu nhóc đó là ai vậy ?_

- Là bạn, bác mau đưa cháu về nhà đi_ Bambam có phần sốt ruột khi nhìn Yugyeom cứ say bí tí như thế này

- GÌ ĐẤY? HAI NGƯỜI XÌ XÀO XÌ XỒ GÌ ĐẤY? CHẲNG HIỂU GÌ CẢ_ Yugyeom ở đằng sau bỗng lớn tiếng. Không hiểu cũng đúng thôi vì Bambam vừa nãy sử dụng tiếng Thái để nói chuyện cơ mà

Sau khi đặt Yugyeom yên vị trên giường, Bambam bắt đầu lấy nước ấm lau người ngợm cho anh. Đây là lần đâu tiên cậu phải đi phục vụ lo lắng cho người khác, nhưng bây giờ Bambam đang làm mà chẳng thèm để tâm

Một hồi sau Yugyeom cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo. Lần này không phải của Bambam mà là của Yugyeom, và là mẹ gọi đến

- Yeobosayo ?_

- A~ Cháu là ai vậy? Thằng nhóc Yugyeom đâu rồi ?_ Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng ngọt ngào của một người phụ

- À dạ vâng, Yugyeom đang ... a ... đang họp nhóm với bọn con nè bác. Cậu ấy vừa xuống nhà lấy thêm một ít bánh rồi ạ_

- À thì ra là họp nhóm à? Thằng nhóc cũng chịu tách mẹ rồi sao? Đi mà không chịu nói truớc nữa. Thôi được rồi cảm ơn cháu nhiều _

- Dạ vâng... Không có gì đâu bác_

Sau khi mẹ Yugyeom tắt máy Bambam mới thở hắt ra một hơi. Nếu như vừa nãy nó cho bà ấy biết Yugyeom bị thất tình và uống say đến như thế thì sao nhỉ? Yugyeom đúng là đứa con hư hỏng mà

- Hình tượng của cậu đâu hết rồi hả ?!!_ Bambam chán nản nhìn cái áo đồng phục trắng tinh đã bị biết bao nhiêu thứ đồ ăn châu chét vào. Đắn đo một hồi rồi Bambam cũng quyết định cởi áo Yugyeom ra

Vì người Bambam nhỏ nhắn hơn nên chẳng có cái nào mà vừa với thân hình to lớn của Yugyeom cả nên thôi đành để anh ta cởi trần vậy. Bambam nhẹ nhàng lau người cho Yugyeom trong sự ngột ngạt, vì thân người của Yugyeom quá cường tráng, không sáu múi nhưng lại vô cùng rắn chắc, cơ ngực vạm vỡ đang thở đều đặn. Vùng bụng trắng trẻo không có một tí mỡ thừa... Cảnh tượng này làm Bambam khó mà kiềm lòng

Sau khi "hầu hạ" xong xuôi thì Bambam mới phát hiện bản thân đã "lên" từ khi nào, vội vàng chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại mà tự xử trong sự xấu hổ

Đến khi trời tối, Yugyeom mới tỉnh được một chút rồi nhận ra Bambam đang ngồi trên bàn học còn mình thì đang nằm trên giường của người ta

- Bambam ?_

- Chịu tỉnh rồi à? Cậu có bị ngốc không? Thất bại thì thôi đi, cần gì phải hành hạ bản thân như thế ?_ Bambam tức giận nói

- Cậu thấy hết rồi à ?_ Yugyeom ngại ngùng

- Tất nhiên! Tôi nhìn thấy hết rồi, nhưng mà gói quà của cậu đâu rồi ?!_

- Hả... À thì tỏ tình thất bại nên tớ quẳng đi rồi _

- Cái đồ... Nhưng sao cậu không buồn bã gì nữa vậy?! Đáng ra là phải khóc tu tu rồi đòi tôi an ủi chứ?_ Bambam đi ra khỏi bàn học bước đến trước mặt Yugyeom

- Tớ nhanh quên lắm haha... Nên không có buồn lâu đâu... Nhưng sao cậu lại ăn mặc thế kia? Oái, còn đồng phục của tớ đâu ? _

 Yugyeom nhìn Banbam đang mặc một bộ đồ ngủ màu tím hình những viên kẹo cầu vồng đầu màu sắc, cộng với mái tóc có phần ướt át của Bambam đang rũ xuống trước mặt. Và bản thân nhận ra cũng đang không có áo mặc. Tình cảnh này rất là ba chấm nha... Mọi người có thể suy nghĩ rất "linh tinh" đấy 

- Trễ rồi, mặc đi ngủ. Áo của cậu tôi giặt xong mang ra phơi rồi, ngày mai mang ra mà mặc._ Bambam nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Yugyeom, Yugyeom theo bản năng nhích ra xa

- Ghét tôi lắm à ?_ Bambam nhỏ nhẹ nói

- Không phải... Chỉ là... Chưa bao giờ nhìn thấy cậu mặc kiểu đồ này nên... Có chút không quen_

- Trông nó xấu lắm sao ?_ Bambam chỉnh lại mớ tóc lộn xộn của mình

- Không có... Không phải... Dễ thương lắm... Dễ thương ..._ Yugyeom vuốt mồ hôi trên trán, lắp bắp nói

- Thế... Có dễ thương hơn Umji không_ Bambam nhích lại gần Yugyeom hơn

- Hơn... Hơn rất nhiều ..._

- Vậy có thích tôi hơn Umji không? Hửm ?_ Bambam gần như đè hẳn Yugyeom vào thành giường

- Hả??? Tớ... Thích... Thích hơn_ Yugyeom dường như không thể kháng cự lại vẻ đáng yêu ranh mãnh của Bambam

- Vậy thì ... Hôn tô... _ Bambam còn chưa nói xong thì đã bị Yugyeom đã ôm lấy, sau đó là một màn môi lưỡi nồng cháy

Yugyeom dễ dàng xoay người, đặt Bambam dưới thân mình sau đó lại cuồng nhiệt hôn lên đôi môi "đáng ghét" của cậu. Bambam cũng không thua kém gì khi nhiệt tình đáp trả và rồi ...

- Yugyeom... Không được, chúng ta chưa đủ lớn_ Bambam nhận ra Yugyeom đang muốn làm gì tiếp theo khi một tay đang nắn lấy đầu ngực của mình

- A ~ Đúng rồi... Chúng ta sẽ chỉ an ủi nhau thôi được chứ ?_ Yugyeom đưa tay xuống hạ bộ của Bambam cao thấp lộng. Không lâu sau, Bambam giải thoát những chất nhờn nóng ấm vào tay Yugyeom rồi nằm thở hồng hộc

- Còn tớ nữa ... ?!_ Yugyeom nắm lấy tay Bambam đặt lên bộ phận đã cương cứng của mình

- Không! Cậu tự đi mà làm ..._ Bambam rút tay lại rồi bước xuống giường, đi vào phòng tắm

Nhờ sự ranh mãnh đáng yêu của Bambam mà Yugyeom không thể làm gì hơn ngoài suốt ngày ríu rít bên cậu, cho dù bọn họ không ai nói nhưng trong lòng đều biết hiện nay hai người đang có mối quan hệ gì với nhau

Bambam lúc nào cũng trưng ra bộ mặt "thiếu đấm" của mình và ngày càng đanh đá hơn xưa. Không cần biết ai không thích, chỉ cần biết Yugyeom đã sớm không thể tách khỏi mình Bambam đã mãn nguyện lắm rồi

----------------------------------------------

End chap 12

Thêm một đôi nữa xuất cảng nhe =)) Bambam lắm chiêu lắm trò thì làm sao Yugyeom chạy thoát được =))

Vote and cmt pls

Cảm ơn nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: